Vol 3: Trận chiến trên đỉnh tháp để bảo vệ những người thân yêu
Chap 35: Mối liên kết dần xuất hiện
2 Bình luận - Độ dài: 2,871 từ - Cập nhật:
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Một vài tiếng đã trôi qua kể từ lúc cậu hỏi Lessard.
(Nhưng mà… mình đâu thể cứ thế mà tìm vu vơ được…)
Khách hàng là bên Công ty thương mại Ame Verder muốn có được manh mối nên cũng không có gì khó hiểu khi yêu cầu của nhiệm vụ là như vậy.
Quan trọng hơn cả, bắt đầu từ đâu mới là vấn đề.
Nếu có những mạo hiểm giả với chức nghiệp phù hợp với yêu cầu này thì hiển nhiên Ren không nằm trong số đó rồi.
Trong lúc suy nghĩ, Ren đã đến được bờ hồ nơi cậu từng săn cá ăn thịt.
Cậu ngồi bệt xuống đất, nhìn lên bầu trời cuối đông và cảm nhận sự lạnh lẽo đến từ lớp tuyết dày dưới mông.
Vài đám mây bồng bềnh trên bầu trời như muốn báo hiệu sự chuyển giao giữa đông sang xuân.
“...Ý mình là, làm gì có chuyện họ không có manh mối khi mà các hiệp sĩ cũng được huy động để điều tra?”
Lũ cướp đấy— à không, với quy mô đó thì gọi đây là một băng nhóm khét tiếng cũng không ngoa đâu. Bọn chúng dường như đã thực hiện phi vụ đầu tiên khi đột nhập vào xưởng của một thợ ma cụ sống ở Đế Đô.
Và cho đến tận bây giờ, tất cả những gì bị mất chỉ là tài liệu và một số những thứ không đáng giá khác.
Dù sao thì, có vẻ như một vài tên trong đám cướp đó muốn thông tin hơn là tiền bạc của cải.
“Có quá ít dấu vết, ngay cả khi chúng chạy trốn mà không bị phát hiện.”
Từ những gì mà cậu nghe được thì mấy tên đó thoắt ẩn thoắt hiện như làn sương mờ vậy.
“Có thể lũ cướp có kĩ năng ‘Giải trừ’, nhưng…”
‘Giải trừ’ là kĩ năng có thể phá giải phong ấn và các vật thể sử dụng ma lực. Có một người mà cậu biết cũng từng đi trên con đường tìm kiếm những thực thể vượt qua giới hạn của mình. Không ai khác chính là Jerukku.
Việc giải trừ không chỉ giới hạn ở phong ấn mà còn có một số tác dụng nhất định đối với ma cụ hoặc những thứ tương tự. Trong Truyền Thuyết Thất Anh Hùng, có nhiều trường hợp phải sử dụng đến kĩ năng này để mở rương kho báu bị phong ấn.
Ren tin rằng lũ cướp có thể đã sử dụng kĩ năng này để làm tê liệt hệ thống an ninh và đột nhập vào bên trong.
Thông thường, nếu chỉ làm mọi cách để phá huỷ hệ thống an ninh thì ngay lập tức báo động sẽ vang lên, dù bạn có là hiệp sĩ đi chăng nữa.
“Có lẽ mình nên xin lời khuyên ai đó.”
Còn quá ít thông tin để biết được động cơ cũng như cách thức hoạt động của băng cướp này, nhưng dù sao thì đó cũng là một câu chuyện thú vị.
Ren quyết định sẽ nói chuyện với khách hàng, Công ty thương mại Ame Verde, về vấn đề này.
Khi quay trở lại Elendil, cậu nhất định phải ghé qua hội và nhờ nhân viên của họ liên lạc mới được.
“Nhưng, sau đó thì sao…?”
Ren nhìn lên bầu trời và nghĩ xem bản thân nên làm gì tiếp theo.
Những người thuộc Công ty thương mại Ame Verde không thể ngốc đến thế được. Có lẽ họ đã đi trước Ren hai bước, và các hiệp sĩ có thể cũng tương tự như vậy.
Ren tự hỏi liệu còn gì khác mà họ biết không.
“Có người có thể sử dụng ‘Giải trừ’ trong đám cướp.”
Với rất ít thông tin để bắt đầu, Ren đã dành khoảng vài chục phút tiếp theo ngồi suy ngẫm.
Cảm thấy hơi se lạnh, Ren lấy ra một chiếc tấm lót lông và đặt nó dưới mông. Đây là lông của Little Boar, thú săn chủ yếu ở quê hương cậu.
Nhờ vậy mà mông Ren không còn thấy lạnh nữa, chỉ còn làn gió man mát làm dịu đi cái đầu nóng của cậu.
—Mình tự hỏi không biết sẽ thế nào nếu đây cũng là kịch bản của trò chơi.
Một phần trong cậu cũng từng thắc mắc về ý tưởng này khi đến đây, nhưng rồi Ren—người vẫn còn đang mắc kẹt trong dòng suy nghĩ của mình, cuối cùng cũng có cho mình một kết luận.
“Mình biết chuyện này xảy ra ở Đế Đô…”
Đầu tiên thì bọn cướp đã làm thế nào để thoát khỏi thành phố bậc nhất Leomel?
Mặc dù có lính canh ở khắp nơi trong thành phố, nhưng để có thể điều tra hành tung của người có kĩ năng hoạt động trong bóng tối thì chẳng dễ dàng chút nào.
Tuy vậy, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Điều đó không có nghĩa là các hiệp sĩ và lính canh chỉ ăn không ngồi rồi.
Họ cũng có trình độ không thua kém gì công chức của Đế Đô nên khó có khả năng mà những người này để lũ trộm trốn thoát dễ dàng đến vậy.
“Lại bí rồi.”
Cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại, nhưng rối cuộc đành phải ôm đầu vì không tìm được câu trả lời.
“Haiz, thôi được rồi.” Ren nói rồi đứng dậy.
Lớp băng bao phủ mặt hồ cuối cùng cũng mỏng dần và nứt ra ở vài chỗ. Ren nhìn xuống mặt nước với vẻ tiếc nuối, ước gì bản thân có thêm thời gian để săn thêm cá ăn thịt vào mùa đông.
Những con cá ăn thịt không còn hung hăng như trước nữa mà giờ chỉ đang thoang thả bơi lội dưới nước.
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
Đêm hôm đó. Ở Cung Điện Hoàng Gia.
Radius vừa mới tắm xong, tóc cậu vẫn còn hơi ấm bốc lên, còn mồ hôi thì lấm tấm trên da.
Cậu ngồi lên sofa của mình, thưởng thức thứ đồ uống lạnh vừa được rót vào cốc và suy nghĩ.
“Chà…”
Radius nhìn vào ly nước, và khi thấy mặt mình phản chiếu lại trên đó, lông mày cậu nhíu lại.
“Không thể thế được. Dù có là buổi đêm đi chăng nữa thì ít ra cũng phải bắt được một tên chứ. Dù có trốn thoát được thì cũng phải để lại chút manh mối mới phải…”
Trên thực tế thì chỉ mới vài ngày gần đây thôi Radius mới lo lắng về những chuyện này.
Là một hoàng tử đệ tam, Radius cũng khá bận rộn với công việc của mình. Hồi tháng giêng, cậu đã hoàn thành kì thi đầu vào lớp học đặc biệt của Học Viện Quân Sự Hoàng Gia danh giá rồi ngay lập tức chúi đầu vào hoàn thành nghĩa vụ của hoàng tộc. Cậu thậm chí còn phải xuất ngoại đến ba lần trong một khoảng thời gian ngắn.
Ấy thế mà, người hoàng tử của chúng ta vẫn không hề mệt mỏi với chuỗi ngày vất vả của mình.
Tuy nhiên, cũng phải mất một khoảng thời gian để cậu có thể hiểu thêm về vụ án.
Đột nhiên, bên ngoài phòng cậu có tiếng gõ cửa.
“Ai vậy?”
“Là em đây, nya.”
Biết rằng đó là Mirei, Radius lên tiếng “Vào đi.”
Ngay lập tức, cô gái tai mèo bước vào với một bức thư trên tay.
“Em có làm phiền ngài không, nya?”
“Không sao đâu. Có chuyện gì vậy?”
“À vâng, nya. Em có chuyện quan trọng cần nói với ngài, nya.”
Cô đưa bức thư cho Radius rồi ngồi xuống sofa mà không thèm xin phép.
“Nó đến từ Guild chi nhánh Elendil đó Điện Hạ, nya. Thật đáng tiếc nhưng chỉ có một vài mạo hiểm giả sẵn sàng chấp nhận yêu cầu này, nhưng em rất vui được thông báo rằng đây chỉ là báo cáo tạm thời mà thôi, nya.”
Radius hơi không vui khi biết được rằng có quá ít người chấp nhận yêu cầu, nhưng Mirei nói đúng, đây chỉ là bản báo cáo tạm thời mà thôi.
Lấy lá thư từ trong phong bì, Radius liền đảo mắt đọc những dòng chữ viết trên đó.
“—Không ngờ lại có người đi đến kết luận giống chúng ta chỉ với chừng đấy thông tin.”
“Nya? Ý ngài là sao?”
