Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Trận chiến trên đỉnh tháp để bảo vệ những người thân yêu

Chap 50: Trận chiến trên đỉnh tháp chọc trời [Hồi Sau]

2 Bình luận - Độ dài: 5,286 từ - Cập nhật:

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Nhưng mà nhé, Lenidus cũng không phải dạng vừa đâu.

Ngay khi Ma Kiếm Sắt của Ren chỉ còn cách hắn 1 sợi tóc, một rào chắn màu đen đột nhiên xuất hiện và chặn đứng đòn đánh của cậu.

Lớp rào chắn đó cứng đến nỗi Ren ngay lập tức liên tưởng tới Ma Kiếm Khiên.

“Giết nó! Giết thằng nhóc này nhanh!”

Lenidus hét lên gọi đồng bọn của hắn.

Các thành viên giáo phái nhanh chóng tràn ra từ phía sau lưng Ren và cố gắng tấn công cậu một cách dữ dội.

“Rút lui!”

Chậc, có lẽ bọn chúng chỉ toàn là lũ tôm tép có mắt như mù mà thôi.

Ren ngoảnh người lại phía sau và làm một đường tuyệt đẹp, chặt đứt kiếm và gậy của kẻ thù. Không những vậy, chỉ với áp lực từ thanh kiếm thôi mà bọn chúng dễ dàng bị thổi bay ra phía sau, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

Cậu lại tiếp tục lao vào Lenidus. Tuy nhiên, lần này chính Ren lại là người bị thổi bay đi bởi một thứ gì đó. Luồng khí đen tà ác mà Lenidus giải phóng đã đẩy cậu về sau khoảng vài mét.

“...Tại sao lại có một Cuồng Kiếm Sĩ như vậy ở đây?!”

Trước mặt Lenidus đang trố mắt ra, Ren lại bình tĩnh một cách lạ thường.

(Hắn ta vừa dùng hắc thuật sao?)

Cơ bản thì đó không phải là sức mạnh của Ma Vương mà chỉ là thuộc tính đối lập với thánh thuật mà thôi.

Nó có thể sử dụng để tác động lên tâm trí của người khác, khiến họ phát điên, hoặc làm suy yếu đối thủ.

Hắc thuật cũng có thể dùng để tấn công bằng cách giải phóng ra một ngọn lửa cháy da cháy thịt.

Những tín đồ của tên Ma Vương chưa mất ý thức từ từ rút lui cùng Lenidus trong khi bảo vệ hắn ta.

Thấy vậy, Ren từ từ tiến lại gần chúng.

(Đừng rời đi vội vàng vậy chứ.)

Cậu nhìn vào chiếc Găng Hoả Vương trên bàn tay trái của mình. Lúc này đây, chiếc găng thật là nóng, nóng đến mức gần như có thể khiến cậu bị bỏng.

Ren đã triệu hồi Hoả Ma Kiếm cùng lúc với Ma Kiếm Sắt, mỗi tay một thanh. Liệu đó có phải là lí do không? Cậu cảm thấy bản thân có lẽ sẽ không thể giữ trạng thái này lâu và quyết định sẽ xử lí nhanh gọn nhất có thể.

“L-Lenidus-sama! Nó không phải loại đối thủ ta có thể đùa giỡn đâu!”

Giáo phái Ma Vương đang run sợ trước Ren sao?

Nhưng có vẻ Lenidus thì khác. Hắn ta đúng là một kẻ cuồng tín thực sự khi ngạc nhiên trước sức mạnh của Ren nhưng lại hoàn toàn không có ý định từ bỏ.

Hắn có một ý chí mạnh mẽ không kém Ren khi cố gắng hoàn thành mục tiêu của mình, dù cho có phải bỏ mạng ở đây đi chăng nữa.

“Ta sẽ chiến đấu vì ngài Ma Vương vĩ đại. Các ngươi thì sao?”

Câu trả lời rõ ràng là “có” rồi. Dù sao thì những kẻ bao quanh hắn cũng là những tên cuồng tín không kém mà, bất kể họ có sợ Ren hay không.

Bất kể bản thân có ra sao, chúng không hề sợ phải thể hiện một phần sức mạnh được Ma Vương ban cho bên trong Dấu Ấn Ác Ma.

Chúng chỉ sợ việc không thể hoàn thành những gì cần phải làm mà thôi.

“...Chiến đấu vì Đại Vương của Lục Địa Quỷ!”

“...Chiến đấu vì vị vua duy nhất đứng trên loài quỷ!”

Giáo phái Ma Vương từng người cứ lũ lượt đặt tay lên dấu ấn khắc trên cơ thể.

Người thì nằm ở trên vai, người thì trên mặt, trên mu bàn tay, trên ngực,... nhưng chung quy lại thì vẫn là thứ dấu ấn tà ác đó.

Đột nhiên, cơ thể của chúng rung lên dữ dội.

Thế nhưng, chỉ có vậy thôi. Đó là tất cả những gì chúng có thể làm.

Đối mặt với người hùng Ren, một Sát Long chính hiệu thì liệu có thể làm được gì cơ chứ? Không gì điên rồ hơn việc quên mất sự thật hiển nhiên này, và người hùng cũng không hề có ý định để Giáo phái Ma Vương tự tung tự tác như thế.

Trước khi chúng kịp làm gì thêm, Ren đã phi thẳng Ma Kiếm Sắt vào rào chắn mà gã Lenidus luôn tự hào trong khi ra lệnh cho người của mình tấn công cậu.

Không gì có thể ngăn cản được một thanh kiếm lao với tốc độ ánh sáng, khiến ngay cả Asval vĩ đại cũng phải bó tay.

Thứ rào chắn đen tuyền bí ẩn đó dễ dàng vỡ tan thành từng mảnh, và thanh kiếm đâm xuyên qua vai phải của Lenidus.

“Kohaaaaaaaaaaaaaaa!!!!”

Sát thương lớn đến nỗi làm rung chuyển cơ thể cao khều của Lenidus, khiến hắn ta quỳ xuống trong đau đớn tột cùng.

Những thành viên của giáo phái sắp sửa liều mạng để tung ra sức mạnh của Ma Vương gần như sốc nặng khi thấy cảnh này.

Khoảnh khắc đó đã hoàn toàn thay đổi số phận của chúng.

Những tên tông đồ quay lại và nhìn Lenidus, nhưng thanh kiếm đáng ra phải găm trên vai phải của hắn đã hoàn toàn tan biến.

Thay vào đó, cơ thể của Lenidus đột nhiên bị trói chặt. Ngay khi những rễ cây thường xuân thấm đẫm ma lực trồi lên từ khắp nơi, toàn bộ giáo phái đã bị trói đến tận cổ.

“Gu… oh…”

“Ma pháp… tự nhiên…”

Tất cả diễn ra chỉ trong nháy mắt.

Giáo phái Ma Vương đã hoàn toàn bị khống chế và hầu hết đã mất ý thức.

Như Radius đã nói, phần lớn công lao đều thuộc về Ren. Mục tiêu chính của chiến dịch này là bắt sống chúng đã hoàn tất.

Thế nhưng…

“Kukukukuku…”

Một tiếng cười ghê rợn vang lên.

Không ai khác chính là Lenidus với một điệu cười ghê tởm đến kì lạ trên khuôn mặt mình.

“Hahaha! Ngươi phạm sai lầm rồi! Có vẻ chính ngươi mới là kẻ đã đánh giá thấp ta!”

Lenidus tuyệt vọng nắm lấy cây gậy mà hắn đã vứt ra ngay khi bị ném kiếm và đập mạnh xuống nền đất.

Ngay sau đó, một vòng tròn ma pháp phức tạp hiện ra, nhanh chóng lan rộng khắp cả khu vườn.

“—Ấn Thánh sao?!” Radius kêu lên.

“Ta đã từng phục vụ cho Elfen! Nếu là Ấn Thánh cỡ này thì dĩ nhiên là ta có thể làm được rồi!”

Ren nhớ lại những kiến thức trong game.

(Ấn Thánh là sức mạnh của những linh mục phụng sự Chúa…)

Đó là thứ sức mạnh có thể được triệu hồi bằng ma lực của linh mục thông qua các cây trượng hoặc thanh kiếm đặc biệt được tạo ra ở Đất Thánh.

Đây là hiện thân của thánh thuật thông qua vũ khí được tạo ra bởi nước thánh tại Bạch Thánh Điện, ngôi đền lớn nhất trung tâm Đất Thánh.

Sức mạnh của nó có thể tương đương với cấp thánh, thực sự rất mạnh đấy.

Hiệu ứng dung hợp giữa ma lực của linh mục và vũ khí được ban cho người đó khiến sức mạnh của các linh mục khá đa dạng.

Mà dù là gì đi chăng nữa thì Ren vẫn thủ sẵn hai thanh kiếm trên tay mình.

Cậu không hề tỏ ra lo lắng chút nào, ngược lại, Ren lại đang khá cao hứng đấy chứ.

