Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Trận chiến trên đỉnh tháp để bảo vệ những người thân yêu

SS kỉ niệm ra mắt Vol 1 LN: Một buổi chiều mùa thu [1]

1 Bình luận - Độ dài: 4,206 từ - Cập nhật:

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Đó là một ngày tháng 9 như bao ngày khác.

Những lá thư từ Học Viện Hoàng Gia đã được gửi đến dinh thự nhà Clausel ở Elendil.

Hai lá thư, một cái cho Ren, và một cái cho Lithia.

Ngay khi vừa kết thúc buổi tập buổi sáng, hai người họ liền kiểm tra chúng ngay trong khu vườn của dinh thự.

“Tớ nghĩ tớ qua rồi.”

“Tớ cũng vậy. Giờ chúng ta chỉ cần vượt qua bài kiểm tra thứ ba thôi.”

“Ừm, chỉ còn lại bài kiểm tra đó thôi.”

Hai người họ nói với nhau một cách thoải mái, cùng với nụ cười tươi trên môi.

Lí do khiến Ren và Lithia có thể bình thản như vậy, không giống như kì thi đầu tiên, là vì họ đang rất tự tin.

Trong khi vừa nói vừa lau mồ hôi bằng khăn, Weiss tiến đến và gọi cả hai.

“Có vẻ như cả hai vừa nhận được kết quả bài kiểm tra nhỉ?”

Lithia nói với Weiss kết quả của bài kiểm tra, và ông mỉm cười.

Ông không nghĩ cả Lithia và Ren sẽ trượt bài kiểm tra, nhưng khi nghe tin họ thực sự đỗ, Weiss lại không khỏi vui mừng.

“Xin tiểu thư hãy nói với chủ nhân sau nhé.”

“Tất nhiên rồi. Ta định tắm xong rồi mới cùng Ren đi báo cho cha.”

Đột nhiên, Ren nhớ ra điều gì đó.

“Cháu nghĩ cháu sẽ đến Đế Đô sau khi báo tin với Lessard-sama.”

“Cháu muốn đi đâu vậy, cậu bé?”

“Cháu định đến ban tuyển sinh Học Viện Hoàng Gia để nộp đơn xin thi đợt ba thôi mà.”

“Vậy để tớ đi cùng với Ren nhé?”

“Hể? Lithia-sama cũng có việc ở Đế Đô sao?”

Lithia gật đầu đáp lại và bảo sẽ đi chơi cùng với bạn của mình là Sarah.

Lithia và Sarah đã không thể gặp nhau kể từ sau vụ tháp đồng hồ, và Sarah lo lắng cho Thánh nữ đến mức cô đã mời Lithia đi ăn cùng—

“Tớ đang nghĩ là sẽ đi trước bữa trưa, còn Ren thì sao?”

Lithia mỉm cười vui vẻ khi Ren đáp lại. “Tất nhiên rồi.”

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Hai cô gái gặp lại nhau lần đầu tiên sau một thời gian dài trên sân thượng của một nhà hàng sang trọng tại Đế Đô.

“Tớ lo cho cậu lắm đó, Lithia-chan!”

Cả hai cùng nghiêng người về phía trước trên chiếc bàn trong phủ vải trắng, và lúc này khuôn mặt của Sarah và Lithia gần nhau tới mức họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Lithia thở dài trước hành động bất ngờ của người bạn thân.

“Tớ mừng vì cậu lo lắng cho tớ như vậy, nhưng đừng ngốc đến độ bỏ qua lời cảnh báo của người lính gác mà lao vào vậy chứ. Thiệt tình…”

“Ugh! Tớ hông kiềm chế được vì lo lắng cho Lithia-chan quá à!”

“Haiz, tớ biết mà.”

Lithia, với nụ cười khiến cả người cùng giới như Sarah cũng phải siêu lòng, nói bằng giọng khiển trách nhẹ nhàng.

Sarah tỏ ra hơi xấu hổ, nhưng rồi cô cũng miễn cưỡng lùi lại và ngồi xuống ghế.

“Sao lại thành ra thế này vậy.”

“...Hửm?”

“Thôi nào, làm gì có chuyện cậu không biết chứ. Cả Hoàng tử Đệ tam và các hiệp sĩ của Sư Phòng cũng ở đó mà. Cha còn nói Hầu Tước Ignat có thể đã giải quyết việc đó.”

Tuy nhiên, Lithia không muốn trả lời thêm nữa.

Việc cô không thể trả lời người bạn đang rất quan tâm đến mình khiến Lithia không khỏi hối lỗi.

Tuy vậy, cô lại không thể trả lời. Nói là thế, nhưng cô cũng không muốn bỏ mặc Sarah chơ vơ như vậy.

“Không phải là nhà Clausel sẽ vào phe Bảo Hoàng hay gì đâu. Đừng hiểu nhầm ý tớ nhen.”

Cô chỉ nói với Sarah những gì có thể trả lời được.

“...Tớ cũng là con gái của quý tộc phe anh hùng mà… Trở thành quý tộc phiền phức thiệt đó.”

“Cảm ơn nhé. Tớ mừng vì Sarah vẫn coi tớ là người bạn thân nhất.”

“—Rồi rồi, cô nàng thánh nữ.”

Sarah nói cho qua rồi chống cằm lên bàn. Nhìn thì có vẻ như thô lỗ, nhưng Lithia biết trong lòng cô ấy đang rất vui.

Một bên mặt của Lithia ửng hồng vì xấu hổ.

“Ah, nhân tiện thì…”

Đột nhiên, Sarah ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Lithia.

“Bài kiểm tra đợt hai của Lithia-chan thế nào rồi?”

“Tớ đỗ rồi, không tốn một giọt mồ hôi luôn.”

Chỉ còn hai kì thi nữa rồi.

Kì thi thứ ba sẽ được tổ chức vào giữa tháng 10, và kì thi cuối cùng sẽ được tổ chức ngay sau năm mới.

“Lithia-chan cũng không dùng thư giới thiệu như tớ nhỉ?”

“Giống cậu là sao? Sarah là con gái của quý tộc phe anh hùng mà lại không dùng thư giới thiệu?”

“Ừm. Tớ chẳng thể chuẩn bị thư mời cho Vane nên chắc phải thi cùng cậu ấy ngay từ đầu thôi.”

Lithia ngạc nhiên khi cha của Sarah cho phép điều như vậy.

“Khó lắm chứ, nhưng nếu vào được đấy mà trượt ngay từ đầu thì dùng thư giới thiệu làm gì nữa?”

Lithia nở một nụ cười khúc khích.

“Vane cũng vượt qua bài kiểm tra đó sao?”

“Ừm! Còn Lithia thì sao? Tớ nghe nói cậu bé mạnh hơn Lithia-chan cũng dự thi nhỉ?”

“Cả hai chúng tớ đều đỗ mà.”

“Vậy thì ước mơ được gặp nhau trong lớp học đặc biệt không còn xa vời nữa rồi, hì hì.”

Trong khi cả hai đang trò chuyện, đồ ăn đã được bưng lên.

Họ dành hơn mười phút để trò chuyện trong khi thưởng thức bữa ăn của mình.

“Có chuyện trước đó khiến tớ hơi bận tâm một chút.”

Sarah nói như vậy.

“Ý cậu là sao?”

“Cậu biết đấy, về cậu bé mạnh hơn cả Lithia-chan. Cậu nói rằng cậu ta đã vượt qua kì thi, nhưng có lẽ tớ biết một người còn mạnh hơn cả người đó.”

Nếu tin lời của Sarah thì có một cậu bé bằng tuổi nhưng lại còn mạnh hơn cả Ren.

Lithia, có lẽ vì là những lời phát ra từ chính miệng Sarah nên cô không tin đó là những lời nói suông và lắng nghe một cách cẩn thận.

“Ý cậu là một người bằng tuổi chúng ta sao?”

“Tất nhiên rồi. Tớ thậm chí còn tận mắt chứng kiến người đó cơ.”

(Không thể nào có người bằng tuổi mình mà mạnh hơn cả Ren được.)

Trong khi nghĩ vậy, Lithia tiếp tục lắng nghe phần còn lại của câu chuyện.

Sau đó, Sarah nói tiếp.

“Tớ đã thấy cậu ấy vào tháng trước.”

