Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Trận chiến trên đỉnh tháp để bảo vệ những người thân yêu

Chap 32: Mùa đông trôi qua và câu chuyện về Tháp Đồng Hồ Lớn

1 Bình luận - Độ dài: 1,934 từ - Cập nhật:

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Một lá thứ từ cha mẹ Ren đã được gửi đến nhà Elendil trong buổi sáng hôm sau.

Mặc dù chỉ là để báo cáo tình hình, Ren đã gửi một lá thư về làng để nói với họ về quyết định của mình và tham khảo ý kiến. Và đây chính là lời hồi đáp của Mireille và Roy.

Một lá thư chứa đầy tâm từ và nhiệt huyết gửi gắm vào đó từ cha mẹ cậu.

Ren đọc kĩ từng câu từng chữ một, như thể đang muốn tiếp thu ngọn lửa nhiệt huyết mà họ đã truyền đến cậu.

“Nếu cha mẹ cũng thấy vui thì có lẽ đây là điều đúng đắn.”

Gia đình Ashton đã có một số kí ức không vui về lớp học đặc biệt của Học Viện Đế Đô. Lí do thì là… chắc các bạn cũng biết rồi đấy.

Tuy nhiên, không vì thế mà họ lại cấm cản ước mơ của cậu. Cha mẹ Ren tôn trọng quyết định này và vui mừng như thể cậu sắp trở thành quý tộc đến nơi rồi.

Cũng không ngạc nhiên cho lắm, nếu xét đến bản chất của lớp học đặc biệt, nhưng có vẻ họ cũng không tin Ren sẽ trượt kì thi. Đó là vì hai người luôn tin tưởng vào Ren, và cậu cảm thấy thật ấm lòng trước tình yêu vô bờ bến của cha mẹ mình.

Điều này càng thôi thúc cậu tiếp tục phấn đầu hơn nữa. Chính vì vậy, cậu quyết định sẽ quay lại nơi chôn rau cắt rốn của mình một lần nữa để xem nơi đây đã phát triển đến nhường nào.

“Sao rồi, cậu bé?”

Weiss tiến lại chỗ Ren, người đang đọc bức thư ở cửa vào dinh thự.

“Cha mẹ cháu khá vui với quyết định của cháu.”

“Tôi rất mừng khi nghe được điều này. Dù sao thì, tôi sẽ luôn ủng hộ cậu và tiểu thư trong kì thi đầu vào.”

Bàn tay Weiss đặt lên vai Ren dường như truyền tải cả sự chân thành của ông nữa.

Thấy vậy, Ren cũng đáp lại bằng một giọng vui vẻ. “Cảm ơn ông.”

Sau đó, cậu lại nói tiếp với Weiss về kế hoạch của mình ở Đế Đô ngày hôm nay.

“Hửm? Lại Sư Phòng sao?”

“Vâng— Nhân tiện thì, Lithia-sama hôm nay có khoẻ không ạ?”

Hôm nay cậu còn chưa thấy Lithia ra bên ngoài.

Nếu cô ấy vẫn đang ngủ thì Ren không muốn đánh thức cổ, nhưng nếu đã dậy rồi thì cậu nghĩ sẽ thật không hay nếu ra ngoài mà không báo cô một tiếng.”

“Nếu là tiểu thư thì—”

“Hah-haaa… R-Ren! Đợi đã! Cho tớ đi cùng với!”

Chưa kịp dứt lời, Lithia đã phi như bay đến cửa dinh thự và nhẹ nhàng vuốt lại tóc mái rối bù của mình.

Cô sau đó điều chỉnh lại nhịp thở của mình, còn Ren, khi nhìn thấy dáng vẻ khác với mọi ngày của cô thì tò mò hỏi.

“Sao vậy?”

“Tớ sẽ đi cùng cậu! Cậu đến Sư Phòng đúng không? Tớ vừa mới được cha cho phép rồi, nên là cho tớ đi theo nhé?”

Trên tay Lithia là lá thư giới thiệu vừa được gửi đến vào đầu năm mới. Ulysses đã chuẩn bị nó dành riêng cho cô như đã hứa để cô có thể vào được Sư Phòng.

(Mà, dù sao thì Lithia-sama cũng muốn học Cuồng Kiếm Kĩ càng sớm càng tốt.)

Lithia như thể nhận ra Ren đang nghĩ gì khi cô nhìn thấy nụ cười của cậu.

Cô hơi bĩu môi, nhưng khoé miệng lại hơi giật giật khi nhận ra đó là vì từ trước vẫn chưa chủ động được nhiều.

“...Cậu hiểu nhầm tớ rồi.”

“Là hiểu nhầm sao?”

“Không, đừng lo về chuyện đó. Không phải lỗi của Ren đâu.”

Lithia nói rồi lướt qua Ren.

Thấy vậy, Weiss chỉ đành nhún vai và nói. “Để tôi hộ tống hai người đến Sư Phòng.”

Ông không nói gì thêm và chỉ nhìn Ren và Lithia đi với nhau.

Ngay sau khi rời khỏi dinh thự, khi đi xa hơn một chút xuống khu vườn, Lithia đột nhiên quay người lại.

Mái tóc của cô, hệt như thạch anh tím hoà quyện với bạc nguyên chất, vẫn lung linh như ngày nào và đung đưa khi cô quay người lại.

Lithia hơi cong người, ngước nhìn Ren với vẻ nghiêm trang và đầy tự tin.

“—Tớ sẽ không thua đâu, chuẩn bị tinh thần đi.”

Lúc này, Lithia thật quá đỗi đáng yêu đến nỗi Ren chẳng thể nào rời mắt khỏi cô.

Nhưng thế nghĩa là sao?

Lithia nghĩ rằng Ren đằng nào cũng sẽ hiểu lầm cô đang hào hứng luyện kiếm mà thôi.

Nhưng bây giờ thì ổn rồi.

Việc cô có thể xoay chuyển mối quan hệ này hay không là tuỳ thuộc vào bản thân cô.

Có một lí do mà tại sao Ren của chúng ta đến bây giờ lại chẳng để ý đến tình cảm của hai nàng công chúa xinh đẹp này.

Ren tuy khá nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, song cậu đã sống một cuộc sống khá khó khăn cho đến tận bây giờ nên cậu chẳng còn thời gian để mà suy nghĩ đến chuyện đó nữa.

Có thể nói rằng đây chính là tác dụng phụ của việc đặt cược mọi thứ để bảo vệ ngôi làng, gia đình mình và cả hai người họ.

Phải chăng chỉ có Chúa mới biết được tương lai Ren sẽ ra sao.

Sau khi thốt ra lời khiêu chiến đầy tự tin đấy, hai má của Lithia liền ửng hồng.

Cô lập tức quay người lại để giấu đi vẻ xấu hổ của mình rồi nói “Đi thôi, đi thôi nào.” và bước trước Weiss và Ren.

Ở phía sau, hai người đàn ông con trai thì lại đang nói chuyện phiếm với nhau.

“À nhân tiện thì cậu bé này. Cậu có phiền nếu tôi chuyển đồ đạc của cậu từ căn nhà cũ ở Clausel đến đây không?”

Hiện tại thì nhà Clausel đang có kế hoạch chuyển đến nơi ở mới, và họ cũng định chuyển luôn cả đồ đạc của Ren và Lithia từ Clausel đến.

“Vâng không sao, nhưng chẳng phải thế sẽ phiền lắm sao? Nếu ông muốn thì cháu có thể quay lại Clausel và chuyển đồ đến đây mà?”

“Ồ, đừng lo về chuyện đó. Thực ra thì—”

Vẫn còn những người hầu thân thiết với Ren và Lithia ở đó nữa mà.

Đó là lí do tại sao Weiss bảo cậu không cần phải lo về chuyện chuyển đồ mà cứ để mọi thứ cho các người hầu.

“Chủ nhân và tôi sẽ đi đi lại lại giữa Clausel và Elendil, nhưng cậu và tiểu thư thì sẽ ở lại đây. Chúng tôi cũng sẽ mang cả Io cùng các người hầu nữa.”

“Xin lỗi vì những rắc rối thế này…”

“Đừng lo về chuyện đó. Chúng tôi còn mừng hơn khi thấy tiểu thư có cậu bầu bạn ở bên đấy.”

Nói xong, Ren hướng mắt nhìn lên trên.

Cậu nhìn lên không phải bầu trời mà là Tháp Đồng Hồ Lớn, một trong những biểu tượng của Elendil. Kim đồng hồ đang chỉ 8 giờ sáng.

Tiếng chuông của Tháp Đồng Hồ Lớn vang lên liên hồi, báo hiệu đã đến 8 giờ tròn.

“Nó thật sự lớn đấy, nhỉ?”

Lithia thấy Ren nói vậy liền lùi lại một chút để được sánh bước cùng cậu.

“Ren biết không, tháp đồng hồ đó là một ma cụ đấy.”

“Hể? Thật sao?”

Hai má của Lithia giãn ra khi biết Ren không hề biết về chuyện này.

Có lẽ cô chỉ đang mừng vì mãi mới được dịp để dạy cậu, vì Ren thường biết về hầu hết những thứ cô định nói.

“Tuy không thể nhìn thấy từ đây nhưng trên đỉnh tháp có một khu vườn. Đó là nơi đặt bảng điều khiển của Tháp Đồng Hồ Lớn, chuyên dùng để bảo vệ Đế Đô và những khu vực xung quanh Elendil.”

“Nghĩa là thứ đó sẽ bảo vệ thành phố bằng vũ khí ma pháp hay thứ gì đó tương tự sao?”

“Hehe, tháp đồng hồ làm sao mà là vũ khí được. Cậu biết câu chuyện về một trong những Thất Anh Hùng là nghệ nhân chế tạo ma cụ không? Tháp đồng hồ đó cũng là một phần trong bộ sưu tập của người đó đấy.”

“Ồ, chả trách người bình thường như tớ chẳng hiểu gì về thứ đó.”

Lithia nghe được những lời nửa thật nửa đùa của Ren liền cười. “Đừng nói vậy chứ.”

“Viên ma thạch dùng để làm năng lượng cũng là từ một con quái vật cấp S. Cha có nói viên ma thạch đó sẽ được thay sau mỗi vài thập kỉ.”

Tuy vậy, chỉ có Tháp Đồng Hồ là nằm dưới sự kiểm soát của Đế Đô.

Lessard nói rằng anh sẽ không tham gia vào quá trình thay thế viên đá đó.

“Nhân tiện thì, lần cuối…”

“Hẳn phải là hàng thập kỉ trước rồi.”

“Nghĩa là cũng sắp đến lúc phải thay nó rồi nhỉ?”

“Đúng rồi đó Ren. Nghe bảo viên đá sẽ được thay vào mùa hè năm sau đấy.”

(Ooo… cũng không lâu lắm!)

Trong lúc nói chuyện với nhau, cậu đã tình cờ nghe được cách lên đỉnh tháp từ Weiss.

Câu trả lời thì vô cùng đơn giản và rõ ràng: đi bằng cầu thang.

Mà gạt chuyện đó sang một bên đi. 

Hôm nay là ngày đầu tiên Lithia được đến Sư Phòng thiêng liêng này— có thể nói là lần đầu tiên được tiếp xúc với Cuồng Kiếm Kĩ.

Bạn đấu tập của Lithia là một nữ hắc hiệp sĩ làm việc ở Sư Phòng, có lẽ vì cũng khá lo lắng cho Lithia. Tuy chưa từng được thấy Cuồng Kiếm Kĩ trước đây, song Lithia lại hiểu được sức mạnh của nó bằng chính mắt mình.

Các hiệp sĩ cũng nói một câu thế này:

Tài năng của Lithia quả thực rất hiếm có.

◇ ◇ ◇ ◇

Đã gần đến tháng 2, Ren lại đến Đế Đô theo con đường quen thuộc hằng ngày.

Hôm nay, cậu ghé qua một hiệu sách trên đường và mua một số cuốn sách tham khảo để vượt qua kì thi đầu vào của học viện, cũng như là để có thể hiểu thêm về thế giới này.

Do thời tiết khá nực nên trên đường về, cậu có cởi cúc áo khoác ra.

(Mình nên làm gì đây?)

Ước gì cậu có thể cứ thế về nhà, nhưng trời vẫn còn sớm, và cậu không chắc có nên tìm một cửa hàng khác hay quay về.

Trong lúc vẫn còn đang nghĩ về điều này, đôi chân của Ren lại vô thức hướng đến một nơi.

Nơi đó có rất nhiều cửa hàng đủ loại và đông đúc người dân ở mọi lứa tuổi, cả nam lẫn nữ.

Chỗ này không xa Học Viện Đế Đô cho lắm.

Con đường mà Ren đã tiễn Fiona hôm nọ cũng ở gần đây.

Cậu đang đi bộ qua khu phố tấp nập người với một túi giấy đầy sách tham khảo một tay thì đột nhiên khựng lại.

“Hể?”

Cậu dừng lại trước cảnh tượng khá kì lạ.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

tem
tks trans+edit :))
Xem thêm