• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm 1 học kỳ 1

Chương 36

0 Bình luận - Độ dài: 2,698 từ - Cập nhật:

'Được rồi, được rồi. Đừng vội vàng. Giáo sư không nên biết về kế hoạch của mình.'

Yi-han lấy lại bình tĩnh và xoa dịu trái tim mình.

Kể cả là Giáo sư Bolady, giáo sư ma cà rồng cũng không thể đọc được suy nghĩ của người khác.

– Điểm số ư? Tôi sẽ cố gắng bằng cách học một lớp không được ưa chuộng!

'Hmm. Nếu có thể, mình sẽ xấu hổ nếu thầy ấy phát hiện ra ý định của mình.

“Tôi hỏi em có thắc mắc gì không.” Giáo sư Bolady chậm rãi lặp lại, mắt dán chặt vào Yi-han.

“Em có được phép hỏi bất kỳ câu hỏi nào không?”

“Tất nhiên là không. Nó phải liên quan đến lớp học.”

'Ồ, đúng rồi? Mình đâu có định hỏi cách thoát khỏi học viện đâu…'

May mắn thay, tính cách của Giáo sư Bolady rất thẳng thắn và dễ hiểu.

Anh là người có nguyên tắc và nghiêm khắc với chính mình cũng như với người khác.

Yi-han đã có nhiều kinh nghiệm gặp gỡ những người như vậy nên cậu không cảm thấy bối rối.

'Những kẻ điên như hiệu trưởng làm tôi đau đầu.'

Nhưng giáo sư như Bolady không gây phiền hà cho học sinh miễn là họ làm những gì được bảo.

“Em có tò mò về điều gì không?”

“Ừm…”

Yi-han suy nghĩ xem mình nên hỏi gì.

“Cứ thoải mái hỏi bất kỳ câu hỏi nào” là cụm từ thường được các giáo sư sử dụng. Tuy nhiên, họ không bao giờ thực sự có ý như những gì họ nói.

Nếu học sinh hỏi một điều gì đó một cách tùy tiện, họ thường nhận được câu trả lời "Tại sao em lại không biết điều cơ bản như vậy?"

'Chúng ta hãy thử trước đã.'

“Mục đích của hoạt động này là gì? Tại sao chúng ta phải liên tục vẽ vòng tròn bằng viên bi Hồn Sao?”

Câu hỏi này không chỉ liên quan đến lớp học mà còn là điều cậu thực sự tò mò.

Cậu có thể học được gì từ việc vẽ hình tròn bằng bi ve?

Tuy nhiên, Giáo sư Bolady tỏ ra thực sự bối rối vì điều này. Anh không hiểu được mục đích câu hỏi của cậu.

“Em có biết khóa học này tên là gì không?”

“….”

Yi-han hoàn toàn không ngạc nhiên trước kiểu phản ứng này.

Đây là hành vi điển hình của các giáo sư.

– 1+1=2. Hiểu chưa? Bây giờ giải phương trình vi phân bậc cao này. Cái gì? Bạn không giải được sao? Nhưng tại sao?

“Em biết. Nó được gọi là <Lặp lại học tập về ma pháp thực chiến cơ bản>. Điều em muốn biết là, bài tập xoay bi này được cho là sẽ rèn luyện chúng ta về chiến đấu phép thuật cơ bản như thế nào?”

“Ừm.”

Giáo sư Bolady im lặng sau khi nghe câu hỏi này.

Anh ấy vẫn đứng im như tượng, bất động như thể ai đó đã tắt nguồn điện của anh ấy vậy.

Một thời gian trôi qua và Yi-han bắt đầu cảm thấy bồn chồn.

“…Thưa ngài?”

“Chờ một lát.”

Không hề chớp mắt, giáo sư bảo Yi-han đợi.

Cậu còn có thể làm gì khác ngoài việc vâng lời?

Và thế là cậu ấy chờ đợi.

Thời gian cứ trôi qua, và đúng lúc Yi-han đang hối hận về quyết định của mình, Giáo sư Bolady đã mở miệng.

“Được rồi. Như vậy là được.”

"…Gì cơ ạ?"

“Câu trả lời cho câu hỏi của cậu có vẻ quá rõ ràng, tôi gặp khó khăn trong việc đưa ra câu trả lời.”

Yi-han đang vô cùng hoảng loạn.

'Thầy nghĩ về điều đó lâu như vậy sao…? Đợi đã. Mình không nên ngạc nhiên như vậy. Dù sao thì chúng ta cũng đang đối phó với một giáo sư.'

"Nghe cho kỹ đây. Thấy cái lông ngỗng này không? Chỉ cần thế là đủ để giết cậu rồi."

“……”

Giáo sư Bolady đột nhiên đưa ra một thông tin gây sốc, khiến Yi-han phải ngay lập tức với đến cây quyền trượng của mình.

Nhận thấy Yi-han phản ứng nhanh như thế nào bằng cách chuyển sang tư thế phòng thủ, giáo sư đã sửa lại phát biểu của anh .

“Tôi xin rút lại lời đó. Có lẽ sẽ khó khăn nếu dùng bút lông ngỗng.”

Nghe điều đó chẳng dễ chịu chút nào.

Giáo sư tiếp tục trong khi Yi-han đang cân nhắc giữa việc bỏ chạy hay kêu cứu.

“Ý tôi là, khi nói đến chiến đấu phép thuật, vấn đề không phải là ai có thể niệm phép cấp cao hơn. Vấn đề là chọn đúng phép để giết đối thủ một cách hiệu quả.”

Khi nói vậy, vẻ hối tiếc hiện rõ trên khuôn mặt giáo sư, như thể ông cảm thấy hối hận vì đã giải thích quá chi tiết.

“Bây giờ em đã hiểu chưa?”

“…Không hẳn vậy. Xin hãy giải thích thêm một chút.”

“!?”

Giáo sư có vẻ sốc khi nghe điều này nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái bất động như tượng.

Yi-han nhận ra mình lại làm thế nữa. Tuy nhiên, khóc lóc vì chuyện đã rồi thì chẳng có ích gì.

'Giờ đã đến nước này rồi, mình phải có được câu trả lời.'

Sau một thời gian…

"Bài tập mà em đang thực hiện với viên bi Hồn Sao này là để rèn luyện em cách kiểm soát phép thuật phóng của mình. Như em có thể đã biết, một phép thuật như vậy có thể trở nên nguy hiểm tùy thuộc vào pháp sư niệm phép."

'Mình hoàn toàn không biết chuyện đó .'

“Nhiều khả năng là một pháp sư không quen với chiến đấu sẽ không thể sử dụng đúng một phép thuật nào nếu họ bị đưa vào chiến trường vì tất cả các vụ nổ, nhiệt độ và sát ý. Tuy nhiên, thông qua quá trình luyện tập lặp đi lặp lại, họ có thể học cách niệm chú và điều khiển phép thuật chỉ bằng bản năng của mình.”

Sau đó, giáo sư sử dụng phép thuật mà không cần phải niệm phép hay vẫy gậy.

<Tên lửa ma thuật>.

Mặc dù nghe có vẻ ấn tượng nhưng đó chỉ là phép thuật cấp độ đầu tiên.

Nguyên lý đằng sau phép thuật này khá đơn giản. Tất cả những gì họ phải làm là thu thập mana, biến nó thành một quả cầu và giải phóng nó.

Khi thực hiện đúng cách, một khối mana có kích thước bằng một nắm tay sẽ bay về phía kẻ thù.

Tuy nhiên, vì đây là phép thuật thuộc về vòng tròn đầu tiên nên nó không quá mạnh. Trên thực tế, lính đánh thuê thường nói đùa về việc thứ nào mạnh hơn, một tên lửa ma thuật hay một hòn đá ném với tốc độ cao.

…Tuy nhiên, tên lửa ma thuật của Giáo sư Bolady đã hoàn toàn lật đổ quan niệm đó.

Giống như dải Ngân Hà đã xuất hiện bên trong lớp học.

Hàng trăm tên lửa ma thuật lấp đầy không gian, và khi giáo sư vẫy tay, tất cả chúng đều bay theo một hướng nhất định.

Một số trong số chúng bay về phía trước theo đường thẳng; những cái khác bay theo đường cong.

Một số di chuyển theo một mô hình có thể dự đoán được; một số khác thì hoàn toàn ngẫu nhiên.

Một số cái trong số chúng nhanh như mũi tên; số khác thì không được như vậy.

Bất kể thế nào, tất cả bọn chúng đều nhắm vào cùng một mục tiêu: cổ họng của kẻ thù.

Bùm!

Các tên lửa va chạm với nhau và tất cả đều biến mất sau một tiếng nổ lớn.

Phép thuật của Giáo sư Bolady tinh tế và phức tạp đến nỗi Yi-han gần như có thể hình dung ra cảnh kẻ thù tưởng tượng ngã xuống đất sau khi bị trúng đòn ngay vào cổ họng.

Điều này một lần nữa dạy cho Yi-han rằng bất cứ thứ gì cũng có thể đẹp khi được đánh bóng đến mức tối đa.

“Đây là mục đích luyện tập của em. Là để em có thể tự do điều khiển ma pháp phóng ra. Hiểu chưa?”

“Vâng. Cảm ơn thầy.”

Giáo sư Bolady gật đầu, nhẹ nhõm vì Yi-han cuối cùng đã hiểu. Nếu Yi-han yêu cầu giải thích thêm, anh ta sẽ gặp rắc rối.

'Tôi hiểu rồi, vậy là thầy không cố được trả tiền trong khi lười biếng.'

Yi-had cảm thấy hơi hối lỗi vì đã đánh giá sai về tính cách của giáo sư. Trước đó, cậu nghĩ rằng giáo sư đang dạy một khóa học chỉ để nhận lương.

Tuy nhiên, sau khi nghe lời giải thích, bài tập về bi có vẻ hợp lý.

Biết cách sử dụng phép không có nghĩa là thành thạo nó. Giống như vung kiếm không có nghĩa là trở thành kiếm sư vậy.

Trên thực tế, việc thành thạo ngay cả một phép thuật cũng đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Nghĩa là phải cắt giảm càng nhiều thời gian càng tốt khi niệm phép và có thể kiểm soát chính xác ngay cả trong bối cảnh hỗn loạn.

Giáo sư Bolady là người coi trọng những vấn đề như thế này.

May mắn thay, khóa đào tạo này trùng hợp với sở thích của Yi-han. Rốt cuộc, cậu ấy có vấn đề về khả năng kiểm soát phép thuật phóng ra.

“Thưa ngài, em có thể hỏi thêm một câu nữa không?”

“Có thể.”

“Gần đây em đã học được một phép thuật gọi là <Kiểm soát cấp thấp>.”

"Tiếp tục"

Giáo sư không hỏi cậu ta học điều đó từ đâu. Nói thẳng ra, đó không phải việc của anh.

“Vấn đề là… Em biết cách thi triển nó, nhưng vật thể mà em đang điều khiển không chịu nằm yên một chỗ.”

Giáo sư Bolady nhướng mày.

Cậu ấy không gặp vấn đề gì khi điều khiển vật thể, nhưng giữ nó ở nguyên vị trí thì gặp khó sao?

Điều này thực sự rất kỳ lạ.

Khi những pháp sư mới vào nghề lần đầu học, họ gặp vấn đề trong việc di chuyển các vật thể. Họ không bao giờ gặp khó khăn trong việc giữ chúng ở nguyên vị trí.

Trừ khi pháp sư đó có lượng mana cực lớn…

“Khoan đã. Có vẻ như em có nhiều mana hơn bình thường.”

“Ồ, vâng. Thực tế là như vậy.”

Yi-han ngạc nhiên khi thấy giáo sư có thể nắm bắt vấn đề nhanh như vậy. Vì vậy, cậu hy vọng giáo sư có thể đưa ra giải pháp cho vấn đề của mình.

'Thầy sẽ sử dụng phương pháp nào?'

“<Hút Mana>!”

“!?”

Không nói một lời, giáo sư nắm lấy cánh tay cậu và kích hoạt một phép thuật vòng tròn cao.

Đó là một phép thuật tàn khốc nhưng mạnh mẽ có thể hút hết mana của đối thủ.

“Đ-đợi đã…”

Yi-han có thể cảm thấy mana của mình đang bị rút cạn nhanh chóng.

'Ngươi cần phải giải thích, đồ điên khùng!'

Tuy nhiên, đã quá muộn để ngăn cản anh ta. Phép thuật của giáo sư đang rút cạn mana của cậu với tốc độ đáng báo động.

“…?”

Tuy nhiên, cậu sớm nhận ra có điều gì đó không ổn, và cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của giáo sư. Là một ma cà rồng, Giáo sư Bolady luôn nhợt nhạt, nhưng bây giờ có vẻ tệ hơn.

“Thưa ngài?”

“….”

“Giáo sư, ngài ổn chứ!?”

Bụp!

Giáo sư từ từ bỏ tay ra trước khi đột nhiên ngã gục, khiến Yi-han sợ đến phát khiếp.

Cậu không ngờ giáo sư lại ngất đi.

Cậu đã tưởng tượng cảnh các giáo sư ngã gục nhiều lần, nhưng cậu không nghĩ mình lại là người gây ra điều đó!

***

May mắn thay, Giáo sư Bolady nhanh chóng tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, giáo sư ma cà rồng đã tóm tắt lại những gì vừa xảy ra.

“Em có nhiều mana hơn ta nghĩ.”

“…Thật vậy sao?”

Yi-han, người bị lấy mất mana, có tình trạng tốt hơn nhiều so với giáo sư, mặc dù cậu ấy mới là người bị cướp mất mana.

Mặc dù bị hút quá nhiều mana, Yi-han không hề cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ chút nào.

"Thực vậy."

Giáo sư Bolady gật đầu. Nếu là bất kỳ giáo sư nào khác, họ sẽ giải thích điều này vô lý đến mức nào.

Nếu là một pháp sư thiếu kinh nghiệm, họ có thể ngất xỉu sau khi hấp thụ nhiều mana hơn mức cơ thể họ có thể xử lý. Tuy nhiên, đó lại là một câu chuyện khác với một pháp sư có kỹ năng như Bolady.

Lượng mana dự trữ của Yi-han hẳn phải vô lý lắm mới khiến một người như cậu ta mất kiểm soát và ngã gục.

Nói như vậy, Giáo sư Bolady không thèm giải thích điều này với Yi-han vì anh cho rằng điều đó không quan trọng.

Điều quan trọng lúc này là điều khác.

“Tôi đã cố gắng giúp cậu kiểm soát phép thuật của mình dễ dàng hơn bằng cách rút cạn mana thông qua phép hút mana, nhưng thất bại.”

“Thật không may.”

Yi-han hiểu được giáo sư muốn làm gì

Nếu việc có quá nhiều mana là lý do khiến cậu không thể kiểm soát tốt phép thuật phóng ra của mình, thì việc giảm mạnh lượng mana trong cơ thể có vẻ là giải pháp tối ưu.

…Nhưng nó đã thất bại.

“Còn có một phương pháp khác.”

“Và đó sẽ là gì?”

“Khi em sử dụng, có bao giờ vật thể bay về phía em không?”

Yi-han mất một lúc mới trả lời.

"KHÔNG."

“Đó, em thấy đấy. Đó là bản năng của em đang hoạt động. Mặc dù có vẻ như em đã mất kiểm soát, nhưng ngay khi bạn thi triển thành công, một kết nối đã được hình thành giữa em và vật thể, nghĩa là em vẫn có thể ảnh hưởng đến nó.”

Thấy có lý, Yi-han gật đầu hiểu ý.

Nếu phép thuật của cậu đã bị phá bỏ, những viên đá phải rơi xuống đất. Việc chúng không rơi xuống đất cho thấy mối liên hệ vẫn còn tồn tại.

'Khoan đã, vậy thì có phải bản năng của mình đã khiến những viên đá đập vào trán kẻ thù không?'

Cậu không còn có thể xác định được liệu đó có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không, nhưng việc tìm hiểu điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Một số thứ tốt hơn hết là nên giữ nguyên.

“Bản năng rất mạnh mẽ. Em có thể kiểm soát phép thuật phóng của mình tốt hơn bằng cách rèn luyện bản năng.”

"Em hiểu rồi…"

"Sẵn sàng chưa?"

“?”

“Tôi đến đây. Tôi sẽ nhắm vào cằm cậu, vì vậy hãy bảo vệ bản thân bằng tất cả những gì cậu có.”

Yi-han tự hỏi chuyện này là sao. Những viên bi Soul Star bay lên không trung đã cho cậu câu trả lời mà cậu cần.

Những viên bi rung lên khi chúng bắt đầu bắn về phía cằm của Yi-han.

Vào lúc đó, Yi-han rõ ràng cảm thấy bản năng của mình kêu lên dữ dội, cơ thể cậu đã hành động trước khi cậu kịp suy nghĩ.

"Di chuyển!!!!"

***

Có tin tốt. Yi-han trở nên khá giỏi trong việc thi triển và duy trì<Kiểm soát cấp thấp>.

Tuy nhiên, tin xấu là Giáo sư Bolady hóa ra lại điên rồ hơn cậu nghĩ ban đầu.

'Là lỗi của mình khi tin tưởng bất kỳ ai trong học viện này.'

Mình sẽ không bao giờ tin tưởng bất cứ ai nữa!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận