Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Trận chiến trên đỉnh tháp để bảo vệ những người thân yêu

Chap 33: Suy nghĩ của Hoàng Tử Đệ Tam

2 Bình luận - Độ dài: 2,654 từ - Cập nhật:

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Ren nhận ra người quản gia tóc bạc quen thuộc đang đi một mình giữa chốn đông người này.

“Edgar-san?”

Ren vừa tiến đến chỗ Edgar vừa vẫy tay ra hiệu cho ông. Dường như nhận ra cậu đang tiến gần, ông cúi đầu một cách lịch sự và hỏi.

“Ren-dono, cậu cũng đi mua đồ sao?”

“Vâng, cả ông cũng vậy sao, Edgar-san?”

“Tôi đi mua một chút đồ mà Verlich-dono nhờ ý mà. Vì chủ nhân cũng đang ở xưởng nên tôi có thể tạm xa ngài ấy một lát.”

“Ah, Ulysses-sama cũng đang ở Đế Đô sao?”

“Vâng, đúng là vậy. Thực ra thì tối hôm qua tôi đã kịp chuyển nguyên liệu đến xưởng của Verlich-dono. Chủ nhân cũng theo đó đến Đế Đô để xác nhận mọi chuyện đều suôn sẻ.”

Thứ nguyên liệu đó không gì khác ngoài sừng của Asval.

“Ah, nghĩ lại thì, đúng là mãi mới chuyển được chiếc sừng đến đây nhỉ?”

“Vâng. Đây quả là một thứ khổng lồ nên việc vận chuyển cũng hơi khó khăn, cộng thêm tuyết rơi dày nữa.”

Ren cảm thấy bối rối trước những gì bản thân nghe được.

Cậu nghĩ mình nên đến xưởng của Verlich sau chuyện này vì cậu chỉ định đi thăm thú các cửa hàng ở Đế Đô mà thôi. Nghe được điều này, Edgar liền gật đầu và nói. “Vâng, xin phép được hộ tống cậu.”

Nói xong, Ren và Edgar liền lên đường đến xưởng của Verlich.

Họ nhảy lên chuyến tàu ma thuật gần đó rồi đi bộ từ ga đến khu phố thợ rèn.

Ren nghĩ ở Đế Đô này thực sự rất náo nhiệt, và trong khi trò chuyện phiếm với Edgar thì cả hai đã đến xưởng của Verlich lúc nào không hay.

Verlich và Ulysses đang ở trong xưởng đã rất ngạc nhiên khi thấy Ren đến thăm.

“Ồ! Là Ren!”

“Chà! Không ngờ cháu lại đi cùng Edgar đấy! Thôi nào, lại đây nhanh đi.”

Ren được hai người đàn ông đang trực sẵn ở trong đó mời gọi.

Tất cả đều đang ở chính giữa công xưởng. Ngay khi Ren đến gần, Verlich đột nhiên rút ra một chiếc thước dây từ trong túi và bắt đầu đo số đo ba vòng của cậu.

“Umm… Chuyện—?”

“Nhân tiện đang ở đây rồi thì để ta đo luôn cho nhóc.”

“Verlich dường như đang khá nghiện công việc vào lúc này. Nhân tiện Ren đang ở đây thì cứ để ông ta làm đi. Đằng nào thì nguyên liệu cũng tới rồi.”

“Cháu hiểu rồi… đột nhiên thế này…”

Hiểu được tình hình, Ren liền đặt chiếc túi giấy đựng đầy sách tham khảo xuống một chiếc bàn gần đó.

“Cháu vừa đi mua sắm sao?”

“Vâng, cháu đi mua một chút sách tham khảo thôi. Trên đường về thì có tình cờ gặp Edgar nên cháu hỏi ông ý có chuyện gì không, và thế là chúng ta ở đây.”

“Ồ, thì ra là thế. Mà dù sao thì đây cũng là chuyện tốt. Nhóc làm ta đỡ cất công hơn rồi đấy.”

“Vâng. Nhờ vậy mà cháu mới gặp được Ulysses-sama.”

“Thật sao? Vậy Ren có chuyện gì cần nhờ ta, hửm?”

Ren nói với Ulysses rằng cậu đã gặp Fiona hôm nọ, mặc dù không hẳn là một cuộc gặp tử tế.

“Sao ngài không nói với Fiona là cháu và ngài có liên lạc với nhau?”

“Xin lỗi, ta quên mất tiêu. Không có ý nghĩa sâu xa gì đâu.”

(Nói dối trắng trợn luôn kìa!)

Đến cuối cùng thì Ren vẫn chẳng thế biết được Ulysses đang âm mưu gì khi quyết định làm vậy. Và nhận ra không có cách nào để khiến anh nói ra, Ren chỉ đành nhún vai và nói. “Cháu hiểu rồi.”

Hơn nữa, Ulysses đã đổi chủ đề nên không còn cách nào để hỏi anh nữa.

Tuy nhiên, chính chủ đề mà anh vừa nói ra đã khơi dậy sự tò mò của Ren và Verlich.

“Hửm? Ăn trộm?”

Verlich đang vừa đo số đo cho Ren, vừa nghe câu chuyện phiếm mà Ulysses kể. Anh nói rằng chỉ vừa mới hôm qua thôi, một số xưởng chế tác ma cụ đã trở thành nạn nhân của những vụ trộm.

Không quan trọng họ là nghệ nhân thuộc Hội Đồng Thương Mại hay điều hành công xưởng tư nhân, tất cả đều bị tấn công.

Và ngạc nhiên hơn cả, mọi thứ chỉ diễn ra trong một đêm.

“Đáng tiếc thật. Có bị trộm mất mấy thứ đắt tiền không?”

“Chà, chịu. Tôi nghe bảo chúng không đụng vào tiền hay thứ gì cả.”

“Nhưng mấy chuyện này thì liên quan gì đến ngươi. Mấy thứ này là việc của quân đội với hiệp sĩ cơ mà?”

“Đúng là vậy, nhưng nghe được những chuyện thế này cũng tốt mà.”

(Mình không nhớ có sự kiện nào liên quan đến tấn công công xưởng cả.)

Ren không thể không cảnh giác những biến cố bất ngờ từ sau vụ ở dãy núi Baldor. Cậu thầm biết ơn vì những gì vừa nghe được.

“Được rồi, Ren.”

Ông ấy đã hoàn thành xong việc đo đạc bộ giáp của cậu.

“Chắc tầm khoảng tháng tư là xong. Nhóc vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn nên ta sẽ đành phải điều chỉnh sau vậy.”

“Cảm ơn ông rất nhiều. Vậy thì nhờ Verlich-san đấy.”

“Không phải lo. Ta sẽ xử lí sừng Asval thật cẩn thận.”

Verlich mỉm cười trong khi khoanh tay với vẻ hừng hực khí thế.

Chà, bắp tay ổng to thật.

“Vậy, chuyện kiếm thuật của nhóc thế nào rồi?”

“Cháu cảm giác bản thân đang mạnh lên từng ngày, chắc cháu phải cố hơn nữa mới được.”

“Chà, thật đáng mừng mà— Vậy thì, ngay sau khi làm xong bộ giáp cho Ren, ta có thể chuyển sang sửa chữa Lemuria.”

“Sẽ mất bao lâu vậy?”

“Ta nghĩ nhanh thì cũng phải một hai năm. Do ta làm một mình nên tốn thời gian hơn bình thường chút.”

“Hể? Ông định tự làm một mình thật sao?”

“Dĩ nhiên rồi. Nhóc nghĩ ta có trợ lí hay đệ tử gì à?”

“Không, cháu tưởng ông có mấy kĩ sư ma tàu làm trợ lí rồi cơ.”

Verlich sau đó đáp lại bằng những lời đậm chất Verlich.

“Nhóc cho rằng ta có thể làm việc với người khác?”

Bị đáp trả một cách rõ ràng như vậy, Ren chỉ đành cứng họng nhưng vẫn cố gắng mỉm cười để không tỏ ra thô lỗ.

Thấy vậy, Ulysses cười phá lên.

Sau đó, anh liếc nhìn đồng hồ trên tay mình.

“Xin lỗi, nhưng ta phải đi đây. Verlich, nhờ ông hết đấy, được không?”

“Rồi rồi. Ta sẽ làm việc chi tiết với Ren sau. Còn mấy linh kiện và dụng cụ cần thiết, ta sẽ gửi ngươi danh sách vậy.”

“Tôi hiểu rồi. Còn lại nhờ ông.”

Nói xong, Ulysses và Edgar liền rời khỏi công xưởng.

Trời hôm nay khá đẹp nhưng mặc áo khoác và quàng cổ sẽ hơi nực. Chính vì vậy, Ulysses đã cởi cúc áo khoác ra và để gió thổi vào áo khoác khi bước đi.

“Được rồi, chúng ta còn việc phải làm đấy.”

“Đã rõ, thưa chủ nhân.”

Cả hai liền rời khỏi phố thợ rèn, biến mất giữa dòng người rồi di chuyển đến nơi tiếp theo.

Trong khi đó, Ren–người vẫn còn ở lại trong xưởng, đã nói chuyện với Verlich về một số vấn đề.

Cậu muốn tránh áo giáp toàn thân mà một thứ gì đó có thể dễ dàng di chuyển. Tất nhiên, cậu cũng muốn những đầu ngón tay có thể tự do linh hoạt nên Ren đã nhắc Verlich phải đặc biệt để ý đến những khớp nối.

“Chúng ta sẽ bắt đầu bằng giáp tay và găng tay trước rồi mới điều chỉnh những thứ khác sau.”

“Cháu nghĩ đó là một ý hay đấy.”

Sau khi quyết định xong phần giáp đầu tiên, hai người cùng nhau đi vào gian phòng phía sau xưởng.

Không giống như những chỗ khác, nơi Verlich làm việc thật sự rất gọn gàng và ngăn nắp. Ren bắt đầu lờ mờ thấy được ông ấy nghiêm túc cỡ nào mỗi khi nói đến công việc của mình.

Trên sàn, chiếc sừng khổng lồ của Asval đang nằm chình ình ở đó.

Nó vẫn giống hệt như lúc mà Ren tìm thấy ở ngôi làng quê hương mình.

“Thật tuyệt đẹp. Ta đã kiểm tra qua chiếc sừng hôm qua, thật không ngờ thứ này lại cứng kinh khủng dù nhẹ đến vậy.”

“Cháu đoán vậy.”

“Giờ ta phải cắt thứ này tứ gốc, mặc dù ban đầu ta không định làm vậy. Không cần phải lo đâu, ta sẽ tính toán cẩn thận để tận dụng chiếc sừng này một cách hiệu quả nhất.”

“Ấy không, cháu tin Verlich-san mà. Nhưng sao ông lại đột nhiên đổi kế hoạch vậy?”

“...Cứ nhìn đi, rồi nhóc sẽ hiểu.”

Nói xong, Ren liền tiến lại chỗ chiếc sừng cùng Verlich. Ngay khi đến chỗ gốc sừng, ông đưa cho cậu một chiếc kính lúp.

“Nhìn vào chỗ này đi.”

Ren làm theo lời của Verlich, đeo kính lúp và nhìn chằm chằm vào chỗ đó.

Có khá nhiều vệt sáng nhỏ li ti. Chúng giống hệt ma mạch, và những vệt sáng đó như đang hướng đến một nơi nào đó.

“Ta đã làm việc với sừng rồng nhiều không xuể rồi, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy một cái giống như bộ phận đặc biệt vậy.”

(Có lẽ thứ này—)

Asval sẽ yếu đi nếu sừng của ông ta bị gãy.

Nếu có thứ gì đó bên trong chiếc sừng là là cội nguồn sức mạnh của Asval thì chắc chắn chỉ cần lần theo những vệt sáng này là được.

Verlich gật đầu khi thấy Ren cũng nhận ra điều gì đó.

“Sừng là một thứ bất di bất dịch với loài rồng, nhưng của Asval còn đặc biệt hơn cả thế. Thôi thì ta sẽ không nói chi tiết. Chỉ cần biết rằng thứ này bõ công ta làm việc là được.”

Ông ấy sẽ bắt tay làm việc ngay trong ngày hôm nay.

Verlich nở một nụ cười đắc thắng, để lộ ra hàm răng trắng của mình.

Ren cúi đầu thật sâu và nói “Làm ơn” rồi tiếp tục bàn bạc về giáp của cậu.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Một vài người hầu và hiệp sĩ từ Clausel đã đến Elendil cùng với đồ đạc của Ren và Lithia. Tất nhiên, cả Io—cô ngựa mà Ren đã lấy được từ Jerukku, cũng ở đó.

lo rất thích những người hầu chăm sóc cho mình và dường như cô ả luôn tận hưởng chúng mỗi ngày.

—Theo lẽ đó, những thứ quen thuộc ở Clausel đã đến với Elendil.

Ba tuần đã trôi qua kể từ khi Verlich và Ren nói về bộ giáp mà hai người đã bận rộn chuẩn bị.

Trong khoảng thời gian này, cả Ren và Lithia đều rất bận rộn. Ngoài việc học cho kì thi thì họ còn phải luyện kiếm mỗi ngày. Vì lẽ đó mà tuy mỗi ngày đều rất bận rộn nhưng lại khá trọn vẹn những kỉ niệm tuổi mới lớn.

Cả Fiona ở nơi xa cũng vậy. Vì phải vượt qua hàng loạt kì thi trong năm nên cô đã dành những ngày ở học viện của mình chỉ để tìm tòi và học hỏi.

Đến cuối tháng hai thì chỉ còn lại một chút tuyết ở Đế Đô và Elendil.

“Cậu có muốn thăng cấp không, Ren-dono?”

Người hiệp sĩ khổng lồ luôn mang bên mình thanh đại kiếm hỏi Ren.

Chuyện là, sau khi Ren được Verlich gọi đến xưởng để kiểm tra tiến độ thì cậu đã tiện đường tạt qua Sư Phòng để luyện kiếm thuật của mình.

“Thăng chức gì vậy?”

“Tôi nghe nói là của Guild. Hình như Ren-dono vẫn chỉ đang ở hạng E thì phải.”

“Ồ… thì ra chú đang nói đến chuyện này.”

“Chà, Ren-dono có thể thăng cấp một cách dễ dàng thôi, nhưng hẳn phải có lí do gì đó mà cậu mới không làm thế, đúng không?”

“Đơn giản là vì cháu không muốn làm mấy nhiệm vụ đặc biệt thôi.”

Nhiệm vụ đặc biệt ở đây là thuật ngữ chung đối với những nhiệm vụ mà khách hàng là quý tộc hay chính quyền.

Để lên được hạng D thì người đó phải hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ đặc biệt.

Lí do mà Ren vẫn luôn tránh những nhiệm vụ kiểu này là vì nó khá tốn thời gian.

Hầu hết nội dung của chúng đều là tìm kiếm dấu vết tội phạm hay đánh bại chúng, và tuỳ vào nhiệm vụ thì có thể sẽ mất vài ngày đến vài tuần để hoàn thành. Chính vì thế mà không phải ai cũng có thể làm nhiệm vụ thăng cấp.

Thậm chí nếu bỏ nhiệm vụ giữa chừng thì sẽ bị phạt rất nặng nên Ren không bao giờ muốn làm chuyện này.

“Cháu còn đang bận rộn luyện kiếm. Chắc còn lâu nữa cháu mới nhận nhiệm vụ đặc biệt thế này.”

“Tôi hiểu rồi, nghe thực sự rất giống Ren-dono.”

Ren nói một cách nhẹ nhàng rồi vươn vai, cầm lấy thanh kiếm gỗ bên cạnh.

“Xin lỗi nhưng chú có thể đấu với cháu thêm trận nữa không?”

“C-Chắc không vậy? Cậu là trâu bò hay gì sao?”

“Đấy phải là câu của cháu mới phải. Mọi người ở đây đều tập luyện cả ngày lẫn đêm không biết mệt mỏi. Chính vì vậy cháu phải cố gắng để theo kịp mọi người mới được.”

Người đàn ông nhún vai khi thấy Ren tiến về phía trước với nụ cười trên môi.

“...Chắc tôi cũng không thể dậm chân tại chỗ mãi được.”

Người hiệp sĩ cười khúc khích trước sự phát triển nhanh khủng khiếp của Ren.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Từ Lâu Đài Hoàng Gia, cậu có thể thấy được Đế Đô từ đầu bên này cho tới bên kia.

Trong khi Ren đang mài dũa kĩ năng của mình ở Sư Phòng thì trong một căn phòng ở Lâu Đài Hoàng Gia, một cậu bé đang ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công của mình, tay cầm một mảnh giấy da.

Ở độ cao này, ngay cả những đám mây đôi khi cũng phải ngước nhìn cậu.

Gió hơi se lạnh vì giờ vẫn chưa phải mùa xuân ấm áp. Tuy vậy, cậu bé đó chỉ nhìn qua tấm giấy da mà không hề có chút lo lắng.

—Hoàng Tử Đệ Tam, Radius Vin Leomel.

Đây chính là ban công trong phòng riêng của cậu.

Cái cách mà mái tóc cậu tung bay trong gió, mặc dù là con trai nhưng Radius lại có một nét quyến rũ khó tả.

Cậu thở dài như thể đã quyết định trong đầu.

“Giờ thì, Mirei.”

Radius thốt ra tên của một người con gái. Ngay lập tức, một cô gái xinh đẹp lai giữa tộc Hắc Miêu và nhân loại xuất hiện.

Cô đi vào phòng của Radius và ngay lập tức bước ra ban công.

“Ngài gọi em, nya?”

“Là về vụ việc đêm hôm trước. Ta có hơi lo một chút, có lẽ nên gửi yêu cầu đến Guild thôi.”

Cô gái tên Mirei nghe xong liền lắc lư đôi tai mềm mại của mình.

Lại một lần nữa, tuy có hơi đột ngột nhưng Radius lại cười phá lên và nghĩ rằng mọi thứ vẫn luôn như vậy.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Nghe đến từ hắc miêu sao tôi lại nghĩ đến Fran nhỉ
Xem thêm
tem
tks trans+edit :))
Xem thêm