Vol 3: Trận chiến trên đỉnh tháp để bảo vệ những người thân yêu
Chap 44: Một ngày mưa
1 Bình luận - Độ dài: 2,590 từ - Cập nhật:
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Fiona trong bộ đồng phục mùa hè của mình đã tạt qua ghé thăm Ren khi cậu vừa hoàn tất thủ tục đăng kí kì thi đợt 2.
Do có công chuyện nên cô đã quyết định sẽ gặp cậu ngày hôm nay.
“Ren-kun, cảm ơn vì đã cố gắng đến vậy.” Fiona mỉm cười khi nói.
Trời đổ mưa tức không có một chút ánh nắng mặt trời nào có thể chiếu xuống thành phố.
Hôm nay Fiona đang khoác trên mình một chiếc áo ghi lê ngắn tay giúp tô điểm thêm phần ngực đầy đặn của mình.
Nước mưa lấm tấm trên cánh tay cô như làm nổi bật vẻ quyến rũ của một người con gái gọn gàng và duyên dáng.
“Đây là bức thư mà cha muốn đưa cho cậu. Xin lỗi nhé, nhưng do Edgar hôm nay có vẻ bận rộn nên tớ đã mang nó đến cho Ren-kun đó.”
Nghe được lời xin lỗi của Fiona, Ren mỉm cười.
“Không sao đâu. Mà, bức thư này gửi cho Lessard-sama sao?”
“Um, tớ nghe nói là thế á.”
“Tớ hiểu rồi. Vậy thì lát nữa tớ sẽ đưa cho ngài ấy sau. Giờ thì, tớ có thể đưa Fiona-sama về kí túc xá nếu cậu muốn.”
“Tớ lại làm khó cậu nữa rồi, Ren-kun.”
“Mấy chuyện cỏn con này thì cứ để tớ lo đi.”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện.
Lúc đầu thì họ nói về bức thư, nhưng vì dạo này không có cơ hội được gặp nhau mấy nên cuộc trò chuyện đã chuyển sang nói về kì thi đầu tiên của Ren.
Fiona biết rõ Ren đã vượt qua bài kiểm tra dễ như ăn kẹo.
Hay nói đúng hơn thì… dĩ nhiên phải đỗ rồi thì mới đăng kí thi tiếp đợt 2 chứ.
“Bài kiểm tra đầu tiên thế nào?”
“Bằng cách nào đó tớ đã đạt điểm tuyệt đối, cả Lithia-sama cũng vậy.”
“Tuyệt quá! Tớ biết kiểu gì cả hai cũng đỗ mà, nhưng không ngờ là được cả điểm tuyệt đối nữa! Rồi tiếp theo là kì thi thứ hai— Không! Chắc chắn đến kì thi cuối cùng Ren-kun vẫn làm tốt vậy thôi!”
“Mong là vậy. Nhân tiện thì, bài kiểm tra đầu tiên của cậu hồi đó thế nào, Fiona-sama?”
Ren khi thốt ra ngay lập tức hối hận vì cho rằng hỏi thế thì thật bất lịch sự.
(À thôi, đừng để ý!)
Ren đang định nói ra thì Fiona với vẻ mặt ngượng ngùng nói rằng cô ấy cũng đạt điểm tuyệt đối.
“Fufu… Do không được khoẻ mạnh như người khác nên tớ chỉ có thể tận dùng cái đầu của mình để học mà thôi…”
Thật khó để đáp lại câu trả lời đầy tự giễu của cô.
Ngược lại, Ren chỉ nói rằng. “Fiona-sama đã nỗ lực để có được như ngày hôm này mà.”
“Tớ nghĩ Chronois-sensei sẽ rất ngạc nhiên khi thấy một cậu bé như Ren-kun đó.”
“—Là ngài hiệu trưởng, nhỉ?”
Đối với Ren thì đây là người mà cậu có cảm xúc lẫn lộn nhất.
(Thể nào mình cũng lo lắng khi chúng ta gặp nhau lần đầu cho mà xem.)
Nhưng cậu sẽ tiếp tục cố gắng trong tương lai để không có kết cục như trong game.
Ren đã làm rất nhiều thứ để thay đổi định mệnh trong quá khứ rồi. Cậu không còn sợ hãi như trước nữa.
“Nếu tớ nhớ không lầm thì Chronois-sensei sẽ trở lại vào tháng 10 này đấy. Chúng ta có lẽ sẽ gặp nhau vào lễ khai giảng năm sau.”
“Hình như cô ấy có công chuyện phải rời khỏi Leomel này thì phải.”
“Hì hì, Ren-kun kiểu gì cũng được gặp cô ấy vào năm sau thôi. Chronois-sensei đã rời khỏi Đế Đô trong một thời gian dài vì công việc ở Bạch Thánh Điện Nodias. Nhưng kể từ sau vụ việc trên núi Baldor thì cô ấy đã cố gắng trở về nhà một lần nữa.”
Nói là về nhưng công việc của Chronois không chỉ liên quan đến Leomel mà còn cả những quốc gia khác nữa.
Cô không thể dễ dàng trở về như vậy. Nhờ nhận được lá thư trấn an của Ulysses nên Chronois đã không còn lựa chọn nào khác ngoài từ bỏ ý định quay về.
“Nhân tiện thì…” Ren nói.
“Ulysses-sama mấy ngày nay có vẻ bận nhỉ?”
“Ren-kun đang nói cha sao? Ông ấy đúng là bận thật. Cha dường như đã giao cho Edgar khá nhiều việc nên tớ đoán có thể là liên quan đến chuyện đó.”
Ren sau đó không nói thêm một lời nào nữa khi họ bước đi.
Trong khi sánh bước cùng Ren, hai má của Fiona đột nhiên ửng đỏ khi cô trông thấy dáng vẻ trường thành của cậu.
Sau đó, Ren dường như đã nhận ra mình im lặng hơi lâu nên cậu liền mở lời xin lỗi.
“Xin lỗi Fiona-sama vì đột nhiên im lặng như vậy.”
Cậu nhìn Fiona và chạm mắt với cô.
“T-Tớ không có nhìn cậu đâu…”
“Eh?”
“Không! Không có gì đâu, chỉ là hiểu nhầm mà thôi.”
Mục tiêu chính của Ren ngày hôm nay trước tiên là phải tìm ra lí do tại sao Ulysses và Radius lại án binh bất động như vậy.
Ren lắc đầu và nói “Hửm?”
(Mình có gửi một lá thư cho ngài ấy, nhưng rốt cuộc thì Ulysses lại gạt phăng nó đi…)
Trong thư cậu có hỏi Ulysses về chuyện của những tên cướp, nhưng anh chỉ đáp lại rằng “Không cần phải lo về chuyện đó đâu. Yên tâm đi!”. Chỉ thế thôi, cực kì xúc tích và ngắn gọn.
Phần còn lại của lá thư chỉ là chuyện phiếm và những lời ngưỡng mộ của Fiona mà thôi.
“Nhưng Ren-kun nè, sao cậu phải lo cho cha tớ đến vậy?”
“...Fiona-sama, cậu đã nghe rằng Giáo phái Ma Vương có khả năng liên quan đến băng cướp chưa?”
“Ah, chuyện đó tớ có nghe qua rồi.”
“Tớ cũng đang thắc mắc chuyện đó. Khi được bảo là Ulysses-sama và Radius đang chuẩn bị gì đó, tớ vẫn chưa nghe được thêm tin gì từ họ.”
“Tớ xin lỗi, nhưng cậu đang nhắc đến Hoàng tử Đệ tam Điện hạ, phải không?”
“Ừm.”
“...Sao cậu lại gọi thẳng tên ngài ấy ra như vậy chứ?”
“Radius bảo tớ gọi ngài ấy là vậy…”
Chẳng trách Fiona không khỏi ngạc nhiên.
Cô là con gái của Hầu Tước Ignat, người đứng đầu phe Bảo Hoàng nên sự tôn trọng với giới hoàng tộc của Fiona dường như mạnh mẽ hơn so với những quý tộc khác.
Ren gọi Hoàng tử Đệ tam bằng tên, và cậu ấy đã cho phép điều đó.
Chỉ là, Fiona không thể theo kịp cái suy nghĩ ấy.
“R-Ren-kun, thì ra là vậy sao…?”
Chính vì vậy, cô quyết định không nghĩ ngợi làm gì nữa cho nặng đầu.
“Ngay cả tớ cũng bảo cậu thay đổi cách xưng hô lúc nói chuyện…”
Fiona lặng lẽ lẩm bẩm và nhớ lại cuộc trò chuyện của cô và Ren ở núi Baldor lúc đó.
Biết được Hoàng tử Đệ tam cũng là loại người như vậy, Fiona chỉ đành nở một nụ cười gượng gạo.
“Tớ đã tự hỏi tại sao không có tin tức gì từ Ulysses-sama. Tuy đã cố liên lạc với ngài ấy nhưng những gì tớ nhận lại thì…”
Fiona quyết định ưu tiên cuộc nói chuyện với Ren hơn là suy nghĩ vẩn vơ.
“Tớ nghĩ không có chuyện cha lại không điều tra thêm gì mới đâu.”
“Đúng là vậy nhỉ? Chắc chắn Ulysses-sama đang giấu tớ mà làm một việc gì đó.”
“Ren-kun nói đúng.”
FIona nói như thể nhớ ra điều gì đó, một điều mà ít lâu sau vụ lũ cướp cô tình cờ nghe được.
“Tuy không biết có giúp gì được hay không– nhưng dường như thứ bị trộm trước đó là những tài liệu được lưu trữ ở các công xưởng.”
Fiona đề cập thêm rằng Ulysses và Radius đã từng gặp nhau ở Eupheim và nói về điều đó ở đó.
Các tài liệu đó chứa thông tin về ma cụ được các hiệp hội thương mại khác nhau kí hợp đồng với nghệ nhân ma cụ.
Cứ như thể chúng chỉ đang nhắm vào thông tin về các ma cụ được lắp đặt ở quanh thành phố. Một sự thật bất ngờ dần được hé lộ ra ánh sáng.
“Liệu chúng có đang tìm lỗ hông trong hệ thống an ninh?”
Ren ngay lập tức thốt ra những lời mà Radius nghĩ ra vào lúc đó.
Fiona liền phủ nhận.
“Tớ không nghĩ là vậy đâu. Vì giáo phái có liên quan nên tớ không nghĩ những kẻ gây ra sự việc trên núi Baldor lại chỉ tìm kiếm lỗ hổng an ninh đâu.”
“Nếu đúng là vậy thì hẳn còn mục đích nào khác…”
Sau đó họ suy nghĩ một lúc.
Với những chứng cứ hiện tại thì giả thuyết hợp lí duy nhất có lẽ là chúng chỉ đang tìm kiếm lỗ hổng an ninh, vì vậy mà nhiều tài liệu về hàng hoá lại bị đánh cắp như vậy.
Điều này còn đặc biệt đúng với thông tin thu được từ tên có kĩ năng ‘Giải trừ’ mà Ulysses ra lệnh cho Edgar bắt giữ.
Chỉ có một số ít người biết điều này.
(Mục đích của việc này là gì?)
Thật không may cho Ren, nhưng kí túc xá đã dần hiện ra ở cuối góc được. Thời gian của cậu với Fiona không còn nhiều.
Fiona tuy không bận tâm đến thời gian, nhưng Ren lo lắng rằng đã giữ cô lại quá lâu nên quyết định chào tạm biệt Fiona rồi rời đi.
Trên đường về nhà, Ren chìm trong suy nghĩ của chính mình trong khi ma tàu chạy qua.
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
Buổi tối hôm đó.
Sau cơn mưa thời tiết thật ẩm ướt và oi bức.
Ren đã được Lithia mời ra ban công thư giãn cùng cô, uống nước trái cây mát lạnh và hít thở làn gió đêm lạnh.
“Ren? Có chuyện gì sao?”
Không thể nào mà Lithia không nhận ra được.
Nếu Ren chìm trong suy nghĩ dù chỉ trong chốc lát, cô cũng sẽ ngay lập tức nhận ra.
“Thực ra thì—”
Ren chia sẻ hết những suy nghĩ của cậu gần đây với Lithia.
Cô đã biết ngay từ đầu rằng cậu sẽ nhận được một lá thư từ Fiona ngày hôm nay. Ren kể lại những lời Fiona đã nói lúc đó, khiến cho Lithia cũng phải bối rối.
“Tớ cũng không nghĩ chúng chỉ tìm lỗ hổng an ninh đâu.”
Lithia có cùng suy nghĩ với Ren và Fiona.
“Có lẽ chúng định làm gì đó với đống tài liệu có được.”
“Tớ biết… chỉ là, chúng ta không thực sự biết được âm mưu của chúng là gì.”
“Hầu tước Ignat không nói với Ren sao?”
“Tớ có hỏi trong thư rồi, nhưng lại bị ngài ấy lơ đi. Chắc Ulysses-sama đang cố giữ tớ tránh xa chuyện này.”
“Ulysses-sama là người tốt mà. Chắc tại Ren hay liều lĩnh quá nên ngài ấy mới vậy thôi, fufu.”
“...Không cãi nổi…”
Nhưng cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, có lẽ là vì Ren khá tò mò về lí do ẩn giấu đằng sau.
“Vậy, Fiona có nói gì khác không?”
“Tớ nghe nói Hiệu trưởng của Học Viện Hoàng Gia sẽ trở về vào tháng 10 này. Có lẽ là cũng liên quan đến vụ cướp lần này.”
Ren sau đó nêu ra điểm chung của những thứ bị trộm.
“...Phù…”
Lithia lẩm bẩm đầy ẩn ý rồi đưa tay lên che miệng.
Điều tiếp theo cô làm là làm xoa dịu cơn khát của mình bằng một ngụm nước trái cây rồi mới nói tiếp.
“Nếu Giáo phái Ma Vương định làm gì đó thì Ren không nghĩ chúng sẽ hành động trước khi hiệu trưởng trở về sao?”
Ren lẩm bẩm. “Chắc chắn là vậy rồi.”
Vì Chronois là một trong những pháp sư vĩ đại nhất trên thế giới. Nếu cô ấy ở đó thì chắc chắn sẽ là một trở ngại lớn cho lũ tội phạm hành động.
(Nếu có hành động thì chắc chắn là trước tháng 10.)
Rốt cuộc thì, chúng sẽ làm gì đây…?
Chỉ là lần này, có thể Ren sẽ có mặt ở hiện trường nếu có chuyện gì đó xảy ra.
Nếu biết được khoảng thời gian chúng thực hiện âm mưu thì có lẽ sẽ có biện pháp phòng ngừa mà thôi.
(—Mình hiểu rồi.)
Suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra liên quan đến những tài liệu bị trộm đột nhiên hiện lên trong tâm trí Ren.
“Lithia-sama, xin hãy nói thêm về ma thạch ở tháp đồng hồ sẽ được thay thế vào mùa hè này được không?”
Cuối cùng, Ren đã có được câu trả lời của mình.
Những thứ bị đánh cắp cũng chỉ dẫn đến một kết luận duy nhất.
Lithia ngay lập tức hiểu ra ý của Ren và nói “Tớ sẽ nói với cha ngay đây”.
Thế nhưng, Ren đã ngăn Lithia lại bằng cách níu tay cô trước khi cô kịp rời đi.
“Lithia-sama, khoan đã. Tớ muốn cậu nhớ đến lá thư ngày hôm nay.”
“...Ý Ren là có thể cha đã nghe được chuyện này từ Hầu Tước Ignat?”
“Có vẻ là như vậy, nếu không thì không nhất quán chút nào. Có vẻ tớ sẽ phải nói chuyện với Lessard-sama rồi, nếu không thì có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của Ulysses và Radius mất.”
Lithia gật đầu khi Ren nhìn vào mắt cô. “Đúng vậy.”
“Nhưng liệu chúng ta có nên can thiệp hay không…”
Ulysses và Radius đang làm việc với mục đích không liên quan đến Ren hay nhà Clausel, nhưng hôm nay họ lại liên lạc với Lessard vì chuyện gì đó.
Có lẽ hai người họ cũng không có ý định lôi Lessard vào phi vụ lần này sâu hơn nữa.
Nghĩ lại những hành động của Ulysses cho tới bây giờ, thật dễ dàng để hình dung ra được viễn cảnh này.
Câu hỏi được đặt ra là, nếu đúng là vậy thì cậu có nên can thiệp hay không? Nếu Lessard biết chuyện gì đang xảy ra và cũng không nói cho Ren thì cậu tự hỏi…
“Ngài ấy đang cố ngăn chúng ta dấn thân vào chuyện này, và Lithia-sama hỏi chúng ta có nên can thiệp không sao?”
Lithia gật đầu.
Nói cách khác, Ulysses đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng chủ chốt mà không cần Ren, sẵn sàng tự mình đối đầu với quỷ dữ.
Việc Ren tham gia vào phi vụ lần này rõ ràng là không giúp ích được nhiều. Giống như việc dính phải nguy hiểm không cần thiết vậy, và có khả năng cao là cậu sẽ cản trở kế hoạch.
“Có lẽ chúng ta nên chờ xem mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào.”
Mãi đến tận bây giờ, Lithia mới nhận ra Ren vẫn đang nắm chặt lấy tay cô.
Giờ mà cô có nhảy thót lên thì cũng dễ hiểu thôi.
1 Bình luận
tks trans+edit :))