Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Trận chiến trên đỉnh tháp để bảo vệ những người thân yêu

SS kỉ niệm ra mắt Vol 1 LN: Một buổi chiều mùa thu [4]

3 Bình luận - Độ dài: 9,069 từ - Cập nhật:

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Trong khi cả ba đang rảo bước giữa những con phố, Lithia và Fiona thắc mắc không biết liệu vệ sĩ của mình đang trốn ở góc nào.

Sarah thấy vậy thì nói với hai người bằng vẻ hững hờ.

“Haiz, biết ngay là họ định đào đất mà.”

Cô đã nghe cha mình là Elk kể lại tối qua. Công ty thương mại Norman đã chi kha khá tiền để mua ma cụ và trang thiết bị khác để có thể san phẳng mặt đất. Dĩ nhiên là họ sẽ phải sử dụng chúng với mục đích đó rồi.

“Chà, đúng là họ có thể đang đào đất thật, nhưng là để làm gì mới được…?”

“Hẳn là có gì đó thú vị trong đống đất đó chăng?!”

Thấy Sarah nói với vẻ ngây ngô, Lithia chỉ có thể đáp lại với vẻ ngán ngẩm. “Tớ đoán vậy.”

“Cậu nghĩ sao, Fiona-sama?”

“Có lẽ chúng ta nên gọi đó là ‘khai quật’ thì đúng hơn là đào đất.”

Fiona đặt ngón trỏ lên bờ môi căng mịn và bóng loáng của mình trong khi đưa ra nhận định cực ra dáng người lớn.

Cử chỉ đó thậm chí còn do vô thức mà ra, khiến vẻ bí ẩn và quyến rũ của Fiona lại càng thêm nổi bật hơn.

Tuy vậy, không còn người thứ ba nào ở đây để chiêm ngưỡng sức hút đó cả.

Bởi lẽ, cả ba hiện đang khoác trên mình một chiếc áo choàng mà mạo hiểm giả thường dùng. Chẳng có gì lạ khi họ phải ẩn mình để hành động thế này.

Do đó, lúc này ba nàng tiểu thư chỉ được người ngoài coi là những mạo hiểm giả trẻ tuổi mà thôi.

“Tớ nghe nói Galgazia từng có một suối nước nóng phun trào. Tuy giờ đã cạn kiệt, song hồi xưa cũng có rất nhiều người đến đó vì những công dụng chữa bệnh thần kì.”

“Chủ đất trong vụ của chúng ta đang theo nắm một phần khu vực đó phải không?”

“Um. Đó là lí do tại sao tớ tin gia đình chủ nhà đó lại từng kiếm được nhiều tiền tới vậy rồi.”

“Ồ, phải chăng đó cũng là lí do họ chỉ bán một phần mảnh đất của mình?”

Lithia lẩm bẩm nghĩ ngợi, và rồi đột nhiên Sarah kêu lên như thể vừa sực nhớ ra điều gì đó.

“Đúng rồi! Tớ nhớ là gã chủ đất đó không muốn bán mảnh đất đâu! Hẳn là hắn tin rằng một ngày nào đó suối nước nóng sẽ lại phun trở lại!”

“Ý cậu là vì thế mà họ phải mua đống trang thiết bị đào đất đó sao?”

“Lithia-chan giỏi quá! Nghe cũng hợp lí mà, phải không? Và với công việc khảo sát địa hình của mình, hẳn công ty Norman cho rằng có thể suối nước nóng sẽ phun trào trở lại!”

Nhưng rồi, Fiona nói một câu như muốn đập tắt hy vọng của Sarah.

“Nếu đó là một khoản để cả hai có thể làm việc chung với nhau thì cũng không có gì lạ ở đây cả. Nếu công ty Norman định độc quyền khu vực này thì dĩ nhiên họ sẽ phải trả tiền rồi, vì việc này có thể ảnh hưởng đến chủ đất mà.”

Cô cũng không nghĩ bên phía công ty sẽ bù lại được khoản tiền chi ra cho mớ ma cụ và thiết bị đó đâu.

Khoản tiền bí ẩn được cho là hối lộ đó là quá ít so với những gì công ty Norman nhận lại được từ suối nước nóng.

“Phải chăng là họ có cách để kiếm lời lâu dài từ suối nước nóng…?!”

“Nếu có nhiều suối nước nóng như vậy thì hẳn nó sẽ xuất hiện ở những nơi khác mà thôi. Nếu không thì chẳng phải là quá rủi ro khi đầu tư vào một nơi đã cạn kiệt từ lâu?”

Cả Lithia và Sarah đều đắm chìm trong cùng một suy nghĩ.

Vậy thì, tại sao chủ đất lại phải mua đống thiết bị, cộng thêm việc hối lộ công ty một cách loằng ngoằng và phức tạp như vậy?

Dù sao thì, vào những ngày này cả thành phố thật nhộn nhịp làm sao.

Trong khi chen lấn vào giữa dòng người xô đẩy, Lithia nghĩ trong đầu.

(Hẳn có lí do gì đó mà họ buộc phải làm vậy.)

Chủ yếu là có lí do để có thể kiếm tiềm.

Nhưng như Fiona đã nói, vẫn chưa rõ mục đích của công ty và chủ đất là gì.

“Ôi chà, các cô em mạo hiểm giả xinh đẹp ơi! Vào đây mở hàng mở hàng nào! Hôm nay có lễ hội to lắm đấy!”

Chủ của một quầy hàng bên đường gọi lớn.

Cả ba người họ thấy vậy liền ghé vào quầy hàng và nhìn qua một lượt những món đồ được bày bán ở trước quầy. Có vài viên ma thạch giá rẻ, hoa quả và quần áo đơn giản. Có vẻ như đây là một quầy tạp hoá.

“...”

“...”

Đôi mắt của Fiona và Lithia đột nhiên dán chặt vào đống ma thạch đó.

“—Fiona.”

“—Lithia.”

Vài giây sau, cả hai người cùng gọi tên nhau và ra hiệu gật đầu.

“Cậu có nghĩ giống tớ không, Fiona?”

“Fufu, hẳn là vậy rồi nhỉ?”

Chủ quầy hàng dường như đã bị những khách hàng khác làm mất tập trung và bỏ lỡ cuộc nói chuyện nho nhỏ giữa ba người bọn họ.

“C-Chờ chút đã nào! Hai cậu tìm ra gì vậy?”

Lithia nhẹ nhàng xoa đầu Sarah Riohard, hậu duệ của anh hùng, người đang bĩu môi phụng phịu như một con thú nhỏ.

“Là về chuyện khai quật mà Fiona-sama vừa nói. Có thể cậu ấy đoán đúng rồi đấy.”

“Ừm, có vẻ là vậy rồi.”

Nếu là bình thường thì ai mà chỉ cần xoa nhẹ đầu Sarah là cô nàng lại kêu lên “Đừng coi tớ như trẻ con vậy chứ!”, nhưng lúc này cô lại tò mò với câu chuyện mà hai người kia kể hơn.

“Cậu biết đấy Sarah, khi mua một mảnh đất để làm gì đó thì phải khảo sát qua địa hình, phải không?”

“Có thể là họ đã tìm ra được thứ gì đó hay ho trong lúc đó. Nói cách khác, công ty Norman đang muốn nắm lấy thứ gì đó nằm sâu bên trong đống đất đá.”

“Ý cậu là ngoài suối nước nóng sao?”

“Phải, và thậm chí còn có giá trị hơn cả nguồn suối nước nóng đã cạn kiệt trước đó.”

“Có một thứ mà cả Lithia-sama và tớ muốn kiểm tra. Tuy không thể chắc chắn được, nhưng một khi đã kiểm tra thì có thể mọi thứ sẽ ngã ngũ.”

“—Chắc là ở thư viện Galgazia đấy. Chúng ta nên tạt qua đó thôi nhỉ?”

Fiona gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Lithia.

Sarah thì chỉ biết đáp lại “Có lẽ” và lẽo đẽo đi theo sau hai người kia.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Cả ba lúc này đã đến thư viện và tìm thấy một tấm bản đồ khu vực. Sau đó, họ cầm tấm bản đồ ra bàn làm việc ở giữa phòng rồi trải rộng ra. Bên trong chính là đối chiếu khu vực giữa vài thế kỉ trước so với bây giờ.

“Chúng ta đang ở đây.”

Fiona di ngón tay lần theo địa hình được vẽ trên bản đồ.

“Đường màu xanh mà tớ đang di theo đây chính là mạch nước ngầm trước khi nó hoàn toàn bị cạn kiệt. Như hai cậu thấy đấy, trước đây nó chủ yếu tập trung ở một ngọn núi gần con đường mới được xây gần đây.”

(Không biết hồi đó chủ suối nước nóng kiếm được bao nhiêu tiền rồi nhỉ?)

Số tiền đó lớn đến mức một người như Lithia cũng phải tỏ ra bất ngờ.

Không nên đánh giá thấp suối nước nóng. Càng vén tấm màn lịch sử bao nhiêu, bạn sẽ càng ngạc nhiên bấy nhiêu khi biết nhiều người đã từng đến Galgazia trong quá khứ chỉ để tìm kiếm suối nước nóng.

Thảo nào mà gia đình đó chẳng thể rũ bỏ được quá khứ huy hoàng một thời.

“Nhưng, như hai cậu thấy đấy, lần này không liên quan gì đến suối nước nóng cả— Không, sẽ là nói dối nếu bảo không liên quan gì đến nó…”

“Để tớ giải thích kĩ hơn cho Fiona-sama, chính là sản phẩm phụ của suối nước nóng mới phải.”

“Đúng vậy. Có lẽ khi điều tra họ đã tìm ra điều này…”

Để có thêm câu trả lời, Fiona giở một cuốn sách khác trên bàn ra.

Tiêu đề của cuốn sách chính là “Tất tần tật những điều bạn cần biết về Khoa Học Ma Thuật”.

Thật trùng hợp làm sao, khi mà đây cũng là cuốn sách mà Litha, Sarah và Ren đã học cho kì thi của họ.

Khoa học ma thuật là ngành nghiên cứu về nhiều thứ, không chỉ có ma thuật mà còn những thứ liên quan đến ma thuật.

“Hình như là… đâu rồi nhỉ… Ah, tớ nghĩ là cái này.”

Ở trang đầu tiên của cuốn sách là mô tả của một loại khoáng sản nhất định.

Đó là một thứ kim loại quý được tạo ra khi mà mật độ lớn nước nóng ngầm và ma lực rải rác tiếp xúc với đá trong lòng đất.

“Đúng như dự đoán, đây là một thứ kim loại cực quý và có giá không hề rẻ chút nào.”

Lithia và Sarah liền hiểu ra giá trị thương mại của thứ kim loại quý mà Fiona vừa nhắc đến.

Cả ba dù sao cũng là con gái của các quý tộc vĩ đại, vậy nên họ đã có cái nhìn sơ bộ về tình huống hiện tại.

“Có thể trong lúc khảo sát địa hình, họ đã tìm ra thứ này ở dưới lòng đất. Nè Lithia-sama, cậu có nghĩ là nếu cho rằng công ty Norman có liên quan đến cuộc khảo sát này thì chẳng phải chúng ta xong việc rồi sao?”

“Tớ cũng nghĩ vậy. Hẳn người chủ đất đó vui mừng lắm khi biết vẫn còn một mỏ vàng dưới chân mình.”

Có khả năng tên chủ đất đó đã từng kiểm tra xem dưới lòng đất còn thứ gì khác ngoài suối nước nóng không. Điều này là dĩ nhiên thôi, nếu xét đến những hành động của họ và quá khứ chẳng thể dứt nổi.

Tuy vậy, họ không thể kiểm tra nhiều lần như vậy được vì ngay cả khảo sát một khu nhỏ thôi cũng đã tốn rất nhiều tiền rồi.

Có thể thứ kim loại này nằm ở sâu tít mù tắp dưới lòng đất cũng nên.

Trong các dự án quy mô lớn, công suất của những thiết bị chuyên dụng thường sẽ cao hơn là những thiết bị dân sự cần phải huy động rất nhiều người.

Không khó để nhận ra rằng để tìm được số tài nguyên dưới đất đó, họ đã phải trải qua biết bao thăng trầm, thậm chí là cả mồ hôi và nước mắt.

“Vậy là không chỉ dòng tiền bí ẩn đó vi phạm pháp luật…”

Fiona thở dài.

“Ignat-sama nói vậy là sao?”

“Ý tớ là về việc khai thác tài nguyên dưới lòng đất đó. Nếu chỉ là chỉnh sửa địa hình trong lúc thi công thì không sao, nhưng trong trường hợp này rõ ràng họ đã vi phạm pháp luật rồi.”

Sarah tuy vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục, song Lithia lại gật đầu ra chiều đồng tình.

“Khai thác trái phép khác với thi công theo quy định của một dự án bình thường. Nếu khai thác mà không có sự cho phép của chính phủ thì hậu quả sẽ rất khôn lường, vậy nên số khoáng sản tìm được sâu trong ngọn núi nghiễm nhiên thuộc về chủ đất rồi.”

Nếu có những tác động đáng kể đến địa hình thì chẳng khác nào đang phá hoại tài nguyên quốc gia cả.

Vì không biết liệu có thể xử lí được hậu quả hay không, trong những trường hợp này bên phía công ty phải xin phép cơ quan có thẩm quyền của Đế Quốc và tiến hành cuộc khảo sát toàn diện trước khi khai thác tài nguyên dưới lòng đất.

Trong quá khứ đã từng có những lần bị cấm khai thác vì có thể làm ảnh hưởng đến những vùng xung quanh.

“Nghĩ lại thì điều này nằm trong Bộ Luật Hoàng Gia mà.”

Không giống như hai người còn lại, Sarah phải mất một lúc mới hiểu ra được.

Nhưng dù sao thì với tư cách là tiểu thư quý tộc, cô cũng đã học thêm được nhiều điều về thế giới này.

Có thể nói là phải đến bây giờ, cô mới có thể ngồi chung mâm với hai cô nàng kia.

“Lithia nè, nếu tớ nhớ không lầm thì ở Clausel có một nơi mà cậu có thể khai thác khoáng sản thoải mái phải không?”

“Ừm, đúng là có một nơi ở gần thị trấn thật.”

“Nhưng trong trường hợp đó thì lại khác với chủ đất nhỉ? Trong trường hợp của Clausel thì mỗi lần đào được thứ gì đó thì sẽ bị đánh thuế khi mang bán trên thị trường?”

Nếu thông qua Guild thì sẽ là thông qua Guild. Nếu được rao bán trên thị trường thông qua nhà Clausel thì sẽ là thông qua nhà Clausel.

Dòng chảy tiền thuế mỗi lần lại khác nhau và có phần phức tạp, song đến cuối thì nó vẫn sẽ chảy vào ngân sách nhà nước thôi.

Lithia, người nhận ra điều này trong khi trò chuyện với Sarah, đột nhiên cười khúc khích.

“Hối lộ tức là họ đã nghĩ đến việc thông đồng với công ty Norman để khai thác trái phép và mang bán ở nước ngoài. Bằng cách đó họ có thể trốn thuế và kiếm được một món hời.”

Tuy không phải là một lời buộc tội, song cô chẳng thể nghĩ được thứ gì khác.

“Có thể họ đã nghĩ có thể lừa được Ulysses-sama. Dù sao thì cha của Ignat-sama luôn phụ trách công đoạn vận chuyển nên thể nào cũng bị phát hiện mà thôi…”

Tuy nhiên, không có nghĩa là họ vô tội.

Đôi khi điều này sẽ xảy ra. Có những người ngạo nghễ tin rằng dù có làm gì cũng sẽ không bị phát hiện và cố kiếm lời bằng cách nào đó.

(Vậy thì tiền từ đâu ra?)

Lithia khoanh tay suy nghĩ.

Những gì còn lại chỉ là khoản tiền không tương xứng với quy mô của công ty Norman.

Nếu bảo rằng công ty đánh cược toàn bộ tương lai của mình vào phi vụ này thì đến cả Lithia cũng thán phục rằng đây là một kì tích bất ngờ.

Nhưng liệu có phải thực sự là vậy không? Lithia nghi ngờ.

“Có chuyện tớ muốn hai người giúp.” 

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Tất cả các khách mời ai nấy đều vận trên mình những bộ trang phục quý phái và bóng loáng.

Những quý ông thì mặc những bộ vest chất lừ dễ nhận ra, còn các quý cô thì mỗi người một vẻ không ai giống ai, tạo nên một bức tranh sặc sỡ trong đêm dạ hội tại dinh thự của Tử Tước Galgazia.

Đại sảnh này, với quy mô thậm chí còn hiếm thấy ở Đế Đô, là niềm tự hào của Tử Tước Galgazia.

Tổng cộng có hàng trăm khách mời đang trò chuyện vui vẻ trong khi thưởng thức bữa tiệc.

Có thể một vài người chỉ đang diễn sao cho tròn vai của một quý tộc mà thôi, nhưng chuyện đó giờ dẹp sang một bên đi.

Nhìn thấy người bạn thân của mình còn nổi bật hơn bất kì cô tiểu thư nào ở nơi đây, Sarah vô thức cảm thán.

“...Lithia-chan, cậu có thật là người không vậy?”

“Hửm? Sarah nay bị ốm sao mà lại nói vậy?”

Lithia, người nói với giọng điệu nghi ngờ, đưa sát mặt vào Sarah và chạm trán vào nhau.

Đến giữa chừng thì Lithia mới nhận ra đây là một bữa tiệc sang trọng, còn những gì cô vừa làm không hợp với hình ảnh của một quý cô chút nào.

Thay vào đó, cô giơ tay lên và chạm nhẹ và trán của Sarah.

Cú chạm dường như đã khiến Sarah bị phân tâm bởi làn da trắng nõn và mịn màng của người bạn thân.

“...Không bị sốt. Vậy sao đột nhiên cậu cư xử lạ vậy?”

“Hi hi, không có chi. Chỉ là tớ nói vu vơ thôi, Lithia-chan không phải lo đâu.”

“Vậy thì thôi vậy.”

Lithia không nói gì thêm mà chỉ vuốt ve lại mái tóc và nở một nụ cười xinh đẹp làm sao.

“Nhìn cậu còn người lớn hơn cả hồi mùa xuân nữa đó.” Sarah nói.

“Cả cậu cũng vậy thôi, Sarah à. Cũng được một năm rồi còn gì nữa.”

“Ý tớ không phải vậy… Mà thôi, không sao. Cứ tiếp tục thế này thì hai ta sẽ nhận được nhiều lời mời khiêu vũ lắm đây.”

(—Nếu được mời thì mình muốn là người mình thích cơ…)

May mắn thay, ngay cả khi chỉ là quý tộc bậc thấp, nếu là một vị thánh như Lithia thì cô chẳng cần phải lo về mấy lời mời này.

Ở tuổi này thì ai cũng biết cô muốn tránh những tin đồn thất thiệt về bạn đời của mình.

Hai người họ tiếp tục dõi theo bầu không khí nào nhiệt của bữa tiệc và nhớ lại những gì đã xảy ra hôm nay.

Họ cùng nhau bàn đến số tiền lớn mà công ty Norman có được không phù hợp với quy mô công ty chút nào.

“Cậu có tìm được thêm gì không?”

“Ý cậu là sau khi điều tra Tử Tước Galgazia?”

Lithia đã nhờ hai cô nàng còn lại ở lại thư viện để tìm kiếm thêm thông tin về nhà Galgazia.

Lí do là vì có khả năng nhà Galgazia cũng có liên quan đến vụ này.

Nhưng kết quả thì là… họ chẳng thể tìm được gì, dù chỉ là một mẩu thông tin nhỏ.

Có thể Tử Tước Galgazia đã trả rất nhiều tiền để làm những cuộc khảo sát địa chất. Trong khi làm việc với chủ đất, ông ta đã làm giả chứng cứ bằng cách lôi công ty Norman vào giữa họ.

Tuy vậy, mọi chuyện lại chẳng phải như thế.

Thay vào đó, các cô gái của chúng ta đã tìm ra một vài thông tin thú vị khác.

“Sarah, con đây rồi.”

Ngay khi cô định nói những điều này, đột nhiên cha của Sarah xuất hiện.

Anh ấy xin lỗi vì đã xen vào cuộc nói chuyện của cả hai và rời khỏi đó cùng với Sarah.

Vì là thành viên của phe Bảo Hoàng nên Sarah có vẻ khá bận với công việc xã giao của mình.

Chính vào lúc đó, rất nhiều những đồng chí khác giới chuyển sự chú ý tới người chỉ còn lại một mình là Lithia.

Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu có ai tiếp cận cô, nhưng có vài lí do mà đến giờ vẫn không có người nào dám lại gần Lithia dù chỉ nửa bước.

Đầu tiên thì Sarah vẫn còn ở bên cô cho đến vài phút trước.

Đã là người của phe Anh Hùng thì ảnh hưởng của họ đến những phe phái khác cũng không hề tầm thường chút nào. Vậy nên nếu lỡ làm gì thất lễ thì có thể những người đó sẽ phải hứng chịu hậu quả nghiêm trọng.

Hơn nữa, ngoài bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của Lithia thì cũng chẳng có ai chống chịu nổi áp lực khi nói chuyện với cô ấy.

Hoặc có thể đơn giản chỉ là mấy chàng công tử đang thăm dò và đọc bầu không khí của nhau mà thôi.

Lithia cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà chỉ thầm cảm ơn tình huống này vì nó giúp cô có thêm thời gian để sắp xếp lại các mảnh thông tin.

(Hẳn các cha đã tìm được động cơ của họ rồi.)

Đó là những gì mà Lithia, Fiona và Sarah nhận ra bằng những nỗ lực và trí thông minh của họ, cũng như những gì mà Lithia đã rút ra từ những thông tin chính cô thu thập được.

Vì Ulysses cũng đã xác nhận nên sẽ thật ngu ngốc nếu không tin là vậy.

“Hôm nay tôi muốn nhân cơ hội này để giới thiệu sản phẩm mới của công ty mình! Có thể sẽ hơi tối một chút, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị đèn trên bàn và ở dưới sàn, vậy nên xin mời mọi người hãy cùng chú ý lắng nghe!”

Đột nhiên, mọi thứ tối sầm lại.

Tuy vậy, trên bàn và dưới sàn vẫn có đèn nên sáng hơn một chút, nhưng nếu không cẩn thận thì bạn sẽ chẳng thể nào nhìn thấy mặt của người ở gần đâu.

Mặc dù là một thông báo bất ngờ, nhưng hầu như những nội dung của bữa tiệc đã được thông báo từ trước.

Vì đây là một dự án lớn nên bữa tiệc này cũng là cơ hội để những công ty lớn và thương nhân có mối quan hệ tốt với các quý tộc đưa ra mấy thông báo quan trọng kiểu này.

Lithia nghĩ rằng cũng đã đến lúc, rồi cô nhìn về phía sau đại sảnh tăm tối.

Và rồi, một số món ma cụ ở đó đột nhiên sáng choang lên như đèn pha.

Chúng đều giống như nhạc cụ, và ngay khi một trong những thương nhân đứng ra điều khiển thì tiếng nhạc vang lên.

“Vậy chúng ta hãy cùng nhảy với tiếng nhạc từ sản phẩm mới của chúng tôi nào!”

Thế đấy.

Một phần nhỏ của đại sảnh đã biến thành sàn khiêu vụ nho nhỏ.

Với bầu không khí mới mẻ này, rất nhiều quý tộc đã đứng ra để khiêu vũ. Vì đây là sự kiện giao lưu nên họ cũng muốn nhân cơ hội này để đưa bạn nhảy của mình đến bữa tiệc.

Đằng nào thì cũng hiếm khi có dịp này nên không ai là không chớp thời cơ cả.

Còn Lithia thì sao ư? Cô chỉ có thể đứng nhìn với vẻ ghen tị.

“Ước gì mình cũng được khiêu vũ với Ren…”

“Tớ sao?”

Giọng của cậu đột nhiên vang lên như thể chỉ là ảo ảnh từ tâm trí cô.

“Ừm… Thử nghĩ mà xem, chúng ta chưa từng cùng nhau đến một bữa tiệc nào, phải không?”

“Chúng ta cùng tổ chức sinh nhật cùng nhau rồi mà.”

“Không không! Ý tớ là, không phải mấy bữa tiệc nhỏ— Hể?”

Nhận ra có gì đó bất thường, Lithia nghiêng đầu thắc mắc rồi quay ngoắt sang bên phải.

Cậu ấy chỉ đứng cách đó vài bước chân, vậy nên ngay cả trong bóng tối, cô vẫn có thể nhìn thấy mặt của cậu.

“...Là thật sao…?”

Lithia vươn tay ra và chạm vào má cậu.

Thật ấm áp làm sao… Vậy ra cậu ấy thực sự đang ở đây.

“R-R-R-R-Ren làm gì ở đây vậy?!”

“Tớ xin lỗi, chỉ là dòng đời đưa đẩy thôi.”

Và rồi Ren lại cười như mọi khi.

Dù mới chỉ không gặp nhau một tuần, song cứ như đã lâu lắm rồi cô mới lại được nhìn thấy cậu ấy. Có lẽ là vì Lithia cảm thấy bản thân đã xa Ren quá lâu rồi.

(—Cậu ấy đứng đây nghe mình từ nãy rồi sao?!)

Khi Ren bình tĩnh lại, cậu mới hỏi “Lithia-sama vừa mới nói tớ sao?”.

Những lời Lithia thốt ra lúc đó cứ như cô muốn khiêu vũ với cậu vậy.

Tuy nhiên, thánh nữ nhà ta cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể và lái cuộc trò chuyện sang hướng khác.

“Nhân tiện thì, mọi chuyện sao rồi?”

“...”

“Ah, tớ đang nói đến dòng tiền kì lạ đó.”

“Vậy là Lithia-sama cũng biết về nó…”

Nghĩ lại chẳng cần phải giấu giếm làm gì, Ren nói tiếp.

“Hẳn cậu đã nghe Ulysses-sama và những người khác kể về khoản tiền bí ẩn giữa công ty thương mại Norman và người chủ đất. Thực ra thì, lí do hôm nay tớ đến là để đặt dấu chấm hết cho vụ này.”

“‘Đặt dấu chấm hết’...? Ren định lật tẩy vụ hối lộ này ở bữa tiệc sao?”

Lithia ngay lập tức nhận ra điều này, một phần là vì sự có mặt của Radius, người mà Ren vẫn đang làm việc cùng.

“Không phải là ở đây đâu, rõ ràng rồi. Tuy chưa nói với Lithia-sama, nhưng mọi chuyện sẽ ngã ngũ vào tối nay ở thư viện cũ của dinh thự này…”

“Không sao đâu. Dù sao thì đây cũng là kế hoạch của Ren và hoàng tử mà.”

“...Phải rồi.”

Ren nói họ cũng sẽ tham gia vào bữa tiệc khiêu vũ này.

Lí do là vì có khá nhiều thành viên của nhà Galgazia ở đây.

“Hmm… Tớ biết mà.”

“Ồ, Lithia-sama cũng nhận ra sao?”

Thấy vậy, Lithia chỉ đáp trả lại Ren bằng một nụ cười ngọt ngào. “Chắc là vậy đó.”

“Nhưng Ren nè, cậu phải làm gì trong khi trà trộn vào bữa tiệc này vậy?”

“Tớ được bảo là phải theo dõi một người.”

“...Hoàng tử Đệ tam bảo thế sao?”

“Ừm. Nói chuyện với Radius xong tớ mới nhận ra là chúng ta đã có thể bắt thủ phạm và tống hắn vào ngục từ chiều nay rồi. Nhưng vì cần thời gian để chuẩn bị giấy tờ các thứ nên tớ sẽ phải để mắt đến hắn trong lúc đó.”

Có vẻ như thủ phạm đang nhảy rất hăng say ở bữa tiệc này.

Mặc dù muốn biết nhiều hơn, song Lithia muốn tránh phải hỏi nhiều vì cậu ấy đang làm việc theo yêu cầu của Radius.

Thay vào đó, cô lại hỏi thế này.

“Nếu không phiền thì Ren muốn nghe kết luận của tớ không?”

“Tất nhiên rồi. Vậy Lithia-sama cứ nói đi, tớ nghe đây.”

“Fufu, dĩ nhiên là tớ sẽ nói cho Ren rồi— nhưng với điều kiện là… nhảy với tớ một bài đi.”

Lithia đưa tay ra như thể muốn Ren nắm lấy tay cô.

Từ khoảng cách này, ngay cả trong bóng tối, Ren vẫn có thể thấy mọi đường nét trên chiếc váy đỏ kiều diễm của Lithia, cộng thêm cả khuôn mặt ngây ngất của cô nữa.

Là một thánh nữ không bao giờ chấp nhận lời mời từ bất kì người khác giới nào, lúc này đây lồng ngực của Lithia như muốn căng ra, trái tim đập thình thịch.

“L-Lithia-sama, cậu muốn nhảy với tớ sao?”

“...Không được sao? Vậy Ren định trà trộn vào tiệc khiêu vũ thế nào đây? Hay là, Ren đang định mời ai khác nhảy cùng mình?”

“Dĩ nhiên là không rồi! Lúc đầu tớ chỉ định đến đây trước khi bữa tiệc bắt đầu thôi. Tham gia vào bữa tiệc này chỉ là bất đắc dĩ—”

“Vậy là Ren không muốn nhảy cùng tớ sao?”

“Lỡ ai đó nhìn thấy chúng ta thì sao?”

“Fufu, không sao đâu. Không ai nhìn thấy mặt ai trong bóng tối đâu mà, và ngay cả nếu thấy thì cũng chẳng ai quan tâm đâu, vì Ren là con trai của một hiệp sĩ mà. Nghe nè, nếu muốn tiếp cận mục tiêu thì nhảy với tớ đi, được chứ?”

“Đúng là như vậy sẽ tốt hơn, nhưng…”

Giờ muốn thắc mắc xem liệu tiểu thư quý tộc và con trai của hiệp sĩ có thể nhảy cùng với nhau được hay không thì cũng đã muộn rồi.

Đơn giản là vì…

“Tớ không nói nhiều nữa đâu. Thôi nào Ren, giờ không phải là lúc đắn đo đâu nhen.”

Ren nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Lithia thì cũng vô thức nắm lấy tay cô.

“Vậy thì, xin phép hôm nay được phục vụ tiểu thư hết mình.”

Cậu tiến đến sàn nhảy cùng với Lithia đang vô cùng thoả mãn và vui vẻ.

Trong lúc mọi người vẫn còn đang tập trung vào thứ ma cụ mới được giới thiệu, Ren và Lithia đã lẳng lặng trà trộn vào đám đông đang nhảy múa.

“Vậy thì, thử kiểm tra câu trả lời của Ren nào.”

Lithia nói rồi phô ra những bước chân nhẹ nhàng của mình.

Ren, mặt khác, không có nhiều thời gian để học phép tắc như Lithia. Đúng là các người hầu đã dạy Ren những điệu nhảy cơ bản rồi, nhưng cậu chưa từng được thử thành quả của mình ở những sự kiện kiểu này bao giờ.

“Thực ra thì, Hầu Tước Ignat đã đề xuất chuyện này với bọn tớ.”

Cô bắt đầu kể lại những gì mà Ulysses đã nói với ba cô con gái.

“Hẳn là Ulysses-sama rồi. Ngài ấy đã đưa ra đề xuất để ba người các cậu có thể học thêm nhiều điều mới, phải không?”

“Đúng là Ulysses-sama mà. Dù sao thì bọn tớ cũng đã nghĩ đến chuyện này ngay từ đầu rồi, vậy nên từ sáng đến giờ tớ kiếm được thêm nhiều thông tin lắm đó.”

Những gì Lithia nói tiếp theo là về nguồn gốc của dòng tiền bất chính này.

“Sau khi khám phá ra những tài nguyên dưới lòng đất, tớ nhận ra có một người trong nhà Galgazia đã bị tước đi quyền thừa kế.”

“Vậy là Lithia-sama cũng đã điều tra.”

“Fufu… Tớ hiểu mà, phải không?”

Lithia nở một nụ cười tươi đáp lại Ren.

“Lí do là vì người đó cư xử không đúng mực và thiếu đi phẩm chất cần thiết của một quý tộc. Tớ đã nghĩ đến khả năng mà người đàn ông này thông đồng với công ty Norman. Tớ đã hy vọng rằng người đó ôm một mối hận thù với những người đã khiến anh ta mất đi quyền thừa kế.”

“Tớ hiểu rồi.”

“Tớ còn nghe nói người đó cũng đã tích khá nhiều tiền, vậy nên tớ tự hỏi không biết anh ta có định đoạt lại ngôi vị của mình hay không nữa.”

Lithia tin rằng ai đó trong nhà Galgazia có liên quan đến vụ hối lộ này và đã đưa một số tiền khổng lồ cho công ty thương mại Norman.

Nói tóm lại, phía công ty, chủ đất và phe Hầu Tước Galgazia đang thông đồng với nhau.

Chỉ có một lần mà Ren nghĩ đến chuyện này.

“Nói là số tiền khổng lồ, nhưng một người đã bị truất quyền thừa kế như anh ta không thể nào có được số tiền đó được. Dù có có kiếm được thêm thì cũng không thể, vì thể nào tiền cũng sẽ bị truy ngược mà thôi.”

“Đúng là vậy.”

“Nếu thế thì hẳn phải là một ai khác. Ít nhất thì, đó phải là một người vô cùng giàu có và sẵn sàng liều lĩnh để đạt được lợi nhuận. Hẳn người đó phải rất tham vọng.”

Lithia sau đó nhắc đến một mẩu thông tin khá thú vị.

Với sự giúp đỡ của Sarah và Fiona, cô đã có thể thu thập được rất nhiều thông tin và tìm ra được một chuyện.

Sau khi điều tra về những người đã bị truất quyền thừa kế, họ đã nhanh chóng phát hiện ra một nhánh của gia đình.

Có vẻ như nhánh này là một gia đình khá xuất sắc, ngay cả những người bị truất quyền thừa kế cũng được gia đình đó chăm sóc một vài năm.

“Bọn tớ đã điều tra thêm về nhánh đó và phát hiện ra rằng người đứng đầu là một người đàn ông tham vọng với rất nhiều tiền, và người đó cũng thường xuyên cố gắng chiếm đoạt công việc làm ăn của nhánh chính. Hơn hết, tớ cũng phát hiện ra rằng công ty Norman đã từng phải ôm rất nhiều nợ trong quá khứ.”

Lithia ngước nhìn Ren trong khi nhảy múa cùng cậu, chờ đợi một câu trả lời.

Ren mỉm cười nhẹ nhàng khi nhận ra bản thân như bị hút hồn vào đôi mắt trong veo đấy.

“Đúng như mong đợi từ Lithia-sama mà.”

Ngay khi Ren định kể phần còn lại của câu chuyện thì nhạc bỗng vang lên.

Tiếng nhạc ngày càng to dần lên, và rất khó để nghe thấy giọng của cậu.

Thấy Ren thực sự đưa mặt lại gần cô hơn, hai má của Lithia chợt ửng hồng.

“Cứ để mọi chuyện cho tớ. Đừng cố làm gì liều lĩnh nhé?”

“Vậy còn Ren thì sao?”

“Không cần phải lo cho tớ đâu. Mọi chuyện sẽ xong ngay thôi.”

Đôi má của Lithia vẫn giữ nguyên vẻ ửng hồng sau khi nghe chuyện của cậu.

Cô thở dài một tiếng rồi ngay lập tức thả lỏng má mình ra.

“Dù sao thì Ren cũng ở đây rồi, ở lại với tớ thêm một lúc được không?”

“Dĩ nhiên là tớ rất vui lòng rồi.”

Khi tiệc khiêu vũ kết thúc và mục tiêu di chuyển ra chỗ khác, Lithia không khỏi cảm thấy miễn cưỡng khi phải buông tay Ren ra.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Fiona không tham gia bữa tiệc mà ở lại với cha mình là Ulysses.

Sau khi tiếp chuyện với hàng tá các quý tộc khác nhau, cô quyết định rời đi mà không ngoảnh lại đại sảnh tối tăm, dành một ít thời gian để thư giãn bên ngoài.

Nơi đây là một góc của khu vườn dinh thư, và Edgar cũng đang ở đây nữa.

Cha cô, Ulysses, thì đã quay trở lại bữa tiệc sớm hơn cô một chút.

Ngay cả khu vườn đáng tự hào của Tử Tước Galgazia cũng không được mở cho bất kì ai vào, ngay cả những khách mời tham gia bữa tiệc.

Nếu là bình thường thì ngay cả Fiona cũng sẽ không được vào nơi đây đâu. Nhưng chỉ vài phút trước, Tử Tước Galgazia đã đến gặp Ulysses và hỏi Fiona liệu cô có muốn nhìn ngắm khu vườn này không.

Nhưng ngay khi Fiona đang định chuẩn bị quay lại bữa tiệc.

“Chết rồi! Sao thông tin lại bị lộ vậy?”

“Tôi không biết… Có thể ai đó trong nhánh chính đã tìm ra chuyện này…”

“Không thể thế được! Trừ khi có một người cực kì thông minh đứng sau, nhưng vẫn còn Hầu Tước Ignat và những người khác—”

Cô nghe thấy giọng thì thầm của một số người.

Fiona đứng dậy khỏi ghế ở sân vườn ngay khi tiếng thì thầm đó ngày một đến gần.

Cảm nhận được sự hiện diện có phần kì lạ, Fiona đang định đến bên Edgar thì một giọng nói vang lên.

“Lối này.”

Đột nhiên, một cánh tay nắm chặt lấy bàn tay từ điểm mù.

Fiona giật mình quay đầu lại thì thấy bóng hình Ren.

“Ren?”

“Ừm, là tớ đây. Xin lỗi vì đã làm phiền Fiona-sama, nhưng chúng ta phải rời đi ngay thôi, không còn thời gian nữa…!”

Ren kéo nhẹ tay của Fiona và dẫn cô vào trong góc khuất của hàng rào gần đó.

Trái tim cô đạp loạn xạ trước sự xuất hiện của cậu, và giờ đây lồng ngực cô như muốn nổ tung khi thấy Ren nắm tay mình như vậy.

Cô cố để không cho Ren biết dáng vẻ của mình vào lúc này.

“Kyu, sao đột nhiên…?!”

Fiona kêu lên khe khẽ bằng giọng hoảng hốt.

Cô dần nhận ra có ai đó đang ở nơi mà cô đáng ra phải đứng vài giây trước.

“Tớ đã điều tra và muốn nghe thử xem những người đến đây sẽ nói về chuyện gì.”

“...Ừm, liên quan đến dòng tiền bất chính đó sao?”

“Đúng là tớ đang theo sát vụ hối lộ đó thật.”

“Bất ngờ thật đấy… Hẳn là Hoàng tử Đệ tam cũng có mặt ở đây nhỉ?”

“Đúng như mong đợi từ Fiona-sama. Thật tốt khi cậu hiểu chuyện nhanh như vậy.”

Ren và Radius giờ đây đã là hai người bạn tốt của nhau.

Đối với Fiona, dù cho cô là người biết cậu ấy trước, khi thấy vị hoàng tử còn thân thiết với Ren hơn cả cô, Fiona không thể giấu nổi vẻ ghen tị.

Hẳn là hai người họ có cùng một tần số chăng?

“Tìm lí do bằng mọi giá cho ta!”

“Hah! Nhanh, khẩn trương lên!”

Hai người họ câm nín trong khi lắng nghe cuộc trò chuyện ở phía bên kia tường rào.

Khoảng cách giữa đôi trai gái đang trốn ở đây gần tới mức họ có thể cảm nhận được rõ hơi thở của nhau.

Fiona đang định nói gì đó thì người đàn ông ở phía bên kia tường rào thốt lên.

Ren ngay lập tức ra hiệu cho cô giữ im lặng.

“Suỵt.”

Cậu đưa ngón trỏ lên môi và làm một cử chỉ với vẻ tinh nghịch hiếm hoi.

Fiona gần như ngây ngất ra khi nhìn thấy dáng vẻ khác của cậu.

“Ta đến thư viện cũ để làm nốt cho xong đây.”

“Hiểu rồi.”

Cuối cùng, cuộc nói chuyện cũng kết thúc.

Sau khi thấy không còn ai ở đây nữa, Ren và Fiona mới từ từ ra khỏi bóng tối nơi khuất hàng rào.

Tuy ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Ren, Fiona quyết định không hỏi tại sao và cậu định làm gì ở đây.

Cô biết sẽ thật ngu ngốc nếu hỏi như vậy.

“Thì ra Edgar không ở đây là do Ren-kun đã đến.”

“Tớ xin lỗi… Tớ đã nhờ Edgar-san liên lạc với Ulysses-sama lúc nãy. Vì sợ không đủ sức mạnh để có thể bảo vệ Fiona-sama nên tớ đã hơi nóng vội…”

“Không, đừng nói vậy mà! Tớ rất vui khi…!”

Càng về cuối câu, cô càng nói lí nhí lại với vẻ xấu hổ.

Khi thấy Ren thắc mắc không biết cô vừa định nói gì, Fiona cảm thấy bản thân thật tệ hại.

“...Không có gì đâu. Chỉ là tớ vui quá thôi.”

Một lúc sau, Edgar mới quay trở lại.

Ren liền giao lại Fiona cho ông và chạy đến chỗ Radius, người đang cùng cậu thực hiện kế hoạch.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Dinh thự của Tử Tước Galgazia nằm trên một khu đất rộng lớn và trống trải, và hệt như ở Clausel, nơi đây cũng có một khu nhà cũ.

Có một vài người đã đến đó mà không bị phát hiện, chui lủi dưới cái bóng của bữa tiệc náo nhiệt.

Cắm chìa khoá vào ổ, bọn họ tiến vào một thư viện có phần cũ kĩ và bụi bặm.

Căn thư viện cũ này được thiết kế theo hình cánh quạt với những giá sách trải dài nối liền nhau ở tầng một, còn ở tầng hai thì là nơi cất giữ những cuốn sách quý hiếm cùng với một giếng trời siêu rộng.

Những người đến đây ngay lập tức lên lầu mà không thèm đoái hoài gì đến những cuốn sách ở đó.

“Đến muộn quá đấy.”

Ngay khi tiến đến khu giá sách, một cậu bé khoác trên mình áo choàng lặng lẽ xuất hiện từ trong bóng tối và chào đón họ.

Cậu ấy liền ngồi xuống một chiếc ghế gỗ gần đó.

“Nhóc là ai? Sao lại gọi bọn ta tới đây?”

Người đàn ông hỏi câu này chính là người vừa mới ở chỗ hàng rào mà Ren và Fiona vừa trốn.

Cậu bé ngồi đó chẳng thèm trả lời câu hỏi mà thay vào đó nói về thứ khác.

“Tuy không muốn tự mình xuất hiện nhưng ta chỉ tình cờ ở thành phố này mà thôi. Trong lúc điều tra thì ta đã phát hiện ra những gì mà các ngươi đang nhắm đến.”

“Ý nhóc là sao?”

“Vẫn chưa hiểu sao? Dù nghĩ rằng đã khéo léo che giấu, nhưng với chúng ta thì mọi thứ cũng đều vô nghĩa mà thôi. Ta đã tìm thấy bằng chứng cho sự thiếu trung thực của ngươi, và quyết định sẽ tống ngươi vào tù ngay trong tối nay.”

Nhận ra có thể bản thân đã bị lộ, những người đàn ông đó để lộ ra sát khí đằng đằng, sẵn sàng lao vào giết chết cậu ta ngay tức thì, đặc biệt là người vừa nói chuyện với cậu bé đó.

“Ta không trung thực? Đừng có lảm nhảm nữa. Mà ngươi nghĩ ngươi là ai? Chỉ là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch mà đòi buộc tội ta sao?”

“Ngươi thuộc một nhánh của nhà Tử Tước Galgazia phải không? Ta nghe nói nhà ngươi đã trở thành một nhánh kể từ khi tổ tiên của ngươi thua cuộc trong trận chiến kế vị khoảng vài thế hệ trước.”

“Họ không thua! Tổ tiên của ta chỉ là nhường bọn chúng mà thôi!”

“Oh ya? Vậy sao ngươi phải làm như vậy? Sao ngươi phải dùng một công ty đang trên đà tuột dốc như Norman để làm quân cờ thí mạng? Tại sao ngươi lại cố gắng lôi kéo người chủ đất vào trong vụ khai thác tài nguyên này?”

“S-Sao… Sao ngươi…?!”

“Trả lời ta ngay… Và nhân tiện thì, tên của ta là…”

Những người đi theo gã đàn ông đó đều là những kiếm sĩ lão luyện.

Người đàn ông đó giơ một tay lên ra lệnh sẵn sàng xử lí cậu bé ngay lập tức.

“Hể— Tốt thôi.”

Giọng của người đàn ông vang vọng trong căn thư viện cũ tưởng chừng như vô tận.

“Tuy không biết ngươi nghe được chuyện đó ở đâu, nhưng để ta nói cho ngươi biết.”

Người đàn ông ra vẻ đắc thắng, nóng lòng muốn biết tên cậu bé.

“Gia đình của ta đang trên đà lụi tàn. Nhưng không giống như lũ lợn ở nhánh chính kia, nhà của bọn ta mới là những người đang làm tốt hơn!”

“Ta biết. Ta cũng vừa mới xem qua những việc hiếm có của nhánh nhà các ngươi.”

“Chà, vậy thì ngươi biết rồi đấy.”

Đôi má của người đàn ông giãn ra trước lời nói của cậu bé.

“Đó là lí do tại sao… Chỉ khi ta có thêm sức mạnh thì vùng đất của ta mới có thêm quyền lực… chứ không phải vì lợi ích của Leomel!”

“Các ngươi muốn làm đến mức nào mà phải sử dụng những người đã bị truất quyền thừa kế?”

“Chậc— Rốt cuộc ngươi là ai hả? Ngươi đã biết được những gì?”

“Mọi thứ. Với quy mô này thì ngươi có thể sẽ khai thác được chúng trong vài năm nếu cố gắng đấy.”

“...Thì sao chứ? Miễn là nhánh của ta có thêm sức mạnh thì cũng chẳng có ai phàn nàn gì cả. Ngươi có biết là chính gã vừa bị truất quyền thừa kế cũng đang cố mở rộng sức mạnh của mình để lật đổ người đúng đầu nhà Galgazia hiện tại không?”

“Dĩ nhiên là ta có biết rồi. Những người như vậy mới có thể dễ dàng đổ lỗi hơn, có phải không? Tuy chưa ra khỏi trứng nước nhưng người đó cũng không phải là ngoại lệ trong chuyện này, vậy nên ta sẽ không tha cho hắn đâu. Nhân tiện thì, ta biết qua vụ này thì các ngươi sẽ kiếm được rất nhiều từ hành vi bất chính đấy.”

“Chuyện đó…”

“Hừm, việc đối đầu với nhánh chính và phi vụ khai thác khoáng sản này làm lộ ra lòng tham của ngươi đối với quyền lực và của cải. Bản thân nó cũng không có gì là xấu cả, nhưng cái cách ngươi làm chuyện đó lần này khá đáng lo ngại đấy. Rốt cuộc thì ngươi muốn gì khi phải đi xa đến vậy trong cuộc hối lộ này?”

“Vớ vẩn! Tham lam thì có sao cơ chứ?!”

Người đàn ông cuối cùng cũng lộ ra bản mặt thật của mình.

Những lời nhẹ nhàng lúc đầu đã không còn được thốt ra nữa.

“Có gì lạ không, khi một người được coi là nhánh của gia tộc như ta, coi thường nhánh chính và cố gắng giành lấy mọi thứ từ chúng? Nếu ta giỏi hơn thì việc chúng vẫn còn tồn tại chỉ khiến ta khó chịu hơn mà thôi!”

Hắn nói đây chỉ là vì lòng tham thuần tuý và những cảm xúc căm ghét mà hắn có được khi còn nhỏ.

Radius có thể hiểu được sự khó chịu của người đàn ông này khi hắn tự nhận bản thân giỏi giang hơn những người trong nhánh chính.

Tuy nhiên, vấn đề ở đây là hắn đã hướng những cảm xúc đó đến nơi mà chúng không nên đến.

“Ngay cả khi phải chia phần với lão già chủ đất đó, ta vẫn có thể kiếm được bội tiền từ phi vụ này! Với số tiền đó thì quyền lực của ta sẽ ngày càng được mở rộng!”

Ngược lại, nếu như không có số tiền đó thì coi như là người đàn ông này không còn cơ hội để lật đổ nhánh chính nữa.

Nhưng Radius, một thành viên hoàng tộc, hiểu rằng với số tiền lớn như vậy thì cậu có thể có được sức ảnh hưởng không hề nhỏ. Số tiền mà cậu kiếm được sẽ ngày một lớn hơn nhiều.

“Ta hiểu ý ngươi. Nhưng các hiệp sĩ của ta đã thủ sẵn ở công ty Norman và nơi ở của chủ đất. Ước mơ của ngươi cũng đến lúc dập tắt rồi.”

Điều động cả các hiệp sĩ sao? Điều đó thật vô lí.

Chỉ nội đêm hôm nay thôi đã có quá nhiều thứ diễn ra. Người đàn ông được cho là thủ phạm chỉ đứng nhìn chằm chằm cậu bé với vẻ sững người.

“Ngươi gọi bọn ta đến đây một mình để rồi phải chết như một con chó già ở đây sao?”

“...Ta gọi các ngươi đến đây để tránh ảnh hưởng đến bữa tiệc mà thôi. Đó là lí do duy nhất cho việc ta dụ dỗ ngươi bằng đống thông tin bị lộ ra đó.”

“Ku– Bắt nó, nhưng đừng giết nó vội! Ta vẫn còn phải hỏi nó xem nó kiếm đâu ra mớ thông tin này!”

Cuối cùng, người đàn ông cũng ra lệnh bắt giữ Radius, và tất cả bọn chúng cùng lúc lao lên.

Bịch bịch bịch! Tiếng sàn nhà cót két vang lên trong khi chúng lao tới, thậm chí còn rút vũ khí ra trước mặt cậu bé tay không tấc sắt đang ngồi trên ghế.

Ấy vậy mà, cậu ta vẫn không hề nao núng mà chỉ yên vị tại chỗ.

Dĩ nhiên, đám kiếm sĩ đó chẳng hề quan tâm mà vẫn tiếp tục rút ngắn khoảng cách.

“Tôi trông cậy vào cậu đấy, người anh em.”

Cậu bé lẩm bẩm điều gì đó, và rồi đột nhiên, một kiếm sĩ xuất hiện và xen vào giữa họ.

“Được thôi, cứ để tôi lo phần còn lại.”

Cậu bé đó đang cầm một thanh kiếm sắt đã bạc màu trên tay.

Những người bị thanh kiếm của cậu chặn lại có vô vàn những phản ứng khác nhau.

Một số người thì ngã nhào xuống đất, trong khi đó những người còn lại buông kiếm ra với đôi tay gần như bị tê liệt khi đỡ lại đòn đánh của cậu.

Quá bất ngờ, những người sử dụng được ma pháp ngay lập tức giải phóng cơn gió.

“Vút!”

Một cơn gió sắc bén tựa như một lưỡi dao có thể khiến cho người khác tứa máu nếu lỡ chạm phải.

Ấy vậy mà, cơn gió nguy hiểm chết người này lại chẳng thể đến nổi chỗ cậu.

Ren, người xen vào giữa hai phe, giơ cao Ma Kiếm Sắt và chém bay ma pháp mà không gặp chút khó khăn gì cả.

“Ku… Không thể nào… Sao ngươi… ma pháp của ta…!”

“Cẩn thận đấy! Nó là Cuồng Kiếm Sĩ!”

“Mày đùa tao à! Sao lại có một Cuồng Kiếm Sĩ ở đây?! Tao không nhận tiền để làm việc này đâu đấy!”

Trong khi phía bên kia vẫn còn đang chưa hoàn hồn, Ren tựa như cơn gió lao về phía trước đến nỗi không để lại chút dư ảnh nào.

Cậu tiến đến điểm mù của kẻ địch và đập nát vũ khí của họ. Những người đàn ông này rất mạnh, thế mà giờ đây chúng lại đang run như cầy sấy tựa như con mồi đang trong tầm ngắm của một con dã thú.

“Một kiếm sĩ với trình độ này… tại sao…?”

Chúng chẳng thể ngờ rằng toàn đội lại có thể bị hạ gục chỉ trong chưa đầy hai mươi giây.

“Thật xui xẻo làm sao. Ta, cũng như Ulysses, Lessard và những người khác đã phát hiện ra kế hoạch của các ngươi rồi.”

Người đứng đầu gia tộc nhánh kinh hãi.

Hắn chính thức sốc toàn tập khi nhận ra danh tính của người phía sau lớp áo choàng đấy.

Thế này, Radius sẽ không cần phải nói ra tên của mình.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Vào buổi chiều của ngày tiếp theo, Ren lên Ma Tàu để trở về nhà, trở về Elendil.

Radius thì đã về Đế Đô trước cậu khoảng một ngày, và chuyện hôm qua đã được bàn giao lại cho Tử Tước Galgazia tuỳ cơ xử lí. Vì là chuyện của gia tộc nhánh nên nếu bắt Tử Tước Galgazia chịu toàn bộ trách nhiệm thì thật khắc nghiệt làm sao.

Ông ấy còn nói đã sẵn sàng chịu trả giá bằng cái đầu này trước mặt Radius, nhưng cậu đã giải quyết chuyện đó bằng cách nói: “Hãy để giành quyết tâm đó vì lợi ích của Leomel đi.”

Cả Elk của nhà Riohard và Ulysses của nhà Ignat cũng nghĩ làm như vậy là ổn thoả nhất.

Còn về người bị tước quyền thừa kế kia, anh ta cũng không làm gì cụ thể cả. Đúng là những dấu hiệu cho thấy anh ta đang có âm mưu gì đó khi oán hận Tử Tước Galgaiza, người đã khiến anh ra nông nỗi này.

Chính vì vậy, họ không thể để yên chuyện này mà hỏi ý kiến của Tử Tước Galgaiza.

Vì đã được Hoàng tử Đệ tam cho phép nên ông sẽ giải quyết chuyện đó nhanh thôi.

Và thế là, câu chuyện về dòng tiền bất chính cũng dần đi đến hồi kết.

Trên một ma tàu nhất định, cả hai nhà Clausel và Ignat đều ngồi trên cùng một chuyến tàu để trở về nhà.

“Không ngờ là Ren và Hoàng tử Đệ tam lại xuất hiện ở đấy nhỉ?”

“Cháu xin lỗi. Chỉ là Radius đã đưa ra ý tưởng này nên cháu nghĩ sẽ không có vấn đề gì xảy ra.”

“Ây dà, ta không có giận đâu, nhưng chuyện đó có vẻ khá giống với chuyện của hai chúng ta.”

Hai người họ, Lessard và Ulysses, đã nhận ra ai là kẻ địch thật sự.

Cả hai thậm chí còn xác nhận rằng nhánh phụ của nhà Galgazia mới thực sự là những kẻ đáng nghi dựa trên những tài liệu và lí lịch mà họ điều tra được.

“Vậy là cuối cùng cũng xong rồi.”

Lessard nói anh sẽ đến gặp Ulysses lần nữa và nói chuyện với anh ta về vấn đề này.

Sau đó, Ren đến phòng khách và ghé thăm Fiona và Lithia đang ở đó.

Ngay khi đến nơi, hai cô nàng ngay lập tức chào đón cậu vào phòng.

“Thật khó khi phải suy nghĩ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.”

“Ừm, đó đúng là một trải nghiệm quý báu, nhưng cũng nhận ra sự ngây thơ của mình.”

Đáp lại những lời này của Fiona và Lithia, Ren liền an ủi cả hai “Cả hai đã làm tốt lắm rồi, không cần phải lo đâu”.

Nhưng ngay cả vậy, mặt của hai cô gái vẫn còn khá thẫn thờ.

“Hai người sao vậy?”

“Bởi vì Ren nhận ra được mọi chuyện sớm hơn bọn tớ.”

“Đúng vậy đó! Ren-kun biết được mọi thứ sớm hơn bọn tớ bao nhiêu…!”

(Mong hai người tha thứ cho tớ vì thế này thế kia.)

Nụ cười của Ren như muốn bộc lộ ra suy nghĩ đấy, rồi cậu ho một cái và đổi chủ đề.

“Để tớ pha cho hai người tách trà, sao cả hai không ra kia nghỉ ngơi chút đi nhỉ?”

Mặc dù có hơi gượng ép đổi chủ đề, song hai người kia cũng không có vẻ gì là để ý và bỏ qua cho cậu.

Ngược lại, họ còn nghĩ Ren thật dễ thương làm sao và mỉm cười với cậu.

Thôi thì cả ba đều đang ở đây rồi, hai cô nàng quyết định sẽ nhận lấy tấm lòng chân thành của cậu.

Fiona, Lithia và Ren sau đó ngồi lại nói chuyện với nhau về những gì mà cả ba đã làm khi bị tách ra và dành chút thời gian trước khi ma tàu cập bến Elendil.

Có lẽ sau chuyện này, cả ba người họ đều ít nhiều trưởng thành và đáng tin cậy hơn trước rồi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Đợi vol 4 của tran:3
Xem thêm
TRANS
đoạn 168: trí thông 'mình'
Xem thêm
Á đùùù ~~ 9k từ tks trans
Xem thêm