Vol 3: Trận chiến trên đỉnh tháp để bảo vệ những người thân yêu
Chap 52: Một khởi đầu mới
7 Bình luận - Độ dài: 5,114 từ - Cập nhật:
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Những ngày hè bận rộn đó vẫn tiếp tục trôi đi.
Không phải là quãng thời gian cậu ở Elendil không được trọn vẹn, song có quá nhiều việc phải làm ở nơi đây ngoài chuẩn bị cho kì thì ra. Vậy nên, thời gian cứ thế trôi qua trong nháy mắt.
Hôm nay, nhà Clausel có một sự kiện có thể nói là trọng đại cả một đời người.
Khi Lessard được mời đến lâu đài, anh đã được chính Hoàng Đế ban cho danh hiệu Tử Tước để ghi nhận những thành tựu của anh với tư cách là lãnh chúa của Elendil.
Không chỉ là vì sự hợp tác của Lessard trong những vụ náo loạn gần đây mà còn là kĩ năng để có thể cai trị được một Elendil đầy rẫy những rắc rối thế này.
Bản thân Hoàng Đế đã tuyên bố những điều này tại buổi lễ được tổ chức ở phòng yết kiến của lâu đài.
Chính sự kiện này đã khiến những ai có mặt ở đó phải kinh ngạc, đặc biệt là chính chủ. Lessard không thể giấu nổi ngạc nhiên xen lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc. Anh cũng không quên cảm ơn Ren với đôi mắt đẫm lệ.
Mặc dù chưa phải là quý tộc cấp cao, nhưng Lessard giờ đây đã là chủ đề bàn tán trong giới quý tộc. Buổi lễ đó còn một bữa tiệc giao lưu giữa các quý tộc vì Hoàng Đế thường đề cập rằng ông rất ‘mong đợi’ ở giới quý tộc.
Bỏ qua chuyện chính sự sang một bên, sinh nhật của Lithia cùng gần như trùng với Ren vào mùa hè nên nhà Clausel chỉ tổ chức một buổi tiệc linh đình bên trong nội bộ mà thôi.
Mùa thu dần tới, và cũng là lúc mà những kì thi cứ tấp nập diễn ra. Cậu và Lithia vẫn luôn học hành chăm chỉ, và đôi khi Fiona sẽ nhảy vào giúp họ vào một ngày nào đó trong tuần.
Thi thoảng, Ren cũng ra ngoài đi chơi cho khuây khoả với Radius như đã hứa.
Tuy Lithia đã phải rời khỏi dinh thự khoảng một tháng để đi công tác cùng Lessard, song khi trở về mối quan hệ giữa cô và Fiona đã thay đổi ít nhiều, và cũng có nhiều chuyện khác đã xảy ra.
Chung quy lại thì đây là một năm đầy những biến động và bất ngờ, song cũng thật tràn đầy niềm vui ngay cả khi những ngày hè đã trôi qua.
Và thế là, vào một ngày mùa xuân…
“Cha ơi, nhìn nè nhìn nè!”
Đây là lần đầu tiên Lithia xuất hiện trong bộ đồng phục của Học Viện Quân Sự Hoàng Gia, lại còn là của lớp đặc biệt nữa chứ. Thấy vậy, Lessard nở một nụ cười chứa chan biết bao cảm xúc và chúc mừng cô vào ngày đặc biệt này.
Anh cũng gửi lời chúc mừng tới Ren, người cũng đang khoác trên mình bộ đồng phục của học viện.
“Cả hai nhìn tuyệt lắm.”
“Cháu cảm ơn… nhưng mà, chỗ vai này, ừm… hơi chật một xíu.”
“Haha, đồng phục mới thì nó vậy đó. Cứ mặc đi, rồi sau này nó sẽ mềm ra và vừa vặn với cháu hơn thôi.”
Hôm nay chính là ngày khai giảng của Học Viện Hoàng Gia, một ngày tuyệt đẹp để có một kỉ niệm tuổi học trò đáng nhớ.
Bầu trời trong xanh không một gợn mây, thời tiết không quá nóng, cũng không quá lạnh cực kì thích hợp với ngày này.
“Mọi người, chúng ta lên xe thôi.”
Weiss, người từ bên ngoài bước vào dinh thự, gọi mọi người ra ngoài.
Thấy Lithia và Ren, ông nói với họ những điều tương tự với Lessard và rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.
Khoảnh khắc này thật sự quá đỗi thân thuộc và bình yên, nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn.
Nếu họ không rời đi nhanh thì sẽ đến muộn lễ khai giảng mất.
Ba người họ ra ngoài dưới tiết trời trong xanh, được tạm biệt bởi nụ cười của những người hầu, hiệp sĩ và quản gia đang tập trung ở lối vào dinh thự.
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
Nơi này có một tông màu đỏ thẫm và vàng sang trọng khiến ai bước vào cũng phải choáng ngợp.
Học Viện Hoàng Gia có một khán phòng lớn có thể coi là niềm tự hào của họ. Nhìn lên trần nhà từ chỗ Ren và Lithia, cả hai có thể thấy những chiếc đèn chùm vàng xếp thành hàng thẳng tắp với nhau đến tận cuối phòng.
Những bức tường màu vàng pha lẫn chút bạc trông thật uy nghiêm, và chiếc thảm đỏ trải dọc giữa khán phòng lại càng tô điểm thêm cho sự quý phái nơi đây. Nội thất như ghế và bàn được xếp thành một hình cánh quạt giống như các trường đại học ở thế giới cũ.
Chỗ ngồi hình quạt kéo dài lên tận tầng hai, tầng ba cho đến tận tầng năm, nơi mà những khách mời danh dự và học viên hiện tại tham gia khai giảng.
Và đứng ở trên khán đài phía cuối phòng kia không ai khác chính là Chronois Highland mĩ miều.
Hôm nay cô cũng có mặt ở đó để chào đón các học sinh mới sau sau khi trở lại Leomel từ một chuyến công tác dài.
Giọng nói của một giảng viên khác vang vọng khán phòng nơi diễn ra khai giảng.
Tại học viện nay, có một truyền thống là cứ mỗi khai giảng năm học mới, cặp đôi trai gái với số điểm cao nhất sẽ đại diện các học sinh lên có đôi lời trên sân khấu, và những người đó sẽ bước lên đứng trước Chronois trên sân khấu.
Hai học sinh năm nay bắt đầu được gọi tên. Không ai khác…
“Ren Ashton và Lithia Clausel!”
Khi buổi lễ gần kết thúc, hai học sinh đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình cạnh nhau và bước đi trên chiếc thảm đỏ.
“Ren có hồi hộp không?”
“Có chứ, không hồi hợp mới lạ.”
“Fufu, tớ cũng vậy đó.”
Họ thì thầm trao đổi với nhau và nở một nụ cười nhẹ.
Cuối cùng, sau khi đi hết quãng thảm đỏ dài đằng đẵng và đứng trước sân khấu, cả hai liền leo lên câu thang và hướng đến vị hiệu trưởng đang đợi sẵn ở đó.
(...Chưa bao giờ mình lại nghĩ có thể đứng đây cùng với Lithia.)
Ánh sáng từ những chiếc đèn chùm thật chói loá làm sao.
Trong khi gần như bị chói mắt, Ren nhớ lại những kí ức chôn sau trong tiềm thức.
“Cậu thấy mà, phải không? Chính tôi, Ren Ashton này, đã giết cô ấy đấy…”
Ren Ashton, người vừa mới hại chết thánh nữ Lithia Clausel, nói những lời đó trong khi ôm lấy thân xác đang dần mất đi hơi ấm của cô trong tay. Máu tươi cứ thế nhỏ giọt thành dòng xuống tay Lithia, người giờ đây chỉ còn là cái xác vô hồn.
Ấy vậy mà giờ đây, Ren lại đứng cùng với Lithia trên đúng cái sân khấu đó.
Vai kề vai, gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim cô.
Tuy bị dày vò bởi những cảm xúc lẫn lộn, song Ren vẫn tiếp tục bước đi. Cậu bước chậm rãi, và rồi đế giày da của cậu đập xuống sàn gỗ với một tiếng thịch nhỏ.
Và người đang đợi cậu—chính là Chronois.
Trong Truyền Thuyết Thất Anh Hùng, cô là người thứ hai mà Ren đã cướp đi mạng sống, dù cho có là một trong những pháp sư vĩ đại nhất trên thế giới đi chăng nữa.
Lắc lư mái tóc vàng hoe của mình, Chronois Highland không giấu nổi vẻ vui mừng khi thấy Ren và Lithia xuất hiện. Cô đang đội một chiếc mũ phù thuỷ vành rộng và một chiếc áo choàng không thể giấu nổi vẻ đầy đặn sau lớp áo.
Trong khi cả ba đứng trên sân khấu, người hiệu trưởng vĩ đại nở một nụ cười tươi rói tới mức nếu không để ý kĩ có thể nhầm với một món đồ trang sức sang trọng.
“Rất vui được gặp em, Thánh nữ, và— lâu lắm rồi nhỉ, người hùng-kun.”
Lithia bất ngờ trước những lời vừa rồi của Chronois. Tuy nhiên, cô lại càng ngạc nhiên hơn khi người hiệu trưởng của học viện danh giá gọi Ren là người hùng-kun.
Chronis thậm chí còn đệm thêm vào là lâu lắm rồi.
Lithia chỉ biết quay sang nhìn Ren mà không hiểu tại sao và thấy cậu cũng ngơ ngác không kém.
(Lâu lắm rồi nhỉ…?)
Ren tự hỏi họ đã gặp nhau ở đâu, khi nào, và bình tĩnh suy nghĩ ngay cả trong tình cảnh này.
Cho rằng Chronois không có lí do để nói dối, cậu cố vắt óc suy nghĩ xem bản thân đã từng gặp cô ấy ở đâu trong quá khứ.
Làm sao mà cậu có thể quên được khi gặp một nhân vật quyền lực thế này chứ?
Hai học sinh danh dự chung bước lên bục chỉ đang đứng trước mặt Chronois.
Những người theo dõi phía dưới cũng không có vẻ gì là bất mãn với chuyện đó là cả.
Có lẽ những tân học viên mới, những học viên hiện tại và cả khách mời danh dự đang hiểu nhầm rằng họ chỉ đang nói gì với nhau mà thôi.
“Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi sao?”
“Đúng đó. Thực ra là cũng hai năm rồi, cả chị và em đã từng nói chuyện như này trước đây.”
Thế là đủ rồi.
Ren chưa bao giờ quên về người đó, và lần này cũng không phải là ngoại lệ.
Đó chính là cái ngày mà cậu đánh bại Gargoyle ăn thép, và khi cậu đi thăm quan ngôi làng trong lãnh thổ cùng với Lithia.
“Chuyện này có hơi… nhưng thưa hiệu trưởng—”
“Hì hì, gọi là Chronois là được rồi. Chị cũng không muốn được gọi là ‘cô’ hay ‘bà’ đâu.”
Chronois nói chen vào để làm dịu đi bầu không khí gượng gạo này.
Mặt khác, Ren nhắc lại những lời mà cậu đã nói với Chronois ở Guild tại Clausel.
“...Em đã quyết định đến Đế Đô đúng như Chronois-san đã muốn đây.”
“Ừm! Chị mừng là em vẫn còn nhớ.”
“Re-Ren…? Hai người gặp nhau ở đâu rồi sao?!”
Đứng trên sân khấu thì bạn không thể làm gì đó xấu mặt mình được.
Lithia tuy ngoài mặt có vẻ đang rất bình tĩnh, nhưng cô lại đang hét lên trong lòng và chẳng thể qua mắt nổi hai người đang đứng trước mặt mình.
Ren nhìn Chronois và hỏi liệu cậu có thể nói ra không.
Chronois gật đầu nhẹ.
“Có lần chúng ta đã cùng nhau đi thăm một ngôi làng ở Clausel, và tớ phải rời đi gấp để làm việc, Lithia-sama nhớ không?”
“...Chẳng nhẽ… cái người mà cậu đã gặp trong rừng và ở thị trấn lúc đó chính là…”
“Đúng vậy. Có vẻ như người đó chính là Chronois-san.”
“Ha-ha… Chị lúc đó đang tìm một nơi thích hợp cho kì thi. Thật trùng hợp khi được gặp Ren-kun hai lần ở Clausel như vậy.”
Lithia thì có vẻ ngạc nhiên đấy, nhưng Ren thì không như vậy.
Đối với cậu, điều đó nghe rất có lí và theo một cách nào đó có phần mới mẻ.
“Chị đã nghe kể về em từ Hầu Tước Ignat rồi. Nói thật thì, chị thực sự rất muốn ghé thăm nhà Clausel để chào hỏi…”
Điều đó đã không thể thành hiện thực, một phần là vì kì thì đầu vào học viện năm đó khá đặc biệt.
Chronois đã cố gắng xin lỗi về sự cố ở dãy núi Baldor, nhưng rồi cô quyết định nếu làm vậy sẽ hơi mất thời gian nên đành phải để sau lễ khai giảng này.
“Chúng ta nói chuyện với nhau sau nhé. Bây giờ, với tư cách là hiệu trưởng, ta sẽ nghiêm túc một chút vậy.”
Chronois với hai thủ khoa và những tân học viên mới đang ngồi ở những chiếc ghế trống phía sau họ.
Cô chúc mừng mọi người vì đã vào được Học Viện Hoàng Gia và gửi chúc phúc có một tương lai tươi sáng tại học viện này.
Sau đó, cô dang rộng hai tay ra và—
“Nào, hãy tới đây đi, mọi người ơi.”
Ngay khi cô vừa búng tay phải, một con gió tựa như giông tố thổi vụt qua khán phòng chính.
Trần nhà, tường và sàn nhà.
Mọi thứ ngoại trừ nội thất đều đã trở nên trong suốt và biến thành một bầu trời xanh vô tận. Những đám mây bồng bềnh như thể chúng đang bơi dưới mặt nước, và những chú chim bồ câu trắng tinh cứ bay đến rồi lại bay đi.
Cùng với những tia nắng chan hoà đang rọi xuống từ bên trên, một khung cảnh có phần huyền bí hiện ra cùng với tiếng nói của Chronois.
“Chào mừng đã đến với Học Viện Hoàng Gia, học viện tốt nhất thế giới!”
Nếu thế giới của các vị thần thực sự tồn tại thì liệu nó có giống thế này không?
Mọi người ngồi trên ghế đều kêu lên vì kinh ngạc, rồi nhanh chóng hô vang thành những tiếng reo hò.
Ren và Lithia đứng nhìn mọi người từ trên sân khấu cảm thấy thật thư thái trước sự pha trộn của tiếng vỗ tay và tiếng cười nói vui vẻ.
“Chúc mừng cả hai ngày hôm nay!”
Chronois tận dụng cơn lốc niềm vui đó và nói lớn.
Cô nở một nụ cười đầy ngọt ngào với hai người đang quay lưng lại với mình.
“Lần tới nhớ ghé thăm phòng hiệu trưởng nhé!”
Ren và Lithia tự hỏi liệu đây có phải là nơi thích hợp để mời như vậy không, nhưng phía bên kia là Chronois, một nhân vật quyền lực hơn cả quý tộc cấp cao cơ mà.
Sẽ thật nực cười nếu từ chối, và Ren cũng muốn nghe cô ấy nói chuyện một cách đàng hoàng.
Khi cả hai nói có với vẻ do dự, Chronois nở một nụ cười vui vẻ.[note66800]
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
Sau lễ khai giảng, mọi ngóc ngách của học viện đều tấp nập với đủ các thể loại hoạt động.
Ví dụ như trong khán phòng chính, khu vườn và gần cồng vào, có rất nhiều học viên đang trò chuyện và tán gẫu với nhau.
Các quý tộc cũng nhân cơ hội này để thắt chặt mối quan hệ với nhau và nói về một tương lai tươi sáng.
Những học sinh triển vọng đôi khi sẽ được những đàn anh đàn chị tiếp cận và nói về cách để có thể trở thành hiệp sĩ và nhân viên công chức sớm nhất có thể.
Đặc biệt nhất vẫn là những người mặc đồng phục của lớp học đặc biệt, và số người vây quanh họ nhiều đến mức đáng kinh ngạc.
Biết được điều này, Lithia đã lẳng lặng di chuyển ra gần cồng chính. Bằng cách nào đó, cô đã tránh được đám đông bằng cách ám chỉ rằng cô sắp rời đi.
“Lithia-chan!”
Người vừa gọi cô chính là Sarah Riohard.
Cô đưa Vane đi cùng để hỏi thăm Lithia và chia sẻ niềm vui với cô khi cả ba sắp được học chung một lớp.
Vane chỉ đứng bên cạnh dõi theo cả hai với nụ cười rạng rỡ.
“Chúng ta phải thi riêng từ đầu đến cuối, nhưng từ giờ cả ba chúng ta sẽ được học chung một lớp!”
“Ừm, chúng ta từ giờ hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé— Còn bạn là Vane nhỉ?”
“V-vâng, rất vui được gặp tiểu thư! T-tên tớ là Vane! Tuy không có họ nhưng tớ đang được nhà Riohard chăm sóc…”
Vane tỏ ra luống cuống và có phần cứng nhắc trước sự đáng yêu của Lithia.
Nàng thánh nữ trong bộ đồng phục của cô khiến bất kì ai đi ngang cũng cảm thấy chói loá, và chỉ cần đứng cạnh cô thôi cũng đủ khiến người khác lo lắng rồi. Không phải là Sarah không đẹp, song vẻ đẹp của Lithia tựa như một thiên thần giáng thế… chăng?
“Ừm. Rất vui khi được làm việc với cậu trong tương lai.”
Lithia nhìn đồng hồ trên tay mình ngay khi vừa dứt lời.
Chiếc đồng hồ đó là món quà mà Ren đã tặng cô vào sinh nhật năm ngoái. Lớp vỏ màu vàng hồng đáng yêu và mặt dây màu trắng thuần khiết thực sự phù hợp với vẻ ngoài trang nhã và trưởng thành của Lithia.
“Ước gì chúng ta có thể nói chuyện lâu hơn một chút, nhưng giờ tớ có việc phải đi rồi.”
Ulysses quyết định sẽ tổ chức một buổi tiệc để kỉ niệm ngày hôm nay. Đây là một dịp thích hợp để phô trương, và Radius cũng sẽ bí mật tham dự.
Lithia nói nhỏ với Ren, người đang được các tân học sinh khác tiếp cận.
“Ren, chúng ta đi thôi. Cha đang đợi rồi.”
Cả Ren và Lithia đều đang quay lưng lại với nhau, và ngay khi cậu quay lại để cho Vane và Sarah thấy mặt mình…
Hai người họ không thể giấu nổi vẻ sửng sốt.
Sarah và Vane chớp mắt liên hồi rồi nhớ lại đêm mùa hè năm đó.
“Hể—?”
“Cậu—?”
Trước mặt hai người, Ren chỉ nói một cách vui vẻ.
“Lâu quá rồi nhỉ?”
Lithia, người lắng nghe cuộc trò chuyện bên cạnh, mỉm cười gượng gạo và nói “Đi thôi”.
Cô tạm biệt Sarah và Vane rồi bước đi cùng Ren.
Ngay khi Ren và Litthia chuẩn bị quay lưng lại thì…
“C-Cậu… chẳng nhẽ là…?”
“Đ-Đừng nói là…?!”
Giọng nói của hai người truyền đến sau lưng Ren và Lithia khiến họ phải ngạc nhiên.
“Lithia-san nói rằng có một cậu bạn mạnh hơn cả cậu ấy— Đúng rồi! Cậu là thủ khoa đã đứng cùng với Lithia-san…!”
“Ồ, phải phải! Nghĩa là cậu chính là người mà Lithia-chan thường xuyên nhắc đến…!”
Lithia hỏi Ren bằng giọng có thể nghe được từ đằng xa với tâm trạng vui vẻ.
“Tớ biết là chúng ta nên đi, nhưng cậu có muốn ở lại nói chuyện với họ không?”
“Không sao đâu, dù sao thì chúng ta sẽ học chung lớp mà. Hôm nay chúng ta nên ưu tiên những việc cần làm hơn đi.”
“Fufu— Ren nói phải. Chúng ta đi thôi chứ?”
Lithia bước đi thoăn thoắt đến bên cạnh Ren.
