Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Trận chiến trên đỉnh tháp để bảo vệ những người thân yêu

Chap 49: Trận chiến trên đỉnh tháp chọc trời [Hồi Giữa]

2 Bình luận - Độ dài: 3,185 từ - Cập nhật:

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Nhìn thấy Ren và những người khác xuất hiện, một người đàn ông kêu lên.

“—Hể?”

Ở cuối khu vườn có một phiến đá, hoặc là một tượng đài có vẻ như được làm bằng hắc diện thạch. Bao quanh bởi những bông hoa rực rỡ sắc màu, đó là một nơi gợi cho người khác cảm giác bí ẩn và kì lạ.

Vào lúc này đây, gã đàn ông vừa kêu lên đang đứng trước phiến đá.

Hắn cũng khoác trên mình chiếc áo choàng đen tuyền giống bao người khác, trên tay là một cây trượng có phần xa hoa và sang trọng.

Trên đầu hắn thì… trọc lóc không một cọng tóc hệt như một nhà sư, da đầu thì được xăm lên những hoạ tiết kì lạ.

Đôi mắt hắn không giống người bình thường khi có một màu vàng nhẹ, với một chút màu đỏ ở con ngươi màu trắng. Khuôn mặt gầy gò và đôi mắt mở to khiến hắn giờ đây trông giống hệt như một loài bò sát.

Đáng nói hơn cả là tên đàn ông này cao một cách bất thường, nếu không muốn nói là gấp đôi Ren, nhưng hắn lại di chuyển như một con mèo với cái lưng cứ cong tớn lên.

“Oi ya ya ya? Đúng là bất ngờ thật, nhưng chẳng phải là Hoàng tử Đệ tam đây sao?”

Radius bước lên phía trước sau khi điều chỉnh lại hơi thở hổn hển, tẩm quất đôi chân rã rời của mình.

Các hiệp sĩ của Sư Phòng đi trước cậu ấy, còn Ren thì sẽ trấn thủ ở bên cạnh cậu.

“...Giám mục Lenidus…”

Ren không hề biết cái tên mà Radius vừa thốt ra.

“Ya?! Điện hạ vẫn còn nhớ tôi sao?”

“Làm sao mà ta quên được ông, một linh mục phục vụ trong Nhà Thờ Lớn của Đế Đô?”

“Hoho… Thật vinh dự làm sao. Đã năm năm kể từ khi tôi rời khỏi Đế Đô, ấy vậy mà điện hạ vẫn nhớ lấy tôi.”

Trong khi lắng nghe cuộc trò chuyện, Ren đã dần hiểu ra tình hình.

Một điều đáng ngạc nhiên là tại sao người như vậy lại trở thành thành viên của Giáo phái Ma Vương.

Radius như thể đi guốc trong bụng Ren mà hỏi thay cậu.

“Ông là một linh mục nổi tiếng ở Đất Thánh, phụng sự Chúa Elfen. Vậy tại sao ông lại bị tha hoá để rồi trở thành một thứ thấp kém như thành viên giáo phái?”

Sau đó, gã đàn ông chỉ lắc đầu đáp lại.

“—Thấp kém? Chúng tôi sao?”

“Ồ, hẳn ông vẫn không biết thân phận của mình rồi.”

Lenidus tỏ ra sửng sốt và đứng thẳng lưng lên.

Rốt cuộc thì gã này cao đến đâu vậy chứ? Có lẽ hắn không chỉ là một con người mà còn có dòng máu của những chủng tộc khác.

“Tôi cũng chỉ vừa mới biết thôi! Chính Elfen mới là kẻ ngu ngốc ở đây!”

“...Ngươi!”

“Không cần phải nói! Tôi thậm chí không nghĩ mình cần phải dạy Radius Điện Hạ, người gọi Ma Vương là loài thấp kém, biết ngài ấy quý giá đến mức nào đâu!”

Dù có cố gắng cạy miệng hắn ta bao nhiêu đi chăng nữa, Lenidus cũng sẽ không nói đâu.

Ngược lại, hắn ra lệnh cho giáo phái đe doạ Radius và Ren, còn hắn thì chậm rãi bước đi với nụ cười trên môi.

“Điện hạ… thật kì lạ khi viên ma thạch của Tháp Đồng Hồ Lớn lại cũ đến vậy… tại sao?”