“Tháng trước?”

“Đúng vậy. Cậu ấy xuất hiện trên lưng ngựa cùng với Hoàng tử Đệ tam, tớ chắc chắn cậu ấy bằng tuổi chúng ta. Vì là Cuồng Kiếm Sĩ nên hẳn đó là quân át chủ bài của hoàng tử hay gì đó.”

“Ý cậu là cậu ta đã ở bên Hoàng tử Đệ tam trong cuộc bạo loạn ở tháp đồng hồ?”

“Ừm! Cậu ấy đã xuất hiện cùng với Hoàng tử Đệ tam rồi tiêu diệt toàn bộ giáo phái bằng thứ ma thuật lố bịch của mình! Thậm chí còn kinh khủng hơn cả khi Lithia đánh tớ tơi tả nữa!”

“Hể… Người đó tuyệt vời đến vậy sao?”

“Không chỉ tuyệt vời không đâu! Nếu xét đến cấp độ của những trường phái khác thì cậu ấy ngang ngửa với thánh kiếm đấy!”

Nói cách khác, cô ấy muốn nói cậu bé đó là một kiếm sĩ vĩ đại trong số các Cuồng Kiếm Sĩ.

Lithia, người vẫn đang lắng nghe câu chuyện, đáp lại và suy nghĩ trong khi giả vờ bày ra vẻ mặt kinh ngạc.

(—Là Ren chứ ai.)

Lithia đã được nghe câu chuyện đêm hôm đó từ miệng chính chủ. Cô nghe nói Ren đã làm việc với Radius và cưỡi ngựa đến thẳng Tháp Đồng Hồ Lớn.

Thật khó để nghĩ ra ai khác ngoài Ren ở đây.

Có lẽ Sarah đã quá choáng ngợp bởi sức mạnh kinh hồn trước khi gặp lại Lithia.

Đúng là Lithia đã mạnh mẽ hơn nhiều so với năm ngoái, song Ren thậm chí càng trở nên mạnh hơn với tốc độ đáng kinh ngạc, khiến cho dẫn đến những hiểu lầm này.

(Mình làm gì bây giờ.)

Lithia biết người đang bị Sarah hiểu lầm đó là ai. Chỉ là, cô tự hỏi liệu có nên nói với người bạn thân của mình rằng người đó chính là Ren không đây.

Cô khá do dự để nói với Sarah rằng Ren đã làm việc cùng với Radius.

Dù sao thì một ngày nào đó mọi người cũng sẽ biết đến điều này thôi, nhưng cô cảm thấy bản thân không cần phải nhắc đến chuyện đó ở đây.

“Ummm, ngon quá! Lithia-chan muốn thử hông?”

“Thôi được rồi, để tớ thử một chút vậy.”

May mắn thay, chủ đề của cuộc nói chuyện đã thay đổi.

“Nhưng mà nhé, đi chơi và tiệc tùng trước kì thi thứ ba làm tớ chẳng có thời gian để ôn thi gì cả.”

Sarah thở dài với vẻ hơi bực mình.

Nghe được điều này, Lithia mới cảm thấy quý tộc của phe anh hùng bận rộn đến mức nào.

“Sao đột nhiên…? Sarah là tiểu thư của quý tộc phe anh hùng mà? Dĩ nhiên là cậu phải quen với chuyện này rồi chứ?”

“Ừ thì, đúng là bình thường là thế thật. Chẳng qua là bị dính vào kì thi thứ ba nên tớ thấy phiền thôi, nhưng cả Lithia-chan cũng vậy mà?”

“Tớ sao? Sao tớ lại liên quan đến bữa tiệc mà Sarah tham dự chứ?”

Nhìn Lithia đang nghiêng đầu với vẻ dễ thương, Sarah chớp mắt ngơ ngác.

“Lithia-chan nói gì vậy? Tớ đang nói đến bữa tiệc mà nhà Clausel cũng tham dự mà?”

“...Hể?”

“Tớ đoán là cậu chưa biết rồi…”

Lithia không biết cô ấy đang nói đến chuyện gì nên chỉ đành miễn cưỡng gật đầu.