Cậu đột nhiên nở một nụ cười thanh thản khi đi quanh khu vực cổng chính nhộn nhịp, nhớ lại sự kiện hôm nay chính là những thứ xuất hiện trong game.
(Thật là, nhiều thứ thay đổi quá.)
Ban đầu, thủ khoa được cho là con trai thuộc một trong bảy quý tộc anh hùng vĩ đại, chứ không phải là Lithia và Ren.
Sự hiện diện của Ren ở đây đã làm xáo trộn mọi thứ, và cuộc trò chuyện giữa cậu với Chronois cũng là những thứ mới mẻ chưa từng xuất hiện trong game.
Chính vì lẽ đó, Ren đã không còn sợ học viện này như trước đây nữa. Tất cả những gì cậu muốn bây giờ chính là quyết tâm phát triển và đối mặt với những thách thức đang chờ đợi cậu trong tương lai.
“Ren có vẻ sẽ rất vui đấy.”
“Ừm, có lẽ sẽ vui lắm đây. Nói thật thì tớ đang khá phấn khích đấy.”
Bởi vì câu chuyện mới của họ vừa mới chỉ sang một trang mới mà thôi.
Câu chuyện về việc Ren đến với học viện đã kết thúc như vậy đấy.
Đây có thể nói là khởi đầu một cuộc sống học đường vui vẻ của Ren. Các sự kiện trong phần game đầu tiên cũng đã kết thúc, và cốt chuyện chính mới chính thức bắt đầu khi cậu vào học viện này.
Ngay cả khi những điều này không hề có trong game, nó vẫn gợi cho Ren một cảm giác gì đó khó tả.
(Kể ra thì mình cũng đã trải qua nhiều chuyện phết đấy chứ.)
Cậu đã chiến đấu và suýt nữa phải nếm mùi lưỡi hái của thần chết vô sô lần.
Tất cả đều là những trải nghiệm mà cậu sẽ chẳng bao giờ có được ở thế giới trước kia.
Vậy thì khởi đầu mới sẽ như thế nào đây? Tuy khắc nghiệt hơn so với những khởi đầu khác, nhưng bù lại những kí ức tràn đầy hạnh phúc sẽ xuất hiện?
Chẳng ai đoán trước được tương lai cả.
Ren nhìn lên bầu trời trong khi một làn gió xuân dễ chịu vuốt ve đôi má cậu.
Như thể hoà mình vào bầu không khí náo nhiệt xung quanh, Ren nói bằng một giọng vui vẻ.
Những lời này chắc chắn là để khẳng định những cảm xúc của cậu. Ren muốn khẳng định mình đã sống một cuộc đời hoành tráng cho đến bây giờ và quyết hướng đến tương lai tươi sáng hơn bao giờ hết.
“Vậy thì, chúng ta hãy bước sang một trang mới nào—”
Số phận thật trớ trêu khi cậu được tái sinh thành kẻ chủ mưu đằng sau câu chuyện.
Nhưng chính nhờ thế mà cậu mới có được một khởi đầu như ngày hôm nay.
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
Để tôi kể cho các bạn nghe về một phần của câu chuyện xưa.
Một cô gái đã bị giam cầm trong một toà tháp đá dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt.
Cô ấy thật xinh đẹp. Khuôn mặt đầy nét đoan trang của cô tựa như viên ngọc quý đẹp tới nỗi có thể làm say đắm bất kì người đàn ông nào.
Tuy nhiên, cô có một thứ sức mạnh hiếm có và khủng khiếp trong cơ thể có thể tiêu diệt mọi thứ.
Chỉ cần ở gần cô ấy thôi cũng đủ để khiến sinh lực cạn kiệt. Ngay cả cô cũng chẳng thể điều khiển sự xói mòn của thứ sức mạnh này, khiến cho làn da trắng nõn đó luôn bị phồng rộp.
Một người đàn ông đã lẩn trốn khỏi những người lính canh và gọi cô ấy qua khung cửa sổ nhỏ giúp nhìn thoáng qua bên ngoài.
Hai tháng đã trôi qua kể từ khi anh ta tới thăm toà tháp này.