“Ngươi biết câu trả lời rồi còn gì. Bởi vì chúng ta biết lũ các ngươi định làm gì và đã đợi sẵn ở đây.”

“Nếu vậy thì sao? Tại sao hệ thống phòng thủ đáng tự hào của Mirim Altia giờ đây lại không hoạt động.”

“Ồ, ngươi có để ý cơ đấy.”

Không còn hoạt động là sao?

Ren nhướng mày trước câu chuyện khác xa so với những gì nghe được từ Lithia.

“Nhưng chẳng cần phải nói. Ta không nghĩ mình cần giải thích lí do một tên ngu ngốc lại thờ phụng Ma Vương đâu.”

Radius mượn lời của Lenidus để đáp trả hắn, khiến Lenidus phải dừng phắt lại. Giáo phái Ma Vương đang từ từ bao vây họ cũng theo đó mà dừng lại.

“Được thôi. Tôi chỉ cần đưa Điện Hạ đến gặp Giáo Chủ và hỏi ngài ấy ở đó. Vậy sẽ tiện hơn.”

Giáo chủ? Radius khẽ nhướng mày.

(...Gã đó…?)

Đó là lúc Ren nhớ ra thứ gì đó liên quan đến cụm từ ‘Giáo chủ’, đột nhiên Lenidus giơ tay lên và ra lệnh cho thuộc hạ của mình khép vòng vây lại.

Thấy vậy, các hiệp sĩ của Sư Phòng đi cùng Ren và Radius cũng đứng thành một vòng tròn che chắn cho cả hai.

Ngay cả Lenidus cũng vậy. Hắn nở một nụ cười không sợ trời sợ đất trong khi được giáo phái bảo vệ.

“Điện hạ, những kẻ ở đây khác xa so với những tên nhãi nhép dưới kia.” Một người hiệp sĩ nói.

“Có vẻ là vậy. Thế nhưng, ta vẫn muốn các ngươi ưu tiên bắt sống chúng.”

Radius, người đã nói ra những điều khó khăn này, không muốn ở trong vị thế vô trách nhiệm khi chỉ biết ra lệnh như vậy.

Cậu đã cùng với mọi người tham gia chiến dịch này, vậy thì cớ gì mà phải sợ hãi nữa?

“Nếu các ngươi hy sinh, ta cũng sẽ từ bỏ cái mạng này. Nếu không muốn điều đó xảy ra thì hãy cho ta xem thanh kiếm mà các ngươi đã thừa hưởng từ Sư Vương đi!”

Lời tuyên bố này là để vinh danh những Cuồng Kiếm Sĩ oai phong lẫm liệt. Không ai là không bất ngờ khi biết thành viên của Hoàng Tộc sẽ chia sẻ vận mệnh với mình.

Mọi người, như được tiếp thêm sức manh, gầm lên một cách dũng mãnh. Tất cả đều tuốt kiếm khỏi bao và lao về phía trước như tên bay.

Âm thanh kiếm giao với kiếm vang lên khắp trời. Tiếng phong ma thuật hoà quyện cùng với cơn gió mùa hè dường như đã phá tan sự tĩnh mịch của trời đêm.

Những ngọn lửa ma thuật nhảy múa trong không khí làm méo mó cả một vùng không gian. Chỉ trong chớp mắt, khu vườn mộng mơ trên đỉnh tháp đã biến thành một chiến trường không hơn không kém.

Radius nhìn cảnh tượng trước mắt và gọi Ren.

“Ren…”

Giọng của cậu ấy không có chút hấp tấp hay vội vã nào cả.

“Tôi có chuyện muốn xin lỗi cậu.”

“Xin lỗi tôi sao?”

“Phải. Cậu có nhớ sức mạnh của tôi và lần bắt tay đầu tiên khi chúng ta gặp nhau không?”

Vừa dứt lời, Ren dường như đã hiểu ra Radius đang định nói gì.

“Sức mạnh của tôi hầu như sẽ không có tác dụng nếu cậu mặc giáp kháng phép. Hôm nọ khi cậu mặc thường phục, tôi đã nhìn thoáng qua sức mạnh của cậu.”

Nhưng có một chuyện mà Ren không được phép quên.

Radius chỉ là vô tình nhìn thấy sức mạnh của cậu mà thôi. Cậu ta không bắt tay Ren với ý nghĩ thăm dò sức mạnh của cậu. Lúc đó, hoàng tử nhỏ của chúng ta chỉ muốn bắt tay kết giao với người bạn đầu tiên của mình mà thôi.

“Cậu đã nhìn thấy rồi sao?”

“Đúng… Tôi sợ khi phải nhìn thấu sức mạnh của Ren. Ngay khi chúng ta bắt tay, tôi cảm giác bản thân đã chứng kiến thứ sức mạnh có thể nói là chưa từng tồn tại ở thế giới này.”

Đó hẳn là kĩ năng Triệu Hồi Ma Kiếm, nhưng Radius làm sao mà hiểu chúng được.

Điều duy nhất mà cậu có thể chắc chắn là, Ren có một sức mạnh tuyệt đối. Như Radius đã nói, đó là sức mạnh không thuộc về thế giới loài người, và đó là điều mà cậu ta tin vào.

Nhưng…

“Nhờ vào việc không thể hiểu hết sức mạnh của Ren, tôi cũng đã nhận ra được điều khác.”

Trong khi lực lượng tinh nhuệ của hai phe đang giao đấu một cách ác liệt, họ thấy Lenidus ở phía xa đang với lấy một thiết bị trên đỉnh tháp.

“Trước kia, có một luồng sáng đã rọi xuyên bầu trời từ phía lãnh thổ Clausel. Vào khoảng thời gian đó, cũng là lúc mà Tử Tước Givens gây chuyện.”[note66798]

“...”

“Áng sáng đó đã chiếu xuyên qua các lục địa, chứ đừng nói đến Đế Đô. Tôi nghe nói nó đã băng qua đại dương Elfen và được nhìn thấy ở lục địa phía Tây.”

Radius nhìn Ren, và cả hai quay sang nhìn nhau.

“Ulysses cũng không phải ngoại lệ đâu. Ngài ấy vẫn đang che giấu sức mạnh của con gái mình. Tôi không biết liệu ngài ấy sẽ tiết lộ sức mạnh, cũng như điểm yếu của Fiona hay không, nhưng ngay cả vậy, hành tung của Ulysses vẫn khiến tôi khó chịu.”

“...Ah.”

Radius bước nhẹ lên phía trước, khiến khoảng cách giữa cậu và Ren thu hẹp lại chỉ còn nửa bước.

Trong khi các hiệp sĩ vẫn đang phải chiến đấu bên cạnh, Radius như thể muốn nói rằng cuộc trò chuyện này là không thể tránh khỏi.

Radius tin tưởng vào sức mạnh của các hiệp sĩ vì cậu đã thấy họ áp đảo thế nào trước Giáo phái Ma Vương.

“Dãy núi Baldor đã chịu thiệt hại chưa từng có, và điều đó khiến tôi tin rằng không phải tắt cả đều là do giáo phái gây ra. Nếu chúng có thể làm vậy, chúng đã nhắm vào Đế Đô từ lâu rồi. Giả như suy luận của tôi là đúng, hẳn có người nào đó đứng sau chuyện này.”

Cả hai tiếp tục nói chuyện trong khi lắng nghe tiếng kim loại va vào nhau.

Đó là lúc Hoàng tử Đệ tam đưa ra câu trả lời của mình.

“—Xích Long Asval, được cho là đang ngủ yên trong dãy núi Baldor…”

Ren không còn có thể tin vào tai mình được nữa: Radius dường như đã nhận ra mọi chuyện.

“Nếu Asval được hồi sinh thì mọi chuyện sẽ trở nên hợp lí. Nếu con gái của Ulysses có sức mạnh khiến ngài ấy buộc phải che giấu, mối liên kết giữa mọi chuyện sẽ hiện ra.”

“Tôi không hiểu…”

“Ồ, tại sao không chứ?”

“Vậy ai là người đã đánh bại Asval? Asval là một con rồng huyền thoại. Đến cả Thất Anh Hùng cũng phải hợp sức lại mới đánh bại được ông ta.”

“...Câu trả lời chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?”

Radius nắm chặt tay lại và ấn nhẹ vào ngực Ren.

“Ren, là cậu đấy.”

Đến giờ phút này, Ren dường như đã bị thuyết phục.

“Việc cậu thoát khỏi dãy núi Baldor cùng với con gái của Ulysses là bằng chứng cho chuyện này. Cậu chính là chìa khoá cho mọi thứ, kể cả Tử Tước Givens.”

Ren không còn biết nói gì.

Đây không phải là câu hỏi mà cậu có thể dễ dàng trả lời, vậy nên Ren khoảnh mặt đi và hướng mắt về phía Lenidus đang ở phía cuối vườn.

“Nếu Ren không muốn trả lời thì tôi sẽ không hỏi lại đâu.”

Sau khi hỏi một đống câu hỏi dồn dập, không ngờ Radius lại rút lui một cách nhanh chóng và đột ngột như vậy.

“Nhưng mà nhé, Ren đã liều mạng chống lại kẻ thù lớn nhất của mình và thoát khỏi lưỡi hái của tử thần không biết bao nhiêu lần. Cậu không thể phủ nhận điều đó.”

“...Nếu là vậy thì chúng ta sẽ làm gì?”

“Chẳng làm gì cả. Tôi chỉ đang nghĩ rằng vào đêm nay, cậu sẽ chiến đấu theo cái cách khác xa so với quá khứ.”

Ren ngoái đầu lại nhìn Radius.

Lần này, Radius không còn hướng mắt về phía cậu nữa mà là về phía Lenidus. Thiệt là, nhìn nghiêng thế này công nhận Radius cũng ngầu đó chứ.

“Tôi không muốn một cuộc chiến đánh cược toàn bộ mạng sống như Ren đã làm cho đến tận bây giờ. Những gì cậu cần phải làm, Ren đã nói từ trước rồi đó.”

Radius ngưng lại một chút rồi nói tiếp.

“...Lần này, cậu sẽ là người đứng trên biết bao kẻ khác.”

Ren ngay lập tức hiểu ra những gì mà Hoàng tử Đệ tam vừa nói.

『Tôi sẽ trở thành sư tử tiêu diệt mọi kẻ thù của mình.』

Điều này chứng tỏ trận chiến này sẽ khác hoàn toàn so với quá khứ.

Nói là đánh cược mạng sống không có nghĩa là Ren hoàn toàn bị áp đảo trong suốt cuộc đời mình. Cậu chỉ đơn giản là mạo hiểm mạng sống để dành chiến thắng và sống sót cho đến tận bây giờ.

Tuy nhiên, điều đó là không cần thiết vào lúc này.

Tất cả những gì mà Ren cần làm, chính là thể hiện uy quyền của mình tại đây.

“Edgar nói rằng tuy kiếm thuật của cậu vẫn chưa thể bằng của ông ấy, song khi mạng sống của cả hai được đặt lên bàn cân, không ai có thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra.”

“Thật vinh dự khi được Edgar nói vậy.”

“Hehe… không cần phải khiêm tốn nữa đâu Ren. Đó là lí do tại sao…”

Radius gọi hai hiệp sĩ trở lại bên mình và nói với Ren.

“Hãy cho chúng ta thấy sức mạnh tựa như mãnh thú mà cậu đã tự nhận đi.”

Yêu cầu duy nhất chỉ là bắt sống Lenidus, còn những kẻ khác ra sao không quan trọng.

Bản thân Ren từ đầu đã tới đây với ý định đó, và cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần để mạo hiểm mạng sống của mình một lần nữa để hoàn thành mục tiêu bằng mọi giá.

Ngay khi được gỡ dây cương, Ren từ từ tiến lên phía trước, một bước, rồi hai bước…

“Liệu cậu sẽ dẫn đường cho tôi chứ? Ren, người đồng chí của tôi.”

“Được thôi. Tôi sẽ dẫn đường cho người bạn Radius của mình.”

Chính vào lúc đó, những người đang có mặt trên chiến trường phải sững người lại trước một áp lực vô hình đang tiến đến. Ngay khi Ren từng bước dấn thân vào chiến trường, thế trận đã hoàn toàn bị đảo chiều.

Các hiệp sĩ cũng dần nhận ra điều gì đó và chủ động rút lui về phía Radius, một phần là để tránh xa Ren.

Giáo phái Ma Vương cũng từ từ lùi về phía sau, giữ khoảng cách bằng kiếm và gậy.

“Phải giết hắn—”

“Phải giết hắn—”

Giọng nói của các thành viên giáo phái vang lên.

Phong, hoả, băng… Hầu hết các ma pháp với mọi thuộc tính cứ lũ lượt nhắm thẳng vào Ren.

Các hiệp sĩ dường như không mảy may lo lắng trước tình hình này. Nhớ lại những ngày mà Ren luyện tập ở Sư Phòng, họ đều cho rằng bản thân chưa đủ tư cách để lo lắng cho một người như vậy.

