Ta rất vui vì các đầu sắt đã hiểu ra điều đó nhanh chóng!
“…”
“…”
Không ai vui khi được hiệu trưởng xương khen ngợi.
Lee-han gần như có thể nghe thấy sự chế giễu trong giọng nói của ông ta.
'Thông thường, các học sinh từ tháp Thanh Long là những người tiếp thu chậm nhất.'
Nhưng thực ra, hiệu trưởng lại khen ngợi một cách chân thành. Học viện hàng năm đều chào đón học sinh mới, và những người được phân công vào tháp Thanh Long luôn là những người chậm thích nghi nhất.
Nhanh nhất là các học sinh của tháp Huyền Vũ. Họ thường là con của thương gia, thường dân và ăn xin, vì vậy họ thích nghi rất nhanh với môi trường mới.
Tiếp theo là các học sinh tháp Bạch Hổ. Vì xuất thân từ gia tộc hiệp sĩ nên bản thân họ khỏe mạnh và có thể chịu đựng được điều kiện khắc nghiệt.
So sánh mà nói, học sinh của tháp Thanh Long đều là hậu duệ của những quý tộc lâu đời và điều đó có nghĩa là họ lớn lên trong sự che chở. Không có gì ngạc nhiên khi họ là những người chậm thích nghi nhất.
Hiệu trưởng thực sự không ngờ chỉ trong vài ngày, bọn họ lại có thể tìm được đồ ăn. Thật ra điều này cũng rất đáng khen ngợi.
'Liệu cậu ta có phải là người đứng sau chuyện này không?'
Đôi mắt xanh của hiệu trưởng xương hướng về Lee-han.
Là một pháp sư vĩ đại, trực giác của ông không bao giờ sai. Cho dù có sai, ông cũng sẽ ép nó đúng.
May mắn thay, ông đã đúng về Lee-han và ấn tượng đầu tiên của ông đã chính xác.
'Chỉ riêng ma lực không quyết định được liệu một người có đủ khả năng trở thành pháp sư hay không.'
Ông đánh giá cao Lee-han không chỉ vì lượng ma lực mà cậu ta có. Tất nhiên, nó vẫn góp phần trong đánh giá nhưng có điều gì đó khác ở cậu ta đã thu hút sự chú ý của hiệu trưởng.
Ông không nghĩ một người có tư tưởng cởi mở như vậy lại có thể xuất thân từ gia tộc Wardanaz, một gia tộc rất coi trọng truyền thống.
'Cởi mở và không có định kiến. Đó sẽ là ánh sáng dẫn đường cho một pháp sư trên con đường của họ.'
Và đó chính là điều ông muốn dạy cho học sinh.
Bánh mì cứng và những viên cơm nguội cũng là phương tiện để đạt được mục đích đó, mặc dù ông cũng thích nhìn chúng đau khổ.
'Không hiểu sao mình cảm thấy ở đây hơi lạnh.'
Lee-han đột nhiên cảm thấy bất an. Trời đang là mùa xuân, nhưng trong phòng lại lạnh lẽo lạ thường.
***
“Thưa ngài, chúng em hiểu rằng chúng em phải tìm cách để tự nuôi sống mình nếu muốn phát triển thành pháp sư. Nhưng tại sao lại cần phải học đạo đức?”
Đúng như mong đợi của một người từ tháp Thanh Long. Chỉ có người xuất thân cao quý mới có đủ can đảm lên tiếng trước hiệu trưởng xương.
Hiệu trưởng gật đầu và trả lời bằng giọng tử tế.
Một câu hỏi tuyệt vời. Tại sao chúng ta phải học đạo đức? Hãy tự mình trả lời câu hỏi này.
“…Chúng em không biết gì cả, thưa ngài.”
ĐÓ LÀ VÌ KHI CÁC HỌC SINH TỐT NGHIỆP CỦA HỌC VIỆN GÂY RẮC RỐI Ở BÊN NGOÀI, VỊ HOÀNG ĐẾ ĐÓ SẼ TÌM TA ĐÒI LỜI GIẢI THÍCH!!!
Những học sinh năm nhất bịt tai khi hiệu trưởng xương hét lớn.
NẾU CÁC ĐÀN ANH CỦA BỌN NGƯƠI KHÔNG GÂY RẮC RỐI Ở BÊN NGOÀI! CHÚNG TA ĐÃ KHÔNG PHẢI TIẾN HÀNH LỚP HỌC NÀY! HIỂU KHÔNG, LŨ ĐẦU SẮT!?
“…”
“…”
TẠI SAO LẠI PHẢI CÓ LỚP ĐẠO ĐỨC!? NẾU MỘT TRONG NHỮNG TRỢ LÝ CỦA HOÀNG ĐẾ ĐẾN ĐỂ ĐÒI MỘT LỜI GIẢI THÍCH, CHÚNG TA CẦN ÍT NHẤT PHẢI CHỨNG MINH RẰNG CHÚNG TA ĐANG NỖ LỰC ĐỂ KHÔNG GÂY RẮC RỐI. NẾU KHÔNG, TẤT CẢ CÁC NGƯƠI SẼ BỊ ĐẾN GIÀN TREO! CÂU TRẢ LỜI ĐÃ ĐỦ CHƯA, ĐẦY ĐỦ CHƯA, LŨ ĐẦU SẮT!?!
“V-vâng, thưa ngài!!”
Cậu học sinh hỏi câu hỏi này liên tục gật đầu, choáng ngợp trước áp lực mà hiệu trưởng đang tạo ra.
BẢN CHẤT CỦA PHÁP SƯ LÀ NHỮNG KẺ GÂY RẮC RỐI VÀ CHÚNG TA KHÔNG BAO GIỜ BIẾT KHI NÀO CHÚNG SẼ LỘ BẢN CHẤT ĐÓ RA. ĐỪNG CÓ MÀ THỞ RA MẤY CÂU RẰNG NGƯƠI KHÁC BIỆT! ĐIỀU ĐÓ SẼ LÀM TA CÀNG PHÁT ĐIÊN! SAU NÀY KHI ĐƯỢC PHÉP RỜI KHỎI TRƯỜNG, CÁC NGƯƠI SẼ THẤY MÌNH GÂY RA NHIỀU RẮC RỐI NHƯ THẾ NÀO. GIỜ MỞ SÁCH ĐẾN TRANG 1 VÀ ĐỌC TO NÓ ĐI!!
“Tôi sẽ không sử dụng ma pháp lên dân thường!!”
LẠI!!
“Tôi sẽ không sử dụng ma pháp lên dân thường!!”
'Liệu việc này có thực sự hiệu quả không?' Lee-han nghĩ trong đầu. 'Việc này chẳng phải chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề sao…'
***
Các học sinh cho rằng lớp học sẽ nhàm chán.
Và họ đã sai lầm.
Lớp học thậm chí còn tệ hơn cả nhàm chán .
“Đùa à…tại sao đây lại là khóa học bắt buộc…”
“Họng tôi đau quá…”
Qua bài học hôm nay, ta hy vọng hạt giống lòng tốt đã nảy mầm trong mỗi người.
"Vâng…"
“Em có thể cảm nhận được tác dụng rồi…”
Và sẵn tiện , ta sẽ cần hai trợ lý cho lớp học này. Có ai tình nguyện không?
Hiệu trưởng hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, làm chuyện này nghe rùng rợn hơn.
“…”
“…”
Ánh mắt của các học sinh đảo quanh, cố gắng không bị phát hiện.Tên Lich cười khẩy.
Có chắc là không ai trong số các ngươi muốn tình nguyện không? Ngươi sẽ phải hối hận đấy, biết không?
“Em muốn tình nguyện.”
Người giơ tay là Lee-han.
Hiệu trưởng xương cảm thấy thất vọng khi không thể tiếp tục nhìn học sinh quằn quại vì khó chịu.
À, đầu sắt của gia tộc Wardanaz. Em thích làm việc à?
“Nếu em có thể giúp đỡ vị giáo sư mà em vô cùng kính trọng thì đó không phải là một vinh dự sao?”
“Wardanaz…!”
“Cậu thật là một chàng trai tốt bụng…”
Hành động của Lee-han đã làm các học sinh của tháp Thanh Long vô cùng xúc động.
Hôm qua cậu đã tổ chức một bữa tiệc nướng cho những học sinh đang chết đói và bây giờ cậu lại bước lên để đỡ đạn cho những người khác.
Gia tộc Wardanaz đóng vai trò là một trong những trụ cột của đế chế. Chưa bao giờ lời này đúng hơn bây giờ!
Những lời sáo rỗng đó chẳng có ý nghĩa gì với ta. Nếu có thì ta thấy chúng thật phiền phức. Nhưng cũng tốt thôi vì cơ hội chỉ đến với những ai tìm kiếm chúng.
Hiệu trưởng biết Lee-han đang nghĩ gì.
Qua lớp học của Uregor, Lee-han đã học được một điều rằng: có rất nhiều lợi ích khi giúp đỡ giáo sư.
Đặc biệt là ngay lúc này, khi họ không được phép rời khỏi khuôn viên học viện, cách tốt nhất là lấy lòng các giáo sư ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải nịnh nọt một kẻ điên được gọi là hiệu trưởng xương.
“Em sẽ làm việc cật lực!”
'Và hy vọng đạt được điểm cao.'
“Lee-han, cậu-cậu điên à?” Gainando hoảng loạn hỏi bằng giọng thì thầm.
Những học sinh khác nghe vậy đã trả lời thay cậu ta.
“Ai biết hiệu trưởng sẽ làm gì với chúng ta nếu không có ai tình nguyện? Wardanaz đang cố gắng làm điều đó vì mọi người.”
“T-trong trường hợp đó…tôi cũng phải…”
Sau nhiều lần do dự, Gainando cố gắng đứng dậy. Tuy nhiên, chân cậu không chịu cử động.
'Di chuyển đi, chân, di chuyển đi!'
Là một người cao quý, cậu phải đứng lên trong tình huống này. Cậu tin rằng đó cũng là điều Lee-han mong muốn.
'Tôi phải giúp bạn tôi…'
Vậy thì đầu sắt còn lại sẽ là đứa nhóc từ Dargard. Ờ, ta đoán là chúng biết đôi chút về việc sắp xếp tài liệu.
“Cảm ơn lời khen ngợi.”
Trong khi Gainando vẫn đang cân nhắc thì có người khác đã tình nguyện.
Asan Dargard, anh bạn bị lợn rừng thổi bay trong giờ học giả kim thuật .
“?”
Lee-han kinh ngạc nhìn Asan, không ngờ Asan lại tình nguyện đảm nhiệm nhiệm vụ này.
'Liệu cậu ta có cùng mục đích với mình không?'
Asan sửa lại kính bằng cách đẩy nhẹ kính lên.
“Wardanaz, nếu là cậu , chắc cậu biết lý do tại sao tôi lại tình nguyện.”
“Nhưng tôi không biết?”
Lee-han giật mình, làm sao cậu biết được người khác đang nghĩ gì?
“Hả, cậu không sao chứ? Tôi đang trả ơn cậu vì lần trước đã giúp tôi!”
Asan tỏ ra rất buồn bã.
'Còn có lý do nào khác nữa?' Khuôn mặt cậu như muốn nói.
“Ồ…Tôi hiểu rồi. Cậu biết đấy, cậu thực sự không cần phải làm vậy.”
“Vô lý. Một Dargard luôn trả nợ.”
Ta rất vui khi thấy hai người hòa thuận với nhau, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm.
“?”
Sau đây là danh sách các biện pháp phòng ngừa an toàn. Chúng ta cần chúng cho lớp học tiếp theo, vì vậy hãy chép chúng ra và phân phát cho bạn bè.
“…”
“…”
Asan không chấp nhận lời chỉ đạo của hiệu trưởng.
“Hiệu trưởng, thưa ngài.”
Có chuyện gì?
“Theo em hiểu thì… sẽ nhanh hơn nếu ngài chỉ sử dụng một phép thuật. Để chúng em chép lại chúng có vẻ không hiệu quả.”
Ta biết. Đó chính là vấn đề.
“…”
Asan có vẻ như đang chuẩn bị giết ai đó; Lee-han chắc chắn về điều đó.
***
- Xin lỗi.
- Tôi cũng rất muốn giúp đỡ nhưng…
Yonaire, Gainando và những học sinh khác rời khỏi lớp học trong khi mang vẻ mặt hối lỗi. Họ muốn giúp đỡ, nhưng hiệu trưởng xương đã ngăn họ lại.
Hai người là đủ rồi! Giờ thì cút đi!
Kết quả là, Lee-han và Asan phải ở lại lớp học một mình để chép bài.
“Không thể tha thứ được… tên hiệu trưởng chết tiệt đó… bắt chúng ta làm việc kém hiệu quả như thế này!”
'Một ngày nào đó cậu ta thực sự sẽ nổi điên.'
Asan vừa viết vừa lẩm bẩm một cách giận dữ. Thấy vậy, Lee-han trở nên lo lắng.
Cậu biết tại sao hiệu trưởng lại bắt họ làm như vậy.
'Ông ấy bảo chúng ta phải học một phép thuật nếu không muốn làm công việc chân tay.'
Thoạt nhìn thì mệnh lệnh của hiệu trưởng có vẻ điên rồ, nhưng cậu biết có lý do chính đáng đằng sau.
…Vấn đề là hiệu trưởng kỳ vọng quá nhiều vào họ.
Họ thậm chí còn không thể thi triển phép <Chiếu sáng> đúng cách thì làm sao họ có thể sử dụng một phép thuật tự động viết được?
'Không có một chút gợi ý nào sao?'
Tin rằng tên lich vẫn còn chút lương tâm, cậu quyết định nhìn quanh lớp học trống rỗng.
“Wardanaz, cậu đang làm gì vậy?” Asan tò mò hỏi.
Lee-han đang lục lọi đồ đạc trong lớp học.
“Tôi đang xem có thứ gì chúng ta có thể lấy được không.”
“Cậu có chắc là chúng ta được phép làm như vậy không?”
“Không ai nói chúng ta không thể.”
“Nhưng như thế là ăn cắp…”
“Cậu nghĩ chúng ta đang ở trong lớp học của ai?”
“…Tôi đoán đôi khi ăn cắp cũng không sao cả.”
Asan đứng dậy khỏi chỗ ngồi để giúp Lee-han.
'Chỉ cần một khoảnh khắc là con người có thể đi chệch khỏi con đường đúng đắn.'
Bất kỳ ai bước vào học viện này đều sẽ điên dần bất kể địa vị của họ ra sao.
“Có tìm thấy thứ gì hữu ích không?”
“Được rồi, tôi tìm thấy một số giấy tờ. Có thể một ngày nào đó sẽ cần đến chúng nên chúng ta hãy lấy bây giờ. Đợi đã, có một chiếc chìa khóa ở đây.”
Mặc dù không biết chìa khóa dùng để làm gì nhưng cậu quyết định giữ nó lại.
“Cậu có biết nó dùng để làm gì không?” Asan hỏi.
“Không, nhưng có thể trong tương lai.”
“Đúng vậy…có lý.”
Asan rất ấn tượng trước sự bình tĩnh của cậu .
Tak-
Khi họ mở ngăn kéo cuối cùng, một luồng ma lực chảy ra từ đó, theo sau là một giọng nói.
Nếu ngươi đã mở được ngăn kéo này, điều đó có nghĩa là ngươi đã ngừng lãng phí cổ tay như những kẻ ngốc và quyết định sử dụng bộ não của mình. Hy vọng là nó không mất quá nhiều thời gian! Ngay từ đầu, đó đã là một nhiệm vụ ngu ngốc và ngươi càng mất nhiều thời gian để tìm ra nó thì trí thông minh của ngươi càng đáng thương!
“…”
“…”
Đây là phép thuật 1 vòng .Hãy học nó và hãy học thật nhanh, nếu không ngươi sẽ phải chép tay hàng tá thứ trong suốt học kỳ.
Đây chính là động cơ ẩn giấu của hiệu trưởng.
Các học sinh vô cùng xúc động đến nỗi nước mắt bắt đầu trào ra…
“Wardanaz. Tôi không hiểu. Tại sao ông ta lại cố dạy chúng ta phép thuật theo cách này? Có rất nhiều cách tốt hơn để thực hiện !”
Asan sắp nổi điên đến nơi.
Cậu đã hình dung mình sẽ được học ma pháp dưới sự hướng dẫn của một người thầy tốt bụng, thế nhưng giờ đây cậu lại bị buộc phải học nó như một phương tiện để sinh tồn.
Đây rốt cuộc là chuyện gì thế này!?
Asan tiếp tục, giọng nói đầy nhiệt huyết.
“Wardanaz, tôi chắc chắn là cậu sẽ đồng ý với tôi. Chúng ta hãy đi khiếu nại với hiệu trưởng. Nếu chúng ta cho ông ấy thấy chúng ta nghiêm túc như thế nào, ông ấy chắc chắn sẽ thay đổi quyết định! …Wardanaz??”
“Xin lỗi, cái gì cơ?”
Lee-han quay lại nhìn cậu ta. Cậu đã quá tập trung vào việc chuẩn bị học phép thuật đến nỗi bỏ lỡ những gì Asan đã nói.
0 Bình luận