“Em đọc thử đi, nó khá thú vị đấy.”
Cảm thấy hơi tò mò, Mirei nhận lấy lá thư rồi đọc qua.
Nội dung như sau:
Hôm nay, Guild liên lạc với kháchh hàng để nói về một vấn đề khá đáng ngại.
Chủ yếu bức thư nói về tình trạng của hệ thống an ninh ở những nơi xảy ra vụ trộm. Hội đang yêu cầu điều tra xem tại sao chúng lại ngừng hoạt động vào thời điểm xảy ra vụ trộm và hiện tại ra sao.
Ngoài ra, kiểm tra kĩ những ai có kĩ năng Giải trừ liên quan đến một trong những công xưởng bị ảnh hưởng.
“Thật kì lạ khi hàng loạt công xưởng bị đột nhập nhưng lại chẳng có dấu vết gì.”
Những vụ việc gần đây còn cho thấy có dấu hiệu của tay trong ở bộ máy chính quyền Đế Đô.
Dĩ nhiên, ngay cả những hiệp sĩ và lính canh cũng đang ráo riết điều tra về vấn đề này với suy nghĩ đó.
Nhưng vẫn chưa phải tất cả.
“Tuy gọi là hệ thống an ninh nhưng đơn thuần vẫn chỉ là ma cụ mà thôi. Nếu có kẻ đột nhập thì chúng sẽ vô hiệu hoá kẻ đột nhập và báo động lính canh gần đó.”
Trong sự việc lần này, hệ thống an ninh bị tê liệu hoàn toàn, có lẽ là do kĩ năng Giải Trừ.
Tiền đề đầu tiên chính là làm thế nào mà lũ cướp lách qua được hệ thống an ninh. Thông thường thì mỗi xưởng đều có cho mình một ma cụ siêu lớn phụ trách hệ thống an ninh hay còn gọi là bảng điều khiển trung tâm. Để phá huỷ hết tất cả mà không bị phát hiện thì không khả thi chút nào.
“Và ngay từ đầu đã chẳng có cách nào, ngoại trừ việc sử dụng Giải Trừ.”
“Vâng, rất khó để có thể phá huỷ mọi thứ.” Mirei nói thêm.
“Ít nhất thì, không thể nào chỉ có một người có kĩ năng Giải Trừ thực hiện những vụ trộm.”
“—Đúng rồi đấy. Bằng chứng là rất nhiều nơi đã bị đột nhập trong cùng một đêm.” Radius nói.
Vai trò của tên có kĩ năng Giải trừ không phải là ăn trộm mà chỉ có tác dụng duy nhất là làm tê liệt hệ thống an ninh mà thôi. Rồi sau đó, những tên trộm khác sẽ lo phần còn lại.
Ngay khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, người có kĩ năng Giải Trừ sẽ ngay lập tức di chuyển đến công xưởng tiếp theo để làm tê liệt hệ thống an ninh. Cứ lần lượt lần lượt như vậy, dường như mục đích là để rút ngắn thời gian cần thiết.
Đây là những mẩu thông tin thu thập được từ những cuộc điều tra cho tới giờ và từ đó phát triển ra giả thiết như Radius vừa nói.
Không chỉ có cậu mà còn có một số lính canh và hiệp sĩ khác cũng biết chuyện.
Tuy nhiên, tin này vẫn chưa được công bố cho dân chúng.
Họ cảnh giác với đối thủ mà mình đang đối đầu và quyết định sẽ giữ không để lọt càng nhiều thông tin cho dân chúng càng tốt.
“Um um. Nếu bọn chúng thuộc công ty thương mại nào đó thì chúng ta có thể dễ dàng lập kế hoạch hơn rồi, nya.”
Lí do ư? Chẳng cần phải nói cũng biết, nghi phạm chính trong vụ lần này là những người có liên quan đến những công xưởng bị đột nhập. Rõ ràng kẻ trong cuộc với thông tin nội bộ có thể dễ dàng thực hiện vụ trộm cắp rồi.
Ngoài ra thì bọn chúng còn biến mất như một làn sương và không để lại bất kì dấu vết nào. Có lẽ băng cướp này đã theo kế hoạch tạm thời ẩn náu rồi nhân thời cơ thích hợp mà chạy trốn.
“Người liên lạc với chúng ta qua thư có thể cũng đã đưa ra nhận định giống hệt dựa trên đống thông tin ít ỏi đó. Phải chăng vì chưa có cơ hội xác thực nên người đó mới yêu cầu chúng ta điều tra.”
Tất nhiên, vẫn chưa thể xác định được liệu có ai trong Hiệp Hội Thương Mại liên quan đến băng nhóm này. Hiện tại, mọi thứ mới chỉ là suy luận mà thôi.
Suy luận, nhưng không có nghĩa là không được điều tra. Sẽ thật ngu ngốc nếu cứ ngồi yên một chỗ đợi con mồi tự tìm đến.
Đó là lí do rất nhiều người, từ hiệp sĩ cho đến lính canh, được huy động để làm rõ vụ việc lần này.
“Ta nghe nói hệ thống an ninh được sử dụng trong xưởng đã hoàn toàn bị vô hiệu hoá từ bên trong lẫn bên ngoài xưởng. Có khả năng chúng đã chỉnh sửa một phần hệ thống đánh cắp được rồi lắp vào xe ngựa hay gì đó để thoát khỏi Đế Đô.”
“Thường thì sẽ phải mất rất nhiều thời gian để chỉnh sửa và cải tạo ma cụ, nya. Nhưng nếu có kế hoạch chi tiết như Điện Hạ vừa nói thì việc chúng chuẩn bị trước cũng là dễ hiểu thôi, nya.”
“Đúng. Đó là lí do tại sao bọn cướp đấy lại thoát được mà không để lại chút dấu vết nào.”
“Em nghe nói lính canh ở những công xưởng đó đã bị đánh bại dễ dàng nữa.”
“Nhưng những người ở trong xưởng mới là lũ ngu ngốc. Chỉ vì sợ công nghệ của mình bị rò rỉ ra bên ngoài mà không thèm báo cho các hiệp sĩ đến kịp thời.”
Phải đến sau khi mọi chuyện đã xảy ra thì các hiệp sĩ mới biết đến vụ việc này.
Cũng nhờ thế mà việc điều tra trở nên khó khăn hơn ngay cả ở Đế Đô, nơi có những hiệp sĩ xuất sắc nhất nhì Leomel.
Đây là hai chuyện khác nhau nên sẽ có một số hình phạt cho những người báo cáo muộn.
“Chỉ có thể là vì những người đó lo rằng vị thế của mình trong lĩnh vực kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng mà thôi.”
“Ôi trời… trí tuệ là công cụ kinh doanh, nya. Nhưng Điện Hạ nè, liệu người báo cáo muộn có liên quan đến bọn cướp không vậy, nya?”
“Chà, có thể có, có thể không. Chúng ta cũng sẽ điều tra trong tối nay.”
Nhưng nếu không liên quan đến lũ cướp thì tức là mục đích vẫn chỉ là để giữ cái ghế của mình trong hiệp hội.
“Không phải là ta không hiểu cảm xúc của các bị hại. Nhưng bọn cướp và tay trong hẳn cũng biết điều đó và đang lợi dụng để đánh vào tâm lí chúng ta. Đúng rặt một lũ xảo quyệt mà.”
Radius thở dài và nhìn Mirei.
“Mirei, ta nhờ em việc này được không?”
“Không sao đâu, cứ để mấy chuyện vặt vãnh đấy cho em. Còn ngài thì sao, Điện Hạ?”
“Ta sẽ đến Eupheim hôm nay. Chuyện này có liên quan đến Ulysses nữa. Hẳn Ulysses sẽ điều tra việc này nên ta đến để xem ngài ấy có ý tưởng gì không.”
Nói rồi Radius đứng dậy và sửa soạn quần áo. Mirei thì rời khỏi phòng nhân lúc đó và đi làm những gì cần phải làm.
“...Nhưng mà.”
Radius hướng sự chú ý của mình về bản báo cáo và mạo hiểm giả đưa ra bản báo cáo này.
Có vẻ như người đó cũng có cùng câu hỏi và nghĩ về nó ngay khi nhận yêu cầu này.
Cậu chắc các hiệp sĩ và công chức rồi cũng sẽ đi đến kết luận này thôi. Tuy nhiên, chỉ có hai người là đưa ra câu trả lời nhanh hơn một chút.
Đặc biệt hơn cả, đây còn không phải là một hiệp sĩ mà là một mạo hiểm giả.
Radius tỏ vẻ vui mừng khi nhận được lá thư này. Có vẻ như bằng cách tận dụng khéo léo nguồn thông tin có hạn mà mạo hiểm giả đó mới gửi lá thư này cho cậu.
“Rồi sẽ có ngày chúng ta gặp nhau thôi.”
Cậu còn có việc phải làm.
Sau khi mặc quần áo xong xuôi, Radius rời khỏi lâu đài cùng với hành lí của mình và một Hiệp Sĩ Hoàng Gia.
Họ lên một con tàu ma thuật hướng thẳng đến Eupheim.
2 Bình luận
Tui nghĩ như thế hợp lí hơn
tks trans+edit :))