Tôi đi đến ngọn đồi phía đối trường cùng với Alvit và độc thoại cảm xúc dữ dội với một cái death flag to tổ bố. Thế nhưng số phận đã không thể lấy đi sự tồn tại của tôi.
Quả đúng như dự đoán, con ngốc tóc hồng thì bất khả chiến bại.
Bản chất của con ngốc tóc hồng là một nhân vật hài hước.
Và bổn cô nương thì là một nhân vật hài hước siêu cấp mạnh mẽ☆
Trong bất kỳ bộ manga nào, nhân vật hài hước không bao giờ chết!
Ufufu☆ Loại bỏ một con ngốc tốc hồng gợi tình như bổn cô nương khỏi cốt truyện sẽ là một động thái tồi gây ra mất mát lớn không cần thiết cho công ty phát triển trò chơi—☆ Bổn cô nương sẽ đặc biệt mặc trang phục đồ bơi hoặc đồ thỏ để tri ân dịp này, thế nên hãy mua sẵn mì tôm để gặm tới hết tháng đi nhé[note70167]♪
…
Tôi vừa nghĩ cái quái gì thế này?
Dạo gần đây, những suy nghĩ vẩn vơ kỳ lạ cứ trào ra như thác lũ mỗi khi tôi hơi mất tập trung.
Dù sao thì những gì tôi nói với Alvit không chỉ mang nghĩa trên mặt chữ.
Mặc dù nghe nó có vẻ giống như những lời từ biệt trước trận chiến cuối cùng, nhưng đó không phải là những lời tôi nói ra vì nghĩ rằng bản thân sẽ không qua khỏi.
Tôi chỉ muốn truyền đạt lại những lời lẽ tốt đẹp và kỷ niệm mà tôi đã nghe được từ tiền bối Frida.
'Trên hết, Alvit là đàn em mà mình quen biết lâu nhất.'
Truyền đạt những lời hay ý đẹp qua các thế hệ không phải là điều đúng đắn nên làm sao?
Cứ như vậy, không cần cưỡi Xích Thố, bọn tôi lập tức quay lại trường với [Bifrost].
“A, đến lúc em phải về rồi.”
“Cứng nhắc quá đó~☆ Hay để bổn cô nương bảo Hilde cho cưng nghỉ thêm ngày nữa đi? Lâu rồi chị em mình không ngồi ăn tối cùng nhau…”
Nghe những lời đó, Alvit tỏ vẻ ghê tởm.
“Dạ…? Thôi ạ, chị làm vậy thì nhìn em kì lắm… chuyện em tự làm được thì cứ để em làm là được rồi.”
“Ahaha—☆ Thấy nhọc quá thì nhớ đi ngủ nghỉ chứ đừng có nốc cà phê mà chày cối nhá~ Đằng nào trong hội đồng cũng toàn người quen, nào là Bell với Sieglinde, thi thoảng buông thả tẹo cùng được—☆”
“Không chị, chuyện nào ra chuyện đó. Dù sao thì em cũng chỉ là một học viên. Em không thể ngồi chỗ chỉ vì thân thiết với các tiền bối được. Như thế cũng sẽ làm chậm lịch trình của Hil… tiền bối Hilde.”
Alvit nói một cách trang trọng như thể đang thề nguyện, một tay đặt trên ngực. Nếu đây mà là một bộ manga, thì có lẽ sẽ có hiệu ứng âm thanh lấp lánh ☆ xuất hiện trên đầu cô bé.
Con bé này.
Thật là một công dân gương mẫu.
'Dù một phần sự siêng năng của em ấy xuất phát từ tinh thần trách nhiệm, cơ mà nền tảng của Alvit thì như một tr…'
Alvit đang chuẩn bị đi nhận bàn giao công việc một cách chăm chỉ mà không hề có ý định trốn việc. Thế nên, tôi đã bảo rằng tôi sẽ trực tiếp đưa cô bé đến đó bằng [Bifrost].
“…ừm, chỉ vậy thôi thì… em cảm ơn. Khả năng đó tiện lợi lắm.”
Alvit cảm ơn tôi và đi vào phòng hội đồng.
Nhân đang tiện, tôi định đi ngó Rota xem tình hình bên đó thế nào rồi.
