• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm 1 học kỳ 1

Chương 113

0 Bình luận - Độ dài: 2,520 từ - Cập nhật:

Các học sinh của Tháp Huyền Vũ thực sự bối rối, ngay cả Salko từ gia tộc Tutanta. Họ đã chắc chắn rằng Wardanaz sẽ hài lòng với cuốn sách cấm về hắc ma pháp.

"Tại sao không? Wardanaz?"

"À! Có phải vì cậu đã đọc rồi và nó không hấp dẫn cậu không? Ôi không!"

Các học sinh Tháp Huyền Vũ tự hỏi nhau để tìm câu trả lời.

Nhìn họ, Yi-Han nghĩ thầm: "Những kẻ của tháp Bạch Hổ tung tin đồn chắc chắn phải bị nhốt vào phòng xử phạt rồi."

Những tin đồn đã làm hoen ố vùng đất thiêng liêng của việc học ma pháp và học viện phép thuật

"Cậu tìm được quyển sách này ở đâu?" Yi-Han tò mò hỏi. Cậu biết các học sinh Tháp Huyền Vũ đang tích cực tìm kiếm những vật phẩm hữu ích, nhưng cậu không ngờ họ lại tìm thấy một quyển sách hắc ma pháp phát ra lời nguyền.

"Chúng tôi tìm thấy nó ở khu vực Hố không đáy trên tầng bốn của thư viện."

'Chỉ cần nghe tên thôi là thấy rùng mình rồi,' Yi-Han nghĩ. Thư viện ở học viện ma thuật không phải là nơi lưu trữ kiến thức yên bình. Các tầng trên tầng hai giống như ngục tối hoặc mê cung hơn.

Một khu vực Hố không đáy... người ta có thể tưởng tượng ra đó là nơi như thế nào.

"Tại sao lại là thư viện chứ, trong số nhiều nơi khác?"

"Chúng tôi đang cố gắng hoàn thiện bản đồ của học viện. Sẽ rất tiện lợi nếu có một bản đồ."

"Ồ..." Yi-Han rất ấn tượng. Trong khi các học sinh của Tháp Thanh Long đang ăn, ngủ và chơi bài, thì những học sinh của Tháp Huyền Vũ lại tham gia vào các hoạt động mang tính xây dựng như vậy.

‘Mình ước gì có thể đổi học sinh của tháp mình với họ.'

"Tôi đang tìm một cuốn sách có bản đồ của học viện, nhưng thật đáng thất vọng vì nó không phù hợp với trình độ của cậu", một học sinh than thở.

Yi-Han định giải thích hiểu lầm nhưng rồi lại bỏ cuộc, cậu nghĩ điều đó vô nghĩa vì dù sao họ cũng sẽ không tin cậu.

"Wardanaz, cậu không thể đọc nó ít nhất một lần sao?" một học sinh Tháp Huyền Vũ hỏi với giọng đầy hối tiếc, đau đớn vì việc đối xử cuốn sách như một thứ vô dụng.

Trong những trường hợp bình thường, Yi-Han có thể đã đọc nó, nhưng...

"Lúc nãy khi cậu mở hộp ra, quyển sách không phải đã phát ra lời nguyền sao?"

Một cuốn sách bị nguyền rủa thì lại là một câu chuyện khác. Không đáng để chịu đựng một lời nguyền chỉ để đọc một cuốn sách không rõ nguồn gốc.

"Người như cậu không thể giải lời nguyền và đọc nó sao?"

Yi-Han nhìn họ một cách nghi ngờ trong giây lát, tự hỏi: 'Liệu những kẻ này có phải đang âm mưu ám sát mình theo sự xúi giục của tháp Bạch Hổ không?'

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi chưa đạt tới trình độ đó."

"Không phải vậy sao..." Các học sinh của Tháp Huyền Vũ thất vọng vì nghĩ rằng Wardanaz có thể xử lý được mặc dù có lời nguyền.

"Làm sao chúng ta có thể giải trừ lời nguyền hấp thụ mana?"

"Có vẻ như điều đó là không thể ở trình độ hiện tại của chúng ta. Có lẽ nếu chúng ta hỏi một giáo sư..."

"Cậu nghĩ giáo sư sẽ giúp sao?"

"Khoan đã," Yi-Han xen vào khi nghe được cuộc trò chuyện của các học sinh Tháp Huyền Vũ.

"Cậu đang nói đến lời nguyền nào vậy?"

"Lời nguyền hấp thụ năng lượng ma thuật. Cuốn sách hấp thụ mana."

Quyển sách có bìa màu đỏ như máu hấp thụ mana từ bất kỳ ai ở gần. Một số học sinh Tháp Huyền Vũ đã ngã gục vì kiệt sức vì thiếu mana, cho thấy sự phức tạp của lời nguyền.

"Đưa cho tôi. Tôi sẽ đọc nó."

"Này, Wardanaz, không cần phải khiêm tốn giả tạo đâu. Chúng tôi đã biết khả năng của cậu rồi."

"Chúng tôi không thích khi một người có năng lực lại khiêm tốn một cách không cần thiết."

Trong khi lắng nghe những lời bàn tán vô nghĩa của các học sinh Tháp Huyền Vũ, Yi-Han mở hộp ra. Quả nhiên, cuốn sách đỏ như máu phát ra lời nguyền hấp thụ năng lượng ma thuật. Yi-Han cảm thấy mana của mình đang từ từ bị hút vào trong cuốn sách. Và rồi, không có gì xảy ra.

'Đúng như mong đợi.'

Đeo vòng tay và thắt lưng hấp thụ mana cũng không có gì thay đổi, vậy thì tại sao việc cầm thêm một quyển sách đỏ như máu lại có thể tạo nên sự khác biệt?

Yi-Han không hề ngạc nhiên chút nào.

<Những điều cơ bản về Huyết ma pháp và ứng dụng của nó>

Tầm quan trọng của chất xúc tác trong ma pháp là không thể phủ nhận. Khi cấp độ ma pháp tăng lên, tầm quan trọng của chất xúc tác cũng tăng theo. Trong số các chất xúc tác phức tạp và đa dạng, máu của pháp sư được coi là mạnh mẽ và cổ xưa nhất. Huyết ma pháp sử dụng máu này như một chất xúc tác để khuếch đại mana, cho phép sử dụng các phép thuật mạnh mẽ mà bình thường thì không thể đạt được. Trước khi bắt đầu, điều quan trọng là phải đề cập đến các biện pháp phòng ngừa an toàn. Tỷ lệ sống sót của các pháp sư mới tập luyện Huyết ma pháp là dưới 5%, nhưng bằng cách tuân theo các quy tắc an toàn này, tỷ lệ này có thể tăng lên 7%. Trước khi sử dụng Huyết ma pháp, hãy ăn một bữa thịt thịnh soạn và ngủ đủ giấc vào đêm hôm trước, và uống càng nhiều nước càng tốt trước khi niệm chú...

Yi-Han ngạc nhiên vì hai lý do. Đầu tiên, đây không phải là một cuốn sách về hắc ma pháp, mà là về Huyết ma pháp. Cả hai đều nghe có vẻ nham hiểm chỉ qua cái tên, nhưng vẫn có sự khác biệt. Hắc ma pháp giữ một vị trí đáng kính trong các trường phái ma thuật nổi tiếng của đế chế (mặc dù nó không phổ biến), trong khi Huyết ma pháp là một kỹ thuật bí mật, chỉ là một phương pháp phụ trợ cho ma pháp.

Đây là một kỹ thuật sử dụng máu để khuếch đại lượng mana. Tất nhiên, nó khá nguy hiểm, nhưng vẫn là một kỹ thuật hợp pháp. Rất nguy hiểm, nhưng… Lý do thứ hai khiến Yi-Han ngạc nhiên là kiểu chữ của cuốn sách này giống hệt với <Những điều cơ bản về ma pháp nguyên tố sét và ứng dụng của nó>.

'Bây giờ khi so sánh, ngay cả tiêu đề cũng giống nhau.'

Cả cuốn <Những điều cơ bản về ma pháp nguyên tố sét và ứng dụng của nó> nhận được từ Giáo sư Boladi và cuốn sách này đều có tiêu đề tương tự và kiểu chữ giống hệt nhau.

'Lúc đầu, mình nghĩ Giáo sư Boladi đã viết nó, nhưng thầy ấy sẽ không bao giờ viết chi tiết như vậy. Vậy thì là ai? Một đệ tử của thầy ấy?'

"Thế nào? Wardanaz? Có hứng thú không?" Các học sinh Tháp Huyền Vũ hỏi, vẻ mặt lo lắng. Có vẻ như họ khá quan tâm đến việc liệu cuốn sách ma thuật có hấp dẫn Yi-Han không.

"Nó ổn."

"!"

"Tất nhiên...!" Một trong những học sinh của Tháp Huyền Vũ vui vẻ gật đầu. Họ nghĩ rằng Wardanaz sẽ không ghét một cuốn sách hắc ma pháp như thế.

'Họ lại đưa ra những giả định không cần thiết nữa rồi.'

Sở thích của Yi-Han đối với cuốn sách này là vì một lý do đơn giản. Chắc chắn không phải vì cảm giác thách thức đối với huyết ma pháp, một bí mật nguy hiểm bị các pháp sư đế quốc phản đối.

Yi-Han không hứng thú với huyết ma pháp. Tại sao cậu lại khuếch đại mana của mình bằng huyết ma pháp khi cậu đã có đủ mana?

Mối quan tâm của cậu nằm ở chỗ khác.

Ở đây, cuốn sách giới thiệu một số ma pháp thường khó sử dụng do yêu cầu mana cao, nhưng có thể thực hiện được với giả định sử dụng huyết ma pháp. Hầu hết các phép thuật này đòi hỏi rất nhiều mana nên chúng hiếm khi được sử dụng trong đế chế, nhưng tác dụng của chúng không thể phủ nhận là mạnh mẽ...

Phép thuật cũng có xu hướng và sự phổ biến riêng của nó.

Những loại phép thuật mà các pháp sư khác không sử dụng sẽ sớm bị lãng quên và biến mất.

Và những phép thuật đòi hỏi nhiều mana chắc chắn sẽ không được ưa chuộng. Rốt cuộc, ai sẽ thích những phép thuật tiêu tốn quá nhiều mana?

Nhưng Yi-Han thì khác.

'Có lẽ mình thực sự phù hợp với những phép thuật tiêu tốn nhiều mana.'

Những phép thuật tiêu tốn nhiều mana thường không đòi hỏi khả năng kiểm soát tốt.

Cậu không mấy hứng thú với huyết ma pháp; cậu tò mò về những phép thuật chỉ có thể thực hiện được bằng huyết ma pháp.

"Được rồi. Tôi sẽ tham gia cùng cậu."

Yi-Han nhét quyển sách vào trong áo choàng. Các học sinh của Tháp Huyền Vũ thầm kinh ngạc trước cách cậu cất giữ quyển sách bị nguyền rủa một cách tùy tiện.

'Quả thực là hậu duệ của gia tộc Wardanaz!'

'Có phải tin đồn rằng họ được huấn luyện bằng cách chịu đựng lời nguyền từ khi còn nhỏ là sự thật không?'

"Nhưng tôi có một vài điều kiện."

"Nói đi. Nếu trong khả năng của chúng tôi, chúng tôi sẽ đồng ý."

"Tôi cũng đang khám phá học viện và tôi cần sự giúp đỡ của những tên trộm giàu kinh nghiệm... ý tôi là bạn bè."

"Cậu vừa nói là trộm à?"

"Chờ đã. Wardanaz."

Salko ngắt lời câu hỏi của đồng chí mình.

"Các học sinh của Tháp Thanh Long có rảnh không? Cậu có thực sự cần sự giúp đỡ của chúng tôi không?"

Yi-Han tỏ ra không tin.

'Về mặt kỹ năng thì họ không thể so sánh được...'

Học sinh của Tháp Huyền Vũ, được tôi luyện qua nhiều hoạt động tội phạm, so với học sinh của tháp Thanh Long, những người chỉ quanh quẩn chỉ huy người hầu! Người trước rõ ràng là thành thạo hơn. Tuy nhiên, cậu không thể nói như vậy, xét đến lòng tự trọng của bạn bè cậu.

"Có thể nguy hiểm."

Salko gật đầu, như thể cậu ấy mong đợi câu trả lời như vậy.

"Không gọi cho bạn bè vì những vấn đề tiềm ẩn. Tôi tôn trọng điều đó."

Bị bắt gặp lang thang trong học viện vào ban đêm có nghĩa là phải vào phòng phạt. Wardanaz biết điều đó, nên cậu không gọi bạn bè mình từ Tháp Thanh Long.

'Nhưng không phải vậy.'

"Nếu cậu cần giúp đỡ trong quá trình khám phá, tôi sẽ hỗ trợ."

"Thứ hai, tôi muốn cậu chia sẻ với tôi thông tin bản đồ mà cậu đã thu thập được."

"..."

Sau một hồi cân nhắc, Salko gật đầu. Chia sẻ thông tin bản đồ với học sinh của một tòa tháp khác là điều đáng tiếc, nhưng Wardanaz xứng đáng được như vậy. Và điều quan trọng nhất bây giờ là phục vụ cho tu sĩ Muhaddin.

"Cuối cùng..." Yi-Han hơi do dự, khiến các học sinh Tháp Huyền Vũ căng thẳng, bọn họ tự hỏi thiếu niên nhà Wardanaz kia sẽ hỏi gì, lại do dự như vậy.

"...Tôi cũng sẽ lấy một phần nguyên liệu tìm thấy trong bếp."

"..."

"..."

Đó có phải là tất cả những gì cậu ấy muốn nói không?

Khi màn đêm buông xuống, bọn trộm, hay đúng hơn là học sinh, tụ tập trước tòa nhà chính. Mọi người có mặt đều đã đi lang thang trong học viện vào ban đêm ít nhất một lần. Trang phục và chuyển động của họ toát lên sự thoải mái và kinh nghiệm.

"Rất vui được gặp ngài, ngài Wardanaz," Ratford, tên trộm chuyên nghiệp nhất trong số họ, chào Yi-Han một cách nồng nhiệt. Rõ ràng là các học sinh của Tháp Huyền Vũ sẽ gọi Ratford cho một dịp như vậy.

Yi-Han đáp lại lời chào rồi dừng lại.

"Nilia không tới sao?"

"Cậu không gọi cô ấy mà?"

Ratford nhìn Yi-Han như thể cậu ta nói điều vô nghĩa. Yi-Han nghĩ rằng cậu sẽ phải giải thích sau.

"Đi thôi."

Yi-Han không muốn thổi phồng thêm tưởng tượng của các học sinh Tháp Huyền Vũ, nhưng chỉ có cậu và Ratford đã từng đến nhà bếp ngầm trước đây. Đương nhiên, Yi-Han đã giải thích. Ngay cả học sinh Tháp Huyền Vũ thô lỗ nhất cũng nhìn Yi-Han với vẻ ngưỡng mộ nhẹ.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, làm sao họ có thể khám phá hết quy mô của học viện?

"Dưới lòng đất, bắt đầu từ kho chứa thực phẩm, có nhiều cơ sở khác nhau, nhưng có một người giữ kho bảo vệ nơi này."

"Người giữ kho?"

"Một người đàn ông mù bịt mắt, nhưng có khả năng phát hiện đặc biệt. Một khi cậu chạm trán anh ta, việc trốn tránh hoặc ẩn núp trở nên gần như không thể."

Salko gật đầu, tập trung chú ý vào lời nói của Yi-Han. Rồi một câu hỏi hiện ra trong đầu cậu.

'Nhưng làm sao Wardanaz trốn thoát được?'

Nếu không thể thì cậu ấy đã sử dụng phương pháp nào?

"Khi các cậu đi lang thang quanh thư viện hoặc những nơi khác và bị phát hiện, các cậu sẽ làm thế nào để thoát khỏi họ?"

Yi-Han hỏi, có vẻ tò mò. Bản thân Yi-Han có nhiều phương pháp khác nhau, bắt đầu bằng một chiếc đai tàng hình, nhưng các học sinh của Tháp Huyền Vũ có lẽ không có lựa chọn như vậy.

Họ có cách đặc biệt nào không?

"Một trong số chúng tôi sẽ thu hút sự chú ý của họ và bị bắt. Những người còn lại sẽ lợi dụng khoảnh khắc đó để trốn thoát khỏi tầm mắt của họ."

"..."

Yi-Han kinh ngạc trước phương pháp thô sơ này.

Mặc dù không phức tạp nhưng cậu phải thừa nhận là nó rất hiệu quả.

‘Mình nên thử phương pháp này nếu mình có dịp đi cùng các học sinh tháp Bạch Hổ.'

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận