Vol 3: Trận chiến trên đỉnh tháp để bảo vệ những người thân yêu
Chap 43.1: Thưởng thức bữa trà đầu tiên của năm
2 Bình luận - Độ dài: 1,879 từ - Cập nhật:
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Một ngày nọ, khi mà Ren đến thăm Đế Đô.
Cậu dường như đã bị hút hồn bởi những quầy ăn xếp thành hàng dài quanh quảng trường trước đài phun nước trung tâm.
Ngay khi đang định ghé thăm một quầy hàng thì cậu tình cờ thấy Fiona và Edgar gần đó.
Có vẻ như họ vừa bước ra khỏi toà nhà lớn cạnh đài phun nước.
“R-Ren-kun?!”
Chiếc áo lông trắng đó thật hợp với mái tóc đen láy của Fiona. Chiếc mũ nồi trên đầu và vòng cổ trên ngực cô khẽ đung đưa khi Fiona tỏ vẻ ngạc nhiên.
Cô nhanh chóng chạy đến bên Ren.
“Xin lỗi nhé. Không ngờ lại được gặp cậu ở đây nên tớ ngạc nhiên quá trời.”
“Thực ra thì, tớ cũng vậy.”
“Fufu, thật sao? Miệng thì nói vậy, nhưng Ren-kun lại bình tĩnh quá nhỉ?”
“Chỉ là tớ đang cố ra vẻ bình tĩnh thôi.”
Fiona nở một nụ cười mỉm với vẻ đắm đuối, không biết liệu cậu có đang nói thật hay không.
“Fiona-sama đang làm gì ở đây vậy? Tớ thấy cậu và Edgar-san vừa mới rời khỏi chỗ kia.”
“Ah, hôm nay tớ có chút việc gia đình thôi. Tớ đến thay mặt cha vì nơi đó là một tổ chức có liên quan đến công việc của ông ấy.”
Edgar đứng cạnh khẽ cúi đầu chào Ren.
“Ren-dono đang đi mua sắm sao?”
“Vâng. Cháu đến để mua sách tham khảo. Đang định rời đi thì—”
Quả là trùng hợp khi cả ba gặp nhau ở đây.
Nếu Fiona muốn quay lại kí túc xá thì cậu sẽ đi cùng cô.
“Nếu Fiona-sama không muốn đi xe về kí túc xá thì tớ có thể đi cùng cậu.”
“...Thật mừng khi Ren-kun nói vậy, nhưng tớ còn chút chuyện phải giải quyết…”
Có vẻ như cô chỉ đang giải lao và tận hưởng khí trời mà thôi.
Tuy vậy, khi nghe thấy lời đề nghị của Ren, Edgar vài phút trước vẫn còn kiềm chế liền xen vào.
“Fiona-sama đã hoàn thành mọi công việc của mình ngày hôm nay rồi, vậy nên tiểu thư có thể quay lại kí túc xá của mình.”
“Nhưng…”
“Phần còn lại chỉ là những việc mà chủ nhân giao cho tôi thôi. FIona-sama cũng phải chuẩn bị cho kì thi cuối năm học nữa, vậy nên xin người hãy ưu tiên việc đó đi.”
(Chà, đã gần cuối năm học rồi sao?)
Fiona sẽ sớm lên lớp, và cô còn phải chuẩn bị cho kì thi của mình.
Nếu cô đã hoàn thành mọi việc thì tốt hơn hết là cổ nên về kí túc xá của mình và học hành. Mọi người ai cũng nghĩ như vậy.
“Nếu có Ren-dono đi cùng thì việc hộ tống không còn là vấn đề nữa.”
“Cháu hiểu rồi. Vậy thì, chúng ta về kí túc xá thôi.”
Fiona không hề do dự mà thành tâm chấp nhận lòng tốt của cậu.
Nói xong, Edgar liền rời đi để hoàn thành nốt công việc còn dang dở của mình, để lại hai người một mình nơi đây.
Ren quyết định sẽ cùng Fiona lên đường trở về kí túc xá.
“...”
Trên đường, Fiona cứ hướng mắt về phía gian hàng giải khát mà Ren nhìn thấy trước đó.
Cô ấy bị hút hồn bởi mùi trà thoang thoảng từ gian hàng đó chăng?
“Trông Fiona-sama có vẻ mệt mỏi nhỉ? Sao chúng ta không dừng chân và thưởng thức chút trà?”
“Vậy được chứ?”
Không giấu nổi sự vui mừng của mình, Fiona quay sang nhìn Ren với ánh mắt đầy mong đợi.
“Họ sẽ không phạt ta nếu thưởng thức một tách trà sau ngày làm việc vất vả đâu. Chỉ là tò mò thôi, nhưng hôm nay cậu đã làm việc bao lâu rồi?”
“Tớ dậy lúc bình mình và dành hai tiếng để chuẩn bị sửa soạn đồ đạc. Sau đó—”
“...À ừm, thôi thì chúng ta nên làm một tách trà rồi hẵng đi.”
Không ngờ cô ấy lại làm việc từ sớm đến vậy.
“Có một công viên ở phía cuối con đường này. Chúng ta hãy nghỉ ngơi ở đó rồi mới về kí túc xá, được không?”
“Fufu… Ren-kun nè, cậu thực sự biết rất rõ về Đế Đô này nhỉ?”
Cả hai nhanh chóng ghé vào gian hàng và được chủ tiệm chào đón một cách nồng nhiệt.
Phía trước sạp có một bảng thực đơn tuy đơn giản nhưng lại đa dạng các loại đồ uống.
(Thử cái này xem sao.)
Những lá trà và xuất xứ của chúng đều được ghi chi tiết trên đó. Không chút do dự, Ren ngay lập tức biết phải gọi món gì.
Thực ra, ở trong game, người chơi vẫn thường gọi món đồ uống này vì nó có tác dụng phục hồi phần nào sức mạnh của nhân vật.
Không biết Fiona gọi gì đây.
“Ren-kun, cậu thích uống loại nào vậy?”
“Có lẽ là cái này.”
“Vậy thì tớ cũng thế!”
Ren, nghĩ rằng nếu chọn từ tốn thì sẽ tốt hơn nên không nói một lời nào gọi loại trà mà cô đã chọn cho cả hai.
Chẳng mấy chốc, thức uống nóng hổi được chủ quán bưng lên.
“Trà nóng đấy, xin hãy cẩn thận.”
“Cháu cảm ơn. Tiền cháu để trên quầy đó.”
“Của cháu đây. Nếu có cơ hội thì xin hãy quay lại đây nhé.”
Ren là người đã trả tiền cho cả hai.
Fiona thì không khỏi thất vọng khi thấy ân nhân của mình lại hành động như một lẽ hiển nhiên như vậy.
“Vì cậu đi cùng tớ rồi, nên hãy để tớ trả tiền đi!”
“Không sao đâu Fiona-sama, xin đừng bận tâm đến điều đó.”
Cô sẽ chẳng thể nào mà phản bác lại hay kháng cự nếu cậu cứ nói điều đó một cách tự nhiên với nụ cười trên môi như vậy đâu.
Fiona tuy hơi do dự nhưng vẫn nhận lấy li trà mà Ren đã mua cho cô bằng cả hai tay.
“Cảm ơn vì li trà…”
Cô ngước nhìn Ren với nụ cười duyên dáng và vẻ mặt hạnh phúc.
Nhân tiện thì, những cái cốc mà họ đang cầm trên tay không phải là cốc gốm, gỗ hay giấy. Đây là một loại cốc dùng một lần được làm từ hạt chẻ ra làm đôi.
Có rất nhiều loại cây cối dùng xây nhà cho ra quả. Chính vì vậy, trong các gian hàng ở Leomel, quả mọng thường được dùng để làm đồ đựng dùng một lần.
Quả mọng khi được phơi khô sẽ rỗng bên trong, và thế là người bán chỉ cần chẻ nó ra làm đôi là có thể sử dụng được rồi. Bản thân lượng dầu bên trong quả mọng cũng chống thấm nước phần nào, và vì giá khá rẻ nên để làm đồ đựng một lần có vẻ rất hữu dụng.
Nhược điểm duy nhất là phần dưới của quả mọng. Vì có đáy hình tròn nên không thể nào mà đặt lên bàn được, trừ khi vát mỏng.
Nghĩ lại những thông tin ngoài lề này, Ren liền đi bộ tiếp cùng Fiona.
Chỉ trong chưa đầy mười phút, cả hai đã đến một công viên nhỏ trong một con hẻm. Đây là nơi có mái che nên họ có thể ngồi giữa mùa đông mà không sợ bị tuyết rơi xuống đầu.
Lúc này đây, chỉ có một vài đứa trẻ đang vờn nhau trong đống tuyết dày.
“Ồ… trà ngon quá.”
Cái lạnh của mùa đông hoà vào hơi nước bốc lên mỗi khi Fiona đưa li trà trên tay lên miệng. Miệng cô thổi nhè nhẹ để làm nguội đi cái nóng của món đồ uống ngon lành.
Ren, người đang ngồi đối diện cô cũng làm tương tự và nhấp một ngụm trà ấm.
(Chà…)
Trước kia Ren chỉ nghe qua về tác dụng của loại trà này, nhưng khi được tự mình thưởng thức thì cậu mới hiểu ra.
Mỗi lần quay trở lại từ Sư Phòng là cơ thể cậu lại đau nhức ở một số bộ phận. Chính vì thế mà khi uống thứ trà này, Ren lại cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
“Cậu đã có thể chọn loại trà mà mình muốn.”
Fiona thấy vậy liền đáp lại.
“Tớ chỉ muốn thử thứ mà Ren đã chọn thôi.”
“Thật vậy sao?”
“Um.”
Fiona đáp lại với tông giọng vui vẻ.
Dường như cô khá hài lòng về hương vị của trà. Quả là lựa chọn đúng đắn khi đã chọn loại trà này.
Ren quyết định không nghĩ ngợi thêm về điều đó nữa và tận hưởng hương vị thơm ngon giữa trời đông giá rét này.
Sau khoảng vài giây, Fiona đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
Với chiếc cốc quả mọng trên tay mình, cô ngước nhìn Ren.
“...Chuyện là…”
“Vâng? Có chuyện gì sao?”
“Cậu còn nhớ những gì đã xảy ra ở dãy núi Baldor không?”
“Nếu cậu đã muốn biết thì tôi còn nhớ cả những chuyện trước khi gặp Fiona-sama cơ.”
Fiona hắng giọng lại khi nghe được câu trả lời của Ren.
“Cậu có nhớ tách trà mà tớ đã pha lúc đó…?”
Cậu nhớ là khi cả hai tìm một con đường mới khi cầu treo bị sập, Fiona đã pha cho cậu một tách trà lúc ở trại.
Trà có vị hơi chát, nếu cậu nhớ không nhầm.
“Trà lúc đó rất thơm. Tớ vẫn còn nhớ rõ lắm.”
“Vậy thì, vị của nó thế nào?”
“Thực sự rất ngon.”
“...Hể… Chẳng phải nó rất khó uống sao?”
“Không hề.”
Một câu trả lời rõ ràng và dứt khoát cho thấy sự quan tâm của Ren đối với cảm xúc của Fiona.
Dù sao thì cậu cũng không hề nói dối. Lúc đó, khi mà cậu uống tách trà, Ren đã nghĩ nó thật ngon làm sao. Hơi chát, nhưng chỉ có vậy thôi.
“Tớ đã luyện tập rất nhiều kể từ đó tới giờ. Tớ đã hy vọng có một ngày nào có thể được thử lại, và lần này tớ đã có thể pha được một tách trà như ý rồi đó.”
Đương nhiên là cô đang ám chỉ Ren rồi.
“Tớ đã nghiên cứu rất nhiều để trà không chát như lần trước.”
“Đúng là có hơi chát thật, nhưng hương vị vẫn trong tầm— Thôi chết…”
“Ah! Biết ngay là Ren-kun có nhận ra mà! Hoá ra là lúc đó vị của nó như vậy!”
“Không không, nó ngon lắm.”
“Nhưng Ren-kun chỉ miễn cưỡng uống nó thôi mà.”
“...Tớ thực sự rất thích hương vị đó.”
Fiona không thể không nhận ra suy nghĩ của Ren sau khi cậu tự đào mồ chôn mình như vậy.
Nhưng những lời tử tế đó thực sự rất ấm lòng, và cái cách Ren nói ra thật sự rất dễ thương.
Hai má Fiona bất giác giãn ra.
“Thực sự… Ren-kun tốt bụng làm sao…”
Má Fiona trở nên ửng hồng khi cô thốt ra những lời đó.
2 Bình luận
tks trans+edit :))