Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Trận chiến trên đỉnh tháp để bảo vệ những người thân yêu

Chap 51: Cuối mùa hạ

1 Bình luận - Độ dài: 4,981 từ - Cập nhật:

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Có quá nhiều thứ phải dọn dẹp sau tàn cuộc, vậy nên phải đến tận 2-3h sáng họ mới về được tới dinh thự.

Trong lúc dọn dẹp, Radius đã liên tục nói với Ren rằng cậu có thể về nhà nghỉ ngơi, nhưng người hùng của chúng ta đã quyết định sẽ ở lại với cậu ấy cho tới tận phút cuối cùng.

Không ít người ngạc nhiên trước vụ náo loạn ngày hôm đó.

Ulysses trong lúc chiến dịch diễn ra cũng đã hỗ trợ từ trong bóng tối, vậy nên hậu quả được giữ ở mức tối thiểu nhưng chẳng thể tránh khỏi việc có quá nhiều thứ phải xử lí sau tàn cuộc.

(—Mệt quá…)

Quay đầu lại, Ren thấy kim đồng hồ trên tháp đã chỉ đúng 3 giờ sáng.

Khi trở về dinh thự của nhà Clausel, cậu được người hiệp sĩ đứng canh gác trước cổng sắt chào đón một cách nhẹ nhàng.

“Chào mừng cậu đã trở về.”

Chỉ có như vậy mà thôi.

Hiệp sĩ nhà Clausel nhìn Ren, người đã hoàn toàn kiệt quệ sau trận chiến, và nhận ra nhiều điều khi nhớ lại hậu quả kinh khủng tới mức nào.

“Mọi người vẫn còn đang thức đấy, Ren-dono.”

“Giờ này mà vẫn thức sao?”

“Tất nhiên rồi. Chủ nhân cũng đã phải làm rất nhiều việc vì vụ náo loạn lần này, vậy nên hầu như chẳng ai có tâm trạng để ngủ cả.”

“...Có quý tộc từ Đế Đô hay ai khác đến thăm không anh?”

“Các quý tộc đã gửi rất rất nhiều sứ giả đến đây.”

Tuy nhiên, có vẻ không ai trong số họ có ý định đột nhập vào dinh thự cả. Phải chăng là vì Ulysses đã có một số biện pháp tối mật nào đó?

Ren chỉ cần biết điều đó là đủ rồi.

Đối phó với các quý tộc không phải việc của cậu. Nếu Ulysses là người quyết định thì cậu không còn gì để nói cả.

Hay nói đúng hơn, Ren đã quá rã rời đến nỗi hầu như cậu chẳng còn thời gian để tâm đến chuyện đó.

“Mình…”

Cậu nên nói gì khi vào trong dinh thự giờ?

Trong khi vận hết công lực của bộ não uể oải, người hiệp sĩ đứng gác cổng chỉ mỉm cười với cậu.

“Làm ơn hãy nghỉ ngơi đi Ren-dono. Cậu không cần phải lo lắng về chuyện khác đâu.”

Ren bất ngờ trước những lời đầy tử tế của hiệp sĩ trước mặt và cũng mỉm cười theo.

Nụ cười đó có vẻ đã yếu ớt hơn so với bình thường rất nhiều.

Cậu bước qua cánh cổng sắt và đi vào khu vườn trải thảm cỏ. Ren sau đó đi tiếp xuống con đường lát đá cuội và đứng trước cửa vào dinh thự mà không để ý đến một cái bóng mà bình thường cậu sẽ để ý.

Cái bóng đó là một chiếc xe ngựa đang đỗ ở một góc vườn.

Nhưng Ren dường như không hề nhận ra mà cứ thế bước vào nhà. Thấy cậu, người hầu đứng trước cửa nói bằng một giọng nhẹ nhàng.

“Chào mừng Ren-dono đã về.”

(Đầu tiên thì mình sẽ ngâm bồn rồi ăn tối một chút…)

Chắc phải mất một tiếng nữa cậu mới được trèo lên giường mất. À không, Ren còn phải báo cáo với Lessard về những chuyện hôm nay nữa nên sẽ mất tầm hai tiếng.

Cậu chỉ muốn nằm ườn ra giường ngay và luôn thôi, nhưng không còn cách nào khác.

