Vol 3: Trận chiến trên đỉnh tháp để bảo vệ những người thân yêu
Chap 47: Cùng với hoàng tử vào đêm giữa hè
3 Bình luận - Độ dài: 3,418 từ - Cập nhật:
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Trời cũng đã dần chuyển sang mùa hè rồi.
Mọi thứ tưởng chừng như trôi qua thật nhanh vì Ren vẫn còn quá nhiều việc phải làm.
Vào buổi chiều sau ngày thi đợt hai tại Học Viện Hoàng Gia, Ren trở về nhà cùng với Lithia.
Vẻ mặt cậu từ lúc về càng ngày càng trở nên căng thẳng. Lithia thấy vậy chỉ đành thở dài chứ không nói một câu gì.
Có quá nhiều thứ mà cô muốn nói, nhưng Lithia không tài nào mở miệng ra được.
“Không biết vào những lúc thế này, nếu không phải quý tộc thì liệu hai chúng ta có thể đi chơi với nhau không đây.”
Lithia ngồi xuống ghế sofa ngoài hành lang và lẩm bẩm một mình.
Thấy vậy, Ren liền hỏi “Có chuyện gì sao?”
Lithia chỉ biết lắc đầu đáp lại “Tớ chỉ nhận ra bản thân không hề mạnh mẽ chút nào mà thôi…” rồi đưa tách trà trên bàn lên môi.
Thứ vừa được rót chính là trà do chính tay Ren pha. Uống nó sẽ khiến cô thoải mái hơn một chút.
“Ừm, nhân tiện thì…”
“Sao vậy Ren?”
“Tớ không thấy bạn của tiểu thư ở kì thi.”
“...”
Lithia sửng sốt khi nghe thấy cách gọi mà từ lâu cô đã không còn được nghe.
Cô chớp mắt liên hồi khi nhìn Ren đang ngồi bên cạnh mình. Hai má cô giãn ra khi thấy Ren nghiêng đầu.
“Bạn tớ có lẽ đã đăng kí sớm hơn. Hẳn đó là lí do tại sao cô ấy lại làm bài thi ở phòng học khác với chúng ta.”
Ren hiểu rõ câu trả lời này.
“Vì một lí do nào đó, tớ muốn xưng hô với cậu như trước đây.” Ren nói.
“Fufu. Cảm giác mới mẻ thiệt đó, nhưng khi nghĩ đến cảnh Ren cũng đang lo lắng, tớ lại thấy vui. Không biết chúng ta đã từng trải qua những chuyện như thể này chưa, nhỉ?”
“Cậu có hồi hộp không?”
“Có chứ. Ren cũng vậy mà, phải không?”
Lithia sau đó không nói thêm một lời nào nữa. Vì không muốn làm phiền Ren nên cô đã giữ lấy những tiếng nói trong lòng cho riêng mình.
Vài phút trôi qua.
Có hai vị khách bất ngờ đến thăm dinh thự của nhà Clausel.
Cô hầu gái trông nom Lithia bày ra vẻ mặt lo lắng trong khi dẫn theo Fiona Ignat cùng với Edgar đi ngay phía sau.
“Fiona-sama, đã lâu không gặp rồi.”
“Hehe, cũng lâu không gặp rồi, Lithia-chan. Rất vui được gặp lại cậu.”
Lithia và Fiona trao đổi một vài lời với nhau.
Hẳn Fiona đến dinh thự lần này là để bảo vệ Lithia. Mặc dù Tháp Đồng Hồ Lớn, nơi diễn ra trận chiến cuối cùng, ở ngay gần đây, song chỉ có một lí do khiến cô đến đây.
Khi Ren tham gia vào cuộc chiến, phải có người ở lại để bảo vệ hậu phương vững chãi.
Có lẽ Ulysses và Lessard đã thảo luận điều gì đó mà cậu không biết, Ren đoán vậy.
Lithia tỏ ra ngưỡng mộ với Fiona, người đáp lại bằng nụ cười tươi tắn như mọi khi. Thấy cô bạn của mình có vẻ mệt mỏi, Lithia vỗ nhẹ vào hai má cô, khiến Ren bất ngờ trước tình huống này. Fiona, mặt khác, chỉ cười khúc khích trước hành động của Lithia.
“...Giờ thì…”
Ren nhìn lên đồng hồ trên tường rồi ngó ra ngoài cửa sổ. Sau đó, cậu nói lời chào với Fiona.
“Xin lỗi, nhưng tớ phải ra ngoài một lúc.”
Cậu nói bằng giọng có phần cứng nhắc hơn so với bình thường rồi rời khỏi chỗ họ. Sau khi bí mật đánh mắt với Edgar, cả hai cùng nhau rời khỏi hành lang.
Bị bỏ lại phía sau một mình, Fiona và Lithia cùng ngồi xuống sofa, mặt đối mặt.
“Đồng phục mùa hè hợp với cậu thật đó.”
Fiona hôm nay đang khoác trên mình đồng phục mùa hè của Học Viện Hoàng Gia.
Thực sự thì Fiona mặc gì cũng hợp hết trơn, và bộ đồ hôm nay cũng không phải ngoại lệ khi cô trở nên thật chói loá trong mắt Lithia.
Tuy vậy, khi nhận được lời khen, Fiona chỉ đáp lại rằng, “K-Không phải đâu! Ừm, tớ nghĩ Lithia mặc sẽ đẹp hơn đấy!”.
Đây đều là những lời từ tận đáy lòng của cô chứ không hề có ý mỉa mai hay câu nệ.
Đúng là nếu được nhìn thấy Lithia trong bộ đồng phục mùa hè thì có chết cũng mãn nguyện thôi.
Chỉ cần như vậy thôi thì tự khắc vị thánh nữ của chúng ta sẽ trở thành nam châm thu hút bọn con trai, hệt như Fiona bây giờ vậy.
Thế nhưng, chuyện đó lúc nàykhông còn quan trọng nữa rồi.
Hai người trao nhau những cái nhìn đầy vẻ tiếc nuối sau khi nói chuyện phiếm như vậy.
“Tớ chưa bao giờ cảm thấy day dứt khi không thể làm được gì như bây giờ.” FIona nói.
“Tớ cũng vậy. Tớ luôn ngưỡng mộ cậu ấy và cố gắng hết mình để có thể giống Ren, vậy mà giờ đây tớ lại chẳng thể kề vai sát cánh cùng cậu ấy…” Lithia cũng bày ra vẻ mặt thất vọng.
Cả hai đều nhận thức được những gì sẽ chờ đợi họ vào tối nay.
Thực ra, Fiona cũng chưa từng nghe cha cô nói về những gì sẽ xảy ra ở Tháp Đồng Hồ Lớn.
Mọi chuyện diễn ra quá đỗi đột ngột đến nỗi cô chẳng thể theo kịp diễn biến này.
Thế nhưng, ngay trước khi đến dinh thự nhà Clausel, cô đã dần nhận ra mọi thứ. Cũng vào lúc đó, Lithia cũng nhận ra điều tương tự, rằng Ren sẽ cùng chiến đấu với Ulysses và những người khác trong chiến dịch tối nay.
Không thể nào có chuyện hai tiểu thư thông minh và nhạy bén đến vậy lại không nhận ra được.
Ulysses cũng nói nhiều hơn bình thường, có lẽ là vì anh muốn trấn an hai người ngay khi mọi thứ kết thúc.
Hai người chẳng thể nào mà can thiệp vào chuyện này được.
Đúng là FIona và Lithia rất mạnh, thậm chí là mạnh hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa, nhưng như vậy là chưa đủ. Hai người họ không thể làm gì mà chỉ biết ngồi đây và được che chở, bảo vệ.
Sau một vài phút ngồi trò chuyện thêm với nhau, Ren và Edgar cuối cùng cũng đã quay trở lại sảnh.
Khí thế của Ren đã khác hoàn toàn so với vừa nãy, như thể cậu đã chuẩn bị mọi thứ để bước chân vào trận chiến quyết định này.
“Tớ xin lỗi! Edgar-san vừa mới nói cho tớ biết về một con quái vật khá đặc biệt, vậy nên tớ phải đi săn nó ngay lập tức đây!”
Một lời nói dối dở tệ, tệ đến nỗi hai cô nàng của chúng ta không nhịn được cười.
Ren hẳn đã phải suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, nhưng cậu vẫn còn ngây thơ lắm.
Một lời nói dối lộn xộn có phần giống với câu chuyện mà Ulysses đã kể với Fiona khi cố gửi cô đến nhà Clausel. Hai người họ tự hỏi liệu Ren và Ulysses còn có điểm gì tương đồng nữa không đây.
“...”
“R-Ren-kun…”
Ren có một tật xấu. Cậu rất thông minh khi cần thiết, nhưng đến những lúc như thế này thì những quyết định của Ren lại cực kì dở tệ.
Đây đúng là Ren rồi, và cả lòng tốt luôn muốn giữ những người mình yêu thương tránh xa nguy hiểm nữa.
