Vol 3: Trận chiến trên đỉnh tháp để bảo vệ những người thân yêu
Chap 36: Cánh đồng ngoại ô
1 Bình luận - Độ dài: 2,948 từ - Cập nhật:
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Ngày hôm sau, đã có một cuộc trò chuyện khá thú vị diễn ra ở dinh thự của Hầu Tước Ignat.
Dĩ nhiên, Ulysses cũng nghĩ như Radius nên anh đã hành động trước để điều tra xem có người sử dụng Giải trừ liên quan đến các công xưởng hay không.
Không nằm ngoài dự đoán, họ đã tìm được một người trùng khớp với những điều kiện trên.
Người này đã gia nhập hiệp hội thương mại 5 năm về trước và là một người đàn ông có đạo đức nghề nghiệp cao.
Tuy nhiên, kể từ sau sự cố đó mà người này đã ngay lập tức rời khỏi Đế Đô và biến mất không một dấu vết.
Các hiệp sĩ và lính cánh cũng đang ráo riết truy tìm nghi phạm cho bằng được.
“Edgar, báo cáo.”
Hiện cả hai người đang ngồi trong văn phòng làm việc của Hầu Tước Ignat tại Eupheim.
Thấy mình được gọi tên, Edgar hơi cúi đầu xuống và nói với Radius.
“Người đàn ông đó đã rời khỏi Đế Đô và được cho là cách khoảng hai ngày di chuyển bằng Ma Tàu, thưa Điện Hạ.”
“‘Được cho là’, tức anh ta đã không còn ở đó nữa, phải không?”
“Vâng, đúng như Điện Hạ nói.”
“Vậy thì người này chạy đi đâu được nhỉ? Ta tin rằng, nếu là ngài thì chắc ngài cũng đã biết từ lâu rồi.”
“Quả thực—”
Người đàn ông trung niên trong bộ áo đuôi tôm liếc nhìn chủ nhân của mình một lần nữa như muốn xác nhận lại.
Thấy Ulysses gật đầu, ông liền tiếp tục nói.
“Người đàn ông đó hiện đang ở dưới tầng hầm trong dinh thự chúng tôi.”
Nghi phạm đã bị Ulysses tóm được cùng các hiệp sĩ của mình. Cả anh cũng đã bí mật thực hiện phi vụ này.
Công ty mà nghi phạm này đang làm việc tuy có hơi bao che và báo cáo sự việc này hơi muộn, song với người đàn ông được mệnh danh là cánh tay phải của đất nước thì không gì là không thể.
“Hửm? Ngài đã bắt được anh ta rồi sao?”
“Dĩ nhiên là chúng tôi đã bắt được rồi. Các hiệp sĩ của tôi đã thấm vấn hắn và xác nhận người này có liên quan đến vụ trộm và những thứ bị đánh cắp. Theo lệnh của chủ nhân thì tôi cũng đã đối chiếu lời khai với chứng cứ có được, hoàn toàn trung khớp.”
Chuyện này là đương nhiên rồi. Ulysses đã điều tra rất nhiều thứ đúng như Radius đã mong đợi, và bất ngờ thay anh ta đã bắt được một đầu mối khá quan trọng.
Quả là một người đáng sợ, có thể hoàn thành mọi việc một cách dễ dàng mà không để lại dấu vết gì.
“Ta thực sự rất mừng vì có ngài làm đồng minh đấy.”
“Haha! Tôi sẽ nhận đấy làm lời khen! Đằng nào thì tôi cũng sẽ báo cáo thành quả hôm nay thôi, không có gì phải giấu cả.”
“Ngài nói đúng. Vậy, ngài Ulysses đã hiểu mục đích của băng cướp này chưa?”
“Chính là tiền. Hắn ta nói mình đã được ai đó đề nghị một thoả thuận và đã phải làm rất nhiều thứ để có được nó. Người giao dịch với hắn, chắc chắn là người của băng nhóm.”
“Anh ta nói bản thân làm việc xấu là vì tiền sao?”
“Chúng ta sẽ để luật pháp Đế Quốc quyết định sự nông cạn và ngu ngốc đấy. Giờ thì, mục đích chính vẫn là người giao dịch— Edgar, trình lên cho Điện Hạ các tài liệu đi.”
“Ha!”
Ngay khi nhìn thấy những tài liệu đã được chuẩn bị trước, Radius liền hiểu ra phần lớn chuyện đã xảy ra.
“Những tài liệu bị ăn cắp có điểm chung, phải không?”
Ulysses gật đầu.
“Thông tin về các ma cụ được lắp đặt ở Đế Đô và Elendil, đó chính là điểm chung.”
Tất cả những tài liệu có chứa thông tin về ma cụ được Hiệp Hội Thương Mại và các nghệ nhân chế tác ma cụ kí hợp đồng riêng đều đã bị đánh cắp.
Trong lúc điều tra, thật kì lạ khi chỉ có thông tin về ma cụ lắp đặt khắp thành phố ở trong đống tài liệu bị đánh cắp là chính.
“Chúng đang tìm cách lách qua lỗ hổng an ninh chăng?”
“Tôi vẫn chưa rõ, nhưng ngài không cần phải lo về chuyện đó đâu.”
“Vậy còn những tài liệu bị đánh cắp thì sao?”
“Người đàn ông sử dụng Giải trừ chẳng có gì trong tay cả. Dù sao thì hắn cũng chẳng liên quan đến vụ trộm ngay từ đầu mà chỉ sử dụng kĩ năng của mình khi cần thiết mà thôi.”
Còn có thông tin rằng người này đã suýt chút nữa mất mạng khi đang làm nhiệm vụ của mình.
Có lẽ chuyện này là khá bình thường trong giới tội phạm khi bọn chúng xử đẹp anh ta để tránh lộ thông tin ra thế giới bên ngoài.
Người đàn ông sử dụng Giải trừ đã nhận được một khoản tiền kếch xù như phí bảo hiểm. Khi sắp nhận được số tiền còn lại, anh ta đã cảm thấy có mùi nguy hiểm và quyết định cao chạy xa bay.
“Tôi ngưỡng mộ bản năng sinh tồn của hắn thật, nhưng mà để đồng cảm ư? Không có chuyện đó đâu.”
“Vậy ta nhờ ngài phần còn lại được không?”
“Không sao, không sao. Tôi sẽ chuyển hắn đến nhà tù Đế Đô, còn lại thì tôi muốn xem Giáo phái Ma Vương có liên quan không.”
“Cũng phải. Mục tiêu tiếp theo của chúng ta là chúng nhỉ?”
“Đây đúng là vụ việc phức tạp thât, nhưng nếu Giáo phái Ma Vương có liên quan thì không thể ngồi yên được.”
Sau khi giai đoạn đầu tiên hoàn thành, bọn họ sẽ tiến tới giai đoạn tiếp theo.
Khi cuộc trò chuyện tiếp tục diễn ra, những tách trà nóng hổi do Edgar pha được đặt lên bàn. Và thế là cả hai nghỉ ngơi thư giãn một lúc nhâm nhi trà trước khi tiếp tục.
Chính vào lúc đó Ulysses liền thay đổi thái độ. Nhân tiện thì, đó là kiểu thái độ tạo ấn tượng bằng nụ cười với áp lực khủng khiếp đằng sau.
Radius ngược lại chẳng hề bị đe doạ mà chỉ đơn giản đáp trả lại bằng một câu hỏi.
“Chuyện gì vậy?”
“Tôi muốn nghe ý kiến của Điện Hạ. Nếu giáo phái có liên quan thì ngài sẽ làm gì?”
“Dĩ nhiên rồi, ta sẽ bắt từng người một rồi moi thông tin của chúng ra.”
“Aha, ý tôi không phải là như vậy. Chẳng phải nếu thế thì quá bình thường sao?”
“Nếu vậy thì ngài muốn hỏi gì?”
Hai chiếc cốc trên tay họ cùng một lúc được đặt xuống bàn. Một tiếng keng nhẹ vang vọng khắp căn phòng.
“Ngài thực sự chỉ nghĩ rằng mọi thứ có thế thôi sao?”
Radius ngay lập tức nhận ra ý nghĩa thực sự của những gì người đàn ông trước mặt vừa nói.
“Ngài đang hỏi một câu hơi tế nhị, không phải sao?”
“Thành thật xin lỗi, thưa Điện Hạ, nhưng điều này rất quan trọng với tôi. Chỉ là tôi không biết nanh vuốt của ngài sắc bén đến đâu mà thôi.”
“Ta là Hoàng Tử Đệ Tam đấy, ngài hiểu không?”
Radius lập tức đứng dậy.
“Ta muốn nắm quyền chủ động hành động lần này.”
Cậu nói bằng một giọng như thể đang cố tỏ ra mạnh mẽ vậy.
Đây chính xác là câu trả lời tốt nhất mà Ulysses có thể nghĩ tới.
“Một khi xác định giáo phái có liên quan, ngài sẽ làm gì?”
“Ta là hậu duệ của Vua Sư Tử. Nếu có bất cứ tên ngu ngốc nào dám nhe nanh về phía ta, ta sẽ bẻ gãy nanh của chúng và tàn phá nơi ở của lũ súc vật bu quanh. Ta sẽ không để ai gây thù chuốc oán lên Leomel.”
Cậu nắm chặt tay nắm cửa rồi bước ra ngoài.
“Ulysses, ta sẽ trả lại những gì ngài đã làm cho ta ở dãy núi Baldor.”
Nói xong, cậu rời khỏi phòng làm việc của Ulysses.
Edgar cũng rời đi để hộ tống Radius, để lại Ulysses một mình và nở một nụ cười.
Có thể nói, anh tin chắc vụ việc lần này có dính líu tới Giáo phái Ma Vương.
Bản năng và trực giác của Ulysses hầu như chẳng bao giờ sai cả, mặc dù chẳng liên quan gì đến những thông tin có được hiện tại.
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
Ngày hôm sau, Ren nhận được tin rằng yêu cầu của cậu đã hoàn thành. Hội đã thông báo ngay sau khi Radius trở về Đế Đô,
Thấy nhiệm vụ đặc biệt hoàn thành một cách chóng vánh như vậy, Ren không khỏi bất ngờ.
(Chỉ như vậy thôi sao?)
Ren tự hỏi, nhưng nếu hội quyết định như vậy thì cậu cũng không thể nói gì thêm.
(Mình đoán Công ty thương mại Ame Verde hẳn đã có đầu mồi quan trọng nào đó…)
Cậu khá vui mừng khi thấy bản thân có ích như vậy và cuộc điều đã có tiến triển.
Và thế là, Ren đã thăng cấp thành công và giờ cậu đang ở hạng D.
Sau khi rời khỏi Hội, cậu ngước lên nhìn ánh mặt trời chói loá và hơi nheo mắt lại.
Cuối cùng, Ren quyết định sẽ trở về dinh thự cất đồ đạc rồi ra ngoài đi săn với Io.
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
Sau khi rời khỏi Elendil vài phút, hai bên đường sẽ xuất hiện một cánh đồng xanh tươi với đủ các loại hoa màu. Vì tuyết vừa tan nên những nụ hoa cũng bắt đầu có dấu hiệu ươm chồi nảy lộc.
Hai bên đường đâu đâu cũng có những quầy hàng rong và một đống mạo hiểm giả đang nghỉ ngơi.
Chỉ mất khoảng một lúc để cưỡi ngựa về Elendil nên nơi đây đã trở thành một nơi lí tưởng để nghỉ chân cho mọi người.
Ngoài ra còn có cả những quầy đồ ăn đơn giản bán thịt nướng và rau xanh để phục vụ những mạo hiểm giả và khách vãng lai tình cờ ghé qua. Phải nói mùi thơm nức mũi luôn.
Tuy vậy, khi tới nơi, Ren lại có một cảm giác bất an. Có gì đó sực mùi nguy hiểm trong bầu không khí thân thiện này.
Những quầy hàng vẫn mở cửa, nhưng các mạo hiểm giả thì lại đang khoanh tay và thảo luận điều gì đó với nhau. Ngay cả những người hộ tống thương gia cũng bày ra vẻ mặt khó tả.
Trong lúc đi ngang qua, Ren tình cờ nghe được vài thứ.
“Thổ Sư Thuật đang ở đây sao?”
“Phải phải. Là bọn cướp đó.”
Những lời đó đã thu hút sự chú ý của Ren và khiến cậu nhảy khỏi lo để tiến lại gần chỗ những mạo hiểm giả.
“Có ai bị thương không?”
“Không nhớ nữa, nhưng nghe bảo vài gã lính canh ở một công ty nào đó bị ăn cú đau phết. Một chân thì bị kẹt trong đất và đá, xương thì nát vụn. Nghe kinh khủng thật.”
“Chậc, thế thì nhanh đưa khách hàng đến Elendil thôi—”
“Phải, nhưng chúng ta nên sơ tán thì hơn. Lũ cướp đó không từ một ai đâu.”
“Biết rồi. Tôi đã nhờ một vài mạo hiểm giả trong thành phố và cảnh báo mấy tên chân ướt chân ráo là đừng có lởn vởn ngoài phố rồi.”
Nghe được những câu chuyện này, Ren không khỏi suy nghĩ.
(Chuyện gì đang xảy ra với mấy tên trộm không thể bị tóm đuôi thế này?)
Thật bất ngờ khi lại có thông tin về bọn cướp ở đây, mặc dù trước đó chúng vẫn luôn được cho là cảnh giác và giữ khoảng cách với người khác.
Ren khá tò mò với câu chuyện nên đã ghé đến hỏi một người với tư cách là mạo hiểm giả.
“Có chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Hửm… à ban nãy có một nhóm thương gia bị tấn công lúc họ đang đi dọc theo vùng ngoại ô của thành phố.”
Có ba người thương gia cả thảy và họ đã trốn thoát được nhờ những mạo hiểm giả được thuê. Mặc dù không thể tránh khỏi thương tích, thậm chí một vài người suýt mất mạng, những người thương gia đó quả thực rất may mắn khi không phải bỏ mạng ở nơi đây.
Tình hình có hơi không thuận lợi nhưng bằng cách nào đó họ đã gặp được những mạo hiểm giả đi đường và tìm được sự trợ giúp.
“Có thông tin gì cho thấy chúng là băng cướp không?”
“Không, nhưng nếu để ý đến mấy sự kiện gần đây thì chẳng phải cậu cũng nghĩ vậy sao?”
“Đúng là như vậy. Ngay cả băng cướp này cũng chỉ mới xuất hiện ở khu vực này một thập kỉ một lần hoặc lâu hơn thế, và nếu chúng thực sự muốn làm một phi vụ nào đó thì có lẽ…”
“Cảm ơn vì lời khuyên, tôi cũng sẽ cẩn thận.”
Ren cảm ơn người mạo hiểm giả và rời khỏi sạp hàng.
Cậu đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhảy lên lưng Io, trong đầu nghĩ xem nên điều tra ở đâu tiếp theo.
Io cứ thế đi bộ dọc con đường một lúc rồi chuẩn bị vung sức chạy đi thì…
“Này!”
Có ai đó đang gọi cậu ở phía sau.
Đó là một người đàn ông cao lớn mặc một bộ áo sơ mi trắng tinh tươm. Anh ta đang đứng canh một chiếc lều nhỏ cũng với một nhóm người có vẻ là bạn đồng hành của anh.
Nhìn cách đứng đó thì có lẽ đây là một kiếm sĩ rồi, một kiếm sĩ lão luyện.
“Vâng?”
Ren dừng Io lại và trả lời trong khi vẫn còn ngồi trên lưng ngựa.
“Hình như có người bảo em là đi lại xung quanh lúc này hơi nguy hiểm rồi mà nhỉ? Tôi không thể cứ đứng nhìn một cậu bé đi loanh quanh mà không trở về thành phố như vậy đâu.”
“Ồ, cảm ơn anh vì đã quan tâm, nhưng anh là ai…?”
“Xin lỗi. Tôi là một kiếm sĩ thuộc Công ty thương mại Ame Verde. Cả những người này cũng vậy.”
(Công ty thương mại Ame Verde?) Ren nghiêng đầu.
Cậu tự hỏi vì sao họ lại ở đây, nhưng dù sao thì anh ta cũng mở lời chào hỏi rồi, nên là…
“Em là Ren Ashton, Mọi người làm gì ở đây thế?”
“Bọn tôi có một chút công việc thôi. Mà bỏ đi, còn em thì sao? Không an toàn đâu, về thành phố đi.”
“À vâng… đấy cũng là một khả năng… nhưng…”
Ren không hề có ý định quay lại.
Một suy nghĩ nảy sinh ra trong đầu cậu. Đó là suy nghĩ mang nặng sự tức giận và đầy trách nhiệm.
–Tôi phải bảo vệ người thân của mình! Mấy người lắm chuyện quá, làm sao tôi bỏ ngoài tai mấy chuyện vừa nghe được chứ?!—
—Tôi sẽ làm tất cả, trước khi mối đe doạ đến để bảo vệ những người thân yêu của tôi!—
Những lời này cứ vang vọng trong tâm trí Ren suốt nhiều lần.
Có thể nói cậu rất muốn bảo vệ những điều quý giá đối với mình.
Những người đang làm việc để bảo vệ công ty của mình đang đứng ngay trước mặt Ren, cậu không thể lãng phí cơ hội quý báu này được. Chính vì thế, Ren quyết định hành động ngay và luôn.
Nghe được câu chuyện của những người bị thương nghiêm trọng như vậy, cậu cũng muốn loại bỏ rủi ro đó nếu có thể.
Đây cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Nghĩ đến những chuyện mà Ren đã trải qua cho đến giờ, không đời nào cậu lại nhắm mắt làm ngơ trước mối đe doạ đang tiềm ẩn.
“Cảm ơn vì anh đã quan tâm.”
Nói xong, Ren quay người đi và bỏ lại người đàn ông tự nhận là đến từ Công ty thương mại Ame Verde.
“À mà cảm ơn vì đã thông báo rằng em đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ có anh mà thứ hạng của em đã tăng đấy. Thực sự em rất biết ơn.”
Ngay sau đó—
“Em là người đã chấp nhận yêu cầu của chúng tôi sao?”
“Vâng, mới hôm kia thôi.”
Không hiểu vì sao mà người đàn ông đó thốt lên một tiếng kinh ngạc.
Anh ta định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Một lúc sau, cuối cùng người đàn ông mới mở miệng “Đợi tôi một chút” rồi rời đi.
Anh ta đi vào trong túp lều nhỏ và ngay lập tức quay trở lại.
“Chủ nhân của chúng tôi muốn hỏi em một chút chuyện.”
“Hửm…?”
‘Chủ nhân’ cơ à?
Ren, nghĩ rằng đó có thể là giám đốc của công ty thương mại Ame Verde, không còn lựa chọn nào khác đành xuống khỏi Io và tiến vào trong túp lều.
1 Bình luận
tks trans+edit :))