Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

Con Ngốc Tóc Hồng Của Thà...
국문파랑 - Korean Paran 국문파랑 - Korean Paran
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

114 • Những thứ có thể trông thấy bên kia màn sương☆②

7 Bình luận - Độ dài: 3,110 từ - Cập nhật:

Một buổi chiều trời ảm đạm, lòng người cũng không tránh khỏi đượm buồn.

Sự tĩnh lặng bao trùm, cái sôi động của buổi trưa đã lắng hẳn.

Thành phố học viện luôn tràn đầy sức sống của tuổi trẻ nay yên ắng tới lạ.

Ngồi một chỗ tận hưởng sự yên bình hiếm có tại vùng đất này.

Không…

Đó không phải là sự yên bình mà nó gần giống với cảm giác bất an bao trùm hơn.

Giờ này hẳn phải là thời điểm mà ánh nắng mặt trời mang theo hơi ấm hãy còn treo trên đỉnh đầu cùng với làn gió thu se lạnh. Thế nhưng kỳ vọng đó đã bị cuốn theo cùng với làn sương mù mang theo sắc trời.

Từ vài ngày qua, sương mù cứ liên tục kéo đến mãi không tan.

Lúc đầu, nó xuất hiện từng chút từng chút một ở vùng đồng bằng bao quanh thành phố học viện. Thế rồi sương mù từ từ lan rộng ra cuối cùng đã bao phủ toàn bộ thành phố học viện.

“Haaa…”

Những học viên năm nhất đang tản bộ quanh khuôn viên <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> quay lưng lại với đường phố âm u. Đây là một lựa chọn bất thường đối với bọn họ, những con người năng động luôn tìm kiếm những điều mới mẻ và thú vị kể từ khi nhập học.

“Trùi ui, lạnh vãi linh hồn. Kiểu này chắc ốm quá…”

“Ừ. Tui cũng thế.”

“Thôi về ký túc xá đắp chăn đi.”

“Đúng đó, mấy nay các chị khóa trên cũng kỳ kỳ nữa, hay là do màn sương mù này?”

“Hề, cảm giác cứ như ngày tận thế ấy nhỉ, tụi mình đã không nhìn thấy ánh sáng mặt trời trong nhiều ngày rồi… với cả tuyến đường sắt kết nối với thế giới bên ngoài cũng bị tạm dừng hoạt động vì sương mù.”

“Thành phố học viên lại còn là nơi chỉ có những người có năng khiếu về ether mới vô được… nghe sợ vời. Cứ như tụi mình đang bị mắc kẹt trong phim kinh dị ý.”

"Ừm…"

“Thây kệ, về phòng đánh bài không.”

"Chơi."

Những người lùn máy móc cũng đóng cửa nhà máy sớm và vỗ vai an ủi lẫn nhau. Những khuôn mặt luôn chào đón học viên bằng nụ cười rạng rỡ giờ đây cứng đờ buồn bã.

”Hầy, chắc mấy nay trời ẩm thấp mà ta cảm giác khung máy cứ cót ca cót két. Chẳng biết là do ta nghĩ nhiều hay gì… cơ mà khó thở quá, còn gặp cả ác mộng nữa.”

“Than ít thôi ông già, tôi khác gì ông đâu… tôi còn thử cả liệu pháp bôi trơn mới và thêm dầu mới mỗi sáng, thế mà vẫn không thấy đỡ hơn tí nào đây này.”

“Ban hậu cần trì trệ nên ta cũng sợ chả dám làm gì.”

“Thật… chắc do bất an quá mà tôi thậm chí còn nhìn thấy cả ảo ảnh học viên đi ngang qua trên những con phố vắng vẻ.”

“Rách việc, tuổi đời còn chưa được đầu năm mà nói chuyện như ông cụ non. Ngày xưa ấy, bọn ta còn phải tự tay nối lại các sợi khớp bị rách, thằng ranh con này. Chậc chậc… trẻ con thời nay chả có tí khí chất nào.”

“Ê ông già, thế hôm trước đứa nào khóc rống lên vì đau khi vặn lại con ốc lỏng ra vì va vào cửa. Đến đứa con nít 3 tuổi cũng biết tự vặn chặt ốc đấy.”

“…”

Đám đông tụ tập nhanh tản ra sau khi lão già người lùn không nói một lời mà cúp đuôi bỏ chạy. Người lùn đội mũ bánh mì[note] vẫn đang lắng nghe cuộc trò chuyện bỗng nhiên nhìn ra ngoài màn sương mù và lẩm bẩm:

“Không biết Ka-Kara có sao không nhỉ…”

Cô gái lai khổng lồ mà theo lời kể lại là được nhận nuôi từ một ngôi làng người lùn làm nghề thủ công. Chú đột nhiên thắc mắc giờ này cô bé ra sao – cái cô gái mà luôn đối xử với người lùn một cách tôn trọng mặc cho học viên thành phố không có vẻ gì là xem trọng họ.

“Haaa, Kara thì… chắc vẫn ổn thôi.”

Kara, người tỏ ra thân thiện gọi mọi người là đồng chí, sẽ sống tốt ở bất cứ đâu. Nghĩ vậy, người lùn đội mũ bánh mì hướng đến về phía ký túc xá dành cho nhân viên người lùn.

Ngay lúc đó, mặt đất rung chuyển đôi chút.

Ầm—

“Ối?!”

Một trận động đất bất ngờ xảy ra. Người lùn đội mũ bánh mì nhút nhát lập tức cố gắng chạy đến nơi trú ẩn an toàn, thế mà cơn rung chấn chợt đến lập tức biến mất sau đó như thể chỉ là một lời nói dối.

“…”

Khoảng thời gian gần đây, động đất xảy ra thường xuyên cùng với sương mù dày đặc kéo đến.

“Tôi… tôi nên về nhà thì hơn. Tôi vẫn còn sợ bị thanh sắt rơi trúng đầu.”

Lo lắng rằng mái nhà xưởng có thể sụp xuống, người lùn đội chiếc mũ bánh mì ngước nhìn lên bầu trời, rồi liếc nhìn xung quanh. Và như thế, chú đã có thể đi về an toàn mà không nhận thấy có ảo ảnh vừa lướt qua bên cạnh mình.

Cứ như vậy, mọi người sống trong thành phố học viện đều trở về nhà với vẻ mặt u ám.

Mặc cho một số rất ít người biết thực sự chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng theo bản năng con người ta vẫn tìm đến những nơi an toàn khi cảm thấy nguy hiểm.

Và sự việc đóng vai trò quyết định trong sự lựa chọn của họ chính là thông báo do hội đồng học viên của mỗi trường đưa ra.

Không giống như thường lệ…

Một buổi phát sóng điềm tĩnh nhưng rành mạch.

Trong màn sương mù dày đặc, thông báo được phát ra từ loa lắp đặt trên khuôn viên các trường.

Giọng điệu vô cùng bình tĩnh, thế mà nội dung thì lại vô cùng đáng sợ.

[Thông báo từ <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> và <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir>. Do sương mù hiện đang bao phủ toàn bộ thành phố học viện, nhiều báo cáo về người mất tích đã được tiếp nhận. Vì sự an toàn của học viên cư trú tại khu vực phía đông, vui lòng hạn chế ra ngoài hết mức có thể, và ngay cả khi ra ngoài, hãy chỉ hoạt động ở trong khuôn viên trường được chỉ định…]

Những học viên vừa trở về phòng đều giật nảy.

Có cả đống người chọn đi vào cái màn sương dày tới mức còn không thể nhìn thấy một phân nào trước mặt mình á?

Ngay cả với khả năng thao tác năng lực ether toàn năng, thì nếu để bị lạc trong màn sương mà không có nguồn cung thực phẩm thì chết vẫn là chết…

'Hẳn đã có rất nhiều học viên liều lĩnh…'

Nghĩ vậy, bọn họ từ bỏ mọi sự tò mò dù là nhỏ nhất mà tránh xa màn sương mù.

Trùm chăn kín mít trong phòng, họ ngong cho sương mù chóng tan.

[Chủ tịch hội học viên đương nhiệm và chủ tịch hội học viên kế nhiệm của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> đang phản ứng nhanh chóng với tình hình hiện tại, vì vậy các học viên nên cẩn thận để không bị lạc trong sương mù…]

Như thể được dự báo từ trước, trong thời gian phản ứng nhanh chóng của từng trường đối với hiện tượng bất thường này tiếp diễn, học viên thành phố học viện chờ đợi đến ngày mai với tâm thái nhẹ nhõm.

Và rồi họ nhớ lại dáng vẻ đáng tin cậy đã thấy tại lễ hội chiến đấu cách đây không lâu.

'Tân chủ tịch hội học viên nom rất đáng tin cậy.'[note]

Những tin đồn về những bóng ma mờ ảo trong sương mù, vốn thường lan truyền ầm ĩ vì nỗi lo lắng của người dân, đang dần lắng xuống.

* * *

“Mọi người vất vả rồi. Ta sẽ rời đi trước.”

“Ngài cũng đã vất vả rồi, thưa chủ tịch.”

Skadi, chủ tịch hội học viên của <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir>, xác nhận buổi thông báo đã được truyền tải bình thường và rời khỏi phòng ban báo chí.

Theo sau cô là Katrin, chủ tịch hội học viên tạm thời của <Trường Trung Học Kỹ Thuật Svart> và… về cơ bản là một con tin. Không giống như bản chất yêu tinh bóng tối bạo dạn của mình, cô ấy nói mà toàn thân run rẩy.

“C-Có thật sự là có nhiều người mất tích trong sương mù không ạ?”

“…?”

Skadi quay lại với đôi mắt mở to.

“Bọn… bọn năm nhất trường láng giềng bảo rằng có những con ma đáng sợ thò đầu ra từ màn sương… nên có lẽ nào người ta bị ma giấu đi không… chúng còn bảo rằng thành phố học viện sắp có chiến tranh với ma…”

“…”

Không dễ thấy lắm vì Katrin có làn da ngăm đen.

Cơ mà khuôn mặt của Katrin lúc này hoàn toàn tái nhợt.

'Yêu tinh bóng tối mà lại sợ ma á?'

Chả ai ngờ được rằng trong cái chủng tộc bị ám ảnh bởi tiền bạc với câu cửa miệng kỳ lạ là 'Cục cưng nhà nó!' lại có đứa run lẩy bẩy vì sợ ma...

'…tài dài à, cũng có chút dễ thương đó chứ.'

Skadi thầm thấy buồn cười trước hành vi dễ thương bất ngờ của đám yêu tinh bóng tối theo chủ nghĩa duy vật nhưng không biểu lộ ra ngoài.

“Không có người mất tích nào hết, học viên các trường khác cũng đang tăng cường tuần tra.”

“Hả?”

“Giả sử giờ khuyến cáo người dân đừng có ra ngoài vì ma quỷ sẽ xuất hiện từ trong sương mù, thì ngươi nghĩ cái đám học viên tăng động của thành phố học viện có chịu ngồi yên không? Tụi nó thà chạy đi bắt ma còn vui hơn ngồi chỗ.”

Đến cả đối với Katrin, học viên của thành phố học viện cũng có vẻ là những con người sẽ làm như vậy thật.

“Th… thật ạ?”

"Phải."

Skadi quay lại và bước đi tiếp.

Katrin gật đầu hiểu ý, rồi đột nhiên cứng người lại.

“…vậy là ma có thật sao ạ?”

“…”

“Th-Thưa? Đừng im lặng thế mà, đáng sợ lắm! Tiền bối? Chủ tịch? Chúa tể? Chủ nhân? Chủ nhân? Làm ơn hãy nói gì đó đi mà…!”

“…”

* * *

Vút—!!

“Yop—☆”

Tôi chém một nhát ngọt xớt vào con côn trùng hỗn loạn dám thò đầu ra khỏi cửa hầm ngục. Sau đó, cảnh tượng con côn trùng hỗn loạn trưởng thành quằn quại đau đớn thực sự rất buồn cười.

'Nếu đau đến thế thì từ đầu đừng có mà tòi ra khỏi ngục tối chứ—☆'

Hãy tiếp cú đấm dễ thương của bổn cô nương☆

Bụp☆

Grooooooar—!!

“Ahahaha—☆”

Tôi không biết là đến cả những con côn trùng hỗn loạn trưởng thành kém vui tính cũng cười theo khi tôi cười đó?

Con quái vật đen bóng ngọ nguậy cặp càng cạnh miệng trông giống hệt như thể đang cười một cách điên cuồng!

It’s show time! Tôm Càng Xanh—☆

Lắc lắc cái càng đó đi~

Có thể đem tới niềm vui cho mọi người khi cười chính là điều tuyệt vời nhất.

Ấy ấy, cơ mà chuyện đó với tha mạng cho cưng là hai cái khác nhau à nha—☆

Bổn cô nương cười hông có nghĩa là sẽ tha cho cưng đâu nhá!

Sau đó, con côn trùng hỗn loạn khoe với tôi hàm răng giống như đá truyền dẫn ether và mỉm cười thật tươi.

-Honhahaha—☆

Hứ!

Cái đồ xu nịnh lỗi thời… đáng ăn trứng ngỗng điểm tán gái.

Ơ…

Nhân tiện, tiếng cười của con côn trùng hỗn loạn chỉ là do tôi tưởng tượng ra mà thôi.

Dù một con côn trùng có trưởng thành đến đâu thì nó cũng không thể cười được, đúng không?

Mà kệ đi, tôi 'mượn' thanh đại kiếm của Astrid và đập vào đầu nó thêm phát nữa, lần này thì bé côn trùng hỗn loạn lại một lần nữa nổ tung.

Bùng lổ (về mặt vật lý).

Bụp—!!

Quao~♪

Pháo hoa tuyệt đẹp…

Sẽ rất lãng mạn nếu có Hilde ở đây cùng xem.

“Phìu—☆ Khi trận chiến này kết thúc, tụi mình phải cùng đi xem pháo hoa mới được♪”

Ai da☆

Lỡ tạo death flag mất tiêu—♪

Dạo gần đây tôi đang cố gắng đọc thật nhiều những dòng thoại death flag mỗi khi có cơ hội.

Tại sao ấy á? Bởi vì một số âm nhân với một số âm thì ra một số dương!

Clang-!

Khi tôi hạ thanh đại kiếm màu vàng xuống, nó lập tức quay trở về với Astrid. Có lẽ do thanh kiếm cũng nhân từ hệt như đứa trẻ tốt bụng kia… mà tôi mới không gặp phải phản ứng bài xích và có thể đập vỡ đầu con côn trùng hỗn loạn chỉ bằng một đòn như thế này đây.

Thật không may, tôi không thể 'mượn' kỹ năng ether [Sân Khấu Vĩnh Hằng] của Astrid vì nó liên quan đến đặc tính riêng biệt của chủng tộc ma cà rồng.

Tôi cũng muốn thử khiêu vũ trong chiếc váy vàng lộng lẫy giữa làn sương mù quyến rũ cơ…

Nhân tiện, bạn có thắc mắc tại sao tôi lại ngồi chơi với các bé bọ ở đồng bằng thế này không?

'Hừm… ờ mà mình đang làm gì ta?'

Nghĩ vậy, tôi tự tát vào má mình để tỉnh táo lại.

Tát—!

“…”

Theo sau cơn đau nhói nơi bờ má, tôi nhớ lại những sự kiện từ <Yggdrasil Gate> từ những mảnh ký ức còn sót lại.

Tôi nhớ ra rồi.

'Chưa đủ.'

Vẫn còn… nhiều điều tôi cần phải nhớ lại.

Có những điều tôi cần phải giữ lại từ ký ức của 'hắn'.

Nhớ lại nào.

Tôi đã làm những gì?

'Mình đã thông báo với <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> rằng hiện tượng này là dấu hiệu của một thảm họa lớn. Và mình đã kể cho Hilde thông tin cốt truyện chính cuối cùng mà mình biết.'

Tôi định làm gì?

'Để ngăn chặn sự can thiệp và biến số cuối cùng của <Ratatoskr>, mình đã đến địa điểm đây… vùng đồng bằng sương mù. Và đúng như dự đoán, tín đồ và côn trùng hỗn loạn thì bạt ngàn khắp vùng đồng bằng sương mù.'

Ngon ơ.

Tôi nhớ hết rồi.

Tôi gật gù và nhìn về phía trước.

Đập vào mắt tôi là cảnh tượng đồng bằng u ám với sương mù bủa vây.

Sương mù dày đặc bao phủ vùng đồng bằng rộng lớn, xác côn trùng hỗn loạn nằm rải rác trong màn sương.

Những cành cây rải rác đây đó đung đưa trong gió. Những cột cờ do [Kỵ Sĩ Phản Loạn] để lại, người anh hùng vang danh là một trong [Tam Dũng Giả], vẫn còn nằm lăn lóc khắp nơi trong tầm nhìn mờ ảo.

Và rồi Rota chạy vội tới chỗ tôi và hỏi han đầy lo lắng.

“Tiền bối! chị không sao chứ? Sao tự nhiên lại đánh vào má mình thế?”

“Ahaha—☆ Ui chùi ui, bổn cô nương buồn ngủ quá… chắc do tối qua không ngủ đủ ý mà[note]☆”

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai mèo màu cam của Rota, trong lòng cảm thấy bất an. Sau đó, phát ra tiếng gừ gừ, cô bé thốt lên đầy lo lắng:

“…chị đừng quá sức, bây giờ bọn em cũng có thể chiến đấu rồi.”

“Ấu kay♪ Lần sau bổn cô nương sẽ cẩn thận hơn—☆”

“Chị lúc nào cũng nói thế nhưng lại là người xông lên đầu tiên.”

Rota lẩm bẩm tỏ vẻ không hài lòng rồi quay lại công cuộc tìm kiếm cột cờ.

Và có lẽ do bất ngờ vì tôi đột nhiên ‘mượn’ vũ khí, mà sương mù màu vàng bỗng xuất hiện giữa không trung và Astrid bước ra từ đó.

“C-Chuyện tỏi ma gì đang xảy ra vậy?! Tại sao thanh đại kiếm của bổn phu nhân lại đột nhiên biến mất vậy cà?!”

Lời nói vội vàng và câu từ lộn xộn khác hẳn với thái độ thường ngày của cô.

Tôi cung kính cúi chào Astrid một cách lịch sự như một bề tôi trung thành. Cũng từng có thời gian tôi hùa theo trò nhập vai của cô ấy.

“Không có gì đáng để ngài bận tâm, hỡi quý tộc của màn đêm—☆”

“…chuyện thế này mà bảo không có gì thì quá đáng lắm đấy…”

Astrid nhìn quanh vùng đồng bằng đẫm máu với đôi mắt ngơ ngác. Sau đó, cô nheo mắt lại và nhìn vào một điểm duy nhất.

Woong—

Theo sau một rung chuyển nhỏ, một hình bóng con người bấp bênh xuất hiện và chậm rãi bước đi.

“…”

“…”

Astrid và tôi đã trông chừng để ngăn tụi nhỏ tiếp cận ‘thứ đó'. Ấy thế nhưng bọn tôi không bài trừ nó như Helina.

Âm vang vang vọng trên vùng đất này chính là… sự tồn tại mà mùi hương của những con người đã từng tồn tại ở đây vẫn còn lưu lại.

“Cứ để nó quay trở lại đi.”

"Ấu kay."

Astrid phóng thích sương mù màu vàng để ngăn mọi người tới quá gần am vang. Sau đó, cô quay sang tôi và nói:

“…từ quan điểm của bổn phu nhân, tình hình có vẻ bấp bênh hơn nhiều so với dự tính. Có phải vậy không?”

"Ừm."

“Ta đã từng nhìn thấy nhiều dạng sinh vật không phải con người khi thao tác với màn sương… nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy chúng hiện hình và nói chuyện rõ ràng như vậy.”

“…”

Mái tóc vàng của Astrid tung bay trong làn gió ẩm ướt của đồng bằng.

“Bên kia là gì vậy?”

“…”

Tại nơi sương mù dày đặc đang bốc lên. Tôi cảm tưởng như có thể nghe thấy tiếng than khóc yếu ớt từ phía xa.

Ghi chú

[Lên trên]
Vann: đây là người lùn tuồn hàng cho Kara ở chương 11
Vann: đây là người lùn tuồn hàng cho Kara ở chương 11
[Lên trên]
Vann: tưởng tượng bạn là một học viên bình thường, ngày đi học tối ôn bài rảnh thì tụ tập đi chơi, thi thoảng trốn học đi quẩy, đi xem hội đánh nhau thì có con bé nọ biết mọc cánh với khè lửa ngập cả sàn đấu, nó lại chả uy tín vl ;D
Vann: tưởng tượng bạn là một học viên bình thường, ngày đi học tối ôn bài rảnh thì tụ tập đi chơi, thi thoảng trốn học đi quẩy, đi xem hội đánh nhau thì có con bé nọ biết mọc cánh với khè lửa ngập cả sàn đấu, nó lại chả uy tín vl ;D
[Lên trên]
Vann: Ê
Vann: Ê
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Thiếu Nữ Ngọt Ngào Katrin Sẽ Không Để Bị Lừa Bởi Nữ Phản Diện Skadi
Âm nhạc đính kèm: nigga
Minh họa đính kèm(đổi màu tóc cho màu da):
7ah7w9r.png
Xem thêm
Van ơi, lời nhạc đính kèm có gì đó sai sai
images?q=tbn:ANd9GcQIMcow8MzAVBgW0lKDiP3aN-Jw0SUAAPRWvWh3QOaaXVBS-R75
Xem thêm
ni-ni-ni-nigga
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời