Vol 3: Trận chiến trên đỉnh tháp để bảo vệ những người thân yêu
Chap 38: Trước mặt Hoàng Tử cũng thật kì lạ
1 Bình luận - Độ dài: 2,878 từ - Cập nhật:
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Ren biết rất rõ địa hình của khu vực này.
Đối với người đã từng cày cuộc đến từng tấc đất nơi đây thì chỉ có một nơi duy nhất trùng khớp với những thông tin cậu vừa có được.
Vị trí của các nạn nhân, thổ ma pháp, và là nơi kín đáo. Có thể nói, Ren nhà ta đã hoàn toàn nắm thóp được lũ thấp kém trốn khỏi Đê Đô và ẩn náu cho đến ngày hôm nay.
Đã từng có một ổ quái vật sinh sống ở nơi đây. Nằm sâu bên trong những ngọn núi, người ta gọi đó là Hố Sâu Rừng, một hang động với thiết kế tựa như tổ kiến.
(Một map ẩn chỉ có thể vào bằng thổ ma pháp… Làm gì còn nơi nào ngoài chỗ này nữa.)
lo chở theo Ren phóng như bay trên con đường hướng tới địa điểm mà cậu đoán ra dựa trên những yếu tố sẵn có.
Dường như lo còn mạnh hơn và nhanh hơn kể từ khi Ren cướp cổ từ Jerukku. Với dòng máu quái vật của mình, mã cô nương đã dẫn Ren vào sâu trong núi chỉ trong chớp mắt.
Đến nơi, Ren xuống khỏi lo ở một góc khuất, khi mà bầu trời chỉ còn vài bông tuyết sót lại.
Trước mặt vách núi sừng sũng, Ren nhẹ nhàng đặt tay mình lên tảng đá trước mặt. Bằng Thổ Ma Pháp, Thất Anh Hùng ở thời kì hoàng kim của mình đã có thể thay đổi toàn bộ địa hình chỉ bằng một cái phẩy tay.
Chỉ trong chốc lát kể từ khi cậu đặt tay lên đá, lối vào của Hố Sâu Rừng được tạo ra ở mọi hướng trên núi dần xuất hiện.
Sâu Rừng có thể nói na ná giống với Giun Đất ở khu rừng phía đông của Clausel, chỉ khác ở chỗ là chúng làm chỗ ở trong núi chứ không phải ở dưới đất. Bọn Sâu Rừng này có sức mạnh nhỉnh hơn một chút so với Giun Đất, nhưng giờ nơi đây chẳng còn con nào vì ai đó đã xoá sổ chúng hoàn toàn.
Những cái tổ này chỉ còn là tàn tích của quá khứ.
Chính vì thế, câu hỏi bây giờ chính là tại sao Ren, một người không thể sử dụng Thổ Ma Pháp, lại có thể vào được nơi này?
“Ồ!”
Quả thực, có dấu vết bọn cướp đã sử dụng Thổ Ma Pháp ở đây.
Tuy vách núi được nguỵ trang một cách cẩn thận để hoà mình với thiên nhiên, nhưng ngay khi chạm vào, Ren có thể cảm nhận được sự mềm mại không giống ở những bề mặt khác. Từng chút một, sỏi đá rơi xuống một cách nhẹ nhàng.
Nhờ phát hiện ra điều này nên cậu đã không phải dùng đến biện pháp mạnh như Thiên Trảm hay gì đó tương tự.
Ren từ từ rút Ma Kiếm Sắt ra và chém một đường thanh thoát về phía vách núi. Tuy chỉ là một đường kiếm bình thường, nhưng không hiểu vì sao giờ lại xuất hiện một cái lỗ tròn vo ở trên vách.
“Còn em thì sao, lo?”
“Hihihi.”
Có lẽ không an toàn khi để cô nàng này ở ngoài.
Thấy lo hí lên như thể muốn được đi theo Ren, cậu quyết định nắm lấy dây cương và tiến vào sâu bên trong Hố Sâu Rừng.
Phải nói là bên trong hoàn toàn trái ngược với bên ngoài. Nơi này rộng đến mức nếu muốn thì có thể nhét mười người trưởng thành đi thành hàng ngang cũng được ý chứ.
Trên tường, những ngọn đuốc đã thắp sáng được xếp thành hàng cách đều nhau.
“Mình biết ngay là ở đây mà.”
Không có dấu hiêu gì của rương kho báu hay gì đó tương tự, mặc dù trong game cậu nhớ rằng có một chiếc ở đây mới phải. Thay vào đó, những gì mà Ren tìm thấy chỉ là dấu vết có người đang sống ở đây.
lo ngáp một cách chán nản.
“Buồn ngủ à?”
“...Bruhhhh”
Một là đang buồn ngủ, hai là đang chán muốn chết đây mà. Thấy vậy, Ren quyết định sẽ thưởng cho cô nàng bằng cách chải lông và cho nghỉ ngơi khi quay trở lại Elendil.
Ren nhìn xung quanh trong khi nói chuyện với lo. Cái hang này, do được đào bởi Sâu Rừng nên trần hang khá rộng và nhẵn, như thể có ai đó đã đánh bóng nơi đây vậy.
Tiến thêm một đoạn nữa, Ren nhìn thấy cầu thang được làm một cách sơ sài bằng cách chắp vá những miếng gỗ ngang dọc chồng chéo sao cho phù hợp với địa hình của hang động.
Ngay khi tiến xuống cầu thang, Ren đột nhiên thấy hơi lạnh gáy, phải chăng là do có gió lùa?
Cùng lúc đó cậu cũng nghe thấy tiếng rút kiếm ở phía sau lưng như để chặn cơn gió lùa lại.
Trước khi nhóm người đằng sau kịp áp sát, Ren đã kịp nhìn thấy bóng người ở khoé mắt mình. Người mà cậu không ngờ tới lại là một gã đàn ông mặc áo choàng bẩn thỉu.
“Ngươi—!”
Không chút do dự, Ren giơ Đại Thụ Kiếm lên và dùng cán kiếm thục thẳng vào bụng của người đàn ông kì lạ.
“Kaaa…!”
Không còn gì để nói. Chỉ cần có sự hiện diện là Ren có thể dễ dàng phản ứng lại ngay lập tức.
Lĩnh trọn một cú vào bụng, hắn ta đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.
“Mình biết mà. Đây là một trong những tên cướp.”
Ren vừa lẩm bẩm vừa nhìn vào nhóm người khác đang cố gắng áp sát cậu từ phía sau.
Bất ngờ thay, chẳng phải cướp hay gì mà là nhóm kiếm sĩ của Công ty thương mại Ame Verde, những người mà cậu đã lời qua tiếng lại ở chỗ cánh đồng.
Tất cả bọn họ đều há hốc mồm, chớp mắt liên tục sau khi chứng kiến sức mạnh của Ren.
“Các anh đã theo dõi tôi suốt từ lúc ở cánh đồng tới giờ, lo lắng tới vậy sao?”
“Cậu em phát hiện ra sao?”
“Vâng, vì không có ác ý nên tôi cứ lơ đi ý mà.”
Nói xong, Ren liền tiến vào sâu trong hang.
“Nếu các anh muốn đi cùng thì tôi sẽ để anh lo.”
“Ah… hiểu rồi… nhưng mà…”
Các hiệp sĩ của Đội Cận Vệ Hoàng Gia, những người tự gọi mình là kiếm sĩ của Công ty thương mại Ame Verde chỉ biết nhìn nhau.
Có tất cả 4 người bám theo Ren, và một trong bốn người lấy ra từ trong túi một chiếc còng tay ma thuật và còng vào tay tên trộm.
Sau khi đảm bảo hắn ta không còn có thể di chuyển được nữa, hai người trong số họ được ra lệnh cảnh giới phía sau trong khi hai người còn lại tiếp tục đi theo Ren.
“Cho tôi hỏi được không?”
Người cận vệ hoàng gia đi theo Ren hỏi.
“Sao vậy?”
“Sao em tìm được chỗ này thế?”
“Tôi là một mạo hiểm giả, vậy nên nắm bắt chi tiết địa hình xung quanh đây cũng là điều hiển nhiên thôi. Lúc nghe được những thông tin từ giám đốc, tôi đã nhớ ra có gì đó kì lạ ở chỗ này và quyết định đến đây để điều tra thêm.”
Có vẻ các hiệp sĩ này đang có ý định thăm dò danh tính của Ren.
Cậu biết rõ điều đó. Nếu ở vị trí ngược lại thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi xét đến khả năng Ren là gián điệp kiêm đồng bọn của lũ cướp.
Chính vì thế, cậu đã nói một vài lời để trấn an họ.
“Nếu các anh hỏi Hội thì có thể tra được lí lịch của tôi đấy.”
Bị phản đòn một cách chắc nịch, các hiệp sĩ hoàng gia chỉ biết im thin thít.
Đi bộ thêm khoảng hơn chục phút, Ren đã đến được một khu vực khá trống trải.
Ở đây vẫn có một số ngọn đuốc được xếp thành hàng dọc theo các bức tường, nhưng thứ chiếu sáng nơi đây lại xuất phát từ ánh đèn đang đung đưa một cách kì lạ trong gió.
Chính vào lúc đó… hàng tá bóng đen xuất hiện tấn công Ren.
Chúng xuất hiện từ khắp mọi nơi, sẵn sàng lao vào cắn xé một cậu bé không phòng vệ gì cả.
“lo, đứng lùi ra.”
Tuy nhiên, trước khi nhận ra, Ren đã buông dây cương của lo và tiến lên trước cô nàng.
Các hiệp sĩ hoàng gia được Radius ra lệnh rút kiếm ngay khi có nguy hiểm. Ấy thế mà vào lúc này, chẳng ai nhích nổi một li mà chỉ đắm chìm trong một thứ cảm giác mà bản thân họ chưa từng trải qua. Hoặc cũng có thể, những người kiếm sĩ kì cựu cho rằng chẳng cần phải hành động làm gì, bởi…
“Tiện quá rồi.”
Ren di chuyển một cách chậm rãi về phía trước, tay cầm Đại Thụ Kiếm.
“Ah, mừng thật đấy.”
Không rõ những cảm xúc phía sau câu nói đó là gì, nhưng các hiệp sĩ sẽ sớm hiểu ra thôi.
“...?”
“Guaaaah…”
“...Hí?!”
Từng tên từng tên một đều bị Ren hạ gục dễ dàng.
Thấy tên Thổ Sư Thuật ở phía hậu tuyến đang niệm phép chuẩn bị tung đòn đánh của mình, Ren cuối cùng cũng tiến về phía trước.
Lao với tốc độ xé gió, Ren trong nháy mắt đã thu hẹp khoảng cách với tên Thổ Sư Thuật.
“...Eh?”
Trước khi phát ra một tiếng kêu thảm hại, hắn đã kịp sử dụng Thổ Thuật, nhưng có lẽ nó chẳng là gì so với sức mạnh áp đảo của Ren.
Những sợi dây leo của Ma Pháp Tự Nhiên xuất hiện từ hư không và trói chặt chân của người đàn ông. Hắn cố gắng vung vẫy cây gậy của mình trong tay khiến mặt đất nhô cao hơn nữa để cố gắng chống lại Ren.
Nhưng thật đáng buồn, thứ ma thuật rẻ rách đó không bao giờ chạm tới được Ren.
Cậu nhanh hơn, mạnh hơn, khéo léo hơn khi nhanh chóng dùng thân kiếm đập thằng vào cổ của tên Thổ Thuật Sư. Thứ ma thuật đáng ra phải làm chao đảo cả đất trời giờ chỉ khiến cho mặt đất nhô lên một chút mà thôi.
Điều đáng kinh ngạc hơn là toàn bộ chỉ diễn ra trong vỏn vẹn chưa đầy năm giây.
“Các anh giúp tôi bê hắn đi chỗ khác được không?”
Các hiệp sĩ hoàng gia thấy Ren có vẻ nhẹ nhõm. Câu nói ‘mừng quá’ có lẽ là sự bĩnh tĩnh của Ren khi thấy bọn cướp hoá ra chỉ là lũ tôm tép mà cậu có thể đối phó một cách dễ dàng.
Họ nói chuyện với nhau một lúc sau khi tóm gọn được mẻ cướp.
“Đối thủ đáng ra phải toàn những tên đáng gờm, nhưng gì thế này…?”
“...Rõ ràng là còn có một con quái vật nữa ở đây mà.”
“Đúng vậy… cậu ta nhắm vào cổ của đối phương đấy! Thế quái nào mà có thể bắt sống mà không giết hắn như vậy được chứ?”
Cuộc nói chuyện của họ không hề lọt đến tai Ren.
Kết thúc chuyến đi, Ren cũng vác theo bọn cướp ra khỏi Hố Sâu Rừng.
Có một vài hiệp sĩ túc trực chứ không phải hiệp sĩ hoàng gia đang đứng đợi ở ngoài. Họ đã chuẩn bị sẵn xe ngựa đến để chuyển lũ cướp đi.
Dường như một trong hai hiệp sĩ hoàng gia đứng cảnh giới phía sau đã triệu tập họ đến đây.
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
Cảnh tượng những tên đầu đường xó chợ đang bất tỉnh bị vác đi quả thực rất kì lạ.
Đích đến bây giờ chính là cánh đồng nơi có căn lều của Radius, rồi sau khi báo cáo xong mới tiếp tục di chuyển đến Elendil.
Radius khi nhận được tin đã vội vã chạy ra khỏi lều.
Trước mắt cậu là tất cả thành viên của nhóm cướp bị đưa đi và Ren, người trở về mà không chút xây xát.
Quá sửng sốt, Radius đang định đến chỗ hiệp sĩ hoàng gia để hỏi chuyện thì đột nhiên…
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah!”
Một trong những tên cướp đáng ra phải bị trói chặt trên xe ngựa đến mức không di chuyển được đã hét lên một tiếng chói tai và nhảy ra khỏi xe ngựa.
Mất hắn ta đỏ ngầu, còn da dẻ thì một màu đỏ đen.
Trên tay có vết tích của Hắc Ma Pháp, hắn giơ thanh kiếm lấy được từ người hiệp sĩ lên và lao thẳng về phía Radius, người đang ở ngay trước mặt hắn.
“Cái—?”
Radius tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn kịp mở miệng để ra lệnh cho hiệp sĩ hoàng gia.
Trước mặt hắn ta, Ren—người đang cưỡi lo và xem xét tình hình, rút ra Ma Kiếm Sắt trên lưng lo và giơ lên không trung.
(Không biết có liên quan đến Giáo phái Ma Vương không nữa.)
Thứ sức mạnh mà Ma Vương trao cho các thành viên của giáo phái đang dần mất kiểm soát.
Cậu có thể dễ dàng tưởng tượng được rằng tên Ma Vương đứng sau chuyện này đã ra lệnh cho hắn chạy như điên thế này khi thời khắc đó đến.
Dù sao thì những người đang ở đây cũng là nhân tài của đất nước. Các hiệp sĩ hoàng gia nhanh chóng tạo thành một đội hình và đứng che chắn cho Ren cũng như là Radius.
Về mặt sức mạnh thì dù hắn có mất kiểm soát đến đâu thì các hiệp sĩ hoàng gia vẫn có thể chiếm thế thượng phong.
Ren cưỡi trên lưng lo nói bằng một giọng lạnh lùng nhưng có phần đau khổ “Ta thật không thể thương hại ngươi” cùng với vẻ mặt buồn bã. Trong lòng, cậu đang tự khen ngợi phán đoán của mình và cho rằng bản thân đã đúng khi dấn thân vào chuyện này.
Ren nắm chặt Ma Kiếm Sắt trong tay. Cảm nhận được thứ áp lực mạnh mẽ phía sau, người hiệp sĩ đứng trước mặt Ren không thể không quay đầu lại. Thứ tiếp theo mà anh ta thấy chính là hình ảnh thanh kiếm sắt vung xuống.
Thứ áp lực vô hình từ lưỡi kiếm sượt qua tai của người hiệp sĩ hoàng gia.
Khi quay đầu về hướng mà thứ sức mạnh vô hình đó đã đi qua, anh thấy tên cướp mất kiểm soát đã hoàn toàn ngã gục xuống. Hắn dường như vẫn còn thở nhưng không còn có thể đứng dậy nữa.
Không đâm không chém mà chỉ có áp lực từ lưỡi kiếm.
Một thứ sức mạnh bí ẩn đến từ cội nguồn ma lực bên trong cơ thể.
Radius thở hổn hển ngay khi nhìn thấy kĩ thuật này.
“...Thật không ngờ!”
Vì Ren không quay mặt về phía Radius nên cậu không thể nhìn thấy mặt của cậu ấy. Nhưng vị hoàng tử có thể nhận ra từ giọng nói, vóc dáng cho đến những cảm xúc của Ren rằng: Cậu bé đó không lớn hơn mình là bao.
Ren không hề do dự kéo dây cương toan định lao đi trước sự kinh ngạc của mọi người.
“Tôi xin phép quay về Elendil trước. Có một người tôi cần phải báo cáo chuyện này gấp, vậy nên nếu cần liên lạc gì thứ cứ thông qua Hội nhé.”
Cậu bé vừa biểu diễn một thứ sức mạnh đáng kinh ngạc cứ thế rời đi.
Radius vừa rồi vẫn còn không nói lên lời giờ đã lấy lại được bình tĩnh và ra lệnh cho các hiệp sĩ hoàng gia bắt giữ người đàn ông mà Ren vừa đánh gục.
Các hiệp sĩ ngay lập tức làm theo lệnh, nhưng bạn vẫn có thể thấy rõ sự kích động trên khuôn mặt của họ.
“Thưa Điện Hạ.”
Một người hiệp sĩ hoàng gia đến nói với Radius.
“Thần chắc chắn cậu ta là một Cuồng Kiếm Sĩ.”
“...Phải, ta cũng nghĩ vậy.”
Sau diễn biến đột ngột này thì không còn tên nào có biểu hiện đáng ngờ nữa. Tất cả đều đã bị Ren đánh gục và không có dấu hiệu tỉnh lại.
Phải chăng, người đàn ông vừa mất kiếm soát chính là tên đầu sỏ của băng cướp này.
Giống như bộ đôi ở trên núi Baldor lúc đó, hắn ta cũng không có đủ sức mạnh để chống lại quyền lực của tên Ma Vương đó.
Tất cả những gì hắn có thể làm chỉ là chạy tán loạn và trở thành một con tốt thí không hơn không kém.
Nói cách khác, mọi chuyện có lẽ cũng chỉ đến đây mà thôi.
1 Bình luận
tks trans+edit :))