Trong khoảng thời gian đó, cô gái tuy có thể nghe được giọng của người đàn ông nhưng chẳng bao giờ cất lời đáp lại.
Phải mất thêm khoảng một tháng nữa, cô mới thốt ra lời đầu tiên.
“Sao anh lại phải cố gắng tới vậy?”
Người đàn ông khi được đặt câu hỏi chẳng hề vội vã mà chỉ trả lời theo cách bình thường của mình.
“Bởi vì tôi mạnh lắm. Người không đủ sức làm tôi bị thương đâu.”
Anh nói bằng giọng bình thản và đợi cô gái nói tiếp.
“...Anh nói dối… Anh hẳn đang dùng ma cụ để chống lại sức mạnh ta, phải không? Chắc cha ta đã cử anh đến để khiến ta vui vẻ…”
“Không, không phải thế đâu.”
“Vậy thì chứng minh đi. Đưa tay qua ô cửa sổ đó và chạm vào tay ta đi. Nếu anh có thể chạm vào mà không sợ thì ta sẽ tin anh.”
“Chỉ cần như vậy mà có thể lấy được lòng tin của người thì tôi rất vui lòng.”
Người đàn ông từ từ đưa tay qua ô cửa sổ nhỏ đó.
Cô gái đột nhiên sửng sốt. Thay vì đặt tay lên tay anh ta, cô lại vội vã tránh xa ô cửa sổ nhỏ.
“Anh bị ngốc à?! Hay anh chỉ là một tên ngốc?!”
“Tôi không hiểu sao người phải nói hai câu có cùng một nghĩa như vậy?”
“Anh liều thật đấy… Nhưng đủ rồi, hãy bỏ tay ra trước khi quá muộn đi.”
Nhưng người đàn ông không hề rút tay lại.
Thay vào đó, anh lại tiếp tục vung tay và cố gắng chạm tới cô gái.
“Biết ngay anh là một tên ngốc mà…”
“Tôi sắp điên mất thôi, chính người bảo tôi chạm vào mà?! Nếu người gọi tôi là đồ ngốc thì chính người cũng là đồ ngốc đấy.”
“Anh là người đầu tiên gọi ta là đồ ngốc đấy…”
“Thật vinh dự làm sao.”
“Chậc, không phải khen đâu. Mà đủ rồi, bỏ tay ra đi!”
“Không, bao, giờ. Hehe, bao giờ người chạm vào tôi thì tôi mới bỏ tay ra.”
Cô gái chỉ biết thở dài thườn thượt rồi di chuyển xa ô cửa sổ nhỏ đó để ngay cả tiếng thở cũng chẳng thể lọt vào tai người đàn ông.
Hai tay của người đàn ông đó cũng buông thõng xuống khi anh nhận ra cô gái đang ngày một cách xa.
“Chạm vào ta không hay ho gì đâu.”
“Có chứ.”
“Tại sao?”
“—Ít nhất thì người cũng sẽ hiểu ra tôi không giống như bao người khác.”
“Không cần phải làm thế. Ta cảnh báo lần cuối, nếu không muốn lính gác đến thì xin hãy rút tay ra và rời đi đi.”
Cánh tay của người đàn ông vẫn không di chuyển dù chỉ một li, và anh ta cũng chẳng biết phải làm gì.
Sau đó, anh ta hỏi như thể đó là một ý tưởng hay.
“Vậy thì làm sao tôi có thể được nắm tay người?”
Anh ta nói với giọng điệu có phần trơ tráo.
Cô gái lại thở dài thườn thượt bằng một giọng khàn khàn.
Đáp lại sự sắt đá và không chịu nhún nhường của người đàn ông, cô gái quyết định dội một gáo nước lạnh vào đầu anh bằng những thứ mà không ai có thể làm được.
“Hứ… Nếu muốn nắm tay thì hãy mang đến cho ta một thứ có thể kiềm hãm sức mạnh của ta đi. Đến lúc đó, ta sẽ cho phép anh hôn lên tay ta.”
Giọng điệu có phần hơi thô lỗ và khoa trương vì cô đang phải đối phó với một người không có vẻ gì là dễ dàng bỏ cuộc.
Đấy còn chẳng phải là giọng điệu thường ngày của cô. Bản thân cô gái đó cũng phải ngạc nhiên vì không nghĩ bản thân có thể thốt ra những lời như vậy.
“Xin hãy nói cho tôi biết tôi cần mang gì đi. Tôi sẽ cố chuẩn bị bằng cách nào đó.”
Cô gái đột nhiên nhớ ra những lời mà cô nghe được từ một vị pháp sư nổi tiếng nào đó.
Nhớ không lầm thì người phụ nữ tên Mirim Altia đã từng nói thế này— cô nhớ lại.
“Một mảnh sừng Xích Long, máu của Phượng Hoàng cai trị bầu trời. Hãy mang đến cho ta những giọt nước mắt của người khổng lồ dưới đáy biển.”[note66801]
Nghe vậy, người đàn ông cuối cùng cũng rút tay khỏi ô cửa sổ nhỏ.
Cô gái tự dằn vặt bản thân bởi những cảm giác lẫn lộn, nghĩ rằng người đàn ông đó đã từ bỏ và cảm thấy có chút thất vọng. Thế nhưng, cô đã nhầm.
Người đàn ông tuy không còn nhìn vào ô cửa đó nữa mà ngước lên mỉm cười rạng rỡ dưới ánh trăng.
“Một năm. Tôi sẽ mang tất cả tới chỉ trong một năm.”
“Eh? Ah— chờ đã! Chờ chút đãaaaa!”
“Tôi xin hứa, vậy nên làm ơn hãy đợi tôi nhé. Tôi sẽ không thất hứa đâu.”
“Đợi đã nào! Umm—!”
Người đàn ông đó đã biến mất. Trước khi cô kịp nhận ra, anh ta đã biến mất như một làn sương mù.
Cô gái bối rối trước sự thật này và ngồi gục xuống sàn.
“...Nói dối… Không thể nào mà…”
Cô gái lẩm bẩm một mình, nhưng trong lòng cô vẫn cầu mong người đó không phải là kẻ nói dối.
Lần đầu tiên trong đời, cô chưa từng ao ước có ai đó để trò chuyện cùng như lúc này.
Hy vọng rằng anh ấy có thể đến bên cô lần nữa. Ngay cả khi không thể có 3 món đồ đó, cô vẫn mong ước mình có thể gặp lại anh ấy thêm một lần.
****************
Miền Nam thì có hoa mai, gặp nhau phải có 1, 2 lời chào, miền Bắc thì có hoa đào, gặp nhau phải có lời chào đầu tiên.
Hé lu, vậy là chúng ta cũng đã hoàn thành vol 3 của bộ truyện này. Đến tôi cũng tự thấy bản thân vãi lol khi theo được đến tận bây giờ.
Rất cảm ơn anh em đã theo dõi bộ truyện này trong suốt một năm qua và góp ý nhiều để cho một thằng newbie như tôi dịch được như này. Sắp tới là vào thời kì cao trào của thi cử nên có thể tôi sẽ không ra chap đều đặn được nữa, anh em thông cảm nhé.
Xin gửi lời cảm ơn đến anh tài của chúng ta, aka editor Tài Dảk vì đã giúp đỡ em sửa một đống một khê như vậy. Không có ông anh thì chắc Fui chém em bay đầu từ lâu rồi. Thực sự rất biết ơn và mong sẽ được làm việc với anh thêm nhiều tác phẩm nữa.
Dự kiến là còn khoảng 3 vol nữa mới đuổi được raw trên kakuyomu, và có vẻ tác giả đã dừng viết wn từ 2023 rồi, nên là đến đấy tôi sẽ tạm dừng lại và dịch tiếp từ ln. (Có lẽ :V)
Đôi lời nhắn nhủ cũng chỉ đến đây thôi. Rất mong sẽ được độc giả ủng hộ thêm ở những chap tiếp theo, khi mà cuộc sống học đường của Ren bước sang trang mới. Liệu sẽ có điều gì đón chờ cậu phía trước, hãy đón xem trong những chap tiếp theo.
Boái boai oanh iem nhé :3
7 Bình luận
Mà thằng Ren trong game gốc cũng bố đời phết, toàn chọn mấy đứa máu mặt rồi xiên🐧