Vol 3: Trận chiến trên đỉnh tháp để bảo vệ những người thân yêu
Chap 34: Nhiệm vụ đặc biêt
3 Bình luận - Độ dài: 2,363 từ - Cập nhật:
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Thấy chủ nhân mình kiên quyết như vậy, Mirei chỉ thở dài và nói.
“Nếu là về chuyện liên quan đến xưởng ma cụ thì các hiệp sĩ đã—”
“Ta biết, ta chỉ muốn kiểm tra một chút. Để tự do hành động thì cũng cần phải kiếm soát mọi thứ một chút chứ, nhỉ?”
“Em hiểu rồi, nya. Vậy thì, em xin phép đến Guild để nộp đơn yêu cầu dưới tên của Điện Hạ.”
“Tất nhiên là không được nhắc đến tên ta rồi.”
“Hai hai, nya. Em sẽ nộp đơn dưới danh nghĩa của một công ty thương mại mà Điện Hạ đang sở hữu.”
“Cứ làm như thế đi. Công ty thương mại cũng là nạn nhân của vụ trộm nên ta có thể lấy cái cớ điều tra để nộp đơn.”
“Ngài có muốn có thêm thông tin gì không?”
“Có chứ. Dù có làm gì thì ta vẫn cần thông tin và một người đáng tin cậy trợ giúp.”
Mirei nói cô sẽ tuân theo yêu cầu và làm theo mọi ý muốn của Radius.
Cô tiếp tục nói với cái đuôi ngoe nguẩy, giọng điệu có phần thân quen và hơi tán tỉnh.
“Em tin là Điện Hạ sẽ sớm tìm ra tất cả bọn chúng thôi, ngài không nghĩ vậy sao?”
“Nếu được vậy thì tốt, và nếu ta có thêm những thông tin mà ta chưa biết thì càng tốt hơn.”
“Fufu, em hiểu rùi, nya.~~”
Chả có lí do gì để từ chối nhiệm vụ này cả.
“Em sẽ bắt tay chuẩn bị luôn đây, nya.”
Mirei quay lưng lại với Radius định rời khỏi phòng thì đột nhiên, cô lại nhìn cậu một lần nữa.
“Ah, nhân tiện thì thưa Điện Hạ, em nghe nói hệ thống sản xuất thuốc mà ngài phát triển năm ngoái đang tăng trưởng rõ rệt. Hình như chúng sẽ được phân phát ra khắp cả nước vào tuần tới đấy, nya.”
“Quả là một tin tốt. Nếu có tin tức gì mới thì cứ nói cho ta biết nhé.”
“Vâng, nya! Em xin phép!”
Sau khi Mirei rời đi, căn phòng lại quay trở lại vẻ yên lặng vốn có của nó. Radius tựa lưng vào lan can ban công.
Nhìn xuống dưới, người dân giờ chỉ như một con kiến mà thôi. Cậu cứ thế nhìn xuống Đế Đô mà không chút sợ hãi, mặc dù nếu ngã từ độ cao này thì chỉ có thể xuống suối vàng mà thôi.
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
Hai ngày sau, Ren rời khỏi dinh thự vào lúc sáng sớm và đi đến Gulid.
Không phải vì lời khuyên của người hiệp sĩ hôm trước mà vì cậu cần phải ưu tiên một trong những nhiệm vụ chính của mình, đó là kiếm tiền.
Trước đây Ren không thể tiết kiệm được nhiều tiền, nhưng giờ cậu còn phải trả tiền đăng kí tham gia kì thi đầu vào và học phí sau khi đã vượt qua kì thi.
Không phải là cậu chưa từng tiết kiệm tiền, nhưng hầu hết số tiền đó cậu đã gửi hết về làng của mình.
Để có thể kiếm được thêm tiền, cậu quyết định sẽ đi săn quái.
Có vẻ như Guild ở Elendil khá là khác biệt so với Guild ở Clausel.
Trước hết thì, trụ sở Guild ở đây lớn gấp nhiều lần Clausel, và những mạo hiểm giả thi thoảng bắt gặp trên phố cũng có năng lực cao hơn nữa. Thậm chí trang bị của phần lớn mạo hiểm giả nơi đây cũng không phải hạng xoàng.
Quái vật mạnh thì không xuất hiện ở gần thành phố mà phải di chuyển bằng ma tàu để đến những vùng lân cận.
Do đó, Guild ở những thành phố lớn có thể ví như căn cứ chính cho những hoạt động thường ngày của họ.
(Hmmmm…)
Ren nghĩ trong khi vào trong toà nhà Guild.
Hệt như ở Clausel, bên trong cũng có quầy bar và một căng tin nhỏ nhỏ, đâu đâu cũng thấy mạo hiểm giả dù có là buổi đêm đi chăng nữa.
Đáng ngạc nhiên thay, Ren lại không hề xuất hiện nổi bật trong đám đông.
Không giống ở Clausel, có kha khá những cô cậu trẻ tầm tuổi Ren đến để làm gì đó.
Có thể họ chỉ muốn kiếm việc vặt để có thu nhập, hoặc đơn giản thì là kiếm sống mà thôi.
Ren luồn lách qua đám đông đến bảng thông báo nơi dán các yêu cầu và nhiệm vụ. Không hiểu sao, Ren quyết định sẽ xem qua chúng.
Có một tờ yêu cầu hoàn toàn mới được dán trên bảng.
Ren nhìn kĩ vào đó.
(Chẳng phải đây là yêu cầu đặc biệt hay sao?)
Đây là thể loại nhiệm vụ mà Ren vừa mới nói đến Sư Phòng mấy ngày trước.
Tên của khách hàng ghi ở đây là “Công ty thương mại Ame Verde”. Dường như xưởng của một nghê nhân thuộc công ty này đã bị cướp vào đêm hôm đó và yêu cầu này là để điều tra thêm thông tin về lũ cướp.
Trên đây còn ghi rằng họ thực sự muốn biết thêm thông tin về lũ cướp, dù chỉ là một chút.
“Em có hứng thú với yêu cầu này không?”
Một người phụ nữ, có vẻ như là nhân viên của Guild ghé đến cạnh Ren.
“À ừm… có một chút ạ.”
“Tốt! Vậy thì ra quầy đi để chị giải thích thêm cho em!”
“Hửm? Ummmm… hể?”
Không nói không rằng, cô nhân viên đó nắm lấy tay Ren và kéo cậu đến thẳng quầy. Tuy có phần hơi cưỡng ép nhưng cậu lại chẳng hề chống cự mà cứ thế phó mặc cho dòng đời đưa đẩy.
Người nhân viên mặt đối mặt với Ren lập tức mở miệng để cậu không có cơ hội chạy trốn.
“Đây là lệ phí nhận yêu cầu, phí thông tin, phần thưởng cho thông tin có giá trị, và phần còn lại là—”
“Ch-Chờ chút đã! Chị nhanh quá rồi đấy!”
Ren chỉ biết đứng hình trước sự nhiệt tình đáng ngờ này.
Không biết đã quá muộn để nói ra điều này hay không, cậu thở dài.
“Chị sao vậy? Đột nhiên kéo em ra đây, rồi nói nhanh như chảo chớp. Em thực sự không hiểu.”
“C-Chị xin lỗi! Thực ra thì, có lí do mà bên chị rất muốn em nhận lấy yêu cầu này. Nói nhỏ với em nè, tuy chỉ là giữa hai chúng ta những nếu em chấp nhận thì sẽ có thêm phần thưởng nho nhỏ đấy.”
(Có gì đó không đúng lắm…)
Cậu có cảm giác như có lí do sâu xa nào đó phía sau.
Thường thì Guild sẽ không thêm phần thưởng đặc biệt vào yêu cầu, ngay cả khi đó là yêu cầu khẩn cấp.
Ren bất giác lùi lại phía sau nữa bước.
“K-Khoan đã! Đừng tỏ ra nghi ngờ vậy chứ! Có lí do cho việc này mà!”
“...Rồi rồi, em nghe đây.”
Chả biết đây là lần thứ mấy cậu thở dài nữa.
“Trước tiên thì, em có biết gì về Công ty thương mại Ame Verde không?”
“Có chứ ạ. Công ty đó đã sản xuất vô số loại potion mới cũng như các loại dược phẩm, bao gồm thuốc giải độc chưa từng xuất hiện trên thị trường.”
Đây chắc chắn là công ty thương mại nổi tiếng nhất trong số các công ty ở Leomel.
Đối với các loại potion mà họ bán ra, Ren không biết phải cảm ơn bao nhiêu cho đủ vì chính chúng đã giúp Ren hoàn thành trò chơi mà không gặp chút khó khăn nào.
“Ồ, em có vẻ biết nhiều nhỉ?”
“Cảm ơn chị. Vậy thì, Công ty thương mại Ame Verde có chuyện gì sao?”
“...Thực ra…”
Cô nói rằng kể từ khi họ đưa ra yêu cầu thì mới chỉ có hai người nhận nó mà thôi.
Nếu cho rằng vì mới chỉ được một thời gian ngắn kể từ yêu cầu được dán lên bảng thì cũng có lí, nhưng dù vậy…
Vì bên khách hàng là Công ty Thương Mại Ame Verde không đặt giới hạn về số lượng người nên có lẽ hội cho rằng phải triệu tập một nhóm càng đông càng tốt.
“Chi nhánh Elendil bọn chị đã được Công ty thương mại Ame Verde giúp đỡ rất nhiều.”
Hội đã được đối xử rất tử tế mỗi khi họ bán ra các hàng hoá của mình cho bên công ty.
Do đó, chi nhánh Elendil rất muốn có cơ hội được đáp lại mong muốn của đối phương.
Tuy nhiên, vì mới chỉ có hai người nhận yêu cầu nên hội đang khá khó khăn trong việc giữ thể diện của mình.
(Làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nào.)
Cậu hiểu tình hình, nhưng Ren không có ý định chấp nhận yêu cầu đặc biệt lần này.
Hối hận vì sự hứng thú trước đó của mình, Ren liền đáp lại.
“Em nghĩ chị nên hỏi một người lớn đáng tin cậy nào đó chứ không phải một thằng nhóc như em đâu.”
Nhưng nhân viên của Guild chỉ cười và nói với vẻ mặt nghiêm túc.
“...Gargoyle ăn thép…”
Ren khẽ nhướng mày.
“Hôm trước khi em đến hội của bên chị, chị đã xác nhận được rất nhiều điều.”
“...Hiểu rồi. Vậy thì chị muốn gì đây?”
“Chị đã nghĩ là, sẽ thật tuyệt nếu Ren-sama có hứng thú với yêu cầu này. Đó là lí do tại sao chị mời em nhận yêu cầu lúc đó.”
Nếu là vậy thì Ren cảm thấy sẽ thật sai lầm nếu từ chối chỉ vì nó quá rắc rối.
Mặc dù chưa từ bỏ ý định ban đầu của mình, Ren vẫn đứng thẳng người và bảo nhân viên hãy lắng nghe mình một cách cẩn thẩn.
“Em là con trai của một hiệp sĩ phục vụ cho nhà Clausel nên chắc chị cũng hiểu mà, phải không?”
“Đúng đúng, chị sẽ không làm gì để tổn hại đến vị thế của em, và chị sẽ không yêu cầu em phải làm vậy. Là một nhân viên của hội luôn trung lập trước mọi vấn đề thì chị xin hứa.”
“—Vậy thì, chị tiếp tục đi.”
“Ừm. Công ty thương mại Ame Verde có thông báo rằng…”
Lũ cướp chỉ lấy đi một số tài liệu rồi biến mất mà không thèm để ý đến số tiền.
Mục tiêu chính của Công ty thương mại Ame Verde là thu hồi lại đống tài liệu đó, và họ yêu cầu những người chấp nhận yêu cầu phải tìm thêm thông tin về lũ cướp.
Hiện tại thì bọn chúng đã lặn mất tăm hơi rồi.
Tuy nhiên, vẫn có một số nguồn tin nói rằng có đến hàng chục người trong hội nhóm của bè lũ xấu xa này.
“Sao mà họ có thể chắc thế được về số người mà chúng ta phải đối phó vậy?”
“Từ dấu vết để lại. Thực tế thì một xưởng nghề có hệ thống an ninh nghiêm ngặt như vậy mà vẫn để lọt thì quả thực những tên trộm không hề tầm thường…”
“Nhưng không phải chỉ cần có một người cực kì lành nghề thôi sao?”
“Không hẳn. Vào cùng khoảng thời gian đó, ở một xưởng khác cũng có một vụ trộm tương tự.
Nhân viên của hội cho rằng quy mô của việc này đã được tính toán dựa trên số cướp xảy ra.
“Chà, quan trọng hơn là chúng ta đã có manh mối về nơi có thể có thông tin lũ cướp.”
Nếu không biết phải tìm ở đâu thì có khi đến đời tám hoánh cũng chẳng thể bắt được băng cướp đó.
“...Giả dụ nếu em không tìm được bất cứ thông tin gì cho khách hàng thì sao?”
“Chẳng sao cả! Không hề có hình phạt gì cho yêu cầu này, và ngay cả công ty Ame Verde cũng sẽ không gặp vấn đề gì khi thông qua hội của bọn chị!”
“Nếu đúng là vậy thì…”
(Biết được những thông tin trong vụ thế này cũng tốt.)
Đằng nào thì cậu cũng đang ở Elendil nên cũng chẳng sao nếu chấp nhận yêu cầu này. Và nếu không gặp vấn đề gì dù có không hoàn thành nhiệm vụ thì còn là một món hời ý chứ.
“Cho em hỏi một câu cuối. Sao lại có ít người nhận yêu cầu này đến vậy?”
“...Độ khó khá cao cho người mới, và những mạo hiểm giả kì cựu sẽ ưu tiên nhiệm vụ với thù lao cao hơn.”
“Những người đó có thể kiếm được nhiều hơn nếu đi săn ở nơi khác.”
“Em nói đúng, Nếu yêu cầu thiên về hướng điều tra và ẩn mình thì những chuyện này thường hay xảy ra ý mà.”
Ren nhún vai khi nghe cô trả lời và đáp lại, “Em hiểu rồi”.
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
Cuối cùng, cậu quyết định sẽ chấp nhận yêu cầu đặc biệt lần này.
Cậu không tham gia vì tiền thưởng mà vì mong muốn có cơ hội được tìm kiếm mấy thông tin kiểu này.
Nếu nhỡ có liên quan đến Giáo phái Ma Vương thì Ren không thể không chuẩn bị trước cho tình huống xấu nhất.
Vì vậy, Ren suy nghĩ trong khi đi bộ dọc con đường sườn núi.
Cậu cũng đã hỏi Lessard về yêu cầu lần này để cho chắc ăn.
Vì đối phương là một công ty thương mại lớn nên với tư cách là con trai hiệp sĩ phục vụ cho nhà Clausel thì cậu không thể không hỏi Lessard.
Không có gì ngạc nhiên khi Lessard ngay lập tức đồng ý khi cậu nhắc đến vấn đề này.
Anh tin tưởng vào Ren và cười nói bảo cậu không cần phải lo về chuyện đó làm chi.
3 Bình luận
tks trans+edit :))