Nilia tức giận nói: "Bọn khốn này nên biết ơn vì chúng ta đã dùng cây gây ngủ thay vì thuốc độc".
Yonaire và Yi-han đã thông báo cho cô trước, và cô rất tức giận với học sinh tháp Bạch Hổ vì những gì đã xảy ra giữa họ.
“Họ nhắm vào Wardanaz mà không có lý do gì cả!”
“Ừm, thực ra không phải là 'không có lý do'. Tôi đã tham gia một lớp kiếm thuật mà tất cả bọn họ đều tham gia.”
“Hả?? Tại sao cậu lại…”
“Nhưng đó không phải là vấn đề chính.”
Nilia bối rối nhìn cậu với đôi mắt mở to, nhưng Yi-han không để ý đến cô và tiếp tục.
“Dù sao thì…Dolgyu. Tôi hiểu là cậu ngạc nhiên, nhưng tôi muốn cậu hiểu rằng những gì chúng ta làm không hề là hèn nhát hay gian trá. Đó là một phần trong chiến lược của chúng ta.”
“Đ-đúng vậy. Đó là lỗi của họ vì đã mắc bẫy,” Nilia đồng tình nói.
Với một nữ thợ săn, một việc ở cấp độ này không đáng được gọi là "trả thù".
“Nhưng mà, có vẻ như không được cao quý cho lắm…”
“Và đó là chỗ cậu sai, Dolgyu. Nếu cậu muốn trở nên cao quý cậu không thể hẹp hòi như vậy. Chúng ta hãy xem kết quả. Nếu chúng ta chiến đấu, tất cả chúng ta sẽ bị bắt vì tiếng ồn. Điều đó có được coi là cao quý không? Không! Chúng ta sẽ làm bẩn tên mình! Bằng cách bỏ thuốc vào đồ uống của họ và khiến họ ngủ thiếp đi, chúng ta đã có thể giải quyết tình hình mà không gây náo loạn và làm mất danh dự bản thân. Chúng ta không chỉ thoát khỏi sự truy bắt mà còn có thể đưa những người bạn này trở lại học viện mà không làm họ bị thương. Nếu điều này không được coi là cao quý thì điều gì mới là cao quý?”
“Tôi cho là vậy…”
“Tôi nói nó cao quý Cao quý,” Nilia đồng tình với ý kiến của Yi-han.
Yonaire và Gainando cũng tham gia .
“Đúng vậy, không có từ nào khác có thể diễn tả được hành động của chúng ta.”
“Thật sự mà nói, những gì chúng tôi đã làm xứng đáng được cung điện trao tặng huy hiệu danh dự.”
“Đ-đúng vậy…”
Như người ta vẫn nói, sống chung với sói, bạn sẽ học được cách hú. Không hề nhận ra, Dolgyu đã dần dần bị Yi-han ảnh hưởng.
***
Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch-
Yi-han gật đầu khi nghe thấy tiếng undead đang tiến đến từ xa.
– Hoàn tất khống chế.
– Hoàn tất khống chế.
Những kẻ truy đuổi họ không hề thắc mắc về việc mục tiêu của chúng đều đang ngủ. Trí thông minh của chúng đơn giản là không đủ cao để làm như vậy.
'Bây giờ chúng ta chỉ cần chờ đợi thôi.'
Cậu chắc chắn rằng lệnh triệu tập của hiệu trưởng sẽ sớm biến mất. Bây giờ họ đã bắt được tất cả học sinh từ tháp Bạch Hổ, họ không còn lý do gì để ở lại.
“Cậu đang đi đâu thế?”
“Chúng ta hãy kiểm tra xung quanh trong lúc chờ đợi .”
Yi-han cẩn thận bước về phía bức tường của học viện. Kế hoạch trốn thoát khỏi học viện của họ đã đổ sông đổ bể vì một sự kiện không lường trước, nhưng cậu từ chối trở về tay không.
'Có điều tôi muốn kiểm tra.'
Những bức tường lớn bao quanh học viện, và cậu muốn xem chúng kéo dài đến đâu vào dãy núi.
Cậu cũng tò mò liệu có lối thoát thực sự nào không.
Những người còn lại trong nhóm thận trọng đi theo cậu ta.
Mặc dù họ không còn phải lo lắng về những kẻ truy đuổi nữa, nhưng trời vẫn còn tối trên núi, và càng lên cao, đường càng dốc. Họ cũng gặp nhiều cây cối và bụi rậm hơn trên đường đi.
“Trời đang tối dần rồi…”
“Điều này có thể nguy hiểm. Chúng ta có thể vấp ngã nếu không cẩn thận.”
Trời tối hơn bao giờ hết và họ không còn có thể trông cậy vào ánh sáng từ ngọn đuốc của học sinh tháp Bạch Hổ nữa.
“Wardanaz, chúng ta cần một nguồn sáng.”
“Như vậy không phải là nguy hiểm sao?”
“Xung quanh chúng ta có đủ chướng ngại vật rồi. Chắc là ổn thôi.”
“Nếu cậu nói vậy… Ánh sáng!”
Một luồng sáng chói lòa bao trùm xung quanh họ ngay sau khi Yi-han niệm chú. Giống như mặt trời đã ló dạng.
Nilia cảm thấy lo lắng khi nhận thấy điều này.
Về mặt lý thuyết, với quá nhiều thảm thực vật xung quanh, ánh sáng sẽ không thể chiếu sâu xuống dưới ngọn núi… nhưng phép thuật của Yi-han có vẻ hơi mạnh.
'Mình hy vọng không ai nhìn thấy chúng ta.'
– Các em học sinh hãy tắt đèn đi. Sáng quá, tôi không ngủ được.
“!!!”
Giọng nói đó nghe không giống giọng của con người. Đó là giọng nói trầm ấm thấm đẫm mana, và nó đến từ sâu trong rừng.
Không có gì ngạc nhiên khi các học sinh đều sửng sốt khi vừa mới chạm trán với vị hiệu trưởng lập dị đó.
'Liệu đây có phải là một cái bẫy khác không?' Họ tự hỏi.
"Em có thể hỏi chúng em đang nói chuyện với ai không?" Yi-han là người nhanh chóng hồi phục sau cú sốc.
'Chúng ta sẽ tấn công phủ đầu nếu đó lại là sinh vật triệu hồi của hiệu trưởng.'
– Vì các em đã bước vào lãnh địa của ta, nên ta sẽ là người hỏi trước. Nếu các em trả lời đúng, ta sẽ chào đón các em như khách. Nếu không, ta sẽ coi các em là kẻ xâm phạm. Bây giờ… không cần phải căng thẳng. Đây chỉ là một câu đố đơn giản. Một đêm nọ, một dwarf thắp năm ngọn nến trong một căn phòng. Tuy nhiên, một cơn gió mạnh từ cửa sổ thổi vào đã thổi tắt một ngọn nến. Không lâu sau, một vị khách đang uống bia ở phòng bên cạnh bước vào, mở toang cánh cửa, khiến một ngọn nến khác bị thổi tắt. Để ngăn không cho bất kỳ ngọn nến nào bị dập tắt nữa, dwarf đã đóng cửa và cửa sổ. Sáng hôm sau, còn lại bao nhiêu ngọn nến?
'Đó là một câu hỏi đánh đố.'
Yi-han nhanh chóng nhận ra mẹo trong câu đố.
Thoạt nhìn, câu trả lời có vẻ như là ba, vì hai ngọn nến đã tắt trong số năm ngọn nến đang cháy. Tuy nhiên, nến chỉ có thể tồn tại trong một thời gian ngắn. Do đó, sẽ không còn ngọn nến nào còn lại vào buổi sáng.
"Ba!"
Tuy nhiên, Gainando không hề nghĩ đến điều này mà hét lên câu trả lời đầu tiên xuất hiện trong đầu, khiến Yi-han vô cùng sửng sốt.
“!”
- Chính xác.
“…Đ-đợi đã. Nến hẳn đã hết vào sáng mai.”
Yi-han không thể không thốt lên lời phản đối, và giọng nói bí ẩn kia đáp lại với vẻ khá thích thú.
– Vì đây là một câu đố nên không cần phải nói cũng biết rằng chúng ta đang nói về những ngọn nến ma thuật không bao giờ tắt.
“…”
Yi-han nổi điên trong lòng.
'Cái thế giới ma thuật chết tiệt này…'
Như đã hứa, câu đố cực kỳ đơn giản.
– Vì các em đã trả lời đúng, ta sẽ chào đón cá em như những vị khách. Hmm… nhưng đã lâu lắm rồi tôi mới có khách đến thăm. Sẽ thật tệ nếu kết thúc mọi thứ quá nhanh. Thế này thì sao? Ta sẽ cho các em một câu đố khác. Ta vẫn sẽ đối xử với các em như những vị khách nếu trả lời sai, nhưng nếu trả lời đúng, em sẽ nhận được phần thưởng.
“Sẵn sàng bất cứ khi nào ngài muốn,” Yi-han nói không chút do dự.
Cậu ấy không ngu ngốc đến mức từ chối một cơ hội như vậy.
– Tôi cao vào buổi sáng, nhưng lại thấp vào buổi trưa. Tôi lớn lên vào buổi chiều, nhưng lại nhỏ dần vào ban đêm. Tôi là gì?
Có một sự im lặng khi các học sinh đau đầu suy nghĩ về câu hỏi bất ngờ này.
'Nó có thể là gì?'
'Tôi không biết gì cả.'
Ngược lại, Gainando rất tự tin vì đã trả lời đúng câu hỏi đầu tiên nên đã hét to câu trả lời của mình.
“Một con quái vật to lớn vào buổi sáng và buổi chiều, nhưng lại nhỏ bé vào buổi trưa!”
- …Không đúng.
“Hả!? À, em quên nhắc đến phần nó biến mất vào ban đêm-”
– …Như ta đã nói, điều đó không đúng.
“Chẳng lẽ là… một cái bóng?”
- Chính xác!
“!!!”
Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Yi-han.
– Làm sao cậu biết?
Đó là một câu đố nổi tiếng, một biến thể của câu đố Sphinx. Yi-han, người không muốn mất công giải thích về việc cậu có được kiến thức từ kiếp trước, đã đưa ra một câu trả lời đơn giản.
“Câu trả lời hiện ra trong đầu tôi khi tập trung tâm trí và để trí tuệ chảy vào mình.”
Những gì cậu ta nói khá mơ hồ, nhưng những câu trả lời như vậy thường được hiểu theo nghĩa tốt, và giọng nói bí ẩn có vẻ vô cùng ấn tượng.
Giọng nói có vẻ phấn khích hơn trước.
– Tuyệt vời. Ta chào đón các em, những học sinh trẻ thông minh.
Những cây cối rậm rạp đều dịch chuyển sang một bên, và địa hình xung quanh bắt đầu thay đổi như thể bị sương mù bao phủ. Một không gian mở hiện ra trước mắt họ, một không gian giàu mana tự nhiên và dường như có linh hồn của khu rừng cư ngụ.
***
Thứ chào đón Yi-han và bạn bè của cậu là một cây sồi.
Sâu trong những ngọn núi, có đủ loại quái vật, linh hồn và sinh vật kỳ lạ, và cây sồi là một trong số đó.
– Mọi người có vẻ mệt mỏi. Này, uống cái này đi.
Cây sồi chuyển động cành cây và tặng họ những chiếc cốc gỗ đựng đồ uống xanh mát.
'Mùi không dễ chịu chút nào.'
Nó có vẻ và mùi giống như nước ép rau quả. Tuy nhiên, cậu có thể cảm thấy rằng đồ uống này rất giàu mana, vì vậy cậu cẩn thận nhấp một ngụm.
“!”
Sự mệt mỏi trong cơ bắp của cậu tan biến. Cậu cảm thấy sảng khoái như thể được uống một thức uống lạnh sau khi chạy vào một ngày hè nóng nực.
Cậu có thể cảm thấy cơ thể mình mát dần khi đồ uống chảy xuống cổ họng. Nó vô cùng đắng, nhưng tác dụng thì ngay lập tức!
– Nó được làm từ nhựa cây trong rừng. Nó có vị thế nào?
“Thật không thể tin được. Em có thể xin thêm một ít nữa không?”
– Tùy ý cậu.
Yi-han lấy ra chiếc bình da và thu thập nhựa cây. Để tồn tại trong môi trường khắc nghiệt của học viện, cậu phải thu thập những thứ như thế này khi có thể.
Trong lúc cậu ta đang thu thập đồ uống, những người khác hỏi cây sồi nhiều câu hỏi khác nhau, tò mò về không gian bí ẩn này, nơi thường chỉ mở cửa cho các linh hồn.
“Không gian này dùng để làm gì?”
“Còn có cây nào khác không?”
“Quá đắng, còn có thể uống thứ gì khác không? Em muốn thứ gì đó ngọt, như nước trái cây chẳng hạn.”
Yi-han nhanh chóng tham gia đặt câu hỏi cùng họ, không muốn bỏ lỡ một cơ hội hiếm có như vậy.
“Em cũng có thể hỏi một vài câu hỏi được không?”
– Có thể. Nhưng trước đó, hãy giới thiệu bản thân nhé.
“Em tên là Yi-han.”
Cây sồi cảm thấy thích thú khi nhận thấy cậu ta không nhắc đến họ gia tộc mình, điều này khá bất thường đối với giới quý tộc.
– Vậy cậu thuộc gia tộc nào?
“Gia tộc Wardanaz.”
Thud-
Cây sồi lùi lại một bước, gây ra tổn thương về mặt cảm xúc cho Yi-han.
– Xin lỗi. Không phải lỗi của cậu, nhưng những lời đồn đại xung quanh gia đình cậu… Ờ thì, hãy nói rằng Gia tộc Wardanaz đã sản sinh ra rất nhiều pháp sư mạnh mẽ.
“Thật vậy sao?”
– Đúng vậy, nhiều người trong số họ là những kẻ điên .
“…”
– Nhưng cậu đã nói tên trước họ rồi. Tốt lắm. Tôi chắc chắn cậu sẽ trở thành một pháp sư giỏi. Bây giờ, cậu đang làm gì ở đây vào giữa đêm thế?
Yi-han nói dối không chớp mắt.
“Chúng em đang tận hưởng một đêm đi bộ.”
“…”
Yonaire cắn môi để ngăn mình cười.
Cây sồi cũng không bị lừa bởi lời nói dối hiển nhiên như vậy.
– À, chắc hẳn là cậu đang cố trốn khỏi học viện. Nhưng dựa vào hình dạng của mặt trăng đêm nay, thì đây vẫn là tuần đầu tiên của cậu ở đây. Cậu cố trốn thoát vào tuần đầu tiên ư?
“…Ngài thấy đấy, tình huống không đơn giản như vậy …”
Yi-han cố gắng giải thích, nhưng cây sồi đã nhìn thấu mọi chuyện.
– Ôi trời, bỏ trốn ngay tuần đầu tiên… lần này bọn học sinh năm nhất khác hẳn.
'Bỏ đi.'
Yi-han từ bỏ việc đưa ra lời bào chữa.
“Ngài Cây Sồi Biết Nói. Nếu ngài đã từng thấy những người khác giống chúng tôi, ngài có thể chỉ cho chúng tôi cách trốn thoát không?”
– Ta đã sống trong khu rừng này hàng trăm năm và đã thấy nhiều người như cậu. Có thể trốn thoát. Tuy nhiên, điều đó không khả thi đối với những người mới vào nghề ở trình độ của cậu.
Cây sồi dường như không có ý định tiết lộ bất kỳ bí mật nào khác. Tuy nhiên, Yi-han không thất vọng và đưa ra một câu hỏi khác.
“Nếu chúng em tiếp tục đi theo hướng hiện tại, liệu chúng em có thể rời khỏi học viện qua dãy núi không?”
– Không. Ở đó có tường.
“…Bức tường trải dài đến thế sao??”
– Đúng vậy. Và các bức tường đều có phép thuật. Em sẽ không muốn trèo lên chúng một cách bất cẩn đâu.
Yi-han hoàn toàn không nói nên lời.
Họ đã băng qua những ngọn núi và leo lên những con dốc đứng trong nhiều giờ, thế nhưng họ lại được cho biết rằng những bức tường cũng kéo dài ở đó.
Thậm chí theo một nghĩa nào đó thì nó còn tuyệt vời nữa!
'Vì vậy, việc trốn thoát bằng cách tìm nơi các bức tường bị cắt đứt là gần như không thể…'
Họ không thể đi vòng qua chúng hoặc leo lên chúng được.
Cây sồi nhẹ nhàng cảnh cáo họ.
– Là học sinh năm nhất, các em không nên liều lĩnh trốn khỏi học viện. Làm như vậy cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại, núi non rất yên tĩnh, nhưng những con quái vật đang ngủ sẽ sớm thức dậy sau vài tuần.
“Cảm ơn lời khuyên của ngài.”
Cây sồi nhìn thẳng vào mắt Yi-han. Lời nói của nó không thể đến được với pháp sư trẻ.
Thay vì tỏ ra sợ hãi, cậu ấy có vẻ quyết tâm hơn bao giờ hết, và cây sồi rất trân trọng tinh thần của cậu ấy.
– Ta sẽ cho em một câu đố. Orc của bộ tộc Black Axe, bộ tộc Red Feathers, bộ tộc White Eagles và bộ tộc Green Frogs tụ tập để tổ chức tiệc. Những tên goblin nghịch ngợm cũng có thể tham gia lễ hội cùng chúng. Làm thế nào mà bọn goblin có thể làm được điều này?
“…?”
“???”
Tất cả học sinh có mặt tại hiện trường đều bối rối trước câu đố của cây sồi.
Gainando lại hét lên một lần nữa.
“Chúng rất nổi tiếng!”
Cây sồi không để ý tới cậu ta.
0 Bình luận