Những căn phòng riêng được cấp cho học sinh khá rộng.
Mặc dù hiệu trưởng xương cung cấp thức ăn rất nghèo nàn nhưng ít ra phòng riêng do ông ta cung cấp có đầy đủ những thứ cần thiết.
Tất nhiên, chỉ có mình Lee-han nghĩ thế. Thực tế thì những học sinh thuộc giới quý tộc đang phát điên vì căn phòng của họ trống rỗng.
- Đây là nơi ở của ăn xin à?
- Có ai đột nhập vào và cướp hết đồ rồi à?
Ngoài một chiếc giường, một chiếc bàn và một chiếc ghế ra thì không còn gì khác nữa. Điều này khiến căn phòng có vẻ lớn hơn thực tế rất nhiều.
Lee-han mở một cuốn sách ra sau khi đặt bộ đồng phục và những vật dụng khác vào một góc phòng.
<Về Einrogard>là một cuốn sách mỏng được phát cho mỗi học sinh trước khi họ vào học viện và cung cấp lời giải thích đơn giản về cách thức hoạt động của học viện.
'Học sinh phải học một số khóa học bắt buộc, nhưng phần còn lại là tùy chọn. Học sinh có thể tham gia thử nhiều bài giảng khác nhau trong tháng đầu tiên trước khi chọn môn học nào để học.'
Einrogard có vẻ nghiêm ngặt trong một số vấn đề và lỏng lẻo trong những vấn đề khác. Nó không quan tâm học sinh học gì sau khi được nhận vào.
'Các pháp sư thực hiện nghiên cứu với hy vọng tìm hiểu sự thật của vũ trụ. Các tiền bối và cố vấn có thể hướng dẫn bạn trên đường đi, nhưng sau cùng, bạn phải tự tìm kiếm bước trên con đường của riêng mình.' - Os Gonadaltes.
'Thì ra đó là tên của hiệu trưởng.'
Lee-han đứng dậy khỏi chỗ ngồi sau khi biết được thêm một thông tin không cần thiết và đi đến phòng nghỉ của năm nhất để trò chuyện với những người khác.
***
“Tôi muốn học giả kim thuật,” Yonaire tuyên bố.
“Giả kim thuật?”
“Đúng vậy. Tôi đã hứng thú với giả kim thuật từ trước khi vào học viện. Ước mơ của tôi là có một xưởng của riêng mình và cung cấp các sản phẩm cho cung điện.”
“Có vẻ như nó sẽ tốn một khoản tiền lớn.”
“Cậu có muốn làm cùng không?”
“Ừm, tôi sẽ suy nghĩ về điều đó. Kinh doanh liên quan đến giả kim thuật không đơn giản như vậy.”
Lee-han không chấp nhận lời đề nghị của cô ngay lập tức. Cũng giống như Yonaire quan tâm đến giả kim thuật khi cô sống trong dinh thự của gia đình, Lee-han quan tâm đến kinh doanh và biết một chút về nó.
Giả kim thuật ban đầu nghe có triển vọng, nhưng sự cạnh tranh của ngành này trong đế chế rất khốc liệt.
Các hội nhóm do các nhà giả kim thuật lành nghề lập ra đấu tranh rất quyết liệt để giành thị phần trên thị trường bằng nhiều cách như: cung cấp mẫu miễn phí cho hội mạo hiểm giả, tung tin đồn sai sự thật về sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh khác, độc quyền các thành phần chính để ra dược phẩm, v.v. Tất cả những tin đồn này khiến Lee-han không muốn nhảy vào lĩnh vực này mà không tìm hiểu thêm trước.
'Có một công việc ổn định vẫn là tốt nhất.'
Mục tiêu chính của cậu lúc này là trở thành một viên chức chính phủ làm việc cho cung điện, mộ công việc không có rủi ro hay bất lợi nào .
“Vậy thì cậu quan tâm đến lĩnh vực nào?”
"Tôi ư?"
Lee-han hoảng hốt trước câu hỏi đột ngột này vì…
'Tôi dự định sẽ học những khóa học ít cạnh tranh với những giáo sư dễ tính.'
Bất kể là lĩnh vực nào, điểm số cậu nhận được ở đó sẽ được dùng để đại diện cho cậu sau khi cậu tốt nghiệp. Do đó, cậu rất coi trọng điểm số. Tuy nhiên nói như thế thì khá xấu hổ.
“Tôi sẽ xem xét và quyết định sau một tháng. Không nên quyết định quá vội vàng mà chưa thử trước.”
"Ồ…"
“??”
Yonaire có vẻ ấn tượng với những gì cậu nói.
'Mình có nói thứ gì đáng phải phản ứng như vậy không?'
“Chà, mọi người thường đến học viện này với mong muốn tìm được lĩnh vực ma pháp phù hợp với sở thích của mình, nhưng không phải lúc nào nó cũng là lựa chọn tốt nhất cho họ…”
Thật khó để biết họ có năng khiếu về lĩnh vực ma pháp nào trước khi thử sức.
Để trở thành một pháp sư thành công, người ta phải từ bỏ sự bướng bỉnh và học một lĩnh vực khác nếu lĩnh vực họ quyết định trước đó không phù hợp với họ.
Tuy nhiên, vì mọi người thường rất cố chấp nên họ sẽ bám vào con đường đã chọn thay vì chấp nhận mình đã sai và chọn con đường khác.
“Đây cũng là một trong những lời dạy của gia tộc cậu sao?”
'Tại sao cô ấy cứ nhắc đến gia tộc mình thế?'
Lee-han càng ngày càng tức giận. Cậu không để ý nhiều đến chuyện này khi còn sống với gia đình, nhưng có vẻ như họ của cậu có sức nặng hơn cậu nghĩ. Cách các học sinh của tháp Huyền Vũ nhìn cậu đã đủ chứng minh điều này.
Ấn tượng của mọi người về gia tộc Wardanaz mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì cậu dự đoán.
“Mọi người, giúp tôi với!”
“??”
Gainando thở hổn hển khi đi đến.
“Có chuyện gì vậy?”
“Tôi bị trộm! Trong phòng tôi chẳng còn gì cả!”
“…”
***
<Hiểu biết cơ bản về ma pháp>, một khóa học mà học viện yêu cầu học sinh năm nhất phải tham gia.
Có lẽ nó chỉ bắt buộc đối với học sinh của tháp Thanh Long vì Lee-han không nhìn thấy bất kỳ học sinh nào ở các tòa tháp khác.
“Sao mọi người trông buồn thế?”
Yonaire nói với giọng mệt mỏi: “Bọn tôi đều đói và mất ngủ vì cái giường tồi tàn , còn đồng phục thì quá thô nên rất khó chịu khi di chuyển”.
Gainando gật đầu đồng ý. Khi cậu thức dậy sáng nay, cậu đã mong rằng những gì đã xảy ra ngày hôm trước chỉ là một giấc mơ. Cậu trông chờ bánh mì mới nướng với bơ đang chờ cậu , cùng với một ít súp gà được nêm nếm ngon. Thật không may, giấc mơ của cậu đã tan vỡ, và thực tế chào đón cậu với một ổ bánh mì đen, một nắm cơm cứng và một cốc nước lạnh.
'Thôi nào, cũng đâu tệ đến thế đâu …'
Lee-han đã sống thoải mái sau khi đầu thai vào gia tộc Wardanaz, nhưng cuộc sống trước đây của cậu lại không hề dễ dàng như vậy.
- Ừm…Tiền bối? Nếu chúng ta phải làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, thì khi nào chúng ta được ăn?
- Đây, cầm lấy thanh năng lượng này. Đây là bữa ăn trong ngày của cậu, vì vậy hãy ăn chậm thôi.
- …Anh đang đùa tôi phải không?
- Thôi nào. Đừng phàn nàn với anh về chuyện đó. Anh cũng phải ăn thanh năng lượng. Nhưng một bữa tiệc đang chờ chúng ta sau khi làm xong.
- Tôi sẽ nôn nếu anh nói đó là mì cốc.
- …Xin lỗi.
- …
- Này, nhưng hãy nhìn vào mặt tích cực. Chúng ta cũng được ăn cơm nắm nữa…
'Ừ, ở đây tốt hơn nhiều.'
Tuy nhiên, ngoại trừ Lee-han, mọi người còn lại của tháp Thanh Long đều có vẻ bối rối sau đêm đầu tiên ở học viện.
“Kẹt kẹt….”
Giảng đường nằm ở tầng một của tòa nhà chính của học viện. Học viện rất chu đáo với những học sinh mới vì họ có thể bị lạc ở những tầng cao hơn.
“…Hả…?”
“S-sai lớp học rồi?”
"Không, em đến đúng nơi rồi. Ngồi xuống đi."
Các học sinh đứng im trước cửa khiến Lee-han tò mò.
'Họ bị sao thế?'
Câu trả lời cho câu hỏi này sớm được tiết lộ.
Có một con Troll đang đợi họ bên trong phòng.
“…”
“…”
“Vào đi!”
“Ừm…ừm…”
Các học sinh từ từ bước vào phòng với vẻ sợ hãi và kinh hoàng hiện rõ trên mặt.
Troll. Chúng là những con quái vật hung dữ đến mức ngay cả những học sinh được che chở của tháp Thanh Long cũng từng nghe nói đến chúng. Thế nhưng một trong số chúng đang đợi bên trong lớp học, cư xử như một giáo sư, khiến các học sinh hoảng sợ.
Họ tự hỏi liệu mình có bước vào bữa tiệc buffet của một tên troll hay không.
“Bây giờ, cho phép tôi tự giới thiệu. Tên tôi là Garsia Kim. Một troll lai. Tôi hiểu tại sao mọi người lại sợ hãi, nhưng không cần phải sợ. Tôi không ăn thịt người trừ khi tôi thực sự đói.”
“…”
“Đó chỉ là một trò đùa thôi, nhưng tôi đoán là nó không thành công.”
Bầu không khí trong lớp học trở nên kỳ lạ hơn trước.
“Dù sao thì… như hiệu trưởng của chúng ta thường nói, thời gian là kho báu lớn nhất. Chúng ta bắt đầu bài giảng nhé?”
Garsia vẫy đũa phép, và một sức mạnh bí ẩn đẩy những học sinh còn đang lưỡng lự về chỗ ngồi của họ.
“Như tất cả các em đều biết, sắt được dùng để tượng trưng cho những học sinh năm nhất, và tôi chắc rằng một số em ở đây đủ tự tin hoặc ngốc nghếch để tự mình thử nghiệm phép thuật một cách bí mật,” Giáo sư Troll nói. “Tuy nhiên, hầu hết các em có lẽ chưa từng sử dụng phép thuật trước đây. Trong khóa học này, các em sẽ được học ma pháp là gì và lĩnh vực ma pháp mà các em có năng khiếu. Học ma pháp là một hành trình dài và gian khổ mà các em sẽ phải tự mình thực hiện. Tuy nhiên, tôi hy vọng những bài học của tôi có thể đóng vai trò như một kim chỉ nam trong suốt hành trình của các em .”
Những lời nói ấm áp của Giáo sư Troll đã chạm đến trái tim của nhiều học sinh, và nét mặt của họ trở nên dịu dàng hơn.
'Này, cô ấy cư xử giống một con người hơn là hiệu trưởng xương.'
“Chúng ta sẽ bắt đầu với điều cơ bản. Ma pháp là gì?”
Công chúa Adenart trả lời bằng giọng lạnh lùng.
“Ma pháp là sức mạnh có thể thay đổi thế giới xung quanh bằng ý chí của người sở hữu.”
“Đúng vậy. Để thay đổi thế giới theo ý muốn của bạn. Vấn đề là làm thế nào để thay đổi thế giới xung quanh mình?”
“Thông qua sức mạnh của ma lực?”
“Rất tốt. Ma pháp, ma lực… những lực lượng cơ bản này giúp chúng ta định hình thế giới. Các học sinh tụ tập ở đây có lẽ đều có thể cảm nhận ma lực bên trong họ.”
Các học sinh gật đầu. Vì họ đủ tư cách để vào học viện, nên tất nhiên là ma lực của họ đều đã thức tỉnh.
“Nhưng đó chỉ là khởi đầu. Còn nhiều điều hơn thế nữa để thực sự thi triển phép thuật. Em phải kêu gọi ma lực của mình thông qua ý chí và tương tác tinh tế với nó. Nhiều người nghĩ rằng một phép thuật đòi hỏi phải niệm chú, cử chỉ tay và chất xúc tác[note66239], nhưng sự thật là, bí mật nằm trong tâm trí chúng ta. Tất cả là về ý chí của em . Đừng bao giờ quên điều đó. Nói thì nói thế nhưng vì em mới bắt đầu nên em sẽ phải sử dụng các câu thần chú và cử chỉ tay để làm mọi thứ dễ dàng hơn. Lý thuyết đến đây là được rồi. Hãy lấy đũa phép của em ra và tự mình thử thu thập ma lực.”
