Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Trận chiến trên đỉnh tháp để bảo vệ những người thân yêu

Chap 41: Hàng mới hàng mới

1 Bình luận - Độ dài: 2,918 từ - Cập nhật:

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Và thế là đã gần giữa tháng tư.

Nhà Clausel hôm đó nhận được thông báo về kì thi đầu vào của Lithia và Ren. Đợt thi đầu tiên sẽ diễn ra vào cuối tháng năm ở Học Viện Quân Sự Hoàng Gia.

Biết được tin này, cả hai thậm chí còn háo hức học hơn.

Có lẽ, khi biết được rằng chỉ vài tuần nữa thôi sẽ phải chinh chiến với kì thi đầu tiên, Ren và Lithia đều không khỏi lo lắng.

“...Umm, Ren… buồn ngủ~~”

“...Tớ cũng vậy.”

Lithia và Ren thốt lên trong khi ăn sáng tại phòng ăn của dinh thự sau khi vừa thức dậy.

Gần đây họ có thức khuya khá nhiều để chuẩn bị cho kì thi.

Không phải là họ nước đến chân mới nhảy. Trên thực tế, nếu làm đề thi thử của những năm về trước thì chắc chắn cả hai sẽ trả lời đúng trên 90%. Từ đây suy ra là còn lâu họ mới trượt được.

Mặc dù vậy, hai bạn trẻ vẫn miệt mài chăm chỉ cho kì thi để có thể giảm tỉ lệ bị đánh trượt xuống mức tối thiểu nhất có thể.

“Sao hai con không nghỉ ngơi chút đi? Các cụ nói rồi, cố quá là thành quá cố đây.” Lessard nói.

Anh thừa nhận công sức của họ, nhưng quan trọng nhất vẫn là nghỉ ngơi đầy đủ. Và thế là, cả Ren và Lithia quyết định nghe theo lời Lessard và nghỉ ngơi ít nhất ngày hôm nay…

Lithia có vẻ đã đến giới hạn của mình. Ngay khi ăn xong bữa sáng, cô nàng đã ngay lập tức chạy lên phòng của mình và đánh thêm một giấc nữa.

Ren cũng cố gắng lết cái thân rã rời của mình về phòng.

Nhưng chính vào lúc đó…

“Ren, cháu có thư của Verlich-dono này.”

Cậu đứng lại và nhận lấy lá thư từ Lessard.

(Đây là gì không biết?)

Ren nghiêng đầu trong khi mở phong thư ra và nhìn vào nội dung bên trong.

“Xong rồi đấy nhóc, đến và tận hưởng hàng nóng đi!”

Không ghi gì khác ngoài một dòng chữ có phần hơi nghuệch ngoạc.

“Có vẻ như bộ giáp cháu nhờ làm đã hoàn thành rồi.”

“Chà, quả là một tin tốt lành. Vậy thì, hôm nay nghỉ ngơi đi rồi mai hẵng đến lấy, được không?”

“Dạ thôi, để tí cháu đến lấy luôn. Đằng nào thư cũng đã chuyển tới rồi, chốc nữa về nghỉ ngơi sau cũng được.”

“Vậy thì ta không cản cháu, nhưng nhớ đừng quá sức đấy nhé.”

Sau khi nhận được sự đồng ý của Lessard, Ren liền cảm ơn anh và rời khỏi phòng ăn.

Ra đến sảnh lớn,Ren thở phào nhẹ nhõm. Cậu vỗ mạnh vào hai má để xua tan đi cơn buồn ngủ và chuẩn bị lên đường tới Đế Đô.

Sau khi rời khỏi dinh thự, Ren lại thở phào nhẹ nhõm một lần nữa.

Không khi bên ngoài man mát khiến tinh thần cậu sảng khoái hơn một chút.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

—Là một chiếc giáp tay màu xám.

Màu sắc của chiếc sừng Asval bị mài đi vẫn còn đó. Có vẻ như chiếc giáp tay này dài đến tận khuỷu tay và nhẹ một cách đáng kinh ngạc, giống hệt như cái mà cung thủ hay sử dụng.

