• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm 1 học kỳ 1

Chương 48

0 Bình luận - Độ dài: 2,805 từ - Cập nhật:

“Những người ở tháp Chu Tước đều là những cá nhân tốt bụng tận tụy với đức tin của mình. Chỉ là…”

“Điều đó có thể không? Ý tôi là, bản chất con người và tất cả mọi thứ.”

“Tôi đang cầu nguyện, xin hãy im lặng. Dù sao thì, cảm giác đố kỵ và ghen tị không giúp ích gì cho đức tin của chúng ta, nhưng có vẻ như một số học sinh vẫn đang đấu tranh để từ bỏ những ham muốn trần tục của họ.”

Tuần trước, một trong những học sinh mới tại tháp Chu Tước đã pha chế một số loại Thuốc phục hồi năng lượng cho các nam tu và nữ tu khác, với hy vọng sử dụng kiến thức mà cậu học được từ ngôi đền để giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Đó thực sự là một hành động đáng được khen ngợi.

'Nếu là mình, mình đã bán nó để lấy tiền rồi.'

– Thuốc này giúp tôi giảm mệt mỏi. Cảm ơn!

– Ngay cả Nữ tư tế Siana của Hội Flameng cũng có vẻ ấn tượng với chất lượng của các lọ thuốc. Chúng được làm rất tốt! Ai mà biết được, thậm chí bạn có thể giỏi hơn cô ấy?

Câu cuối cùng là một câu đùa vô tình được thốt ra trong một cuộc trò chuyện của họ và không có ý định coi đó là nghiêm túc.

Nữ tu sĩ Siana, người cũng có mặt tại hiện trường, chỉ gật đầu và mỉm cười.

Cuối cùng, cuộc trò chuyện của họ kết thúc tốt đẹp và không ai nghĩ nhiều về nó nữa sau đó.

…Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, Nữ tu sĩ Siana đã mang ra một loạt Thuốc phục hồi năng lượng của riêng mình.

– ??

– Tôi cũng đã làm một ít rồi. Xin cứ thoải mái lấy nhé.

– Ồ, cậu thật tốt bụng!

– Đúng là thuốc chất lượng cao!

Mọi chuyện không dừng lại ở đó, ngày hôm sau cô ấy còn mang đến một lô Thuốc phục hồi năng lượng nữa.

– Ừm, cảm ơn nhé…?

– Vâng, chúng tuyệt lắm…

Và rồi ngày hôm sau lại tiếp tục như vậy.

Đến lúc đó, các vị tư tế và nữ tư tế khác đã biết chuyện gì đang xảy ra.

– Thuốc do Nữ tư tế Siana chế tạo là tốt nhất!

– Không có gì có thể so sánh với nó!

Chỉ đến lúc đó, Nữ tu sĩ Siana mới ngừng chế tạo Thuốc phục hồi năng lượng.

“…C-cô ấy khá là cạnh tranh nhỉ?”

Yi-han ngạc nhiên trước câu chuyện mình vừa nghe.

Cô ta hẳn phải là một kẻ điên mới có thể liên tục pha chế thuốc chỉ vì một trò đùa, chỉ dừng lại khi người khác khen cô ta là giỏi nhất.

“Câu chuyện không kết thúc ở đó.”

“….”

'Còn gì nữa không?'

Vị linh mục đầu tiên phân phát Thuốc phục hồi năng lượng cuối cùng đã đến gặp Nữ tu sĩ Siana để khen ngợi công việc của cô.

– Đúng như mong đợi của cô, Nữ tư tế Siana. Không nhiều người có thể pha chế được loại thuốc chất lượng cao như vậy.

Tijiling đã có mặt tại thời điểm đó và cô chứng kiến Nữ tu sĩ Siana rời đi sau khi hoàn toàn phớt lờ lời nói của vị linh mục.

– …?!

Phải vài ngày sau, cô mới thừa nhận sự hiện diện của vị linh mục.

'Cô ta có thể nhỏ nhen đến mức nào nữa?'

Yi-han vô cùng kinh hãi.

Nếu cô ấy cư xử như thế này chỉ vì một câu chuyện cười về một loại thuốc nào đó…

'Ờ, lúc nãy trong lớp họ đã nói gì thế?'

Cậu đã nhận được đủ mọi lời khen ngợi trong lớp học thuật giả kim, được gọi là thiên tài, v.v.

Nhìn lại thì nó thực sự quá mức…

Sau khi kể xong câu chuyện, Tijiling kết thúc lời cầu nguyện của mình.

Tuy nhiên, Yi-han vẫn còn những câu hỏi muốn được giải đáp.

“Cậu có nghĩ Nữ tu Siana sẽ cố gắng bỏ thuốc vào đồ uống của người khác vì ghen tị không?”

“Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả.”

Đáng tiếc là Tijiling không muốn nói nữa và giữ im lặng.

Không còn lựa chọn nào khác, Yi-han đã đưa ra quyết định.

'Nếu mình đi với cô ấy, tôi sẽ không thử bất cứ thứ gì mà cô ấy giới thiệu.'

***

Thời gian trôi qua thật nhanh, ngày hôm sau đã đến mặc cho tất cả những đau đớn và khổ sở mà các học sinh phải trải qua để hoàn thành bài tập của mình.

'Ngoài bài tập ra, còn có những vấn đề lớn hơn.'

Hiện tại Yi-han đang lo lắng về hai điều.

Đầu tiên, làm sao họ có thể xâm nhập vào tháp Bạch Hổ?

Thứ hai, họ phải đi vào núi để thu thập các nguyên liệu cần thiết cho thuật giả kim. Trên đường đi, họ sẽ gặp phải những cạm bẫy điên rồ nào?

'Thật khó để nói mối lo ngại nào lớn hơn.'

Tuy nhiên, Yi-han đã sớm thoát khỏi sự mơ mộng khi học viện buộc học sinh phải lê bước tới lớp học tiếp theo.

Lớp học tiếp theo của cậu là <Thực hành lặp lại về ma pháp thực chiến cơ bản>, và Giáo sư Bolady đang đứng trong lớp học chờ cậu đến.

“Em trễ 11 giây.”

“Xin lỗi, sáng sớm em phải đến chuồng ngựa để chăm sóc ngựa.”

“Không cần phải xin lỗi. Đến muộn chỉ làm hại chính mình thôi.”

'Mình thực sự muốn biết các giáo sư học được cách nói chuyện lịch sự ở đâu.' Yi-han ngồi xuống ghế trong khi nghĩ vậy.

Lớp học vẫn vắng vẻ như thường lệ, chỉ có hai người họ ở đó.

Giáo sư Bolady búng tay, giục Yi-han lấy cây trượng ra và bắt đầu xoay quả cầu sắt.

Sau trận chiến với những kẻ cực đoan chống phép thuật, Yi-han rõ ràng cảm thấy khả năng kiểm soát của mình được cải thiện.

Sự thành thạo của cậu đã vượt xa trước đây, và quả cầu sắt đã vẽ một vòng tròn gần như hoàn hảo trong khi vẫn duy trì tốc độ không đổi.

'Cậu đã hoàn thành những gì đáng lẽ phải mất 2 năm,'' May mắn thay, suy nghĩ của Giáo sư Bolady không được thể hiện trên nét mặt của anh.

Nếu Yi-han biết được giáo sư đang nghĩ gì, cậu chắc chắn sẽ tức giận lắm.

- Tại sao thầy lại dạy em thứ mà phải mất tới hai năm mới học được vậy??

Và tại sao đó lại là điều đầu tiên thầy dạy??

“Không tệ.”

"Cảm ơn."

Câu trả lời “không tệ” của Giáo sư Bolady tương đương với câu trả lời “Xuất sắc!” từ bất kỳ giáo sư nào khác.

Yi-han hiểu rõ hơn là không nên mong đợi lời khen thực sự từ thầy ấy.

“Người ta nói với tôi rằng em đã được dạy cách triệu hồi nước.”

"Đúng vậy."

“Cho tôi xem.”

“ Phun trào! ”

Một quả cầu nước xuất hiện trước mặt Yi-han.

Nhờ sự trừng phạt của Giáo sư Garcia, giờ đây cậu có thể dễ dàng giữ nguyên hình dạng của nó hơn nhiều.

“Nén nó cho đến khi nó nhỏ như viên bi.”

“Em sẽ cố gắng hết sức.”

Yi-han nắm chặt cây gậy của mình và tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.

Chẳng mấy chốc, quả cầu nước trên không trung bắt đầu mất đi hình dạng vì bị bóp méo.

Vì cậu ta có một lượng mana khổng lồ nên việc giảm lượng của nước trong khi vẫn giữ cho nó tròn là một nhiệm vụ khó khăn.

Đúng lúc đó, Giáo sư Bolady cầm lấy quả cầu sắt, khiến hồi chuông báo động vang lên bên trong Yi-han.

Woosh!

Quả cầu bay về phía mặt cậu , kèm theo một tiếng động sắc nhọn.

'Tên điên này…!'

Theo bản năng, Yi-han nén vũng nước lại, tăng độ cứng và giảm kích thước cho đến khi nó chỉ còn bằng một nắm tay.

Kang~!

Quả cầu sắt va vào mặt nước rồi rơi xuống đất sau khi mất đi sức mạnh.

“…Thưa giáo sư, chúng ta cứ tiếp tục làm thế này sao?”

"Ý em là gì?"

“Thầy vừa ném quả cầu sắt vào em.”

"Ồ, ý em là thế. Vậy thì đúng là chúng ta."

“…Thầy không thấy việc này hơi nguy hiểm sao?” Yi-han cố gắng thuyết phục giáo sư theo cách cậu đã làm với những học sinh khác.

Tuy nhiên, Giáo sư Bolady không dễ bị thuyết phục như những người khác.

“Nhưng nó hiệu quả mà, phải không?”

"Xin thứ lỗi?"

“Em hẳn đã tự mình trải nghiệm điều đó trong cuộc chiến chống lại những kẻ cực đoan chống phép thuật. Đối mặt với nguy hiểm bất ngờ, cơ thể em sẽ tự động phản ứng, tăng cường sự tập trung và làm sắc bén bản năng của em. Điều này lần lượt nâng cao khả năng kiểm soát phép thuật của em. Tại sao lại sử dụng một con đường vòng khi có một con đường tắt?”

“…..”

Yi-han không nói nên lời trước lập luận này.

Không phải vì nó có lý mà là vì cậu thấy lý luận của giáo sư thật vô lý.

Đó là một ý niệm vô lý đến nỗi bất kỳ ai nghe thấy cũng sẽ phải sững sờ im lặng.

“Có vẻ như em đã bị thuyết phục rồi. Giờ thì quay lại làm việc đi.”

Từ viên bi Hồn Sao thành quả cầu sắt, và từ quả cầu sắt thành viên bi nước.

Vẽ những vòng tròn bằng viên bi nước thực sự là một thử thách khó khăn, khó khăn hơn tất cả những thử thách trước đó.

Cậu ta không chỉ phải giữ nguyên hình dạng của nó mà còn phải di chuyển nó theo hình tròn với tốc độ không đổi.

Tương tự như khi cậu chiến đấu với những kẻ cực đoan chống phép thuật, Yi-han cảm thấy thần kinh của mình đang bị quá tải.

Hình dạng mà cậu vẽ quá xấu để có thể gọi là hình tròn, nhưng cậu vẫn tiếp tục cố gắng.

Sau một khoảng thời gian nhất định, Giáo sư Bolady lại một lần nữa phóng quả cầu sắt về phía cậu ta.

Woosh!

Yi-han phản ứng nhanh và chặn được đòn tấn công.

Mặc dù khả năng kiểm soát của cậu không đủ tốt để vẽ một vòng tròn, cậu có thể sử dụng nước để chặn các đòn tấn công miễn là cậu vẫn cảnh giác.

'Mình biết mà!'

Tuy nhiên, tất cả đều nằm trong dự đoán của Giáo sư Bolady, và một quả cầu khác bay đến từ hướng ngược lại.

Bang!

“…!”

Yi-han cố gắng điều khiển viên bi nước của mình, nhưng đã quá muộn.

Quả cầu sắt cắm vào lưng cậu ta và cậu ta phải nghiến răng để chịu đựng cơn đau.

"Mẹ kiếp!"

Lực tác động từ quả cầu rất lớn và cậu có thể cảm nhận được tác động mặc dù đã dùng rất nhiều sức vào cơ thể.

Nó làm cậu nhớ lại thời gian được Arlong huấn luyện.

"Tập trung."

“….”

Yi-han không có thời gian để trả lời vì cậu phải điều khiển viên bi nước như một kẻ điên, chống trả sự tấn công của những quả cầu sắt.

Có một điều chắc chắn.

'Mình thà học một lớp có hàng tỷ bài tập còn hơn!'

***

“Wardanaz trông có vẻ rất mệt mỏi.”

“Chắc là do bài tập. Tôi không ngủ được một chút nào vì chúng. Ngoài ra, chúng ta đang nói về Wardanaz. Cậu ấy hẳn đang học một số lớp cực kỳ khó.”

“Đúng vậy, dù sao thì đó cũng là Wardanaz. Lớp học của cậu ấy chắc phải khó kinh khủng.”

“Không biết khi nào cậu ấy sẽ dẫn chúng ta vào tháp Bạch Hổ nhỉ?”

“Câu hỏi hay đấy…”

Các học sinh của tháp Thanh Long thì thầm với nhau trong lúc chờ lớp học bắt đầu.

Yi-han dựa vào tường với đôi mắt nhắm nghiền, trông có vẻ kiệt sức.

Đây là kết quả của việc sống sót sau khóa huấn luyện quả cầu sắt nguy hiểm đến tính mạng của Giáo sư Bolady.

Trong phòng không chỉ có học sinh của tháp Thanh Long, còn có cả học sinh của tháp Huyền Vũ, bọn họ cũng đang trò chuyện rôm rả.

“Có ai ở đây học thuật giả kim không? Có đúng là ngày mai các bạn sẽ lên núi không?”

“Tin đồn đã lan truyền chưa? Chúng tôi đang có kế hoạch đi lên cùng với học sinh từ các tòa tháp khác.”

“Này, nếu có đường ra khỏi học viện qua núi thì sao?”

'Giá như cậu biết.'

Yi-han thương hại các học trò của tháp Huyền Vũ.

Họ hy vọng có một lối thoát, nhưng chắc chắn họ sẽ phải thất vọng.

"Khoan đã, Wardanaz có đi theo không? Cậu ta sẽ trừng phạt chúng ta nếu chúng ta phạm sai lầm sao...?"

“K-Chắc chắn là không. Chúng ta thậm chí còn không cùng một tòa tháp.”

“……”

Yi-han thở dài.

“Xin chào cả lớp.”

“Rất vui được gặp cô, thưa cô!”

Các học sinh lịch sự chào Giáo sư Garcia khi cô bước vào phòng.

Lúc này họ đã biết rằng cô là một trong số ít giáo sư trong học viện có tấm lòng nhân hậu.

Một giáo sư vô tâm còn đáng sợ hơn một con quỷ dữ.

“Lần trước, chúng ta đã học ma pháp nguyên tố và thử rất nhiều bài tập để giúp các em làm quen với chúng. Tuy nhiên, trong khóa học này, chúng ta sẽ không giới hạn mình vào một loại ma pháp. Chúng ta cũng sẽ xem xét sơ qua các loại ma pháp khác, bao gồm ma pháp ảo ảnh, ma pháp triệu hồi, ma pháp biến hình, v.v. Vài năm sau, bạn sẽ chuyên về một số loại trong số chúng.”

Thế giới phép thuật sâu thẳm và huyền bí như một vực thẳm vô tận.

Con người không thể thành thạo tất cả các ma pháp trên thế giới, vì vậy họ phải chuyên môn hóa và nghiên cứu trong một số lĩnh vực nhất định.

Đây là điều mà mọi người đều biết, kể cả Yi-han.

“Hôm nay, chúng ta sẽ học về một lĩnh vực ma thuật cụ thể và thay vì tôi, tôi đã mời một giáo sư chuyên về lĩnh vực này đến giảng dạy.”

Điều này đủ để khơi dậy sự quan tâm của học sinh.

Ánh mắt họ sáng lên đầy mong đợi, mỗi người đều hy vọng rằng vị giáo sư khách mời này chuyên về lĩnh vực họ quan tâm.

Một số người quan tâm đến ma phápt nguyên tố, những người khác quan tâm đến ma pháp tinh thần, và những người khác nữa quan tâm đến bùa chú…

'Xin hãy là một nhà tâm linh! Tôi muốn học phép thuật tâm linh…'

'Tôi ở đây để học cách chữa lành và tăng cường sức mạnh cho cơ thể. Hãy dạy tôi phép thuật tăng cường sức mạnh!'

“Không cần phải nói thêm nữa, xin hãy chào đón ông ấy!”

Nhiệt độ bên trong lớp học giảm xuống một bậc khi cánh cửa mở ra. Cái lạnh đột ngột khiến các học sinh rùng mình.

“Rất vui được gặp các em… Khụ, khụ, tôi là Giáo sư Mortem.”

Trong giây lát, Yi-han nghĩ rằng giáo sư là một dwarf.

Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, cậu nhận ra rằng vị giáo sư đó là một con người, mặc dù khá thấp bé.

Giáo sư Mortem liên tục ho khi nói, và có vẻ như ông sắp ngã gục vì một cơn gió mạnh.

“Ông ấy có ổn không?”

“Ông ấy đáng lẽ phải ở phòng bệnh chứ…”

“Ho, tôi ổn. Không có gì phải lo lắng cả…”

Giáo sư Mortem nói khẽ giữa những cơn ho.

Một học sinh giơ tay đặt câu hỏi.

“Thưa ngài, hôm nay chúng ta được học lĩnh vực ma pháp nào?”

“Tôi ở đây để dạy cho cậu Hắc ma pháp.”

“….”

“….”

Không khí trong phòng lập tức đông cứng lại như thể mùa đông đã đến. Phải biết rằng ma thuật đen là một trong những loại ma thuật bị ghét nhất

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận