Vol 3: Trận chiến trên đỉnh tháp để bảo vệ những người thân yêu
SS kỉ niệm ra mắt Vol 1 LN: Một buổi chiều mùa thu [2]
1 Bình luận - Độ dài: 4,077 từ - Cập nhật:
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Cùng lúc đó, tại một căn phòng sang trọng tại khách sạn Arnea ở Đế Đô.
“Chúng tôi đang đợi cậu đấy. Xin hãy vào trong.”
“Điện Hạ đang chờ cậu ở bên trong.”
Ren xuất hiện trước mặt các hiệp sĩ Hoàng Gia mặc thường phục đang đứng trước cửa phòng khách.
Sau khi họ thúc giục cậu vào trong, Ren liền đặt tay lên tay nắm cửa. Vào bên trong, cậu nhìn thấy Radius đang ngồi trên một chiếc bàn ở chính giữa căn phòng rộng rãi với đủ loại nội thất tiện nghi.
Mặc dù đã nhìn thấy Radius rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Ren thấy cậu ấy mặt loại trang phục này.
Sau khi Radius cởi áo khoác ra, bên trong lộ ra bộ đồng phục của Học Viện Hoàng Gia.
“Hiếm khi cậu lại đến đúng giờ như vậy.”
Ren chẳng bao giờ đến muộn cả.
“Đúng giờ?”
“Tại bình thường cậu toàn đến trước độ chục phút mà thôi. Không có ý gì đâu, chỉ là tôi thấy điều đó lạ hơn mọi ngày.”
“Không không. Tại tôi đi mua thêm chút sách tham khảo cho kì thi đợt ba nên có chút muộn hơn mọi khi.”
Ren trả lời rồi đi vòng qua chiếc ghế sofa và ngồi xuống.
Rồi sau đó…
“Kì thi thứ ba? Ah, cậu đã nhận được kết quả của kì thi trước rồi, phải không?”
“Ừm. Tôi với Lithia đều đạt điểm tuyệt đối.”
“Hẳn là như vậy rồi. Thảo nào hai cậu luôn đứng đầu lớp như vậy.”
“Thật vui khi thấy cậu nói vậy, nhưng nếu chúng tôi lỡ sơ sảy thì không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra đâu.”
“Thật nực cười làm sao. Nếu có khả năng bị bất ngờ thì chỉ có trong kì thi thứ ba mà thôi. Đối với bài kiểm tra cuối cùng thì tôi thấy cũng chẳng cần thiết lắm.”
“Vậy là tôi đoán mình phải cố gắng hết sức nhỉ?”
Radius đặt cây bút đang cầm trên tay xuống bàn rồi đứng dậy.
Vẻ thích thú hiện rõ trên gương mặt của cậu ta.
“Đúng là Ren mà. Tôi thích cái cách mà cậu nói điều đó.”
Sau đó, Radius hỏi Ren “Vậy còn bữa trưa thì sao?”, nhưng cậu chỉ đáp lại rằng “Chưa cần phải vội vậy đâu”.
Ngay lập tức, Radius tiến đến bên chiếc bàn cạnh ghế sofa nơi Ren đang ngồi và rung chuông.
Chỉ trong vài phút, một vài món ăn vặt đã được mang đến phòng để cả hai có thể vừa thưởng thức vừa làm việc.
“Chẳng phải như vậy là quá nhanh sao?”
“Các quý tộc thường khá kín lịch mà. Chúng tôi có một chính sách ở công ty Ame Verde rằng phải mang những món ăn nhẹ cho khách một cách nhanh chóng.”
“Thì ra là vậy…”
Chủ khách sạn này thuộc diện quản lí của Radius nên họ có thể thoải mái nói chuyện với cậu ấy như vậy.
“Vậy, tiếp theo chúng ta làm gì?”
“Tôi nói rồi, chúng ta sẽ đến Elendil. Ban đầu tôi đã định gặp Ren ở Elendil rồi, nhưng vì nghe nói cậu sẽ đến Đế Đô để mua sách, nên là…”
Những khối tro đó hiện đang không ở Đế Đô mà ở một phòng thí nghiệm cách xa nơi đây khoảng 6 tiếng di chuyển.
Ren cũng đã từng nghe về phòng thí nghiệm đó trước đây rồi. Hồi đó chơi game, cậu không khỏi phấn khích khi nơi đó có tồn tại trên bản đồ nhưng đáng tiếc là không có cách nào để đến đó.
Tuy nhiên, Radius đã nói trước là sẽ không có khả năng mà họ có được thêm thông tin từ đống tro tàn đấy.
Vì chỉ là kiểm tra tàn dư của quái vật nên dù có thể nào thì Ren cũng không quan tâm cho lắm.
“Nhân tiện thì, để tôi cho cậu xem những gì tôi đã làm trước đó.”
Radius đứng dậy và quay lại bàn làm việc của mình ở phía sau ghế sofa. Cậu ta nhặt những tờ giấy rải rác trên bàn rồi tiến đến chỗ Ren.
“Đây, Ren đọc đi.”
“Umm… có ổn không khi xem tài liệu bí mật của một hoàng tử?”
“Haha, cậu hiểu lầm gì đó ở đây rồi. Đây không phải là một tác phẩm của tôi với tư cách một thành viên Hoàng Tộc mà chỉ là tập hợp những câu chuyện mà tôi thấy thú vị mà thôi. Đó là lí do tại sao Ulysses không liên quan gì đến chuyện này đâu.”
“Heh, nếu vậy thì xem qua chút chắc không sao đâu, nhỉ?”
Ren cố gắng nhìn vào đống tài liệu với đồ ăn trên tay, nhưng rồi cậu lại thôi.
Cậu nghĩ sẽ thật bất lịch sự nếu vừa ăn vừa cầm vào đồ của Radius như vậy.
“Không cần phải lo vậy đâu. Chỉ có tôi ở đây thôi mà.”
Radius bảo cậu cứ thoải mái lên, và Ren đã làm vậy mà không chút do dự.
Cầm đồ ăn trên tay, Ren lật qua lật lại từng trang giấy trên mặt bàn.
Sau đó, Radius nói với vẻ hài lòng.
“Là vậy đấy.”
“Ồ… tôi hiểu tại sao cậu lại hứng thú với những câu chuyện này rồi.”
“Cậu thấy thế nào?”
“Về kết quả của cuộc điều tra, không biết liệu có điều gì uẩn khúc phía sau không nhỉ?”
“Hmm… Cái đó tí tôi sẽ kể cho cậu sau.”
Khoảng độ hơn nửa tiếng đồng hồ sau, cả hai bắt đầu ngồi xuống bàn ăn và vừa thưởng thức những món ăn vừa trò chuyện.
Kết thúc bữa ăn, cũng đã đến lúc phải đi.
“Đến giờ rồi đấy. Tôi nghĩ là lúc lên ma tàu, tôi phải thay quần áo thôi.”
“À đúng rồi, sao cậu lại mặc đồng phục vậy?”
“Là vì tôi vẫn phải đến học viện vì hôm nay là ngày thường. Những người tham gia bữa tiệc ở Galgazia đều nghỉ học, nhưng tôi chẳng liên quan gi đến bữa tiệc đó cả.”
Ren gật đầu rồi rời khỏi căn phòng cùng với Radius.
Hai người bí mật lên một cỗ xe ngựa và hướng thẳng đến Elendil mà không để lộ mặt với thường dân.
Vài giờ sau, họ lẻn lên một ma tàu bình thường rồi an toạ trong phòng riêng của mình.
Bầu trời mới chỉ chuyển sang một màu đỏ mờ nhạt ở phía đường chân trời mà thôi.
“Ren, nhìn dưới kia kìa.”
Radius đột nhiên nói, thu hút sự chú ý của Ren về phía cửa sổ.
Đây là một căn phòng sang trọng mà quý tộc thường hay ở mỗi khi di chuyển bằng ma tàu nên cửa sổ trời của nơi đây cũng hùng vĩ không kém.
Tất nhiên, phòng của cả hai được tách ra, nhưng vì muốn nói chuyện khi du hành giữa các đám mây nên Ren và Radius mới ngồi lại với nhau ở trong phòng khách.
Ren nhìn xuống quang cảnh bên ngoài cửa sổ.
“Kia có phải là Galgazia không?”
“Đúng vậy. Hẳn đó là khách sạn mà Lessard và Lithia đang ở.”
Radius chỉ vào một toà nhà lớn.
“Ah… nhìn thôi cũng đủ hiểu đó là một nơi vô cùng sang trọng rồi.”
“Cậu kiểm tra giá của các nhà trọ rồi sao, Ren?”
“...À ừm… Đại loại thế…”
Ren, người bằng cách nào đó né tránh được câu hỏi, tiếp tục nhìn chằm chằm xuống Galgazia.
Không biết đang có chuyện gì xảy ra ở bên dưới khách sạn nữa.
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
“Ahhh…”
Sarah Riohard chỉ biết ôm đầu bất lực.
Cô đang ở trong phòng khách được đặt trước của khách sạn mà cô đang ở.
“Sao chuyện này lại xảy ra chứ?”
Tiếng kêu của cô tiếp tục vang vọng khắp căn phòng.
Nhưng không cần phải lo lắng làm gì. Phòng dành cho khách chỉ được mở theo lịch đặt, và cũng chỉ có những ai đặt trước mới có thể vào mà thôi. Ngay cả có là nhân viên của khách sạn cũng không được bước chân vào khi đang có người bên trong.
Và bên trong danh sách đặt trước… tên của Ulysses được ghi kín mít các khung giờ cho đến khi bữa tiệc kết thúc.
“Tại sao ư? Vì chúng ta được mời đến cùng một bữa tiệc.”
“Đúng vậy… Xin lỗi vì đã làm cậu bất ngờ nhé…”
Hai cô tiểu thư kiều diễm thay nhau trấn an Sarah đang hơi hoảng loạn.
Lithia, người lên tiếng trước, và Fiona, người lên tiếng sau, nói một sự thật hiển nhiên mà ngay cả chú mèo khi gặp người lạ như Sarah cũng hiểu.
“Không phải như vậy! Ý tớ là bằng cách nào đó, ba nhà chúng ta đã cùng nhau ăn tối, rồi sau đó ba chúng ta lại có một buổi hàn huyên của các thiếu nữ trong phòng kín thế này!”
Không lâu sau khi cuộc gặp mặt bất ngờ ở thang máy khiến ai cũng phải bối rối, tất nhiên là trừ Ulysses.
Anh đã gợi ý rằng nhà Ignat, Riohard và Clausel nên bỏ qua chuyện phe phái sang một bên mà cùng nhau dùng bữa.
Do đã đặt trước một phòng riêng nên anh muốn nhân cơ hội hiếm có này để cả ba ngồi lại với nhau.
(...Ngoài nhà của mình ra, có lẽ nhà Ignat và Riohard còn nhiều mục đích khác.)
Như Lithia đã nói, nhà Clausel không có lí do gì để từ chối của Ulysses, chứ đừng nói đến chuyện làm mấy trò kiểu như thăm dò trên bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn cho họ.
Hai nhà còn lại thì không biết đâu mà lần.
Cả nhà Ignat và Riohard đều có một mối quan hệ nhất định với nhà Clausel dù ở phe phái khác nhau, và sau vụ hỗn loạn ở Tháp Đồng Hồ lớn hồi mùa hè, cũng chẳng có gì ngạc nhiên nếu một trong hai nhà có suy tính gì đó.
(Hầu Tước Ignat là một người xảo quyệt nhỉ? Nếu mời chúng ta thì việc nhà Riohard chú ý đến nhà Clausel là chuyện hiển nhiên thôi.)
Không rõ Ulysses có ý định thăm dò Eik, trưởng gia tộc Riohard hay không.
Vì là một người đàn ông hành động theo cảm tính nên có thể Ulyses chỉ thích trêu đùa với Eik mà thôi.
Không ai khác ngoài Ulysses biết được chuyện gì đang xảy ra.
Hơn nữa, về lí do mà ba cô con gái tách ra khỏi cha của mình.
“Ta có thuê một phòng để ba người các con thoải mái nói chuyện tán gẫu đấy!”
Ulysses đưa ra một lời đề xuất khá lạ lùng mà khó có thể chối từ được.
Lithia không thực sự biết anh ta đang nghĩ gì.
“Cũng may mà chúng ta ở trong phòng riêng nhỉ? Ai mà ngờ được Sarah lại ồn ào vậy chứ.”
“Chỉ tại mình tớ thôi sao?! Ý tớ là, cậu quá bình tĩnh từ lúc ăn xong đấy, Lithia-chan!”
“Ừm thì, tớ chẳng có lí do gì phải làm ầm ĩ cả.”
Nói cách khác, theo lời của Lithia thì có vẻ như cô đã gặp Fiona và Ulysses khá nhiều lần rồi.
Sarah ngay lập tức nhận ra điều này.
Tuy nhiên, họ lại không nói với cô lí do mà họ lại gặp nhau, hay họ đã trao đổi những gì trong vụ bạo loạn ở Tháp Đồng Hồ trên bàn ăn.
Đương nhiên, người đứng đầu nhà Riohard cũng không dám hỏi thẳng Ulysses.