Hai nàng tiểu thư yêu kiều không còn lựa chọn nào khác ngoài bật cười và thậm chí còn quyết định sẽ không chỉ ra đây là một lời nói dối.
Họ quyết định sẽ để bản thân bị lừa bởi lời nói dối tử tế và có phần dễ thương đó.
“Vậy thì—”
Ren nói rồi quay người định rời khỏi dinh thự.
Đúng lúc đó, Lithia và Fiona chợt lên tiếng cùng một lúc. ““Đợi đã!””
“Ah um…”
Lithia nhìn như thể cô muốn nói gì đó, nhưng không tài nào thốt ra được.
“...Chuyện là…”
Tiếp đến là Fiona cũng đang lưỡng lự không biết phải nói gì.
Ren đứng lại và nhìn hai người, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thế này. Nhưng rồi ngay sau đó, hai cô nàng cuối cùng cũng thốt ra được những lời từ sâu thẳm trong trái tim.
“Chúc may mắn nhé, Ren. Nếu cậu quay lại với chút vết thương nào, tớ sẽ giận lắm đấy.”
“Làm ơn hãy cẩn thận nhé. Nếu cậu làm gì liều lĩnh thì tớ cũng sẽ không vui đâu.”
Các cô gái đang không để cậu rời đi một cách dễ dàng như vậy được.
Nhưng dù sao thì, họ vẫn luôn có thể tin tưởng cậu ấy.
Ren chính là ân nhân đã cứu mạng hai người. Họ tin vào sức mạnh và lời nói của Ren hơn bất kì ai khác.
“Ừm! Tớ sẽ quay lại ngay thôi!”
Các cô gái nở một nụ cười xinh đẹp để tiễn Ren đi và đứng nhìn cậu rời khỏi nhà một mình.
Hai người sau đó vội vã chạy đến bên cửa sổ và nhìn Ren cho tới khi cậu khuất dạng. Đến lúc đó, cả hai mới hít một hơi thật sâu và cầu nguyện cho cậu trở về bình an.
Sau đó, Edgar cũng xin phép ra ngoài một vài phút.
Khi ông quay trở lại sảnh chính, họ vẫn còn đang nghĩ về Ren. Mãi cho đến tận lúc Edgar mang một thứ gì đó đến, họ mới hướng sự chú ý của mình tới ông.
“Edgar? Ông cầm gì trên tay vậy?”
“Như tiểu thư thấy đấy, đây là sách tham khảo.”
Edgar đang cầm trên tay một đống sách tham khảo dày cộp có vẻ khá nặng, ấy vậy mà ông chẳng hề dao động chút nào mà vẫn giữ thẳng lưng.
Sau khi đặt chúng lên bàn, Fiona mới hỏi ông định làm gì với chúng.
Một chồng sách tham khảo cho kì thi sắp tới của Lithia, cũng như bài kiểm tra giữa kì của Fiona.
“Ren-dono là một người luôn tiến lên phía trước mọi lúc mọi nơi. Nếu cậu ấy không thể vung kiếm, cậu ấy sẽ làm mọi cách để có luyện tập mà không cần vung kiếm. Ngay cả khi điều đó cũng không thể, Ren-dono vẫn sẽ tiếp tục vung kiếm trong trí tưởng tượng của mình.”
Edgar chỉ muốn nói với họ rằng không nên tỏ ra lo lắng và thất vọng như vậy.
Cả hai nhanh chóng hiểu ra những ẩn ý trong câu chuyện của ông và thay đổi lại cách suy nghĩ của mình. Các cô gái nhìn nhau và gật đầu ra chiều hối hận.
Nhưng vẫn có điều gì đó cấn cấn ở đây.
“Ừm… Edgar?”
“Vâng? Tôi có thể giúp gì cho tiểu thư?”
“Cháu hiểu những gì ông nói, và cả Lithia cũng vậy. Cái cách ông nói chúng ta nên tận dụng tối đa thời gian của mình, cháu cũng thực sự rất ấn tượng…”
Fiona ngập ngừng rồi nói tiếp.
“Nhưng cháu cũng tự hỏi liệu chúng ta có thể thảnh thơi học hành trong khi Ren vẫn đang phải đối mặt với nguy hiểm ngoài kia không…”
Nói cách khác, trong khi Ren đang phải oánh nhau với Giáo phái Ma Vương thì hai người họ sẽ học cho kì thi sắp tới của mình.
Thực tế thì có hơi khác, nhưng chung quy lại thì vẫn vậy mà thôi.
Họ cảm thấy rối bời, một phần là vì họ đã đẩy hết mọi thứ cho Ren theo cách vong vo.
Thấy hai tiểu thư của mình đang lạc lối, Edgar bắt đầu truyền lại lời nhắn từ phụ huynh của hai người.
Cả hai còn có kì thi quan trọng phía trước, và nhiệm vụ của họ là phải làm tốt nhất có thể. Và đó là điều duy nhất họ có thể làm ở dinh thự trong khi cầu nguyện cho Ren bình an quay về.
Vậy nên, hãy làm tất cả những gì có thể và ngưng lo lắng cho Ren đi.
Đó là những lời mà họ muốn nhắn tới Fiona và Lithia.
“...Fiona-sama.”
“...Lithia…”
Cả hai đã nhìn nhau dường như lần thứ n rồi.
Sau khi nở một nụ cười gượng gạo, họ liền đi đến chiếc bàn đặt những cuốn sách tham khảo. Ở đó, cả hai ngồi xuống những chiếc ghế gỗ và bắt đầu giở sách giở vở ra.
Thế nhưng, học hành cũng chẳng thể xua đi nỗi bất an trong lòng. Từng người thi thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng trông ngóng kết quả tốt đẹp của chiến dịch.
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
Ulysses, một trong những đầu não của chiến dịch này, lại đang không ở Elendil.
Anh hiện có mặt ở Đế Đô, tách rời lực lượng chính để có thể đột phá nếu cần thiết.
Nơi mà Ren hiện đang hướng đến chính là một ngôi nhà bỏ hoang ở ngoại ô thị trấn.
Edgar đã chỉ dẫn cho cậu tới đây, và khi tới nơi thì trời cũng đã tối. Bước vào trong, cảm nhận đầu tiên của Ren là dù nói là nhà bỏ hoang nhưng lại không hề bụi bặm chút nào.
Ẩn dưới lớp sàn gỗ mục nát này là một con đường dẫn tới căn hầm bí mật.
Ngay khi đặt tay xuống sàn gỗ, một cầu thang ẩn liền hiện ra. Hệt như màn sương, một số tấm ván đã biến mất không chút dấu vết.
Có tiếng người phát ra ở phía cuối con đường này.
Ren đi xuống cầu thang dẫn đến căn hầm đó, và khi mở cánh cửa gỗ cuối đường, cậu đã thấy một số gương mặt quen thuộc bên trong.
“—Ren-dono?”
Người vừa lên tiếng là anh chàng hiệp sĩ lực lưỡng suốt ngày giao kiếm với cậu ở Sư Phòng.
Những người còn lại đều là các Cuồng Kiếm Sĩ mà Ren đã ít nhiều đấu tập một vài lần ở Sư Phòng. Tất cả đều đang vận trên mình trang phục của mạo hiểm giả chính hiệu không giống như ở Sư Phòng.
“Sao Ren-dono lại ở đây?”
“Sao cậu ấy lại ở đây vậy?”
Các hiệp sĩ không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên mà thốt lên, nhưng rồi họ nhanh chóng im lặng.
Không ai là không nhận ra tầm quan trọng của Ren và quay sang Radius, người đang ngồi ở chiếc ghế cuối phòng.
“Ta đã gọi cậu ấy đến. Ren sẽ là đồng chí sát cánh cùng ta đêm nay.”
Mọi người đều tỏ ra sửng sốt, nhưng rồi cũng ngay lập tức bị thuyết phục.
Dù sao thì cũng đã tận mắt chứng kiến thực lực của cậu, việc được bảo vệ hoàng tử cũng không lạ lắm. Kĩ thuật của cậu có thể chưa tốt bằng Edgar, song sâu bên trong trái tim của Ren, cậu lại là một con mãnh thú.
“Nếu có Ren-dono ở đây thì chúng ta có thể tin tưởng cậu ấy.”
“Chà chà, chúng ta cũng đủ rồi, không cần phảI có quá nhiều quái vật ở đây đâu, haha!”
“Cứ như có thêm hàng ngàn hiệp sĩ vậy! Tốt thật đấy!”
Các hiệp sĩ đều đồng loạt chào đón sự xuất hiện của Ren và không ngớt lời reo hò khi cậu đi ngang qua họ.
Ren đi đến bên Radius.
“Radius”
Các hiệp sĩ của Sư Phòng há hốc mồm khi Ren gọi thẳng tên của Hoàng tử Đệ tam, nhưng “chính thất” khi được gọi tên lại chỉ nhẹ nhàng đáp lại. “Ừm.”
“Những người ở đây hôm nay là lực lượng của chúng ta sao?”
“Phải đấy. Đừng có nói với tôi là cậu vẫn chưa hài lòng với số lượng này nhé.”
“Không có chuyện đó đâu, tôi chỉ hơi ngạc nhiên. Khi thấy lực lượng phe ta chỉ toàn là Cuồng Kiếm Sĩ, tôi cảm thấy khá thương hại cho phe bên kia.”
Các hiệp sĩ của Sư Phòng vẫn là một chiến lực xuất sắc, chỉ là Ren nhà ta đang trưởng thành với tốc độ quái vật thôi. Thực lực của các hiệp sĩ có thể nói là cao hơn cả các Hộ Vệ Hoàng Gia.
Chưa kể đến năng lực cá nhân và khi kết hợp lại thành một đội.
(—Thực sự quá ngoạn mục—)
Những Cuồng Kiếm Sĩ, kẻ thù mà cậu đã thấy trong game, giờ đây tập hợp lại thành đồng minh.
Ren cảm thấy rùng mình khi biết có rất nhiều người mạnh mẽ trải qua biết bao rắc rối để tụ họp lại nơi này.
Sau đó, Ren kiểm tra lại chiến lược và họp với mọi người, và thời gian cứ thế trôi qua.
Mười phút, rồi hai mươi phút.
Trời càng lúc càng khuya, và thế là đã quá nửa đêm.
Khi thời gian trôi thêm chút nữa, Radius nhìn đồng hồ và đứng dậy khỏi ghế. Ren liền đứng sát sau lưng cậu, thu hút sự chú ý của các hiệp sĩ.
“Các quý ngài, đã đến lúc rồi.”
Âm thanh mọi người trấn chỉnh tư thế vang vọng khắp tầng hầm.
Ánh mắt của mọi người trở nên nhiệt huyết hơn bao giờ hết. Ren há hốc mồm trước sức mạnh và sự lãnh đạo của những con người mà cậu đã quen nhìn thấy.
Cậu tự hỏi liệu đây có phải là bản chất thật sự của những hiệp sĩ ở Sư Phòng khi họ tiến về nơi chiến trường không.
Sau đó, các hiệp sĩ đứng nép hết sang một bên phòng, mở đường cho Ren và Radius đi. Tiếp sau đó, họ rút kiếm ra và giữ chúng trước ngực.
Radius đi vào giữa hàng người cùng Ren và hỏi mọi người.
“Ta hỏi mọi người, chúng ta sẽ làm gì tối nay?”
“Giáng xuống phán quyết của Sư Vương, thưa ngài!”
“Ta hỏi lại một lần nữa, chúng ta sẽ làm gì tối nay?”
“Giáng xuống phán quyết của Sư Vương!”
“Vậy thì hãy vùng lên. Bằng thanh kiếm của Chúa, hãy giáng xuống cơn thịnh nộ của Sư Vương, vị vua đã lập nên vùng đất của chúng ta!”
Một sức mạnh đặc biệt mà ngay cả bảy quý tộc anh hùng vĩ dại cũng chẳng thể có được, và Leomel tự hào về điều đó.
Các hiệp sĩ của Sư Phòng thi thoảng cũng sẽ tự mình thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt theo lệnh của Hoàng Tộc. Và vào những dịp như vậy, họ sẽ thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình, Radius nói vậy.
Sau một hồi đối đáp và trả lời câu hỏi, tất cả cùng rời khỏi tầng hầm và ra ngoài ngôi nhà bỏ hoang.
Ngay trước khi chiến dịch bắt đầu.
“Ren!”
Tất cả đều đứng lại.
“Tôi sẽ hỏi cậu câu tương tự. Cậu sẽ làm gì tối nay?”
Ren mất một lúc để có thể nghĩ ra câu trả lời.
Cậu tự hỏi liệu mình có nên nói ra điều này trước mặt các hiệp sĩ của Sư Phòng và hậu duệ của Sư Vương không đây.
Tuy nhiên, Ren quyết định sẽ nghe theo tiếng gọi của trái tim mình.
Niềm nhiệt huyết của Ren dành cho ngày hôm nay đã lên đến cao trào, và cậu quyết tâm thực hiện điều đó.
Cậu nhìn lên bầu trời một cách trầm tư rồi quay sang nói với Radius và các hiệp sĩ.
“Tôi sẽ trở thành sư tử tiêu diệt mọi kẻ thù của mình.”
Nếu người ngoài nhìn vào thì có thể sẽ nói đây là một sự vô lễ.
Ấy thế mà, chẳng có ai làm gì cả. Thay vì nói là vô lễ, mọi người đều bị áp lực vô hình từ Ren và sức mạnh tuyệt đối từ giọng nói của cậu làm cho sững người.
3 Bình luận
tks trans+edit :))