Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Trận chiến trên đỉnh tháp để bảo vệ những người thân yêu

Chap 37: Người hùng bất khuất

1 Bình luận - Độ dài: 2,637 từ - Cập nhật:

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Mặc dù được gặp ‘chủ nhân’ nhưng người đó lại bảo cậu đứng ngoài.

Tuy có ánh đèn trong lều nhưng cũng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng người bên trong. Trời vẫn còn đang sáng, song có lẽ vì nằm ở góc khuất nên ánh nắng mặt trời cũng chẳng thể rọi vào.

Có vẻ người bên trong đang ngồi trên một cái ghế, vốc dáng có phần giống với Ren và nhỏ con hơn những người đàn ông bên ngoài.

“Cậu nói cậu là Ren Ashton?”

Bên trong tuy vọng ra tiếng của một cậu bé nhưng giọng nói đó như thể đã được biến đổi bằng thứ ma cụ nào đó để làm cho trầm hơn. Ren biết giọng nói này, nhưng cậu chẳng tài nào nhớ ra nổi là ai.

“Vâng, tôi là Ren Ashton.”

“Ahaha, không cần phải cứng nhắc vậy đâu, cứ thoái mái đi.”

“Thoải mái đến mức nào mới được….?”

“Cứ coi như đang nói chuyện với một người bạn đồng trang lứa đi, được không?”

“---”

“S-Sao vậy? Sao đột nhiên im lặng dữ vậy?”

“Xin lỗi, chỉ là… nghĩ lại thì tôi chẳng có người bạn cùng tuổi nào cả.”

Giờ lại đến lượt cậu bé trong lều trở nên im lặng.

Bóng của cậu vẫn ngồi trên ghế, tay cầm cuốn sách hay thứ gì đó trong khi nói chuyện với Ren. Nhưng rồi, cậu ta đặt cuốn sách xuống bàn bên cạnh.

Tiếng đóng sầm cuốn sách nhẹ nhàng vang lên.

Giây tiếp theo, cậu bé đó quay đầu về phía Ren.

“Hahaha! Cậu không biết nói chuyện vì không có bạn bè nào sao? Thảo nào!”

“...Tôi sẽ vui hơn nếu cậu không cười đấy.”

“Xin lỗi xin lỗi. Cậu không cần phải lo lắng về cách hành xử vì tôi là giám đốc của Công ty thương mại Ame Verde đâu. Cứ nói chuyện sao cho thoải mái là được.”

“Vậy cũng được sao?”

“Được chứ. Tôi chỉ muốn hỏi cậu vài câu thôi, không cần phải lo lắng làm gì.”

Ren không nghĩ bản thân nên để đối phương nói nhiều như vậy để rồi chính cậu phải giữ thái độ dè dặt và lo lắng về chuyện đó.

Cậu chẳng có lí do gì để phàn nàn vì đối phương cũng đã yêu cầu cậu làm mấy chuyện này nhiều lần rồi.

“Được thôi.” Ren nói một cách hơi dè dặt.

Cậu vẫn còn do dự cho đến phút cuối, nhưng rồi quyết định sẽ tôn trọng lời nói của người kia.

“Thế, cậu gọi tôi quay lại là có chuyện sao?”

Ren hỏi bằng giọng có phần hơi suồng sã không giống như lúc vừa nãy.

Cậu không hề để ý rằng những kiếm sĩ thuộc Công ty thương mại Ame Verde đứng quanh đều tỏ vẻ kinh ngạc, một số thậm chí còn hơi nhướng mày.

Ren cứ thế đứng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

“Tôi đã nghe được một câu chuyện khá thú vị. Cậu nói cậu đã nhận được yêu cầu từ công ty sao?”

“Đúng là thế đấy. Nói dối ở đây thì có ích gì chứ?”

“Thêm một điều nữa— Cậu đã từng liên lạc với chúng tôi bằng cách nào chưa?”

“À đúng rồi, vào cái hôm đầu tiên mà tôi nhận yêu cầu này.”

Nghe vậy, cơ thể của cậu bé trong lều khẽ giật mình và hơi run rẩy.

Những người đàn ông xung quanh Ren cũng nhướng mày và nhìn nhau một lần nữa.

“Thế thì sao?”

“Tôi nhớ có người đã gửi cho tôi một bản báo cáo khá thú vị. Tôi đã hy vọng có thể gặp cậu ta vào một ngày nào đó nếu có cơ hội. Giờ khi mà cậu nhắc đến chuyện đó, cậu sẽ hiểu được tại sao tôi lại sắp xếp cuộc hẹn này.”