Nghĩ đến việc phải đến gần sáng mới có thể nghỉ ngơi, Ren nở một nụ cười cay đắng.

“Nếu cậu thích thì có thể sử dụng phòng tắm lớn. Chủ nhân đã chuyển lời như vậy ạ.”

“Cảm ơn chị nhiều…”

Nói rồi, Ren ngay lập tức đi đến nhà tắm lớn.

Sau khi tắm xong, cậu mới cảm thấy hối hận khi nhận ra bản thân nên nói với hầu gái chuẩn bị đồ ăn trước khi tắm mới phải. Đã muộn rồi nên cậu quyết định sẽ chỉ ăn bữa đêm nhẹ nhàng rồi đánh một giấc say sưa mà thôi.

Ngay khi cậu đang nghĩ vậy thì giọng của người hầu gái vọng vào từ ngoài phòng tắm.

“Tắm xong thì xin Ren-dono hãy đến phòng ăn, chúng tôi đã chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho cậu.”

“...Hể?”

“Ôi trời, sao cậu phải ngạc nhiên vậy?”

“...Tại em còn chưa nói kịp nói với mọi người chuẩn bị…”

“Ara, Ren-dono thực sự nghĩ rằng người hầu chúng tôi không hiểu phép tắc tự nhiên sao? Mà thôi, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi. Nếu cậu muốn thì tôi cũng rất sẵn lòng phục vụ Ren-dono.”

“Ọc ọc ọc…”

Bụng Ren kêu lên một tiếng đầy dễ thương.

Cậu gãi má ngượng ngùng trước âm thanh đầy thảm hại đó và cảm ơn người hầu gái. Ngay khi cả hai ra ngoài đại sảnh và định vào phòng ăn thì…

“Chào mừng cậu đã về, Ren-dono.”

Edgar đã ở sẵn bên trong đại sảnh và đang cúi chào Ren.

“Hể? Sao ông lại ở đây vậy Edgar-san?”

“Chỉ cần Fiona-sama ở đâu là tôi sẽ có mặt ở đó. Dù tiểu thư có không ở đây tối nay thì tôi vẫn ở đây đợi cậu.”

Edgar nói với một nụ cười dịu dàng.

“—Hôm nay cậu đã trở thành một anh hùng, phải không?”

“Haha… cháu cũng chẳng biết nữa. Dù đã làm mọi thứ có thể, rốt cuộc thì cháu vẫn bị sức mạnh của Kiếm Vương áp đảo.”

“Haha— Tôi hiểu rồi. Hiểu rất rõ là đằng khác.”

Sau khi trao đổi vài câu ngắn gọn, Ren được Edgar dẫn thẳng vào bàn ăn.

Thức ăn trên bàn không hề nguội tanh nguội ngắt mà vẫn bốc hơi nghi ngút.

“Nhân tiện thì, không ngờ Fiona-sama vẫn đang ở Elendil đấy.”

Ren cứ ngỡ Fiona đã trở về Đế Đô lâu rồi, nhưng dù có nghĩ thế nào thì cậu vẫn không tin cô lại ở đây qua đêm như vậy.

Cô gái đó không thể trở về Đế Đô sau khi chiến dịch hoàn tất mà không đợi Ren về.

“Vậy, cậu ấy đâu rồi?”

“Cả hai vẫn còn thức và luôn ngóng chờ cậu từ lúc đó tới giờ.”

Fiona và Lithia lúc vừa nãy vẫn còn đang ở phòng khách, hai chân vắt vẻo trên ghế với một đống sách tham khảo trên đùi.

Ấy vậy mà giờ đây, hai người họ đã thiếp đi trong im lặng, ngủ nép đầu vào nhau với những tiếng thở đều đều. Đây quả là một cảnh tượng không thể yên bình và dễ thương hơn được nữa.

“Sao hai người họ lại trông như vậy thế?”

“Suốt từ lúc đó tới giờ, Fiona-sama đã giúp đỡ tiểu thư Clausel học. Trong lúc đó, cả hai đã thiếp đi vì kiệt sức.”

Có vẻ như hai cô gái đã dành hầu hết thời gian ở dinh thự bên cạnh nhau, tay cầm sách tham khảo để giảng cho nhau.

“Fiona-sama đã luôn thức khuya để chuẩn cho kì thi sắp tới, và tôi nghe nói tiểu thư Clausel cũng vậy.”