Ở trên ngón cái Verlich còn trang trí thêm một thứ gì đó giống như nhẫn và một viên ngọc nhỏ màu đỏ thẫm.

Tổng thể thì đây là một chiếc giáp tay của hiệp sĩ được tinh chỉnh để sao cho phù hợp với một bộ giáp nhẹ.

Khi Ren nhìn thấy nó trong xưởng của người thợ rèn, cậu đã không thể ngậm được mồm.

Không chỉ đẹp cái mã, chiếc găng tay còn toát ra khí chất và sức mạnh vô song đến nỗi mỗi lần nhìn vào là Ren lại nhớ đến sức mạnh long trời lở đất của Asval.

“Ta gọi đây là ‘Găng Hoả Vương’.” 

Ren đã kiệt sức vì chuyện học hành thi cử của mình, nhưng có lẽ Verlich còn kiệt quệ hơn cả thế. Tuy vậy, ông vẫn tự hào về chiến tích của bản thân và nở một nụ cười chiến thắng.

“Cái đó là dành cho tay trái, còn cái này là dành cho tay phải.”

Ren muốn giữ cho cảm giác cầm nắm của mình giống nhau nhất có thể vì cậu cũng đang trang bị chiếc vòng tay triệu hồi ma kiếm ở tay phải.

Các hiệp sĩ vẫn thường trang bị giáp tay và găng để vung kiếm nên có lẽ cảm giác cầm nắm cũng không khác biệt là bao. Thế nhưng, Ren vẫn muốn ưu tiên thứ cảm giác mà cậu đang mài dũa được từ những trận chiến đã trải qua đến nay.

Ở tay phải là một chiếc găng tay đặc biệt với kích thước không khác gì một chiếc giáp tay Đây là một món đồ đặc biệt được làm ra từ sừng của Asval kết hợp với một loại tơ đặc biệt.

Màu sắc và thiết kế cơ bản là giống tay trái, nhưng mu bàn tay và các ngón tay đều được bao phủ bởi lớp vải đặc biệt từ sừng Asval đã qua xử lí.

Bằng cách này, Ren không phải chuyển chiếc vòng tay sang tay trái.

“Cảm ơn ông nhiều lắm. Cháu nghĩ món đồ này sẽ hiệu quả lắm đây.”

Có một lí do khác mà chiếc giáp tay bên tay trái lại lớn hơn.

Khi sử dụng Ma Kiếm Khiên thì sẽ tiện lợi hơn nếu cánh tay được củng cố sức mạnh.

“Vậy, ngón tay cái bên trái là…”

“Ồ, nó nằm ở trong chiếc sừng đấy. Bộ phận quan trọng nhất của sừng Asval. Ta không biết liệu nó có phải một bộ phận không, nhưng hẳn là rất quan trọng đấy.”

Ren nhìn chằm chằm vào nó.

Cậu nhớ lại cái ngày hôm đó khi mà cậu chiến đấu với Asval và bẻ gãy sừng của ông ta để làm ông ta yếu đi.

“Lúc đầu nó to lắm, to phải bằng cái đầu ta.”

“Nhưng giờ nó đã nhỏ hơn rất nhiều.”

“Cứ mỗi ngày trước khi ta ngủ và thức dậy, ta lại đánh bóng và mài nó liên tục. Tuy dùng để làm găng tay nhưng ta cũng muốn dùng nó cho các món đồ khác nữa.”

Verich tiếp tục.

“Ta nấu chảy bột từ thứ này và kết hợp nó với lông của Thief Wolfen và dệt thành tơ. Sau đó ta sử dụng nốt phần còn lại của chiếc sừng để làm mu bàn tay và các ngón tay.”

“Thief Wolfen sao?”

“Đúng là thế đấy. Nhóc biết không, tuy là hạng D nhưng nguyên liệu của chúng lại rất dễ sử dụng. Nếu là một người thợ lành nghề thì nhóc thậm chí còn có thể kết hợp chúng với các nguyên liệu các.”

