Vol 3: Trận chiến trên đỉnh tháp để bảo vệ những người thân yêu
Chap 28: Cùng với các Hắc Hiệp Sĩ
5 Bình luận - Độ dài: 5,225 từ - Cập nhật:
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Edgar ngay lập tức nhận ra Ren và chạy đến chỗ cậu. Còn Ren thì cũng được các hiệp sĩ đi cùng dẫn xuống dưới lầu.
Sau khi gặp nhau ở dưới, cả hai liền trao đổi một vài lời trong khi đi bộ thăm quan khu huấn luyện.
“Nếu cậu liên lạc trước thì tôi đã đến đón cậu ngay lập tức rồi.”
“Cháu xin lỗi. Chả là, cháu có qua chỗ Verlich nên cháu nghĩ đến thăm nơi này một chút cũng không sao.”
Nếu muốn liên lạc với Edgar thì có một nơi mà cậu luôn có thể gặp ông. Mỗi lần ở lại Đế Đô là ông ấy lại ở độc một căn nhà trọ duy nhất.
“Cháu đến để chiêm ngưỡng mọi người tập luyện, với cả để xem liệu có thể đấu tập với ai không.”
“Đúng là tôi đã nói với cậu như vậy rồi nhỉ? Nếu đến nơi sâu nhất của Sư Phòng thì Ren-dono có thể đấu với ai đó, và điều đó chắc chắn sẽ rất có lợi với cậu. Nhưng mà, vì hôm nay tôi ở đây nên hãy để lão già này phục vụ cậu.”
“Ông chắc không?”
“Dĩ nhiên rồi ạ. Cũng vì Chủ Nhân dạo này phải tham gia nhiều bữa tiệc trong năm nên tôi phải ở Đế Đô cùng ngài ấy. Chắc sau khi qua năm mới tôi sẽ ở đây thêm một tuần nữa, nên nếu có thể thì tôi rất muốn được tỉ thí với Ren-dono.”
Đối với Ren thì đây là những lời mà cậu không hề ngờ tới. Sau khi thốt ra một tiếng ‘làm ơn’ một cách nhẹ nhàng, Ren cuối cùng cũng đi đến sân đấu tập rộng lớn trải dài đến tận bên dưới tiền sảnh.
Đây là nơi mà cậu sẽ được huấn luyện hôm nay, và Ren sắp sửa phải chuẩn bị cho điều đó.
“Ren, phải không?”
Một người đàn ông cao to lực lưỡng đến và gọi cậu.
Đó là người có vóc dáng to lớn, cùng với lượng cơ bắp cực kì phù hợp với thanh đại kiếm sau lưng anh. Nếu đứng cạnh Ren khi đang là một cậu bé thì cách biệt còn hơn cả bố với con. Nói cách khác, người đàn ông đó khá là đô đấy.
Chắc người này cũng cuối 30 đầu 40 rồi thì phải.
“Tên cháu là Ren Ashton.” Ren trả lời không chút do dự, và rồi người đàn ông tiến gần lại chỗ cậu.
“Tôi có thể thấy cậu có một tương lai rất sáng lạn– nhưng tôi có hơi lo một chút.”
“Hơi lo?”
“Sự thật thì, Edgar-sama đã bảo tôi làm cộng sự với cậu mỗi khi đến đây.”
“Edgar-san có nói vậy sao?”
“Đúng là vậy. Ngài ấy nói thế là vì ngài tin chúng tôi có thể giúp cậu rèn dũa kiếm kĩ và từ đó giúp ích cho tất cả mọi người ở đây.”
Người đàn ông đến gặp cậu dường như không có chút bất mãn gì với điều đó cả.
Ngay từ đầu thì anh ta cũng chẳng có vấn đề gì với việc Ren có mặt ở đây, thậm chí có chút cảm xúc tiêu cực nào thì lại càng không.
Anh ta chỉ có một suy nghĩ trong đầu mà thôi. Người đàn ông khoanh tay trong tâm thế có chút bối rối.
“Nếu là yêu cầu của chính Edgar-sama thì tôi không có vấn đề gì cả… nhưng…”
“Chúng tôi có hơi lo lắng về yêu cầu này.”
Người hiệp sĩ hộ tống Ren đến đây mở miệng tiếp lời.
“Edgar-sama đã bảo khi Ren-dono đến đây thì chúng tôi sẽ đâu với cậu bằng Cuồng Kiếm Kĩ. Nhưng, chúng tôi cũng rất lo cậu sẽ bị thương.”