Phía bên kia chính là Ulysses mà. Lỡ như quá sa đà vào những câu hỏi rắc rối thì ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu chứ? Có khi mai lại là ngày tàn của nhà Riohard cũng nên.
Sarah cuối cùng cũng bỏ cuộc và thở dài.
Cô cắn một miếng bánh đã được chuẩn bị sẵn trên bàn và cố làm dịu cái đầu của mình bằng vị ngọt của nó.
Nhìn thấy hai cô nàng xinh đẹp kia vẫn trao đổi một cách bình thản, cô lại lên tiếng.
“Không biết liệu chúng ta có thể có được một cuộc nói chuyện giống như cha của chúng ta không đây.”
“Ý cậu là sao?”
“Ý tớ là về lí do mà họ tách chúng ta ra ý. Có vẻ như các cha đang nói về những chuyện rắc rối trong giới quý tộc, nhưng hai cậu không nghĩ họ cũng đang nói về chuyện tiền bạc sao?”
Sarah nói một cách tự tin và dõng dạc, nhưng Lithia và Fiona lại nhìn nhau như thể họ chẳng hiểu gì hết trơn.
“Fiona-sama cũng không không hiểu sao?”
“Ừm. Tớ cũng không nhớ cha đã từng nói về chuyện này hay chưa…”
Sau đó, Sarah liền giải thích với họ.
“Tớ nghe nói dòng tiền của dự án lớn lần này khá thú vị đấy.”
Fiona liền tỏ ra hứng thú với những gì cô vừa nói và hỏi lại.
“Vậy đã có cuộc điều tra chính thức nào chưa?”
Sarah, người có giọng điệu cứng nhắc hơn so với khi nói chuyện với Lithia, đáp lại.
“Tớ không nghĩ vậy. Nếu có cuộc điều tra chính thức thì mở tiệc lúc này là quá muộn rồi.”
“Tớ hiểu rồi. Nếu là vậy thì những người trong cuộc đang thảo luận về chuyện đó.”
Nếu Eik cũng có thông tin về chuyện đó thì có thể sẽ có một cuộc điều tra dưới quyền của anh.
Hơn nữa, Lithia và Fiona cũng nghĩ Ulysses hẳn đã biết chuyện đó từ lâu.
“Nếu hai người quan tâm thì tớ sẽ đi hỏi họ vài câu hỏi.”
“Sarah định đến chỗ mà các cha đang nói chuyện sao?”
“Tớ không nghĩ đó là ý hay đâu.”
Không ai nói một lời nào, nhưng nếu đến đó thì người đó sẽ ở đó.
Đúng vậy, vẫn còn Ulysses Ignat mà.
Câu hỏi đặt ra là liệu Sarah có thể làm được gì hay không, ví dụ như vào được căn phòng đó chẳng hạn.
Mãi đến khi Sarah nhận ra điều đó là bất khả thi, cô đã huýt sáo đánh trống lảng một cách tệ hại rồi ngoảnh mặt sang một bên.
May mắn thay, bầu không khí gượng gạo này đã kết thúc, khi mà chỉ vài chục phút sau cũng là lúc mà những phụ huynh trở lại.
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
Sau khi Lithia trở về phòng khách của cha mình, cha cô đã hỏi cô con gái có tận hưởng cuộc trò chuyện không.
Lithia đáp lại không chút do dự và hỏi Lessard xem anh đã thảo luận những gì với hai người còn lại.
“Cha, cha đã nghe về dòng tiền kì lạ chưa?”
“...Con nghe ai nói vậy…?”
“Con biết cha sẽ nói vậy mà.”
Lessard nhún vai và bảo Lithia ngồi xuống sofa đối diện. Bản thân anh cũng ngồi xuống đối diện cô.
“Ta đã suy tính rất cẩn thận để không bị cuốn vào chuyện đó. Tất cả chỉ là để tự vệ trước những bê bối thế này.”
Lessard tiếp tục nói tiếp.
“Trước tiên thì để ta nói với con chi tiết về dự án này.”
Lần này, quy mô của bến ma tàu ở Galgazia đã được mở rộng lên gấp 1.5 lần.
Nhiều quý tộc và thương nhân, bao gồm cả Lessard, đã cùng nhau lên ý tưởng và đầu tư tiền để biến đây thành một thoả thuận có lợi cho tất cả mọi người.
Ở lãnh thổ của một quý tộc khác nằm khá xa nơi đây không có bến ma tàu nên một bến mới đã được xây dựng ở đó.
Đường sá cũng được xây dựng lại để các thương nhân dễ dàng di chuyển từ lãnh thổ này sang lãnh thổ khác.
Việc mở rộng ma tàu ở Galgazia phần lớn là do số lượng ma tàu đang hoạt động hiện nay đang ngày càng tăng lên.
“Lí do mở rộng bến cảng ở Galgazia là do số lượng ma tàu đang ngày càng tăng lên. Chúng ta đã phải đặt một núi nguyên vật liệu cần thiết.”
“Cha đã tìm thấy điều gì đáng ngờ sao?”
“Đúng là vậy. Bởi vì đây là một dự án lớn liên quan đến nhiều quý tộc, người giàu có và vô số cá nhân khác, bao gồm cả các công ty thương mại… Nhưng đó chỉ là bề nổi mà thôi.”
Lessard đã tìm thấy một điều khá thú vị trong phần việc không hề liên quan gì đến mình.
Mặc dù vẫn chỉ là tử tước, một trong những tước hiệu cấp thấp, song anh tài giỏi đến độ ngay cả Ulysses cũng phải công nhận.
Đó là lí do anh có thể nhận ra những chi tiết nhỏ nhất mà thường chẳng ai để ý.
“Ta nhận ra có một dòng tiền không cần thiết giữa một công ty thương mại nhất định và một chủ đất.”
“Một chủ đất?”
“Ừm. Lần này, khi mà vừa phải mở rộng nhà ga, vừa phải xây dựng lại các con đường, Tử Tước Galgazia đã mua một số khu đất vì ông ta muốn làm đường qua những ngọn núi thuộc sở hữu của chủ đất.”
Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó.
“Bằng một cách nào đó, tiền đã được chuyển qua lại giữa công ty thương mại và chủ đất mà ta vừa nhắc lúc nãy. Do vẫn chưa kí kết hợp đồng mua bán đất hay gì giữa hai bên nên dòng tiền này khá kì lạ đấy.”
“Về dòng tiền này thì ngoài cha ra còn ai nhận ra nữa không?”
“Nếu tiền chỉ được chuyển đi một cách bình thường thì sau này sẽ phát hiện ra mà thôi. Nhưng trong trường hợp này rõ ràng là ai đó đã cố gắng che giấu nó.”
Nói cách khác, đây chính là một dạng hình thức rửa tiền.
Ví dụ như, để gây khó khăn trong việc truy vết nguồn tiền, các khoản đầu tư sẽ được trao cho các tổ chức mà họ có mối quan hệ và tiền sẽ được chuyển dưới dạng đá quý— vốn có giá cả biến động, và các giao dịch bất động sản.
Theo điều tra của Lessard thì họ cũng mua bán ngũ cốc, cả trong nước lẫn quốc tế.
Chung quy lại thì đường dây này khá phức tạp và rắc rối, và muốn tìm ra nguồn tiền ban đầu từ đâu không dễ chút nào.
“Ồ, vậy là cha cũng hiểu những thứ như vậy…”
“Thật may vì ta có được những kinh nghiệm đấy nhờ làm một quý tộc.”
Trong khi Ren vẫn đang trưởng thành theo từng ngày, cả Lessard cũng đang trở nên quyền lực hơn với tư cách một quý tộc.
“Tên của công ty đó là Công ty thương mại Norman, nhưng dòng tiền kì lạ đó lại không phù hợp với quy mô của công ty đó chút nào.”
“Chỉ nghe thôi con cũng hiểu có gì đó đáng ngờ rồi.”
“Phải không? Có thể công ty đó đang làm điều gì đó mờ ám mà không để ai biết, hoặc có thể trong tương lai điều này vẫn tiếp diễn. Nói chung là chúng ta sẽ mở cuộc điều tra toàn diện thôi.”
Lessard mỉm cười.
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
Trên đường trở về nhà sau chuyến thăm phòng thí nghiệm, Ren và Radius đã quay trở lại bằng ma tàu.
Hôm nay và ngày mai họ sẽ ở lại trên bầu trời này. Ít nhất thì cả hai sẽ không phải lo lắng vì đây là một căn phòng khá sang trọng và thoải mái.
“Tôi đoán đó chỉ là một mảnh xác bị thiêu rụi mà thôi.”
Ren thở dài trong phòng của Radius.
Hoàng tử đang ngồi trên một chiếc ghế tròn bằng gỗ bên cửa sổ, còn Ren thì ngồi ở cặp ghế đối diện.