(...Không bằng một móng chân của Asval…)

Thế này chẳng là gì cả. Ngay cả khi phải đối mặt với mưa bom bão đạn ma pháp không thể bị phá huỷ bằng những đòn đánh thông thường, vẫn chưa có phép thuật nào đủ mạnh để khiến Ren lùi bước.

Cậu nhẹ nhàng rút Ma Kiếm Sắt trong bao ra, nhìn lên bầu trời và buông lời cảm thán—

“Hôm nay bầu trời đầy sao đẹp thật đó…”

Nói những lời này xong, Ren liền chém một đường sang ngang.

Một cơn bão tựa như giông tố.

Uy lực được tạo ra từ đường kiếm đã biến thành một làn sóng áp lực vô hình, áp đảo mọi ma thuật đang lao về phía Ren. Theo sau đó, những tia sáng do ma thuật bị phá huỷ cứ lũ lướt nháy lên, làm chói loá cả một vùng trời.

Radius và các hiệp sĩ nhắm mắt lại một lúc, và khi họ mở mắt ra, Ren đã đứng trước mặt họ với hai thanh kiếm trên tay.

Radius rùng mình, hệt như chiến thuật mà cậu đã đề cập trước đó.

“—Haha, ai mà ngờ được rằng Ren-dono lại có thể sử dụng Tinh Trảm vậy chứ!”

Đây chính là kĩ thuật chiến đấu trong trường phái Cuồng Kiếm Kĩ mà Edgar đã từng biểu diễn cho Ren xem vào mùa hè năm ngoái.

Có thể sử dụng được nó thì người đó đã được coi là thiên tài kiếm thuật trong giới Cuồng Kiếm Sĩ rồi.

Nói cách khác, Ren đã đạt đến trình độ Kiếm Thánh ở những trường phái khác. Trong trò chơi, danh hiệu này tương đương với trình độ của Lithia.

Tất nhiên, Radius chẳng thể giấu nổi sự ngạc nhiên trước sự phát triển quá đỗi kinh ngạc của Ren.

Nhưng rốt cuộc thì họ đang nghĩ gì? Đúng là Ren đang trưởng thành trong tư cách của một Cuồng Kiếm Sĩ với tốc độ kinh ngạc, nhưng xét đến những nỗ lực của cậu và kinh nghiệm chiến đấu trước đó thì có lẽ điều này là hoàn toàn tự nhiên thôi.

Ren đã nhiều lần chiến đấu cho tới chết, điều mà người bình thường chẳng thể nào làm được, và luyện tập đến ngưỡng mà chẳng ai có thể chịu được. Thậm chí cậu đã bắt đầu làm điều này ngay từ khi còn rất nhỏ.

Những phẩm chất mà cậu đã vun đắp trong thực chiến, giờ đây đã nở rộ để trở thành một chiến binh thuộc trường phái Cuồng Kiếm Kĩ.

Những nỗ lực và cuộc chiến giành giật mạng sống khiến Ren trở thành một thế lực đáng gờm.

Một thứ sức mạnh như vậy đã được trao cho cậu ấy.

“Trình độ đó thì không chạm được tới ta đâu.”

Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu có thể dễ dàng giết hết tất cả bọn chúng.

Giáo phái Ma Vương, như chứng kiến vị thần giáng thế, bắn ma pháp bừa phứa trong sợ hãi, nhưng chẳng có cái nào chạm tới được Ren.

Đột nhiên, cậu bứt tốc và lao đi như một con gió, đến nỗi cả dư ảnh cũng chẳng còn.

“—Hể?”

Mũi của Ma Kiếm Sắt nhắm thẳng vào Lenidus, người đang hét lên thảm thiết. Không cần phải mất thời gian với đám nhãi nhép làm gì, cậu quyết định sẽ bắt đầu từ tên thủ lĩnh trước.

Giờ đây, Ren đã có đủ sức mạnh để hành động theo ý mình.

Ghi chú

[Lên trên]
Cho ai không nhớ thì đó là thanh kiếm từ “ngực” của Thánh nữ nhà ta nhé
Cho ai không nhớ thì đó là thanh kiếm từ “ngực” của Thánh nữ nhà ta nhé
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
quá mạnhhh
Xem thêm
tem
tks trans+edit :))
Xem thêm