Và thế là cả hai đã thiếp đi.

Nếu Fiona và Lithia biết mình đã thiếp đi thế này thì họ sẽ khóc thét mất thôi. Vào cái ngày mà Ren ra chiến trường, cả hai đã học đến tận đêm khuya và buông xuôi cơn buồn ngủ của mình mà chẳng thể đợi để chào đón cậu trở về được.

Ren không khỏi nhếch khoé miệng lên khi nhìn thấy hai người con gái thân yêu đã cố gắng thức hết mình vì cậu.

“Chẳng trách Edgar-san lại ở đây.”

“Như tôi đã nói rồi, tôi vẫn sẽ ở lại đây đợi Ren-dono thôi.”

Nói xong, cậu liền ngồi xuống bàn ăn.

Để tránh đồ ăn người hầu đã chuẩn bị bị nguội, Ren ngay lập tức cầm đũa lên và thưởng thức những món ăn một cách ngon lành. Do không muốn để hai thiên thần tỉnh giấc, cậu quyết định sẽ để yên cho cả hai nghỉ ngơi.

Cậu đã nghĩ đến chuyện mang đồ ăn lên phòng để ăn, nhưng rồi lại quyết định ngồi yên vì có quá nhiều đồ ăn để mang đi.

“Nhân tiện thì, cháu đã gặp con gái của nhà Riohard.”

“Tôi cũng được thông báo về chuyện này rồi. Có vẻ như chủ nhân cũng đang giải quyết chuyện đó với nhà Riohard, vậy nên chúng ta không cần phải lo lắng về chuyện đó đâu.”

“Vậy sao? Nhẹ nhõm hẳn… À không, ý cháu là mọi người làm việc nhanh thật.”

“Tuy chủ nhân thường không làm việc trong bóng tối nhiều, nhưng nếu có thể, ngài ấy sẽ luôn cố gắng hết mình.”

“...Đúng là không gì đáng sợ bằng một quân sư khi làm việc trong bóng tối mà…”

Cậu không nói rằng những việc Ulysses làm trong game là trong bóng tối, nhưng có thể nói anh ta có đủ sức mạnh và quyền lực để hoàn thành những gì cần phải làm.

Có lẽ đó là lí do tại sao Radius có thể thoải mái hành động như vậy đêm nay.

Ren nhớ lại ngày hôm đó trong khi tập trung vào những món ăn trước mặt mình.

“Cháu phải gặp Lessard-sama sau khi ăn xong mới được.”

“Chà, vậy thì hôm nay có vẻ cậu không gặp may rồi. Ngài ấy vừa mới rời khỏi dinh thự hai tiếng trước để gặp chủ nhân ở Đế Đô. Ngài ấy có bảo tôi chuyển lời rằng cậu cứ việc nghỉ ngơi thoải mái ngày hôm nay đi.”

Ít nhất thì Ren đã thoải mái hơn phần nào khi nghe được điều đó.

Không phải là cậu coi nhẹ việc báo cáo với Lessard. Chỉ là hôm nay cậu đã quá mệt mỏi để làm bất cứ điều gì rồi.

“Vậy Kiếm sĩ-dono…”

Đột nhiên…

“Sau trận chiến hôm nay, liệu cậu đã tìm cho mình một mục tiêu mới chưa?”

Edgar hỏi như vậy.

“...Cháu…”

Ren đã ấp ủ một mong muốn từ lâu, và cậu vẫn luôn theo đuổi nó.

Edgar hẳn đã có ý định trong đầu khi hỏi cậu câu hỏi này, nhất là vì sẽ tốt hơn cho Ren nếu hỏi cậu vào lúc này, để cho câu hỏi đó có thể in sâu vào tâm trí cậu.

(Thực sự thì…)

Mặc dù đã mệt mỏi, Ren vẫn còn khá cảnh giác.

Có gì đó liên quan đến việc Edgar cố tình hỏi cậu về kiếm thuật.

“...Mục tiêu của cháu từ trước đến nay vẫn không hề thay đổi.”

Edgar mỉm cười một cách hài lòng.

“Rất ít người có thể nhìn lên đỉnh cao và hiểu ra sự khác biệt giữa bản thân và họ. Thậm chí chỉ có một số ít trong số ít người đó có thể nhìn lên đỉnh một lần nữa và nghĩ đến việc leo lên đó.”

“Sao cảm giác như cháu là một tên hề thế nhỉ?”

“Không không. Mọi thứ sẽ chỉ nực cười và lố bịch với những ai không hiểu được sự khác biệt giữa một câu chuyện hào hùng và câu chuyện cười mà thôi.”

Sau khi ăn xong, Ren thấy Edgar đã đứng ở bên cạnh mình.

“Cháu thực sự rất ngạc nhiên trước sức mạnh đó, nhưng mọi thứ vẫn sẽ không thay đổi. Cháu vẫn sẽ tiếp tục mài dũa kiếm thuật như trước kia để có thể trở nên mạnh mẽ như Kiếm Vương.”

Câu hỏi ở đây chính là câu chuyện của Edgar.

Nếu Ren bị sốc trước màn phô diễn sức mạnh của Kiếm Vương, cậu sẽ cố gắng bào chữa cho sự yếu đuối của mình và có thể sẽ không thể tiến lên. Nhưng có vẻ điều đó là không đúng, vì Ren vẫn vui vẻ như mọi khi.

“Mùa xuân năm sau, người đứng đầu Sư Phòng sẽ quay lại Đế Đô. Đây sẽ là một cơ hội tốt để Ren-dono rèn dũa kiếm thuật của mình đấy.”

“...”

“Ren-dono?”

“Không, không có gì. Cháu chỉ hơi choáng vì kiệt sức thôi.”

Thực ra thì câụ không hề bị choáng hay gì cả. Chỉ là khi nghe về người đứng đầu Sư Phòng, Ren liền lục lọi trí nhớ của mình.

Mùa xuân năm sau, mọi thứ sẽ lại trở nên sôi động.

Nghĩ đến điều đó, Ren ngồi thẳng lưng lại.

Đột nhiên, có tiếng gõ nhẹ ở cửa đến đại sảnh.

Người hầu cùa nhà Clausel xuất hiện, rồi cô ấy thì thầm vào tai Edgar.

“Tôi xin lỗi, nhưng Ulysses-sama cho gọi ngài.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì Ren-dono, xin hãy đợi ở đây một chút. Tôi sẽ quay lại ngay.”

Edgar sau đó rời khỏi phòng ăn.

Ren bị bỏ lại phía sau cũng nhanh chóng ra ngoài đại sảnh và vào trong phòng khách, tiến đến chỗ ghế sofa.

Có lẽ không nên làm phiền hai người đẹp đang nghỉ ngơi, nhưng Ren—người đã hoàn toàn kiệt sức, không thể chịu nổi việc ngồi trên ghế gỗ và muốn nghỉ ngơi trên chiếc ghế dài mềm mại.

Cảm giác mềm mại này, tuy mềm nhưng vẫn có độ cứng nhất định, khiến đôi mắt nặng trĩu của Ren díu lại.

Chỉ một chút thôi, một chút nữa là Edgar quay lại rồi.

Hơi thở của Ren dần trở nên đều hơn, không thể cưỡng lại được hai mí mắt nặng trĩu đang dần khép lại.

Chỉ một vài phút sau, Ren đã hoàn toàn buông xuôi và thiếp đi ngay trên ghế sofa.

Bên ghế đối diện, đột nhiên đôi mắt của Lithia hé mở.

Chỉ vài giây sau, Fiona cũng thức dậy, và cả hai nhìn nhau với vẻ mơ màng.

Ban đầu tuy định đợi Ren, nhưng không ngờ họ lại thiếp đi như vậy.

Nhận ra điều này, hai cô nàng tự trách bản thân và cảm thấy hối hận thì thấy Ren đã thiếp đi ở phía đối diện.

“Tsu!! Re-Ren!!!?”

“Ren… cậu…?”

Các cô gái lẩm bẩm gần như cùng một lúc khi thấy cậu bất thình lình xuất hiện ở nơi này.

Họ sau đó đứng dậy và ngồi xuống hai bên Ren, miệng nở một nụ cười hiền dịu và không hết lời khen ngợi cậu.

Cả hai không hề nói ra sự thất vọng vì đã không đợi được cậu. Giờ đây, chỉ cần nói về cuộc chiến của Ren thôi là đủ.

“...Lithia, tớ nghĩ chúng ta nên đưa Ren-sama về phòng.”

“Ừm… nhưng nếu giờ bế Ren lên thì cậu ấy sẽ dậy mất.”

Cả hai hoàn toàn bất lực và không biết phải làm thế nào.

Đến khi hoàn toàn tỉnh táo lại, họ mới nhận ra là chỉ cần gọi Edgar và các hiệp sĩ đến là được. Ấy thế mà đến giờ cả hai chỉ tập trung vào cái trước mắt, cho rằng chính bản thân họ phải làm điều đó.

Sự nông cạn hiếm thấy này có lẽ là vì hai cô gái đang quá tập trung vào Ren.

Trong lúc suy nghĩ, cả hai tự hỏi liệu có thể giúp một tay đưa Ren về phòng không thì Edgar quay lại.

“Hửm? Hai người đang làm gì vậy…?”

Câu hỏi có phần thẳng thắn khiến mặt cả hai đỏ đến tận mang tai, biết rằng bản thân nên gọi Edgar từ đầu mới phải. Đôi bàn tay đang định với đến Ren cũng theo đó mà dừng lại.

Edgar chỉ biết mỉm cười bất lực sau khi nhận ra hai người họ đang nghĩ gì.

Đúng lúc đó, Ren cũng từ từ mở mắt ra, có lẽ là vì nhận ra những gì đang xảy ra xung quanh mình. Giấc ngủ ngắn đó dĩ nhiên là không đủ, nhưng rồi Ren nhận ra Lithia và Fiona đã ngồi sẵn ở hai bên mình, tay đang định với lấy cậu.

“Ừm— xin lỗi, nhưng ai đó giải thích tình hình được không…?”

Cậu thật lòng nói ra suy nghĩ của mình.

“T-Tớ chỉ nghĩ Ren đã thấm mệt và nên về phòng của mình mà thôi…!”

“Tớ cũng vậy! Tớ chỉ nghĩ xem có cách nào bế Ren-kun về phòng không thôi!”

Thấy sự hoảng loạn có phần dễ thương của cả hai, Ren cảm thấy tâm hồn mình như được chữa lành vậy.

“Fufu, tớ hiểu rồi.”

Cậu đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi.

“Nè, nè!” Lithia hỏi Ren.

“Ren kể cho chúng tớ nghe chuyện xảy ra hôm nay được không?”

Fiona sau đó chen vào.

“Không cần phải nói bây giờ cũng được. Tớ biết cậu cũng mệt rồi, Ren-kun…”

“Um, vậy thì mai chúng ta hãy nói chuyện thật nhiều nhé…”

Mặc dù vậy, Ren vẫn đang có tâm trạng để nói chuyện.

Ngay cả chợp mắt một lúc cũng khiến đầu óc cậu tỉnh táo một cách đáng kinh ngạc. Quan trọng hơn, vì đang ở đây sẵn rồi nên cậu không muốn đi ngủ mà không giải thích bất cứ điều gì.

Nhưng bắt đầu từ đây mới được?

Ren nhìn Edgar và gật đầu khi thấy môi của ông mấp máy rằng “Không sao đâu”.

“Câu chuyện của chúng ta sẽ khá dài đấy…”

Bây giờ thì phải nói những phần quan trọng trước đã nhỉ?

“—Cùng với Radius, tớ đã chiến đấu chống lại Giáo phái Ma Vương ở Tháp Đồng Hồ lớn.”

Đúng, chính là vậy đấy. Cho dù hai nàng tiểu thư xinh đẹp có sửng sốt đến đâu, đây vẫn là một sự thật không thể chối cãi.

“...T-Thật sao?”

“Thật ư? Vậy chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Tuy hai cô gái này khá nhạy bén và luôn đoán được mọi chuyện. Song ai mà ngờ được Ren sẽ chiến đấu chống lại Giáo phái Ma Vương cùng với Hoàng tử Đệ tam cơ chứ.

Không biết được Ren đã làm những gì, nhưng Ren đúng là Ren mà. Lithia và Fiona cũng nghĩ vậy và bắt đầu cười khúc khích cùng một lúc.

“Fufu, Ren nói vậy là sao chứ~~”

“Hehe, Ren-kun bảo sẽ đi săn một con quái vật bí ẩn, nhưng hoá ra là chiến đấu với Giáo phái Ma Vương cùng với Hoàng tử Đệ tam.”

“Sao hai người cười vậy?! Tớ nói thật mà?!”

“Hì hì, tớ biết chứ. Chỉ là, tớ hơi ngạc nhiên thôi.”

“Tớ cũng vậy. Nhưng tớ nghĩ Ren thật giống Ren khi làm những chuyện như vậy.”

Cơn buồn ngủ của cậu đã hoàn toàn biến mất.

Để xin lỗi vì đã rời khỏi nhà mà không nói với họ kế hoạch, Ren đã kể cho họ nghe về những chuyện đã xảy ra từ lúc đó cho đến rạng sáng.

Lithia và Fiona lắng nghe câu chuyện của Ren và mỉm cười khi nghe về những thành tựu của cậu.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Hai tuần sau, Ren được một sứ giả do Radius cử đến ghé thăm.

Người đó nói với Ren rằng Radius đã chuẩn bị một bữa ăn với cậu, và thế là một buổi chiều nọ, cả hai đã có một cuộc hàn huyên với nhau.

Đó là một nhà hàng trên con phố chính, nơi mà cậu đã từng ăn bít tết trước đây.

“Cậu có chắc là không phiền khi nói chuyện ở một nơi thế này không?”

“Những cuộc trò chuyện này không thể để cho người ngoài nghe được. Với cả, tôi khá thích đồ ăn chỗ này.”

“Không, tôi không nói đến danh tiếng của nhà hàng. Ý tôi là, chuyện lần trước chúng ta ở đây…”

“À, chuyện đó thì đừng lo. Những người ngồi quanh đây đều là Cuồng Kiếm Sĩ hết đấy.”

“...Sao phải vậy…?”

“Chỉ là trùng hợp thôi. Có vẻ như lịch đặt chỗ của bọn họ trùng với chúng ta thôi.”

“Nói dối trắng trợn kìa! Thôi thì… để họ lo cũng được.”

Cuối cùng, đồ ăn cũng được mang đến.

Người mang đồ ăn cũng là người hầu bàn đã phục vụ họ hôm trước, và lần này anh không còn vẻ lo lắng nữa rồi.

Có vẻ như có sự khác biệt giữa việc thông báo trước và không thông báo trước.

“Cảm ơn cậu một lần nữa. Hôm trước cậu làm tốt lắm.” Radius nói.

“Không sao đâu. Cảm ơn vì đã cho tôi đi cùng.” Ren đáp lại.

Nói xong, cả hai cắt một miếng bít tết và nhấp ngụm nước hoa quả.

Vài phút sau, Radius nhắc đến Lenidus.

“Chúng tôi đã thẩm vấn Lenidus và những người khác, và không hiểu sao chúng lại ngày càng yếu đi dù cho có ăn hay uống bao nhiêu đi chăng nữa.”

“...Ý cậu là, chúng đang muốn tự sát sao?”

“Có vẻ không phải vậy. Dấu ấn dường như đang lấy đi sinh lực của chúng.”

Theo Radius, họ đã cẩn thận để không làm hại đến thủ phạm theo bất cứ cách nào.

Họ thậm chí còn cấp thêm lính canh, ma cụ và thuốc chữa bệnh, nhưng tình hình vẫn chẳng thuyên giảm chút nào.

Sự sống mà Ma Vương ban tặng cho chúng đang ngày càng cạn kiệt, giống như đổ nước vào một cái can bị thủng vậy.

“Nhưng cũng có một chút thu hoạch.”

Radius uống cạn li nước trái cây rồi nói tiếp.

“Chúng đã từng giao dịch với một số người từ Đất Thánh sáu tháng trước.”

“...Đất Thánh?”

“Ừm. Có vẻ như để ăn cắp một thánh tích nào đó, Giáo phái Ma Vương đã tấn công ngôi đền cất giữ thánh tích và lấy nó đi.”

“Chắc là thứ thánh tích đó không liên quan đến Quỷ Ấn của Lenidus đâu, nhỉ?”

“Tôi cũng không ngạc nhiên lắm, vì dù gì cũng chỉ là lời khai man mà thôi. Tuy nhiên, vẫn có dấu hiệu của nước thánh bên trong Quỷ Ấn của Lenidus. Hẳn là khi sử dụng Ấn Thánh thì Quỷ Ấn của hắn đã bị phá huỷ hoàn toàn. Tôi cũng đã xác nhận điều này nên không còn nghi ngờ gì khi giáo phái có liên quan đến Đất Thánh.”

Trong khi lắng nghe, Ren cũng uống cạn li nước trái cây giống như Radius.

Thứ thánh tích mà Radius nhắc đến.

“Có vẻ như nó được gọi là Giọt Lệ của Elfen.”

Theo truyền thuyết, đó là một thứ chất lỏng có thể thanh tấy bất cứ thứ gì. Cậu không hiểu nổi tại sao Giáo phái Ma Vương lại muốn một thứ như vậy.

Đối với chúng, thứ chất lỏng đó không hơn gì một chất kịch độc siêu mạnh cả…

“Nó đã bị trộm chưa?”

“Theo Lenidus thì có vẻ là rồi. Có vẻ như họ đã tấn công ngôi đền với một người được cho là ‘chủ nhân’, và cả hai phe đều đã có thương vong.”

“Tôi không hiểu mục đích của chúng là gì…”

“Tôi cũng vậy. Không biết chúng sẽ làm gì với một sức mạnh có thể thanh lọc mọi thứ chứ.”

Radius được cho là sẽ giám sát Nhà Thờ Lớn ở Đế Đô và các đền thờ khác trên khắp Leomel để đề phòng.

Tất nhiên, họ vẫn đang làm tốt điều đó với sự giúp đỡ của Ulysses.

Sau khi bữa ăn kết thúc và đồ tráng miệng được bưng lên.

“Ren.”

Radius nói bằng một giọng nghiêm túc.

“Khi thời khắc đó đến, liệu cậu sẽ chiến đấu bên tôi lần nữa chứ?”

“Tôi không thể gật đầu ở đây được, nhưng nếu đó là cuộc chiến vì những người mà tôi muốn bảo vệ thì Ren Ashton xin dâng hiến mạng sống của mình cho cậu.”

“...Vậy là được rồi. Một câu trả lời không thể tốt hơn được nữa.”

Nói xong, Radius liền đổi chủ đề.

“Tôi có một món quà cho nhà Clausel như một phần thưởng đây. Hãy bảo Lessard đến lâu đài vào ngày được ghi trong thư nhé. Ai đến muộn thì tôi không tha đâu.”

“Ừm… tôi không hiểu nhưng điều đó có nghĩa là Lessard-sama sẽ phải tự mình đến lâu đài.”

“Đúng là vậy. Sau đó thì… chà, tôi muốn đích thân cảm ơn cậu. Liệu Ren có thích thứ gì không?”

Ngay khi được hỏi vậy, Ren liền trở nên bối rối. Nhưng ngay khi cân nhắc đến địa vị hiện tại của Radius, cậu đã ngay lập tức nảy ra một ý.

“Nếu cậu trở thành thái tử, liệu cậu có thể đến Cấm Viện và tìm cho tôi vài quyển sách được không?”

“Cấm Viện? Chuyện đó thì tôi chưa dám chắc, nhưng cậu muốn kiếm loại sách gì?”

Ren không biết có những loại sách nào, hay liệu ngay từ đầu có còn sót lại thông tin gì không. Tuy vậy, cậu muốn có bất kì thông tin nào về nhà Ashton.

Ren không chắc cậu có nên nói điều này với Radius không, nhưng cuối cùng cậu cũng thốt ra.

“Tôi muốn xem một cây phả hệ hoặc bất cứ thứ gì liên quan đến nhà Ashton.”

“Hmm… Tôi không bận tâm đâu, nhưng tôi có cảm giác những thứ đó không nằm trong Cấm Viện.”

Radius không thực sự muốn làm chuyện này lắm, nhưng vì Ren, cậu quyết định sẽ làm theo mong muốn của cậu ấy nhiều nhất có thể.

Nhưng để điều đó xảy ra, Radius phải trở thành thái tử.

“Cậu nói vậy làm tôi muốn trở thành thái tử bằng mọi giá đấy.”

“Chà, chỉ khi cậu nhớ những gì tôi đã nhờ thôi.”

“Tôi hiểu rồi. Thực tế thì cây phả hệ của giới quý tộc có thể xuất hiện trong Cấm Viện vì lí do nào đó. Thậm chí có thể có thứ mà cậu muốn xem.”

Radius đứng dậy.

“Lần tới chúng ta sẽ tham quan Đế Đô với tư cách là những người bạn, chứ không phải là chiến binh, được chứ?”

“Không thể nào, Hoàng tử Đệ tam mà lại muốn đi tham quan thị trấn?”

“Haha, cậu nghĩ tôi đùa sao? Nếu chúng ta cải trang thì không có vấn đề gì đâu. Hơn nữa, đây chỉ là chuyện nhỏ so với trận chiến trên đỉnh tháp mà thôi.”

“Vậy thì… chắc sẽ ổn thôi.”

“Được rồi, nhờ cậu giới thiệu mấy hàng nước quả ngon được không? Có vẻ Ren biết khá nhiều về Đế Đô này đấy nhỉ?”

“Nước trái cây? Không phải rượu sake sao?”

“Tuy không bị phạt vì uống rượu, nhưng tôi không có hứng thú lắm.”

Radius quay lưng lại với Ren và bắt đầu bước đi.

Tính cách của Radius quả thực khác xa so với những gì cậu thấy trong Truyền Thuyết Thất Anh Hùng.

“Nước trái cây ngon mà, phải không? Có một số loại nước trái cây cao cấp, nhưng phần lớn chúng vẫn rẻ hơn rượu. Tôi nghe nếu uống vừa phải thì rượu sẽ khá tốt, nhưng uống nước trái cây còn tốt hơn!”

“Tôi hiểu rồi. Hoàng tử Đệ tam, một con người được mệnh danh là thiên tài, lại thích uống nước trái cây.”

Nghe thấy Ren nói vậy, Radius đột nhiên dừng lại.

Cậu chỉ quay mặt về phía Ren và nói.

“À mà, tôi cũng thích đồ ngọt nữa. Nhớ giữ bí mật với mọi người nhé.”

Cậu ấy nở một nụ cười hợp với độ tuổi của mình rồi rời khỏi nhà hàng.

Ngay khi Radius rời đi, âm thanh của chiếc ghế cót két xung quanh đồng loạt vang lên. Những kiếm sĩ tình cờ ở đây dường như đang hộ tống Radius.

Ren ăn nốt phần tráng miệng của mình trong khi lắng nghe những âm thanh đó.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Radius được người hầu của mình, Mirei, chào đón ngay khi vừa bước lên xe ngựa.

“Có vẻ như ngài đã có một khoảng thời gian vui vẻ, nya.”

“Ừm. Ta chưa từng nghĩ trò chuyện với bạn bè lại có thể vui như vậy đâu.”

Tiếng bánh xe lăn trên đá cuội và tiếng ồn ào của đường phố bên ngoài vang lên.

Radius quay sang kể cho Mirei nghe về những hành động của Ren trên Tháp Đồng Hồ Lớn.

“Ren quả là một người phi thường. Không biết còn gì ẩn chứa sau thứ sức mạnh bí ẩn đó nữa.”

Cậu mỉm cười trong khi kể lại câu chuyện. Có vẻ như cảm xúc sau bữa tối mà họ vừa dùng vẫn chưa thể phai nhoà đi được.

“Cậu ấy có giống Kiếm Vương không, nya?”

“Không. Cô ấy là một con quái vật rồi, nhưng Ren thì khác. Thật khó để diễn tả… Ước gì có một phép ẩn dụ nào đó để nói về sức mạnh kì lạ của Ren.”

Sau một hồi nghĩ ngợi, Radius thốt lên như nhớ ra điều gì đó.

“Đúng rồi! Sức mạnh của Ren giống như sức mạnh của cô gái trong câu chuyện đó.”

“Câu chuyện đó, nya?”

“Hẳn là em phải nghe về chuyện đó rồi chứ? Những đứa trẻ trong hoàng tộc chúng ta đều được kể những câu chuyện cổ tích rồi mà.”

“Ah! Là câu chuyện cổ tích đó, nya!”

Radius gật đầu với nụ cười rạng rỡ trên môi.

“Thiên Thực Công Chúa… Sức mạnh của Ren cũng giống như cô ấy vậy.”

Radius kể trong khi nhớ lại câu chuyện xưa mà cha cậu, Hoàng Đế đã kể lúc cậu còn nhỏ.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

yeah tem cuối
tks trans+edit :))
Xem thêm