'Trông giống như nấm Linh Chi và Nhân Sâm kết hợp lại', Lee-han thầm nghĩ khi nhìn vào loại thảo dược mà họ được giao nhiệm vụ tìm kiếm.
Dokoh là tên của loại thảo dược này và thường được dùng để pha chế dược phẩm giải độc.
“Cậu có quen với loại thảo dược này không?”
"Có."
"Tốt lắm."
Lee-han cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe. Mặc dù họ đã được đưa cho một bản vẽ , nhưng một người nghiệp dư như cậu sẽ rất khó phân biệt được giữa các loại cây khác nhau có trong rừng, đồi và đồng ruộng. Cậu thấy may mắn khi có một người có kinh nghiệm bên cạnh.
“Nhưng…chỉ có hai chúng ta, sẽ không an toàn lắm.”
“ Nó không nguy hiểm đến thế chứ?”
“Đúng vậy. Chúng ta nên có thêm ít nhất một người nữa tham gia. Nếu biết trước chuyện này thì tôi đã không đánh Gainando rồi.”
“Dù cậu không đánh thì cậu ta cũng không đi cùng đâu.”
Yonaire cười tươi khi nghe Lee-han nói.
“Chúng ta không thể làm gì được. Hai chúng ta có nên đi luôn và chấp nhận rủi ro không?”
“Không. Tôi không muốn tên mình có trong danh sách thương vong.”
Mặc dù học viện được biết đến là học viện phép thuật tốt nhất, nhưng vẫn có rất nhiều tin đồn ác ý xung quanh Einrogard.
Ma pháp là một lĩnh vực nghiên cứu nguy hiểm nên thương vong là không thể tránh khỏi. Lee-han hiểu và chấp nhận điều này vì suy cho cùng, tai nạn sẽ xảy ra bất kể các giáo sư có chú ý đến đâu.
Tuy nhiên…
'Họ hoàn toàn thiếu nhận thức về an toàn…'
Cả giáo sư và học sinh ở đây dường như chẳng quan tâm gì đến mạng sống của họ. Đối với một người như Lee-han, người từng sống ở thời hiện đại, thì mọi người ở đây đều khá điên .
“Danh sách thương vong, nhưng … với khuôn mặt đó, cậu không nên nói những câu đùa kỳ lạ như vậy.”
“Nhưng tôi có đùa đâu.”
“Thế còn tệ hơn nữa. Ờm, nếu cậu nói vậy thì tôi đoán chúng ta nên thử tìm ai đó từ cùng tòa tháp với chúng ta.”
Yonaire nhìn quanh để tìm kiếm một đồng đội tiềm năng. Cô ấy đang nghĩ đến việc tuyển một người nào đó từ tháp Thanh Long, nhưng xem ra là vô ích.
“Chúng ta…toang rồi sao?”
“Còn công chúa thì sao?”
“Cậu muốn hợp tác với cô ấy sao? Cô ấy có vẻ rất lạnh lùng và không thân thiện.”
“Chúng ta đâu có định mời cô ấy đi dự vũ hội đâu.”
Những gì Lee-han nói có lý, khiến Yonaire gật đầu. Cậu ấy nói đúng.
“Nhưng có vẻ như chúng ta đã quá muộn rồi.”
Có một số học sinh xung quanh Adenart. Cô ấy hẳn đã nhận ra rằng mình không thể đi một mình nên đã lập một nhóm.
“Khoan đã, một số trong số họ có vẻ là học sinh của tháp Huyền Vũ,” Lee-han phẫn nộ nói.
Nếu họ sợ và tránh cậu vì mối quan hệ với gia tộc Wardanaz, thì họ không nên tránh công chúa sao? Tuy nhiên, một số học sinh xung quanh cô lại đến từ tháp Huyền Vũ.
“À, cô ấy đã khá nổi tiếng ngay cả trước khi được nhận vào Einrogard rồi.”
Một người nổi tiếng trước khi vào học viện thì đương nhiên sẽ vẫn nổi tiếng ngay cả sau khi vào.
Ngay cả trong hoàng tộc, Adenart cũng được biết đến là một trong những người thông minh và tài năng nhất. Không có gì ngạc nhiên khi cả giới quý tộc và thường dân đều tụ tập quanh cô.
"Thật sự?"
“…Người nhà Wardanaz không bao giờ đọc tin tức sao?”
“Tôi chỉ quan tâm đến phần kinh tế. Tôi không quan tâm đến phần thông tin hoàng tộc hay gì gì đó.”
“Ồ, tôi cũng thích phần đó. Cậu đã đọc bài viết nói về cách kiếm tiền bằng cách trả lại những chai mà các nhà thám hiểm vứt đi sau khi uống hết chưa? Tuyệt vời, phải không?”
“Ừ, đó là một ý tưởng khá tốt .”
“…Khoan đã, chúng ta lạc đề rồi,” Yonaire quay trở lại vấn đề. “Nếu cậu dành chút thời gian để đọc, cậu sẽ thấy Adenart nổi tiếng vì nhiều thứ. Không có gì ngạc nhiên khi mọi người đều muốn gần gũi với cô ấy.”
“Có gì đặc biệt về Gainando được nhắc đến không?”
"Không có."
“Tôi hiểu rồi. Vậy là cậu ta không có gì đặc biệt cả.”
“Hoàn toàn không có.”
Họ đã nói xấu Gainando sau lưng trong khi cậu ta đang uống dược phẩm để hồi phục trong phòng y tế.
“Vậy thì chúng ta bỏ qua công chúa và tìm người khác.”
“Sẽ không dễ dàng đâu, cậu biết không? Những người còn lại đều là của tháp Huyền Vũ.”
Lee-han cau mày trước thông tin không mấy lạc quan.
'Hmmmm…'
Cô ấy đã đúng. Những học sinh còn lại đều đến từ tháp Huyền Vũ, và trong khi một số người chắc chắn sẽ chấp nhận lời mời nếu cậu đi xung quanh và hỏi mọi người một cách ngẫu nhiên. Tuy nhiên vì phải di chuyển theo nhóm nên cậu phải đảm bảo rằng độ phù hợp giữa các thành viên không tệ đến mức ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ của nhau.
Hơn nữa…
'Mình muốn một người có kỹ năng.'
Khi nói đến hoạt động nhóm, điều quan trọng nhất là phải có những thành viên có kỹ năng.
Lee-han nhìn xung quanh rồi cuối cùng dừng mắt lại ở một mục tiêu nhất định.
***
Nilia là một Dark Elf sinh ra ở một trong những vùng phía bắc của đế chế, và cô là một phần của nhóm <Shadow Patrol>, một nhóm gồm những thợ săn và trinh sát lành nghề đi khắp các ngọn núi phía bắc như thể đó là sân sau của họ. Do đó, cô rất tự tin khi khám phá núi non và rừng rậm.
'Hóa ra cũng chẳng có gì khó khăn.'
Cô chưa từng nhìn thấy nó trước đây, nhưng chỉ cần cô biết nó trông như thế nào thì việc tìm thấy chỉ là vấn đề thời gian.
Cô ở một đẳng cấp khác so với những người chưa từng vào rừng một lần trong đời .Tuy nhiên cho đến tận bây giờ, cô vẫn cảm thấy tự ti sau khi bước vào Einrogard.
Không cần nói đến những người từ các tòa tháp khác ,ngay cả trong tháp Huyền Vũ cũng có rất nhiều người có xuất thân tốt hơn cô. Một số đến từ các gia tộc quý tộc mới nổi. Một số đến từ các nhóm thương gia nổi tiếng khắp đế chế. Một số có cha mẹ là những nhà thám hiểm nổi tiếng.
Trong khi đó, Nilia đã sống cả cuộc đời mình trong rừng. Tuy cô đã chấp nhận lời mời của học viện nhưng cô cảm thấy mình thua kém những người khác, và cô đã phải vật lộn rất nhiều khi lần đầu tiên học về ma pháp.
Nhưng giờ đây, khi được tham gia vào một hoạt động phù hợp với mình, cô cảm thấy có động lực hơn bao giờ hết.
'Hừ, cứ chờ xem. Tôi sẽ tìm ra nó nhanh hơn bất kỳ ai ở đây.'
Nilia đang nghĩ đến việc hành động một mình. Những người khác có thể cần phải hợp tác vì đây là lần đầu tiên họ vào rừng, nhưng Nilia tự tin rằng cô sẽ không gặp vấn đề gì ngay cả khi cô đi một mình.
“Ahem.”
“??”
Nilia ngạc nhiên khi một cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ tươi tiến đến gần cô.
“…Cô là ai?”
“Tôi là Yonaire Maykin, và cậu ấy là-”
“Lee-han. Rất vui được gặp bạn.”
Theo diễn biến cuộc trò chuyện, Nilia cho rằng Yonaire là một quý tộc trong khi Lee-han thì không. Suy cho cùng, các quý tộc thường khai họ khi giới thiệu bản thân.
'Nhưng chờ đã cậu ta không phải là thành viên của tháp Thanh Long sao?'
“Tại sao cô ấy không nói gì cả?”
“Là vì cậu không nói cho cô ấy biết họ của cậu…”
Yonaire cau mày nhìn Lee-han, không hiểu tại sao cậu ta lại không nói họ của mình.
“Cậu không thấy phiền phức khi phải nói luôn họ của mình mỗi lần giới thiệu bản thân sao? Nhân tiện, sao cậu không nói cho họ biết tên tộc trưởng và lãnh địa của cậu ở đâu luôn đi?”
“Chúng tôi có làm thế! Khi chúng tôi ở các bữa tiệc.”
“…”
Lee-han thực sự cảm thấy ghê tởm bởi những gì Yonaire nói.
Nilia thận trọng mở miệng trong khi nhìn chằm chằm vào hai người.
“Nếu muốn cãi nhau thì có thể đi chỗ khác , hai người tìm tôi có việc gì?”
“Cậu có muốn đi cùng nhau không?”
“..!”
Nilia sửng sốt trước lời mời của Lee-han. Cô hoàn toàn không ngờ tới điều này.
"Ngươi đang có âm mưu gì vậy?" Nilia hỏi trong khi trừng mắt nhìn Lee-han một cách nghi ngờ.
Rõ ràng là cô không đánh giá cao giới quý tộc và điều này bắt nguồn từ thời gian cô sống ở các vùng phía bắc.
Thỉnh thoảng, các quý tộc sẽ leo lên núi và thăm thú, và mỗi lần họ đến đó thì họ lại cau mày và tự hỏi làm sao người ta có thể sống ở đó được.
Ngay cả khi những người thợ săn cung cấp cho họ những món ăn ngon nhất và chiếc giường thoải mái nhất, họ vẫn phàn nàn rằng thức ăn có vị rất kinh khủng và chiếc giường thì không thể chịu nổi.
Họ liên tục phàn nàn về việc đối xử tệ bạc, đến nỗi một số trinh sát còn nói đùa rằng tại sao chúng ta không đẩy họ xuống vực đi nhỉ, chẳng có ai biết đâu.
Vì thế, Nilia có ấn tượng không tốt về các học sinh của tháp Thanh Long.
"Chúng ta phải thám hiểm một khu vực rộng lớn như vậy, và ở một mình sẽ không có lợi cho cậu .Cậu sẽ cần ít nhất ba người nếu quái vật xuất hiện."
“Hừ. Không cần thiết phải như vậy.”
Nilia khịt mũi và từ chối một cách tự hào. Lee-han không ngạc nhiên trước phản ứng này và tiếp tục nói.
“Tôi có thể hỏi tại sao không?”
“Tại sao tôi phải nói cho anh biết?”
“Biết được lý do cậu từ chối, chúng ta sẽ hiểu được cậu là người như thế nào. Hmm, cậu muốn tôi đoán lý do không?”
Lee-han suy nghĩ một lúc rồi mới mở miệng.
"Là vì cậu cho rằng chúng tôi sẽ dùng cậu làm mồi nhử, hay là chúng tôi sẽ vứt bỏ cậu khi mọi chuyện trở nên nguy hiểm? Tôi hy vọng không phải như vậy, bởi vì như vậy sẽ xúc phạm đến danh dự của chúng tôi."
“…Không phải vậy.”
Dù có ghét bọn quý tộc đến đâu, cô cũng không thể nào nói "đúng vậy" với hai người trước mặt sau khi bị nói trực tiếp như vậy.
“Vậy cậu nghĩ một mình cậu là đủ sao?”
“Chính xác-”
“Tôi hy vọng cậu không ngốc đến mức nghĩ như vậy. Dù sao thì, ngay cả khi cậu quen thuộc với những ngọn núi, cậu cũng không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra khi di chuyển trong đó. Và ngay cả khi cậu tìm thấy loại thảo dược đó, cậu cũng phải cẩn thận đào nó ra. Nếu ai đó nghĩ rằng họ có thể tự mình làm được tất cả những điều đó, thì họ hẳn là một kẻ ngốc. Cậu không ngốc đến vậy, đúng không? Ừm, tôi hết ý tưởng rồi…”
“…Im lặng. Tôi sẽ hợp tác với anh. Bây giờ anh đã hài lòng chưa?” Nilia quay lại trong khi thở hổn hển vì tức giận.
Lee-han gật đầu, hài lòng với kết quả. Ngược lại, Yonaire nhìn cậu chằm chằm với vẻ kinh ngạc.
'Họ dạy cái quái gì ở gia tộc Wardanaz thế???'
***
Những chuyển động của Nilia nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. Cô ấy ở ngay phía trước và mở đường cho nhóm, điều này cho thấy cô ấy có kỹ năng và kinh nghiệm như thế nào trong việc điều hướng trên núi.
Yonaire chứng kiến cảnh này và hỏi Lee-han một câu hỏi.
“Cô ấy di chuyển rất giỏi, nhưng làm sao cậu biết được?”
“Cô ấy có đôi chân săn chắc và những vết chai trên tay. Tất cả những điều này chỉ ra một sự thật: cô ấy là một thợ săn có kinh nghiệm và sử dụng cung.”
“!”
“…!”
Không chỉ có Yonaire. Nilia, người dẫn đầu họ, cũng cảm thấy lạnh sống lưng khi nghe điều này.
Nghĩ đến việc cậu ta có thể tìm ra nguồn gốc của cô chỉ từ những chi tiết đó. Cô đã coi thường hai người vì họ là quý tộc, nhưng cô cảm thấy người tên Lee-han không thể bị coi thường. Cô cảm thấy một chút nguy hiểm như thể cậu ta có thể nhìn thấu mọi thứ cô đang che giấu…
“Đùa thôi. Tôi thấy phù hiệu <Shadow Patrol> đeo trên eo cô ấy. Nếu cô ấy là người thuộc hội đó, cô ấy hẳn phải biết rõ núi non như lòng bàn tay.”
“…”
Nilia quay lại và trừng mắt nhìn cậu. Yonaire cười khúc khích trước hành động của cô.
“Vậy là cậu đang nghe?”
“Không phải!”
“Này, chậm lại và căn theo tốc độ của bọn tôi.”
“Tại sao tôi phải căn theo cậu? Hãy nhanh lên và bắt kịp tôi đi!”
Lúc này Lee-han đã tham gia vào cuộc trò chuyện.
“Bởi vì Yonaire là người duy nhất trong nhóm có thể phân biệt các loại thảo dược. Nếu cô ấy không theo kịp, chúng ta sẽ phải tìm kiếm chỉ với hai người.”
“…”
Nilia không thể nghĩ ra lời phản bác nào, và lòng tự trọng ngăn cô ấy trở nên vô lý và tiếp tục tranh cãi.
“Được thôi. Tôi chỉ cần chậm lại thôi.”
“Cậu thật trưởng thành. Đúng như mong đợi của một người thuộc<Shadow Patrol>…”
“Cậu đang chế giễu tôi à? Chỉ có thế thôi sao?”
“Tôi đang khen cậu mà.”
Bực mình vì sự trêu chọc liên tục của Lee-han, Nilia chuyển sang nhắm vào cậu.
“Cô ấy biết rất nhiều về thảo dược, và tôi ở đây để làm người hướng dẫn. Cậu có thể làm gì? Cậu có vai trò gì ở đây?”
'Nếu mình nói mình đến đây để không làm mà có ăn, cô ấy sẽ tức giận, đúng không?'
Lee-han miễn cưỡng ngăn mình nói thật. Không có lý do gì để tiếp tục làm Nilia tức giận hơn nữa.
“Tôi ở đây để đánh đuổi những con thú hoặc quái vật đến gần chúng ta.”
“…”
Nilia lại một lần nữa im lặng. Quả thực, việc có người đuổi quái vật đi khi họ đang leo núi là rất quan trọng. Chỉ xét về ngoại hình, Lee-han có vẻ như xuất thân từ gia đình hiệp sĩ vì cậu có thân hình vạm vỡ.
'…Đợi đã. Hiệp sĩ không phải thuộc về tháp Bạch Hổ sao?'
“Tôi quên hỏi lúc đầu, họ của cậu là gì?”
“Wardanaz. Tôi đến từ gia tộc Wardanaz.”
“…”
Nilia lùi lại một bước như thể cô ấy đang cảm thấy ghê tởm mà không biết rằng cô ấy đã một lần nữa mở rộng vết thương của Lee-han.
0 Bình luận