Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Trận chiến trên đỉnh tháp để bảo vệ những người thân yêu

Chap 31: Những bông tuyết long lanh

7 Bình luận - Độ dài: 1,745 từ - Cập nhật:

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Tuy có hơi bất ngờ, nhưng đây lại là một điều đáng mừng.

Fiona đã cố gắng hết sức để kìm nén cảm giác muốn được ôm lấy Ren.

Những giọt nước mắt nặng trĩu, giờ đây đang tuôn dài trên má cô vì vui mừng.

“Fiona-sama?! Sao người lại khóc vậy?”

“Hức, hức… Không có gì đâu. Tớ chỉ đang sắp xếp lại chút suy nghĩ thôi, đừng lo!”

Đôi mắt cô long lanh tựa như viên ngọc quý khi vừa lau nước mắt xong.

Tuy nói là không có gì, nhưng khi nhìn thấy Ren thế này, cô lại nhận ra mọi thứ dường như đã khác lúc trước.

Đã gần một năm kể từ lần cuối họ gặp nhau.

Ren đã cao hơn trước, còn khuôn mặt của cậu trưởng thành hơn bao giờ hết. Tuy hồi đó cả hai cao gần bằng nhau, ấy vậy mà giờ đây cô phải hơi ngước lên chút mới nhìn rõ mặt cậu.

Fiona sững người trước sự thay đổi bất ngờ này, và rồi, cô hơi thu mình lại trong chiếc áo khoác như để che đi đôi má ửng hồng của mình.

“—Phải rồi! Sao cậu lại ở đây vậy, Ren-kun?”

Fiona cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn và dường như đã trở lại với phong thái thường ngày.

“Nếu người hỏi sao tôi đến đây thì là tôi đến để lấy giấy tờ cho kì thi đầu vào.”

Lí do đó là quá đủ để khiến cho Fiona ngạc nhiên rồi, nhưng cô cũng tò mò tại sao Ren lại ra tận đây.

“Ahaha, tại tôi có thấy Fiona-sama ý mà.”

“Wow… tớ sao?”

“Vâng. Tôi đang định về sau khi dùng nhà vệ sinh xong thì thấy người ngoài cửa sổ. Nhân tiện thì, người sẽ cảm lạnh nếu còn không chịu mặc áo khoác đó. Sao đột nhiên Fiona-sama lại ra ngoài lúc này vậy?”

“—Vì tớ đã luôn ngóng chờ được gặp Ren-kun.”

Cô quay đầu lại và cố tình hạ thấp giọng xuống để không một ai nghe thấy.

Tiếng cành cây xào xạc đung đưa trong gió dễ dàng át đi tiếng lẩm bẩm của cô.

“Hửm? Người vừa nói gì sao?”

“Fufu— đó là bí mật.” Fiona đưa ngón trỏ lên môi.

“Nhưng tớ thực sự ngạc nhiên đấy. Không chỉ vì được gặp Ren-kun mà là vì biết tin cậu cũng quyết định theo học ngôi trường này…”

“Hể? Tôi tưởng Ulysses-sama có nói với người rồi?”

“Eh? Ren-kun và cha có nói chuyện với nhau sao?”

“Ý tôi là, chúng tôi có gặp nhau và nói chuyện một chút.”

“Vậy sao? Thế mà cha chẳng nói gì.”

Fiona thậm chí còn chưa từng nghe về cuộc gặp gỡ của Ren và Ulysses, và cô cũng không biết Ren đang ở Elendil cho đến tận bây giờ.

(Mình tưởng cha sẽ nói với mình mới phải… Không hiểu vì sao nhỉ?)

Sự thật đằng sau thì, Ulysses chỉ đang làm theo ý của mình mà thôi.

Anh biết rõ tình cảm mà Fiona dành cho Ren, nhưng anh cũng chẳng muốn thúc đẩy hai người họ vì lí do riêng của mình. Ulysses cũng rất tôn trọng Lithia, người vẫn luôn ở cùng Ren cho đến tận bây giờ.

Đây chỉ là cách mà anh thể hiện sự tôn trọng của mình mà thôi, và anh cũng không cần ai phải hiểu điều này.

Có lẽ nếu Ren hỏi về chuyện này thì Ulysses sẽ mất kiểm soát mất.

“...”

Một cơn gió se lạnh lướt qua, làm đung đưa mái tóc đen dài của Fiona.

Cái lạnh bây giờ khiến Ren lo lắng cho sức khoẻ của cô, và cậu quyết định sẽ vừa đi vừa trò chuyện.

“À mà, sao người lại không mặc áo khoác vậy?”

“Thật ra thì, tớ để quên ở trên học viện…”

“...vào tiết trời này sao?”

“Mồ, tớ lúc nãy vội lắm đấy!”

Sau đó, cậu hỏi liệu cô ấy có thể đi lấy áo khoác không.

Dù sao thì, Fiona cũng không muốn Ren phải chịu lạnh thế này nên cô đã nói bằng một giọng sốt sắng, “Để tớ đi lấy luôn”. Nhưng thật không may, hành lang dẫn đến thư viện giờ đây đang tối đen như mực.

Thư viện đóng cửa sớm hơn mọi khi vì giờ đang là kì nghỉ đông của học sinh.

“Người còn áo khoác ở kí túc xá không?”

Ren đang ngầm muốn nói là cậu sẽ cho cô mượn áo khoác của mình để có thể quay lại kí túc xá ngay lập tức.

Tất nhiên, nếu Fiona không muốn quay lại đó thì là cả một vấn đề lớn đấy.

Tuy không có chuyện cô sẽ làm vậy, nhưng đây cũng chỉ là một cách nghĩ mà thôi.

Fiona dường như cũng nhận ra hàm ý trong câu nói của Ren, nhưng vì cảm thấy xấu hổ nếu mình nhầm nên cô chỉ nói bằng giọng dè dặt.

“Đúng là có thật, nhưng nếu thế thì Ren-kun…”

“Không sao đâu. Tôi khá chai với nhiệt độ nên thế này là ổn rồi. Không cần phải vội vàng làm gì, để tôi dẫn người về kí túc xá.”

Nói xong Ren liền bắt đầu bước đi.

Fiona gật đầu khi cậu nói đi “Đi thôi”, nghĩ rằng bản thân lại được nuông chiều thêm lần nữa. Làm sao cô có thể từ chối được khi Ren muốn hộ tống cô cơ chứ?

Hơn nữa, sẽ thật bất lịch sự nếu cứ thế dẫm đạp lên lòng tốt của cậu. Fiona cố gắng để không bất lịch sự trong khi đi theo Ren.

Chỉ nhìn theo bóng lưng của cậu ấy từ phía sau thôi, cô lại cảm thấy hai má như đang giãn ra vì hạnh phúc.

“Nhắc mới nhớ, vệ sĩ của người vẫn ổn chứ?”

Trước đây Ulysses có nói với cậu rằng Fiona cũng có vệ sĩ của riêng mình.

Chẳng trách tại sao Edgar lại luôn đợi ở gần đây.

“Tại tớ không ở học viện, và cũng có nhiều hiệp sĩ tuần tra trên đường về kí túc xá rồi nên…”

“Ồ, vậy nên người đó không phải lúc nào cũng hộ tống người ở trường?”

“Fufu! Đúng là vậy.”

Hoặc là Fiona đang được ai đó khác ngoài Edgar hộ tống.

Edgar là một Kiếm Thánh nếu xét về Cuồng Kiếm Kĩ. Thảo nào ông ý lại có thể hộ tống Fiona trong khi tránh bị ai phát hiện.

Hơn nữa, cũng có khá nhiều hiệp sĩ đi tuần ở Đế Đô.

Vì có rất nhiều cậu ấm, cô chiêu của các quý tộc nên tình hình an ninh nơi đây thì không phải bàn cãi gì rồi.

(Hoặc là không phải thế.)

Ren dừng lại để nghĩ ngợi đôi chút rồi mới đi cùng Fiona qua khu vườn của học viện.

“Ren-kun, cậu biết nhiều lắm nhỉ?”

“Eh? Sao đột nhiên…?”

“Dường như cậu biết về cấu trúc học viện rất rõ, thậm chí là cả đường đến kí túc xá. Cậu xem bản đồ hay gì đó sao?”

“...D-Dạng thế.”

Fiona tiếp tục nói đủ mọi loại chuyện với Ren bằng giọng vui vẻ.

“Hể? Ren-kun cũng đến Sư Phòng rồi sao?”

“Vâng, tôi có nhận được lá thư giới thiệu của Ulysses-sama.”

Dù là nói chuyện gì thì cô vẫn luôn nở một nụ cười tươi tắn, và nếu để ý kĩ thì bạn có thể thấy rằng, Fiona thực sự rất thích nói chuyện với Ren.

Tuy vậy, càng đến gần kí túc xá, tâm trạng của cô lại càng chùng xuống.

Thật đau đớn khi biết rằng đã sắp đến lúc phải nói lời tạm biệt với Ren.

“Không biết bao giờ mới được nói chuyện tiếp với Ren-kun thế này…”

Cô cảm thấy bản thân thật tệ khi vô tình để lộ cảm xúc mà bản thân đã kìm nén cho đến ngày hôm nay.

Fiona thở hổn hển trước những lời vừa tuôn ra trong vô thức và liên tục lắc đầu. “K-Không có gì đâu!”

Cô cố nặn ra một nụ cười để không thể hiện sự thất vọng của mình. Cô không thể gây thêm rắc rối cho Ren nữa.

Nhưng chính vào lúc đó, những lời của Ren như làm cô sống lại—

“Đế Đô và Elendil chỉ cách nhau một khoảng ngắn thôi, và tôi có thể đến nói chuyện với người bất cứ khi nào người muốn.”

Vẫn là giọng nói ấm cúng, giản dị và dễ nghe đấy.

Fiona đã rất ngạc nhiên trước điều này.

Như thể một cơn gió thổi qua tâm trí cô và nhấn chìm những do dự trước đó.

Ren mỉm cười và bảo cô hãy thật lạc quan lên.

Trong thâm tâm cô giờ đây thậm chí còn tươi sáng hơn trước.

“Không sao đâu, Ren cứ cố gắng hết sức đi.” Tiếng thì thầm của Fiona, bị nhấn chìm trong gió và tuyết, là dấu hiệu cho thấy trái tim cô đã thay đổi.

Đi bộ thêm vài phút nữa, cuối cùng cả hai đã đến kí túc xá.

Ở đó, Fiona trả lại cho chiếc áo khoác mà Ren đã cho cô mượn. Vào thời khắc bọn họ chia tay, cô đã bước lên trước Ren một vài bước.

Những bước chân đó nhẹ nhàng đến nỗi dường như cô có thể bay đi bất cứ lúc nào không biết.

“Tớ sẽ cố gắng hơn nữa kể từ ngày hôm nay.”

Fiona nói mà không hề quay lại nhìn Ren, giọng điệu có phần ẩn ý.

Chiếc váy đồng phục của cô tung bay trong gió.

Những bông tuyết nhảy múa tựa như kim cương xung quanh Fiona, và rồi, cô cuối cùng cũng quay mặt đối diện với cậu.

Mái tóc đen óng mượt giống như lụa đang bay phấp phới.

“Người có muốn cố gắng hết sức mình không.”

“Có chứ.”

Ren thắc mắc về những lời đột ngột đó, và Fiona đáp lại bằng một giọng vui vẻ.

Cuối cùng, Fiona nói tiếp. “Bởi vì—”

“Tớ rất muốn cậu quay lại nhìn tớ.”

Cô thể hiện một biểu cảm kiên quyết, thanh tú chưa từng ấy cho bất kì ai xem.

Nói một cách dứt khoát, như thể chứng minh thứ tình cảm ấy không gì có thể lay chuyển được.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Damn, quá mạnh
Xem thêm
ko ai tem thì tui tem vậy :))
đi check map tiếp
Xem thêm
Mới đọc đến đây nên tfncs và Happy New Year
Xem thêm
1 năm mới thật bùng nổ
Xem thêm