• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm 1 học kỳ 1

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 2,744 từ - Cập nhật:

Gia đình hoàng gia, hoàng tử, công chúa. Thông thường, bất kỳ ai có liên quan đến hoàng tộc đều rất quyền lực và cao quý. Tuy nhiên, mọi thứ có chút khác biệt ở đế chế này.

Có… quá nhiều người như thế .

'Hoàng đế có hơn một trăm người con, đúng không?'

Hoàng tộc thì rất vĩ đại, nhưng khi số lượng con cháu lên đến ba chữ số, mọi người sẽ bắt đầu nhướn mày. Với nhiều con cái như vậy, Lee-han có thể lẻn vào cung điện giả làm hoàng tử và không ai để ý.

Giống như việc cậu phải làm việc chăm chỉ trong cuộc sống chỉ vì sinh sau các anh trai, các con của hoàng đế cũng phải chịu chung số phận tương tự.

Nếu họ không phải là con cả thì họ sẽ không được thừa kế gì cả.

Theo một khía cạnh nào đó, tình hình của họ còn tệ hơn Lee-han. Dù sao thì, tộc trưởng của Gia tộc Wardanaz ít nhất cũng biết tên của con mình và cho chúng cơ hội để thành công. Ngược lại, con cái của gia đình hoàng gia sẽ phải tự mình lên kế hoạch cho mọi thứ.

Đương nhiên, kim cương trên đống phân vẫn là kim cương. Đối với thường dân,họ vẫn là những người quyền lực. Thật không may, những người tụ tập ở đây đều là hậu duệ của các quý tộc lớn của đế chế, điều đó có nghĩa là họ không cần phải hạ mình trước các hoàng tử và công chúa.

Trên thực tế, Yonaire Maykin có lẽ có địa vị cao hơn hầu hết thành viên hoàng tộc có mặt. Điều này đặt ra câu hỏi, tại sao cô ấy lại đi theo một hoàng tử?

'…Cô ấy có vấn đề gì à?'

Yonaire có lẽ sẽ nổi điên nếu cô nghe được suy nghĩ của cậu. Tuy nhiên, sự thật không thể chối cãi là những người xung quanh cô đang cười khúc khích, chế giễu cô vì đã làm mất mặt giới quý tộc.

Các thành viên của giới quý tộc trong đế chế cũng kiêu hãnh như hoàng tộc, và ngay cả hoàng đế cũng phải nhường nhịn những người có quyền lực hơn.

"Được thôi."

Dù biết tất cả những điều này, Lee-han vẫn chấp nhận lời mời của Maykin.

'Mình chắc là sẽ không có gì xấu xảy ra.'

Cậu sẽ không đột nhiên trở thành trò cười chỉ vì cậu chấp nhận lời mời. Hơn nữa, dù hoàng tử có vô dụng đến đâu, thì việc kết bạn với thành viên hoàng tộc vẫn tốt hơn là trở thành kẻ thù. Ai mà biết được, có thể sẽ có một ngày cậu cần đến sự giúp đỡ của một hoàng tử.

“Thật sao? Cảm ơn trời!”

Nụ cười của Maykin rạng rỡ như mặt trời. Cô ấy có vẻ quá vui mừng về một điều khá tầm thường, khiến Lee-han nghi ngờ.

"Tại sao?"

“Tôi đã bị ba người từ chối rồi.”

“…”

Trong giây lát, cậu hối hận vì đã chấp nhận lời đề nghị.

***

Gainando là hoàng tử thứ 97 của đế chế.

Vì nhiều anh chị em của cậu sinh ra cùng thời điểm nên một số nguồn tin cho biết cậu đứng thứ 101, nhưng cậu vẫn khăng khăng rằng mình đứng thứ 97, có lẽ vì không muốn ở hàng ba chữ số.

Tuy nhiên, ngoại trừ việc là một hoàng tử thì cậu chẳng có gì đặc biệt. Mọi người trên thế giới này coi những đứa trẻ 15 tuổi là người lớn nhưng không phải ai cũng đủ trưởng thành, và Gainando vẫn chưa nhận ra rằng việc là một thành viên của gia đình hoàng gia không mang lại cho cậu lợi ích gì trong học viện này.

“Cậu nghe thấy không, Lee-han? Tên khốn đó từ chối tôi.”

“Vâng, vâng, tôi nghe đây.”

“Sao hắn dám!”

“Cậu ta chỉ không biết cậu quý tộc đến thế nào thôi.”

“Quý tộc? Nhưng tôi không phải là quý tộc.”

Gainando nhìn chằm chằm vào Lee-han, bối rối. Lee-han chỉ nở một nụ cười hiền lành rồi gật đầu. Đánh giá của Lee-han về Gainando vừa giảm một bậc, nhưng cậu không để lộ ra.

“Là một tính từ, nó được dùng để mô tả một người có nguyên tắc và lý tưởng đạo đức cao cả.”

“Được rồi, đó là từ rất phù hợp với tôi.”

"Chuẩn rồi."

“Dù sao thì, tên khốn đó đã từ chối tôi, thế mà hắn lại nói chuyện với Adenart! Thật đáng xấu hổ!”

Adenart, người mà Gainando vừa mới đề cập, cũng là một thành viên gia đình hoàng gia và cô là công chúa thứ 43 hoặc 44.

'Bầu không khí xung quanh cô ấy hoàn toàn khác biệt.'

Adenart có mái tóc dài gợn sóng màu bạc và đôi mắt xanh trong vắt. Cô ấy trông thật duyên dáng, và cách cô ấy cư xử cho thấy cô ấy không phải là kẻ ngốc. Chỉ cần đứng đó mà không cần làm gì, nhiệt độ xung quanh cô ấy dường như đã hạ xuống một chút.

Cô là một công chúa toát lên vẻ thanh lịch tự nhiên, khiến giới quý tộc vây quanh cô. Hơn nữa…

'Có lẽ cô ấy không cần mời gọi người khác.'

Giới quý tộc có thể có lòng tự trọng của họ, nhưng họ sẽ không hoàn toàn lờ đi một thành viên gia đình hoàng gia đang nói chuyện với họ. Nếu Gainando tự mình tiếp cận các học sinh và nói chuyện một cách thân thiện, sẽ có một số người sẽ ở lại với cậu.

“Sau này, cậu có thể đánh hắn cho tôi một trận được không?” Gainando yêu cầu Lee-han.

Lee-han có vóc dáng tốt hơn hầu hết những người cùng tuổi nhờ luyện tập kiếm thuật thường xuyên. Mặc dù họ có thể trở thành pháp sư trong tương lai, nhưng ở thời điểm hiện tại, nắm đấm là vũ khí mạnh hơn.

Tuy nhiên, Lee-han không muốn gây chiến với người khác chỉ để thỏa mãn Gainando.

“Gainando.”

"Vâng?"

“Một người quý tộc sẽ không bắt nạt người khác .”

“Không phải là bắt nạt. Mà là trừng ph-”

“Bất kể cậu nói thế nào, những người quý tộc sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy.Hãy nghĩ kỹ vào.”

“Ừm.”

Gainando suy nghĩ rất lâu về những gì Lee-han vừa nói . Nhìn lại, nó nghe có vẻ khó coi.

“Vậy Lee-han, cậu đề xuất chúng ta nên làm gì?”

“Chỉ cần tha thứ và quên đi.”

“…Còn gì khác không?”

“Cậu cũng có thể thách đấu tay đôi với cậu ta.”

“Cậu ta nên thấy mình may mắn vì tôi là một hoàng tử nhân từ như vậy.”

Có vẻ như cậu không thích lựa chọn thứ hai lắm. Nhìn thấy điều này, Lee-han nhận ra một trong những điểm mạnh của Gainando: cậu ta rất thẳng thắn và đơn giản.

“Ồ, tôi ngạc nhiên khi cậu có thể thuyết phục vị hoàng tử bướng bỉnh đó nghe lời cậu đấy.”

Yonaire thực sự ấn tượng. Đáp lại lời khen ngợi của cô, Lee-han hỏi cô một câu hỏi mà cậu đã nghĩ đến suốt thời gian qua.

“Tại sao cậu lại đi theo cậu ta?”

“Chúng tôi là anh em họ.”

“Nhưng mà, điều đó không có nghĩa là cậu phải nghe theo lời cậu ta nói. Gia tộc Maykin cũng khá quyền lực…”

Trước khi cậu kịp hỏi tiếp, một giọng nói vang vọng khắp hội trường.

- Nói chuyện phiếm xong chưa? Vậy thì câm mồm lại đi, bọn đầu sắt! Các người sẽ còn nhiều năm nữa để làm thế.

“!”

Đó chính là giọng nói đã nói với họ ở cổng.

Một bộ xương khổng lồ với đôi mắt rực lửa xuất hiện ở trung tâm hội trường. Nó giải phóng một lượng lớn mana ra khu vực xung quanh.

'Một Lich!'

Lich là những pháp sư mạnh mẽ đã biến mình thành xác sống để thoát khỏi cái chết. Lee-han đã từng nghe tin đồn về họ trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tận mắt nhìn thấy. Các học sinh thì thầm với nhau, cũng có vẻ tò mò.

- Để ta hỏi tất cả các ngươi một câu hỏi. Tại sao ta gọi tất cả các ngươi là đầu sắt?

Adenart giơ tay lên. Gainando, người vẫn đang theo dõi cô, trừng mắt nhìn cô với vẻ khinh thường.

- Nói .

“…Bởi vì sắt là biểu tượng của chúng em, những học sinh năm nhất.”

- Tuyệt vời. 10 điểm cho ký túc xá của ngươi !

“Có hệ thống điểm cho ký túc xá ư?”

- Tất nhiên là không. Nếu muốn trở thành pháp sư, trước tiên phải học cách phân biệt lời nói dối và sự thật.

Adenart đang ăn mừng thành quả của mình, nhưng cô đỏ mặt khi nhận ra mình đã bị lừa.

- Đúng vậy. Sắt là biểu tượng của các học sinh năm nhất, trong khi đồng là biểu tượng của năm thứ hai. Sắt, tùy thuộc vào cách đúc nó, có thể có nhiều hình dạng khác nhau. Nó thực sự phù hợp với năm thứ nhất.

"Ồ…"

“Thì ra nó có ý nghĩa sâu xa hơn…”

Các học sinh tụ tập tại hội trường đều vô cùng kinh ngạc trước lời nói của hiệu trưởng xương.

- Xạo đấy ! Ha !Lại bị lừa nữa rồi, đồ ngốc! Dùng sắt để tượng trưng cho các người vì chẳng có gì bên trong cái đầu sắt đó cả! Nếu không tin ta, hãy thử gõ vào nó xem. Ta chắc chắn nó sẽ tạo ra một âm thanh hay ho.

“…”

“…”

Những người trong hội trường đột nhiên im lặng. Rất nhiều người trong số họ chưa từng bị sỉ nhục trong suốt cuộc đời. Tuy nhiên, không ai dám lên tiếng trước hiệu trưởng xương.

Lee-han hít một hơi thật sâu. Mật độ ma lực đã tăng vọt kể từ khi Hiệu trưởng xương đến, đến mức các học sinh thậm chí còn gặp khó khăn khi di chuyển. Giống như họ đang ở dưới đáy đại dương.

'Dù vậy... mình khá chắc là mình có thể di chuyển được. Yup, được rồi.'

Lee-han đã vùng vẫy ra được, điều này ngay lập tức thu hút sự chú ý của hiệu trưởng xương.

- …?

Hiệu trưởng xương nhìn chằm chằm giống như thể ngài ấy đang nhìn vào một thứ gì đó hấp dẫn.

Lee-han lập tức thẳng lưng. Cậu đến đây để kết nối và lấy tờ giấy chứng nhận tốt nghiệp. Việc thu hút sự chú ý của hiệu trưởng vào năm đầu tiên không nằm trong kế hoạch của cậu.

- Có lẽ ta đã quá khắt khe với những mầm non sẽ gánh vác đế chế trong tương lai.

Giọng nói của hiệu trưởng xương trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. Một số học sinh có vẻ nhẹ nhõm vì điều này, nhưng Lee-han sẽ không bị lừa lần thứ ba.

'Không còn nghi ngờ gì nữa, ông ta bị lỏng ốc vít rồi.'

Để trở thành một lich, người ta phải từ bỏ một thứ gì đó. Tuy nhiên, trong trường hợp của hiệu trưởng xương, rõ ràng là ông ta đã từ bỏ nhiều hơn một con ốc vít.

Lee-han nhớ lại thời gian học thạc sĩ của mình. Giáo sư làm việc trong phòng thí nghiệm bên cạnh có đôi mắt điên rồ giống như hiệu trưởng xương ở đây…

'Hmm nghĩ lại thì. Lich này có vẻ tỉnh táo hơn ông ta.'

Nghĩ đến đây, những trò hề của hiệu trưởng xương bắt đầu trở nên dễ chịu hơn.

- Bây giờ, hãy thưởng thức bữa tiệc mà các đầu bếp giỏi nhất của học viện đã chuẩn bị cho những tài năng trẻ phải đi xa để đến đây! Không có gì nhiều, nhưng ta hy vọng nó có thể xua tan sự mệt mỏi của các ngươi . Sau khi hoàn thành, sẽ có một chiếc giường ấm áp đang chờ trong ký túc xá…

Một cậu học sinh mũm mĩm bắt đầu chảy nước miếng khi nghe lời này.

Một bữa tiệc ư? Sẽ có những món nào? Có món gà từ miền tây đế chế, nấu với dầu và bơ sau khi phủ bột không? Với hành tây, muối, hạt tiêu và rượu để làm gia vị, nó sẽ thực sự ngon tuyệt! Hoặc có thể họ sẽ phục vụ gratin với nước sốt bechamel? Bánh mì trắng mềm với phô mai và bơ cũng rất tốt!

Có lẽ đó là món ăn từ phương đông! Cá tươi mới đánh bắt được tẩm ướp gia vị và nướng trên lửa nghe cũng ngon!

Sau cuộc hành trình dài và gian khổ họ đói đến mức sẵn sàng húp hết những món mì phương đông mà bình thường họ không coi trọng.

Tuy nhiên, không có món ăn nào được phục vụ, và chiếc bàn ở giữa hội trường vẫn trống rỗng và hoang vắng như trước.

“???”

- Lại bị lừa nữa rồi! Các ngươi còn ngu đến mức nào nữa? Khi nào các ngươi mới tỉnh lại? Với bộ não như thế, ngươi định trở thành pháp sư thế nào?

'Tôi nói cho mà biết, ông ta là một người điên.'

Họ đã bị xúc phạm quá nhiều đến nỗi một số học sinh sắp bật khóc.

- Bây giờ, ta sẽ nói cho các ngươi biết quy tắc của học viện này. Học viện này là cái nôi của các pháp sư, và ham muốn chính là động lực thúc đẩy học viên.

Cùng với lời nói của ông ta, những chiếc áo choàng và đũa phép tồi tàn xuất hiện trong không khí.

- Đây sẽ là đồng phục của các ngươi .

Tiếp theo là những ổ bánh mì cứng màu than và những viên cơm nguội.

- Và đây là đồ ăn của các ngươi .

“Đ-điều này hơi quá …!”

Một học sinh phản đối. Hiệu trưởng xương có vẻ rất vui khi nghe điều này.

- Chính xác! Đó là phản ứng mà ta đang tìm kiếm! Ngươi nghĩ rằng đồ ăn quá kinh tởm? Vậy thì hãy học ma pháp và tự kiếm đồ ăn! Áo choàng và đũa phép quá rẻ tiền? Vậy thì hãy học ma pháp và tự kiếm quần áo và đũa phép! Ngươi có thể kiếm được bao nhiêu tùy thích trong học viện này!

“…”

Lee-han không biết nói gì. Cậu biết Einrogard không phải là nơi dễ sống, nhưng cậu không nghĩ nó tệ đến thế.

Thông điệp rất rõ ràng: Nếu bạn cảm thấy bị đối xử bất công, hãy học ma pháp và thay đổi nó!

'Điều này có được phép không?'

"Sao cũng được, mình sẽ bảo người hầu mang những thứ mình cần đến", một học sinh láo xược lẩm bẩm, nước mắt chực trào ra.

Hiệu trưởng xương rất vui mừng khi nghe .

- Đúng rồi! Ta biết một trong số các người sẽ nói thế. Và ta nói với các ngươi rằng, năm nhất không được phép rời khỏi khuôn viên học viện! Đừng nghĩ đến việc nhờ đàn anh giúp đỡ! Các ngươi sẽ không được gặp họ trong một thời gian!

“…”

“…”

- Các ngươi có thể đi rồi, lũ đầu sắt! Chúc các ngươi may mắn và hy vọng sẽ thấy một số người trong các ngươi trở thành pháp sư tài giỏi!

Lee-han có thể thề rằng cậu đã nghe thấy ai đó lẩm bẩm "Con đ* này" trong hơi thở của họ. Hiệu trưởng xương có lẽ cũng nghe thấy, nhưng đã bỏ qua mà không bị trừng phạt.

Khi tên lich cuối cùng cũng rời đi, Gainando nổi giận và dậm chân.

“Ông ta đùa đấy à! Sao ông ta có thể đối xử với chúng ta như vậy! Lee-han, cậu không tức giận sao? Chỉ có ăn mày mới mặc đồ rác rưởi như thế này! Chỉ có lợn mới ăn đồ bẩn thỉu như thế này!”

“Hả? Tệ đến thế sao?”

“……”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận