Vol 3: Trận chiến trên đỉnh tháp để bảo vệ những người thân yêu
Chap 45: Tuy không muốn can thiệp nhưng ngồi yên thì không chịu được
1 Bình luận - Độ dài: 3,582 từ - Cập nhật:
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Ren cảm giác có thứ gì đó không hợp lí.
Cậu không muốn phụ lòng tốt của Ulysses và những người khác, cũng không ngu ngốc đến mức đến mức lao vào một trận chiến vô ích.
Trước tiên thì, cậu biết rõ rằng ép buộc bản thân nhúng tay vào sẽ chỉ gây trở ngại cho mọi người mà thôi, vậy nên Ren không hề có ý định làm quá lên.
Nói là vậy nhưng tâm trí cậu luôn trong trạng thái bất an suốt quãng thời gian còn lại trong ngày.
Hai tuần trôi qua— đã là cuối tháng Sáu, và mọi thứ vẫn vậy.
Đến giờ thì không thể do dự được nữa rồi.
Nếu Ulysses và những người khác định làm gì đó thì cậu sẽ phải làm phần của mình để bảo vệ dinh thự vì đó là cách tốt nhất để Lithia được an toàn.
Thế nhưng… tại sao Ren vẫn chưa an tâm chút nào?
Không thể tìm được lí do cho sự do dự của mình, Ren quyết định đến Sư Phòng để luyện kiếm.
“Guh… mạnh quá?!”
Một trong những hiệp sĩ ở Sư Phòng như bị áp đảo trước thanh kiếm hùng mạnh của Ren.
Cậu dễ dàng khiến anh ta quỳ xuống, và ngay sau đó một hiệp sĩ khác đã tiến đến để tỉ thí với Ren.
Từng người từng người lần lượt đều thảm bại dưới tay cậu.
Giờ đây không phải Ren đối mặt với bọn họ nữa mà còn là thế trận một chiều mà thôi. Thậm chí đối thủ là những người cho đến sáu tháng trước vẫn còn là senpai, là người đã dạy cho cậu ý nghĩa của Cuồng Kiếm Kĩ.
Thế mà giờ đây, tất cả đều phải quỳ xuống trước Cuồng Kiếm Kĩ của Ren.
“Ha… Haaa… Ren-dono thậm chí còn tuyệt vời hơn cả lúc trước.”
“Chuyện quái gì vậy…? Sợ quá…”
“Mm… Cậu ấy đang cố trở thành sư tử hay gì sao? Kể từ mùa đông, Ren-dono đã luôn vung kiếm cho đến khi sức cùng lực kiệt…”
Ren tiếp tục vung kiếm.
(Nữa…)
Mồ hôi chảy dài trên má Ren, miệng thì thở hổn hển.
Miễn là cơ thể còn có thể cử động thì cậu sẽ làm hết sức mình.
Lớp ‘khí’ dày đặc mà Ren bọc quanh cơ thể tuy vô hình nhưng không ai ở đó lại không nhận ra.
““Cậu bé này, lại đang cố tiến hoá lên một tầm cao mới, một lần nữa.””
Vì một lí do nào đó mà cách này có hơi cưỡng bức một chút.
Những hiệp sĩ sử dụng Cuồng Kiếm Kĩ đứng nhìn Ren vung kiếm chỉ biết nín thở trước khung cảnh có phần quyết liệt và hồi hộp đến vậy.
Và rồi, một người quản gia già xuất hiện.
“Edgar-san?”
“Vâng, đã lâu không gặp.”
Ren gần đây còn không có cơ hội được gặp ông ấy nữa là.
Edgar chỉ bất thình lình xuất hiện ở đây và cởi áo khoác trước mặt Ren, tay cầm hai thanh kiếm đã được chuẩn bị sẵn.
“Nhân tiện đang có chút thời gian rảnh, xin hãy để lão già này đấu kiếm với cậu.”
“...Thời gian rảnh sao…?”
Cậu chỉ có thể cho rằng cuộc gặp này đã được sắp xếp từ lâu.
Có thể ông ấy ở đây để xem dạo này Ren thế nào mà thôi.
“Cháu muốn hỏi một số thứ.”
“Tuy không biết Ren-dono nói gì, nhưng có những câu hỏi tôi có thể trả lời được, có những cái thì không.”
“Nếu là vậy thì… cháu sẽ không hỏi nữa.”
“Liệu như vậy có ổn không?”
“Bởi vì đằng nào Edgar-san cũng không trả lời đâu. Hơn nữa, hỏi nhiều có khi lại làm phiền ông cũng nên.”
Lúc này, Edgar dường như đã nhận ra Ren biết Ulysses đang che giấu thứ gì đó và cậu đang phải suy nghĩ rất nhiều về nó. Hẳn cậu cũng hiểu tại sao đây không phải là chuyện có thể nói ra được.
Ông biết Ulysses rất tử tế khi không để Ren nhúng tay vào chuyện này.
Vậy nên hẳn ông cũng đang biết trong đầu cậu đang nghĩ gì.
“Nếu không phiền thì tôi sẽ làm đối thủ của cậu lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài như vậy.”
Những lời đó thật đột ngột.
Cả hai đã từng giao kiếm với nhau trước đây dù chỉ là hướng dẫn cơ bản mà thôi. Đây có thể nói là lần đầu tiên hai người đàn ông đối đầu nghiêm túc với nhau kể từ mùa hè năm ngoái.
(...)
Ren nghĩ rằng điều đó quả thực khá đột ngột, nhưng cậu coi đây là một trải nghiệm quý báu và thủ sẵn thanh kiếm của mình lên. Phía bên kia Edgar cũng làm điều tương tự.
Và rồi, cậu thấy—
Edgar, ngày hôm nay, quyết định chiếm thế thượng phong.
Giống như mùa hè năm đó, ông lao về phía trước với tốc độ kinh hoàng và sức mạnh cuồng bạo tựa như cơn gió nhắm thẳng vào Ren.
Edgar cùng lúc đó giơ hai thanh kiếm trên tay mình lên và tung ra hàng loạt đường kiếm ngang dọc loạn xạ.
“Tôi đoán cậu không thể chịu đựng việc được người khác bảo vệ thế này—!”
Âm thanh những thanh kiếm giao nhau thực sự rất chói tai.
Nhưng Ren, người đã chịu hàng loạt đòn đánh đó mà không rời mắt, vẫn nhìn Edgar với một ánh mắt sắc bén.
“Đến tận bây giờ, cậu vẫn luôn là người bảo vệ người khác! Đó là lí do tại sao cậu lại khó chịu khi bản thân là một trong những người được bảo vệ!”
“Có lẽ— Cháu không chịu nổi!”
Lần này đến lượt Ren phản công.
Đòn đáp trả của cậu, khác hẳn với mùa hè năm ngoái, quá mạnh, mạnh đến nỗi có thể sánh ngang với Edgar.
Lòng bàn tay của Edgar ướt đẫm mồ hôi. Sức mạnh của cậu rõ ràng đã lên một tầm cao mới rồi.
“Tôi không quan tâm Ren-dono nghĩ gì về tôi! Nhưng tôi muốn biết những suy nghĩ sâu trong thâm tâm cậu!”
Cả hai lại tiếp tục giao kiếm.
Ren trong khi đó cố gắng hiểu ra lí do tại sao tâm trí cậu lại mờ mịt thế này.
Cậu đã từng nghĩ rằng, Ulysses và Radius giấu điều gì đó hẳn là vì tốt bụng muốn giữ cậu tránh xa nguy hiểm. Ấy thế mà, lúc này Ren đang nghĩ gì.
(...Mình không phải tên cuồng chiến.)
Không cần phải bận tâm mà lao vào một cuộc chiến vô nghĩa làm gì.
Ren đã nghĩ về điều này rất nhiều lần và hiểu rằng làm vậy là đúng.
Tuy vậy, chỉ bằng việc chiến đấu với Edgar thế này thôi, Ren như được khai sáng và tiến gần hơn tới câu trả lời.
(Có thể là mình—)
Sao lại có thể như vậy được chứ? Mặc dù phía đối phương còn mạnh hơn cậu rất nhiều?
Cậu nghĩ về điều đó trong khi tự giễu bản thân. Có lẽ không thể phủ nhận được, Ren liền cười lớn.
(Mày đúng là một thằng yếu đuối đấy, Ren à!)
Dĩ nhiên là do cậu mà ra rồi.
Cậu đã suy nghĩ quá lên chỉ vì có cơ hội được tạo ra các mối quan hệ và dính líu vào những vụ việc thú vị.
Lo lắng về cốt truyện của trò chơi— chỉ có thể là vậy thôi.
Nhưng liệu đây có phải lo do sự tận tuỵ thuần tuý của cậu không, hay chỉ là trách nhiệm mà Ren phải bảo vệ những người thân yêu của mình?
“Cháu sợ rằng có điều gì đó nguy hiểm sẽ xảy ra ở chỗ mà cháu không biết, bên cạnh những người mà cháu phải bảo vệ!” Ren hét lên.
Thanh kiếm của cậu giờ đây mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
“Vậy thì, tôi cho rằng, chúng ta nên ở gần những người mà chúng ta cho rằng phải bảo vệ—!”
“Đúng là vậy! Nhưng Edgar-san hiểu nhầm một chuyện rồi!”
Ren nghĩ trong đầu rồi cười lên.
(Đúng vậy. Thảo nào mà mình lạc lối.)
Ren cười lên, tự giễu bản thân vì đã nghĩ ra một ý tưởng điên rồ như vậy, nhưng rồi lại mỉm cười một cách vô tư, như thể cậu đã tỉnh ngộ, hoặc có lẽ chỉ là cảm thấy nhẹ nhõm mà thôi.
“Hiểu nhầm?”
Cơ thể của cậu giờ đây nhẹ nhàng làm sao. Có lẽ không còn bị do dự níu giữ mà giờ đây, cậu cảm thấy tâm hồn mình thanh thản hơn bao giờ hết.
“—Dĩ nhiên là cháu cũng lo cho Ulysses-sama nữa! Đó là lí do tại sao ít nhất cháu muốn nghe những gì ngài ấy phải nói!”
Bất thình lình Ren lồng lên, vung một đường kiếm đơn thuần nhưng chứa chan biết bao tâm tư của cậu vào Edgar.
Nhận lấy nhát chém một cách trực diện, đến Edgar cũng phải ngạc nhiên trước sức mạnh của Cuồng kIếm Kĩ, nhưng đồng thời không khỏi bất ngờ trước phát ngôn của Ren.
“...”
Ông tỏ vẻ sửng sốt.
Đơn giản là vì người đàn ông nổi tiếng là quyền lực và vĩ đại tên Ulysses Ignat có trí tuệ và kĩ năng tuyệt vời, và sức mạnh của anh có thể làm ảnh hưởng đến cả thế giới.
Ấy vậy mà khi nghe được rằng Ren lo lắng cho một người như vậy, ông không biết phải nói thế nào.
Ngay cả khi Ren đã gián tiếp bảo vệ Ulysses trong quá khứ thì chuyện này…
Hai má của Edgar bất giác giãn ra.
“Hahahaha!”
Ông tạo khoảng cách với Ren và cười lớn.
Đó là một tiếng cười sảng khoái, một tiếng cười thực sự rất chói tai. Thấy vậy, Ren hơi thả lỏng người nhưng vẫn không quên cảnh giác với Edgar.
“Chậc, biết ngay ông sẽ cười mà…!”
“Tôi xin lỗi. Chỉ là… Kukukuku! Tôi không ngờ Ren-dono cũng nghĩ như vậy về chủ nhân!”
Rốt cuộc thì chỉ là lo lắng đơn thuần mà thôi.
Ren lo cho Ulysses, người đang giăng bẫy Giáo phái Ma Vương.
Cả Radius cũng vậy. Mặc dù hai người họ không trực tiếp ra mặt chiến đấu nhưng suy nghĩ đó vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí cậu.
Đó là lí do tại sao cậu muốn họ phải nói.
Ren nghĩ rằng Elendil có liên quan đến những suy đoán của Ulysses và Radius nên cậu quyết định sẽ hỏi thêm về chuyện đó nếu có cơ hội.
“Chà, một người như cháu mà lại lo cho họ…”
“Không hề! Thực sự tôi đã bị ấn tưởng bởi những lời cao quý, tử tế và ấm áp đó. Tôi hi vọng Ren-dono sẽ không bao giờ quên những lời này.”
Edgar cầm lại thanh kiếm trên tay mình, và cả Ren cũng vậy.
“Giờ thì hẳn cậu đã biết rồi. Chủ nhân có gửi một lá thư cho Nam Tước Clausel, thông báo cho ông ấy về cuộc trò chuyện của chúng ta. Mặt khác, ngài ấy sẽ gặp Lessard-sama hôm nay và nói chuyện trực tiếp.”
Ren tiếp tục lắng nghe phần còn lại của câu chuyện.
“Nam Tước Clausel đã nói gì với cậu chưa?”
“Ngài ấy sẽ không bao giờ nói đâu. Đối phương là Ulysses-sama và Radius mà, vậy nên không cần hỏi ngài ấy làm gì.”
“Umm… cậu nói đúng… Tôi nói vậy thật thô lỗ.”
Thấy Edgar cười khúc khích, Ren cũng không thể kìm được sự nhẹ nhõm của mình mà nở một nụ cười.
“Vậy thì chúng ta làm một ván cược thì sao?”
Edgar nói rằng chỉ là ván cược đơn giản mà thôi.
“Nếu Ren-dono có thể chặn được tuyệt chiêu của tôi thì tôi sẽ dẫn cậu đến gặp chủ nhân. Còn nếu không thì cậu sẽ phải từ bỏ và không hỏi thêm điều gì nữa.”
“Chắc hẳn tuyệt chiêu đó khác với những đòn còn lại nhỉ?”
“Đúng là vậy. Vì có khả năng sẽ bị thương nặng nên tôi cũng không cưỡng ép cậu làm việc này.”
Câu trả lời của Ren đã được định sẵn trong đầu.
Tuy vẫn không có ý định can thiệp vào chuyện của Ulysses, nhưng sau khi nghe được câu chuyện, cậu muốn suy nghĩ lại xem nên làm gì để có ích cho nhà Clausel.
Thế nên là…
“—Làm ơn cho em mượn một cái giáp ngực được không?”
Những hiệp sĩ đứng quanh xem trận chiến không khỏi phấn khích. Họ rất háo hức muốn xem Ren sẽ làm gì với thanh kiếm của mình để chống lại Edgar. Một số người còn thậm chí đặt cược xem liệu cậu có thể trụ được trong bao nhiêu lâu.
Tuy vậy, họ sẽ sớm biết được rằng bản thân đã nông cạn thế nào.
Cậu ấy sẽ thể hiện loại kiếm thuật nào—chứng tỏ kì vọng của họ quá thấp.
Cậu ấy sẽ chịu được trong bao lâu—không khác gì một lời xúc phạm.
Sâu bên trong cơ thể… nếu như có một khái niệm như linh hồn thì nguồn sức mạnh của Ren, thứ vĩ đại hơn cả, sẽ nằm ở đó.
Nếu có một con sư tử bất khả chiến bại thì Ren chính là hiện thân của nó.
“Tôi sẽ lên trước. Đó sẽ là tín hiệu chúng ta bắt đầu.”
“Vâng— cháu cũng lên đây.”
Dũng cảm như vậy mới đúng là Ren chứ.
Chỉ khi hiểu được bản chất của chính mình, chúng ta mới có thể tìm được con đường để leo lên một tầm cao mới.
Ren sắp sửa giải phóng sức mạnh của mình tại đây.
(Không cần phải kiềm chế làm gì. Chỉ việc tung hết ra thôi.)
Ren tự nhủ với bản thân rồi bước vào trận chiến đi tìm lại chính mình.
“...Đây là…!”
Edgar, người đã đỡ được thanh kiếm của Ren, từ từ lùi lại.
Những chuyển động đó của Ren, thậm chí còn nhanh hơn cả Theif Wolfen.
“Cháu lên tiếp đây!”
Vô số những nhát chém cứ giã lấy Edgar.
Mỗi đòn đều vô cùng mạnh mẽ, tựa như một thanh kiếm hùng mạnh lấy sức mạnh từ sâu trong cơ thể cậu.
Những đường kiếm sắc bén đến nỗi dư ảnh còn sót lại khi lướt qua giống hệt một thanh kiếm thật.
Nói không ngoa khi bảo Ren như lột xác thành một con người khác. À không, không thể nói là con người khác được. Đây có thể nói là hiện thân của một tồn tại khác, một khái niệm khác xa với con người bình thường.
“Haaaaaa!”
“Không thể tin được cậu có thể làm đến mức này!”
Ông vung một đường từ dưới lên và chém một nhát từ bên phải để đệm vào.
Edgar hẳn đã sống đủ lâu để biết cách chống lại vô số những thanh kiếm khác nhau.
Tuy vậy, những thứ trước mặt ông đây đều thuộc về Ren, từ đường kiếm cho đến những chuyển động điêu luyện.
Ngay cả một nhát chém bâng quơ khi vào tay Ren cũng giống như một tuyệt kĩ vậy.
Mặc dù vậy, Edgar vẫn là một Kiếm Thánh. Ông vẫn đang che giấu sức mạnh và tự tin rằng nếu chủ nhân ra lệnh cho ông đánh bại Ren ở đây, Edgar hoàn toàn có thể đánh ngất cậu ấy chỉ trong tức khắc.
Chỉ là, ông đã quá già so với Ren, người vẫn đang tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh bất thường.
Đột nhiên, một thứ cảm giác nhất định chạy dọc sống lưng Edgar.
Đó là nỗi sợ không thể giải thích khiến ông tin rằng bản thân nếu không cẩn thận có thể sẽ thua.
Ngoài nỗi sợ ra thì ông còn cảm thấy thật vui sướng.
Vụ cược vừa nãy mà ông đề có một mục đích…
Hai má Edgar giãn ra khi ông nghĩ về khả năng sẽ đạt được mục đích của mình… đó chính là thua vụ cược mà mình đã đề ra.
“Tôi vẫn nhớ như in ngày tôi dẫn cậu đến đây vào mùa hè năm đó, tựa như mới chỉ hôm qua vậy!”
Edgar chuyển hướng phản công.
Bằng sức mạnh của mình, thanh kiếm ông cầm bằng cả hai tay đã chém phăng thanh kiếm trong tay Ren, mặc dù cả hai đều là kiếm tập.
Thực sự theo đúng nghĩa đen, ông đã chém lưỡi kiếm của cậu ra làm đôi.
“...Haha, chuyện này thật nực cười! Edgar-san à!”
“Nực cười sao? Ha! Cái nào mới thực sự nực cười đây?”
Edgar nhận ra sự ngạc nhiên của Ren liềm ném thanh kiếm trên tay mình về phía cậu.
Đỡ lấy thanh kiếm đang lao về phía mình bằng một thanh gươm gãy, Ren lùi lại một chút về phía sau.
Và rồi, một luồng khí lạnh kinh hoàng phát ra từ phía Edgar.
Lưỡi kiếm băng mà ông tạo ra trên không đâm xuyên qua quần áo của Ren và ghim chặt cậu xuống mặt đất. Sau khi triệu hồi thanh kiếm băng trong tay, Edgar quyết định sẽ tôn trọng Ren bằng cách kết thúc trận chiến.
“Tôi sẽ cho cậu thấy! Thanh kiếm của một người có thể sử dụng ma thuật!”
Ông nói rằng mỗi lưỡi kiếm băng mà ông phi tới tương đương với thanh kiếm của một người đã thành thạo nghệ thuật sử dụng ‘khí’.
Chính vì vậy, tuyệt chiêu này rất khó để có thể đỡ được. Thậm chí với tình trạng của Ren vào lúc này, không thể nào có chuyện cậu phản đòn lại.
Vụ cá cược đáng ra phải kết thúc với chiến thắng của Edgar…
“Đừng đánh giá thấp cháu thế, Kiếm Thánh!”
Cậu bé đã chiến đấu với tử thần nhiều lần trước đây, và là một người đàn ông mạnh mẽ.
Chính sức mạnh của cậu bé đó, cho đến ngày nay, đã tiễn nhiều kẻ mạnh xuống địa ngục trần gian.
Lá phổi, do luyện tập quá sức, luôn trong tình trạng khô khốc như thể cậu đã bị bỏ lại ở nơi hoang mạc suốt nhiều ngày. Và với tốc độ phát triển còn nhanh hơn cả bình thường, cậu vẫn luôn ép cơ bắp của mình hoạt động đến khi cơ thể kêu gào lên vì đau đớn.
Đây chính là câu chuyện về viên ngọc quý rồi sẽ được cho là tuyệt tác để đời của Sư Phòng.
Vậy nên, đừng đánh giá thấp cậu ấy.
Đó chính là Ren Ashton, người đàn ông vẫn luôn trêu đùa với tử thần và luôn đấu tranh chống lại số phận của mình.
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
Các hiệp sĩ ở Sư Phòng đều vô cùng kinh ngạc không tin vào những gì trước mắt mình.
Chỉ vài giây sau trận chiến giữa Edgar và Ren, họ chỉ đơn giản là sửng sốt trước sức mạnh tuyệt đối của những con quái vật có một không hai này.
“Tôi mừng vì chủ nhân đã mời cậu đến đây.”
Edgar nói tiếp.
“Và tôi tự hào khi được làm sư phụ của cậu, Ren-dono.”
Vừa dứt lời, ông liền quay lưng về phía Ren.
Ông phủi hết bụi trên chiếc áo khoác cởi ra lúc đầu trên ghế và bước đi với chiếc áo trên tay.
“Edgar-san!”
Cậu quay sang Edgar, người vẫn không dừng lại dù có gọi thế nào đi chăng nữa.
“Ông giận vì lời hứa đó sao? Cháu đâu có ép ông phải làm gì!”
“Đừng lo về chuyện đó. Hơn nữa, cậu nghĩ sao? Tôi cũng đâu có không được phép nói gì với Ren-dono đâu.”
“Ngay cả vậy, chắc chắn ông sẽ bị khiển trách cho mà xem.”
“Chà… nếu những gì tôi vừa nói là thất lễ với chủ nhân thì… có lẽ là vậy.”
Edgar cuối cùng cũng dừng lại rồi quay lại nhìn Ren.
Ông nở một nụ cười hiền từ trên khuôn mặt với những nếp nhăn của thời gian.
“Vậy thì điều đó có nghĩa đây là lần đầu tiên tôi sai với ngài ấy rồi.” Nói rồi ông nheo mắt lại.
“Vì vậy, xin hãy cứ theo đuổi những cảm xúc trong tim mình.”
“Ông chắc không?”
“Đúng như Ren-dono đã nói, tôi nghĩ cậu nên nói chuyện với ngài ấy trước. Chủ nhân có vẻ không muốn bị làm phiền— và vì một lí do nào đó, có lẽ sẽ tốt hơn nếu Ren-dono nói chuyện với chủ nhân.”
Ren gật đầu mà không nói một lời gì khi Edgar mỉm cười với cậu.
Cùng lúc đó, ngay khi Ren đang định hỏi Edgar có ý gì khi nói ‘vì một lí do nào đó’ thì…
“Ôi trời… biết ngay chuyện này sẽ xảy ra mà.”
Giọng của người mà không ai ngờ tới vang lên.
Điều tiếp theo họ nhận ra chính là Ulysses đã đứng sẵn trên cầu thang. Anh mỉm cười bất lực với Ren và Edgar, những người đang đứng bên dưới.
Ngay khi nhìn thấy anh, Ren liền vội chạy đến.
1 Bình luận
tks trans+edit :))