“Hể… Cháu hiểu rồi…”

“Nhóc có thể cảm ơn thằng nghịch tử đó sau. Lông của Thief Wolfen cũng là do nó cung cấp. Ta không nghĩ trên thị trường có thứ đó đâu, vậy nên hẳn nó cũng phải may mắn lắm mới có được lông của Thief Wolfen đầu tiên đấy.”

Quả là một câu chuyện quen thuộc, nhưng Ren đã cẩn thận để không để lộ bất kì cảm xúc gì trên mặt mình.

Sau đó, cậu làm theo lời của Verlich và đeo Găng Hoả Vương vào hai cánh tay.

(...Chà…)

Mặc dù chỉ đo có một lần thôi nhưng thứ này lại vừa in.

Ren không hề cảm thấy khó chịu khi đeo nó, thậm chí hệt như một phần cơ thể cậu mỗi khi Ren cử động cánh tay vậy.

“Thế nào?”

“Cháu đã từng thử nhiều bộ giáp khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên cháu thoải mái thế này.”

“Ờ thì ta đo rồi mà, không chuẩn nữa thì thôi đấy.”

Ngay cả như vậy…

Ren liên tục nắm và duỗi các đầu ngón tay của mình, tự tin bản thân có thể vung kiếm không khác gì mọi khi.

“Nếu cảm thấy nhẹ quá thì đừng lo. Như ta đã nói trước đó rồi, tuy nhẹ nhưng không hề yếu đâu đấy. Ngay cả kim loại hiếm cũng chẳng thể sánh được với chiếc găng tay này đâu.

Đột nhiên Ren hướng mắt về phía ngón tay cái bên trái của mình.

“...”

Tuy không hề muốn nói ra, nhưng… cậu cảm thấy hơi rợn rợn một chút.

Cậu không biết Asval có ân oán gì không khi suốt ngày bảo Ashton yếu đuối hay gì đó.

Ren từ từ chạm tay lên viên ngọc đó bằng tay phải và cảm thấy chút hơi ấm nhẹ.

“Được rồi! Xong việc thứ nhất!”

Uỳnh một cái, Verlich ngã gục xuống đất thành một cục bị thịt.

Ông nhìn lên và lều thều với Ren.

“Ta ngủ chút đây. Khi tỉnh dậy, ta sẽ đi làm một chầu và nghỉ việc đến hết tuần này.”

“Ồ, cảm ơn ông! Vậy thì cháu đi— nhờ ông sau nhé!”

“Ờ, chào nhé!”

Cậu thực sự muốn cảm ơn ông ấy nhiều hơn trước khi rời đi, nhưng Verlich có vẻ khá buồn ngủ, như thể ổng có thể ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ren đặt chiếc Găng Hoả Vương vào một hộp gỗ và rời khỏi xưởng.

Sau khi đóng cửa lại, cậu cúi chào thật sâu về phía xưởng mặc cho không còn ai ở đó.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Trên đường về nhà, Ren quyết định thử nghiệm chiếc găng tay mới toanh và Ma Kiếm của mình.

Cậu muốn xem thử liệu có gì khác biệt so với lúc trước không, thêm nữa là ma pháp tự nhiên các thứ có thay đổi gì không.

Nếu đã quyết định vậy thì Ren phải nhanh chân đến nhà ga thôi. Cậu sẽ về Elendil và ra khỏi thị trấn càng sớm càng tốt.

Trong khi bước những bước chân thoăn thoắt, cậu nghĩ bản thân nên thử nó trước khi cơn buồn ngủ ập tới.

“Ren-kun?”

Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía bên cạnh cậu.

Ren quay sang và thấy Fiona đang đi bộ cùng với Edgar.

Chỗ này không xa khu phố thợ rèn cho lắm nên cũng không có gì lạ khi thấy Fiona xuất hiện ở đây. 

Ngay khi nhìn thấy Ren, cô nàng đã chạy thẳng đến chỗ cậu với dáng vẻ hơi vụng về.

“Cậu đến phố thợ rèn sao?”

“Vâng. Tôi chỉ đang làm một số việc vặt thôi.”

“Hứm… Đã bảo là xưng hô là ‘tớ’ rồi mà.”

Edgar cũng đến bên cạnh cậu và cúi chào.

“Ồ… phải chăng đó là…?”

Ông ngay lập tức nhận ra chiếc hộp trong tay Ren và thứ ở bên trong.

Edgar mỉm cười vui vẻ và nghĩ rằng kiểu gì Ren cũng đang đi thử món đồ chơi mới của mình.

Cậu nhận ra ông lão quản gia đã để ý đến điều này.

“Cháu phải cảm ơn Ulysses-sama mới được. Nghe nói ngài ấy đã cung cấp lông của Thief Wolfen.”

“Chủ nhân cũng đoán được Ren-dono sẽ nói những điều này nên tôi xin được chuyển lời của chủ nhân rằng cậu không cần phải cảm ơn ngài ấy đâu.”

Đúng như mong đợi từ Ulysses. Anh ta biết rõ Ren đang nghĩ gì và thậm chí còn nói trước với Edgar những gì cậu sẽ nói.

Ren nở một nụ cười gượng gạo rồi nhìn sang Fiona.

Cô hỏi Ren về cuộc sống gần đây của cậu, và cậu đã nói rằng bản thân đang khá bận bịu với việc thi cử và quyết định sẽ xả hơi ở Đế Đô ngày hôm nay.

Tuy buồn ngủ thật nhưng Ren đã cố hết sức để nói chuyện với cô trong khi đi bộ.

Fiona mỉm cười như thể cô rất vui khi được nói chuyện với Ren, tai luôn lắng nghe những câu chuyện thú vị của cậu.

“Vậy là Ren-kun lại sắp đi rồi sao…?”

“Vâng, tớ định đến ga tàu rồi quay về Elendil.”

Ngay sau đó, Fiona tỏ ra im lặng.

Cô nhìn Ren với vẻ phụng phịu khiến cậu nghiêng đầu không biết chuyện gì đang xảy ra.

Đôi mắt long lanh tưởng chừng như viên pha lê lấp lánh nhìn thẳng vào cậu.

Đây là một phần trong kế hoạch của cổ. Fiona đã nghĩ ra ý tưởng khiến bản thân phải chủ động hơn một chút.

“Tớ đang trên đường về nhà để đến địa điểm tiếp theo. Nếu không phiền thì liệu tớ có thể đi cùng được không…?”

“Liệu đây có tình cờ là công việc của nhà Ignat không?”

“Ahaha, cậu đoán đúng rồi. Đó là lí do tại sao tớ lại đi cùng Edgar đấy.”

Ren quay sang nhìn Edgar như muốn xác nhận.

Thấy vậy, ông liền gật đầu. “Vâng, đúng là vậy.”

“Tớ tưởng hai người phải đi bằng xe ngựa mới phải.”

“Fiona-sama thích đi bộ hơn.”

“Chà, tớ vui vì bản thân có thể tự mình đi bộ đến khắp mọi nơi…”

Cũng đã được một thời gian kể từ khi Fiona nhờ Ren mà khỏi bệnh, nhưng cô vẫn không thể quên nổi những nỗi đau dày vò thể xác trong quá khứ.

Chính vì thế mà giờ đây cô cảm thấy mừng khi được tự bước đi trên đôi chân của mình.

Đây cũng là lí do mà mặc dù là con gái của Hầu Tước, cô lại đi bộ nhiều hơn cả đi xe ngựa.

“Nếu vậy thì—”

Không biết họ sẽ đi cùng nhau bao xa, Ren gật đầu với Fiona và hỏi rằng liệu Edgar có đồng ý không.

Người quản gia chỉ cười và bảo “Đây là ý muốn của tiểu thư, phận tôi tớ như tôi không có quyền quyết định.”

Thấy vậy, Fiona thầm lẩm bẩm “Mình làm được rồi” và mỉm cười.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Cả ba người sau đó nhảy lên chuyến tàu ma thuật vừa cập bến.

Bên trong đông nghẹt người và không hề có chỗ ngồi cho Ren, Fiona và Edgar.

Trong đám đông, họ đã may mắn tìm được một chỗ đứng cạnh tường gần cửa vào.

Toa tàu rung lắc nhẹ nhàng và ấm áp như thể đang muốn đưa Ren vào giấc ngủ vậy.

“Tớ hiểu rồi— Ren-kun sắp phải thi kì thi đầu tiên nhỉ?”

“Hy vọng tớ có thể vượt qua mà không gặp vấn đề gì.”

“Fufu… Tớ chắc Ren-kun sẽ ổn thôi. Nghe nói cậu đã học hành chăm chỉ lắm mà.”

“Có phải Ulysses-sama nói không thế?”

“Um. Cha nói Ren-kun sẽ không có chuyện trượt đâu~~”

Lại đoán đúng nữa rồi. Ren phải cảnh giác với ông chú hầu tước này mới được.

“Chronois-sensei có lẽ sẽ trở về vào cuối năm nên Ren-kun có khả năng sẽ gặp được cô ấy vào lễ khai giảng năm sau đấy.”

“...Có lẽ tớ thực sự có thể gặp được cô ấy.”

Edgar, người đang đứng bên cạnh, lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người họ và suy nghĩ trong lòng.

Thực ra thì Ren đã từng gặp và thậm chí còn nói chuyện với Chronois. Chỉ là, Ren vẫn chưa biết được rằng cô nàng elf này rất thích cậu.

Cậu vẫn chưa biết được bản thân đã gặp Chronois hai lần trước đó: Ngay trước khi hạ gục Gargoyle ăn thép và khi đi xử lí cái cây đổ làm tắc nghẽn dòng sông ở ngôi làng mà Ren và Lithia đã đến.

Con tàu ma thuật lại rung nhẹ một lần nữa—

Mí mắt Ren, vốn đã nặng trĩu, cứ nhắm mở liên hồi. Fiona thấy vậy liền nở một nụ cười hiền hậu tràn đây lòng trắc ẩn.

Đây đều là những lời tử tế từ tận đáy lòng cô.

“Cậu có muốn nghỉ ngơi một chút không?”

“Không! Không! Tớ ổn mà, đừng lo về chuyện đó!”

Mặc dù vậy, Ren vẫn không thể chống lại được cơn buồn ngủ của mình.

Những đợt rung nhẹ và hơi ấm của toa tàu khiến cậu dần chìm vào giấc ngủ.

Việc Edgar ở gần khiến Ren hơi mất cảnh giác một chút, làm cho đầu cậu cứ gật lên gật xuống.

Ren nhắm mắt lại trong giây lát.

Đúng vào lúc đó, chuyến tàu dừng lại, và hành khách cứ lũ lượt rời khỏi tàu.

Và thế là Ren bị những hàng khách xô đẩy liên hồi.

Cậu cố chống lại hai mí mắt nặng trĩu của mình, nhưng một lúc sau, khi mà Ren sắp ngã người vào Fiona, cậu ngay lập tức tỉnh lại.

Ren giơ ban tay không cầm đồ lên nhằm giữ vào tường và cố không ngã về phía Fiona.

Nhưng…

“...!”

Bịch! Cậu có thể nghe được âm thanh đó, âm thanh hai người va vào nhau.

“X-Xin lỗi! Tại tớ mệt quá!”

“K-Không sao đâu! Nhưng…”

Chỉ vài phút sau, họ đã đến nhà ga nơi Ren định xuống.

Mặc dù cô đã có thể nói lời tạm biệt một cách đàng hoàng, nhưng tim của Fiona vẫn đang đập liên hồi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

tem
tks trans+edit :))
Xem thêm