• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm 1 học kỳ 1

Chương 15

0 Bình luận - Độ dài: 2,674 từ - Cập nhật:

'Không dễ chút nào.'

Việc điều khiển viên bi bằng ý chí của mình đòi hỏi rất nhiều nỗ lực.

Nếu cậu không tập trung thì viên bi sẽ mất khống chế giống trường hợp của học sinh bị đánh vào bụng. May mắn cho Lee-han là cậu không phải lo lắng về việc hết ma lực.

“…”

Giáo sư Bolady chỉ nhìn chằm chằm vào cậu khi cậu đang vẽ vòng tròn.

'Có phải vì mình chưa hết ma lực không?'

Lee-han tò mò tại sao lại bị nhìn chằm chằm. Ngay cả theo suy nghĩ của cậu thì các vòng tròn của cậu trông cẩu thả nên có lẽ không phải vì cậu vẽ chúng nhanh hay đẹp.

Thay vào đó, có lẽ vị giáo sư tò mò tại sao suốt thời gian này cậu không hề thấy mệt mỏi.

'À, không có gì. Chỉ là vì trong lớp chỉ có một người thôi.'

Cậu sớm nhận ra rằng giáo sư chỉ đang nhìn cậu trong vô thức.

Nếu giáo sư thấy tò mò về lượng ma lực của Lee-han , giáo sư chỉ cần hỏi về nó. Do đó lời giải thích duy nhất là không có gì khác để xem bên trong phòng!

Lee-han quyết định không bận tâm đến cái nhìn của giáo sư và tiếp tục tập trung di chuyển viên bi.

Nói thì nói vậy nhưng cậu vẫn không thể hiểu được mục đích của bài tập này…

'Dù sao đi nữa, mình vẫn sẽ đạt được điểm cao miễn là mình tiếp tục di chuyển nó.'

Một viên bi có thể mang lại cho cậu điểm mong muốn chỉ bằng cách cho nó bay xung quanh. Khi cậu nghĩ theo cách đó, cậu cảm thấy có động lực để tiếp tục.

Lee-han đã quá quen với việc làm theo những chỉ dẫn vô lý của giáo sư.

***

'Thú vị.'

Mặc dù không để lộ ra trên khuôn mặt, giáo sư Bolady thấy toàn bộ tình huống này rất thú vị, một cảm xúc mà anh đã không cảm thấy trong một thời gian dài.

Và tất cả là vì cậu học sinh trước mặt anh.

Hàng năm, học sinh sẽ kéo đến rất đông rồi lại bỏ đi như nước khi thủy triều xuống. Do đó, năm ngoái anh không có học sinh nào để dạy.

Tuy nhiên, giáo sư Bolady chẳng hề quan tâm chút nào.

Hợp đồng của anh với hiệu trưởng Os Gonadaltes nêu rõ rằng anh phải "dạy hàng năm". Không có chỗ nào nêu rõ rằng anh phải có một số lượng học sinh nhất định.

Và anh đã làm đúng như vậy, giáo sư Bolady luôn ngồi trong lớp học với những viên bi của mình khi đến giờ học và chỉ đứng dậy rời đi khi giờ học kết thúc. Anh làm như vậy ngay cả khi lớp học vắng tanh.

Không ai hiểu tại sao anh lại bận tâm, nhưng anh luôn tuân thủ quy tắc này. Việc này đã diễn ra trong một thời gian dài, nhưng thói quen này đã bị phá vỡ bởi một sinh viên năm nhất gia nhập lớp học hôm nay.

Cậu ta là một chàng trai trẻ đẹp trai với những đường nét nam tính gợi nhớ đến các tác phẩm điêu khắc, và chỉ cần nhìn qua là biết cậu ta  thuộc tháp Thanh Long.

Qua cách nói chuyện và thái độ của cậu ta, có lẽ cậu ta là hậu duệ của một gia tộc quyền lực nào đó trong đế chế.

Nhưng cậu ta vẫn tiếp tục di chuyển viên bi theo vòng tròn mà không hề kêu ca một lời nào…

Ngay cả những học sinh có địa vị thấp nhất của tháp Huyền Vũ cũng rời khỏi lớp và nói "Ai mà có thời gian cho việc này chứ?", thế nên thật kỳ lạ khi thấy một người từ tháp Thanh Long lại cư xử tốt và tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Hơn nữa, cậu học sinh không hề có vẻ mệt mỏi khi tiếp tục di chuyển viên bi, điều này cho giáo sư biết rằng cậu có rất nhiều ma lực từ khi được sinh ra.

Nếu Bolady thân thiết với các giáo sư khác, anh ta hẳn sẽ biết qua cuộc trò chuyện với giáo sư troll rằng Lee-han có nguồn ma lực dồi dào.

Tuy nhiên anh không thấy lý do gì để thân thiện với đồng nghiệp. Suy cho cùng, điều đó không nằm trong hợp đồng của anh với hiệu trưởng.

Cho nên anh chỉ biết là Lee-han có nhiều ma lực hơn những người cùng lứa, còn cụ thể nhiều hơn bao nhiêu, anh vẫn không biết.

'Mình hy vọng em ấy ở lại.'

Lần đầu tiên, giáo sư Bolady mong muốn một học sinh tiếp tục học lớp của mình. Nếu vậy thì anh ta cũng có thể chuyển sang nội dung tiếp theo lần đầu tiên trong suốt nhiều năm.

***

“Tôi nói cho mấy cậu biết, đây là một lớp học tuyệt vời!”

Lee-han không thể nghiêm túc hơn khi nói như vậy.

Thông thường, cậu sẽ không bao giờ tử tế với người khác như vậy nhưng cậu sẵn sàng ngoại lệ với Yonaire và Gainando.

Yonaire có thể trở thành đồng nghiệp của cậu sau này trong khi Gainando có một người mẹ giàu có có thể cho cậu "phí kết bạn" trong tương lai.

Gần gũi với một người xuất thân từ gia đình giàu có chưa bao giờ là một ý tưởng tồi.

“Tôi không nghĩ là có ai khác định tham gia. Nói cách khác, cậu chắc chắn sẽ đạt điểm A+ chỉ bằng cách ngồi trong lớp học.”

“…Ừm…”

Khuôn mặt của Yonaire nói lên tất cả. Cô đang cố nghĩ cách tốt nhất để từ chối lời đề nghị. Không ai khác tham gia lớp học vì thế cô không cảm thấy lớp này đáng học nhưng cô cảm thấy tội nghiệp cho Lee-han, người đã tuyệt vọng giới thiệu lớp học này cho họ.

“…Nhưng này, nếu cậu không muốn thì đó là lựa chọn của cậu ,” Lee-han nói.

Cậu không có ý định ép buộc họ học lớp đó cùng cậu . Cậu chỉ muốn trở thành một người bạn tốt bằng cách kể cho họ nghe về một lớp học mà họ có thể vượt qua học kỳ một cách dễ dàng.

“Ừm, cậu có thể kể thêm một chút không?”

Ngược lại, Gainando có vẻ khá quan tâm.

“Họ dạy những gì ở đó?”

“Có một viên bi là tạo tác do giáo sư tạo ra, và khi truyền ma lực vào nó, nó sẽ lơ lửng trong không khí.”

“Ồ. Và sau đó thì sao?”

“Chúng ta luyện tập làm nó di chuyển theo vòng tròn.”

“Tôi hiểu rồi. Và sau đó thì sao?”

“Thế là hết.”

“…”

“…”

Yonaire và Gainando nhìn Lee-han chằm chằm, không nói nên lời.

“C-cậu có chắc là giáo sư thực sự đang giảng dạy không?”

“Ai quan tâm giáo sư có dạy hay không? Điều quan trọng là tôi đạt được điểm cao.”

Yonaire rất ấn tượng với thái độ của cậu ta.

- Mình không nghĩ là có ai sẽ thực dụng như mình trong nhóm sinh viên này.

Đây chính là điều cô thực sự tin tưởng khi lần đầu tiên bước vào học viện.

Vì các thành viên của tháp Thanh Long xuất thân từ những gia tộc giàu có và quyền lực, họ thường rất bảo thủ và từ chối tiếp thu những ý tưởng mới. Đó cũng là ấn tượng mà cô nhận được từ hầu hết các học sinh mà cô tiếp xúc.

Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với Lee-han, cô nhận ra rằng mình là một con ếch ngồi đáy giếng. Thanh niên từ gia tộc Wardanaz này đã đưa tính thực tế lên một tầm cao mới, một tầm cao mà cô thậm chí không thể hiểu nổi!

“Được rồi, vì cả hai người đều không có hứng thú, tôi sẽ không nói thêm gì nữa. Tôi phải đi học <Kiếm thuật cơ bản> tiếp theo đây.”

“…T-thật ư??”

“Wardanaz, nó có hơi…”

Họ đã cố gắng hết sức để ngăn cản Lee-han, nhưng cậu không thể bị thuyết phục.

Ngoài các khóa học bắt buộc, cậu quyết tâm học các lớp mình chọn. Suy cho cùng, đó là quy tắc của Einrogard!

'Chúng ta có thực sự nên để cậu ấy yên không?'

Gainando thậm chí còn cân nhắc đến việc chạy đến gặp hiệu trưởng để xin lời khuyên.

***

Có nhiều học sinh hơn so với lớp<Thực hành lặp lại về ma pháp thực chiến cơ bản> . Trên thực tế, có hơn một chục học sinh đang đợi giáo sư ở một sân nằm ở phía nam tòa nhà chính của học viện.

'Ồ, có nhiều học sinh hơn mình mong đợi.'

Lee-han nhanh chóng nhận ra lý do. Những học sinh tụ tập ở đó đều từ tháp Bạch Hổ. Mặc dù họ đến học viện để học ma pháp nhưng họ vốn xuất thân từ gia tộc hiệp sĩ. Tất nhiên họ quen thuộc với kiếm và nghiêm túc hơn nhiều so với những người khác.

Học sinh ở các tòa tháp khác sẽ không tiếp tục dấn thân vào con đường kiếm thuật ở học viện, nhưng học sinh ở tháp Bạch Hổ thì không như vậy.

'Mình đoán là mình gặp may khi có lớp<Thực hành lặp lại về ma pháp thực chiến cơ bản>...'

Lee-han cảm thấy hơi thất vọng. Tuy rằng không phải tất cả các lớp đều là giải độc đắc như khi cậu có thể giành được vị trí đầu tiên trong một lớp chỉ có một người vì vậy như này cũng không quá tệ.

Chưa kể, cậu đã luyện tập kiếm thuật trong một thời gian dài.

“…Đó là ai thế?”

“Cậu ta không phải là người của tháp Thanh Long sao?”

Các học sinh của tháp Bạch Hổ cũng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu và bắt đầu thì thầm với nhau. Họ không ngờ lại thấy một học sinh từ các tòa tháp khác ở đây.

“Tôi biết cậu ta là ai. Cậu ta là người của gia tộc Wardanaz.”

“Gia tộc Wardanaz!? Đó không phải là một gia tộc pháp sư nổi tiếng sao?”

“Nhưng tại sao một người thuộc gia tộc Wardanaz lại tham gia lớp học này?”

“Có thể hắn ta đã học được một hoặc hai mánh khóe khi được kèm cặp tại trang viên của gia tộc và trở nên tự mãn với kỹ năng của mình.”

“Hắn ta coi nhẹ kiếm thuật à.”

Hầu hết các học sinh có mặt đều có vẻ thù địch với cậu . Mặc dù trình độ kỹ năng của họ khác nhau nhưng tất cả đều tự hào vì đã đào tạo nghiêm túc về kiếm thuật.

Mặt khác, con cái của giới quý tộc thường học kiếm thuật như một cách để tự vệ, nghĩa là họ chỉ bận tâm đến việc chém cho hoa mỹ.

Học sinh tháp Bạch Hổ cho rằng Lee-han không nghiêm túc với lớp học nên mới có phản ứng như vậy.

Lee-han cũng không thèm để ý đến những cái nhìn chằm chằm của họ.

'Như thể mình cần quan tâm đến những gì họ nghĩ vậy.'

Những thanh niên này cố gắng gây sức ép để cậu đầu hàng, nhưng cậu không ngốc đến mức phản ứng lại mấy thứ nhỏ nhặt này.

"Này."

Cuối cùng, một học sinh đã chán ngán sự im lặng của Lee-han nên đã gọi cậu ra.

Đúng như mong đợi của một người thuộc gia tộc hiệp sĩ cậu học sinh bước ra có thân hình cân đối. Cậu ta là một orc và cơ bắp cuồn cuộn của cậu ta có thể dễ dàng nhìn thấy qua những mảnh vải rách được phát cho học sinh với tên gọi đồng phục.

Tên orc tiến lại gần Lee-han và nhìn thẳng vào mắt cậu , Lee-han vui vẻ đáp lại cử chỉ đó.

Mặc dù tên orc có vẻ đáng sợ, nhưng Lee-han không phải là người mới vào nghề dễ bị dọa sợ như thế.

“Có điều gì muốn nói không?”

“Đúng vậy. Ngươi là Wardanaz của tháp Thanh Long, đúng không?”

“Còn nếu đúng là ta thì sao?”

"Ta nghĩ là ngươi đã đến nhầm lớp rồi. Bon ta ở đây để luyện kiếm chứ không ở đây để vung vẩy vì vẻ bề ngoài."

“Ta hiểu rồi. Cảm ơn vì đã thông báo.”

“…”

Thấy Lee-han không để ý đến lời của mình, tên orc nhíu mày.

“Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu ra. Kiếm thuật bọn ta học ở đây hoàn toàn khác với kiếm thuật vung bừa bãi mà lũ quý tộc thường làm ở dinh thự. Bọn ta sẽ đấu kiếm ở đây và khả năng bị thương rất cao, những học sinh ở đây không dễ dãi với đối thủ.”

"Ừ, ta biết rồi. Đừng lo lắng về điều đó. Ta sẽ cẩn thận không làm ngươi bị thương quá nặng khi đến lúc."

“…”

Phải mất một lúc tên orc mới nhận ra ý của Lee-han, và khi nhận ra, khuôn mặt cậu ta đỏ bừng vì tức giận.

Đúng lúc đó, có người ho nhẹ. Giáo sư đã đến.

“Bây giờ mọi người đã sẵn sàng vào lớp chưa?”

Giọng nói của giáo sư rất nhẹ nhàng, nhưng vẻ ngoài của ông hoàn toàn trái ngược.

Elf được ban tặng vẻ đẹp tự nhiên, nhưng các sinh viên không cảm thấy gì ngoài áp lực khi nhìn thấy cơ thể đầy sẹo của giáo sư từ khuôn mặt trở xuống.

Ông ấy có một chân và một tay giả, chưa kể đến một vết sẹo trên một bên mắt khiến cho kích thước đồng tử không cân xứng.

“Tôi là giáo sư Ingurdel và tôi sẽ chịu trách nhiệm dạy kiếm thuật cho các em trong học kỳ này.”

Giáo sư tộc elf tự giới thiệu trong khi dùng thanh kiếm dài làm gậy.

“Vì các em sẵn lòng tham gia lớp kiếm thuật ở Einrogard, có lẽ các em đã học kiếm thuật trước đó và muốn mài giũa nó thêm, hoặc ít nhất là đảm bảo rằng nó không bị rỉ sét.”

Lee-han nghe vậy cảm thấy hơi có lỗi. Tất nhiên, giỏi kiếm thuật hơn thì tuyệt nhưng mục tiêu chính của cậu là đạt điểm cao.

“Vì vậy, tôi sẽ không dạy các em lại từ đầu. Thay vào đó, các em sẽ tập trung vào việc mài giũa các kỹ năng mà các em đã học được.”

Những hiệp sĩ trẻ lắng nghe bài phát biểu của giáo sư elf với đôi mắt lấp lánh.

Ma pháp vẫn còn xa lạ với họ và họ cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi nghe lớp học về kiếm thuật.

Tap. Tap.

“?”

Lee-han quay đầu lại khi thấy có người đang vỗ vai mình. Đó là một elf, giống như giáo sư Ingurdel, nhưng khí chất của họ lại hoàn toàn trái ngược.

Học sinh này có mái tóc ngắn, vàng hoe cùng khuôn mặt phi giới tính xinh đẹp.

'Mình cá là cậu ta rất được các cô gái yêu thích.'

“Có chuyện gì thế?”

"Cậu là người của gia tộc Wardanaz, đúng không? Tôi tự hỏi tại sao một người từ gia tộc pháp sư lại có hứng thú học kiếm thuật."

Câu hỏi được hỏi mà không hề có chút chế giễu hay khinh thường nào. Cậu ta có vẻ thân thiện và dễ gần hơn nhiều so với tên orc thô lỗ lúc trước.

“Với số lượng học sinh ít ỏi trong lớp, tôi nghĩ mình có thể đạt được điểm cao.”

“…”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận