Web Novel
113 • Những thứ có thể trông thấy bên kia màn sương☆①
5 Bình luận - Độ dài: 4,412 từ - Cập nhật:
Note: Edit đi tu rồi, chừng nào cái note này được xóa bỏ tức là edit đã đạt đến niết bàn
☆☆☆
Tôi đã đánh mất ký ức về khoảng thời gian sinh sống trong tiền kiếp của mình. Nó hao hụt đến mức tôi thậm chí còn không nhận ra mình đã mất chúng.
Tôi chỉ nhận ra sự thật này khi nói chuyện với Urd, người cảm thấy có điều gì đó không ổn từ tôi. Ngay cả những ký ức mà tôi đáng ra phải nhớ rõ mồn một từ kiếp trước của mình cũng đã theo mây theo gió mà biến tan.
“…”
Bản thân 'tôi' vẫn luôn tồn tại dưới nhân dạng Clara cho đến bấy giờ, thế nhưng giờ đây thì sự tồn tại của 'Kang Jinsu' - người tạo nên nền tảng cho tính cách của tôi - đang dần phai mờ và biến mất.
'Nói đúng hơn là nó đã biến mất thật rồi.'
Không còn vết tích nào của nhân cách cũ trong cơ thể hay ký ức của tôi nữa.
Có thể nói rằng sự tồn tại của 'Kang Jinsu' đã gần như biến mất hoàn toàn.
Nhiều phần tôi có thể đoán được nguyên nhân.
Không giống như nhà tiên tri sở hữu thân xác bằng xương bằng thịt, tôi chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu bám víu vào khoảng không trống rỗng mà Urd tạo ra. Chưa kể, tâm trí tôi còn bị cơ thể Clara ảnh hưởng nặng nề đến mức ngay cả cung cách nói chuyện và sở thích của tôi cũng thay đổi theo.
Rốt cuộc cũng chỉ đến thế thôi ư?
Thứ còn sót lại chỉ có linh hồn của một thiếu nữ mộng mơ.
Linh hồn của người đàn ông từng là cốt lõi nay đã rời đi.
Bản thân tôi cũng đã làm đủ thể loại chuyện vô lý, chẳng hạn như luân phiên sử dụng giữa linh hồn hai cốt lõi ở trên.
'Mừng là dung lượng ổ D không hao hụt, cơ mà có phải từ đầu mình đã xài hết dung lượng ổ C không ta[note70530]?'
Đây là lý do tại sao chúng ta cần phải thường xuyên kiểm tra cẩn thận vị trí chứa cài đặt hệ điều hành.
Và trên hết, giọt nước tràn ly chính là việc tôi chấp nhận con đường trở thành [Nữ Thánh Hiến Tế]…
Nhờ đó mà tôi đã thức tỉnh được một lô kỹ năng gian lận.
Cơ mà có vẻ như đúng là sức mạnh càng lớn thì tiền điện càng cao rồi[note70531].
“Á rà, bổn cô nương hỉu rùi—☆”
Nói một cách đơn giản thì…
Hiện tại tôi đã dùng hết bình xăng 'Kang Jinsu' cho động cơ số phận.
Xét về tỷ lệ thành phần, bản chất của tôi hiện tại gần giống với 'Clara' hơn.
'Nếu lấy tỷ lệ 70% nước cam và 30% nước lọc làm thang đo thì cũng chỉ được tính là nước cam pha loãng mà thôi.'
Kết quả trả về từ máy đo toàn năng Cây Thế Giới.
【Bíp, là con gái.】
Ối chộ ôi—☆
Bổn cô nương đã bị biến thành gái ở nơi xa lạ trước cả khi kịp TS và trông thấy anh nhân viên bán thời gian đụt cận trĩ ở cửa hàng tiện lợi đỏ mặt vì xấu hổ. Bây giờ thì bổn cô nương hoàn toàn có thể gia nhập hội đồng đào hố mang tên VTuber cho các con chiên lọt hố rồi.
Tôi lấy tay đập đầu mình.
Theo tiêu chí tuyển chọn diễn viên nữ của Cái Cây To Đùng, tôi hiện tại được nhận định chỉ là một cô gái đã nhìn trộm ký ức của 'Kang Jinsu'.
Để mà so sánh thì nó giống như người cơ trưởng đã buông tay khỏi buồng điều khiển trước phút lâm chung.
Và tôi là cô cơ phó tóc hồng dễ thương đang bám chặt vào ghế lái mà cố nhớ lại kỹ năng lái máy bay điêu luyện và dáng vẻ oai hùng của cơ trưởng.
Mà, từ đầu việc có một cơ trưởng và cơ phó cùng cũng tồn tại bên trong tính cách của một người đã là điều bất thường rồi. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi đã không hoàn toàn mất đi linh hồn và sụp đổ.
Ra thế ra thế☆
'Bản chất của mình thay đổi nhanh hơn dự liệu rất nhiều.'
Thì…
Hồi xưa tôi xem phim người ta chẳng bảo mấy người mất trí nhớ sẽ thay đổi một trời một vực mặc cho vẫn giữ nguyên thể xác đó thôi?
Nhiêu đó thì con ngốc tóc hồng như tôi còn hiểu được nữa là.
“Ừm hứm☆ Cơ mà hên thiệt đó. Các linh mục rắc rối nhất đều đã được giải quyết từ trước, và tất cả các hậu bối đều đã đủ trưởng thành để tự mình lo liệu mọi chuyện kể từ giờ—☆”
“…”
“Nhà tiên tri… là một biến số không thể dự liệu. Yub♪ Mừng là mọi thứ đều đã được chuẩn bị trước—☆”
“…”
Tôi mừng vì đã mau chóng giao cho Kara nhiệm vụ tìm kiếm cột cờ của Kỵ Sĩ.
Chứ nếu mà chứng mất trí nhớ của con ngốc tóc hồng xuất hiện sớm hơn tẹo và toàn bộ đống hướng dẫn hữu ích trong đầu tôi biến mất… thì hiện tại tôi chỉ còn là một con ngốc tóc hồng dâm đãng chả được cái nước mẫu thân gì ngoài các hoạt động mạnh vào ban đêm♪
'So với những khả năng đạt được thì âu cũng là một cái giá rẻ.'
Tôi có thể chấp nhận được thực tại.
Tôi đã nhận được một bản vá tăng sức mạnh quá mức hào phóng.
Mức giá này không phải là quá bất công.
'Chỉ cần mình không quên đi các tiền bối, bạn bè cùng lứa, tụi nhỏ và thành phố học viện…'
Thì bằng cách này hay cách khác, tôi vẫn sẽ có thể tiến về phía trước mà thôi.
Đó là cách tôi đã bước tiếp cho đến hiện tại.
'Ơ mà cứ mỗi lần xài là nó lại tiêu thụ ký ức hở?'
Sẽ là một vấn đề cực kỳ to như cặp đào của Hilde nếu tôi đột nhiên mất đi toàn bộ ký ức cùng cái tôi và trở thành một con ngốc tóc hồng bi ba bi bô Durr☆ ngay sau khi hoàn thành dịch chuyển bằng [Bifrost].
…
Không đùa, cái đó nghe đáng quan ngại thật sự.
Chắc tôi nên học cách mặc tã dần từ tiền bối Verdandi.
Trong khi tôi đang gật gù và chấp nhận hoàn cảnh thì-
“…”
Urd bất thường nắm chặt viền váy bồng bềnh của mình và làm một khuôn mặt đẫm nước mắt. Cô nắm chặt đến nỗi chiếc váy mềm mại đó hiện đầy nếp nhăn.
Cô ấy mím chặt môi như thể chúng sắp sửa rách ra, do đó tôi đã nhẹ nhàng khuyên bảo cô ấy. Chỉ vì chuyện của tôi mà làm hỏng đôi môi ẩm ướt, mịn màng đó thì tiếc của giời lắm.
“Gái có cảm thấy hối hận hông—☆”
“…”
Urd gật đầu một cách khó khăn.
“…ta có. Bởi vì ta, cậu mới phải đến thế giới này. Và có lẽ… cũng bởi vì ta, mà nhà tiên tri mới có mặt ở thế giới này.”
Tôi, người đã bước vào thân xác trống rỗng của Clara.
Nhà tiên tri, kẻ lưu lạc vào quá khứ xa xôi.
Không một ai trong hai người bọn tôi tồn tại trong dòng thời gian gốc mà Urd đã trải qua. Vì vậy, có lẽ cô ấy cảm thấy rằng đó là lỗi của bản thân vì đã làm rối tung mọi thứ lên.
Ừ thì, cũng không phải là không thể hiểu được.
'Ầy… mình có thể hiểu được từ giác quan của con ngốc tóc hồng.'
Đây là cái kiểu bầu không khí u ám, nơi các nhân vật sẽ đào sâu vào vấn đề cùng câu nói "Là lỗi tại tớ" với nhau trong 10 trang giấy trong bản sách phát hành sau này. Còn nếu mà là một bộ manga, thì sẽ chỉ có cảnh đối thoại xuyên suốt hai chương truyện.
Câu chuyện kể về nhân vật chính bị mất trí nhớ.
Và một người bạn đồng hành là người duy nhất nhận ra rằng sự việc đó là do bản thân gây ra.
Nếu mà theo diễn tiến thường thức mà tôi biết, thì khúc này sẽ là lúc mà câu chuyện cần có một người hy sinh với vẻ mặt hối lỗi buồn bã.
-Là lỗi tại tớ… tớ sẽ hy sinh bản thân mình (sụt sịt)
-Yamero, sonna bakana[note70533]…!
Liệu đây sẽ là một phân cảnh cảm động nơi ai đó cắm cái death flag to tổ bố rồi hy sinh một cách vẻ vang trong trận chiến với trùm cuối không?
Hứm, biết hết rồi nhá.
Đừng có đánh giá thấp trình độ otaku của bổn cô nương nhá—☆
Thế là tôi nhanh trí bịt tai lại và hét lên "Lalalala".
“Hổng biết, hổng biết—☆”
“Clara…?”
“Cái quan trọng là chúng ta sẽ làm gì kể từ giờ! Sau khi tốt nghiệp, bổn cô nương muốn trở thành một bà cô giàu có làm những chuyện hư hỏng với Hilde cho đến khi hông cả hai mòn đi và doki doki—! Bổn cô nương cũng muốn ăn thiệt là nhiều cho ú na ú nần lên để được Hilde cưng nựng! Đôi khi buồn chán, bổn cô nương sẽ viết tiểu thuyết! Trở thành một con ngốc tóc hồng thất nghiệp được phú bà bao nuôi chính là điều tuyệt vời nhất—☆ Bổn cô nương cũng sẽ sửa sang và tân trang lại Xích Thố rồi cưỡi nó đi rong ruổi khắp nơi!”
“…”
Thế rồi đột ngột hàng loạt mong muốn tuôn ra như thác lũ.
Biểu cảm của Urd cứng lại vì bối rối.
Nhìn thẳng vào mắt cô, tôi nói tiếp:
“…cho nên dù ký ức kiếp trước có biến mất thì cũng hổng có sao hết. Chỉ cần trái tim này vẫn còn, bổn cô nương vẫn sẽ là Clara.”
“Clara.”
Nói vậy, tôi ấn ngón tay cái vào ngực và tiếp tục:
“Chính là vậy đó—☆ Bổn cô nương chính là con ngốc tóc hồng mà lúc nào cũng trông giống một chú cún với vòng xoắn ốc – thiếu nữ Clara.”
Một biểu cảm xuất sắc xứng đáng có hiệu ứng âm thanh 'Ta-da!' đính kèm. Thành thật thì, chỗ ngực tôi bị chọc vào hơi nhói vì cường điệu chuyển động ngón tay một cách quá đáng, thế nhưng tôi không biểu lộ ra ngoài.
Bởi vì đàn ông đích thực thì khóc bằng ngực.
-Hức hức… ngực Jinsu đau quá. Jinsu muốn đi gặp ông Hoa Đà.
Bộ lọc Jinsu còn sót lại bên trong phản ứng yếu ớt.
Quáo quao quào.
Đừng khóc nữa, Jinsu bé nhỏ bên trong bổn cô nương☆
Đàn ông con trai mà khóc quá nhiều là sẽ rụng mất của quý đó—☆
…giống như cái của bổn cô nương vậy.
“…”
“…”
Dẫy vậy, Urd vẫn đáp lại với vẻ mặt buồn bã.
“…nói thế chứ ta không nhớ rằng bản thân mình từng giống một chú cún tẹo nào☆”
“Vậy thì ngay cả khi ký ức của bị xóa bỏ, bổn cô nương vẫn là ‘bổn cô nương’, đúng không?”
“…!”
Đôi mắt Urd mở to.
Có vẻ như lời nói của tôi đã tác động sâu sắc đến cô ấy.
Phản biện hoàn tất.
Bây giờ là đến phần hỏi đáp.
“Thế gái muốn gì nè? Chắc phải để ngồi chơi xơi nước bàn chuyện đời đâu ha—☆”
“Ta… vẫn còn mong muốn trông coi và bảo vệ thành phố học viện. Cho nên…”
“…gái muốn kể cho bổn cô nương nghe về hiện tượng bất thường của những người bị xóa sổ do Cây Thế Giới gây ra phải không?”
“…vâng. Nhưng nó tới sớm hơn một chút so với thời gian ta biết.”
Urd yếu ớt đáp lại. Dường như cô vẫn giữ định kiến bản thân vô dụng bởi vì từ đầu đến cuối hầu như không giúp được gì nhiều.
'Dù sao thì cô ấy cũng đã giúp bọn mình rất nhiều.'
Urd không còn là tiền bối Clara vô dụng trong câu chuyện nữa.
Cô là một nữ thần chuẩn mực hết lòng hết dạ giúp đỡ bọn tôi.
Rốt cuộc, bản thân nữ thần của quá khứ là cô cũng không tránh khỏi thay đổi.
“Ấu kay~☆ Hội chị em vườn đào cùng phú bà Hilde và những người bạn nhất định phải được bảo vệ thành phố học viện và hướng tới một cái kết có hậu—☆ Gái sẽ dõi theo tụi này mà phớ hôn?”
Urd gật đầu với đôi mắt ngấn lệ.
“Được! Tất nhiên là thế rồi—☆”
“Đập tay nào!”
Bốp!
Lòng bàn tay của hai cô gái tóc hồng vui vẻ chạm vào nhau, tạo ra âm thanh khoan khoái. Thế nhưng tâm trạng bên trong tôi thì lại không được sảng khoái như vậy.
…
Cũng giống như tôi và Urd đã đổi thay.
Nhà tiên tri hẳn cũng đã thay đổi, bị mắc kẹt trong nỗi ám ảnh và ảo tưởng.
'Rốt cuộc, âm vang cũng đã bắt đầu lan truyền.'
Một hiện tượng xuất hiện ngay trước khi 'rồng' thuộc về vực thẳm và hỗn loạn thức tỉnh. Một hiện tượng chỉ xảy đến khi mà thế giới ngập tràn trật tự này rung chuyển.
Cây Thế Giới méo mó vặn vẹo bất ổn.
Sự sống và cái chết.
Quá khứ và hiện tại.
Ranh giới giữa tồn tại và không tồn tại bị phá vỡ.
Đó là thứ được gọi là âm vang.
Một hiện tượng thuộc về một sự vật không còn trên thế gian này nữa, vất vưởng như bóng ma, bắt chước hình dạng của sinh vật sống. Hiện tượng đó phát ra giọng nói của những người bị số phận xóa bỏ, vô tình truyền đạt chúng cho những người qua đường xấu số gặp phải.
Âm vang lan truyền khắp đồng bằng sương mù.
'Bọn mình đã chặn mọi đường tiếp cận Cây Thế Giới của ba tên linh mục còn lại. Thế mà rốt cuộc nó vẫn xảy ra.'
Tôi siết chặt tay.
Chương cuối cùng của câu chuyện đã bắt đầu.
'Bản thân hiện tượng âm vang không ra gây thiệt hại trực tiếp nào, nhưng nếu để Cây Thế Giới phát hiện ra rồi lên cơn động kinh nữa và bắt đầu loại trừ cơ số học viên khỏi số phận, thì thực sự sẽ rất phiền phức.'
Tôi cần phải nhanh chóng đến vị trí xảy ra âm vang và gặp Astrid.
Con người từ bi đó… sẽ không vô ích ngăn cản hiện tượng âm vang và lãng phí sức lực. Thây kệ, cái tôi muốn nói tới là cho dù có cố gắng loại bỏ âm vang, thì nó vẫn sẽ xuất hiện trở lại dưới cùng một hình thái.
Một thây ma phiên bản ma.
Một căn bệnh truyền nhiễm lây lan qua con đường tiết lộ thông tin có thể khiến Cây Thế Giới lên cơn động kinh.
'Astrid sẽ ngăn không cho mọi người đến đồng bằng sương mù.'
Và tôi cũng cần thông báo cho Hilde rằng sự thức tỉnh của Rồng đã bắt đầu.
“…”
Tôi phải ngăn hắn ta lại.
'May mắn thay… mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước.'
May mắn thay, hắn bị mắc kẹt trong định kiến về chuyển sinh giả và không đánh giá tôi đúng mực.
Bởi vì.
Tiếp bước sự lựa chọn đó… hắn nhất định sẽ chết dưới tay tôi.
Đó là số phận của ‘Clara’ và ‘Kang Jinsu’.
Chỉ cần tôi vẫn còn là chính mình thì điều đó nhất định sẽ xảy ra.
###
Tim tôi đập thình thịch.
Bộ đồ công sở của tôi ướt đẫm mồ hôi dính vào da đầy khó chịu.
Tôi thấy cổ họng khô khốc và ngứa ran, cảm tưởng như thể sắp nôn mửa vậy.
'Khoan… mình đã nôn rồi mà?'
Tôi không chắc lắm.
'Quân tư bản vô đạo bất lương. Chúng nó ném luật lao động cho chó gặm à?'
Đầu tôi đau nhức dữ dội sau một tuần làm việc tăng ca liên tục.
'Chúng nó còn bảo tắm rửa ỉa đái gì thì làm ở công ty luôn đi. Mẹ kiếp, thế sao không bảo tao yên giấc ngàn thu đi cho rồi.'
Tôi thì không muốn mất công ra nhà tắm công cộng để xông hơi và tắm rửa khi mà chỉ chốc nữa thôi là phải rượt nhau với tử lộ. Do đó mà tôi đang phải cuốc bộ từ nhà tới chỗ làm thế này đây.
Mí mắt tôi nặng trĩu.
Quá mệt mỏi, tôi nhắm nghiền mắt lại.
“Uây…”
Vào lúc đó.
Cơ thể tôi loạng choạng và ngã xuống.
Cảm giác trôi nổi lâng lâng cứ như rốn của tôi đang bị ai đó kéo đi vậy.
Tôi nghe thấy tiếng xe đằng xa lao tới.
Vroom—
Thứ đang lao về phía cơ thể đang nằm rạp trên đường của tôi là một chiếc xe tải bự tổ chảng.
Ầy.
Tôi sắp chết rồi.
Rắc rắc—
Trong tích tắc đó.
Tôi cảm nhận rõ ràng chiếc lốp xe khổng lồ đó đè lên đúng một nửa cơ thể mình. Đây có phải thứ các cụ gọi là đời người lướt qua trước mắt kẻ sắp từ giã cõi đời không?
'Cái gì lướt không lướt lại đi lướt ngay cái khoảnh khắc mình bị cán làm đôi là thế đéo nào…!'
Đời chơi đéo đẹp.
Cứ như thế, ý thức của tôi dần dần chìm vào bóng tối.
“…ò, thì ra vì thế mà bầu trời có màu xanh.”
Nghe xong câu chuyện, cô gái tóc hồng nguyên thủy cười khúc khích vui vẻ.
“Ahaha! Jinsu biết nhiều quá!”
“T-Thế hả?”
“Cơ mà tại sao màu sắc bầu trời lại thay đổi?”
“Haaa…”
Tôi ôm đầu thở dài.
Sau đó, cô gái tóc hồng nguyên thủy xinh đẹp nghiêng đầu thắc mắc và tiến lại gần. Làn da trắng sáng chói lộ ra qua bộ quần áo rách rưới và đôi mắt to tròn của cô trông thật tội lỗi.
Vì thế mà tôi vội vàng ngăn em ấy lại.
“…chớ tới đây. Anh mày sẽ để xổng con thú trong mình mất.”
“Vì sao? Vì saooo~? Ymir thích Jinsu mà!”
“Ừ, anh cũng thích Ymir nữa.”
“Đúng thế! Ymir cũng thích Jinsu nữa—☆ Con của chúng ta cũng sẽ thích Jinsu!”
“…em có con á?”
Ôi vãi.
Nghe sốc điên[note70539].
Một góc trong tim tôi nhói đau.
Nhưng rồi Ymir lập tức lắc đầu phủ nhận trước câu hỏi của tôi.
"Hông!"
“Thế là sao?”
“Em bé của Jinsu và Ymir! Chúng ta nắm tay nhau để sớm có một đứa con phải hông?”
“…”
Tôi đã từng gác nỗi xấu hổ sang một bên và giải thích ngắn gọn về quá trình tạo em bé cho Ymir. Cơ mà có vẻ như em ấy vẫn chưa hiểu rồi[note70534].
'Cái chỗ này không có nền giáo dục cơ bản hả?'
Cuộc sống ở dị giới hãy còn huyền bí.
Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu cuộc hành trình khổ hạnh cùng cô gái tóc hồng nguyên thủy này đây… khổ hạnh ở đây chính là hàng loạt câu hỏi hóc búa của Ymir. Tôi đã sớm quen với mùi hương ấm áp của chiếc áo choàng cũ kỹ và túp lều tồi tàn.
<Bị xe cán thành người nửa[note70536], rồi chung sống với cô gái tóc hồng nguyên thủy ở dị giới.>
Quên chưa nói, đây là một dị giới ở thời kỳ nguyên thủy, nơi mà những con thú lạ được tôn lên làm thần linh.
'Rất nhiều chuyện thực sự không thể tin được đang xảy ra.'
Tôi liếc nhìn Ymir, em ấy vẫn liên tục nghiêng đầu thắc mắc, trong khi hai tay giữ chặt đầu tôi. Mỗi lần ẻm nghiêng đầu, mái tóc thẳng màu hồng lại gợn lên như sóng.
“Jinsu có bị đau ở đâu hông?”
"…làm gì có."
Giọng nói của em ấy trong trẻo như những hạt pha lê lăn trên sàn kính.
“…”
Để mà sinh ra một cô gái xinh đẹp như búp bê thế này với sự khác biệt chỉ khoảng 2% trong tổ hợp gen. Thế giới này thực sự phụ thuộc hết vào may mắn di truyền.
'...em ấy thực sự rất xinh đẹp.'
Đến cả Chosun cũng sẽ phải tuyên bố 'tôi đã thua' và hạ nhẹ cái tôi và trang nhận donate của mình xuống nếu nhìn thấy cô gái này. Còn Daegyo và Sogyo[note70535] thì sẽ chuyển hẳn nghề sang làm VTuber luôn.
Tôi không khỏi thở dài.
“Haaa…”
Thấy tôi thở dài, Ymir liền đưa miệng vào miệng tôi và hà hơi.
“Hù~”
Hơi thở của cô gái tóc hồng phả vào miệng tôi theo sau tiếng ‘hù’.
“…?!”
Ngay trước khi môi bọn tôi chạm vào nhau…
Suýt chút nữa là hai đứa hôn nhau rồi.
"Em làm gì đấy…?!"
“Hehe, Jinsu lúc nào cũng thở dài thôi. Ymir cứ lo hơi thở của Jinsu sẽ xẹp xuống không hà~”
“…”
Ymir mỉm cười rạng rỡ với đôi mắt cười tươi.
Tôi bắt đầu thấy khó chịu rồi. Tôi biết là em ấy ngây thơ thật cơ mà cứ thế này thì phải có ngày tôi đè ẻm ra mất.
Thế là, tôi quyết định thở dài lần nữa và cứ để mặc xem Ymir có hôn tôi thật không.
Thế mà sau đó Ymir vẫn tiếp tục trò đùa như không có gì.
Và trước khi tôi kịp ngớ người ra, trò đùa đã trở thành sự thật[note70538].
Đây là thế giới của <Yggdrasil Gate>.
Cơ mà là quá khứ từ hàng ngàn năm trước.
Rốt cuộc tôi cũng nhận ra điều đó khi nhìn thấy con mèo màu đất trước mặt.
“…thật luôn đấy à.”
"…? ý thầy là gì?"
“Đâu, thầy cảm thán thôi.”
“Loại cảm thán nào cơ ạ?”
“Chỉ là thầy không tin nổi tình huống này.”
“Em hiểu rồi. Khi muốn phủ nhận hiện tại, người ta sẽ nói 'thật luôn đấy à'…”
Đứa trẻ này có chút kỳ lạ…
Giật—
Đôi tai mèo màu vàng… màu đất son của □□□□ giật giật. Nếu không thấy cô bé này triệu hồi vũ khí vàng, thì chắc cả đời tôi cũng không nhận ra cô bé là [Phù Thủy Vàng].
'Bố ai ngờ được đây lại là bối cảnh thế giới của con game kia chứ.'
<Yggdrasil Gate> mà tôi biết có bối cảnh là một thành phố học viện giả tưởng văn minh, mang phong cách otaku thuần hơn.
“…”
Nhìn sang một bên.
Groooar—!!
Đập vào tầm mắt là một con vua rồng khè lửa bay ngang qua bầu trời, và những bộ tộc rồng nhìn như côn trùng nhan nhản như ruồi.
'Nhìn thế đếch nào cũng ra thế giới nguyên thủy.'
Thế là tôi lại thở dài.
“Haaa…”
“Á?!”
Ymir, người đang đuổi theo những con bướm ở đằng xa, thấy thế liền tức tốc chạy đến và nhanh chóng áp môi vào như chú chim non chờ mẹ mớm cho ăn. Một cảm giác mềm mại và hương thơm dễ chịu lan tỏa nơi đầu môi.
□□□□ nghiêng đầu thắc mắc:
“Tại sao lại hôn nhau khi thở dài?”
Thói quen ấy mà.
Chỉ có vậy thôi.
"…chịu."
“Hổng biết, hổng biết—☆”
“Thật kỳ lạ.”
Em mới là người kỳ lạ ấy.
####
"Vậy ý thầy có một nơi như vậy thực sự tồn tại sao? Nơi mà người ta cho chúng ta ăn uống ngủ ngê thỏa thê và muốn làm gì thì làm ạ?"
“Không phải là muốn làm gì làm, mà là tập trung vào việc học.”
“Quao—☆ Cái chỗ gọi là 'trường học' nghe tuyệt quá—! Ymir có thể chơi bời thỏa thích—!”
“Ymir, em không nghe anh nói gì đúng không?”
#####
“Jinsu! Sau khi đánh bại hết bọn thần thú, chúng ta hãy xây dựng trường học trên mảnh đất màu mỡ này!”
“Trường học ha? Hahaha, thế nào đã đủ! Phải lấp đầy cả một thành phố thật là lớn bằng học viên nữa!”
“Yub, yub☆ Thật tuyệt vời, quá tuyệt vời—!”
“Em có câu hỏi, chính xác thì thành phố lớn trong lời thầy nói có diện tích là bao nhiêu?”
“Khoảng… khoảng… ừm… chừng này?”
“Jinsu, em biết là Jinsu thông minh rồi nên hãy nói rõ cho tụi em biết đi mà~”
“Thế còn bán kính 200 km[note70537] lấy Cây Thế Giới làm trung tâm thì sao? Bởi vì vết nứt không xuất hiện trong khu vực đó…”
######
Khi mọi chuyện kết thúc.
Nhất định năm người bọn tôi sẽ có thể sống hạnh phúc mãi mãi về sau giống như trong truyện cổ tích vậy.
Tôi nhất định sẽ thay đổi số phận của [Tam Dũng Giả].
#######
Tôi đã không thể thay đổi được số phận.
Tất cả đều chết, ngoại trừ Ymir và tôi.
########
“Jin, su…”
“ĐỪNG, ĐỪNG NÓI NỮA, YMIR—!! EM MẤT NHIỀU MÁU QUÁ!!”
“Xin, lỗi vì đã bỏ Jinsu lại một mình…”
“KHÔNG!! KHÔNG—!!!”
“He, he… trường học… Ymir mong chờ lắm. Yub… dành cho phép màu cuối cùng… điều đó sẽ rất, tuyệt…”
Tôi hy vọng vào một thành phố học viện nơi mọi người có thể chung sống hòa bình và hạnh phúc mãi mãi về sau sẽ được tạo ra.
###################################
…
###################################
…
###################################
…
###################################
Và rồi tôi mở mắt ra.
“Bắt đầu thôi.”
『Nhà tiên tri, sự cứu rỗi mà ngài mong muốn…』
Người phụ nữ tóc bạc giơ cao viên ngọc trai chứa đầy những giấc mơ bên trong. Ở bên cạnh cô, là cô gái tóc nâu ngẩn ngơ nhìn xuống hình xăm con sói trên cánh tay với vẻ mặt tiều tụy.
Nhà tiên tri thề.
“Ta sẽ cứu thế giới này.”
Song hành cùng một giấc mơ không có hồi kết.


5 Bình luận