“Ah, thảo nào. Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi được thông báo yêu cầu đã hoàn thành.”

Ren nói rằng cuộc điều tra hẳn đã diễn ra tốt đẹp. Ngược lại, cậu bé trong lều trông như thể đang nghĩ ngợi điều gì đó. Cậu ta ngồi trên ghế, hai tay che miệng, chân vắt chéo ra chiều nghĩ ngợi.

“Cậu có vẻ rất quan tâm đến vụ việc lần này nhỉ?” Cậu bé trong lều hỏi.

Sẽ là nói dối nếu Ren bảo không quan tâm.

Đối với Ren, nếu nhìn thấy bất cứ tia lửa le lói nào thì cậu sẽ ngay lập tức tìm cách dập lửa cho bằng được.

“Chúng tôi nghĩ thủ phạm cũng là lũ trộm công xưởng. Chúng quá nguy hiểm.”

“Tôi biết. Tôi cũng đang cố điều tra mà không tỏ ra liều lĩnh đây này.”

“Cậu nói bản thân sẽ không làm điều gì đó liều lĩnh, nhưng chuyện này khá nghiêm trọng đấy. Cậu không sợ sao? Đối phương là người đã đập nát chân của đoàn hộ tống chỉ bằng thổ thuật thôi đấy?”

“Nếu bảo không sợ thì có lẽ là nói dối, nhưng nếu chỉ ngồi yên mà không gì thì có lẽ, tình hình sẽ càng trở nên tồi tệ hơn.”

Cậu bé trong lều chỉ im lặng lắng nghe từng lời của Ren.

Lại một lần nữa, cậu ta lại có vẻ như đang suy tính điều gì đó.

“Tôi sẽ cho cậu biết lí do chúng tôi ở đây. Thực ra, vài giờ trước chúng tôi đã tìm ra thứ có thể là dấu vết của lũ cướp này.”

Không hề sử dụng những thương gia bị tấn công làm mồi nhử hay bỏ rơi họ, cậu ta đã vội vã đến khu vực này và làm mọi cách để tránh thương vong trong khi liên lạc với các hiệp sĩ xung quanh.

‘Giám đốc điều hành’ cũng bảo rằng khi các thương gia bị tấn công, họ đã được một kiếm sĩ từ Công ty thương mại Ame Verde đến hỗ trợ.

“Không ai ngoài tôi và người của tôi biết về chuyện này, và nhờ tới kịp nên không có thương vong nào hết. Tất cả những gì cần phải làm chỉ còn là tìm ra nơi ẩn náu và tiêu diệt chúng càng sớm càng tốt.”

“Vậy thì tuyệt quá rồi còn gì. Thật may vì không có ai bị thương.”

“Chính vì thế mà cậu không cần phải làm gì đâu. Xin hãy quên chuyện này đi.”

“...”

Sau đó, cậu bé trong lều nói rằng Công ty thương mại Ame Verde đã điều tra được rằng lũ cướp có vẻ đang rất vội. Cậu ấy có nói thêm rằng những kẻ đó—mặc dù vẫn còn thận trọng cho đến bây giờ—đã dần lộ ra sơ hở.

Ren quyết định không nghe lời của cậu bé trong lều mà ở lại giải thích thêm về sụ nguy hiểm của đối thủ.

“Tôi không nghĩ lũ cướp lại có thể tự mình lên một kế hoạch tinh vi như vậy đâu. Có lẽ có ai đang ở phía sau giật dây và ép chúng phải làm chuyện này. Nếu không thì, những thứ bị mất trộm sẽ chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Hẳn phải có lí do sâu xa nào đó…” Ren nói

“Tôi hiểu rồi. Vậy là những vụ trộm lần trước vẫn còn thiếu một thứ gì đó, và ông trùm của chúng đã nổi giận.”

“Đúng đúng, tôi cũng nghĩ thế— nhưng sao cậu biết được hay vậy?”

“Chẳng còn lí do nào khác để giấu đầu hở đuôi thế kia cả. Có lẽ, ông chủ của lũ đầu đường xó chợ này thực sự đang nổi giận.”

Cậu bé nhún vai một cách vui vẻ rồi nói tiếp.

“Nếu chúng không vội thì đằng nào bọn tôi cũng sẽ điều tra ra được thôi. Nhưng nhờ vậy mà tiến độ cũng được đẩy lên kha khá đấy.”

“Ồ… đúng như mong đợi từ Công ty Ame Verde. Cảm ơn vì những thông tin quý báu đó… Có lẽ, nhờ thế mà tôi có thể sẽ tìm ra được nơi ẩn náu của lũ cướp.”

“Choto! Choto! Choto!... Không nhớ tôi bảo gì hả?! Sao cậu bướng bỉnh thế?”

“Xin lỗi. Tuy có hơi sai khi bảo tôi đang ép mình quá sức, nhưng đó mới là con người tôi. Tôi đã học được rằng, tự mình làm được gì thì cứ làm đi ha.”

Những lời này thể hiện ý chí muốn tiến về phía trước chứ không chịu đứng nhìn.

Không phải vì Ren cảm thấy thích thú khi dấn thân vào nguy hiểm mà bởi cậu đã đã học được từ quá khứ kinh nghiệm và lí do để tự mình hành động.

Nói rồi, Ren mỉm cười và quay lưng lại với túp lều.

Cậu nhảy lên người lo rồi vuốt ve bờm của cô. Thấy lo hí lên một tiếng nhẹ nhàng và thoải mái, Ren nhẹ nhàng kéo dây cương về phía mình và quay lại hỏi người trong túp lều.

“Theo cách cậu nói thì có vẻ lũ cướp đang trở nên khá kích động đấy nhỉ? Chúng có thể đã bị ép buộc phải làm nhiệm vụ của mình trong khi tấn công người vô tội.”

“Tôi mừng là cậu hiểu. Vậy thì quay lại thị trấn—”

“Không thể thế được. Nếu mọi chuyện đã đến mức này thì tôi không thể đứng nhìn được.”

Vào lúc đó, cậu bé trong lều chỉ muốn chạy ra khỏi lều và nhìn thằng vào mặt Ren.

Cậu tự hỏi không biết cậu bé trước mặt đây đang bày ra biểu cảm gì khi nói những lời này, cũng như cậu ta sẽ tìm ra bọn cướp bằng cách nào.

Ấy vậy mà vào phút cuối, cậu lại quyết định dừng lại và thở dài.

“Tôi nói rồi, xin đừng làm vậy. Cậu sẽ chẳng bao giờ tìm ra được nếu cứ đi lần mò khắp nơi đâu.”

“Vậy thì, nếu tôi tìm ra được thì sao? Cậu muốn cá không?”

“Tôi có thể thêm vào phần thưởng nho nhỏ, nhưng đó không phải là vấn đề. Nói cho rõ nhé, cậu chẳng thể làm được đâu. Kể cả nếu tìm được thì chẳng phải nơi đó sẽ chỉ toàn là kẻ địch thôi sao?”

“Ý cậu là hơn chục tên cướp đó sao?”

“Đúng vậy đấy. Vậy nên, xin đừng chết một cách vô ích như vậy. Cậu đủ thông minh để hiểu chuyện ngu ngốc này mà—”

Ren nghe xong chỉ nở một nụ cười.

Cậu bé trong lều và những người xung quanh đều mở to mắt ra khi chứng kiến thứ mị lực khó tả trong nụ cười của cậu.

“Tôi chỉ đang cố gắng bảo vệ những thứ trân quý với mình mà thôi. Chuyện này không ngu ngốc lắm đâu.”

Cậu nói một cách rõ ràng rồi lại một lần nữa quay lưng lại với túp lều.

“Haiz, tôi chưa thấy ai ngang bướng như cậu đâu, nên là cứ làm theo ý mình đi. Nếu cậu có thể tìm được hang ổ của bọn chúng trước cả các hiệp sĩ thì đó sẽ là điều tuyệt vời đấy. Thậm chí nếu bắt được tên nào thì tôi sẽ tăng gấp đôi tiền thưởng của cậu.”

“Ban nãy cậu cứ như đã từ bỏ việc tìm ra bọn chúng, thế mà giờ lại hăng hái quá đấy.”

“Chậc, tại ai mà tôi mới làm vậy hả? Để tôi nói lại một lần nữa, cậu muốn làm gì thì làm. Để xem cậu có thể đi xa đến đâu với mớ thông tin có được, từ vụ việc ban nãy cho tới Thổ Sư Thuật.”

Đó là những gì mà Ren có thể chắc chắn được.

“Đây đều là những kẻ khét tiếng chuyên hành động trong bóng tối. Liệu mình có thể đưa chúng ra ánh sáng không đây?”

Ren, người đang nghĩ những nơi nên tìm kiếm, sắp xếp lại thông tin trong đầu. Chỉ có một nơi duy nhất hiện lên trong tâm trí cậu.

Ren lẩm bẩm bằng giọng tự tin. “Ở đằng kia”

Cuối cùng, Ren giật mạnh dây cương của lo và rời khỏi nơi cánh đồng.

Ngay sau khi cậu rời đi, cậu bé bên trong gọi một trong những người đàn ông vào.

Túp lều này thực ra là một ma cụ khiến những người bên ngoài khó có thể nghe được tiếng bên trong. Nó được thiết kế để ngăn tiếng nói lọt ra ngoài khi bàn kế hoạch hay những vấn đề tuyệt mật.

Giờ thì, họ đã tắt chức năng của túp lều đi, khiến giọng nói phát ra có thể nghe được khá rõ.

Nói cách khác, khi bước vào thì có thể nghe được giọng nói thực sự của cậu bé đó.

“—Radius Điện Hạ.”

Người đàn ông bước vào gọi cậu bé như vậy.

“Tôi xin được mạn phép hỏi sao ngài lại nói như vậy? Chẳng phải để chúng tôi và những hiệp sĩ khác xử lí thì hơn sao?”

“Có lẽ, nhưng ta có hơi tò mò một chút. Trực giác bảo rằng ta sẽ hối hận nếu không kiểm tra sức mạnh của Ren Ashton ở đây mất.”

“—Cậu bé đó đúng là có một thứ sức mạnh kì lạ.”

“Ta sẽ không để cậu ấy bị thương đâu. Chính vì thế, ta ra lệnh cho các Hiệp Sĩ Hoàng Gia cử một vài người để giúp đỡ cậu bé đó trước khi bị thương.”

Điều này không có nghĩa là lỗi của người thích tự chuốc hoạ vào thân theo một nghĩa nào đó.

Nhưng Radius coi chyện này là lẽ tự nhiên mà thôi. Cậu đang nỗ lực ngăn chặn lũ cướp gây ra thêm thiệt hại, và Ren cũng nằm trong số đó.

“Tôi hiểu rồi. Nếu cậu ấy tìm ra nơi ẩn náu của chúng, chúng tôi sẽ chặn cậu ấy ngay lập tức.”

“Cứ làm vậy đi. Ren Ashton là một người thông minh, nhưng dù có thông minh đến đâu cũng không thể tự mình xử lí được hơn chục tên cướp đâu.”

“Tôi nguyện làm theo ý của Radius Điện Hạ.”

Vừa dứt lời, kiếm sĩ của Công ty thương mại Ame Verde kiêm hiệp sĩ của Đội Cận Vệ Hoàng Gia rời khỏi lều.

Anh hỏi ý kiến đồng đội của mình ngoài lều và quyết định sẽ bí mật bám đuôi Ren, phân bổ một phần nhân lực cho nhiệm vụ này. Mặc dù vậy, dù có thiếu đi anh ta thì đội hộ tống của Radius vẫn khoẻ re thôi à.

“Không biết cậu Ren Ashton này là ai nhỉ? Hy vọng cậu ta không thực sự tìm ra nơi ẩn náu của chúng.”

Radius đã lên kế hoạch tìm ra được nơi ẩn náu của băng cướp vào cuối buổi chiều.

Ngoài thông tin mới ra, lực lượng mà Radius phân tán khắp khu này chắc chắn sẽ tìm được thứ gì đó, bời vì đây chính là kế hoạch của cậu.

Một kế hoạch tuyệt vời đến nỗi Ulysses cũng chấp thuận.

Nhưng cậu không hề biết rằng…

Cậu bé mà cậu vừa gặp có một cuộc đời khá thú vị— thứ bắt nguồn cho lối tư duy và sức mạnh của cậu, cũng như chính sự ương bướng đó.

Chỉ trong vài giờ tới, Radius sẽ phải há hốc mồm kinh ngạc.

Những gì mà cậu bé đánh bại Xích Long Asval đạt được không phải là sự tự huyễn nhất thời. Đó chính là kết tinh của lòng dũng cảm và sự tận tuỵ, thực sự rất bất khuất và kiên cường.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

tem
tks trans+edit :))
Xem thêm