Tuy nhiên, không phải là cô thất vọng vì Lessard không nói với cô ấy mà là vì nhà Riohard đã nhận được tin về bữa tiệc trước.

“Có một bữa tiệc được tổ chức ở Galgazia. Chủ tiệc có vẻ chính là Tử Tước Galgazia.”

Đó là một nơi cách Đế Đô khoảng 6 tiếng đi bằng ma tàu.

Thị trấn đó nhỏ hơn Elendil một chút.

Trong Truyền Thuyết Thất Anh Hùng, nhân vật chính Vane sẽ đến thăm thị trấn, nhưng đó chỉ là nơi cậu ấy làm những nhiệm vụ phụ chứ chẳng dính dáng gì mấy đến cốt truyện chính.

“Sao nhà Clausel lại tham gia vào bữa tiệc này vậy?”

“Cha tớ nói đó là vì Nam Tước Clausel là một trong những cổ đông của một dự án lớn mà Tử Tước Galgazia lãnh đạo.”

“Cha tớ?”

Một năm trước, Lithia đã tham dự một bữa tiệc được tổ chức ở Đế Đô, nơi cô gặp được Ulysses và Fiona.

Nhớ lại lời khen của Ulysses về thành tích của Lessard, Lithia nhận ra đây là điều mà lúc đó anh ta nói tới.

“Vậy nên Sarah cũng nghĩ tớ được mời…”

“Ừ hứ. Vậy nên tớ nghĩ nhà Clausel cũng sẽ sớm được mời thôi.”

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Cũng vào buổi tối ngày hôm đó, Ren và Lithia đang ở trong phòng khách để chuẩn bị cho kì thi.

Lessard bước đến chỗ đó và nói với Ren sau khi chuẩn bị xong.

“Ta xin lỗi, nhưng có chuyện ta muốn nói với Ren—”

Có vẻ như vừa có một tin nhắn từ Đế Đô, và người gửi là Radius.

“Nếu có thể thì ngài ấy muốn Ren dành một vài ngày vào đầu tháng tới để nói về con quái vật đã xuất hiện ở Tháp Đồng Hồ Lớn.”

“Ý ngài là Bạo Chúa Bầu Trời Địa Ngục Aiuro sao? Cháu nhớ là đã thấy mấy cục tro rơi xuống từ cơ thể của nó.”

Con quái vật đó đã dễ dàng bị Kiếm Vương giải quyết khi bất ngờ gia nhập đội hình chiến đấu vào lúc đó.

Tất cả những gì còn lại của nó chính là những cục tro rơi xuống thị trấn.

“Nghe nói rằng Hoàng tử Đệ tam sẽ đi kiểm tra đống tro đấy. Ngài ấy bảo rằng không thể lấy chút thông tin gì từ nó nên ngài đã mang đến một tổ chức có chuyên môn.”

“Ồ, vậy sao cháu tham gia vào chuyện này?”

“Đúng vậy nhỉ. Có vẻ như ngài ấy muốn mời cháu đi cùng để nghe kết quả thẩm định.”

“Ahaha… thì ra là vậy sao.”

Ren không bận tâm đến chuyện đó lắm. Nếu có người mời thì cậu sẽ đi thôi.

Ngoài ra thì Lessard, người luôn tôn trọng quyền tự do của Ren, muốn cậu đồng ý với lời mời này, nên là…

Tất nhiên, anh biết Ren cũng sẽ đồng ý thôi, và cậu cũng chẳng có lí do gì để từ chối cả.

“Cháu hiểu rồi, cháu sẽ chuẩn bị câu trả lời ngay lập tức. Sẽ tốt hơn nếu có thể chuyển câu trả lời cho điện hạ ngay tối nay.”

“Tuyệt thật đó Ren. Ta thực sự biết ơn cháu đấy.”

“Không không, nhà Ashton vẫn luôn mang ơn ngài mà.”

Và rồi Lithia, người đang ngồi đối diện, đột nhiên nói.

“Đến tận bây giờ tớ vẫn ngạc nhiên lắm đó. Nghĩ đến chuyện Ren có thể làm bạn với Hoàng tử Đệ tam…”

“Tớ cũng ngạc nhiên lắm luôn á.”

“Nói dối! Ren còn chẳng hề tỏ ra bối rối chút nào từ mùa hè cơ mà!”

“Có lẽ tớ đã quá ngạc nhiên trước khi Lithia-sama nghe về chuyện này rồi. Đến tận bây giờ tớ vẫn ngạc nhiên như vậy thôi.”

Ren ngồi xuống, nhún vai và gãi má.

Bên cạnh cậu, Lithia và Lessard nhìn nhau và cười khúc khích.

Và rồi, ngày hôm sau.

Một vị khách khác đã đến vào buổi sáng và để lại một lá thư ở dinh thự.

Đó là một hiệp sĩ tự nhận mình là sứ giả của Tử Tước Galgazia.

Có vẻ như người đó đã quyết định gửi lời mời trực tiếp đến Tử Tước Clausel, người đang được cả thị trấn bàn tán.

Sau khi nhận được thư, Lessard đã nói với Lithia trong bữa sáng.

“Là lời mời dự tiệc.”

“Ý cha là bữa tiệc mà Sarah đã nhắc đến sao?”

“Có vẻ là vậy. Bức thư bảo rằng bữa tiệc sẽ được tổ chức vào đầu tháng Mười.”

“Đầu tháng Mười? Nghĩa là Ren không thể đi cùng được sao?”

“Ừm… có vẻ là vậy rồi.”

Cậu ấy đã đáp lại lời mời của Radius rồi, vậy nên bây giờ không thể rút lại được nữa.

Đại khái thì nếu phải chọn giữa đến bữa tiệc hay gặp Hoàng tử Đệ tam thì dĩ nhiên là Ren sẽ ưu tiên Radius rồi.

Ngay cả khi Ren và Radius là bạn, Lessard cũng không thể nói như vậy được.

Ngay từ đầu, Lessard cũng không muốn cậu ấy rút lại lời đáp lại của mình chỉ vì lợi ích của chính anh.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Vài ngày trôi qua, và Lithia cũng rời khỏi Elendil cùng với Lessard.

Họ đến Vườn Treo, lên một ma tàu và hướng đến Galgazia cách đó khoảng 4 tiếng di chuyển.

Galgazia là một trong những thành phố chính của Leomel, mặc dù nhỏ hơn Elendil và lớn hơn Clausel rất nhiều.

Sau khi xuống khỏi bến ma tàu được xây dựng dưới mặt đất thay vì trên không, Lithia nói.

“Ở đây nhiều ma tàu thiệt.”

Đồng bằng rộng lớn và vỉa hè được lát đá cuội, cùng với đủ các thể loại ma tàu nằm rải rác khắp mọi nơi. Những con tàu này trôi nổi nhẹ trên mặt đất hoặc neo vào các tháp di động đặc biệt.

Cũng có thể thấy rất nhiều xe ngựa dành cho khách xuống tàu đang đỗ ở ngoài đường.

“Ừm, đúng là ở đây có nhiều ma tàu tư nhân thật.”

“Con thấy nhiều xe ngựa sang trọng quá, phải chăng là do chuyện đó sao?”

“Đúng vậy. Có lẽ tất cả đều thuộc về một gia đình quý tộc giàu có nào đó.”

“Chúng ta cũng nên có một ma tàu chứ nhỉ?”

“Đúng là tiện hơn nếu có một cái thật, nhưng nếu thế thì phải trả tiền bảo dưỡng đấy.”

Nhà Clausel không hề nghèo, thậm chí khối tài sản của họ còn đang tăng lên theo từng năm.

Tuy nhiên, nhà Clausel không nhất thiết phải có một ma tàu riêng.

“Nhà Clausel chúng ta có nhiều quyền quyết định hơn vì ta đang sở hữu Vườn Treo rồi. Nếu muốn thì chúng ta có thể linh hoạt sử dụng những ma tàu đang có trên bến, vậy nên không cần phải có một ma tàu riêng đâu.”

“Ừm, con hiểu rồi. Ngay cả khi có ma tàu thì ta cũng không có nhiều việc phải làm với nó, phải không?”

“Chà, đúng là không may mắn thật.”

Cả hai nhún vai và cười khúc khích trong khi trò chuyện.

