'Làm tốt lắm!'
Giáo sư Ingurdel thầm khen Lee-han sau khi thấy cậu tung bụi phủ kín mặt Dolgyu.
- Chiến thắng bằng mọi cách. Trên chiến trường chỉ có sống hoặc chết.
Không thể đòi hỏi điều tương tự từ những quý tộc quan tâm đến việc duy trì hình ảnh thanh lịch và sang trọng nhưng đối với những kiếm sĩ liều mạng trong các trận chiến, chỉ có kết quả là quan trọng. Do đó, hành động của Lee-han đáng được khen ngợi và không hề đáng xấu hổ chút nào.
Cũng đáng chú ý là em ấy đã làm được điều đó trước mặt tất cả bạn bè của mình. Họ vẫn còn trong độ tuổi thiếu niên, nơi mà cảm xúc thường lấn át lý trí và danh dự được coi trọng hơn tất cả mọi thứ.
Chưa nói đến giới quý tộc, ngay cả hiệp sĩ cũng ngần ngại sử dụng những biện pháp đê tiện như vậy.
Tuy nhiên, Lee-han không hề do dự dù chỉ một giây trước khi hành động mặc dù cậu là người thuộc dòng dõi cao quý nhất trong số những người có mặt ở đây.
Đó là hành vi mà chỉ có người hiểu được bản chất thực sự của kiếm thuật mới có thể làm và nó phản ánh ý chí hy sinh mọi thứ vì mục đích của mình.
“Kuaak!”
Dolgyu kêu lớn khi bị phục kích. Cậu cảm thấy bối rối khi đất chui vào qua mũi, mắt và miệng.
'Chết tiệt, sử dụng một trò bẩn thỉu như này!'
Cậu tức giận với chính mình vì đã mắc bẫy hơn là với đối thủ vì đã sử dụng nó.
Cậu đã được cảnh báo vô số lần trước đây tại dinh thự khi đang học kiếm thuật rằng cậu có thể phải đối mặt với những đòn tấn công như vậy!
Dolgyu đã có ấn tượng rằng Lee-han sẽ chiến đấu một cách công bằng vì cậu ta là một quý tộc xuất thân từ một gia tộc danh giá.
'Mình sẽ nhanh chóng chấm dứt chuyện này!'
Lee-han bước tới tấn công khi Dolgyu đang mất thăng bằng.
Mặc dù cậu đã luyện kiếm khá lâu nhưng Dolgyu cũng vậy. Trên thực tế, cậu ta có thể đã nỗ lực nhiều hơn Lee-han và trải qua quá trình luyện tập khắc nghiệt hơn.
Chỉ cần nhìn vào phong độ của cậu ta, Lee-han có thể nhận ra Dolgyu không phải là đối thủ dễ dàng và nếu phải đấu trực diện với cậu ta, kết quả của trận chiến sẽ rất khó đoán.
Vậy thì cậu nên làm gì trong tình huống này? Câu trả lời là tạo ra một cơ hội để đảm bảo chiến thắng của mình.
…Tuy nhiên, chiến lược đá đất này không phải là thứ mà Arlong nghĩ ra. Giáo sư Ingurdel, người không biết gì về tất cả những việc này đã khen ngợi Arlong vì những lời dạy của ông.
'Em ấy hẳn đã học được mánh khóe đó từ sư phụ của mình. Anh ta hẳn là một kiếm sĩ cừ khôi!'
“Kuuk… chết tiệt!”
“!”
Dolgyu đá đất và lộn nhào để tạo khoảng cách giữa mình và Lee-han. Tuy nhiên, động tác vội vã của cậu thiếu sự tao nhã, và cậu mất thăng bằng và lăn trên đất.
“…”
“…”
Lee-han cũng không ngờ đối thủ của mình lại đi xa đến thế.
'Sao cậu ta lại nghiêm túc về chuyện này thế? Ý mình là, mình đã đá đất lên người cậu ta thật, nhưng mà...'
Vì xuất thân từ gia tộc hiệp sĩ nên Lee-han nghĩ Dolgyu sẽ thấy mất mặt khi lăn lộn trên mặt đất như vậy.
Những người khác đang cổ vũ cho Dolgyu cũng bị sốc vì điều này và im lặng.
Tuy nhiên, chỉ có giáo sư Ingurdel vỗ tay.
“Tuyệt lắm các bạn trẻ!”
“…”
“…”
Dolgyu dùng tay áo lau sạch bụi bẩn trên mặt nhưng người cậu thì bẩn vì cú lăn trước đó. Vì thế đôi mắt của cậu trở nên sắc bén và dữ tợn hơn bao giờ hết.
Lee-han tặc lưỡi.
'Nhưng mình đoán không phải là vô ích.'
Lúc này máu đã dồn lên não Dolgyu rồi. Không chỉ bị đất bắn vào mặt mà còn bị ép lăn trên mặt đất.
Trong khi chiến đấu, bên tức giận thường sẽ phạm sai lầm.
Khi cả hai bên đều ngang tài ngang sức thì phải chuyển sang chiến tranh tâm lý.
“Kwaaah!”
Vừa hét lên, Dolgyu vừa lao về phía cậu.
***
'Thật là một trận chiến tuyệt vời!'
Giáo sư Ingurdel lại một lần nữa kinh ngạc. Trước đây là vì cả hai học sinh đều sẵn sàng làm mọi cách để giành chiến thắng. Bây giờ, là vì kỹ năng của họ.
Ông biết họ là những học sinh xuất sắc nhất trong số những học sinh năm nhất nhưng ông không ngờ họ lại có năng lực như vậy.
Đầu tiên, khi nói đến Dolgyu của gia tộc Choi, sự thành thạo của cậu ta đối với Phong cách Cao Sơn Nguyệt đã dẫn đến những đòn tấn công nhịp nhàng vừa nhanh vừa sắc bén. Những cú đâm từ thanh kiếm gỗ của cậu ta bắn về phía Lee-han, tạo ra tiếng huýt sáo khi chúng cắt qua không khí.
Bình thường sẽ có một chút chậm trễ sau khi đâm và chém nhưng Dolgyu vẫn duy trì được tốc độ của mình trong suốt quá trình. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi cậu truyền ma lực vào thanh kiếm của mình.
Chặn một cú đâm đã đủ khó rồi. Chặn một cú đâm thấm đẫm ma lực là một thử thách mà hầu hết tân binh sẽ không thể chịu đựng được.
Tuy nhiên, Lee-han của gia tộc Wardanaz cũng không phải là một người bình thường.
Bam.
“!”
Bam.
“!!”
Bam-
“!!!!”
Dolgyu ngày càng trở nên kích động hơn sau những đòn tấn công cậu đưa ra.
Mỗi lần tấn công, cậu phải lao người về phía trước và đâm cánh tay ra để tạo đà, tiếp theo là một loạt bước chân được thiết kế để ngăn chặn các đòn phản công.
Mặc dù nhanh và mạnh, nhưng nó tiêu tốn rất nhiều sức lực và Dolgyu đã cảm thấy hết hơi.
Mặt khác… đối thủ của cậu ta lại vững như bàn thạch, dùng ít chuyển động nhất để chặn và thay đổi quỹ đạo của những nhát đâm. Giống như cậu ta có thể nhìn thấu tất cả các đòn tấn công.
'Chết tiệt!'
Cảm giác như cậu đang cố đâm kim vào tảng đá. Điều khiến cậu mất tinh thần hơn nữa là cảnh tượng đối thủ của cậu dễ dàng đối phó với các đòn tấn công, điều mà lẽ ra không thể xảy ra ngay cả khi các động tác của cậu bị đọc được.
'Đòn tấn công của mình không đủ mạnh sao? Tại sao hắn không có dấu hiệu mệt mỏi nào?'
Dolgyu cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên cậu không biết rằng, Lee-han cũng có cùng cảm xúc này.
'Hắn ta đang thở hổn hển. Nhưng tại sao hắn ta không dừng lại?'
Phong cách Phách Thạch mà cậu luyện tập được thiết kế dành cho những thanh kiếm nặng, mỗi nhát kiếm đều mang theo trọng lượng.
Vì Dolgyu liên tục di chuyển nên Lee-han không dễ gì đánh trúng và lợi thế duy nhất cậu có so với đối thủ chính là sức bền.
Dolgyu không chỉ lăn trên mặt đất, mà còn ở trong trạng thái kích động, khiến cho động tác trở nên khoa trương hơn nhiều. Và hơn hết là…
Lee-han không hề cảm thấy mệt mỏi ngay cả khi cậu liên tục truyền ma lực vào thanh kiếm của mình.
Ngay từ lần đầu tiên thử sức với phép thuật, cậu đã cố gắng nắm bắt xem mình có bao nhiêu ma lực và cậu liên tục ngạc nhiên về điều đó.
'...Mình đã truyền ma lực vào thanh kiếm khá lâu rồi. Tại sao mình không thấy mệt?'
Tuy nhiên, cậu cũng không dễ dàng gì vì đòn tấn công của Dolgyu cực kỳ hung dữ. Mỗi đòn đều mang sức nặng đáng kể, và cậu có thể cảm thấy lưng mình căng ra mỗi khi chặn một đòn.
Lúc này bọn họ đang dùng kiếm gỗ. Nếu bọn họ dùng kiếm thật, quần áo của cậu hẳn đã rách nát rồi.
Thoạt nhìn có vẻ như cậu dễ dàng chặn được các đòn tấn công, nhưng thực tế cậu đang rất tập trung chú ý đến từng đòn tấn công.
“Ực…!”
Người đầu tiên bị sụp đổ là Dolgyu.
Cậu ta đã cắn răng chịu đựng những tiếng hét phát ra từ cơ bắp của mình nhưng ý chí của cậu ta đã bị lung lay khi nhìn thấy đối thủ bất động.
Tên Wardanaz đáng ghét này cứ liên tục chặn đòn tấn công của cậu mà không hề thay đổi biểu cảm như thể muốn nói rằng đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới!
Ngay lúc họ trao đổi ánh mắt, Dolgyu cảm thấy như mình đang nhảy múa trên lòng bàn tay của đối thủ, điều này đã trở thành giọt nước tràn ly.
'Thật không may', Giáo sư nghĩ.
Dolgyu là người đầu tiên bỏ cuộc, nhưng Lee-han cũng đã gần đến giới hạn của mình, được thể hiện qua sức mạnh trong mỗi cú đánh của cậu.
Nếu biết điều này, cậu ta có thể tiếp tục thêm một thời gian nữa. Nhưng cuối cùng cậu ta lại đánh giá quá cao khả năng của đối thủ và dẫn đến sự sụp đổ của mình. Đó là một sai lầm đến từ tuổi trẻ và thiếu kinh nghiệm.
Hơn nữa Lee-han là hậu duệ của gia tộc Wardanaz nên tỏa ra một áp lực lạnh lùng đặc trưng của các thành viên trong gia tộc danh giá. Vẻ ngoài đẹp trai như một tác phẩm điêu khắc vô hồn của cậu là một lợi thế ngay cả trong một cuộc đấu tay đôi.
Bụp.
Khi Dolgyu sụp đổ, Lee-han vung kiếm, dừng lại ngay trước cổ họng của đối thủ.
“Dừng lại ngay! Người chiến thắng, Wardanaz.”
Giọng nói của giáo sư Ingurdel nhẹ nhàng nhưng kiên quyết khi ông nói điều này, cho thấy ông sẽ không cho phép bất kỳ hành động nào thêm nữa.
Các học sinh của tháp Bạch Hổ thở dài than thở, Dolgyu, người mạnh nhất trong nhóm, đã bị đánh bại!
“Tôi không tin điều này!”
“Chắc là do trò bẩn thỉu lúc đầu…”
“Nhưng sau đó Dolgyu cũng lăn trên mặt đất.”
“Thì sao? Cậu đổ lỗi cho cậu ấy à? Có phải không?”
“K-không…Không có gì.”
Giáo sư Ingurdel không để ý đến tiếng thì thầm của sinh viên và mở miệng nói.
“Những học sinh này đã cho chúng ta thấy một cuộc chiến tuyệt vời ngày hôm nay. Nhưng không có gì đảm bảo rằng người chiến thắng hôm nay sẽ mãi mãi là người chiến thắng và điều tương tự cũng đúng với người thua cuộc. Người chiến thắng phải nhớ rằng phải khiêm tốn trong khi người thua cuộc phải phấn đấu để trở nên mạnh mẽ hơn. Bây giờ, hãy đối mặt với nhau và bày tỏ lòng kính trọng.”
Lee-han đưa tay ra trong khi nhìn đối thủ, nửa mong đợi Dolgyu sẽ trừng mắt nhìn cậu, khạc nhổ vào cậu, hoặc nắm tay cậu cực kỳ chặt.
Dựa trên hành vi của cậu ta trước khi vào lớp, cậu ta có tính cách khó chịu. Bây giờ cậu ta đã bị đánh bại trong thứ mà cậu ta tự hào nhất, ai biết cậu ta sẽ làm gì?
'Nếu hắn ta cố đấm mình, trước tiên mình sẽ đá hắn ta một cú thấp, sau đó là một cú phản đòn.'
Lee-han nhìn chằm chằm vào đối thủ của mình bằng đôi mắt híp lại, chuẩn bị sẵn sàng.
Thật ra, giáo sư Ingurdel cũng đang canh chừng bên cạnh họ, nhưng cậu đã được dạy ở trường trước cũng như trường này rằng không nên tin tưởng giáo sư.
“…Đó là một trận chiến hay. Tôi xin lỗi vì đã coi thường cậu trước đó. Cậu hoàn toàn đủ điều kiện để tham gia lớp học này với chúng tôi.”
“!”
Ngạc nhiên thay, tên orc đã chân thành xin lỗi cậu .
Lúc đầu, Lee-han nghi ngờ rằng cậu ta đang cố làm cậu hạ thấp cảnh giác trước khi ra đòn nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó.
'Ồ, trong trường hợp đó…'
"Tôi chắc chắn là cậu chỉ đang giúp đỡ tôi thôi. Chúng ta hãy tha thứ và quên đi nhé."
“…”
Dolgyu nắm tay cậu và gật đầu, nhìn Lee-han với ánh mắt tôn trọng.
Clap, clap, clap-
Giáo sư vỗ tay trước cảnh đẹp được vẽ lên trước mắt. Tuy nhiên, những học sinh khác vẫn còn ngơ ngác.
“Tại sao mọi người không vỗ tay?”
“…”
Shing-
Giáo sư Ingurdel tỏ vẻ nghiêm túc và rút kiếm ra, khiến các học sinh vỗ tay nhiệt liệt.
Clap ,clap ,clap ,clap ,clap ,clap!
***
“Chúng ta cứ để hắn yên như vậy sau một trận thua nhục nhã như vậy sao? Chúng ta nên đi cho hắn biết tay” có người lạnh lùng nói.
Những người khác của tháp Bạch Hổ đều gật đầu. Tuy nhiên, Dolgyu lại lắc đầu.
“Tôi thua vì thiếu luyện tập.”
“Không! Đó là vì hắn ta đá tung đất lên!”
“Không, ngay cả khi không có nó, tôi vẫn sẽ thua. Và nếu nó thực sự khiến tôi thua, thì điều đó chỉ chứng tỏ tôi còn thiếu sót.”
Các học sinh đều bất ngờ sau khi nghe lời cậu nói. Là người mạnh nhất trong ký túc xá, lời nói của cậu rất có trọng lượng.
Tuy nhiên, một học sinh tóc vàng đã lạnh lùng bác bỏ cậu .
“Đó không phải việc của chúng tôi. Quan trọng là cậu đã làm hoen ố danh tiếng của tòa tháp. Choi, cậu phải chịu trách nhiệm.”
“…”
Giọng nói đó là của Jijel thuộc gia tộc Moradi.
Biểu cảm của Dolgyu cứng lại. Gia tộc Moradi có quyền lực rất lớn trong số các gia tộc ở phía bắc và ngay cả cậu cũng không thể phớt lờ lời nói của cô một cách thiếu suy nghĩ.
"Và tôi phải làm thế nào đây? Tôi thua vì cậu ta mạnh hơn."
“Dễ thôi. Nếu một mình không đánh bại được hắn thì hãy liên kết lại.”
Trước khi cô kịp nói xong, có hai học sinh bước tới đứng cạnh Dolgyu.
“Đừng lo lắng, Dolgyu. Chúng tôi sẽ giúp cậu .”
“Ba là đủ rồi.”
“…Là một hiệp sĩ, cậu không thấy xấu hổ khi lại liên minh đánh một người sao?”
Dolgyu lên tiếng để cố gắng can ngăn họ.
Tuy nhiên, Jijel đã cười trừ.
“Vậy thì cậu phải thắng . Thua rồi sao còn nói thế được?”
“…”
Tháp Bạch Hổ chia thành hai phe, một phe ủng hộ ý tưởng của Moradi, và một phe cho rằng điều này đã đi quá xa. Nhưng phe sau không lên tiếng.
“Tôi từ chối,” Dolgyu nghiến răng nói.
“Cậu sẽ phải hối hận vì điều này.”
Jijel quay đi, không thèm quan tâm tới cậu ta nữa.
"Kẻ hèn nhát nói rằng hắn đã bỏ cuộc. Ba người, hãy đi giẫm lên Wardanaz."
“Hiểu rồi, Moradi.”
“Để đó cho chúng tôi.”
“…”
Lee-han rất mạnh, nhưng trong trận chiến 3 đấu 1, cậu ta sẽ không có lợi thế, đặc biệt là vì cả ba đều được đào tạo về kiếm thuật.
Dolgyu đã quyết định. Vì danh dự, cậu sẽ đứng về phía Lee-han.
***
Bụp!
“Sao ngươi dám, Wardanaz!!”
“…Ngươi muốn chết thì cũng có thể đi theo,” Lee-han thản nhiên nói.
Nhìn thấy bóng dáng của cậu ta, hai học sinh còn lại vô thức lùi lại một bước.
Dolgyu, người đến giúp đỡ, nhìn chằm chằm vào cậu học sinh nằm dưới đất với vẻ không tin nổi.
'Có chuyện gì thế này?'
0 Bình luận