Cái ôm trìu mến của một người đẹp. Thật ngược đời khi rõ ràng nó nghe rất văn thơ và này nọ, nhưng lại khiến tôi có thêm một sang chấn tâm lí mới. Nhất định là tại ai đó đã ôm tôi đến bất tỉnh nhân sự trên đường về nhà…
Từ ngày tôi bị triệu hồi đến đây, nhờ Kuro mà tôi chính thức có ác cảm với bông lan đường. Nhưng giờ đây khi đã thoáng thấy mặt Tử thần, tôi lại có thêm một ác mộng mới với việc bị ôm…Thật đáng hổ thẹn khi phận là con trai nhưng lại không muốn được ôm bởi một người đẹp.
Ít nhất, tôi vẫn nhớ được vẻ mặt của Lilia-san trong lúc hôn mê. Cô ấy vừa khóc vừa liên tục xin lỗi, đó là một vẻ mặt mà bất cứ ai chứng kiến nó cũng phải cảm thông cho cô ấy. Nghĩ cũng tội thật, nhưng…
Dù sao tôi cũng sẽ tham gia buổi hội đàm với Nữ thần, mặc dù tôi không an tâm lắm vì mỗi khi nghĩ vậy, bụng tôi sẽ lại réo lên. Hơn nữa, phải được phép của Nữ thần tôi mới được quyền ngồi cạnh Lilia-san trong buổi trà đạo đó.
Mà thôi, chuyện đó tính sau. Dù sao thì thời gian và địa điểm còn chưa rõ nữa mà…Hơn nữa, khả năng cao là tôi không trốn được đâu nên…kệ vậy.
………………………………………………………………………
Sau bữa tối, tôi ngồi lại trò chuyện một chút với Kusunoki-san và mọi người trước khi đi tắm và trở về phòng.
[Chào mừng quay trở lại~]
[………]
À, phải rồi…Nguyên nhân chính của mớ hỗn độn này…người luôn viếng tôi mỗi khi đêm đến…
Tuy nhiên, tôi không hề cảm thấy tức giận vì điều đó. Thực ra, thật nhẹ nhõm khi được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Kuro, nhất là sau một ngày đầy biến động như vậy. Không biết là do tôi đã quen với nó quá, hay do nụ cười của Kuro chỉ đơn giản là quá hút hồn?…
[Cậu đã gặp Shiro hôm nay đúng chứ? Hai người đã--Ế!?]
[Hửm?]
Kuro vẫn mở lời bằng nụ cười hồn nhiên như thường lệ. Nhưng giữa chừng, cô ấy dừng lại…rồi nhìn chằm chằm vào tôi.
Ngay sau đó, một vẻ mặt khác thường—Không, đây là lần đầu tiên tôi thấy Kuro ra vẻ kinh ngạc tột độ thế này.
[Kuro?]
[…Kaito-kun, chuyện gì đã xảy ra khi cậu gặp Shiro vậy?]
[Hở? Là sao?]
[Tôi nghĩ là Shiro cũng nói cậu chính tôi đã nhờ cô ta ban phước lành cho cậu rồi. Vậy nhưng…phước lành đang được niệm lên cậu không phải thứ tôi đã kì vọng. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu chính Shiro ban phước lành cho cậu, nó vẫn sẽ tốt hơn là các Hạ Thần dù nó có được thực hiện nửa vời đi chăng nữa. Nhưng thật không ngờ, Shiro đã ban phước lành cho cậu… một cách nghiêm túc!? Thật á? Có thật là Shiro tôi biết không thế?]
Rõ ràng, thứ phước lành đã được niệm lên tôi vượt xa dự đoán của Kuro nên cô ấy mới bất ngờ đến vậy.
Chắc cô ấy đã nghĩ rằng Shiro-san sẽ chỉ làm cho xong việc thôi, nhưng vì là Thượng Thần nên hiệu quả của nó vẫn sẽ tốt hơn hẳn các Hạ Thần.
Đúng là hồi đầu Shiro-san có làm vậy thật, chính cô ấy cũng thừa nhận mà. Nhưng không hiểu sao hồi sau cô ấy lại hủy phép, và nghiêm túc ban cho tôi một phép lành cấp độ Thượng Thần.
Giải thích từng ấy thứ cho Kuro, rồi kể cho cô ấy cuộc hội thoại với Shiro-san và cả những chuyện đã xảy ra ở ngoài Chính điện nữa, một lần nữa, đôi mắt vàng kim của cô ấy lại tròn xoe trông cực kì phấn khích.
[…Ku-Kukuku…]
[Hửm?]
[Ahahahaha!!!]
[Ế?]
Này, sao tự dưng phá ra cười thế? Có gì đâu mà cười!?
[Kaito-kun, cậu thực sự đã nói điều đó á? Ahaha, tôi cá là vị ngốc Thần đó chưa từng nghĩ rằng con người có thể mấy câu đại loại như “…đạt được bằng chính đôi tay này.” đâu, Ahaha~]
[Ề…Và nó buồn cười đến vậy vì người nói là tôi á?]
[Chứ sao nữa? Phải nói là nghe lạ lắm lun ấy. Nhưng điều đó thật tuyệt vời! Cậu phải tự hào vì chính mình mới đúng! Không phải ai cũng có thể khiến cô ta hứng thú đâu!]
Kuro cười lớn và trông rất hạnh phúc.
Ể? Tôi đã làm một điều phi thường đến vậy á? Không, không thể nào đâu. Rõ ràng câu nói của tôi lúc ấy chẳng khác nào báng bổ một vị Thần thẳng mặt cả.
Cười cho đã, cuối cùng Kuro mới chịu ngưng lại một chút để giải thích chuyện gì đã xảy ra.
[Nếu phải tả Shiro, tôi sẽ nói cô ta là một người bình đẳng, QUÁ bình đẳng, với tất cả mọi thứ. Có thể vì tôi là người nói ra điều này nên nó sẽ nghe hơi lạ, nhưng Shiro là một vị Thần thất thường.]
[Đúng là tôi cũng cảm thấy cô ấy thật bí ẩn, nhưng…]
[Ví dụ, một người dù ít dù nhiều gì cũng sẽ có sự khác biệt giữa những thứ thích và không thích đúng chứ? Lấy tôi làm ví dụ đi. Tôi thích ăn đồ ngọt mà ngon hơn những đồ ngọt mà dở. Vì vậy nếu cậu hỏi tôi, tôi sẽ trả lời rằng mình thích đồ ngọt mà ngon.]
[Ừm]
[Tuy nhiên, Shiro thì khác. Với Shiro, đồ ăn ngon hay dở gì thì cũng như nhau…Không chỉ thế, mọi sinh linh trong thế gian này, mọi cảnh vật dù hùng vĩ bạt ngàn hay đơn sơ mộc mạc, với cô ta chúng “có một giá trị ngang nhau”. Trong mắt Shiro, không thứ gì là hạ cấp, và cũng chẳng có gì là cao cấp. Cậu có thể nói rằng cô ấy chỉ tỏ ra nhân từ với mọi thứ thôi, nhưng điều đó cũng có nghĩa là cô ta không hề ưu ái bất cứ điều gì. Cô ta nhìn thế giới theo đúng một kiểu và chỉ thế thôi…Đó là kiểu Thần linh của Shiro.]
Nghe Kuro giải thích, tôi không thể ngừng nghĩ về món bông lan chết người ấy…Chính Shiro-san cũng công nhận rằng vị của nó quá tệ, nhưng cô ấy vẫn thản nhiên ăn chúng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Hơn nữa, ánh mắt nghiêm nghị của cô ấy mà không biết là nhìn tôi hay là nhìn cảnh vật xung quanh khi đó…cũng là bằng chứng rằng cô ấy lúc đó cũng chỉ xem tôi như cành cây ngọn cỏ trong khu vườn trên mây…nói cách khác, đó đã luôn là cách cô ấy nhìn thế giới xung quanh.
[Nhưng kể cả vậy, Shiro đã nói rằng có “hứng thú” với cậu. Điều này tuyệt vời hơn cậu nghĩ đấy Kaito-kun. Nó không chỉ có nghĩa là cô ta đã công nhận sự hiện diện của cậu, mà còn cho thấy cô ta đặt cậu ở một nấc cao hơn vạn vật mà cô ta đã luôn đối xử ngang nhau!]
[Ê—Ờm…]
[Shiro rất hiếm khi có hứng thú với một điều gì đó. Số lượng những thứ có thể khiến cô ta chú ý có thể đếm được trên đầu ngón tay đấy!]
Nói sao đây…Vấn đề này lớn hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Đầu óc tôi quay cuồng bởi lời nói của Kuro. Shiro-san…quả là một vị Thần đặc biệt. Có lẽ cũng vì vậy mà Lilia-san và Lunamaria-san đã hết hồn khi được bảo rằng tôi đã dùng trà với cô ấy.
Nhưng rồi, một nỗi bất an xâm chiếm tâm trí tôi.
Ừ, không thể nhầm được…thay vì cảm thấy rằng mình đã làm được một điều rất chi lớn lao, tôi lại cảm thấy bồn chồn và lo lắng bởi những chuyện sẽ xảy ra về sau.
[Vì vậy, đây quả là một thành tựu đáng khen ngợi, Kaito-kun. Nhưng mà…]
[…Ế?]
Một cơn bão những suy nghĩ trái chiều đang làm loạn trong đầu tôi, mọi thứ cứ rối tung hết lên. Nhưng, với một giọng nhẹ nhàng, Kuro kéo tay tôi.
Tôi cao hơn Kuro, nhưng vì đã ở trong tình trạng quá tải, tôi dễ dàng bị kéo xuống. Giang hai tay ra, Kuro ôm chầm lấy tôi.
Mặt tôi chạm thẳng vô ngực của Kuro, vì vậy tôi có thể cảm nhận hơi ấm và sự êm ái của cơ thể cô ấy qua lớp vải kia. Mùi thơm toát ra từ cô ấy thật dễ chịu, nó khiến tôi thật thoải mái, và giọng nói của Kuro một lần nữa đi vào tai tôi rồi vang dội trong đầu như một bản âm hưởng…
[Chúng không quan trọng…Tôi vui lắm, rất rất vui, vì cậu đã tìm được điều mà con tim cậu thực sự muốn làm, và đã đủ quyết tâm để nói ra điều đó nữa…Chúc mừng nhé, Kaito-kun…]
[ ! ? ]
[…Cậu đã cố gắng rất nhiều để đến được đây, ngầu lắm đó, Kaito-kun…]
Thật là, lúc nào cô ấy cũng thế hết.
Chỉ với một câu nói, nhưng mọi lo lắng và bồn chồn vừa rồi tan biến ngay tức khắc, giọng nói của cô ấy khiến tôi cảm thấy thật ấm áp và an tâm. Cô ấy luôn luôn nói những điều tôi muốn nghe nhất…vào thời điểm tôi cần chúng nhất…
Tôi khá chắc là mình đã vật vã lắm rồi vì đủ thứ rắc rối đã xảy ra hôm nay, nhưng nghe thấy những lời ấy, bản năng lại thúc dục tôi phải tiếp tục di chuyển dù đã mệt nhoài.
Uggghhh…Cảnh tượng một đứa con nít đang xoa đầu còn người lớn thì làm nũng chỉ nghĩ thôi cũng thấy xấu hổ rồi, vậy nhưng…A, ra là thế…tôi đã thua Kuro rồi, ngay từ khoảnh khắc cô ấy ôm tôi vào lòng và khiến tôi cảm nhận được sự bình yên mà không đời nào tôi muốn kết thúc.
Tôi đã nói chuyện với một Thượng Thần, đấu trí với một Quý tộc, và thậm chí còn chuẩn bị sẵn để đàm đạo với một Tối Thượng Thần nữa…
Tuy nhiên, tôi không thắng được…nếu phải đấu với Kuro. Trong vòng tay cô ấy, một điều như chống đối sẽ không bao giờ thành hiện thực, và những vết thương lòng dường như cũng lặn tăm…
Cứ gọi tôi là kẻ nông cạn tùy thích. Tuy vậy, không thể từ chối sự thật rằng được Kuro ôm có lẽ phần thưởng lớn nhất tôi từng có từ khi đặt chân đến Dị giới này.
Thưa Bố, thưa Mẹ--Hôm nay là một ngày đầy biến động. Nhưng cuối cùng, khi gặp Kuro—Con không thể thắng được cô ấy.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Set: Xin lỗi mọi người nhá, cúp điện cả ngày. Ngồi nhìn người ta sửa điện trong bất lực :((
67 Bình luận
Thanks~
Ảo thế