Vol 3: Trận chiến trên đỉnh tháp để bảo vệ những người thân yêu
Chap 42: Anh hùng và nữ chính
1 Bình luận - Độ dài: 2,449 từ - Cập nhật:
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Rời khỏi Elendil, Ren tỉnh táo hơn bao giờ hết khi bước ra ngoài.
Cứ mỗi lần ngọn gió đầu xuân thoang thoảng qua má cậu, Ren lại cảm thấy khoan khoái một cách lạ thường.
Cậu quyết định sẽ chỉ đi quanh quanh đây hôm nay mà thôi, chẳng hạn như một nơi cách đường chính vài chục phút đi bộ.
Ở đó, cậu lấy ra Găng Hoả Vương và đeo vào cả hai tay.
Mỗi lần di chuyển cánh tay và đầu ngón tay, cậu đều không cảm thấy khó chịu chút nào. Cảm giác thật sự rất dễ chịu.
(Chẳng bao lâu nữa là lại sinh nhật mình.)
Sinh nhật của Ren được tổ chức vào tháng tư hằng năm.
Tuy nhiên, sinh nhật năm nay sẽ không rầm rộ được như năm ngoái. Cả Lithia và Ren đều đang phải chuẩn bị cho kì thi đầu vào nên đó sẽ chỉ là một bữa tiệc nho nhỏ mà thôi.
Ren nhìn ngó xung quanh và đảm bảo không có ai trước khi triệu hồi thanh ma kiếm của mình. Đồng thời, cậu cũng triệu hồi thêm Ma Kiếm Khiên ở bên tay trái và thử vung vẩy một chút.
“...Hửm?”
Thật khó để diễn tả thành lời, nhưng giờ đây Ren cảm thấy mình có thể làm được. Khoác trên mình Găng Hoả Vương, cậu không khỏi cảm thấy kì lạ.
Chính vì vậy, Ren đưa tay phải về phía trước, trong đầu nghĩ không thể nào có chuyện đó được…
“---!”
Viên ngọc đỏ thẫm gắn trên giáp tay trái của Ren đột nhiên nóng bừng lên, hệt như ngọn lửa vĩnh hằng vậy.
Đây chính là thứ cảm giác khi lần đầu cậu nếm trải ngọn lửa của Asval. Mặc dù không nóng nhưng lại rất mâu thuẫn: tuy nóng nhưng lại không nóng.
—Có khi nào?
Không khí trước mắt cậu như nứt toác ra, hiện lên hình dáng của một thanh kiếm có màu đồng thau với hoa văn lửa khắp mọi nơi.
“...Hoả Ma Kiếm…”
Tuy thanh kiếm này không được ưa nhìn như Hoả Kiếm Asval, song đây vẫn là một món vũ khí khá tốt.
Trước đây Ren gần như đã phải chịu thua trước việc tiêu thụ quá nhiều ma lực để triệu hồi thanh kiếm này, nhưng giờ đây không còn vấn đề gì cả.
Chỉ cần nhìn qua thôi Ren đã biết, nếu vung vẩy nó xung quanh mà không nghĩ ngợi gì thì có khả năng cậu sẽ tung ra đòn gì đó nuốt chửng số ma lực còn lại của cậu.
Đột nhiên—
Ren nắm chặt lấy chuôi kiếm. Chỉ một lúc sau, thế giới của cậu đột nhiên tối sầm lại.
Ở trong vực sâu thăm thẳm không có chút ánh sáng lọt vào, cậu đã thấy ‘thứ đó’.
Phía xa kia chính là một con rồng màu đỏ thẫm đang ngồi trên đỉnh của một ngọn núi tuyết.
“Tên nhân loại ngu ngốc bị lòng tham làm mờ mắt. Nếu muốn sừng của ta thì dùng sức mạnh đó mà đoạt lấy từ tay ta đi.”
Con Xích Long đang nói chuyện với một người đàn ông quay lưng lại với Ren.
Cậu chẳng thể làm gì cả mà chỉ có thể đứng nhìn khung cảnh kì ảo trước mắt.
“...”
“Sao im thế? Nếu sợ thì ngươi thật kiêu ngạo—”
“Xin lỗi khi phải nói rằng tôi khá mạnh đấy. Dù sao thì tôi thực sự muốn nó, nên dù chỉ là một mảnh nhỏ thôi cũng được. Ông cho tôi đi được chứ?”
“Kukuku… hahahahahahah! —Đủ rồi, cháy thành tro đi!”
Xích Long phóng ra một tia lửa nhắm thẳng vào người đàn ông. Để mà nói thì đây là tia lửa còn mạnh mẽ và hung ác hơn cả ngọn lửa vĩnh hằng mà Ren biết.
Một ngọn lửa tuyệt đốt, như thể nó sẽ thiêu rụi mọi thứ và đưa thế giới vào ngày tận thế.
Đây chính là ngọn lửa đầy tự hào của Asval trong thời kì hoàng kim của ông ta.
Ấy thế mà khi ngọn lửa dừng lại, người đàn ông vẫn đứng vững với một thanh kiếm trong tay chứ không phải là một đống tro tàn.
“Ngươi, ngươi là anh hùng sao?”
“Không, tôi chỉ là một mạo hiểm giả lành nghề mà thôi.”
Đến đây, thế giới mà cậu thấy trước mắt đột nhiên biến mất, như thể Ren chỉ bị một cơn gió mạnh vụt qua làm dao động tâm trí.
Cậu thấy mình đang ở trong cánh rừng ngoại ô thành phố, chứ không phải ngọn núi tuyết hay gì cả.
“Mình đã nhìn thấy ông ta…”
Đó chắc chắn là Asval, còn mạo hiểm giả đối đầu với ông không ai khác chính là mạo hiểm giả Ashton. Đó chính là Ashton vĩ đại, như Asval đã gọi.
Sao cậu lại có thể chứng kiến cảnh tượng đó, hay phải chăng đây là kí ức của Asval mà cậu đã thấy được thông qua Hoả Ma Kiếm?
Có một số thứ mà Ren có thể hiểu được, một số thứ khác thì không.
“Phải rồi, cũng chẳng thể phàn nàn gì khi bị nói là yếu đuối.”
Điều dó khiến cậu càng tò mò không biết mạo hiểm giả Ashton đó là ai.
Thật khó tin khi nghĩ rằng một ngày nào đó cậu có thể vào Cấm Viện và điều tra… nhưng Ren vẫn muốn tìm hiểu bằng cách nào đó.
Trong khi đang suy nghĩ vẩn vơ thì cậu nghe được một giọng nói.
“Này! Nó đang chạy về chỗ cậu đấy!”
“Dụ nó vào bẫy đi! Nhanh!”
Giọng nói của những người đàn ông vang đến tai cậu.
Đã được một thời gian kể từ khi Ren bắt được lũ cướp, vậy nên Ren khá tò mò không biết có chuyện gì đang xảy ra, Và thế là, cậu chạy đi với thanh kiếm rực lửa trên tay.
Ở phía xa kia là một số mạo hiểm giả đang tham gia vào cuộc rượt đuổi nào đó.
(Chà, đúng là có những con quái như thế thật.)
Sinh vật đang bị săn đuổi là một con rồng có cánh, hay còn được gọi là Wyvern.
Đúng như cái tên của nó, đây là một chủng rồng với cơ thể màu xanh lục sẫm.
Cấp bậc của nó là D, phải nói là khá hiếm trong khu vực này.
Ren trong khi quan sát cuộc chiến không thể giấu nổi ngạc nhiên mà thốt lên “Hể?!”
Khu vực trước mặt cậu là một khoảng trống nơi người dân đã đốn hết cây đi để làm ruộng, và mọi người vừa mới bắt được con wyvern ở đó bằng bẫy…
“Tớ làm được rồi! Tớ bắt được rồi!”
“L-Làm thế nào mà…!”
Xen lẫn trong đám người mạo hiểm giả kì cựu là một cặp đôi không lớn hơn Ren là bao.
(Vane và Sarah…!)
Anh hùng Vane và nữ chính Sarah.
Cả hai đều đang ở trước mắt Ren ăn mừng vì đánh bại được con quái vật khá mạnh.
Thấy vậy, Ren ngay lập tức huỷ triệu hồi thanh ma kiếm rực lửa trước khi có người nhận ra. Có lẽ gặp được hai người họ là điều không thể tránh khỏi, song không phải là lúc này thì tốt hơn.
Ngay khi cậu đang định rời đi thì…
“Oi! Cậu kia! Xin lỗi nhưng nhờ chút được không?!”
Một anh chàng mạo hiểm giả nhìn thấy Ren và gọi cậu.
Ren cố gắng chạy trốn, nhưng người mạo hiểm giả đang tiến đến chỗ cậu nên cậu không biết có nên chạy hay không.
Rốt cuộc thì, Ren bỏ cuộc và tiến lại gần.
“Sao vậy?”
“Có một số người đang bị thương ở đây, và khiêng con Wyvern này về thì lại khá khó. Tôi xin lỗi nhưng nhờ cậu giúp mấy việc vặt còn lại.”
“Tôi muốn làm việc nặng nếu có thể thì hơn.”
“Ha ha! Chúng tôi đủ người làm mấy việc nặng rồi nhóc. Xin lỗi, nhưng tôi chỉ cần cậu làm mấy việc nhẹ nhàng thôi. Phần thưởng thì về đến Hội chúng ta tính sau nhá!”
Ren biết công việc nhẹ nhàng đó là gì.
Sau khi đánh bại con Wyvern, cậu sẽ phải ghi chép lại tình hình trong khu vực rồi báo lại cho Hội. Nói chung thì đây chỉ là một quy trình để thông báo cho Hội những thiệt hại mà con quái vật gây ra mà thôi.
Cảm thấy bực bội, Ren cố cam chịu, tự hỏi liệu cậu có nên tham gia vào khuân vác xác của con Wyvern về hay không.
Tuy vậy…
“Xin lỗi, nhưng tôi nhờ cậu giúp một chút được không?”
Ren thở dài khi được Sarah tiếp cận nhờ giúp đỡ.
Sẽ thật kì lạ nếu bỏ chạy sau khi tất cả những chuyện này đã xảy ra. Ren không còn lựa chọn nào khác ngoài đi đến chỗ Vane và giúp họ.
“Vậy, tôi có thể giúp gì?”
Sao có cảm giác deja vu thế nào ý nhỉ?
Mà, nói thế cũng không sai. Ở trong game đây là lần đầu tiên mà Vane và Sarah được gặp Ren Ashton.
Nhân cơ hội này, họ kết bạn và hứa sẽ gặp lại nhau ở học viện.
Sau cuộc gặp gỡ có thể nói là định mệnh, Ren sẽ cười thầm và đi xung quanh để kiểm tra lại.
Theo như cậu nhớ thì là đi xung quanh để kiểm tra lại bẫy và sắp xếp lại những vật phẩm đã được sử dụng để đánh bại con Wyvern.
Và, đây cũng đồng thời là cách để rà soát lại thông tin và nộp lại cho Hội.
(...À mà trong game có hơi khác tình huống hiện tại.)
Trong Truyền Thuyết Thất Anh Hùng, Ren Ashton đã đến nơi đây cùng hai người họ ngay từ đầu khi nhận yêu cầu thảo phạt.
Nói đến đó thì sự xuất hiện của Ren lần này có phần khác biệt so với trong game.
Mà dù sao thì, nghĩ rằng đằng nào cũng phải giải quyết cho xong chuyện này, Ren nhanh chóng đi kiểm tra xung quanh.
“Xin lỗi nhé. Tôi cũng sẽ trả tiền cho cậu bằng tiền thưởng của mình mà.”
“Không sao đâu. Toi thực sự không cần được trả nhiều thế này đâu.”
“V-Vậy sao? Nếu vậy thì cho tôi xin lỗi thêm lần nữa…”
“Không sao…” Ren nói tiếp.
Cuối cùng, Vane cũng phải chịu thua trước sự ngang bướng của Ren và nói. “Ít nhất thì chúng ta hãy ăn tối cùng nhau đi.”
Thấy vậy, Ren đáp lại rằng “Nếu có cơ hội thì tôi cũng rất muốn dùng bữa, nhưng…”
Một lời từ chối khá nhanh gọn.
Rồi công việc ở đây sẽ sớm kết thúc thôi.
Những mạo hiểm giả kì cựu đang chuẩn bị khiêng người bị thương và con Wyvern về nhà, còn ba cô cậu của chúng ta thì đứng cách xa họ một đoạn.
(Chẳng phải là sẽ có cảnh vệ giấu mặt hay gì sao?)
Người anh hùng Vane phải trải qua vô số chuyến phiêu lưu xuyên suốt câu chuyện, nhưng Sarah và những thành viên khác của Thất Anh Hùng vĩ đại đều là những cô ấm cậu ấm của giới quý tộc hàng đầu.
Họ chiến đấu dũng cảm với tư cách là hậu duệ của Thất Anh Hùng, nhưng cũng có những người đang ầm thầm giúp đỡ họ từ trong bóng tối.
Có khả năng là hộ vệ của Sarah đang lẩn trốn ở đâu đó trong những tình huống thế này.
Trong trò chơi, có một sự kiện mà nhân vật chính tìm thấy người hộ vệ đó, và anh ta sẽ nói rằng “Làm ơn đừng nói với tiểu thư.”
(Mà…)
Khi công việc cuối cùng cũng hoàn thành, Ren nhớ ra rằng cậu phải đi thử món đồ mới của mình ngay mới được.
Đột nhiên…
“—Sarah!”
“Ừm!”
Cả hai người họ dường như đã nhận ra điều gì đó.
Vane và Sarah nhanh chóng rút kiếm trước khi một bầy quái vật bất thình lình lao ra từ phía sau bụi cây.
Trong game, cả ba người sẽ chiến đấu cùng nhau, nhưng nếu Vane và Sarah có cấp độ cao hơn thì Ren Ashton sẽ không tham gia vào cuộc chiến.
Để tăng tính kịch tính, cả hai người sẽ đánh bại toàn bộ quái vật trước khi Ren có cơ hội được tham gia trận chiến.
Cả ba người sẽ chỉ chiến đấu cùng nhau khi cấp độ không chênh lệch là bao.
Ren nhớ ra rằng rất nhiều người chơi tức điên lên khi lũ quái vật xuất hiện ngay sau trận chiến căng thẳng với Wyvern.
Tuy nhiên, không có cá thể mạnh nào trong số những con quái vật xuất hiện.
Để mà nói thì mục đích của trận chiến này có lẽ chỉ là cái cớ để Ren Ashton có cơ hội nói chuyện với nhân vật chính mà thôi.
Quay trở lại với thực tại…
“Cứ để đấy cho bọn tôi! Cậu không có vũ khí thì nấp đi!”
“Chúng tôi sẽ sớm kết thúc mọi chuyện thôi, đừng lo!”
“À ừm… Cảm ơn nhiều?”
Ren tự hỏi chuyện gì đang xảy ra và nghĩ rằng nếu có nguy hiểm gì thì cậu sẽ can thiệp ngay lập tức.
Hoá ra, cậu chỉ lo lắng hão huyền mà thôi.
Hai người trước mặt cậu đây đã thể hiện những đường kiếm siêu việt, đánh bại hết con này cho tới con khác.
Giống hệt như trong game, hai người họ ở một đẳng cấp khác khiến cho Ren Ashton không nhất thiết phải nhúng tay vào.
(Ồ, hơn cả mong đợi của mình.)
Ren bình tĩnh lại và đào sâu vào trong trí nhớ tiềm thức của mình.
Trên thực tế, Vane và Sarah vẫn đang làm khá tốt. Đến cả Ren cũng phải đồng ý rằng họ trưởng thành và có sức mạnh khá đáng gờm.
Ngay khi xử xong con cuối cùng, họ giơ một tay và đập tay với nhau.
“Chúng ta mạnh hơn chúng!”
“Yeah! Tớ mừng vì chúng ta thắng rồi!”
“Ah— câu đó…”
Khi Ren thốt ra một câu kì lạ, cả hai đều quay sang nhìn chằm chằm vào cậu “Hửm?”
Ren hắng giọng lại và chỉnh tư thế, rồi sau đó khen ngợi cả hai vì kĩ năng điêu luyện của mình.
1 Bình luận
tks trans+edit :))