“Hay thật đấy, mình đã đợi giây phút này từ lâu rồi.”

Ren nói bằng giọng bình tĩnh.

Cậu biết là chúng hẳn sẽ phải giấu con át chủ nào đó ở khu vườn này mà. Ren đã hy vọng hắn sẽ có thể sử dụng nó vào phút cuối thay vì chết mà chẳng kịp làm gì.

“Kuku, kuku…! Ngươi đang định khiêu khích ta sao?!”

Những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống.

Chúng có thể làm ướt mái tóc Ren, nhưng chẳng thể khiến cậu rời mắt khỏi Lenidus.

“Kĩ thuật Ấn Thánh vĩ đại này tạo ra một vòng tròn ma thuật khá phức tạp. Phải cần đến nhiều người có kĩ thuật và nhiều ngày để có thể gỡ bỏ chúng.”

“—Thì sao?”

Vòng tròn ma thuật dưới chân Lenidus đột nhiên sáng lên.

Radius và những người khác vẫn tin tưởng vào Ren.

“Giỏi thì cứ kích hoạt nó đi. Mọi thứ, một khi được kích hoạt, sẽ bị xoá sổ khỏi khu vườn này. Không nhất thiết phải bắt ông, chỉ cần loại bỏ được tất cả mối nguy cùng một lúc là chiến dịch thành công rồi.”

“Ngu xuẩn! Ngươi biết gì về sức mạnh của Ấn Thánh cơ chứ?!”

“Tôi biết đấy. Tôi biết nhiều như ông, nếu không muốn nói là nhiều hơn đâu.”

Những tia sáng chói loá hiện lên trên khắp bề mặt của vòng tròn ma thuật.

Đôi chân của mọi người bao gồm cả Ren, ngoại trừ Lenidus, đều trở nên nặng trịch. Ánh sáng bao trùm tất cả không chừa một ai.

“—Radius, cậu tin tôi chứ?”

Đột nhiên, Ren quay đầu lại trong khi tắm mình dưới mưa.

Thấy dáng vẻ này của cậu, Radius chỉ biết cười lớn.

“Được thôi, cậu muốn làm gì thì làm— nhưng lần sau nếu có thứ nguy hiểm như cậu vừa nói thì nhớ nhắc tôi trước nhé. Giờ mới biết thì hơi khó chịu đó.”

“Ah… xin lỗi. Lần tới tôi không quên đâu.”

Ren nở một nụ cười tươi rói đúng với độ tuổi của mình và gật đầu.

Đại Thụ Kiếm trong tay phải cậu biến mất cùng với ánh sáng của vòng tròn ma thuật. Cùng lúc đó, Ren cũng tra Hoả Ma Kiếm vào bao kiếm trong tay phải và nắm thật chắc.

(...Hãy cho ta xem…)

Dù thế nào đi chăng nữa, cậu sẽ không đánh một canh bạc trước mặt Radius đâu.

Ren làm như vậy vì cậu có một sự tự tin vững chãi.

Viên đá đỏ thẫm gắn trên Găng Hoả Vương sáng lên một cách mờ nhạt, báo hiệu sức nóng như muốn thiêu rụi mọi thứ của ngọn lửa cuồng nộ.

Ashton yếu đuối… Ren hiểu rõ hơn ai hết về ngọn lửa của con rồng đã gọi cậu như vậy.

“Chết trong ánh sáng của tên chúa ngu ngốc đó đi!” Lenidus kêu lên.

Chắc chắn sức mạnh vô biên và vĩ đại của ngọn lửa sẽ được biết đến, chỉ khi cậu có thể sử dụng được nó.

“Mặc dù đây hẳn là mong ước ấp ủ từ lâu của đám người Leomel rồi, hahaha!”

Lenidus lại dùng cây trượng đập xuống đất.

Từ tâm của vòng tròn ma thuật ở dưới chân hắn, một luồng sáng bùng lên từ Ấn Thánh khổng lồ.

Bao trùm mọi thứ và đi vào hư vô bằng sức mạnh thánh thiện. Lenidus nhận ra bản thân chẳng thể thắng nổi bằng cách thông thường, vậy nên hắn đã tung ra đòn cuối cùng này với ý nghĩ từ bỏ mạng sống nơi đây.

Nhưng có lẽ, điều đó sẽ không bao giờ thành hiện thực.

“Nè— Lenidus…”

Chỉ có chuyển động của Ren là chậm rãi như từng khung hình một.

