Con bạn thân đào hố, tôi...
Cà Chua Cháy Khét Cà Chua Cháy Khét
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: AILURAY

Chương 13: Cái bẫy trong câu chuyện

2 Bình luận - Độ dài: 4,332 từ - Cập nhật:

Tôi nhìn thấy một cái trần nhà đẫm máu.

Những vết máu phía trên ấy thậm chí còn chưa khô, từng giọt tí tách rơi xuống gò má tôi. Tỉnh táo được một lúc tôi mới cảm nhận rõ được, chúng vẫn còn ấm.

Giật mình ngồi dậy, tôi nhận ra mình đã quay lại nằm trên cái bàn trong phòng bếp – cái bàn mà bộ giáp hiệp sĩ đã hành quyết ‘các Hellima’ ấy. Tôi mất vài giây để não bộ tiếp thu những gì đang diễn ra, sau đó lại mất thêm vài giây để cảnh giác nhìn xung quanh.

Khi nhìn lại cơ thể của mình, ngoại trừ chiếc váy ngủ cùng mái tóc bị bê bết bởi những vết máu chưa khô ở xung quanh, nhìn chung tôi trông có vẻ vẫn rất ổn. Vết thương nơi bả vai đã biến mất, chỉ còn lại một vết máu đen loang lổ trên miếng vải trắng mà tôi quấn quanh vai để chặn vết thương, điều này chứng tỏ nơi này của tôi thực sự đã từng tồn tại một vết thương khó chịu. Cảm giác choáng đầu ù tai do vụ nổ cũng biến mất, thứ đọng lại trong cơ thể tôi bây giờ chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi.

“Đã kết thúc chưa nhỉ?” – Tôi lầm bầm tự hỏi chính mình.

Vẫn chưa, đáp án đã rõ ràng đến như vậy. Có điều, cũng sắp kết thúc rồi. Chỉ còn một ải nữa thôi, tôi có thể mang ‘mọi người’ trở về rồi.

Tôi leo xuống khỏi cái bàn máu tanh, cảnh giác nhìn quanh một lần nữa. Thực trạng của phòng bếp dường như có một chút… ‘thảm’. Khắp phòng bếp đều cháy đen xì, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy những vết máu vẫn còn đọng rõ mọi nơi. ‘Hellima’ nọ nói rằng cô ấy đã từng chơi ngu giống tôi, hẳn là sau ‘tác phẩm kinh điển’ của cô ấy, lại có một vài ‘Helima’ nữa tiếp tục lạc chân vào nơi này.

Có lẽ, vốn dĩ mỗi ‘Hellima’ phải ở một không gian tách biệt, bây giờ vì chiến thắng của tôi mà tất cả ‘cái kết’ của mỗi không gian ở tầng hai đã hợp lại làm một, tạo thành cảnh tượng mới cũ đan xen trước mắt tôi như thế này đây.

Một cảnh tượng thật thê lương làm sao. Mọi dấu tích ở nơi này khiến cõi lòng của tôi quặn thắt lại. Tôi đi vòng quanh nhà bếp, chợt phát hiện trong một vũng máu ở góc tường có thứ gì đó nhô lên. Nương theo ánh trăng tôi mới thấy rõ, đó là một sợi ruy băng, nó vẫn còn đang cột một lọn tóc nhỏ. Tôi nhặt lọn tóc ấy lên, do bị máu bám nên nó trở nên đen xì, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được màu đỏ ban đầu của nó.

Trước đó tôi đã nghĩ, sự hiện diện của ‘Hellima’ và gia đình Ailuray đã bị Thánh Thần xoá sổ. Nhưng bây giờ hãy nhìn xem, dấu tích của căn phòng này, lọn tóc này, những thứ này đã chứng minh họ thật sự có tồn tại. Họ tồn tại và chiến đấu hết mình vì sự hiện diện của chính mình trong tương lai. Dù ở bất kì thời - không nào, Thánh Thần cũng chỉ có thể che đi sự hiện diện của họ, không thể xoá sổ họ hoàn toàn được.

Cất lọn tóc vào trong túi váy ngủ, tôi nghiêng người đi sang kho chứa kế bên, hiện tại nó đã trở thành đống gạch vụn hoang tàn, trời trăng mây gió gì đều lộ ra hết cả. Tôi lơ đãng đảo mắt nhìn lên bầu trời, bất ngờ phát hiện ra bầu trời cũng đã có sự thay đổi. Hai mặt trăng vốn dĩ có kích thước gần ngang bằng nhau, bây giờ thì mặt trăng màu xanh đã to gấp hai lần mặt trăng màu đỏ. Vết rạn nứt của mặt trăng xanh dường như đang liền lại, còn mặt trăng đỏ rạn nứt còn thê thảm hơn lúc đầu, trông như sắp vỡ tới nơi rồi.

Sương mù màu trắng bao phủ quanh cánh cổng bên dưới sân vườn đang dần chuyển sang màu đen, cơ mà nó không còn mù mịt như màn sương mù trắng nữa. Đứng từ trên cao quan sát, tôi còn có thể nhìn thấy một con đường lấp ló phía sau màn sương mù đó. Không chỉ như thế, cả những bông hoa diên vỹ tím trong vườn cũng biến thành màu đen kịt, khu vườn bóng tối càng ngày trở nên âm trầm hơn.

Hoá ra không phải chỉ có không gian bên trong dinh thự thay đổi, ngay cả cảnh tượng bên ngoài cũng có sự thay đổi từ một lúc nào đó mà tôi chẳng hay. Tôi không rõ được, đây là điềm xấu hay điềm tốt.

Mang theo tâm tư rối bời, tôi rời khỏi phòng bếp, hướng đến cầu thang đến tầng ba. Toàn bộ hành lang của tầng hai đều cháy đen, các nội thất trang trí đã bị biến dạng hoàn toàn. Mỗi bước chân vượt qua từng món đồ, tôi mặc niệm xin lỗi ngài Nam Tước, phá hoại dinh thự đến mức này khiến tôi cảm thấy áy náy vô cùng.

Lối lên tầng ba đã không còn người canh gác, bức tường vô hình cũng đã bị tháo bỏ. Tôi ngước mắt nhìn xuống cầu thang nối lên tầng hai, nơi đó chẳng có vết máu nào cả, tựa như khung cảnh các ‘Hellima’ đồng loạt xuất hiện chỉ là giấc mơ của tôi thôi vậy.

“Chúng ta đi thôi!”

Tôi đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để đối mặt với thứ quỷ quái cuối cùng, tay trống không chậm rãi đi lên tầng thứ ba. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ, câu nói cuối cùng của ‘Hellima’ có nghĩa là gì, ‘con quỷ’ - ở tầng ba thực sự có quỷ ư? Chỉ với cái thứ đen xì không ra hình dạng ở tầng hai thôi mà tôi đã bị hành cho bán sống bán chết, nếu tầng ba thực sự có một con quỷ… ái chà, tôi có nên tìm giấy bút để viết sẵn di chúc không nhỉ?

Trong ‘truyện cổ tích hắc ám’ có tất cả mười ba mẩu chuyện, nếu tôi nhớ không nhầm thì chỉ có ba mẩu chuyện có nhắc đến ‘quỷ’.

Chuyện kể đêm thứ hai: Cuộc trò chuyện trên bầu trời đêm của hai con quỷ, nội dung cũng như tiêu đề, chỉ là vài lời thoại ngắn ngủi của hai con quỷ về việc tìm kiếm và giết chết một ‘người bạn’.

Chuyện kể đêm thứ bảy: Hồ nước của nàng tiên cá, câu chuyện này dường như không khác mấy câu chuyện nàng tiên cá nguyên bản mà tôi đã từng nghe. Chỉ khác mỗi cái kết, nàng tiên cá không phải chết vì tan thành bọt biển, mà là bị giết sau khi công chúa láng giềng phát hiện được nàng là tiên cá. Có một truyền thuyết kể rằng, ăn thịt nàng tiên cá sẽ trở nên bất tử. Công chúa láng giềng đã nói cho hoàng tử biết điều này. Cả hai đã lập mưu giết nàng tiên cá, lấy thịt của nàng rồi vứt xương của nàng xuống một hồ nước ở vùng ngoại ô. Oán hận của linh hồn nàng tiên cá bao trùm khắp hồ nước, nơi đây đã trở thành hồ ăn thịt người. Kẻ nào dám bước chân vào hồ sẽ bị nó nuốt chửng. Người dân ở đó gọi nàng là ‘quỷ hồ Siren’.

Phần được ‘Hellima’ đánh dấu nằm ở trang kết. Đó là một sự thật ngoại lệ của ít người biết của quỷ hồ Siren. Nếu một người mang trong mình tấm lòng nhân từ và trong quá khứ chưa từng oán hận ai thì sẽ dễ dàng vượt qua được hồ nước này; còn không thì sẽ bị nước dìm xuống đáy hồ, chịu nỗi đau tựa như có ngàn cây đinh đâm xuyên người giống như đôi chân của nàng tiên cá đã từng chịu đựng.

Chuyện kể đêm thứ mười ba: SAVE ME. Chuyện kể về một đứa trẻ kỳ lạ luôn gặp phải một cơn ác mộng quái dị từ lúc nó mười hai tuổi. Đứa trẻ rất sợ hãi, kể cho cha mẹ nghe về cơn ác mộng mà nó nhìn thấy. Trong giấc mơ, có ai đó đã rượt nó trong một không gian tối đen, khi bị bắt lại, nó nhận ra kẻ đang cầm dao liên tục đâm vào mình có gương mặt y hệt nó. Sau đó, cha mẹ của đứa trẻ đã nghe theo lời khuyên của một cha xứ, đặt một con dao dưới gối của đứa trẻ trong lúc nó ngủ. Khi đứa bé trở lại trong giấc mơ, nó cầm trên tay một con dao, cái bóng đen vốn phải rượt nó lại chẳng có gì trong tay cả, không những thế còn xoay người bỏ chạy. Đứa trẻ hồ hởi nghĩ rằng thứ đó sợ con dao này, bèn đuổi theo. Khi bắt được cái bóng đó, nghĩ đến những cơn ác mộng, đứa trẻ đã rất hung hăng cầm dao đâm liền tục vào thứ giống hệt mình. Cho đến khi kẻ đó đã chết, đứa trẻ - lúc này đã được mười lăm tuổi, nhận ra kẻ mình vừa giết khác với kẻ truy sát mình trong những cơn ác mộng trước kia. ‘Thứ’ nó vừa giết mang bộ dạng của nó năm mười hai tuổi. Đứa trẻ chợt nhớ ra, kẻ giết mình trước kia mang bộ dạng và gương mặt hệt như nó ngay lúc này – một đứa trẻ tuổi mười lăm.

Từ ‘quỷ’ chỉ xuất hiện một lần duy nhất ở cuối câu chuyện, qua một lời thoại của cha xứ nói với cha mẹ của đứa trẻ: ‘Đứa bé ấy đã bị con quỷ của chính nó giam lỏng. Dẫu cho đứa bé có chết, nó cũng sẽ tiếp tục bị chính mình giam lỏng mà thôi. Cha biết hai con muốn giải thoát cho đứa con bé bỏng của mình, nhưng thật sự sẽ rất tồi tệ khi không thể tỉnh lại để được nghỉ ngơi.’

Những con quỷ trong ba câu chuyện này, tôi cảm thấy con quỷ thứ hai có vẻ ít áp lực nhất, ít ra nó còn cho một lối thoát ở một đoạn suy đoán ngắn gần cuối truyện. Còn những con quỷ của các câu chuyện còn lại, một chuyện thì quá mơ hồ, một chuyện thì quá hung tàn. Ban đầu tôi cho rằng từ ‘quỷ’ trong các câu chuyện chỉ đơn thuần là ẩn dụ cho điều gì đó, cho đến khi ‘Hellima’ nọ nhắc đến con quỷ, tôi đã bất lực mà buộc mình phải chấp nhận một sự thật: trên lầu ba có một con quỷ đang chờ tôi. Mà cũng chưa chắc trên đó chỉ có một con, có khả năng trước mắt tôi sẽ xuất hiện cả một bầy quỷ. Hoặc là đó thật sự chỉ là ám chỉ, ‘quỷ’ chính là kẻ đã sáng tạo ra cái không gian bóng tối chết tiệt này.

Mọi manh mối và ám chỉ đã tập trung đầy đủ, nhưng chúng lại như mớ bòng bong rối loạn, hỗn độn bên trong suy nghĩ của tôi.

Cho đến khi đặt chân lên tầng ba, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi mơ hồ tự gỡ bỏ một phần mớ bòng bong đó.

Tầng ba chính là phòng ngủ của cả gia đình Ailuray. Chính vì tất cả đều là phòng ngủ, nên cấu trúc của các cánh cửa và khoảng cách của mỗi phòng đều như nhau. Hoặc là vợ chồng ngài Nam Tước sẽ xác định phòng của mình bằng vị trí trong trí nhớ, hoặc là như Ryan sẽ đánh dấu bằng cách đặt một mô hình hiệp sĩ giáp sắt trước cửa phòng mình, hoặc là như tôi và Shirley sẽ treo một cái bảng tên trước cửa phòng. Thế nhưng với tình hình trước mắt, bộ giáp sắt trước cửa phòng Ryan đã biến mất, tôi lại không thể tinh mắt đến mức nhìn thấy bảng treo của phòng mình ở tận cuối hành lang.

Bằng một cách vi diệu nào đó, mặt trăng bên ngoài đã phân chia nhau mà chiếu sáng, không còn pha trộn như hai tầng dưới nữa. Hành lang bên trái là một màu đỏ rực, hành lang bên phải thì nhuốm màu xanh thẳm. Tôi đứng ở vị trí cả hai nguồn sáng đều không chiếu tới, ngay lập tức nhìn thấy được sự phản chiếu của mặt gương qua hai màu khác nhau. Chúng khiến tôi cảm thấy bí bách hơn cả màu tím ở tầng dưới.

Căn phòng của ‘Hellima’ nằm ở cuối hành lang bên trái, chỉ cần đi thẳng là tới nơi, nhưng thật sự là chỉ đơn giản như vậy ư?

Đỏ và xanh, chớp mắt tôi đã nghĩ ngay đến con quỷ đỏ và con quỷ xanh trong câu chuyện thứ hai.

Con quỷ xanh đã nói sẽ giết ‘người bạn’ của quỷ đỏ nếu tìm thấy, còn quỷ đỏ nói sẽ bảo vệ ‘người bạn’ của nó.

‘Người bạn’ trong câu chuyện thứ nhất nằm dưới ‘gầm giường’ trong phòng tôi, và có khả năng rất cao đó là ‘quỷ’, kẻ đã đưa tôi đến nơi này. Con quỷ đỏ hẳn sẽ bảo vệ con quỷ này nếu tôi tìm được đến nó, đồng thời có thể chúng sẽ cùng một lúc giết tôi. Nghĩ đến khả năng mình bị hai con quỷ cùng lúc xé xác, tôi chẳng thể cười nổi nữa.

Trường hợp của quỷ xanh thì ngược lại, chắc chắn nó sẽ giết con quỷ kia. Nếu quỷ xanh thật sự giúp tôi giết con quỷ đó, vậy thì quá tốt, nhưng tôi cũng đã gọi thêm một con quỷ ra, không loại trừ khả năng quỷ xanh cũng sẽ giết nốt tôi luôn.

Không những thế, sự xuất hiện của câu chuyện thứ mười ba lại bác bỏ suy luận từ hai câu chuyện trước đó của tôi. ‘Kẻ bị giam lỏng chính là quỷ’ – đây chính là phần mà ‘Hellima’ đã đánh dấu. Tình trạng của tôi hiện giờ chính xác là bị giam lỏng, tôi lại bị Thánh Thần xem như kẻ phản động. Đám người bên điện thờ chắc chắn sẽ ghép kẻ phản động với loài quỷ - giống loài trái ngược với thần thánh trên cao. Nếu ‘quỷ’ thật sự là tôi, còn kẻ núp dưới gầm giường là con người, thì quỷ đỏ chắc chắn sẽ bảo vệ tôi, và nó giết kẻ không phải quỷ. Còn quỷ xanh, nó sẽ giết ‘người bạn’ của quỷ đỏ là tôi.

Suy đoán nào là chính xác?

Tôi đảo mắt liên tục nhìn sang hai bên, mồ hôi lạnh trên cơ thể càng lúc càng nhiều. Trong cả hai suy đoán của tôi có một điểm chung, dù cho là kết quả nào thì tôi cũng sẽ bị quỷ xanh giết.

“Cay thật đấy…” – Tôi biết rõ trong cuộc chơi này, tôi tuyệt đối không thể chết. Nếu không tôi sẽ gia nhập với các ‘Hellima’ ở tầng dưới, vĩnh viễn bị giam lỏng trong cơn ác mộng này.

Hai hành lang là mặt gương phản chiếu, lộ trình giống nhau. Mọi suy đoán hiện đang nghiêng về màu đỏ, từ vị trí vốn có của căn phòng, cho đến sự bảo hộ của một con quỷ. Trong chốc lát, tôi đã muốn nhanh chóng chạy sang bên trái, nhưng linh cảm vẫn đánh thức tôi, kêu gào rằng có gì đó là không đúng. Tôi điên cuồng vò đầu bức tai, cố ép bản thân phải tìm ra thêm manh mối nào đó; từ những câu từ trong truyện cổ tích hắc ám, từ ‘Hellima’, từ Shirley…

“Shira…?” – Tôi nhớ đến con mèo lớn.

Bất chợt, một ý nghĩ mới loé qua tâm trí tôi.

“Song song! Sự tương đồng!”

Đầu óc tôi nhanh chóng được đầu tàu lửa thông qua. Tôi đã bỏ quên hai gợi ý, chúng không đến từ đây, mà đến từ thế giới cũ của tôi. Buổi chiều của cái ngày định mệnh chết tiệt ấy, Shirley đã cho tôi biết rằng, hoàng hôn là thời khắc ma quỷ sẽ xuất hiện. Hoàng hôn của ngày hôm ấy, chắc chắn không phải và không thể nào là màu xanh được. Ngoài ra, căn phòng giống hệt của tiểu thư Hellima ở trong dinh thự của Shirley, nó nằm ở cuối hành lang bên phải của tầng ba.

Một thế giới đang nghiêng về màu đỏ, một thế giới thì đang nghiêng về màu xanh. Sự cạnh tranh của đỏ và xanh bây giờ là 50/50.

Ngày mới tới đây, tôi đã nghi ngờ rằng thế giới cũ của mình là một nơi không có thật. Nhớ lại sự ngu xuẩn khi ấy, tôi muốn tự tát cho mình một cái bạt tai. Như vậy khác nào phủ nhận sự tồn tại của những người thân yêu của tôi ở nơi đó, phủ nhận chính bản thân mình.

Tôi đã thay đổi suy nghĩ ấy khi nhìn thấy gia đình ngài Nam Tước, khi nhìn thấy những gì mà tiểu thư Hellima phải trải qua ở trong không gian này. Họ cũng biết yêu thương lẫn nhau, che chở cho nhau, biết đau đớn, biết nỗ lực sống vì những điều họ yêu quý. Trong thế giới này, họ không phải là những mảnh giấy màu trên sân khẩu nữa, sự tồn tại của họ cũng chính là một hiện thực, họ có thật.

Thế giới của tôi là thật, thế giới của tiểu thư Hellima là thật, cả hai thế giới của chúng tôi đã giao nhau, cùng xuất hiện trong không gian bóng tối này.

“Sự thật với sự thật, thứ còn lại chỉ có thể là giả.” – Phép loại trừ đơn giản như thế này, cả trẻ em cũng làm được.

Không phải tôi phủ nhận những câu chuyện của ‘Hellima chỉ có một chân' kia, thật sự những câu chuyện ấy đã định hướng cho tôi, giúp tôi rất nhiều.

Thế nhưng, có lẽ cô ấy không nhận ra được, giống như cậu bé trong câu chuyện thứ mười ba kia.

Tôi đã nghe ở đâu đỏ bảo rằng: người chết mang trong mình nỗi oán hận, linh hồn rất dễ dàng biến thành quỷ.

Khác với các tiểu thư Hellima sống ở thế giới này, luôn mông lung những chuyện xảy ra với mình, ‘Hellima có một chân' lại đến từ một không gian khác. Cô ấy hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, biết kẻ khiến cô ấy vô cớ trở thành một hồn ma vất vưởng là kẻ nào. Oán hận của cô ấy với không gian này chắc chắn rất lớn. Tôi nhớ tới sát khí lạnh lẽo toả ra từ ‘các Hellima’ trên bậc cầu thang, ngẫm lại tình cảnh lúc đó thì, hình như nồng nặc nhất là toả ra từ cái bóng đứng bên cạnh tôi khi đó thì phải.

Ờ thì, cũng có một định luật gọi là ‘lây lan’ mà nhỉ?

Trong câu chuyện thứ mười ba, con quỷ nọ đã vô ý muốn đâm chính mình. ‘Hellima chỉ có một chân' kia, khả năng rất lớn cô ấy chính là nhân vật trong câu chuyện cổ tích thứ mười ba.

Quyển sách cổ tích hắc ám mà cô ấy để lại, tựa như con dao hai lưỡi, nó sẽ giúp người, nhưng cũng sẽ giết người quá tin tưởng vào nó. Sau tất cả những gợi ý tốt đẹp, điểm cuối cùng của tất cả các manh mối lấy ra từ quyển sách vẫn đang muốn dụ dỗ tôi đi sang con đường có quỷ đỏ. Cô ấy không nhận ra mình đã trở thành quỷ. Một con quỷ mang trong mình nỗi oán hận, khó có thể làm ra một hành động chỉ mang điều tốt đẹp được, chắc chắn sẽ có mặt trái ở đó. Điều mâu thuẫn này dường như còn bao gồm cả câu nói cuối cùng của cô ấy.

‘Con quỷ...’

Nghe như đó chỉ là một lời cảnh báo, bây giờ nếu ngẫm theo hướng khác, lời nói đó liền trở thành cô ấy đang xem tôi là một con quỷ. Chuyện sau đó? Khi cô ấy nói câu đó là tôi đã nhắm mắt ngủ luôn rồi, làm sao biết được bộ dạng của cô ấy lúc đó nhìn tôi là như thế nào. Nếu lúc đó tôi còn tỉnh táo, chắc chắn cô ấy sẽ không do dự mà giết tôi ngay lập tức.

Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên muốn quay lại thư viện ném quyển sách cổ tích kia đi. Cái bẫy rập kia lớn quá, nếu không nhanh nhạy chắc chắn sẽ không thể nhận ra. Tuy nhiên, tôi cũng không thể phủ nhận những manh mối có ích từ quyển sách. Bây giờ thì nên ném hay không ném đây?

Được rồi, quyển sách không thể ném, nhưng có thể để thêm manh mối!

Tầng ba này quá ngộp thở, xác suất chiến thắng rất thấp. Trường hợp thất bại, tôi nên để thêm manh mối phòng hờ cho những người có khả năng đến sau thì hơn, dùng bút điền thêm chẳng hạn.

Tạm gác lại tầng ba, tôi xoay người định quay xuống tầng hai.

Và ngay lập tức tôi đã nhận ra mình không có lối đi.

Hệt như lần đầu gặp mặt, cô ấy vẫn khiến tôi cứng đờ cả người ra, chân không thể tiến thêm được một bước nào.

Bên dưới cầu thang, ‘Hellima chỉ có một chân' đang lơ lửng dẫn đầu các Hellima khác chen chúc trên chiếu nghỉ, ngay ngắn không vượt qua ranh giới cầu thang. Ai cũng trợn trừng mở to mắt, ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm như đang trông chờ, cũng như đang đe doạ.

Trong tất cả những câu chuyện xảy ra ở hai tầng dưới, chỉ có câu chuyện thứ mười ba là tôi chưa giải quyết, đây cũng chính là câu chuyện hại não nhất.

‘Xem ra phải giải quyết nội bộ trước rồi.’ – Tôi cảm thấy đau đầu hơn bao giờ hết. Giặc ngoài chưa giải quyết xong thì bên trong lại lục đục!

Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười thân thiện cất tiếng trước: “Tớ cứ tưởng các cậu không thể lên tầng ba, đó là nói dối sao?”

‘Hellima’ đứng đầu mỉm cười đáp lại: “Thì bọn tớ đâu có lên được đâu nào. Chỉ là đứng đây quan sát cậu thôi, cổ vũ cậu từ xa ấy mà.”

Tôi cười gật gù, “À!” một tiếng tỏ vẻ đã hiểu rõ sự nhiệt tình đáng yêu của họ.

Một vài giây đồng hồ trôi qua, chúng tôi yên lặng mỉm cười nhìn nhau. Dường như cô ấy đã nhận ra tôi không có ý định tiếp tục đi tiếp, chậm rãi hỏi: “Sao cậu không đi tiếp? Cậu vẫn chưa ghép hoàn chỉnh các manh mối sao? Nó rõ ràng như thế cơ mà? Các ‘Hellima’ ở đây thì không thể, nhưng chúng ta thì đến từ thế giới khác, khả năng phán đoán chắc chắn sẽ nhạy hơn bình thường chứ?”

“Cậu kỳ vọng quá nhiều vào tớ rồi.” – Tôi bật cười.

“Vậy là cậu không thể tiếp tục ư?”

Tôi chưa kịp đáp lại, thì cô ấy đã kêu lên: “Không được! Chúng ta phải rời khỏi đây! Cậu là hy vọng của bọn tớ!”

Giọng nói của cô ấy rất hốt hoảng, chứa đầy cảm xúc lo lắng, hoàn toàn không ăn khớp với gương mặt lạnh như băng kia. Nụ cười của cô ấy bây giờ cũng không thèm treo lên mặt nữa, đồng tử xanh trong con mắt trợn trừng kia đang dần dần co rút lại. Trông cô ấy như một người máy phát ra những âm thanh đã được lập trình: “Đừng như vậy! Bọn tớ muốn trở về! Bọn tớ muốn gặp lại cha mẹ, gặp lại bạn bè, đặc biệt là Shira!”

“Đặc biệt là Shira?” – Tôi nheo mắt nhăn trán, thấp giọng hỏi lại.

Một chân tôi vừa đặt xuống nấc thang đầu tiên, đồng tử xanh của cô ấy liền teo lại một chút, gân mắt cũng bắt đầu nồi lên.

Nấc thang thứ hai, cô ấy lạnh lẽo nói: “Dừng lại đi.”

Nấc thang thứ ba, cô ấy nghiến răng: “Không được quay trở lại đây.”

Nấc thang thứ tư, tôi hỏi cô ấy: “Shira thì sao?”

Nấc thang thứ năm, tôi hỏi tiếp: “Gặp lại Shira, rồi sẽ làm sao?”

Nấc thang thứ sáu, rồi nấc thang thứ bảy,… tôi chậm rãi bước xuống, cho đến bậc thang cuối cùng thì dừng lại, đối diện với ‘Hellima’ với đôi mắt vô hồn chỉ còn một cái chấm xanh nhỏ xíu ở chính giữa lòng trắng mắt bị bao phủ bởi những đường gân màu đen.

“Mang bộ dạng như muốn cầm mã tấu chém người này, gặp Shira rồi cậu định làm gì?”

Tôi nuốt nước bọt, trấn an bản thân không được lùi lại, liều chết nói nốt câu cuối: “Sát ý bung ra hoành tráng như thế, chắc không phải đơn giản là đắp chăn thức đêm nói chuyện phím như ngày xưa đâu nhỉ?”

Đồng tử xanh của linh hồn đối diện đã hoàn toàn biến mất.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Lót dép hóng
Xem thêm
có chương mới chưa tác lót dép đợi mãi
Xem thêm