Vol 3: Trận chiến trên đỉnh tháp để bảo vệ những người thân yêu
SS kỉ niệm ra mắt Vol 1 LN: Một buổi chiều mùa thu [3]
0 Bình luận - Độ dài: 3,851 từ - Cập nhật:
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Lithia lại một lần nữa đến phòng chờ ngay sau bữa tối. Đây vẫn là căn phòng mà Ulysses đã đặt trước mà thôi.
Lí do mà cô quay lại đây là vì Sarah cứ luôn miệng mời cô.
“Cực kì đáng ngờ luôn! Chắc chắn họ đang che giấu chúng ta chuyện gì đó!”
Sarah cảm thấy khá lo lắng về dòng tiền kì lạ đó nên cô đã gọi các cô nàng lại với nhau để nói về chuyện này.
Dĩ nhiên Lithia không phải là người duy nhất được mời rồi.
Vì muốn chia sẻ thông tin cùng với Fiona, người mà cô vừa trò chuyện với bữa tối nên Sarah đã chủ động tiếp cận cô dù thuộc những phe phái khác nhau.
Đằng nào thì nếu không có Fiona thì hai người kia cũng chẳng thể bước chân vào căn phòng này rồi.
Sarah tuy thuộc phe Anh Hùng nhưng lại cực kì thân thiết với Lithia thuộc phe Trung Lập, một phe mà không hề bị ràng buộc bởi những thế lực khác.
Lithia cũng có thể thấy Sarah đang dần mở lòng với Fiona hơn.
Ba người lại ngồi xuống ghế sofa, tiếp tục cuộc trò chuyện lúc nãy.
“Tớ và Lithia cũng nghĩ vụ này thật đáng ngờ, nhưng cậu muốn làm gì vậy, Riohard-san?”
Fiona hỏi với vẻ mặt rối bời.
“Vụ bạo loạn mới chỉ diễn ra vào mùa hè, vậy nên chúng ta phải nghiêm túc điều tra vụ này hơn mới được!”
“Eh, uh…?”
“Sarah, Fiona-sama không theo kịp nổi cậu đâu.”
Lithia thở dài lần thứ n trong ngày.
“Tớ chỉ muốn nói là nếu có tham nhũng thì chúng ta nên điều tra kĩ hơn thôi! Tớ không thể chịu nổi ý nghĩ dòng tiền bất hợp pháp đó chảy vào túi lũ giáo phái quái quỷ gì gì đó!”
Cả Fiona và Lithia đều hiểu rõ nhiệt huyết của cô, nhưng họ có thể chắc chắn một điều.
Lần này, Giáo phái Ma Vương không hề có liên quan.
Chỉ có một lí do duy nhất cho kết luận này, đó là việc Ulysses vẫn chưa có động thái gì nhiều.
“...Phải vậy không, Fiona-sama?”
“...Ừm, tớ cũng nghĩ Lithia-sama nói có lí.”
Cả hai người cùng chia sẻ quan điểm của mình mà không nói ra, chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt nghiêm túc.
Cả Fiona và Lithia đều đã phải chịu không ít khó khăn kể từ vụ bạo loạn mùa hè, nhưng dần dần mọi thứ cũng trở nên thoải mái hơn phần nào.
“Cậu không nghĩ vậy sao, Ignat-sama?”
“Ừm… Chà, tớ hiểu ý cậu rồi Riohard-san, nhưng… cậu định điều tra kiểu gì thế?”
Fiona nở một nụ cười đầy bối rối rồi quay sang Lithia.
Thấy vậy, Lithia không còn lựa chọn nào khác ngoài khuyên người bạn thân nhất của mình từ bỏ vụ này đi.
Tuy vậy, Sarah vẫn không chịu nhún nhường.
“Tớ sẽ đi trước và lấy thêm thông tin về công ty thương mại Norman—”
“Vậy cậu định sẽ lấy lí do gì để điều tra? Nếu kết tội vu vơ mà không tìm thấy gì thì không chỉ cậu mà cả nhà Riohard cũng sẽ gặp rắc rối đấy… Haiz, trước hết thì cậu phải hiểu là không có chuyện chứng cứ còn sót lại ở những tài khoản đang ở trong diện điều tra.”
Nếu những người như Ulysses và Lessard theo vụ này đến cùng thì dù có giấu kĩ đến mức nào đi chăng nữa, họ vẫn sẽ tìm được một chút thông tin, nếu không muốn nói là đủ chứng cứ để có thể kết tội ngay và luôn.
Nhưng ba cô nàng ở đây thì không thể được như những người cha của mình.
“Ugh… Nhưng mà nếu thế chẳng phải chúng ta càng nên…!”
“Đúng là chúng ta có thể nghi ngờ cái thứ gọi là dòng tiền bất hợp pháp đấy, nhưng trừ phi tìm được lí do số tiền đó được chuyển đi thì ta không thể hành động tuỳ tiện được. Không thể có chuyện các cha chấp nhận để những cô con gái làm chuyện nguy hiểm vậy đâu.”
“Vậy là không được sao…”
“Nhớ lại lúc bé cậu được một cậu bé tên Vane cứu mạng đi. Nếu Sarah vẫn còn cố chấp thì tớ sẽ thay cậu ta ngăn cậu lại đấy.”
Ngay cả Sarah, người vẫn luôn giữ thái độ phóng khoáng và mạnh mẽ, cũng chẳng thể nói gì hơn và thở dài thất vọng như thể nanh vuốt cô đã bị tuốt đi.
“Tớ chỉ hỏi thôi, nhưng cậu đã định làm gì thế Sarah?”
“...Cha tớ có kể về một số mặt hàng mà Công ty thương mại Norman đã bí mật giao dịch. Tớ đã tự hỏi liệu bản thân có thể tìm được gì từ đống đó hay không, nhưng…”
Lithia và Fiona quay sang nhìn nhau.
Nếu có bất kì đầu mối nào thì họ muốn Sarah là người đầu tiên nói cho họ biết.
Fiona nhìn cô ấy như thể không còn lựa chọn nào khác, và rồi Lithia cười lớn với một tiếng thở dài.
“Thôi được rồi Sarah, tớ chịu cậu luôn rồi đó. Nếu không phiền thì kể tớ nghe về mặt hàng đó được không? Đi mừ Sarah yêu dấu~~”
Sarah, người đã nằm ườn lên bàn được một lúc, dường như đã nhụt mất một phần ý chí sau lời quở trách của Lithia.
“...Đó là một ma cụ để san phẳng đất và những hoá chất để làm cứng mặt đất.”
“Thì ra là vậy… Điều duy nhất mà tớ có thể nghĩ ra là chúng chính là vật liệu để mở rộng bến ma tàu. Chúng có thể được sử dụng để bảo trì đường xá nên tớ thấy không có vấn đề gì cả.”
“Nhưng có vẻ như Tử Tước Galgazia đã chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu ngay từ đầu rồi. Đâu cần thiết phải lén la lén lút mua thêm như vậy làm gì?”
“Ồ… vậy thì tại sao nhỉ…?”
Fiona trong dáng vẻ đưa tay lên má nghĩ ngợi quả thực đẹp như tranh vẽ.
Lithia, người suýt chút nữa kêu lên ngưỡng mộ vẻ đẹp của Fiona, lắc đầu và suy ngẫm những lời mà Sarah vừa nói lúc nãy.
(Liệu là vì mục đích riêng của họ, hay là dùng để bán…?)
Lithia đang thiêng về ý đầu tiên hơn.
“Nếu họ mua để sử dụng số vật liệu đó cho riêng mình thì cũng có phần kì lạ. Sau khi trả một đống tiền không hợp với quy mô của công ty chút nào, họ lại tiếp tục chi thêm tiền để mua thêm đồ… Tớ tự hỏi không biết họ lấy đâu ra lắm tiền thế được.”
“Tớ cũng nghĩ như Lithia-sama. Có thể nó không liên quan gì đến sao kê chính thống của dự án.”
Vấn đề là rất khó để tìm ra được mối liên kết giữa hai điều này.
Các cô gái giờ đây coi như vào thế bế tắc trước tình huống này.
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
“Thực ra…”
Radius, người đang định nói gì đó, trải một tấm bản đồ khu vực Galgazia lên bàn để Ren ngồi đối diện có thể xem được.
Đây là sau khi cả hai người họ nói đến dòng tiền bất thường đó.
“Đây là gì vậy?”
“Đây là bản đồ của khu vực xung quanh Galgazia có niên đại từ vài trăm năm về trước. Như cậu thấy đấy, từ lâu nơi đây đã có những dòng suối nước nóng ngầm chảy dài khắp lãnh thổ. Không chỉ có vậy, trong vài thế kỉ qua, đã có những nơi được xây nên để có thể tận hưởng chúng.”
Radius chỉ tay vào một ngọn núi gần thành phố Galgazia.
“Có một tổ hợp các mạch nước nóng ngầm giao nhau ở đây. Cho tới một thế kỉ trước, người Elfen vẫn còn đi qua khu vực này và truyền tai nhau rằng suối nước nóng có thể chữa được bách bệnh.”
“Cho đến một thế kỉ trước… nghĩa là giờ đây nơi đó không còn tồn tại sao?”
“Đúng là vậy. Suối nước nóng đã ngừng phun lên, và mặc cho cầu nguyện xuyên suốt các thế hệ chủ nhà, nơi đó đến giờ vẫn như vậy.”
Trước đây, gia đình quản lí suối nước nóng đó đã kiếm được bội tiền từ việc kinh doanh nhà tắm và cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng cho các quý tộc.
Tuy nhiên, khi suối nước nóng đã không còn thì họ chỉ có thể nộp thuế đất mà không kiếm thêm được chút thu nhập nào.
“Tử tước Galgazia đã có ý định mua lại cả ngọn núi đó ngay từ đầu.”
“Nhưng vì chủ nhà nơi đó không thể dứt nổi quá khứ huy hoàng nên họ đã từ chối lời đề nghị?”
“Quả thực. Những chủ đất xung quanh ngọn núi đó đã bán đi mảnh đất của mình từ hàng thập kỉ trước cả khi suối nước nóng ngừng chảy. Chỉ có có gia đình đó là cố chấp giữ lại mảnh đất của mình cho tới bây giờ.”
Vì thuế má đã nộp đầy đủ nên Đế Đô và Tử Tước Galgazia cũng chẳng thể phàn nàn gì.
“Nhưng lần này, vì là một dự án của chính phủ nên họ không thể từ chối được nữa, và gia đình đó không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý bán một phần mảnh đất của mình với giá cao hơn thị trường.”
“Sao họ lại không bán luôn cả ngọn núi nhỉ?”
“Tôi cũng nghĩ vậy… nhưng chủ ngọn núi đã đạt được mục đích của họ.”
“Hửm…? Có khi nào suối nước nóng sẽ chảy ra lần nữa sao?”
Radius lắc đầu.
Có vẻ như không còn tia hy vọng nào khác ở đây.
“Dường như có một chuyện khác đã xảy ra giữa Công ty thương mại Norman, đơn vị chịu trách nhiệm khảo sát địa hình và chủ nhà.”
Ren có thể ngay lập tức nhận ra câu chuyện khác đó là gì.
Cậu cảm thấy bản thân mình đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Nếu là trước đây thì cậu sẽ chẳng thể nào biết được những trò lừa đảo và mưu mô thế này đâu, nhưng giờ đây Ren đã có một lượng kiến thức và kinh nghiệm nhất định.
“—Hehe, cậu nhận ra chuyện gì đã xảy ra chưa?”
“Tôi không thể nói chắc chắn được nếu không điều tra, nhưng vậy cũng được rồi. Vấn đề duy nhất bây giờ chỉ còn nguồn tiền kì lạ đó đến từ đâu, nhưng tôi cũng biết nó đến từ đâu rồi.”
“Vậy là cậu định nhúng tay vào…”
Radius, người khoanh tay đáp lại, đưa tay lên miệng.
Cậu đứng dậy khỏi ghế, quay lưng lại với Ren rồi bước ra quầy bar ở góc phòng.
Radius sau đó rót cho mình đồ uống rồi quay trở lại với hai ly nước trên tay.
“Cảm ơn.”
“Không sao đâu. Vậy giờ về câu hỏi cậu có nên tham gia vào chuyện này không…”
Radius trở lại chỗ ngồi của mình với nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt điển trai.
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
Sáng hôm sau, những vị khách được mời đã đến bến ma tàu đang mở rộng.
Mặc dù không có buổi lễ hoành tráng nào trước bữa tiệc, song một sự kiện tương tự đã được tổ chức.
Xưởng đóng ma tàu, vốn được mở rộng gấp 1.5 lần so với lúc trước, giờ đây đông nghẹt người trong buổi lễ. Bầu không khí nhộn nhịp và náo nhiệt có thể cảm nhận được trên khắp thành phố này.
“Tôi muốn nhân cơ hội này để bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả mọi người—”
Tử Tước Galgazia, người đã ngoài bảy mươi, cất tiếng mở đầu cho buổi lễ bằng một giọng nhẹ nhàng.
Lithia và những người bạn của cô cũng đang ở bên trong bến ma tàu này.
Qua những ô cửa sổ lớn và sạch sẽ không tì vết, họ có thể nhìn thấy mọi ngóc ngách của bến tàu mới được mở rộng.
Một chỗ ngồi đặc biệt đã được dựng lên trong một toà nhà tựa như tháp điều khiển để họ có thể theo dõi buổi lễ từ trên đây.
Ba nàng tiểu thư lại dành thời gian với nhau giống hệt như ngày hôm qua.
Từ chiếc ghế đặc biệt tách biệt với cha mình, cả ba nhìn chằm chằm ra bên ngoài.
“Sarah, sao nhìn cậu vẫn ỉu xìu vậy?”
“Chỉ là, tớ thấy thật không công bằng. Chẳng phải cậu cũng nghĩ vậy sao, Ignat-sama?”
“Không hẳn là vậy, nhưng mà…”
Cả Lithia lẫn Fiona đều không muốn gây rắc rối cho mọi người bằng cách hành động tuỳ tiện.
Nhưng…
(Nếu có Ren ở đây, trong tình huống này…)
Cậu ấy chắc chắn sẽ ngay lập tức hành động theo tư tưởng chính nghĩa của mình.
Mặt khác, không hẳn là Lithia không có những tư tưởng về công lí.
Cô thực sự là một vị thánh nữ hiểu rõ trách nhiệm của mình trong giới quý tộc và đôi lúc sẵn sàng hy sinh bản thân vì lợi ích của chung.
Nhưng cô sợ rằng nếu tuỳ tiện thì họ sẽ chỉ làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn mà thôi.
Có lẽ nhận ra nỗi lo trong lòng cô, Fiona gọi Lithia.
“Lithia-sama, hay là chúng ta thử nói chuyện với các cha một lần nữa đi?”
Fiona cũng có cảm giác giống hệt như Lithia.
Cô biết ba người cha có thể đang theo đuổi vụ này rồi, nhưng không vì thế mà họ có thể bỏ qua được.
Bản thân trái tim cô không cho phép cô ngồi yên mà không làm gì.
“Tớ nghĩ chúng ta nên nói với cha về những gì chúng ta đã tìm ra và để họ quyết định.” Lithia đáp lại.
Ba người kia đang ở trong một phòng khác, vậy nên những cô gái phải đến đó trước đã.
Từng người lần lượt rời khỏi ghế của mình và di chuyển đến căn phòng khác, nơi mà cha của họ đã tập hợp.
Về việc có thể hoà nhập với các phe phái khác hay không, họ cũng không quan tâm là bao.
Bởi vì trong các dự án lớn thế này, các quý tộc có thoải mái tham gia công việc không màng phe phái của mình.
Chính vì vậy, hiếm khi có những cuộc gây gổ trong những buổi lễ kiểu này.
Điều này đặc biệt đúng với ba nhà, Riohard, Ignat và Clausel vào lúc này.
Sau khi đến chỗ cha mình tại căn phòng khác, mỗi cô con gái lại nói ra ý kiến của mình và lắng nghe suy nghĩ của cha.
Không ai trong số ba người họ ngạc nhiên, và thậm chí cả ba người còn lắng nghe những lời đầy chân thành của các cô con gái.
Sau đó, Ulysses lên tiếng thay mặt cho cánh đàn ông.
“Haha! Ba người các con hợp lại với nhau quả thực bất khả chiến bại mà!”
Mọi người đều quay sang nhìn anh.
Lithia và Fiona biết rằng hôm nay Ulysses đang hành động khác thường hơn mọi ngày.
Hẳn viễn cảnh này đã nằm trong suy tính của người đàn ông quyền lực này rồi.
“Vậy thì ta có một đề xuất thế này. Liệu có những gì sai trái giữa công ty Norman và chủ ngọn núi? Ta muốn các con có thể vạch trần tội ác này và nói với chúng ta mà không có sự hỗ trợ của người lớn.”
“C-Cha?! Cha đột nhiên nói gì vậy!? Làm ơn đừng nói những điều có thể gây rắc rối không chỉ cho nhà ta mà cả nhà Riohard và Clausel vậy chứ!”
Thấy vậy Elk liền can ngăn.
“Không hẳn là vậy đâu. Tôi không cấm cản gì chuyện này cả, miễn là Sarah không tự ý hành động là được.”
“Ignat-san, thực ra thì tôi cũng nghĩ vậy đấy.”
Mỗi người cha đều đồng tình với Ulysses mà không chút do dự.
Đây chỉ là sự khó chịu từ góc nhìn của cô con gái Ulysses. Fiona nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cha mình, cố gắng tìm kiếm sự thật đằng sau đôi mắt đen láy đó.
Nhưng chính Ulysses Ignat lại không cho con gái mình cơ hội làm chuyện đó.
“Cha đang nghĩ gì vậy, thưa cha?”
“...Nhiều thứ lắm.”
“Con đang nghĩ cha có thể nói cho con về chúng, nhưng chắc là không thể rồi, nhỉ?”
Ulysses chỉ nhún vai, mỉm cười và không nói gì thêm.
Thật vô nghĩa khi cố hỏi thêm điều gì từ người đàn ông này.
“Fiona, chúng ta làm gì giờ?”
“Nếu họ đã nói chúng ta có thể tự mình điều tra, tớ tự hỏi không biết điều đó có ổn không nữa…”
Fiona rời mắt khỏi Ulysses sau khi thấy biểu cảm của Lithia và Sarah.
Cả ba người họ giờ chỉ biết nhìn nhau.
“Dường như là cha tớ và cha hai cậu đang có một ý tưởng gì đó với nhau.”
Fiona muốn hỏi họ về những động cơ phía sau quyết định vừa rồi, nhưng kể cả có hỏi thì họ cũng chẳng nói đâu.
Bản thân quyết định như vậy cũng không thường thấy trong giới quý tộc.
Tuy nhiên, điều đó chỉ áp dụng đối với những quý tộc bình thường mà thôi.
Trong trường hợp của Ulysses, như các bạn đã biết thì anh ta không phải là một quý tộc bình thường.
Trong trường hợp của Lessard, tuy không có tước hiệu cao, song nhờ vào những kinh nghiệm tích luỹ và khả năng lãnh đạo tài tình mà anh đã có được sự công nhận của Ulysses.
Trong trường hợp của Elk, anh ta là trưởng tộc của một trong bảy gia tộc anh hùng vĩ đại và là hậu duệ của Ghazir Riohard, kiếm sĩ của Thất Anh Hùng.
Không có gì phải ngạc nhiên khi ba người họ giao cho con gái mình một nhiệm vụ quan trọng như vậy.
Sarah thở dài và nói.
“Tuy có hơi bối rối nhưng có vẻ cũng không tệ cho lắm. Nếu cha chúng ta muốn chúng ta điều tra thì hãy làm như vậy đi. Tớ, Sarah Riohard, sẽ không bao giờ để hành vi sai trái nào được phép diễn ra trên quê hương của Thất Anh Hùng.”
Lithia gật đầu đáp lại Sarah, người vừa nói một cách dõng dạc.
(—Tớ hiểu mà, phải không?)
Lúc nãy, cô đã tự hỏi liệu Ren sẽ làm gì.
Nếu Lithia có thể như cậu ấy thì cô nghĩ bản thân nên hành động mà không chút chần chừ.
“Fiona-sama, cậu thấy ổn với điều này không?”
Cả Fiona cũng vậy, cô nghĩ nếu có thể được tự do hành động như Ren, cô cũng sẽ nắm lấy cơ hội đó ngay.
“Tất nhiên rồi. Cả ba chúng ta hãy cùng cố gắng nào.”
Mặc dù có hơi đột ngột, nhưng có một điều rất rõ ràng.
Ba người cha có mục đích của riêng mình khi thúc giục họ giải quyết những gì mình đã đề xuất.
Có thể không cần phải nói ra điều này lúc này, nhưng…
Ba người họ, Lithia, Sarah và Fiona vẫn luôn tràn đầy quyết tâm trong khi cố gắng nhìn thấu ý tưởng của người lớn.
Những cô nàng quyết định sẽ tiến gần hơn đến sự thật của sự bất công vì họ sẽ đi trên con đường của chính mình.
–Nếu là trong game thì đây chẳng hơn gì một ảo tưởng, nhưng nếu đúng là như vậy…
[Nhiệm vụ phụ mở khoá]
Bạn có muốn chấp nhận nhiệm vụ “ Dòng tiền kì lạ, độ khó: ★☆☆☆☆" không?
Có/Không
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
“Edgar, còn lại trông cậy vào ông.”
“Xin hãy tin tưởng vào lão già này. Tôi sẽ làm việc với những người khác để chắc chắn những tiểu thư có thể có thêm những kinh nghiệm quý báu như vậy.”
Có thể sẽ hơi bất lịch sự khi nói đây chỉ là một khu vườn thu nhỏ, một sân chơi trong lòng bàn tay của Ulysses.
Vậy nên, sẽ tốt hơn nếu coi đây là một cơ hội để mở mang kiến thức.
Ulysses tin rằng anh sẽ chẳng thể bảo vệ con gái mình mãi mãi. Sinh lão bệnh tử, con người sớm muộn sẽ chết đi, và anh cũng vậy.
Chính vì thế mà Ulysses luôn cố gắng mang đến cho Fiona những trải nghiệm khác nhau nhiều nhất có thể.
Và vụ việc lần này chỉ là một bàn đạp để Fiona có thể tiến xa hơn trên con đường đời của mình mà thôi.
Ngay cả Lessard và Elk cũng chẳng phản đối ý tưởng này.
Nếu người lớn có thể đảm bảo sự an nguy của các cô con gái thì tội gì mà không thử, nhỉ?
“Quả là một ý tưởng tuyệt vời khi để con gái của chúng ta bắt tay nhau vượt qua tư tưởng phe phái thế này.”
Elk nói với vẻ mặt phức tạp không biết là nên vui hay nên buồn nữa.
“Lithia của tôi cũng đã quen với con gái của các ngài rồi. Là một quý tộc trung lập, thật vui khi thấy chúng có thể hoà hợp như vậy. Nếu tôi có ngây thơ thì xin thứ lỗi, nhưng dù sao thì ba chúng ta vẫn là những con dân cao quý của đất mẹ Leomel mà.”
Nghe thì hợp lí là vậy, nhưng viễn cảnh tốt nhất là có thể hợp tác với nhau bất kể phe phái nào.
Hai người của phe bảo hoàng và anh hùng lặng lẽ lắng nghe Lessard nói về ước mơ về một tương lai như vậy.
–Ba cô con gái rời khỏi tháp không lưu và hướng thẳng đến thị trấn Galgazia.
Edgar, người cũng đã rời khỏi nơi đó để bí mật bảo vệ các cô gái từ trong bóng tối, bất chợt được người cấp dưới đáng ra không thể có mặt ở đây ghé thăm.
“Ồ, cậu làm gì ở đây thế?”
“Thưa ngài, tôi nhận được tin cấp báo ạ.”
“Để ta xem nào.”
Ông mở bức thư mà người cấp dưới đưa cho và kiểm tra nội dung bên trong.
Sau đó, Edgar nở một nụ cười mỉm, như thể ông đúng nghĩa là một quản gia thực thụ.
“Có vẻ như họ cũng đang hành động rồi.”
Ông lẩm bẩm đầy ẩn ý.
0 Bình luận