Thông thường thì thành viên của một gia tộc rất khó biết những tin đồn về mình hoặc hình ảnh của họ trong mắt người khác và Lee-han cũng thế.
Dinh thự của gia tộc cậu lớn hơn hầu hết các lâu đài, và lãnh thổ thì trải dài trên một khu vực rộng lớn như một thành phố thông thường. Ngoài ra thì những người phục vụ sẽ không dại gì mà nói xấu gia tộc mà họ phục vụ nên càng khiến cậu không biết đến danh tiếng của gia tộc mình.
“Có vấn đề gì với gia tộc tôi vậy?”
“Không…không có vấn đề gì cả.”
Nilia một lần nữa lùi lại một bước trong khi nói .
“Tôi không biết mọi người đã nói gì với cậu nhưng tất cả đều sai cả.”
Nilia vẫn không bớt cảnh giác mặc dù cậu đã nói vậy. Vì thế Yonaire cố gắng an ủi cậu .
"Những tin đồn vô lý về giới quý tộc luôn lan truyền khắp nơi. Đừng để chúng làm phiền cậu."
“Thật vậy sao?”
“Nhưng đúng là những tin đồn xung quanh gia tộc Wardanaz có phần hơi quá…”
“…”
Lee-han không hề cảm thấy thoải mái với lời nói của cô. Trong lúc hai người trò chuyện, Nilia mở miệng sau khi sắp xếp suy nghĩ của mình.
“Đúng vậy, tôi không cần phải sợ gia tộc Wardanaz chỉ vì những lời đồn đại.”
“Tin đồn gì thế?”
“…”
Nilia suy nghĩ rất lâu, cân nhắc xem có nên nói sự thật hay không. Rốt cuộc thì, nó có hơi...
- Người đứng đầu gia tộc Wardanaz thực chất là một con rồng. Vào thời điểm có một cuộc xâm lược của xác sống ở phía tây lục địa, người ta nói rằng nó đã san phẳng mọi thứ thành bình địa.
- Gia tộc Wardanaz đã lập giao ước với một tinh linh cổ xưa để có được khả năng sử dụng ma pháp mạnh mẽ với cái giá là cảm xúc của họ.
- Các pháp sư của gia tộc Wardanaz đều là những kẻ máu lạnh và tàn nhẫn. Cả một thành phố đã bị xóa sổ dưới ma pháp của họ khi có một cuộc nổi loạn.
…Danh sách cứ dài thêm.
Hình ảnh của gia tộc Wardanaz trong mắt công chúng tệ hơn nhiều so với những gì Lee-han nghĩ. Người dân của đế chế coi họ là "những con quái vật bí ẩn, chỉ xuất hiện vào những thời điểm quan trọng và quét sạch mọi thứ cản đường".
“Nếu có sự kiện lớn nào đó xảy ra trong đế chế, thì những nhân vật tầm cỡ xuất hiện không phải là tự nhiên sao?”
“Đúng vậy. Cho nên tôi mới nói với cậu , cậu không cần quá để ý đến những lời đồn đại này.”
Lee-han vẫn cảm thấy bị đối xử bất công mặc dù Yonaire đã cố gắng động viên cậu .
'Mình đoán tin đồn rằng họ không có bất kỳ cảm xúc nào là sai,' Nilia nghĩ khi chứng kiến mọi chuyện diễn ra.
***
“Dừng lại.”
“?”
“Có gì đó không ổn. Nhìn đây.”
Nilia chỉ xuống đất khi cô ấy nói vậy. Có cỏ bao phủ ngọn đồi mà họ đang đứng, vì vậy nó hầu như không thể nhận ra, nhưng cô ấy đã nhận thấy một dấu vết nhất định bằng bản năng của mình như một Dark Elf và kinh nghiệm của cô ấy với tư cách là một thành viên của <Shadow Patrol>.
“Cậu thấy cái này ở đây không? Điều này có nghĩa là có thứ gì đó lớn đã đi qua trước đó.”
“Nhưng dấu vết đó có phải hơi nông không?”
“Nó cẩn thận không để lại dấu vết. Chắc hẳn là một con rất thông minh. Nó rất giỏi trong việc kiểm soát sức mạnh và che giấu đường đi. Có lẽ nó đã phạm một sai lầm khi cố với lấy quả mọng ở đằng kia, đó là lý do tại sao có dấu vết này .”
Yonaire không quá hứng thú lắng nghe cuộc trò chuyện này vì lĩnh vực cô quan tâm là giả kim thuật , cô không cảm thấy cần phải tìm hiểu về kỹ năng theo dõi của thợ săn. Vì vậy, cô lục lọi xung quanh để xem liệu cô có thể tìm thấy loại thảo dược nào gần đó không.
'Chậc.'
Nilia nhận thấy hành vi của cô và cảm thấy hơi khó chịu.
Mọi thứ đơn giản hơn nhiều khi cô vẫn còn là một phần của <Shadow Patrol>. Mọi người trong nhóm đều là thợ săn hoặc kiểm lâm và những người trong làng của cô đều có ít nhất một người làm nghề đó trong gia đình, điều này giúp cô dễ dàng trò chuyện với những người khác.
- Hôm nay tôi suýt thì toi. Tôi thực sự muốn bắt con thú đó vì nó có bộ lông đẹp. Than ôi…
- Hahaha! Quá bình thường. Hồi còn trẻ…
Họ có thể nói chuyện hàng giờ liền chỉ để nhắc đến con mồi mà họ nhìn thấy trong cuộc đi săn. Tuy nhiên mọi thứ lại hoàn toàn khác khi ở học viện.
- Đây là chuyện xảy ra khi tôi sống ở trên núi…
- Núi?
- Đúng vậy, tôi đã từng đi săn ở đó…
- Săn bắn ư? Tại sao cậu lại làm thế?
- Ờ thì, tôi là thành viên của nhóm…
- Cậu không thể mua thịt từ người bán thịt được sao?
- … Có thôi đi không!
- Eek!
…Nilia, người đã trải qua cuộc trò chuyện như thế này nhiều lần, không khỏi khó chịu trước sự thờ ơ của Yonaire, nhưng cô quyết định không nói gì.
'Bình tĩnh nào. Không phải ai ở đây cũng là thợ săn, nên mình phải cố gắng thích nghi .'
“Thật sự thú vị . Cậu có thể biết thêm gì từ những manh mối mà nó để lại không?”
“…!”
Tuy nhiên, phản ứng của Lee-han khiến cô ngạc nhiên. Cậu lắng nghe những gì cô nói với vẻ mặt nghiêm túc và thích thú. Điều này khiến cô bất ngờ.
“C-cậu vừa nói là nó hấp dẫn à?”
“Ừ? Có gì sai với điều đó à?”
“…K-không. Không có gì sai cả, không phải điều này đáng ra không hấp dẫn, nhưng tôi cũng không phủ định là đáng ra nó nên hấp dẫn…”
“???”
Trong cơn hoảng loạn, cô bắt đầu nói những lời vô nghĩa khiến Lee-han bối rối.
'Cô ấy say hay sao thế?'
Nilia cũng nhận ra rằng những lời mình nói không có ý nghĩa gì nên vội vàng lấy lại bình tĩnh.
“Dù sao thì! Vì chúng ta đã tìm thấy dấu vết do một thứ gì đó lớn để lại, chúng ta nên cẩn thận. Nhìn xem ngọn cỏ kia đã bị cắt thế nào? Điều đó có nghĩa là chúng ta đang đối phó với một sinh vật có móng vuốt sắc nhọn.”
"Tôi hiểu rồi."
Lee-han vốn là người tò mò và ham học hỏi, và nó không chỉ giới hạn ở ma pháp mà còn mở rộng đến các chủ đề khác . Nếu không phải vì vậy thì cậu đã không học lên cao học ở kiếp trước bất kể giáo sư có giở bao nhiêu trò.
“Cậu có biết chúng ta đang phải đối mặt với thứ gì không?”
“Thật không may, không có đủ manh mối,” Nilia nói trong khi khoanh tay.
Những thợ săn có kinh nghiệm sẽ biết họ đang đối mặt với thứ gì chỉ dựa trên dấu chân để lại, hoặc mọi người thường nghĩ vậy. Trên thực tế, điều này chỉ đúng với những thợ săn đã ở một khu vực cụ thể trong một thời gian dài và biết rõ những sinh vật sống ở đó.
Trong khi đó, cô không biết có những sinh vật nào lang thang trên những ngọn núi của học viện nên không có cách nào biết được.
“Có vẻ như đủ loại quái vật kỳ lạ xuất hiện ở gần học viện.”
“Ừ, tôi cũng nghe nói thế” Yonaire gật đầu.
Einrogard nằm ở nơi có ma lực dày đặc nên quái vật dễ xuất hiện hơn. Chưa kể…
“Quái vật được tạo ra thông qua các thí nghiệm cũng được cho là đi lang thang ở các khu vực gần đó. Những con slime đột biến cũng được cho là thỉnh thoảng xuất hiện sau khi hấp thụ dược phẩm thần bí và thuốc đã bị ném ra ngoài.”
“…”
Lee-han thấy điều này hoàn toàn không thể tưởng tượng được.
'Các pháp sư ở đây không biết về an toàn phòng thí nghiệm sao?'
Cậu tin rằng mọi thứ từ thuốc độc đến những sinh vật được tạo ra bằng ma pháp đều phải được giám sát chặt chẽ.
Nghĩ đến việc họ vứt chúng đi như rác. Chẳng có gì ngạc nhiên khi vấn đề xảy ra.
“Chúng ta nên cẩn thận hơn.”
“Chính xác! Chúng ta nên tiếp tục di chuyển theo dấu vết này . Nó sẽ làm giảm khả năng chúng ta bị phục kích.”
“Cậu có thể dạy tôi cách theo dõi dấu vết không?”
Nilia chớp chớp mắt khi nghe thấy yêu cầu của cậu. Nghĩ rằng cậu có thể đã thô lỗ, Lee-han nói thêm.
“Nếu đó không phải là thứ có thể dạy cho người ngoài thì hãy bỏ qua những gì tôi nói…”
“…Sẽ không dễ dàng đâu, có lẽ cậu sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Cậu có biết việc thành thạo kỹ năng này khó khăn đến mức nào không?”
“Nếu cậu đồng ý dạy thì tôi sẽ cố không bỏ cuộc.”
“…Hừ. Hãy chúng ta cùng chờ xem!”
Yonaire thì thầm với Lee-han để Nilia không nghe được những gì cô nói.
“Tại sao cậu lại cố gắng học nó?”
“À, tại nó nghe có vẻ thú vị .”
“???
***
“Đã tìm thấy rồi. Dokoh.”
Với Nilia và Lee-han canh gác, Yonaire đã có thể tìm thấy loại thảo dược giấu sau những bụi cây rậm rạp một cách an toàn.
'Bằng cách nào đó chúng ta đã tìm thấy chúng,' Lee-han nghĩ.
“Nhưng chỉ có hai cái thôi.”
“…”
“…”
“Chỉ cần tìm thêm một cái nữa thôi… Sao mọi người im lặng thế?” Yonaire quay đầu hỏi.
Chỉ mất một giây để cô nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
- …
Một con lợn rừng khổng lồ đang nhìn chằm chằm về phía họ.
"Tôi có thể cảm nhận được mana chảy ra từ nó. Nó hẳn đã nuốt nhầm thứ gì đó," Lee-han phân tích một cách bình tĩnh.
Có lẽ nó đã nuốt một loại chất xúc tác hoặc một dược phẩm thần bí nào đó. Hoặc con lợn rừng từng là đối tượng thí nghiệm…
“Đó không phải chuyện quan trọng bây giờ. Chúng ta phải cẩn thận!” Nilia vội vàng thì thầm với họ.
Lợn rừng không yếu. Chúng có thân hình khỏe mạnh và di chuyển rất tốt. Những con có nanh đặc biệt nguy hiểm và chúng không phải là gia súc trốn thoát khỏi chuồng. Nó là một con thú và vì nó hấp thụ ma lực bằng cách không rõ nên nó gần như là một con quái vật.
"Là lợn rừng! Đừng làm nó hoảng loạn! Từ từ lùi lại ," Nilia ra lệnh.
Yonaire cố gắng hết sức để dồn sức vào đôi chân run rẩy của mình, và Lee-han đỡ cô khi họ rút lui.
- !!!
Nhưng con lợn rừng lại gầm gừ và từ từ tiến lại gần họ, hơi nước bốc ra từ miệng nó, và nó dường như đang bốc khói vì tức giận.
“Rút lui thêm nữa có thể sẽ nguy hiểm.”
Vừa nói Lee-han vừa rút cây gậy phép của mình ra và vung nó như một cây giáo.
'Đúng rồi! Cậu ấy là Wardanaz!'
Nilia cuối cùng cũng nhớ ra rằng Lee-han là thành viên của gia tộc Wardanaz, một gia tộc nổi tiếng đào tạo ra những pháp sư mạnh mẽ. Cậu ta có thể đã học được một hoặc hai phép thuật trước khi được nhận vào học viện.
'Cậu ấy có nói là cậu ấy phụ trách đánh đuổi động vật và quái vật phải không?'
Nilia hỏi Lee-han bằng giọng nhỏ nhẹ.
“Cậu tự tin đến mức nào?”
“Không tự tin lắm, nhưng tôi có thể giải quyết được.”
"Nếu kế hoạch của cậu thất bại, hãy tóm lấy cô gái tóc đỏ và bỏ chạy. Tôi sẽ làm mồi nhử."
Cô là người duy nhất trong nhóm có thể dễ dàng luồn lách qua những ngọn núi. Không phải cô không tin vào phép thuật của Lee-han, nhưng là một thợ săn, cô là người luôn nghĩ đến phương án dự phòng.
Nếu mọi chuyện không ổn, cô đã chuẩn bị để đánh lạc hướng con lợn rừng. Lee-han rất cảm động khi nghe điều này, và Yonaire cũng vậy.
“Vậy là cậu đã gắn bó với chúng tôi…”
“Không phải thế. Bởi vì tôi là người duy nhất có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này.”
“Được thôi. Dù sao cũng cảm ơn. Chúng tôi sẽ phải trông cậy vào cậu nếu tình hình tệ hơn.”
Lee-han ngừng nói và tập trung khi con lợn rừng dần tiến lại gần họ.
'Ba. Hai. Một.'
Lee-han đếm ngược trong khi bình tĩnh đo khoảng cách giữa họ.
Nilia, người đang quan sát phía sau cậu , nuốt nước bọt một cách lo lắng.
'Cậu ta sẽ dùng phép thuật gì để tấn công con lợn rừng?'
Bonk!!!
“…”
Một âm thanh lớn và rõ ràng phát ra từ đầu con lợn rừng. Quyết định của Lee-han là đập nó bằng cây gậy của mình.
***
- Kiếm là vua của mọi loại vũ khí, nhưng chỉ học kiếm thuật thôi thì chưa đủ. Người ta phải chuẩn bị cho lúc không có kiếm. Họ phải có khả năng chiến đấu bằng giáo, dùi cui, dao và thậm chí là tay không.
- Tôi hiểu rồi.
- …Tôi biết tôi đã nói thế, nhưng liệu Thiếu gia có đồng ý không?
- Sao thế, có gì không đúng à?
- Không, không có gì.
Arlong không phải là loại người dễ dãi với ai đó chỉ vì ông đang dạy dỗ cậu chủ trẻ. Thay vào đó, ông quyết tâm đối xử khắc nghiệt với Lee-han, giống như cách mà sư phụ của ông đối xử với ông.
… Và Lee-han đã tiếp thu tốt lời dạy của ông.
Những quý tộc khác sẽ phàn nàn và hét lên, "Tại sao tôi phải làm một việc mệt mỏi như vậy" nhưng Lee-han thì ngược lại.
'Mọi người thường phải trả tiền cho việc này. Việc này chẳng là gì cả!'
Hồi còn là sinh viên, cậu không có thời gian hay tiền bạc để tập thể dục. Bây giờ cậu đã có huấn luyện viên cá nhân tên là Arlong thì không có gì để phàn nàn. Ngoài ra, bất cứ khi nào cậu mệt thì người hầu sẽ chạy đến mang theo đồ ăn nhẹ và dược phẩm…
- Thiếu gia, chắc hẳn bây giờ cậu đang tò mò tại sao tôi không dạy cậu cách sử dụng Aura như những hiệp sĩ khác.
- Nhưng tôi không có? Một người mới bắt đầu như tôi có thể học được một kỹ năng đáng kinh ngạc như vậy không?
- …Nếu mục đích không phải là học cách điều khiển aura, tại sao Thiếu gia lại cố gắng học kiếm thuật??
Arlong hỏi trong khi nhìn Lee-han với vẻ không tin nổi.
0 Bình luận