“Một ngày đó, có lẽ một con tàu sẽ dừng lại ở Clausel. Đến lúc đó thì cũng chẳng có hại gì khi có một con.”

Weiss, người đang đợi Lithia và Lessard khi họ đi qua con dốc lên mặt đất, đã bày tỏ suy nghĩ của mình.

“Chúng ta chắc chắn sẽ cần chúng nếu muốn Clausel phát triển.”

“Ôi trời, liệu còn bao nhiêu thập kỉ nữa đây. Muốn phát triển thì cũng cần đến một xưởng đóng ma tàu quy mô lớn đấy.” Lessard phản bác lại lời Weiss.

“Với tốc độ này thì chúng ta sẽ phát triển không quá một thập kỉ đâu.”

Đúng là nhà Clausel những năm gần đây phát triển khá đáng kể đến mức mà Ulysses Ignat cũng phải thừa nhận điều đó.

Sự có mặt của Ren cũng là một phần trong số đó, và anh thậm chí còn được phong làm Tử Tước. Vì đang thu hút kha khá sự chú ý của giới quý tộc, nói không ngoa khi Lessard thực sự rất có tài năng.

Việc anh tham dự bữa tiệc này cũng là minh chứng cho điều đó.

“Vậy thì đi thôi nào, cả hai.”

Hy vọng một tương lai tươi sáng cho Elendil và Clausel, cả nhóm liền lên xe ngựa đến nhà trọ nơi họ sẽ ở lại trong khoảng thời gian này.

Bữa tiệc dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày mai, khi mà mặt trời dần xuống núi.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Để đảm bảo không có sự thô lỗ với bất kì vị khách mới nào, phòng đã được chuẩn bị cho mọi người là những căn xịn nhất ở Galgazia.

Lessard và Lithia có phòng riêng, nhưng họ lại ở trong phòng dành cho khách của Lessard khi cả hai đi ăn trưa.

“Ta có đặt một bàn ở trong nhà hàng đấy. Chúng ta lên ăn trưa ở đó đi.”

“Vâng. Con rất mong được xem họ sẽ phục vụ chúng ta loại đồ ăn nào.”

Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của Lithia, Lessard cũng nở một nụ cười vui vẻ.

Cả ba người cùng nhau hướng đến thang máy để lên tầng thượng, nơi một cuộc gặp bất ngờ sẽ diễn ra.

“Lithia?!”

Sarah cũng đang đứng đợi thang máy ở tầng khác để lên tầng thượng.

“Ồ? Có phải là Tử Tước Clausel nổi tiếng đây không?”

Cha của Sarah, người đứng đầu của nhà Riohard cũng đang ở đó.

Tên của người đàn ông đó chính là Eik Riohard. Anh ta là một người nhà đàn ông cao ráo, mảnh khảnh, đẹp trai và mới chỉ ngoài ba mươi khi có một mái tóc màu nâu giống như Sarah.

Kiếm thuật của anh cũng thuộc hàng họ thánh kiếm, và kĩ năng của anh cũng được đánh giá rất cao trong số những thành viên cùng phe.

“Hoàng tử Riohard, tôi đã không gặp lại ngài kể từ khi chúng ta gặp nhau ở bữa tiệc Đế Đô khi Lithia vẫn còn nhỏ nhỉ?”

“Haha, đúng là lâu lắm rồi. Có vẻ như chúng ta cũng đang đến cùng một nhà hàng nhỉ? Vậy chúng ta đi cùng nhau đi.”

Trước mặt cha mình, Sarah nói ra lời mời của mình.

“Lithia-chan, chút nữa tớ đến phòng cậu được không?”

“Um… cha?”

“Không sao đâu, để ta lo những chuyện khác cho. Cứ nhận lời của tiểu thư nhà Riohard đi.”

Thấy vậy, người đứng đầu nhà Riohard nói thêm.

“Tôi cũng không chiều chuộng con bé lắm đâu. Sarah mới là người được tiểu thư Lithia đây chiều chuộng nhỉ? À không, có khi còn là chiều hư ấy chứ, haha!”

Cô con gái nghe thấy lời của cha mình liền tỏ ra xấu hổ không biết phải giấu mặt đi đâu.

“Tôi xin lỗi về điều đó, Lithia-dono. Nếu con bé nói nhiều quá thì xin cứ nói thẳng ra với Sarah nhé. Nếu không thể nói được thì xin hãy gửi cho tôi một lá thư. Tôi sẽ nghiêm khắc dạy dỗ lại con bé.”

“Cha à! Cha không cần phải nói nhiều thế đâu!”

“Vậy thì cố mà noi gương Lithia-dono đi chứ. Con cổ hủ quá rồi đó, năm sau con còn một đứa em trai cơ mà.”

Nghe được câu chuyện, cả Lessard và Lithia đều ngạc nhiên khi biết cô sắp có một người em trai.

Hai người sau đó liền chúc mừng cho sự ra đời của thành viên thứ tư trong nhà Riohard. Đây là điều duy nhất không liên quan gì đến phe phái.

Sau khi nói chuyện một lúc, Lessard liền quay sang nói nhỏ với Weiss.

“Lithia của ta cũng khá là tomboy trước mặt Ren đấy chứ.”

“...Ahaha…”

Weiss không biết phải nói gì mà chỉ cười gượng gạo rồi quay đi.

Mặt khác, khi biết hai người họ đang nói chuyện gì, Lithia trông cũng xấu hổ không khác gì Sarah lúc nãy.

Không thể nói gì để đáp lại, cô chỉ đành im lặng mà chịu đựng.

“Mà thôi, thật tuyệt khi được gặp Lithia-chan ở đây. Bữa tiệc ngày mai sẽ thú vị lắm đây.”

Thang máy sắp dừng lại ở tầng này.

“Ồ? Chẳng phải mấy bữa tiệc bình thường cũng vui lắm sao?”

“Chỉ là có nhiều lễ nghi quá thôi. Tớ toàn phải căng mặt ra cười nên sau mỗi bữa tiệc là má tớ lại nhức lên thôi.”

“Fufu, nghĩ lại thì lần trước cậu cũng nói thế rồi mà.”

“Ừm. Đó là lí do tại sao lần này tớ thực sự rất vui khi có Lithia-chan ở đây đó!”

Cuối cùng, thang máy cũng dừng lại, và cánh cửa mở ra.

Dần dần, những người bên trong dần lộ ra.

“Chúng ta hãy cùng vui vẻ ở bữa tiệc nào! Miễn là có Lithia-chan ở bên thì tớ có thể—”

Đột nhiên, hai má của Sarah, vốn vẫn đang rất thư giãn cho đến giờ, đột nhiên trở nên cứng đờ khi cánh cửa thang máy phía sau Lithia mở ra. Nếu phải nói thì cô vẫn cười, nhưng mà là một nụ cười gượng gạo.

Cứ như thế, cô đông cứng lại chỉ trong chốc lát.

“Sarah?”

Lithia nghiêng đầu rồi quay lại nhìn vào thang máy.

Khi cô thấy một cặp nam nữ ở bên trong, cô mới biết mình chẳng thể làm gì.

“—Hahaha!”

Người đàn ông bên trong thang máy cười lớn mà không hề quan tâm đến sự lo lắng của Sarah.

Cô gái đi cùng với anh tỏ vẻ hỗi lỗi sau khi chứng kiến những gì đang diễn ra.

“Ồ? Cả Tử Tước Clausel và Công Tước Riohard không định vào sao? Chẳng phải hai người định lên nhà hàng trên sân thượng?”

Anh là người duy nhất vẫn giữ được giọng điệu thường ngày cho đến phút cuối.

Mặc dù đã không còn lo lắng khi đối mặt với Ulysses như trước đây nữa, song Lessard vẫn bất ngờ trước cuộc gặp này.

Người đứng đầu hiện tại của nhà Riohard, một trong bảy gia tộc anh hùng vĩ đại, cũng không giấu nổi vẻ mặt lo lắng.

(...Có vẻ như bữa tiệc sẽ sôi động lắm đây.)

Không, bằng cách nào đó mà Lithia vẫn rất chi là bình tĩnh.

Trước tình cảnh mà ba gia tộc thuộc ba phe phái khác nhau tụ họp lại, cô phải làm gì đó mới được.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận