Tôi tiếp tục tắm biển cùng Shiro-san, trong lòng cảm thấy tội nghiệp thay cho Chronois-san… Nói thế chứ, tất cả những gì tôi làm cũng chỉ là ngụp lặn và ngâm mình dưới biển một hồi trước khi về lại bờ… nơi một nhà hàng ven biển vừa xuất hiện.
Phần ngoại thất bằng gỗ đơn giản, và tấm biển ghi một chữ “Nhà hàng” rõ to… Cô ấy đã thực sự tái tạo được hình ảnh nhà hàng mà tôi biết, thậm chí cả những phần cấu trúc lỗi thời trông khá kì lạ nữa. Chronois-san, cô tuyệt vời thật đó!
Khi bước vào trong, mùi của những tấm chiếu tatami xộc thẳng vào mũi tôi… Hỏi thật đấy, cô làm thế nào mà hay thế?
Ngồi xuống đối diện với Shiro-san, tôi mới nhận ra rằng cô ấy đã cột tóc lên thành một cái đuôi ngựa, có lẽ là để tránh không để tóc mình dính phải cát. Tôi không biết liệu mình nên khen rằng kiểu tóc đó hợp với cô ấy hay gì, nhưng thật đáng kinh ngạc khi biết rằng cô ấy chỉ cần thay đổi kiểu tóc để có thể tạo ra một sự quyến rũ hoàn toàn khác.
[Shallow Verna-sama, Ngài muốn dùng gì cho bữa trưa ạ?]
[Ta muốn thử món ăn “Yakisoba hơi kém vị”.]
[…………]
P- Phải rồi, yakisoba bán ở những nhà hàng ven biển thì thường sẽ như vậy, nhưng có nhất thiết phải nói trắng ra như vậy không!? Thực ra vài chỗ cũng làm nó ngon lắm chứ bộ… chắc là thế. Chắc hẳn phải có vài chỗ như thế chứ nhỉ, phải không?
[Đã hiểu ạ. Còn Miyama, ngươi muốn dùng gì?]
[Ờm… Chronois-san này, cô có chắc mình làm được tất cả đồ ăn được ghi trên cái biển thực đơn không vậy?]
[Không thành vấn đề.]
[… T- Thế thì, cho tôi một đĩa cà ri.]
[Umu.]
Cô ấy thực sự có thể làm được món cà ri chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy không đây… Quả thật, Chronois-san có khả năng thao túng thời gian, nên cũng không hẳn là cô ấy không thể làm được, nhưng mà… Cô ấy chẳng có vẻ gì là một đầu bếp giỏi hết.
Tuy nhiên, đáp lại nỗi bất an của tôi, sau khi gọi món xong… Thấu cảm thuật liền cảm nhận được sự xuất hiện của một người khác.
Hiểu rồi… Vậy ra Chronois-san đã nhờ “người đó” giúp à…
Nếu thế thì yên tâm rồi. Đồ ăn đảm bảo sẽ ngon lắm cho xem.
Như thể xác nhận những gì tôi vừa nghĩ, món cơm cà ri và yakisoba được đặt ra trước mặt chúng tôi ngay sau đó.
Sau khi nói “Itadakimasu”, tôi ăn thử một miếng… Thậm chí đến cả hương vị rẻ tiền của nó cũng được tái tạo một cách hoàn hảo, quả không hổ danh là “Ein-san”.
Không nghi ngờ gì, đây đích thị là món cà ri mà bạn có thể tìm thấy từ những nhà hàng ven biển.
[Cô thấy sao, Shiro-san?]
[Nó hơi kém vị. Vậy ra đây là thứ cậu gọi là yakisoba tại nhà hàng ven biển à.]
[… Cơ mà, cô dùng nĩa để ăn nó à.]
[Tôi chưa xài đũa bao giờ cả. Người ta nói rằng bạn sẽ không thực sự ăn được yakisoba nếu bạn không xài đũa, liệu điều đó có đúng không?]
[… Không, tôi không nghĩ vậy đâu.]
Shiro-san đang xài nĩa để ăn yakisoba như thể một món spaghetti nào đó.
Đũa không phải thứ mà người dân ở thế giới này hay dùng, vậy nên tôi cũng chẳng có ẩn ý gì sâu xa khi nói vậy cả… Nhưng ngay sau đó, Shiro-san tiếp tục.
[Vậy thì, Kaito-san, “đút tôi ăn” bằng đôi đũa của cậu đi.]
[… Hở?]
[Tôi muốn thử ăn nó bằng đũa, nên đút cho tôi đi.]
[K- Không được, chuyện đó…]
[Tôi muốn thử ăn nó bằng đũa, nên đút cho tôi đi.]
[N- Nhưng…]
[Tôi muốn thử ăn nó bằng đũa, nên đút cho tôi đi.]
[… Được rồi.]
Làm ơn đừng lặp lại liên tục như thế mà, nghe đáng sợ lắm đó…
Ngày hôm nay không biết tôi đã trải qua bao nhiêu tình huồng đầy xấu hổ thế này rồi nhỉ?
Mà, cũng đỡ được cái là ngoài chúng tôi ra, chỉ có mỗi Chronois-san và Ein-san ở đây.
Chịu thua trước Shiro-san, tôi với lấy đôi đũa chưa sử dụng trên bàn… Tạo ra đũa không nói, nó còn là hàng xài một lần đúng kiểu luôn á!? Chronois-san, cô chuẩn bị hoàn hảo quá đấy.
Khoan, đợi đã. Tôi phải đút cho cô ấy ăn, nhưng… Tôi đang ngồi đối diện với cô mà? Cái bàn này cũng không hề nhỏ, nên sẽ hơi khó để…
[Vậy sao cậu không qua bên đây ngồi đi?]
[… Ờ- Ờm… P- Phải rồi nhỉ…]
Làm vậy thì đúng là sẽ dễ hơn rất nhiều, nhưng mà… Shiro-san đang mặc áo tắm, nên làn da trắng ngần của cô ấy đang hiện ra thật rõ ràng trước mắt tôi. Và với vẻ ngoài như vậy, tôi sẽ cần phải vững lòng nếu muốn ngồi cạnh Shiro-san…
Rõ ràng, tôi không thể từ chối thêm nữa. Cô ấy sẽ chỉ lặp lại cùng một câu đó như một cuốn băng bị hỏng mà thôi.
Hạ quyết tâm, tôi đứng dậy rồi bước sang ngồi cạnh Shiro-san… Quả nhiên, được nhìn cô ấy từ vị trí này thật sự vượt xa những gì tôi đã tưởng tượng.
Với chiều cao ngang ngửa với tôi, chưa nói đến mái tóc óng mượt tuyệt đẹp của Shiro-san, tôi có thể thấy rõ nét hai quả núi tạo thành một thung lũng sâu giữa chúng.
Làn da tuyệt đẹp của cô ấy thật mịn màng, tỏa ra một mùi rất dễ chịu phảng phất trong không gian, và một khuôn mặt hoàn mĩ đến mức không câu từ nào có thể diễn tả nổi, mặc dù tôi đang ở gần cô ấy đến mức này… Đối diện với chúng, tim tôi không khỏi bồi hồi.
B- Bình tĩnh nào, mọi thứ sẽ ổn cả thôi, phải phải…
Tôi chỉ cần ngồi xuống ghế, căn khoảng cách sao cho hợp lý giữa cả hai và chú ý mình đang nhìn đi đâu là được…
[…………]
[Cái-!?]
Tôi đã cố gắng giữ khoảng cách rồi, sao cô còn nhích lại gần làm gì thế hả!? Vai chúng ta mém tí nữa là đụng trúng nhau rồi đó!!
Một lần nữa, tim tôi lại đập một cách loạn xạ khi da chúng tôi gần như đã chạm vào nhau, nhưng Shiro-san vẫn chẳng mấy quan tâm đến nó và giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng của cô ấy.
B- Bình tĩnh nào, hãy giữ bình tĩnh… Hít một hơi thật sâu đi, sau đó ta sẽ…
Dù vậy, Shiro-san không hề cho tôi có cơ hội để bình tĩnh lại.
[Cậu cố gắng đến vậy chỉ để giữ bình tĩnh, hai thứ này đặc biệt đến vậy sao?]
Không một chút do dự, Shiro-san với lấy tay tôi trong khi nghiêng đầu một cách tò mò… và đưa nó lên ngực---HỂ!???
[!!?? Cái-!? S- Sh- Shiro-san, c- cô đang làm cái gì-!??]
[Bởi vì cậu cứ nhìn chúng như thể đang hứng thú lắm ấy.]
[~~ ! ? ! ?]
Người này đang làm cái quái gì thế!? M- Mềm qu-… Khoan, mình không được nghĩ như vậy!! T- Tiêu rồi, tiêu thật rồi, p- p- phải bỏ tay ra nhanh, không thì nó sẽ thành quấy rối tình dục mất…
[Nếu cậu muốn chạm vào chúng đến thế, tôi cũng không phiền đâu đấy?]
[Cô làm ơn đừng nói như thế được không!? D- Dù sao thì! Tay tôi, làm ơn thả nó ra được không!??]
[Được thôi.]
Tôi la lên trong khi cảm thấy mặt mình nóng lên như muốn cháy đến nơi, còn Shiro-san chỉ đơn thuần thả tay tôi ra.
C- Cảm giác ấy vẫn còn vương lại trên tay mình… Vị nữ thần ngốc này, nước đi vừa rồi nguy hiểm quá đó! Mém tí nữa lý trí tôi đã bốc hơi toàn tập luôn rồi đấy!!
Vậy nhưng, ngược lại so với tôi, Shiro-san… vẫn không hề hấn gì, và tiếp tục đẩy đĩa yakisoba sang chỗ tôi.
[Vậy thì, đút tôi ăn đi.]
[Vâng.]
Cảm nhận tâm trí mình đang héo dần trước tình cảnh, tôi không thể nhìn thẳng vào Shiro-san, chỉ có thể cúi gằm xuống và chấp nhận.
Gắp lấy vài sợi mì, tôi đưa nó lên miệng cô ấy.
[Nó có vẻ ngon hơn khi dùng với đũa thật.]
[T- T- Thế à…]
[Thế nhưng, không phải vậy nghĩa là Kaito-san sẽ không thể ăn món cà ri kia sao?]
[À, không sao đâu, cái đó ăn lúc nào chả được…]
[Vậy thì, há miệng ra.]
[Hở!?]
Sau khi nói ra ấn tượng của mình, Shiro-san bỗng cầm lấy đĩa cà ri của tôi, xúc một miếng rồi đưa nó lên miệng tôi.
K- Khoan đã!! Cái này… chẳng lẽ!? Đừng bảo tôi là chúng ta sẽ thay phiên đút cho nhau ăn hay gì đó nhá??
[Đúng thế.]
[K- Không, tôi tự làm được mà…]
[Há miệng ra.]
[…………]
[Há miệng ra.]
[… C- Cám ơn vì đồ ăn…]
Nhất định không nhường là không nhường. Tôi không có bất kì lựa chọn nào khác ngoài việc chịu thua Shiro-san và chấp nhận cái trò đầy xấu hổ này trong khi mặt mình nóng đỏ lên như đang sôi.
Ăn hết thìa cà ri cô ấy vừa đưa lên miệng mình, tới lượt tôi gắp yakisoba cho Shiro-san…
Thưa Bố, thưa Mẹ---Con đang dùng bữa trưa với Shiro-san tại nhà hàng bờ biển… hoặc lẽ ra phải là thế, nhưng rốt cuộc con lại bị xoay như chong chóng ấy. Nói thật thì, con cũng chẳng biết liệu điều này có phải do Shiro-san là một người ngốc nghếch hay không, nhưng… phải nói sao đây… Nói gì thì nói—Không phải cô thiếu phòng bị quá sao!??
[Cái này chỉ dành riêng cho cậu thôi đấy.]
[… Vừa mới nói xong, cô có thể đừng nói nó như thế được không…]
***********************************
Tác note:
Chronois: “Ta xin ngươi đấy Ein! Ta không thể tin tưởng giao phó chuyện này cho bất kì ai khác được hết!”
Ein: “… Làm ơn đứng dậy giúp. Chỉ riêng việc cô chịu cúi xin tôi cũng đủ gớm lắm rồi. Được thôi, tôi sẽ giúp đỡ.”
Chronois: “Xin lỗi, lần này ta nợ cô một mạng rồi.”
Ein: “Bỏ qua chuyện đó… Bộ đồ này là sao đấy?”
Chronois: “Đây là bằng chứng cho sự tận tâm phục vụ của ta… Đừng hỏi và cũng đừng động vô.”
Cuộc trò chuyện của họ có lẽ đã diễn ra như thế… hoặc không.
Cơ mà, hai người họ chỉ đang chim chuột với nhau mà thôi… Tự hủy đi, Kaito!
--------------------------------------------------
Edit: Fate nhìn cute phết~
106 Bình luận
Thanks~
Gấu