“Kyop—☆”
Kara, Rota và Chíp Chíp vẫn đang miệt mài tìm kiếm trên đồng bằng sương mù. Tôi có thể thấy rõ bóng dáng của những đứa trẻ đang mệt mỏi đi lại vật vờ như xác sống vô hồn.
'Để mà tìm được lá cờ của Kỵ Sĩ thực sự là phải nhờ hoàn toàn vào may mắn…'
Cũng giống như cái cách mà cuốn sách ma thuật của [Phù Thủy Vàng] đột nhiên xuất hiện, tôi nghĩ cột cờ của [Kỵ Sĩ Phản Loạn] cũng có thể bỗng nhiên xuất hiện từ đâu đó.
'Mình cũng đưa ra gợi ý nhận được trong trò chơi dưới dạng lời sấm truyền và nhờ Urd truyền đạt chúng rồi…'
Nhưng có vẻ như tình hình hôm nay vẫn không khá khẩm lên chút nào.
Tôi muốn là đưa Alvit đi cái sau đó tới đón bọn nhỏ ở đồng bằng sương mù.
Cơ mà…
Trước đó tôi có một việc phải làm đã.
Tôi bọc Xích Thố đã hỏng bằng một tấm bạt chống thấm nước để nó không bị rỉ sét thêm nữa, rồi đặt nó vào một góc phòng chứa đồ.
Kẹt kẹt…
Dù tôi đã đặt xuống nhẹ như lông hồng, thế mà các bộ phận vẫn rung lên và phát ra âm thanh khó chịu. Dẫu chỉ là một chiếc xe đạp đơn thuần, thế mà nó lại thực sự phát ra âm thanh giống như một chú ngựa hấp hối.
“…”
Được bọc trong tấm bạt chống thấm nước màu trắng, Xích Thố được đặt một cách buồn bã trong một góc tối của phòng chứa đồ.
Với dáng vẻ giống hệt như một cái xác được đặt trong nhà tang lễ.
Thành ra tôi không khỏi đứng đó ngơ ngác nhìn Xích Thố trong căn phòng chứa đầy đồ dùng học tập.
“…”
Tôi liếc nhìn quanh phòng chứa đồ.
Có rất nhiều thứ tôi sưu tầm được từ hồi năm nhất giờ đây đã không còn nữa.
'Nhân khẩu tăng lên bốn mạng nên mức tiêu thụ tăng nhanh hơn dự kiến.'
Thế vào đó, là những vật dụng do tụi Alvit mang về từ cổng hầm ngục hoặc từ các trường khác.
Những cuốn sách cũ mà Rota mang đến và những phát minh vô dụng của Kara lấp đầy căn phòng. Vũ khí luyện tập do Alvit tự bảo quản cũng chiếm một phần nhỏ không gian.
Hiện tại thứ duy nhất ở đây còn có thể được gọi là 'do tôi mang đến' chỉ có Xích Thố được bọc trong tấm bạt chống thấm nước màu trắng.
Cũng chính vì thế mà vật thể màu trắng ấy mới nổi bật đến vậy.
'Nếu mình cứ để Xích Thố lại đây, thì khi tụi nhỏ lên năm hai… rồi năm ba, sẽ không còn đủ chỗ chứa đồ nữa.'
Có lẽ vào một ngày không xa…
Sẽ có rất nhiều học viên mới nhập học sau khi câu chuyện chính của <Yggdrasil Gate> kết thúc. Bọn họ sẽ đăng ký và náo nhiệt theo đuôi những tiền bối tuyệt vời.
Đối với những con người đó, Xích Thố chỉ như một món đồ hỏng hóc do ai đó bỏ lại, một gánh nặng vô nghĩa.
“…”
Nhìn Xích Thố buồn bã nằm đó, lòng tôi đã quyết.
'Mình sẽ mang nó theo sau khi tốt nghiệp.'
Nếu tôi cố chấp sửa sang và tiếp tục sử dụng nó, có thể Xích Thố sẽ vỡ tan hoàn toàn trong những trận chiến sắp tới.
Cứ để nó nằm ở đây một cách lặng lẽ cho đến khi tốt nghiệp sẽ là an toàn hơn.
'Và cả sửa sang bằng phụ tùng mới sau nữa.'
Kể cả khi phải thay thế hoàn toàn mọi thứ.
Tôi vẫn sẽ khôi phục Xích Thố trở về hình dạng trong ký ức của mình nhiều nhất có thể.
'Rồi chúng ta sẽ lại cùng nhau tạo nên những kỷ niệm mới.'
Tôi muốn chở theo Hilde đằng sau vào mỗi giờ tan tầng, tôi muốn được đi tới thật nhiều nơi mới mẻ và thật xa.
'Cho đến lúc đó… hãy nghỉ ngơi nhé.'
Mày đã vất vả rồi, đồng chí ạ.
“…”
Tôi đóng cửa phòng chứa đồ lại.
Và trở về ký túc xá.
“Em xong rồi, bọn mình đi chưa tiền bối.”
“Yub♪”
Tôi nắm lấy tay Alvit, người vừa bước ra khỏi phòng, vai đeo ba lô. Chắc cô bé vừa mới thoa kem dưỡng da tay đây mà, vì chúng có cảm giác ẩm ướt.
“Bồ đã sẵn sàng chưa, Al?”
“Dạ?”
“Tất nhiên rồi, Cl☆”
“…mấy câu nói vẩn vơ tiền bối bắt đầu trở thành chuyện thường tình rồi.”
“Bồ đã sẵn sàng chưa, Al?”
“…”
“Bồ đã sẵn sàng chưa, Al?”
“T-Tất nhiên rồi, Cl☆”
“Ahaha—☆ Nào tới nhớ gọi tiền bối Hilde thật tự nhiên nhé~ Nhìn thế chứ Hilde nhạy cảm lắm đó, cậu ấy quan tâm đến cả cách xưng hô nữa—☆”
“Em-em sẽ cố gắng hết sức…”
Alvit mất nhận thức về hiện tại vì bị pressing từ cả hai phía bởi con ngốc tóc hồng và Hilde cùng một lúc.
Vù—!
Một vòng xoắn ốc cầu vồng lập tức bao phủ lấy tôi và Alvit.
Tôi thả Alvit xuống trước cổng chính của tòa nhà <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>.
“Thế em đi đây.”
“Yub♪ Gặp lại sau nhé~”
Tôi quay người định rời đi ngay. Gần đây tất cả bạn bè của tôi ở <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> đều rất bận rộn, thế nên tôi cũng không muốn làm phiền họ.
“…”
Tôi ngoảnh đầu lại trước khi rời đi. Và nhìn về phía rào chắn phía sau tòa nhà <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> và cây thế giới cao chót vót phía sau đó.
'Thật kỳ lạ, dịch chuyển không gian hoàn toàn không thể sử dụng khi ở gần Cây thế giới… có phải là do bản vá cân bằng nào đó không?'
Hoặc có thể do bên trong phạm vi cây thế giới chưa hề được triển khai vào bản đồ dịch chuyển.
Chỉ riêng nơi đó thôi cũng đã cảm thấy vô cùng hỗn độn một cách kỳ lạ về mặt không gian rồi.
Nó mang lại cảm giác bất hòa mạnh mẽ, giống như một vài trang giữa của cuốn truyện tranh bị trộn lẫn với nhiều ngôn ngữ khác nhau vậy.
'Có lẽ nên để Eir đốt nó lần cho nó sáng mắt ra.'
Dù sao thì cũng may là không cần phải lo lắng về việc nhà tiên tri đột nhiên dịch chuyển tức thời để thả một quả bom phân lên đỉnh Cây Thế Giới. Bởi nếu mà vậy thật thì tôi cũng hết cách.
Họa chăng Cái Cây To Đùng có khả năng lộn người né tránh thì cũng không cứu nổi.
“…”
Ơ mà lỡ có thật thì sao?
Bình thường thì nó chả khác gì một cái cây vô dụng chật đất.
Trùi ùi, đúng là đồ cái cây dâm đãng thích xơi tái rồng.
'Tại sao Anna lại tôn thờ thứ tà dâm này như thần linh chứ?'
Kể cả đối với tôi hiện tại, tín ngưỡng đó vẫn là một nền văn hóa nông nghiệp nông thôn mang tính sùng bái khó hiểu.
Tôi một lần nữa tạo thế đứng và kiểm tra các đàn em đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm bằng [Tầm Kiếm Giác Thị Phấn Sắc☆].
Bọn họ trông uể oải hệt tôi như dự kiến.
Thang đo động lực đã chạm đáy và cả bọn đang cúi đầu ngao ngán.
'Hôm nay dừng đây thôi.'
Chiếc taxi bay màu hồng đang tới đây.
“Kyop—☆”
Vù—!
Một vòng xoắn ốc cầu vồng bao quanh cơ thể tôi.
Trong chớp mắt, chiếc Clara đã đi được quãng đường 100 km mà không tốn xíu tiền xăng nào.
'Gian lận vã ò.'
Gió mang theo hơi ẩm và sương mù của đồng bằng lướt qua má tôi. Trước mặt tôi là Kara, Rota và Chíp Chíp đang ngồi bệt xuống với vẻ mặt mệt mỏi.
“Ta-da—☆ Con ngốc tóc hồng xồ ra như một chú cún—!”
“Haaa… đồng chí tiền bối, vụ mùa hôm nay cũng thất bát rồi.”
“Âu đia. Ấu đìa—☆”
Kara ngồi gục trên hàng chục cột cờ chất đống như củi khô. Rota thì nằm dựa vào cơ thể to xác của Chíp Chíp.
“Em muốn về ngủ sớm…”
“Chíp— Sương mù dày đặc khiến người ta cảm thấy kiệt sức một cách kỳ lạ.”
Giật—
Hai tai mèo của Rota giật giật tỏ vẻ không hài lòng.
“Chíp Chíp, cậu chẳng giúp được gì cả.”
“Chíp! Cậu không thể ngưng gọi ta với cái biệt danh vô sỉ đó sao? Sự tồn tại này có tên họ đàng hoàng là [Diều Hâu Vô Danh] – hóa thân của thần thú, Chíp.”
"Cậu cứ Chíp Chíp này Chíp Chíp nọ suốt ngày, thế không phải Chíp Chíp thì cậu là gì? Với cả 'vô danh' mà là tên á? Nghe kỳ lạ hết chỗ nói."
Chíp chíp làm ra một vẻ mặt u ám. Mặc dầu chỉ là một con gà con, thế mà kỳ lạ thay là biểu cảm của nó lại rất rõ ràng.
”Chíp… phu nhân phù thủy thật là tàn nhẫn.”
“Hứm. Tớ vẫn chưa đạt đến trình độ có thể tự gọi là phù thủy.”
“Chíp— Người kế thừa ma thuật của [Phù Thủy Vàng] không phải là phù thủy thì là gì?”
“Khèèèèèè—! Đấy là vấn đề lòng tự trọng! Chí ít phải cho đến khi tớ có thể làm chính xác những gì đã thề với ngài Phù Thủy, tớ sẽ không gọi mình là 'phù thủy'!!”
Rota gãi đầu và dậm chân.
“Ứm…! Nếu có thể nghiên cứu thêm một chút về ma thuật cổ tích, tớ nhất định có thể thu thập thêm các manh mối để kết nối kỹ năng ether của mọi người…! Giá như tớ có thể đạt đến cấp độ [Ether Độc Nhất]…!”
“Cố lên nhé. Chíp.”
Thành thật, kể cả tôi cũng chỉ biết tìm kiếm một cách vô vọng.
'Hồi còn trong trò chơi, nó chỉ được mô tả mơ hồ qua một đoạn văn bản…'
Vì cả Urd và tôi đều chỉ có trải nghiệm gián tiếp nên bọn tôi đang bị mắc kẹt ở những phần đòi hỏi trải nghiệm giác quan thực tế.
Trong lúc tôi đang vò đầu bứt tai thì…
Chíp Chíp đang mổ mỏ thì đột nhiên cứng đờ người. Sau đó nó quấn cánh quanh bụng và làm vẻ mặt bối rối.
Ọc ọc—
“Ư…?! Ứm… bụng, bụng ta…?! Chíííp—!”
“Hở?”
“Nữ thần, nữ thần dường như đang gõ vào bụng ta… Chíp.”
“Quý bà Urd ư…?”
“Chíp, Chíííp—! Thánh Nữ!! Nhanh-nhanh trả lời tiếng gọi của nữ thần! Ta cảm thấy như bữa trưa sắp trào ngược rồi—!”
Chíp chíp há to miệng với vẻ mặt khẩn thiết.
Vì Kara và Rota bảo rằng họ sẽ nghỉ ngơi cho đến khi vấn đề này được giải quyết, cho nên tôi đã giơ cả hai tay ra và lao thẳng vào miệng nó như một chú sư tử diễn xiếc nhảy qua vòng lửa.
Ực—
Tôi ướn éo vai và hông hết mức có thể để phi qua lối đi hẹp. Thân thể ta là rắn, trườn mình như bé na, xèèèè.
'Tởm.'
Thành thật mà nói, tôi vẫn chưa quen với cảm giác trơn trượt ấm áp này lắm. Nhưng vẫn còn tốt hơn là để bị kẹt giữa chừng như trước.
'Cơ mà vẫn tởm.'
Không gian vũ trụ đột nhiên mở rộng ra.
Tôi đáp xuống một cách dẻo dai như một vận động viên thể hình dụng cụ rớt xuống từ cái lỗ hẹp.
Phịch☆
“Con ngốc tóc hồng xồ ra như một chú cún—☆”
“Hở…?”
Và trong tầm mắt tôi là Urd, người đang đứng trên ghế và nhẹ nhàng cào vào bức tường màu hồng bí ẩn xuất hiện giữa không trung. Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt kinh ngạc mà bàng hoàng.
Tôi cười toe toét và chào cô ấy nồng nhiệt khi thấy biểu cảm đó.
“U là trời—☆ Sao gái lại làm ra vẻ mặt thế kia với một người bạn đã lâu không gặp thế—☆”
“Clara, cậu…?”
“Hừ hứm? Có chuyện gì dọ? Có tới tận hai con ngốc tóc hồng dễ thương bất ngờ vậy hỏ—☆”
“…”
Urd đang trưng ra một biểu cảm kỳ lạ.
Phân lẫn giữa thương hại và sốc. Tựa như biểu cảm của cô con gái khi chứng kiến cha mình bước ra khỏi phòng trong bộ đồ múa ba lê dành cho phụ nữ.
“…”
“…”
Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Ơ mà.
Nhắc mới nhớ.
'Tại sao bộ lọc thiếu nữ vẫn chưa được gỡ bỏ ta?'
* * *
Astrid một lần nữa xuất hiện trên đồng bằng rộng lớn, toàn thân phủ trong sương mù màu vàng. Thế rồi cô rút ra một thanh đại kiếm màu vàng khổng lồ từ trong làn sương đó và hét lên:
“HỐ~ HÔ HÔ HÔ—! Nhà ngươi đó! Hắc hiệp sĩ! Phu nhân cao quý của màn đêm đã giáng trần để dạy cho ngươi về đức tính của lòng thương xót—!”
“…hít.”
Có bóng người mặc áo giáp đen trong tư thế chuẩn bị vung một thanh đại kiếm đen trong tầm mắt cô. Thanh đại kiếm đó hướng vào một cụm bóng người mơ hồ gồm các học viên tới từ nhiều ngôi trường khác nhau.
-Đây…là…đâu…?
-Mình đang ở xưởng cơ mà…
Liệu đó bóng ma.
Hay là ảo giác.
Những hình dạng mơ hồ đến mức không tài nào phân biệt nổi.
Thế nhưng Helina bận trên mình bộ áo giáp đen vẫn rất kiên quyết. Một giọng nói kiên định phát ra từ bên trong mũ giáp đen:
“Hít… chúng chỉ là tàn tích sinh ra từ vực thẳm, nếu gặp phải người sống trong ánh sáng sẽ rất nguy hiểm.”
Đôi mắt đỏ của Astrid ánh lên vẻ thương hại.
“…bản thân chúng cũng không phải tự nguyện đến đây, hành động của ngươi hiện tại cũng chỉ là đưa chúng trở về với màn sương mà thôi.”
“Hít… không quan trọng. Một khi phát hiện bất kỳ hiện tượng tâm linh nào trỗi dậy từ mặt đất, đội hiệp sĩ của <Trường Trung Học Trực Thuộc Hel> sẽ dứt khoát tiêu diệt chúng. Đó là nhiệm vụ của bọn ta, các hắc hiệp sĩ.”
“HỐ~ HÔ HÔ HÔ!! Thế thì, bổn phu nhân lại phải một lần nữa dạy cho ngươi về lòng thương xót rồi!!”
Ở đâu đó trên vùng đồng bằng phủ sương, hai thanh đại kiếm màu vàng và đen lại một lần nữa va chạm.


13 Bình luận