“Nếu cậu là hiệp sĩ ở nơi đây thì chúng tôi sẽ không ngần ngại đâu, nhưng Cuồng Kiếm Kĩ là một thứ không tầm thường chút nào, nếu cứ thế mà dùng thì Ren-dono sẽ bị thương mất.”
“Nhưng tôi cũng nghe được rằng cậu có thể đỡ được những đường kiếm của Edgar-sama…”
Chính hai điều đó đã khiến những người hiệp sĩ ở nơi đây tỏ ra hơi ngần ngại.
Họ từng người một đồng ý với điều đó và và tỏ ra do dự trước yêu cầu của chính Edgar.
Đột nhiên, như để phá vỡ bầu không khí do dự, một hiệp sĩ đã cất lời.
“Tôi nghĩ chúng ta nên xem cậu có thể làm được không đã.”
Rồi đề nghị Ren cho họ xem tình trạng lọ thuốc.
“Tôi sẽ trả lời câu hỏi của họ dùm cậu. Ren-dono, cứ chuẩn bị đi. Đằng kia chúng tôi có vô số kiếm luyện ở trên tường nên cứ lấy bất kì cái nào cậu thích đi.”
“Em hiểu rồi. Vậy, bắt đầu thôi nào.”
Ren, người không hề run sợ một chút nào, đã lấy từ trong túi lọ thuốc và đưa cho Edgar.
Có một lí do mà cậu luôn mang theo lọ thuốc không còn chút tác dụng nào nữa. Cậu luôn giữ nó trong túi áo khoác như một thứ kỉ vật, bởi vì đây chính là bằng chứng cho thấy những thành tựu mà cậu đã đạt được. Cũng bởi vì chiếc lọ khá nhỏ và dễ mang đi mang lại nên…
“Chà…”
Edgar quay người lại về phía các hiệp sĩ.
Ren có vẻ như đã sẵn sàng rồi.
“Như ta đã nói, điều này cũng sẽ rất có lợi cho các cậu. Và hãy để ta giải thích lí do tại sao.”
Edgar giơ lọ thuốc mà Ren đã đưa cho ông, khiến cho các hiệp sĩ khi nhin thấy nó cũng phải há hốc mồm.
Quả cầu pha lê ở bên trong lọ như một vật tượng trưng xem người đó có năng khiếu để học Cuồng Kiếm Kĩ không, ngay cả khi chỉ có một vết xước nhỏ. Tất cả đều mở to mắt khi thấy quả cầu đó bị vỡ tan thành từng mảnh.
“Liệu còn ai lo lắng khi thấy thứ này nữa không?”
Không còn ai có thể thốt lên lời mà chỉ biết đứng đó như trời trồng.
Không một ai ngu ngốc mà nghĩ rằng cậu đã mở chiếc lọ ra và làm vỡ nó… Cuối cùng tất cả đã hiểu ra…
…hiểu ra lí do tại sao mà Edgar đã bảo điều chỉ có tốt cho bọn họ mà thôi.
Cuối cùng thì, người đàn ông lực lưỡng đó đột nhiên cười lớn.
“Chẳng bao lâu nữa cậu ấy sẽ lĩnh hội được ‘khí’ thôi.”
Rồi một người khác chêm vào.
“Không biết sau này cậu ấy sẽ còn như thế nào nữa. Tôi chưa từng thấy ai có năng khiếu như vây.”
Bọn họ cũng đều đã nghe về tài năng của Lithia, nhưng để mà nói thì thế này vẫn thật đáng kinh ngạc.
Ren quay lại chỗ mọi người đang nói chuyện với nhau với thanh kiếm luyện trên tay.
Và rồi, người đàn ông lực lưỡng tiến lên phía trước và nói: “Bằng tất cả lòng thành của tôi, xin được phép làm bạn đấu tập với Ren-dono.”
Ánh sáng trong mắt anh ta chính là dấu hiệu của một trái tim trong sáng và đầy chân thành.
Được mời tham gia, Ren ngoái sang nhìn Edgar và quyết định sẽ để ông ấy tính toán. Thấy vậy, người quản gia chỉ gật gù và bảo “Không tệ chút nào.”
“Vậy thì giờ hãy xem cách mà Ren-dono dùng kiếm, và mỗi lần như vậy ta sẽ đưa ra lời khuyên. Từng người một, ra đây.”
“Cháu hiểu rồi.”
Ren đáp lại và bắt đầu khởi động nhẹ nhàng.
Chỉ một vài phút sau, cậu đã sẵn sàng để chiến hết mình. Ren không hề sợ hãi khi nhìn thấy một kiếm sĩ cầm thanh đại kiếm trong tay, nhưng cậu lại chẳng thể sử dụng vũ khí của riêng mình.
Đột nhiên, bầu không khí trong khu huẩn luyện bỗng thay đổi.
Sự hiện diện của một luồng năng lượng khổng lồ, cùng với sát khí dữ dội mà Ren toả ra khiến cho không ai là không nhận ra.
“Hãy cho tôi thấy toàn bộ sức mạnh của cậu đi.”
Người đàn ông vừa dứt lời thì Ren cũng ngay lập tức lao vào.
Đòn đánh đó, nhanh hơn và mạnh hơn nhiều so với những gì mà anh tưởng tượng. Người đàn ông mở to mắt trong khi giữ thanh đại kiếm sát cơ thể đồ sộ nhưng không hề chậm chạp của mình, và đỡ lấy nhát chém của Ren khi cậu tấn công trực diện.
“Cái này…!”
Không có cú sốc nào ở sâu trong cơ thể. Sau cùng thì, có vẻ như Ren vẫn chưa hoàn toàn lĩnh hội được việc sử dụng ‘khí’.
Nhưng có lẽ chính vì vậy mới khiến cậu trở nên thật đáng sợ trong mắt người đàn ông. Mặc dù chưa thành thạo việc sử dụng ‘khí’, song sát thương cũng gần như tương tự một Cuồng Kiếm Sĩ chính hiệu.
Mồ hôi túa ra trên mà anh khi anh nhận ra cậu bé trước mặt đây sẽ mạnh đến mức nào nếu có được ‘khí’ trong tay.
“Haha, vậy giờ tôi không cần phải lo sẽ làm cậu bị thương nữa rồi! Đã thế thì, xin hãy nhận lấy chút lòng thành của tôi!”
Người đàn ngay lập tức vung thanh đại kiếm của mình đáp trả khi nhận ra Ren mạnh tới mức nào.
Dù khác biệt về thể hình giữa hai người là không phải bàn cãi, cơ thể Ren vẫn đủ mạnh để giữ cho cậu không bị đánh bay đi. Không hề chậm trễ, người hiệp sĩ vung kiếm của mình sang ngang nhắm vào mạn sườn Ren với sức mạnh và tốc độ đủ để giết một người nếu muốn.
CHOANG!
Ren cũng không thể đứng yên mà chịu đòn được. Cậu giơ kiếm của mình lên như thể đã sẵn sàng chống lại mọi thứ mà số phận ném vào mình, thành công đỡ lấy nhát chém tựa như sấm sét rền vang.
(Hự…!)
Mặt Ren méo lại trong giây lát khi phải chịu đựng một cú sốc rung chuyển đến tận cùng cơ thể cậu.
Phải chăng do không thể chống đỡ được sự cách biệt vể thể chất giữa cả hai, Ren liền bị thổi bay về phía sau, lăn một vài vòng trước khi nằm một chỗ. Tuy không đau nhưng lại tê dại đến điên người.
Ấy vậy mà, cậu nhanh chóng đứng dậy và cầm lấy thanh kiếm của mình, trên mặt nở một nụ cười gượng gạo. Ren lấy tay quệt mồ hôi nhễ nhại trên trán trong khi cảm nhận sự tê liệt và mệt mỏi ở sâu thẳm trong cậu.
“Hahaha…”
“Chậc… ngay cả khi vẫn đang là một Cuồng Kiếm Sĩ tập sự, cậu vẫn có thể đứng dậy sau khi lĩnh một đòn đại kiếm từ tôi sao?!”
Người đàn ông lẩm bẩm, mồ hôi chảy dài xuống cằm.
Những người còn lại theo dõi cả hai từ bên ngoài, người thì khen mãi không ngớt, người thì giãn hai má ra khi thấy Ren có thể mạnh như vậy dù chưa đủ tuổi vào học viện.
Đây thực sự là một cảnh tượng hút hồn người khác mà.
Edgar, người hướng dẫn Ren, cũng cảm thấy những điều tương tự.
“Tuy không lâu kể từ ngày đó, nhưng dường như kĩ năng của cậu lại lên tay rồi.”
Ông cảm thấy có hơi rùng mình khi nghĩ rằng Ren thậm chí còn trưởng thành hơn rất nhiều sau khoá học mùa hè đó.
Sức mạnh được giải phóng từ thanh đại kiếm mà các kiếm sĩ sử dụng là thành quả của sức mạnh kinh hoàng thực sự có thể làm rung chuyển lõi của cơ thể từ sâu bên trong. Nếu là Ren vào mùa hè thì cậu đã chẳng thể phản ứng tốt như khi chiến đấu với thanh đại kiếm trước mặt kia. Cậu đã có thể dễ dàng bị thổi bay ra hàng chục mét và chẳng thể đứng dậy nổi nữa là.
Dù sao thì.
“Đây mới chỉ là khởi đầu của khởi đầu trong hành trình chinh phục thứ kiếm thuật hãi hùng này thôi.”
Cậu không bao giờ quên và luôn chăm chỉ luyện tập mỗi ngày, vật lộn với sự phát triển và cách điểu khiến ma lực của mình.
Những thứ mà cậu có được từ thành quả nỗ lực gần đây đang thúc đẩy Ren phát triển tài năng của mình.
(...Có một thứ gì đó, mình nghĩ mình đã hiểu rồi.)
Ren cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, mặc dù cậu vừa chỉ mới chấp nhận thử thách xong.
Nghĩ kĩ lại thì, đây cũng giống như hồi tỉ thí với Edgar vậy. Khi nhận phải đòn đánh đúng nghĩa Cuồng Kiếm Kĩ, cậu không chỉ cảm nhận mà không nghĩ về nó, vì chính Ren cũng chưa từng trải qua thứ đòn đánh đó bao giờ.
Bất cứ khi nào nhận phải cú sốc chạy dọc toàn thân, cơ thể cậu bằng cách nào đó đã tự học hỏi và lĩnh hội chúng.
(Mình có thể học được thứ sức mạnh này một cách toàn vẹn nhất!)
Ren cũng là chỉ là con người thôi. Nhận phải thứ sức mạnh như vậy không thể không khiến cậu đổ mồ hôi hột được.
“Chú có thể làm lại được không, làm ơn?”
“Ah… Dù có bao nhiêu lần thì…”
Lần đầu nhận phải thanh kiếm đó, sự mệt mỏi lan ra từng thớ cơ trên cơ thể Ren.
Tuy vậy, cậu vẫn vung kiếm của mình bằng cách nào đó trong khi được những hiệp sĩ chiêm ngưỡng kĩ năng.
Hai lần, rồi ba lần, cho đến tận khi sức cùng lực kiệt.
**********
Sau khi trở về Elendil, Ren gần như đổ gục xuống giường trong phòng của mình.
Tắm rửa xong xuôi, cậu tân trang lại bản thân trước khi ăn tối cùng Lithia và Lessard, người trở về sau chuyến công tác của mình tối hôm đó.
Thấy Ren tã đến mức như sắp gục xuống đến nơi, Lithia liền sốt sắng hỏi.
“Re-Ren…? Cậu không sao chứ? Sao nhìn cậu mệt mỏi quá vậy?”
“Thực ra thì, hôm nay tớ có đến Sư Phòng—”
Và rồi, cậu kể lại cho hai người nghe về ngày hôm nay của mình.
Tuy không có trong lịch trình nhưng Ren đã đến Sư Phòng vì cậu phải đến. Do tình cờ được gặp Edgar nên cậu đã có được một số lời khuyên chân thành, bao gồm cả cách đứng cùng hàng ngũ với các hiệp sĩ.
“Không như hồi hè, giờ tớ có thể cử động cơ thể nên hơi ép bản thân một chút. Mai chắc tớ cũng sẽ cố gắng như hôm nay.”
Nghe vậy, Lithia và Lessard liền cười lớn, nói rằng. “Đúng là giống Ren thật.”
“Cha! Con cũng muốn được luyện tập cùng Ren!”
“Cha biết chứ, nhưng cố kiên nhẫn trong thời gian này con nhé. Ta muốn có mối quan hệ với các quý tộc nhiều nhất có thể, cùng với một số vấn đề phe phái gần đây. Chúng ta cũng cần tham gia những bữa tiệc nữa.”
Edgar cũng nói điều tương tự.
Chủ nhân của ông, Ulysses, cũng đang ở Đế Đô để dự những bữa tiệc xa hoa giữa các quý tộc với nhau.
Khoảng thời gian này chắc hẳn phải rất quan trọng với Lithia và Nhà Clausel.
(Vậy thì mình cũng phải cố rèn dũa kiếm thuật mới được.)
Trở nên mạnh hơn là để bảo vệ những người thân yêu.
Ren, người dự định sẽ đến Sư Phòng ngay mai, khẳng định chắc nịch lại một lần nữa.
**********
Ngày hôm sau, cậu đã rời khỏi dinh thự theo đúng lịch trình vào lúc sáng sớm và lên đường đến Sư Phòng.
Mặc dù vẫn còn mệt mỏi vì ngày hôm qua, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nhận ra cơ thể giờ đã nhẹ bẫng. Có lẽ do không muốn dậm chân tại chỗ, Ren dường như tràn đầy động lực hơn bao giờ hết.
Tuy bình minh vẫn còn chưa ló rạng, Sư Phòng đã đầy ắp các hiệp sĩ đang làm nhiệm vụ của mình, hệt như ngày hôm qua.
Hôm nay, Ren sẽ gặp Edgar ngay khi đến Đế Đô và cùng nhau đến Sư Phòng nên không giống như hôm qua, cậu sẽ không phải đi lòng vòng khắp thành phố để làm việc vặt nữa.
Điều đầu tiên Ren làm khi đến nơi chính là vào thẳng khu huấn luyện ở cuối tiền sảnh, và rồi tình cờ thấy người hiệp sĩ to cao lực lưỡng ngày hôm qua.
“Nhanh thật đấy.”
“Cháu vẫn đang tập luyện mà, nên thế này thì có nhằm nhò gì đâu.”
“Chính là cái thái độ đó đấy. Tôi rất muốn các hiệp sĩ vẫn còn non trẻ khác nghe được điều này.”
Dĩ nhiên là không phải tất cả các hiệp sĩ trẻ ở nơi đây rồi, người đàn ông nói thêm.
“Rất nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng trở thành hiệp sĩ là đích đến cuối cùng của con đường. Sự xấu hổ khi nhìn nhận lại bản thân với tư cách một hiệp sĩ thực sự là một thứ xa xỉ mà thần thánh đã ban cho chúng ta.”
Dù là trường phái nào thì cũng vậy thôi.
Ren, người đang chìm đắm trong câu chuyện không mấy khi được nghe, làm theo ví dụ của người hiệp sĩ và thư giãn cơ thể để chuẩn bị luyện tập.
“Hôm nay Ren-dono sẽ ôn lại buổi luyện tập hôm qua với tôi, và nếu có thời gian thì tôi sẽ hướng dẫn cậu một số kĩ năng thực chiến trong một trận chiến thực sự.
“Chà, vậy thì Edgar-sama, tôi sẽ đấu với cậu ấy như hôm qua.”
“Ồ? Liệu có ổn không?”
“Vâng. Hôm nay do được nghỉ nên tôi có thể thoải mái tỉ thí với Ren-dono mà không phải lo lắng về thời gian.”
“Ta rất biết ơn. Vậy thì, chúng ta hãy bắt đầu thôi.”
Hôm qua, người đàn ông này đã nói rằng anh ta là một kiếm sĩ đích thực.
Không phải lo về việc thiếu đối thủ. Nếu là một người mạnh mẽ mà cậu có thể học được gì đó thì Ren rất vui lòng, và cùng với sự hướng dẫn của Edgar nữa thì mọi thứ lại càng tuyệt vời hơn.
Một hai phút sau, Ren cuối cùng cũng khởi động xong và chuẩn bị để ôn lại buổi luyện tập hôm qua với Edgar.
Tiết trời buổi sáng mùa đông đang dần nóng lên. Edgar là một người tin rằng sẽ không thể dành chiến thắng trong một trận chiến nếu không có kĩ năng cơ bản, vậy nên việc ôn lại đã được tính toán thời gian khá cẩn thận.
—Hai, rồi ba ngày lặp đi lặp lại những điều này.
Và thế là một năm nữa lại sắp kết thúc, trong khi Ren vẫn đắm mình trong việc luyện tập Cuồng Kiếm Kĩ.
Cậu đã lên sẵn kế hoạch cùng với Lithia đi luyện săn quái vật, nhưng vì cô và Lessard không thể bỏ bê nghĩa vụ của một lãnh chúa nên Ren chỉ đành luyện tập kiếm thuật tiếp.
Còn Edgar là quản gia của Ulysses nên ông không thể ở suốt ngày kè kè bên Ren được. Nhưng dù vậy, cậu vẫn liên tục mài dũa kĩ năng của mình ở Sư Phòng.
Vào một buổi sáng đẹp trời, Edgar đã đến để kiểm tra Ren trong khi xoa xoa cằm mình.
“Ngài có để ý thấy không, Edgar-sama?”
Một người hiệp sĩ tiến đến chỗ ông và nói.
“Từ khi nào mà Ren-dono lại thành như vậy thế?”
“Từ ngày hôm qua ạ. Cậu ấy đã luôn cố gắng mỗi ngày cho tới khi không còn có thể di chuyển được nữa, và có vẻ như cậu ấy sắp bứt phá rồi.”
“Thảo nào nhìn Ren-dono lại khác như vậy.”
Đối với các hiệp sĩ ở Sư Phòng, Ren không phải là kẻ thù cần phải tiêu diệt ngay lập tức.
Tuy nhiên, ngay cả khi chỉ đang luyện tập, họ vẫn luôn sử dụng Cuồng Kiếm Kĩ, hay còn gọi là ‘khí’ lên người Ren. Dĩ nhiên, cơ thể cậu hẳn phải tã tời lắm rồi sau khi liên tục sử dụng Cuồng Kiếm Kĩ như vậy.
Ấy thế mà, Ren lại không hề bỏ cuộc và vẫn tiếp tục đứng dậy.
“...Tôi nghĩ cậu ấy thực sự sẽ chạm đến đỉnh cao của khí mà thôi.”
“Ta cũng không ngạc nhiên lắm. Ngày hôm trước các cậu đã được nhìn thấy những phẩm chất của Ren-dono rồi, cùng với sự chăm chỉ và nỗ lực rèn luyện đó thì chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên đâu. Ren-dono vẫn luôn luyện tập kể từ ngày đặt chân vào thánh đường này.”
“Vâng, vì cơ thể sẽ học cảm nhận được ‘khí’ nếu liên tục nhận phải những đòn đánh như vậy.”
Người hiệp sĩ vừa dứt lời thì Edgar quay gót lại toan định rời đi.
“Edgar-sama, không nói chuyện với Ren-dono liệu có ổn không?”
“Không sao, lúc này thì nên để cậu ấy một mình thì hơn.”
Edgar vung kiếm ở giữa trung tâm phòng huấn luyện, hai má giãn ra khi nhìn Ren, người vẫn đang tiếp tục chống đỡ những nhát chém trời giáng.
Cậu giờ đây đã không còn có thể cầm chặt cán kiếm được nữa.
Đến cả những lời của Edgar hiện tại còn không thể đến được tai của cậu nữa là.
********
Giờ đã là ngày thứ mười trong năm, tính từ trước khi bước sang năm mới.
Khoảng 8 giờ sáng, Edgar nhìn vào đồng hồ của mình rồi nói. “Đến lúc rồi.”
Hôm nay lại là một ngày nữa mà Edgar dự định sẽ huấn luyện cho Ren từ sáng đến tối.
Ông tiến lại chỗ người đàn ông lực lưỡng đang luyện tập với các hiệp sĩ khác và hỏi anh liệu có muốn đứng quan sát rồi nêu nhận xét không.
Lần này tuy vẫn giống như mọi khi, nhưng có gì đó lạ lắm.
Ren vẫn đang khá chật vật trước sức mạnh của đối thủ và Cuồng Kiếm Kĩ, nhưng chuyển động của cậu giờ đã khác. Tuy cơ thể còn đang mệt mỏi, song không vì thế mà nó làm mất đi sự nhanh nhẹn của mình. Cứ mỗi lần thanh đại kiếm giáng xuống là một tia chớp lại loét lên, dường như là do Ren đang dùng kiếm đỡ lại.
“...Hoh!”
Người đàn ông không khỏi ngạc nhiên và nở một nụ cười toe toét. Anh thích thú khi nhận ra cậu đã trưởng thành đến mức nào chỉ trong mười ngày ngắn ngủi.
Cuối cùng, ngay trước bữa trưa.
Lần đầu tiên, Ren phải đối mặt trực diện với sức mạnh từ thanh đại kiếm đầy uy lực đó.
(—Giờ, cậu định làm thế nào đây?)
Anh không thể hiểu nổi.
Những chuyện động đó là cái quái quỷ gì vậy chứ? Làm thế nào mà Ren lại có thể chặn lại cái lưỡi liềm tử thần đang giáng xuống một cách khác xa so với lúc trước vậy?
Lần đầu nhìn thấy thanh kiếm, cậu đã ngạc nhiên khi biết cú sốc mà mình cảm nhận được không đến từ sâu bên trong cơ thể mà chỉ giới hạn ở ngón tay của cậu—
Edgar cũng cảm thấy ngưỡng mộ, hai khoé môi giãn ra. Người đàn ông thì chỉ biết lẩm bẩm, “Cuối cùng cũng làm được.”
Ren chỉ đứng đó, cơ thể run rẩy dữ dội. Cậu đã luyện tập để không có một phút nào phải lấy hơi, và cũng đã đến lúc cậu cần được nghỉ ngơi.
“Vậy là đủ rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục sau bữa trưa, Ren-dono.”
“Vâng… Cháu hiểu rồi.”
Ren cảm ơn người hiệp sĩ là đối thủ của mình và được Edgar dẫn ra khỏi sảnh huấn luyện. Sư Phòng không có căng tin nên họ phải ra phố và đến một nhà hàng khá sang trọng.
“Này.”
Một hiệp sĩ khác chạy ra hỏi người hiệp sĩ đối thủ của Ren.
“Pha cuối là sao vậy?”
“...À…”
Người đó liền đưa tay ra cho bạn mình xem, một bàn tay hơi có phần run rẩy.
Anh cảm thấy khó chịu khi nhớ lại cảm giác khi thanh đại kiếm khổng lồ của mình bị chặn lại.
Không hề biết về chuyện này, Ren chỉ im lặng và suy nghĩ trong khi được Edgar dẫn đi.
Trong tai cậu giờ chỉ nghe được tiếng bước chân của chính mình vang vọng khắp hành lang, mắt thì nhìn chằm chằm vào một nơi xa xăm nào đó.
Edgar thấy vậy cũng không hề làm phiền cậu. Ông biết mỗi giây trong im lặng đó lại như một bước đệm để cậu có thể trưởng thành hơn.
Ngay cả lúc ăn hay cho đến khi cả hai trở lại Sư Phòng, giữa họ vẫn không có một lời nào được thốt ra. Hoạ hoằn lắm chắc chỉ là lúc gọi món hay nói về việc trở lại Sư Phòng.
Phải đến tận hơn ba tiếng sau khi buổi tập buổi chiều bắt đầu, cả hai mới lại nói chuyện với nhau.
Sau khi xem xét lại kĩ lưỡng buổi huấn luyện buổi sáng, Ren quyết định quay lại giao đấu với người đàn ông lực lưỡng.
Ren đang đuổi theo một thứ gì đó mà cậu đã cảm nhận được vào buổi sáng, và rồi đột nhiên cảm thấy cơ thể nóng bừng.
Sâu bên trong cơ thể, cậu cảm thấy một nguồn sức mạnh tương tự như khi cảm nhận chấn động do thanh đại kiếm giáng xuống, chỉ khác ở chỗ là do chính bàn tay cậu tạo nên mà thôi.
Có thứ gì đó ở trên đầu ngón tay Ren, và rồi, cậu nắm chặt thanh kiếm của mình.
“Vậy, cậu đã tìm được bản thân chưa?”
Những người hiệp sĩ đứng ngoài luôn dõi theo sự thay đổi mỗi ngày của Ren chỉ biết nín thở chờ đợi.
Ren, người đang vung kiếm của mình ở giữa khu huấn luyện, đột nhiên hạ kiếm xuống rồi đứng yên tại chỗ.
Thấy vậy, đối thủ của cậu, người đàn ông khổng lồ, cũng theo đó mà giữ im lặng.
(...)
Cơ thể Ren, vốn đã nhiều lần hứng chịu những nhát chém có thể dễ dàng thăng thiên một người, đột nhiên trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Sức nóng tích tụ trong cơ thể cậu dường như đã biến mất.
Nắm chặt thanh kiếm luyện tập trong tay, Ren nhớ lại cái hôm mà bản thân làm vỡ quả cầu pha lê trong lọ.
Sự mệt mỏi trên đầu ngón tay và toàn bộ cơ thể—vốn phải chịu đựng sự bào mòn liên tục—đã biến mất không một dấu vết.
Thực ra, chúng không hề biến mất, nhưng giờ đây, lần đầu tiên Ren cảm nhận được một thôi thúc mạnh mẽ.
“Chú có thể làm lại một lần nữa được không?” Ren hỏi người đàn ông
Một người đang yên lặng bỗng lên tiếng, khiến cho ai cũng phải dán mắt vào nhìn Ren. Thậm chí, họ còn có thể thấy rõ sự thay đổi trong ánh mắt của cậu.
Một ánh mắt hoàn toàn khác so với sáng nay.
Một ánh mặt bình tĩnh đến mức họ ngỡ như đang nhìn thấy một phần thứ mà Edgar từng gọi là chúa sơn lâm.
“Ah, thất lễ quá! Chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?”
Người đàn ông vô thức dồn lực vào bàn tay đang cầm thanh đại kiếm của mình. Không ngoài dự đoán, cơ thể anh ngày càng sôi sục hơn bao giờ hết.
Và rồi, không nói không rằng, anh vung một đường tuyệt đẹp thẳng từ trên xuống đầu Ren với tốc độ có thể nói nhanh hơn và sắc sảo hơn nhiều so với lúc trước.
Tuy Ren có vẻ khá thoải mái khi đợi đối thủ đánh phủ đầu, song ngay trước khi kịp chạm vào một sợi tóc của cậu, Ren đã nhanh tay chặn lại thanh đại kiếm khổng lồ không một chút khó khăn.
“Cái—!”
Hai thanh kiếm cọ xắt với nhau với một âm thanh dữ dội, chói tai vang vọng khắp sân tập.
Ấy thế mà, tưởng chừng như với cơ thể khổng lồ thì sẽ áp đảo được đối phương, người đàn ông lại hơi lùi lại một chút.
Không bỏ lỡ cơ hội, Ren nhanh chóng vung cánh tay về phía đối thủ, tiếp tục giao kiếm với nhau.
“Haaaaaaaah!”
“Nu……guh…Ooooooo…!”
Một lúc sau, người đàn ông cuối cùng cũng đã có thể chặn lại đường kiếm của Ren.
Làn sóng xung kích làm rung chuyển cả đất trời và lan đến chỗ những hiệp sĩ đứng xem, bao gồm cả Edgar.
“Haa…Haa…Haa.”
Người đàn ông buông thanh đại kiếm của mình rớt xuống đất với một tiếng keng, miệng thở hồng hộc.
Mồ hôi trên trán anh dần nhỏ thành giọt xuống đất, miệng thì nhe ra cười để lộ hàm răng trắng trong khi cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình.
“Edgar-sama…!”
“Phải. Tuy có vẫn còn hơi hạn chế nhưng đây thực sự là một khoảnh khắc đáng sợ.”
Quả là một màn trình diễn tuyệt vời.
Edgar bước đi trong khi vỗ tay và tiến lại gần Ren đang bày ra vẻ mặt sửng sốt, mắt dính chặt vào đôi bàn tay mình.
“Chúc mừng.”
Không phải tự nhiên mà đạt được. Chỉ là những nỗ lực mà Ren đã bỏ ra suốt hơn một tháng nay đến lúc đơm hoa kết trái.
Chính những phẩm chất riêng của cậu đã góp phần làm nên điều này.
Qua những cuộc đấu kiếm với Edgar, và qua những trận đấu cho đến tận ngày hôm nay.
Cuối cùng thì cậu cũng đã cảm nhận được.
“Tuy vẫn còn bị giới hạn ở tay, nhưng chỉ trong vài tháng tới, cậu có thể bọc được ‘khí’ khắp toàn thân thôi.”
“Vậy ra, thứ này…”
“Vâng, đây chính xác là Cuồng Kiếm Kĩ đấy ạ.”
Edgar nói với Ren, người vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào tay mình. Đây chính là những lời mà cậu vẫn luôn muốn nghe.
“—Kể từ giờ Ren-dono chính thức trở thành một Cuồng Kiếm Sĩ.”
Cuồng Kiếm Sĩ Ren Ashton.
Tuy chỉ mới một tay nắm giữ sức mạnh, nhưng đó lại thứ sức mạnh mà cậu đã tự mình tinh luyện lên.
Vào ngày này, Ren chính thức bước một chân vào hành trình của một Cuồng Kiếm Sĩ.
5 Bình luận
Gấu
tfnc🐸