Trong mắt Lenidus, Radius và các hiệp sĩ của Sư Phòng, cái cách mà Ren di chuyển trong khi cầm Hoả Ma Kiếm ở tay trái chậm làm sao.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ngay sau khi Lenidus dậm cây trượng của mình xuống đất, Ren đã dùng hết sức mình đâm thẳng thanh Hoả Kiếm xuống vòng tròn ma pháp dưới chân.

Ngọn lửa rực rỡ bùng lên chói loá đến nỗi ánh sáng từ Ấn Thành cũng phải lu mờ trong bóng tối.

Dần dần, ngọn lửa từ chân Ren lan rộng ra khắp vòng tròn ma pháp và thiêu rụi nó.

Không hề làm ảnh hướng tới ai, ngọn lửa như chỉ nhăm nhe nhắm vào thứ Ấn Thánh sa ngã đó.

Nhìn vào cảnh tượng này, không ai là không liên tưởng đến hình ảnh những con rồng lửa đang bò trườn qua vòng tròn ma thuật. Đi đến đâu, ngọn lửa vàng nhảy múa trong gió lại oanh tạc đến đấy.

Cuối cùng thì, toàn bộ ma pháp của tên linh mục đã hoàn toàn bị thiêu rụi và sụp đổ.

Từ dưới khu vườn, nơi mà ánh sáng từ Ấn Thánh đáng ra phải xuyên thủng nơi thiên đàng, cột lửa vàng rực phóng thẳng lên phía bầu trời.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mưa đã hoàn toàn ngưng lại. Bầu không khí thì trở nên nóng nực và khô khan vì nước đã bốc hơi hoàn toàn, để rồi lại mưa lại một lần nữa giáng xuống, đem theo bên mình cơn gió cực mạnh.

Ren, cùng với mái tóc ướt đẫm dính bết lên trán, lại một lần nữa đâm Hoả Ma Kiếm xuống đất.

“Tôi đã bảo rồi…”

Cậu thốt lại những lời bản thân vừa mới nói ra.

“Tôi đã đợi thời khắc này từ lâu rồi.”

Ren đã hoàn toàn kiểm soát được tình hình.

Lenidus, do sử dụng quá nhiều ma lực và mất máu liên tục nên giờ hắn đang ngồi bệt xuống đất.

Ren vuốt lại mái tóc của mình sang một bên, nhìn xuống tên rác rưởi dưới đất với ánh mắt tràn đầy hoài bão và ước mơ. Ánh mặt như muốn xuyên thấu tâm can đó khiến tầm nhìn của Lenidus ngày càng mờ đi.

“Chuyện này…”

“Nói cho tôi biết đi, cảm giác sử dụng sức mạnh của vị thần mà mình căm ghét nó như thế nào?”

Ngay trước khi mất đi ý thức, Lenidus nhìn Ren với ánh mắt ghê tởm và đáp lại.

Một giọng nói khàn khàn và yếu ớt vang lên.

“Khà khà… Mong sao sức mạnh đó phải khuất phục trước sự vĩ đại của Ma Vương.”

Lenidus cuối cùng cũng ngã khuỵu xuống. Toàn bộ thành viên của Giáo phái Ma Vương, những kẻ mà Ren đánh cho đến giờ vẫn còn bất tỉnh nhân sự, đã chính thức thua cuộc.

Chiến dịch có thể nói nói là đại thành công rực rỡ.

Hầu như những mục tiêu của chiến dịch mà Radius và Ulysses đề ra đã được một tay Ren hoàn thành.

Quay sang Radius và những hiệp sĩ vẫn không khỏi há hốc mồm, Ren nói.

“Được rồi, chúng ta làm nốt cho xong thôi.”

Ren nói với vẻ mặt nhẹ nhõm.

“...Giỏi thiệt đó, bạn của tôi…”

“Nhưng mà thưa điện hạ, cậu cũng vậy mà, phải không.”

“Đúng vậy, tôi là thế mà! À không, mình đang nói cái quái gì vậy! Haha… tôi háo hức luyện tập rồi đó! Sẽ là nói dối nếu bảo tôi không phấn khích trước màn biểu diễn sức mạnh như vậy.”

Nghe thấy tiếng cười nói của mọi người, Ren liền thở dài, cho rằng cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc.

(Nhưng mà… cô nàng Kiếm Vương đó đâu rồi?)

Tuy vẫn không cho mượn sức mạnh cho đến phút cuối cùng, cậu tự hỏi không biết cô ấy đang quan sát từ đâu.

Đúng vậy, chỉ một lúc sau khi Ren bắt đầu nghĩ về chuyện đó.

“Graoooooooooooooooooooooo!”

Từ tít trên tận trời cao, tiếng gầm rú của một con quái vật vang vọng khắp khu vực. Dần dần, thân hình đồ sộ của nó hiện ra phía sau đám mây mù.

Bốn cặp cánh, tổng cộng là tám cái đang đập liên hồi trên không trung. Đó là một sinh vật gớm ghiếc được bao bọc bởi những chiếc vảy màu đất rêu phong với vô số xúc tu mọc ra từ khắp nơi. Còn mắt nó ư? Đếm không xuể khi mọc ra trên khắp bề mặt cơ thể nó.

Miệng của nó có những chiếc răng nanh dữ tợn hệt như răng của giun đất.

Nếu muốn thì con quái vật này thậm chí còn có thể nuốt chửng cả Tháp Đồng Hồ Lớn này cũng nên.

(—Bạo Chúa của Bầu Trời Địa Ngục Aiuro!)

Ren vẫn còn nhớ rõ.

Đây chính là con quái vật xuất hiện ở cuối Truyền Thuyết Thất Anh Hùng II. Một con quái vật hạng B đến từ Lục Địa Quỷ, và là con cưng của tên giáo chủ mà Lenidus nhắc đến.

Quái vật mạnh nhất mà Ren đã từng chiến đấu trong quá khứ, ngoại trừ Asval, có lẽ là Maneater mà Jerukku đã liều mạng để triệu hồi.

Đến ngay cả Maneater cũng mới chỉ là hạng C thì không biết Bạo Chúa Địa Ngục xuất hiện trên bầu trời còn khủng khiếp đến mức độ nào nữa.

“Kuh…”

Muốn chiến đấu với quái vật trên bầu trời không phải chuyện dễ dàng.

Ren thầm nghĩ rằng đây có lẽ mới chính là con át chủ bài thật sự của Giáo phái Ma Vương. Vũ khí tối thượng thực sự đối với Lenidus chính là con quái vật đó.

Người ta tin rằng nó chỉ thật sự xuất hiện khi mà ai đó sử dụng Ấn Thánh theo cách nào đó.

Thế nhưng…

“Ren! Nó không qua được lớp phòng thủ đâu!”

“Hả? Cậu vừa mới bảo cái thứ đấy không tồn tại cơ mà?!”

“Tôi sẽ nói với cậu sau! Dù sao thì, quái vật cũng không thể qua được lớp rào chắn này đâu!”

Như để chứng minh lời của Radius, Bạo Chúa Bầu Trời chỉ có thể tiếp cận đến một khoảng cách nhất định.

Ở phía trên bầu trời đỉnh tháp đồng hồ, nó cứ thế nã xúc tu của mình vào một bức tường vô hình.

(—Nếu vậy—)

Ngay cả khi có hệ thống phòng thủ tối tân như vậy, cậu cũng không thể để điều này tiếp diễn thêm.

Ren biết cậu phải chiến đấu bằng cách nào đó, và ngay khi cậu đang định hỏi Radius thì đột nhiên…

Một luồng sức mạnh lớn đến mức Ren không thể ngó lơ được đang hướng về phía cậu, nhưng ngay lập tức nó lại hướng lên bầu trời kia.

Trong khi Bạo Chúa Bầu Trời vẫn còn đang vung vẩy xúc tu của mình, cơ thể nó đột ngột nứt ra làm đôi.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAhhhhhhhhhhh!”

Đó là tiếng than khóc vang trời lở đất.

Như thể viên ma thạch màu đen đã nứt ra, để lộ ra một khoảng không gian biến dạng bí ẩn trước mặt Ren.

Mọi âm thanh như biến mất, mưa thì ngưng rơi.

Như thể trung tâm của thế giới đã bị biến dạng, còn mọi thứ thì đang bị hút vào đó.

Con quái vật lẽ ra phải tồn tại ở trung tâm thế giới bị cắt làm đôi và thiêu rụi bởi một luồng sáng trắng chói loá.

“Đây là lí do tôi đã hỏi Bệ Hạ nhờ cô ấy giúp đó.”

Radius nở một nụ cười khô khốc.

Đây có phải là cảm giác khi được tận mắt chứng kiến huyền thoại chứ không phải qua một chiếc màn hình LCD cũ kĩ không? Ren không tài nào hiểu được tại sao một thứ sức mạnh như vậy lại có thể tồn tại.

Có quá nhiều thứ khiến cậu phải rối bời.

Nhưng có một thứ khiến cậu cảm thấy kinh ngạc hơn bất cứ điều gì khác.

“Đó là…”

Đó là sức mạnh huỷ diệt của những kiếm sĩ giỏi nhất thế giới, hay chỉ là của một cá nhân thuộc một trường phái được cho là đứng trên tất cả?

Năm người hợp lại thành bất khả chiến bại ư? Ren chưa bao giờ nghĩ về điều đó, bởi khi nhắc đến Kiếm Vương thì rõ ràng cậu không thuộc đẳng cấp đó rồi.

Đối với Ren, hẳn ai trong số họ cũng đều là người mạnh nhất.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Nhiều kiếm sĩ nổi tiếng đã phát triển nên nhiều phong cách chiến đấu độc đáo của riêng họ.

Tuyệt chiêu vừa giết chết Bạo Chúa Bầu Trời chính là kĩ thuật huỷ diệt và mạnh nhất trong tất thảy các kĩ thuật tồn tại trên cõi đời này.

Đây là tuyệt chiêu đặc biệt có thể xuyên qua lớp phòng thủ mà Radius đã bảo sẽ giải thích sau, nhắm thẳng vào con quái vật độc ác.

Tên của kĩ thuật này là “Re-Verna”.

Trong ngôn ngữ cổ nơi cô được sinh ra—Đảo Bay, nó có nghĩa là cơn thịnh nộ của chúa trời.

Đây là biểu tượng cho sức mạnh tuyệt đối của cô, điều mà ngay cả trong Truyền Thuyết Thất Anh Hùng cũng chưa từng xuất hiện.

Hiện tại, ở một góc của Vườn Treo, tại một trong những công trình lớn nhất của Elendil, có một tầng mà dân thường chẳng thể nào chạm đến được và cao hơn so với Tháp Đồng Hồ Lớn một chút.

Có một đường băng Ma Tàu dành riêng cho Hoàng Tộc để có thể cập cảng.

Và cô ấy đang ở đó.

Cô chỉ có một mình, đắm chìm trong làn gió đêm của bầu trời đã dịu đi cơn mưa.

“—Ashton thực sự có thật…”

Một giọng nói thanh thanh, trong trẻo tựa như tiếng chuông ngân vang.

Mái tóc bạc của cô còn mượt mà hơn cả lụa, đồng thời toả sáng rực rỡ trên nền vải xanh vàng của bộ lễ phục của cô.

Người phụ nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành đó chỉ thì thầm và nhìn lên bầu trời với vẻ quyến rũ bí ẩn.

Trên bệ đá cuội bên cạnh cô là một thanh kiếm bạc dài có thể nói là ngang ngửa chiều cao của cô. Có thể nói, đây là thanh kiếm nổi tiếng đến nỗi mà Verlich vĩ đại cũng không thể tạo ra thanh khác tốt hơn thế này.

Người phụ nữ phủ một tấm vải đặc biệt lên thanh kiếm và sử dụng nó như vỏ kiếm. Sau đó, cô bước đi với thanh kiếm của mình trên tay.

Người thứ năm trong số các Kiếm Vương, Công Chúa Bạch Long Lutreche.

Ngay cả Hoàng Đế cũng không biết cô nghĩ gì khi quyết định giúp đỡ cậu ta.

Nhưng đến cô cũng không muốn nói về điều đó.

Tất cả đều chỉ mình cô biết mà thôi.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Chuyển cảnh về khu vườn trên đỉnh của Tháp Đồng Hồ Lớn.

Không chỉ có Ren mà tất cả mọi người đều kinh ngạc trước sức mạnh của Kiếm Vương, nhưng họ nhanh chóng hoàn hồn khi nhớ ra mục đích của chiến dịch này.

Ren hiện đang đi xung quanh trong khi vác những tên bị bắt đi.

(Có vẻ như không còn gì ở đó nữa.)

Các hiệp sĩ cũng đang đi xung quanh để phụ giúp công việc.

Nhiệm vụ cuối cùng được thực hiện một cách cẩn thận, sử dụng những ma cụ được tạo ra cho những việc thế này.

Không thể không nói Kiếm Vương tuyệt vời đến nhường nào.

Ren tự tin rằng bản thân có thể nhớ lại cảnh tuyệt chiêu đó giáng xuống bao nhiêu lần không xuể. Cậu đã từng nói chuyện với Lessard về ý tưởng trở thành một Kiếm Vương, song giờ đây có khi Ren phảI suy nghĩ lại cũng nên.

(...Thật tự phụ làm sao…)

Cô ấy là một trong những người mạnh nhất thế giới, vậy nên có sức mạnh huỷ diệt đó là điều hiển nhiên mà thôi.

Chẳng cần phải nói, chỉ cần một khoảnh khắc thôi cũng đủ khiến Ren phải nghĩ lại.

Thực sự thì, đã có quá nhiều chuyện xảy ra vào đêm nay.

Radius gọi Ren khi cậu đang thở dài.

“Ren, tôi đã yêu cầu các hiệp sĩ không tiết lộ với bất kì ai về sức mạnh của cậu rồi.”

“Cảm ơn, nhưng cậu chắc chứ.”

“Tại cậu có vẻ muốn giữ bí mật quá mà. Nhưng mà nhé, càng chiến đấu thì sức mạnh của cậu sẽ càng bị phơi bày. Cuối cùng, sẽ có ngày cậu chẳng thể che giấu được nữa…”

“Tôi biết. Tôi cũng không nghĩ bản thân có thể đem được bí mật này xuống mồ đâu mà.”

Lúc đầu, cậu có hơi do dự khi định để lộ sức mạnh đặc biệt này.

Ngay cả lúc này, cậu vẫn chưa thể nói với Radius về ý định thực sự của mình, nhưng cậu ta vẫn lo lắng cho Ren.

Thậm chí Radius còn thể hiện lòng tốt của mình bằng cách không hỏi thêm bất kì câu hỏi nào nữa mà chỉ nói rằng. “Một ngày nào đó, tôi muốn cậu có thể tự mình nói ra.”

Sau đó, Hoàng tử Đệ tam nói tiếp.

“...Mà vừa nãy cậu nghĩ ngợi gì vậy mà mặt xị cả ra thế?”

“Hả? Tôi sao?”

“Ừ hứ. Cậu nghĩ gì thế?”

“...Chỉ là về Kiếm Vương mà thôi. Sau khi chứng kiến thứ sức mạnh đó thì tôi không còn nghĩ bản thân mạnh mẽ hay gì nữa…”

“...”

“Ừm… Sao đột nhiên im thế?”

Thấy vậy, Radius chỉ nhún vai. Cậu ấy trông có vẻ cũng rất mệt mỏi sau khi trải qua chiến trường ác liệt như vậy.

“Tôi chỉ đang nghĩ là với tôi, cậu là một người mạnh đến nực cười rồi đấy. Không hiểu cậu phải lo lắng gì luôn á.”

“Thật vui khi nghe cậu nói vậy.”

Nhưng có nhiều điều mà Ren cũng dần nhận ra vì cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn trước.

Điểm đáng khen nhất có lẽ là việc cậu có thể hiểu được chênh lệch sức mạnh giữa bản thân và đối thủ. Do đó, cậu cảm thấy rằng Kiếm Vương không chỉ khác biệt về sức mạnh mà còn là một người thuộc đẳng cấp khác.

Nhưng ít nhất thì Ren vẫn muốn với được tới đỉnh cao của Kiếm Vương một ngày nào đó.

“Giờ thì.”

Radius ra hiệu cho Ren đến trước bộ điều khiển của Tháp Đồng Hồ Lớn ở cuối khu vườn.

Trên đường tới đó, Radius đã ra lệnh cho các hiệp sĩ tránh xa ra.

Khi đến nơi, hai người đã đứng sát lại gần nhau để che đi vật thể phía sau.

“Tôi phải nói chuyện này với cậu, Ren à.”

“Chắc là liên quan đến câu chuyện Tháp Đồng Hồ không còn hệ thống phòng thủ?”

“Đúng vậy. Tôi mừng là cậu hiểu chuyện.”

“Nhưng điều đó không có nghĩa là không còn khả năng bảo vệ, phải không? Có vẻ như đó chính là thứ sức mạnh lúc vừa nãy khi mà con quái vật xuất hiện.”

Radius gật đầu.

Cậu ta với tay về phía thiết bị điều khiển tháp đồng hồ. Đó là một chiếc hộp đá màu đen với những hoa văn phức tạp được chạm khắc ở trên.

Ngay khi Radius chạm vào nó, những hoa văn ngay lập tức phát sáng. Phần trên và dưới của chiếc hộp từ từ tách ra, để lộ một chiếc bàn nhỏ bên trong.

Chiếc bàn đủ cho hai người ăn và có một bệ kim loại ở giữa.

“Đây chính là bộ phần điều khiển của tháp đồng hồ do Mirim Altia tạo ra.”

“—Hể? Không có viên ma thạch nào cả?”

Có lẽ viên ma thạch phải được đặt lên cái bệ này.

Ren ngay lập tức hiểu ra điều đó vì trên bệ cũng có những hoa văn phức tạp giống như bên ngoài, trong khi những chỗ khác thì không.

Tuy nhiên, Radius chỉ nói bằng một giọng hiển nhiên.

“Tất nhiên là không có rồi. Bởi vì nguồn năng lượng đã không còn tồn tại ở đây nữa.”

“...Nó bị hỏng theo thời gian hay gì sao?”

“Kuku, kuku… Ren, làm ơn đừng nói những điều lố bịch như vậy với vẻ mặt nghiêm túc chứ.”

“Thì tôi đang nghiêm túc thật mà…”

“Nếu vậy thì cho tôi xin lỗi. Chỉ là nhìn Ren bây giờ so với lúc chiến đấu khác nhau nhiều quá nên tôi hơi bất ngờ chút thôi.”

Nói xong, Radius liền thả tay khỏi chiếc hộp trước mặt và đặt lại vào trong.

“Đó là khoảng hơn năm mươi năm về trước. Chúng tôi, Hoàng Tộc và nhà Altia đã cùng nhau giải quyết vấn đề này, và nguồn năng lượng của toà tháp cũng đã được chuyển đi nơi khác và đang được quản lí ở đó.”

“Điều đó có nghĩa là chẳng có lí do gì để tấn công nơi này sao?”

“Đúng là như vậy. Tuy nhiên, Giáo phái Ma Vương không thể nào điều tra ra chuyện này được đâu.”

Radius và Ren quay lưng lại với thiết bị và hướng đến cầu thang dài để rời khỏi khu vườn.

Đường xuống thì bao giờ cũng dễ hơn là lên rồi, nhất là khi không ai phải vội vã.

Thêm vào đó, Radius đã sử dụng năng lực phân tích lên Lenidus.

“...Nghĩ lại thì, không thể nào Leomel duy trì được nơi này theo cách như trước kia nữa, khi mà nguồn năng lượng biến mất.”

“Hmm, tôi nghĩ Ren biết tại sao mà.”

“Có lẽ. Dù nơi này có cổ đến mức nào, nhưng khi thiết bị phòng thủ duy nhất dừng hoạt động, hầu hết mọi người sẽ nghĩ đến chuyện nâng cấp nó. Chắc hẳn đã phải mất rất nhiều thời gian để cải tiến.”

Radius không thể nói lí do vì sao vì đây là tin tuyệt mật, nhưng nụ cười của cậu ấy dường như đã xác nhận tất cả.

Đứng trước cầu thang xoắn ốc dài đằng đẵng, Ren bắt đầu đi trước.

Cậu đã sẵn sàng đỡ Radius nếu cần, nhưng đôi chân mệt mỏi của Ren lại khuỵu xuống và loạng choạng bước xuống cầu thang.

Nhưng Ren đã nhanh chóng lấy lại được thăng bằng.

Đáng ra phải là như vậy, nhưng ai đó đã nắm lấy tay Ren từ phía sau để giữ cậu không bị ngã về phía trước.

“Đừng kéo cả tôi xuống nhé?”

Radius đang giữ lấy cánh tay của Ren và đỡ cậu đứng thẳng lại.

Bị nói như vậy, Ren bày ra vẻ mặt xấu hổ.

“Tôi tự đứng được rồi. Dù sao thì… cảm ơn nhé.”

“Tôi chỉ đùa thôi mà. Ai lại nói như vậy với người hùng đã giúp chúng ta một phen như vậy chứ.”

Cả hai đã rất cố gắng trong chiến dịch lần này. Ai nấy đều bảy ra vẻ mặt nhẹ nhõm sau một ngày dài.

Nhưng không chỉ có vậy. Có cảm giác như Ren và Radius đã đạt được một thành tựu gì đó khiến cả hai quên đi sự mệt mỏi của mình.

Có lẽ đó là lí do vì sao khi đứng ở quảng trường phía dưới, cả hai đã cùng hô vang trong tiếng reo hò của các hiệp sĩ.

Họ giơ một tay lên không trung và nắm chặt tay với một tiếng “Bộp!”, đánh dấu cho bước ngoặt trong mối quan hệ giữa Ren và Radius sau này.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
đọc "nắm chặt tay" mà cứ tưởng đang nắm tay nhau 💀🔥
Xem thêm
tem
tks trans+edit :))
Xem thêm