“Chà… cứ như là cậu biết trước rồi nhỉ?”
Đó là nguyên liệu của Bạo Chúa Bầu Trời Địa Ngục, nhưng như họ đã biết từ lâu, tất cả chỉ còn là tro tàn mà thôi.
Phòng nghiên cứu đang điều tra khả năng rằng nếu có một loại potion hoặc ma thuật khiến con quái vật này xuất hiện trên Elendil thì hẳn phải có một chút dấu vết để lại.
Mặc dù Radius có kĩ năng phân tích, song không đời nào chỉ dựa vào điều đó mà cậu có thể điều tra được.
Tuy vậy, theo những gì nghe được hôm nay thì họ mới chỉ xác định được đặc điểm của con quái vật dị hợm đó qua đống tro mà thôi.
“Ngày mai chúng ta sẽ lại có kết quả của cuộc thí nghiệm khác. Vẫn chưa quá muộn để kết luận cho đến khi nhận kết quả đâu, phải không?”
“Đúng như cậu nói đó, Ren. Xin lỗi vì hôm nay không biết thêm được điều gì, dù tôi đã cất công mời cậu đi cùng.”
“...Ahaha, tôi không phiền đâu. Tôi cũng có nhiều điều muốn hỏi mà.”
Đây quả thực là một cơ hội tốt với cậu.
Nếu Ren có thể biết được thông tin một cách nhanh nhất từ Radius, đây sẽ là một cơ hội ngàn năm có một.
Tuy nhiên, chẳng lần nào là cậu có được thông tin mà mình mong muốn cả.
“Nếu cậu muốn thì ta có thể đến Galgazia ngay bây giờ cũng được.”
Radius đưa ra lời đề nghị với vẻ hối lỗi, biết rằng cơ hội có thêm thông tin ngày mai là rất thấp.
Nhưng Ren vẫn rất kiên quyết với quyết định của mình.
“Kể cả có muốn đi chăng nữa thì tôi vẫn phải xong việc ở đây đã.”
“Cậu chắc chứ?”
“Ừm. Thể nào tôi cũng bị Lessard-sama mắng nếu không ưu tiên hoàng tử hơn cho mà xem— nhưng nếu Radius muốn đến đó luôn thì tôi sẽ đi theo cậu.”
“Cảm ơn Ren. Vậy thì ngày mai chúng ta hãy tới Galgazia nhé. Đến lúc thì vẫn kịp giờ dự tiệc thôi.”
“Hửm? Radius cũng đến sao?”
“Tôi không tham gia bữa tiệc đâu. Tôi chỉ muốn nói chuyện với tân Tử tước Lessard và Ulysses thôi.”
“Ah, Ulysses-sama là người tiếp theo chúng ta phải gặp nhỉ?”
Họ nhìn nhau rồi cười.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ cạnh họ cũng đã nhá nhem tối.
Radius nhìn ra ngoài bầu trời đêm và nói nhỏ với Ren.
“Tôi có thể xin Ren vài phút được không?”
“Chà, tôi không phiền đâu. Đằng nào tầm này tôi cũng chưa ngủ được.”
Sau đó, Radius với khuôn mặt điển trai của mình, quay đầu sang một bên và nói.
“Tôi muốn tiếp tục câu chuyện mà tôi đã kể lúc ở Đế Đô. Vừa nãy tôi có nhận được thêm một bản báo cáo điều tra.”
“Chuyện mà cậu đang điều tra… Ah, là dòng tiền bí ẩn đó, phải không?”
“Đúng vậy. Tôi đang tự hỏi làm sao một công ty thương mại nhỏ lẻ lại có thể trả nhiều tiền đến vậy cho một thứ không cân xứng với giá tiền. Người của tôi đã tìm ra một thứ khá thú vị đấy.”
“Thảo nào mà cậu lại hành động ngay lập tức.”
“Quả thực là rất may mắn… Và về việc mà chúng ta không có được kết quả từ phòng thí nghiệm, đó là một vấn đề lớn đấy. Cậu có phiền nếu chúng ta nói về chuyện đó bây giờ không?”
“Không sao đâu. Nghe cả hai cũng thú vị mà.”
Radius rất vui khi Ren sẵn lòng nghe chuyện của mình.
Sau đó, cậu chia sẻ với Ren về những thông tin mà mình vừa nhận được.
Trong lúc lắng nghe, do có hơi khát nên cậu đã cầm cốc nước trên bàn và tu ực một cái để làm dịu đi cổ họng khô khốc của mình.
1 Bình luận