Woooooong-
Ma lực bắt đầu lan tỏa bên trong lớp học lớn khi các pháp sư trẻ cố gắng khai thác chút mana ít ỏi trong người.
Lee-han cũng tập trung, và khi cậu làm vậy, ma lực bên trong cậu chảy vào đũa phép.
“Giữ vững quyền kiểm soát ma lực…em không được mất tập trung! Bây giờ, hãy tưởng tượng một quả cầu ánh sáng. Không quan trọng tưởng tượng nó là loại ánh sáng nào. Nó có thể ấm áp, sáng toả hoặc gay gắt.”
Tiếng rên rỉ bắt đầu thoát ra khỏi miệng một số học sinh. Kiểm soát ma lực cũng giống như nắm lấy dây cương của một con ngựa đang nổi cơn thịnh nộ. Ngay khi họ mất tập trung, ma lực sẽ phân tán.
“Một khi em đã tạo ra một hình ảnh mạnh mẽ về nó trong tâm trí, hãy niệm chú, nội dung cụ thể không quan trọng. Nó có thể là 'Hỡi ánh sáng!', 'Ánh sáng chói loá!', 'Sáng lên đi!', hoặc chỉ đơn giản là 'Ánh sáng!'”
" Ánh sáng! "
“ Ánh sáng rực rỡ! ”
“ Hãy xuất hiện cùng ánh sáng rực rỡ và chói lọi như danh dự của tôi! ”
"Em cần cố gắng tập trung nên đừng làm cho câu thần chú quá dài, nếu không thì thay vì trợ giúp nó sẽ ảnh hưởng xấu đến việc thi triển!"
Thu thập ma lực thông qua sự tập trung, thay đổi hình dạng thông qua ý chí và hiện thực hóa nó thông qua việc niệm chú. Lee-han bắt đầu cảm thấy mình hiểu được phép thuật là gì.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu ấy có thể làm được ngay lần thử đầu tiên.
Bùm! Bùm! Bang!
“Ư!” “Uggh…” “Ối…!”
Học sinh xung quanh đều thất bại và rên rỉ. Giáo sư troll quan sát điều này khi cô vẫy đũa phép và mỉm cười.
Không kích hoạt được phép thuật có nghĩa là ma lực không còn nằm trong tầm kiểm soát của pháp sư nữa và điều này có thể gây hại cho học sinh. Giáo sư ở đây để đảm bảo rằng không có học sinh nào bị thương.
“Đừng nản lòng chỉ vì em đã thất bại một lần. Mọi người đều thất bại trong lần thử đầu tiên. Bình tĩnh và thử lại. Thử lại cho đến khi ma lực của em cạn kiệt!”
Lần thử thứ hai. Giống như lần trước, tiếng nổ vang lên cùng với tiếng rên rỉ của học sinh.
Giáo sư troll đang cười thầm. <Chiếu sáng> là phép thuật đơn giản nhất, nhưng để học được nó cần khoảng một tháng. Các phép thuật chỉ đơn giản là khó khăn như vậy.
Tuy nhiên, giáo sư không định nói với học sinh về điều này. Trước tiên, họ phải tự mình trải nghiệm.
"Lại!"
Lần thử thứ ba. Một số học sinh đã có dấu hiệu kiệt sức sau khi cạn kiệt ma lực. Phép thuật cần khá nhiều ma lực để thi triển, và hơn một nửa số học sinh ngồi xuống trông rất mệt mỏi.
"Lại!"
Lần thử thứ tư. Lần này, hầu hết học sinh đều ngã xuống đất, ngoại trừ một số ít có khả năng kiểm soát tuyệt vời.
"Lại!"
Lần thử thứ năm.
"Lại!"
Lần thử thứ sáu.
"Lại!"
Lần thử thứ bảy.
“Ờ, giáo sư? Xin lỗi vì đã ngắt lời cô, nhưng em vẫn phải tiếp tục ư…?”
Giáo sư troll, người vẫn đang vô thức nói "Lại!", nhận ra có điều gì đó không ổn.
Thông thường, mọi người sẽ cạn kiệt ma lực vào lần thử thứ năm, tệ hơn thì là lần thứ tư. Tuy nhiên, vẫn có người đứng vững sau lần thử thứ bảy.
0 Bình luận