Chỉ huy Việt Nam
уσυиg LAT.TE13, Little'l Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chỉ huy Việt Nam

Chương 16.6

5 Bình luận - Độ dài: 8,203 từ - Cập nhật:

Ngồi sát bên bên tay lái bố, Trung chẳng buồn đếm xỉa đến đến lời hứa hẹn. Chú nhóc cứ bần thần chăm chú về mẹ đang gắng gượng bế đứa em thơ ở băng ghế sau.

“Bố à, tình trạng của mẹ đang xấu đi. Có lẽ nên cho xe đến thẳng cơ sở y tế trước khi…”

Chếnh choáng trong dư âm của giấc ngủ bị chẻ đôi, thằng nhóc dù chỉ là tay mơ trong lĩnh vực y học vẫn nhìn thấu bệnh tình của Ana chứ đừng nói là Đức. Thân nhiệt đang leo thang đến ngưỡng sốt cao, mồ hôi lạnh đầm đìa không thể nhầm lẫn của cơn sốc nhiễm khuẩn.

Suy hô hấp cấp làm ý thức sa sút, nhịp thở trở nên nông, có thể li bì chìm vào cơn mê sảng bất kể lúc nào.

“Haha, bố thậm chí còn có ý tưởng hay hơn cơ… Chuẩn bị tinh thần đi nhé, vì ta sẽ tới Disneyland, mọi phiền muộn rồi sẽ tan chảy như tuyết dưới ánh dương… Trời ạ!” 

Nụ cười méo mó không sao giấu nổi mối âu lo mà Đức dồn nén, biết thừa trò đùa vô duyên chả qua mặt, lại còn châm ngòi cho đứa trẻ mẫn cảm đó trừng mắt lườm mình sâu hơn.

Là hội chứng sốt sau sinh ở phần lớn các bà mẹ, nếu lỡ nóng vượt ngưỡng 38.5 độ C hoàn toàn có khả năng đe dọa đến tính mạng nếu việc can thiệp y tế không kịp thời. Đạp ga vượt tốc tối đa, Chí Đức càng phải đưa gia đình đến điểm hẹn an toàn đã được bố trí.

Giữa lúc nguy ngập này, đầu óc anh cứ vần vũ mổ xẻ từng chi tiết trong quy trình xử lý ca sinh nở vừa qua. Đâu là lý do khiến các triệu chứng sốt xuống sữa vẫn trỗi dậy? Có phải vì stress nặng từ cuộc chạy trốn đã làm suy suyển hệ miễn dịch vợ mình? Tận trời cao, những sợi mưa như kim nhọn đan kín thành tấm màn đen thăm thẳm. Biển nước cuộn trào dâng ngập tới ngực, dập dờn thâu tóm con phố và kéo nó xuống đáy sông.

Lao vun vút qua từng lốc xoáy thủy vực, sóng vỗ rầm rầm vào thân xe như mẹ thiên nhiên trút từng cú đấm vũ bão, trải ra trước mặt anh một bài kiểm tra khó nhằn. Bon bon trên mặt đường trơn ướt, bánh xe cày xới khoét sâu những ao tù nước đọng, cần gạt liên hồi quét sạch những hạt mưa bám víu.

“Cố lên em, sắp tới rồi!” - Đức gầm lên qua kẽ răng, mu bàn chân dội hết lực ì lên bàn đạp ga.

Tia ấm từ lò sưởi tỏa ra, chẳng thể tiêu tan nỗi sầu lo đang đông cứng trong khoang xe. Vì cớ gì vận số lại đày đọa mình đến nhường này!!! Vì đâu mọi nhánh anh chọn lựa đều dẫn về một ngã rẽ, đối đầu với cái giáo phái quỷ dữ kia? Mọi họa ương đều khởi nguồn từ cái ngày oan nghiệt ấy, khi đại tá tung ra tối hậu thư.

Hoặc để Ana quay về con đường Deathstalker, hoặc Chí Đức phải hiến dâng linh hồn cho đại kế hạt gia tốc. Để giải thoát vợ khỏi Tuân hay Sao chổi trắng, và Hội Tam Nhãn trói buộc, anh đành tạm thỏa hiệp phục tùng, khom lưng làm nô lệ cho lũ chúng.

Thần phục dưới trướng Tuân nào có khác nào thời anh còn cầm quân ở Viện Quân Y, đùa giỡn với tánh mạng con người. Những thương binh loại A giải ngũ vác theo thương tật, lúc hồi về cố hương đều lần lượt sa lưới nhện. Tựa lũ rối bấu víu trong tay kẻ lừa đảo, họ si mê uống từng ngụm khí độc qua mặt nạ dưỡng khí rồi ngã quỵ.

Ngậm ngùi thay, những bình khí nén hạt gia tốc kia, đều do anh  ấn định hàm lượng. Nếu phải vớt vát một giọt nước tinh khiết từ biển cả toàn muối này, thì hẳn là nguồn lợi nhuận từ thù lao kếch xù Tuân trả.

Phòng khám tư nhân Đức tái xây dựng là bến đỗ cho biết bao phận người. Đêm đêm lướt mắt qua danh sách các bệnh nhân, anh lại tự làm yên lòng mình bằng cân bằng phương trình: một mạng đổi nhiều mạng.

Hy sinh của hạt gia tốc sẽ bù đắp bằng hàng chục, hàng trăm mạng người được kéo về từ cửa tử. Lấy ác nghiệt để dệt nên thiện lương, liệu có phải là một hình thức chuộc tội? Nhưng thôi không bàn sâu chuyện đó, đồng tiền nhuốm máu tanh từ Tuân tính ra... Còn kiến tạo cơ hội cho mưu đồ đào thoát mà đôi lứa đã canh cánh bấy lâu.

Chỉ vài cây số nữa thôi, cỗ xe sẽ lao vào bãi đất hoang nằm ẩn khuất ngoại ô heo hút, sân đáp của một phi cơ hạng thương gia đang nín thở đợi chờ. Đức vừa chuyển thêm một khoản tiền hối lộ, thuyết phục phi cơ trưởng nán lại lâu hơn.

Lẽ ra giờ này, gia đình họ đã bay lượn trên từng tầng mây, nếu không phải vì những giọt ối vỡ thấm ướt gấu váy Ana giữa lúc thu dọn hành lý. Căn cứ vào phép đo siêu âm Doppler màu tuần trước, thai nhi mới chỉ tròn ba mươi sáu tuần lẻ hai ngày, chưa đạt ngưỡng sinh non trọn tháng.

Thoáng chốc phát hiện vợ hiền chuyển dạ, vị bác sĩ phải can thiệp tức thì. Cuộc lâm bồn cấp tốc đã kéo lui tan tành kế hoạch, đến tận lúc chúng truy kích sát nút như này đây. Kia kìa… Qua gương chiếu hậu, bóng chiếc Camry săn đuổi cứ bám riết như đỉa đói.

“Heh, chắc ngài Tuân nổi cơn tam bành lên rồi!” - Đức cười khẩy, vẻ đắc chí thoáng lướt qua khóe môi. Trước khi liệng tờ đơn xin thôi việc lên bàn giấy trong văn phòng y, anh tiện đường còn tạt ngang phòng thí nghiệm.

Những giọt gia tốc quý giá được tách chiết và bảo quản trong túi đựng máu vô khuẩn, nằm yên ả dưới ngưỡng nhiệt âm hai độ C. Tranh thủ lấy cớ giờ ngọ giải lao, bọn nghiên cứu viên chúi mũi xì xụp vào tô phở bò, cơm sườn,... Anh đã vơ vét một mẻ kho tàng của Hội, nhồi nhét chật kín vào vali xách tay.

Với vai vế Trưởng khoa Nghiên cứu, thẻ nhân viên hạng A ngạo nghễ trước bụng, không tên nào dám hé môi tra hỏi khi trông thấy Đức oằn vai túi xách du lịch màu xám, vẫn hay mang bên người mỗi dịp công tác ở nước ngoài. Ồ, chỉ là mấy cuộc tụ tập trên đảo Jekyll, hay những buổi tế lễ tại khu rừng Bohemian Grove, California thôi ấy mà.

Các “ngài” trong Hội rất thích khoác áo choàng chóp nhọn đen kịt chỉ hở đôi mắt kiểu Ku Klux Klan, vừa tế tự trước pho tượng cú, vừa tranh biện về cách khống chế giới thượng lưu nha!

Nghe thì giống hoang tưởng, tận mắt Đức đã thấy quý bà Morgan le Fay nhốt tụi chính trị gia vào quan tài bắt thú tội gì gì đó, đạo nhái cái nghi lễ Hội Sọ và Xương hồi anh du học bên Yale. Đức chẳng rõ… Bà ta là thủ lĩnh thứ ba của Hội, mặc sức làm mưa làm gió gì chả được. 

Mà, tóm lại là anh đã thản nhiên nghênh ngang bước qua sáu lớp cổng an ninh, và không một lính gác nào đủ tinh nhạy để phát hiện nét khác lạ. Vài tên lao công nhiệt tình vẫy tay chào, còn xung phong mở cửa giúp.

Bởi, ai lại chẳng muốn ghi điểm với vị giáo sư được Tuân hết mực tin yêu? Tính đến nay trọn hai ngày rồi, và những “giọt vàng lỏng” gia tốc ấy vẫn còn lành nguyên trong cốp xe đây. Nghe đồn, Liên Hợp Quốc sẵn lòng trút ra một khối tiền động trời để thu hồi hạt gia tốc. 

Trước đó, đôi vợ chồng bắt được đường dây nóng với kẻ thần bí tại Canada. Hắn tự xưng là John Smith, hẳn chỉ là bí danh trong số hàng trăm mã định danh.

Ngoài cam kết sẽ làm bên thứ ba, dàn xếp cuộc gặp gỡ với cốt cán trong tổ chức tầm cỡ quốc tế kia. Không chỉ là người điều phối, Smith còn hứa hẹn tái sinh toàn thể gia đình với bộ hồ sơ không tì vết mới tinh.

Từ hộ chiếu miễn thị thực đặc quyền, tài khoản ngân hàng sạch ở các thiên đường trốn thuế, cho tới thân phận được đặt riêng cho từng thành viên trong nhà Chí Đức. Chiếc phi cơ Gulfstream G650 được thuê mướn từ một công ty bình phong nào đó tại quần đảo Cayman, cũng là một tặng phẩm từ tay Smith.

Và anh thì chỉ biết linh động ứng biến, gửi gắm niềm tin vào tay trung gian này thôi. Dù trong thế giới ngầm, niềm tin đôi khi là phù du tựa làn băng trên mặt hồ đang đóng vậy.

Tuy nhiên, qua chuỗi thư tín được mã hóa kép trao đổi suốt ba tháng qua, Smith tỏ rõ là một “hồ ly tinh” lọc lõi trong làng tình báo. Thận trọng, tế nhị và điều cốt lõi nhất là... Có thể tin tưởng được chăng?

Hoa hồng được chia chác đều tay cho các bên môi giới, phần còn sót lại vẫn dồi dào để họ dựng lên một dinh thự ven hồ, sắm sửa đủ món vật phẩm xa hoa, khai trương vài chuỗi tiệm nhỏ, đưa hai công tử rong ruổi chu du thế giới mỗi năm và gửi gắm chúng vào những trường đại học danh tiếng... Không hề phóng đại, cả nhà có thể an hưởng lộc đến bảy đời với khối tài sản kếch xù này.

Nhưng vượt xa thế giới vật chất hào nhoáng, đó còn là lương tâm. Đức thà chuyển giao hạt gia tốc vào tay một tổ chức liên chính phủ minh bạch, có đủ đạo đức và trí tuệ để sử dụng chúng vì hòa bình nhân loại.

Còn hơn để sa vào móng vuốt của Tuân, những kẻ xem mạng sống con người như món đồ chơi thử nghiệm mua vui. Cơ mà vinh hoa phú quý rồi có chi nghĩa lý, khi người để cùng chia sẻ không còn bên cạnh? 

Có đánh đổi cả kho tàng thế gian, cũng chưa chắc lấp đầy khoảng trống mà Ana để lại, nếu... Không, anh không dám nghĩ ngợi xa hơn.

Những biến động số dư tài khoản hãi hùng ấy là vô nghĩa, khi sinh mệnh vợ đang treo trên đầu sợi tóc. Thôi chết, giảm bạch cầu có thể nhận ra qua sắc da Ana đang tái nhợt, hội chứng đáp ứng viêm toàn thân (SIRS) tiến triển nhanh quá.

Phát ban dát sẩn lan tràn khắp mặt cô nàng, rối loạn tuần hoàn ngoại vi làm suy giảm thân nhiệt đầu ngọn (acral hypothermia), kèm theo đó là cơn run chi thể không sao kiểm soát nổi.

Trong lúc đôi tay thì quật lộn với vô lăng, giữ thăng bằng cho ô tô lao trượt trên mặt lộ ướt đẫm, Đức chẳng dời mắt khỏi hình ảnh mẹ con Ana nép chặt vào nhau qua kiếng hậu.

Lốp xe rú rít từng hồi, khi cỗ CR-V nghiêng ngửa như con thuyền giữa trùng khơi phong ba, đe dọa vuột khỏi tầm kiểm soát bất cứ lúc nào.

Trước giờ G, anh đã điện chỉ thị cho phi công sắp đặt sẵn cáng y tế lưu động, có trang bị tối tân các dụng cụ theo dõi sinh hiệu cùng bình dưỡng khí. Sao cho khi đặt gót lên khoang ngay là Đức có thể hoán đổi từ ông chồng thành bác sĩ cấp cứu, chẩn trị và cứu chữa trong môi trường áp suất có kiểm soát chặt chẽ.

“Lạy chư thiên xin đừng để hắn thay lòng đổi dạ…”

Đức lầm rầm, gõ từng nhịp rối bời lên bánh lái. Liệu phi cơ có còn nấn ná ở góc khuất ấy chăng? Phỏng chừng đến nơi mà chỉ thấy bãi đất trống hoang tàn đìu hiu, còn tên cơ trưởng đã chán nản vì đợi lâu mà cất cánh về trời cao.

Khi ấy, họ chỉ còn nước hoan nghênh đám lính đánh thuê. Nhưng trước hết, phải thoát khỏi đám đuôi sam bám riết phía sau đã. Thề là hồi nãy đã giũ bỏ thành công lũ truy đuổi trong giây lát, nhưng rồi tiếng rít bánh xe lại vọng lên.

Lúc này, không chỉ một mà là hai con Camry lao đến từ những ngả đường khác nhau. Nhất mực không chịu để tuột mất hạt gia tốc, Đức đã thoáng thấy nòng súng AR15 ló ra từ ô cửa xe địch. Chỉ cần một phát đạn chọc thủng lốp xe như quả bóng bay thôi, cả gia đình sẽ rơi vào tay chúng.

Nghiến kỹ hàm, anh ta quét nhanh qua các ngã rẽ. Bỗng ló dạng như cứu cánh, Đức phụt tắt ngọn đèn pha rồi đánh tay lái đưa chiếc CR-V trong lối hẻm tối mịt phía trước. Đằng sau, bọn Camry phanh rít lên inh ỏi khi không thể phản xạ kịp trước pha cua quặt như điện xẹt này.

“Bám chắc vào!!!” - Anh ta rống lên, rồi ấn van tiết lưu đến cực hạn và tạo đà cho xe nhảy bật, băng qua vạch chia tuyến quẹo tít sang làn ngược chiều bên kia.

120km/h... 140km/h... kim đồng hồ báo tốc nhảy nhót điên đảo. Diễm phúc làm sao, trận cuồng phong như trút nước này xua bớt xe cộ về nhà trú ẩn rồi. Chỉ còn cuộc đọ sức một mất một còn giữa cỗ CR-V và sát khí phả lên gáy đôi ác thú Toyota rượt đuổi gắt gao.

Một tên cố gắng tăng ga bứt phá, nhưng đã trượt bánh xe trên lớp mặt đường sũng nước mà xoay như chong chóng đâm vào dải phân cách.

Chỉ còn lại một tên! Phía trước là khúc quanh khá hiểm hóc, thắng lại là xơi đạn ngay, mà nếu không thắng thì... “Thì cứ liều một phen!” - Đức bấm ga, trong khi trượt xe nghiêng (drift) qua đoạn cua phi lý không tưởng, rải cả tia lửa điện ngay bánh sau như muốn bứt khỏi trục.

Rồi cũng tới đoạn đường thẳng băng! Nền đường phía trước trải dài như mảnh vải sa tanh, không một bóng phương tiện ngoài con hồ ly đói vẫn chưa chịu nhả mồi.

“Được rồi, mày muốn đua thì đua cho tới bến!” - Làu bàu, tay anh khua cần số vào nấc cao tột. 160km/h... 180km/h... Hạt nước mưa quất ngang thân xe như muôn nghìn lưỡi kiếm, vạch chùm đèn hậu thành hai vệt đỏ rực cháy xuyên khung đêm.

Khoảng không ngăn cách hai cỗ xe nới ra dần. Từ độ năm mươi mét... Rồi tăng lên cả trăm mét… Trông cách tay cầm lái ở phe địch thủ túa mồ hôi trước mức vận tốc chóng mặt trên làn đường đối lưu kìa, Đức có thể đoán định rằng hắn nao núng rồi.

“Phải… Phải… Biết điều thì rút lui đi…”

Quái ở chỗ là dù đôi ngươi phủ một màn sương của bệnh tình, Ana vẫn nhất quyết không rời mắt khỏi cái bóng ma ám muội theo sát họ trên cao.

“Cha ôi là cha, có cái gì lẽo đẽo theo ta ngoài kia kìa!!?” - Tràn ngập phấn khởi và tò mò, bé Trung chỉ tay theo hình mũi tên qua ô cửa kính, hướng lên nền trời..

“Ngồi yên nào quý tử, không thì lát xe phanh gấp đập đầu thì có mà hối đấy!” - Đè bàn tay cứng cáp lên lồng ngực giữ con bớt quậy phá, anh trầm giọng dạy dỗ. “Biết đâu là tay Hiệp sĩ Vô Diện mà thiên hạ lằng nhằng bàn tán, đồn ầm lên. Cái tên điên dại tự xưng chính nghĩa, ảo tưởng mình là người hùng trừ gian diệt bạo…!”

Dân gian đồn đãi hắn có tài tung hoành ngang dọc, phiêu diêu qua chín tầng mây ba mươi thước giữa các tòa cao ốc, mặc cho định luật vạn vật hấp dẫn tồn tại muôn đời. Bó sát trong bộ giáp hắc diệt, điểm xuyết chi tiết sợi carbon, gã mặt khuất mặt lớp mũ fullface xám bạc vô tri vô giác, tựa như một ninja thành thị thất ẩn trong bóng tối mịt mùng.

Nhưng điều khiến thiên hạ rợn gáy chính là cái cách hắn xuất quỷ nhập thần, luôn luôn đúng lúc, đúng chỗ, cứ ngỡ là thế lực tiên tri thông thuộc trước tương lai. Thân thế lai lịch hắn một ẩn số. Không ai ở chốn ngầm trung hay biết hắn là ai, làm việc cho phe phái nào.

Chỉ biết rằng, hễ cái tên không mặt ấy trườn qua, ắt có kẻ nào đó trả cái giá đắt. Liệu rằng Đức là nạn nhân kế tiếp trong cái “danh sách trẻ hư” ấy?

Rùng mình khi nhớ về vô số sinh linh tắt thở, lụi tàn vì dự án hạt gia tốc, bao gia đình tan cửa nát nhà trong sự điếc lác bỏ ngoài tai của chính anh ta rồi? Song thử hỏi, nếu gã hiệp sĩ nọ quả nhiên thanh trừng phường ác tặc, lũ Hội Tam Nhãn há chẳng cũng là miếng mồi mỡ màng hay sao?

Vừa hay cái lũ tình cờ gặp chung cảnh ngộ lần dấu sau Đức, cũng là sói đội lốt cừu đấy. Nghĩ đoạn thì nụ cười khinh miệt hiện lên môi, vai anh thoáng nhẹ thênh như trút được gánh nặng đè lên vậy. 

Sự hiện diện bất chợt này không phải là trường hợp tình cờ, hẳn hắn đã theo dõi và chờ đợi từ trước. Biết đâu giữa cơn ngặt nghèo túng quẫn, lại ân huệ từ trên trời rơi xuố... UỲNH!!!

Chưa kịp lắng đọng dòng suy tưởng, hắn gieo mình xuống thiệt kia kìa. Tung chiêu phong thần cước ảo diệu, tay Hiệp sĩ Vô Diện bổ nhào lên mui xe Toyota của đám truy binh.

Pha tiếp đất thần thánh ấy, để lại vết trũng lõm như thể vừa hứng chịu vụ va chạm thiên thạch hàng tấn. Hẳn đám kia được phen hồn xiêu phách lạc lắm, xe địch như một con bọ hung bị lật ngửa, đung đưa giãy giụa thế kia mà.

“Lối hành xử khó lường thật…” - Chí Đức trầm tư mặc tưởng. Khó đoán định thay, tên Vô diện này lại chĩa mũi dùi công kích thẳng vào lũ Hội Tam Nhãn trước tiên.

Liệu đó có phải chỉ vì chúng dễ với tới hơn, hoặc... Hắn đang định tạo kẽ hở cho tên đạo chích đánh cắp hạt gia tốc này có đường tháo lui?

“Liệu hắn tỏ tường kẻ nào đáng lãnh hình phạt hơn?” - Anh rờn rợn phỏng định. “Hay đây chỉ là khúc dạo đầu, còn mình sẽ là món tráng miệng trong thực đơn công lý gã định thết đãi?”

Nhưng cần gì mất công suy diễn ý đồ, cứ nắm bắt lấy con sóng lớn cái đã nào. Dẫu sao thì bọn săn đuổi kia cũng trở thành những tấm bia đỡ đạn hộ rồi, cản trở để Đức rời khỏi mớ bòng bong mèo vờn chuột này trong phút chót. 

Khi đã có bạn đồng hành gánh team xử trí lũ bám đuôi, chả nhẽ không tận dụng?

Chợt quặt gắt sang trái ở ngã tư, Đức đánh lái con Honda CR-V trượt vào góc phố chết, ngoặt lượn qua mê lộ thành thị với vận tốc cuồng say gần 200km/h.

Dẫn dắt phương tiện phóng vụt qua những con ngõ heo hút, chỗ nào đủ độ quang cho xe chui là anh khai thác đến tận cùng nhằm tìm lại tự do cho riêng.

Đinh ninh rằng mọi nẻo đường đều tụ hội về thành Roma ở La Mã, chỉ cần GPS còn định tuyến khớp nối theo lộ trình này, điểm đích cuối cùng vẫn nằm trong tầm với. Chỉ mong sao Hiệp sĩ Vô Diện và lũ Tam Nhãn cứ mặc sức đấu đá nhau càng dai dẳng càng tốt, hòng tạo thời gian đủ để gia đình Đức thoát ly ra khỏi tầm nhòm ngó của cả hai phe.

Đang lúc Đức mải miết vào vai Dom Toretto bản Việt Nam, đánh võng xe qua phố phường tựa diễn viên đóng thế Vin Diesel, thì từ hàng ghế thứ hai, Ana bỗng cất vang lên:

“Spi, mladenets moy prekrasnyy... Bayushki-bayu…”

Khúc ru trẻ quen thuộc, nàng vẫn thường hát Trung nghe mỗi tối. Khúc nhạc êm dịu tựa làn gió thảo nguyên thoang thoảng, mơn man những cánh hoa trong vườn thượng uyển.

“Tikho smotrit mesyats yasnyy... V kolybel' tvoyu…”

Nửa vời nửa vợi khản đặc bởi cơn sốt hành hạ, cô vẫn đủ sức níu giữ từng nhịp yên bình cho em bé mới chào đời. Thiếp đi trong vòng tay mẹ, Vương díp đôi minh châu như bị thôi miên bởi thứ nốt nhạc mà tâm hồn non nớt của bé, ví von như ấn tượng chập chờn thuở đầu đời.

“Stanu skazyvat' ya skazki… Pesenku spoyu… Ty zh dremli, zakryvshi glazki… Bayushki-bayu…”

Bài hát ru êm tai cất lên như nỗi niềm bịn rịn của những dũng sĩ Cossack hào hùng, những bậc sinh thành phải tạm gác tình phụ mẫu để ra trận, gửi gắm nỗi nhớ thương vào lời ca.

Điệu dân ca “Russian Cossack Lullaby” du dương ấy tựa một dải lụa vàng, đan kết thảo nguyên bát ngát trải dài ven bờ sông Đông thơ mộng xứ Nga tới chốn Quy thành phồn hoa náo nhiệt. Truyền mãi qua bao thế kỷ thịnh suy, nó vẫn ngấm vào huyết cầu và nuôi dưỡng hàng thế hệ như suối nguồn sữa mẹ.

Làm Đức chợt ngập chìm trong bao canh thâu thao thức đưa võng bên cái nôi của Trung, lúc nàng cất cao lời ca cổ tích về gã chiến binh Cossack oai hùng phóng bạt mã băng qua thung lũng, thề nguyện sẽ trở về.

Và nay, nhìn Ana nồng nàn trong cách nàng chuyển tải một mảnh di bảo văn hóa cho Vương qua khúc hát ru da diết.

“À, giờ mình mới thấu thị được chiều sâu triết lý trong khúc hát …”

Vị đắng chát trào lên đầu lưỡi Đức vì điệu Hush-a-bye kia, thực chất là một giai khúc concerto não ruột về kiếp nhân sinh cam phận và chấp nhận buông tay.

Vợ anh đã cất đi cất lại lời ru ấy đến não nùng, cho đến lúc bé thơ chìm vào giấc chiêm bao, cũng chính là hồi trống điểm dồn... Dạo khúc mở đầu cho vở tuồng bi ai trời tang duyên hận.

Bài hát ru này, nào phải tùy hứng chào đời trên miền đất từng quặn thắt bởi bao cuộc binh đao. Lời kim cổ bất biến của người phụ thân Cossack với đứa con thơ, đa phần chỉ là dối trá mà thôi. Đã có bao anh hùng hào kiệt vùi thân bên bờ dòng sông Don héo úa, để bao đứa trẻ thơ cứ mãi ngóng trông nơi thềm nhà buồn tênh, quạnh quẽ?

Bởi vậy, có lời thề non hẹn biển sinh ra để chẳng thể bền lâu, có những chia cách chua xót khôn nguôi mà chẳng biết ngày nào mới đoàn viên nổi.

Như đứa trẻ trong khúc ru cam chịu với số kiếp phải xa cha mẹ, lịch sử đã lặp lại với Đức và Ana theo cái cách cay nghiệt riêng của nó.

Từ nay về sau, sẽ chẳng có ánh hồng bình minh nào rọi xuống hai vợ chồng nữa, họ đành phải cất lời vĩnh quyết với hai thiên thần bé nhỏ của mình rồi.

BỘP!!!! Vừa thoát khỏi mê cung thị thành nhập vào đại lộ, chân ga anh ta chưa kịp chạm ngõa xe thì một hắc ảnh từ không trung lao vút xuống.

Hiệp sĩ Vô Diện, lại là hắn!!! Nhảy bổ xuống lòng đường như hỏa tiễn xuyên mây, giáp phục tăm tối phản quang qua đèn pha thành muôn ngàn tia lửa quỷ dị.

“Quỷ thần ạ, hắn đoán trúng đường lui của ta!”

Lầm rầm nguyền rủa, chân phải Đức giẫm phanh kít két đến thót tim, tay trái đánh võ lăng lách né như lướt ván. Nhưng có lẽ đã liệu trước từng nước cờ, Hiệp sĩ xoạc chân tạo dáng thủ môn chặn đánh phát bóng luân lưu, quyết không để hở một kẻ nhỏ nhoi nào cho chiếc CR-V chui lọt. Phản ứng tức thời của anh là dận chân phanh đến tận cùng, lực ma sát khiến lốp xe rú tột cùng. 

Cơ cấu chống bó cứng phanh ABS hoạt động như điên như dại, xoay vần giữa thế bị khóa cứng và tự do quay để chống mất lái trên mặt đường đẫm nước.

Nhưng ở vận tốc 210km/h, cự ly phanh an toàn tối thiểu là lên đến tám chục mét, trong khi quãng đường ngăn cách với sĩ Vô Diện chỉ còn chưa tới năm mươi.

“Đ.m, không kịp rồi!!!” Đức thử bẻ ngoặt vô lăng sang trái tránh nạn, nhưng hệ thống cân bằng điện tử ESP đã không thể bù đắp cho quán tính ly tâm quá lớn.

Cỗ xe SUV lao vào cảnh trượt dốc không phanh, bộ vi sai điện tử cố điều tiết công suất giữa các bánh xe, nhưng vô ích. Hai bánh xe bên phải găm phải dải phân cách, lực va chạm khiến xe bị hất tung lên.

Khóa vi sai Differential Lock lúc này chẳng khác nào đồ bỏ đi khi mọi mặt tiếp xúc đã tách rời khỏi nền nhựa đường và... Cục sắt nặng hơn hai tấn rời rạc đà, lăn quay tít thò lò hoa cả mắt.

RẦMMM!!

Ô kìa, vậy ra đấy là cuốn phim tư liệu về đời anh đang tua lại ấy sao? Kỷ niệm ngày đầu ẵm Trung trên tay, ánh cười tỏa nắng chói chang của Ana hồi họ trao nhẫn cưới, cái lúc Vương vỡ òa trong tiếng khóc... “Có lẽ đây là cái giá phải trả!” - Nhắm nghiền mí mắt, uy tưởng ấy chớp lóe trong đầu Đức khi xác xe đang nằm sấp như chú rùa bị lật ngửa bụng. 

Ra vậy… Cái cân phán xử công minh đã đưa ra bản án thỏa đáng, dùng cực hình dằn vặt nhất, hóa anh thành tên đao phủ hủy diệt chính mái ấm của mình.

“Chư Phật mười phương, dẫu có thị hiện cõi ta bà... Xin người chỉ trừng phạt nghiệp chướng của đệ tử này... Hãy để vợ con con được siêu thoát khỏi luân hồi nhân quả! Trung và Vương... Chúng nó còn trong trắng như tờ giấy chưa nhuốm màu trần thế, liệu có đáng phải gánh chịu oan nghiệt trái ngang này ạ?”

Thầm khấn vái chắp tay van xin đức Như Lai từ bi, anh nguyện cầu điều thần kỳ diệu dụng sẽ xảy ra, cứu vớt các sinh linh vô tội.

Cứ để kẻ tội đồ này thọ lãnh cực hình của địa ngục A Tỳ, anh tình nguyện gánh lấy nghiệp chướng, chỉ nài xin khấn cầu buông tha cho vợ hiền con ngoan.

Bộ xương gang thép của chiếc Honda oằn éo co quắp phát thảm, lớp kính cường lực tan tác thành muôn trùng vụn pha lê nhỏ, kết dính lẫn nhau thành một khối rồi lả tả tuôn rơi, phủ lên mình họ tầng bụi tinh thể.

Dẫu cho trận mưa từ đêm khuya đến sáng đang tạm thời áp chế cơn thịnh nộ của hỏa thần, nhưng bình nhiên liệu thủng lỗ tràn ra vẫn là quả bom nổ chậm, một tia lửa điện le lói cũng đủ châm ngòi cho vụ nổ thảm khốc bất cứ lúc nào.

Chấn thương sọ não trầm trọng, vùi dập thần trí con trai anh đến đờ đẫn, chỉ để lại chút ít thụ cảm khứu giác là lưu dấu mùi xăng dầu xộc mũi, tàn dư của não thức sau tai nạn.

Xuất huyết dịch kính và bong võng mạc cấp tính (retinal detachment), mao mạch bị bột thủy tinh siêu vi đâm thủng, vỡ tung. Các photoreceptor không còn đủ khả năng tiếp nhận và truyền tải tín hiệu ánh sáng, nhãn cầu thằng bé toang rồi. Ôm con mắt phải oằn oại trong đớn đau, Trung rên xiết. Phận Đức bi thương hơn.

Một nửa cơ thể bất động vô hồn, nửa kia mất hẳn cảm giác nóng lạnh và đau đớn. Đốt sống cổ C4-C5 gãy nứt, đâm vào cột tủy đã để lại hội chứng liệt nửa người Brown Séquard. Vết thương hở, rỉ máu vùng đỉnh đầu đã gây xuất huyết nội sọ cấp tính, khiến huyết áp anh tụt xuống mức báo động (hypotensive shock). Kèm theo phù nề thanh khí quản cấp, do cú sốc phản vệ độ III. Tim phổi sắp ngưng rồi, sụn giáp thì rải rác căn họng, cánh môi tái nhợt do thiếu máu cục bộ, anh vẫn mấp máy gọi tên Chí Trung.

Tuy mức tổn hại phức hợp cấp độ IV bẻ gãy yết hầu, cắt đứt lìa dây thanh quản, và vĩnh viễn đập vỡ cái máy tạo âm dưới cuống họng ông bố nhọ nồi.

“Ana... Trung... Vương... Tha thứ cho bố…”

Muốn hướng ánh mắt lần cuối đến gia đình, nhưng các sợi thần kinh chi phối hệ vận động của Đức cắt đứt liên lạc với đại não suy kiệt rồi.

“Làm ơn... Ai đó cứu lấy họ…”

Thều thào, vị bác sĩ cam tâm hy sinh bản thân chỉ để đổi lại sự sống cho những người hằng yêu được ưu tiên cứu thoát. Đặc biệt là Vương, một thai nhi lọt lòng chưa tròn một canh giờ đã quằn quại trong hội chứng suy hô hấp chu sinh.

Hàng rào miễn dịch non nớt, trung khu điều hòa thân nhiệt khiếm khuyết khiến bé lúc nóng lúc lạnh bất thường, lại thêm tình trạng glucose máu giảm sâu và thiếu hụt oxy nuôi dưỡng não bộ. Trong nghịch cảnh khắc nghiệt, cơ hội sinh tồn của bé đang cạn dần theo từng phút giây trôi qua.

“Q-Quang, gọi cấp cứu, gọi cảnh sát, gọ... Điều động lực lượng cứu hộ tới tọa độ này... Ngay!!!”

Ô kìa, vậy là lời cầu khẩn đã đánh động lòng từ bi trắc ẩn của thần linh rồi. Điều diệu kỳ đã thành hiện thực, cái tên Hiệp sĩ Vô Diện không hèn mọn bỏ của chạy lấy mạng. Giày dép lạo xạo, thình thịch đều đều vẳng lại qua làn mưa trắng trời, kèm theo bộ đàm rè rè khi hắn phát đi tín hiệu cầu viện trợ tới ai đó vô định.

Chừng ấy điều là quá đủ với anh rồi... Họ sẽ được an toàn, Đức buông thõng tay, không mong cầu thêm bất cứ của cải hay lợi lộc nào nữa. Tựa hồ một dũng sĩ đã làm tròn xong sứ mệnh sau cuối, anh ta viên mãn trôi theo tiếng gọi phán xét của Diêm Vương, phó mặc hồn phách cho Đầu trâu và Mặt ngựa áp giải qua cầu Nại Hà.

“Sau cơn mưa, trời sẽ lại trong xanh... Sau đêm tối, mặt trời sẽ lại mọc... Bố tin miễn là còn sống, rồi các con sẽ vượt qua mọi bế tắc… Hãy kiên cường lên nhé, Vương, Trung! Anh yêu em, Anastasia! Bố ngàn đời yêu thương mọi người!”

Lời trăn trối dẫu chỉ còn văng vẳng trong tâm tưởng, vẫn chứa đựng cả biển trời bao la của niềm tin. Rồi thì ngày nào đó, vạn thương tổn sẽ liền da, từng lệ hoen sẽ khô cạn, và cầu vồng sẽ hiện lên bầu trời hai con.

Tia sáng diệu vợi từ chùm đèn cao áp rọi xuống quốc lộ liên tỉnh xa vắng, nơi hạt mưa vẫn tí tách nhảy múa một điệu vũ trên tấm thảm nhựa láng mượt hoang lạnh. Dời trụ gót chân chì kéo lê khỏi vũng ao tù bùn lầy ứ đọng, Dương lủi thủi lê mình về xác chiếc Honda đồng nát tiều tụy hắt ngửa chỏng chơ như thuyền đắm.

Đảo mắt nhìn quanh quất, ông chẳng thấy lấy một hồn xe nào xuyên hành lướt ngang. Chỉ còn đó mưa rơi là gõ nhịp, hòa điệu cùng lời than khóc khá thê lương từ cái thi hài xe ô tô đang dần nguội lạnh như xác không hồn. Điều đó có nghĩa đây là sự sắp đặt tất yếu, để chỉ mình ông trở thành nhân chứng lẻ loi cho tấn bi kịch đêm nay.

Từng đợt gió bấc vần vũ qua những tán lá xào xạc, xốc tung tấm mạng che mặt của gã Hiệp sĩ, phơi trần gương mặt giằng xé bởi nỗi ăn năn hối tiếc.

“Chuyện quỷ gì đang diễn ra đây... T-tôi đâu hề c-cố ý gây họa…”

Bao lời biện minh cứ nối đuôi nhau như một cỗ máy hát hỏng, nếp nhăn hằn sâu như vết chàm khắc khoải trên khuôn mặt ấy có lẽ là một dấu hiệu của tuổi tác trung niên. Song, đó cũng là biểu hiện của một kẻ đang lưỡng lự nơi ngưỡng cửa hai lưỡng giới.

Một mặt thôi thúc Dương điều tra thấu đáo chân tướng, mặt khác, bản năng lại chối bỏ thực tại tanh máu trải dài trước mắt. Thông qua bộ đàm mã hóa, ông sai con trai kết nối CCTV vào phần mềm nhận dạng biển số tự động.

Số liệu gửi về từ đài radar giao thông được đối chiếu chéo với ảnh nhiệt từ camera hồng ngoại, thu nhận được hệ số ma sát của bánh xe trên mặt lộ, phương vị của vạch phanh.

Qua sàng lọc và gắn nhãn mọi cỗ phương tiện khả nghi và có tốc lực vượt mức 180km/h, thuật toán học máy rút gọn phạm vi truy nã chỉ còn một chiếc Honda CR-V Dương lỡ để lẩn trốn mất, sau khi dọn xong lũ người Hội Tam Nhãn ngồi chễm chệ trong xế hộp Camry kia. 

Xác suất dự báo, hé lộ tám bảy phần trăm khả năng hung thủ sẽ lạm dụng tuyến lộ này để cao bay xa chạy. Và ông thề là đã chọn lựa điểm phục kích, tính toán thời cơ mai phục khá là chuẩn xác... Nhưng tai ương vận hạn ập đến không chút báo trước gì cả, đó là dự tính chiến thuật ông chưa bao giờ mô phỏng tiên lượng được.

Xác xe biến dạng vặn vẹo, bị bạt ra khỏi dải phân cách xi măng. Thảm trạng kẻ bên trong thì ôi thôi khỏi phải bàn rồi, đành bó tay. Tàn phế dị tật, cùng những sang chấn về mặt tâm lý là hai cụm từ tựa có thể dùng để diễn tả, dễ hình dung đôi chút.

Song, nếu có điều chi gột rửa lòng trắc ẩn đang thắt lại trong Dương, thì đó là theo kết quả điều tra ban sơ, mọi kẻ trong xe đều là bộ hạ dưới trướng đại tá Tuân, đáng gặt hái trái đắng từ chính hành vi phạm pháp lắm.

Hãy xem, đấy là bài học cho ai dám đem thứ vượt ngoài tầm tay phàm nhân ra trục lợi. Lách mũi dao mưu lược len vào đường nứt, Dương dồn hết sức lực bình sinh bẩy tung nắp cốp xe đang chênh vênh như trên miệng hố.

Ngoài mấy thứ đồ dã ngoại vô giá trị có lẽ dùng để ngụy trang, ông bắt gặp một túi thể thao căng phồng những hợp chất đó. Kìa, giờ thì thấy rồi chứ, ông đã phán thì bất nào sai lệch được.

Mỗi bọc ziplock chứa hạt gia tốc mà Hiệp sĩ vô diện tước đoạt, tương đương ba tình nguyện viên tránh được vận mệnh để Tuân thực thi ý đồ diệt chủng bằng thứ chất độc có bản chất mang mác với Zyklon B khét tiếng của Đức Quốc Xã trong Thế chiến Hai.

Bù qua sớt lại trên bàn cân công lý, vụ tai nạn này chẳng sai trái hay tội lỗi mà là sự cứu vãn, ông đã giúp thủ đô Rùa Vàng tránh nạn một bận đấy thôi. Hơn nữa, Ánh Dương đã căn dặn con trai báo tin với các bên hữu trách rồi.

Chỉ một lát nữa thôi, còi xe cứu thương và đội công an sẽ khuấy đảo cái vương quốc của giấc ngủ tĩnh mịch này. Gùi bao tải đựng chiến tích hiển hách của đêm nay lên vai, ông sắp sửa tiêu vong trong bóng tối thì chợt... “Ự... ứ... oà…!!!”

Tiếng nấc nghẹn ngào của đứa bé nào đó hòa quyện với hạt mưa rơi tí tách, yếu ớt vẳng lại từ hài cốt con xe. Khác xa hẳn mấy lời van nài ăn sâu vào nếp sống Hiệp sĩ Vô Diện, đã mục kích qua bao phường tội phạm quỳ gối thút thít, thi tố tranh nhau nhỏ giọt lệ cá sấu để van xin lòng khoan thứ. Một trò hề chống chế, bỉ ổi của lũ cặn bã xã hội.

Nhưng lần này... Âm khóc oe oe đó chẳng mang mùi vị mặn mòi của sự nhút nhát hay giả dối. Nó trong vắt như chim non lạc bầy, đủ ngây ngô để đập vỡ bức bình phong vô cảm mà ông đã tốn công dựng xây hình tượng bao lâu nay.

“Lạy Chúa lòng lành... chả lẽ…!!!”

Ông thẫn thờ ngẫm, bàn tay giữ lấy cái túi chợt run lên như muốn vỡ tung.

Đợi tới phiên vòng dịch ra phía đầu xe, gót giày Ánh Dương trợt trên vũng huyết ứ lại mà ngã cái sụm. Suy nghĩ rối như tơ vò, trán ông ta nhăn lại, hai hàng lông mày chau vào mà áp sát máy bộ đàm: “Q-Quang à, mày chắc là tao không bận mùng... nhầm mục tiêu chứ!?”

Giọng vỡ vụn thành từng mảnh như pha lê nát tan, Dương trừng trừng đôi mắt mà lết bò lùi lại chừng vài phân, chụm bàn tay bịt miệng như thể tìm cách ngăn chặn tiếng rú đang trào dâng từ cuống họng tê điếng.Tại sao nạn nhân lại là thường dân?

Một gia đình bình phàm gồm cha mẹ và hai đứa trẻ thơ, thay vì mấy tên côn đồ du thủ mắt rắn mày hùm như Hiệp sĩ vẫn thường giao chiến?

Bảo họ không can dự cũng chưa hợp lẽ, lập luận về sự vô tội oan uổng quá phi lý trước tang chứng vật chất lồ lộ ra đó, túi hạt gia tốc tinh chất do chính tay Dương giám định.

Liệu họ chỉ là quân tốt bị lừa bịp chơi khăm, hay toàn cục diện này đã bị đại tá Tuân dàn dựng để dụ ông sa chân vào vực thẳm cạm bẫy quỷ quyệt?

Mặt nhàu nhĩ như tờ tờ giấy vụn, khi hàng loạt giả thuyết quấn quýt trong trí óc Ánh Dương thành một mớ bời bời rối rắm. Gượm chút đã, Dương chợt lờ mờ nhận ra cái khuôn diện quen quen nơi giai nhân xa lạ.

Mái tóc rực lửa như hoàng hôn chớm hạ phương Bắc, vờn quanh dung nhan thoát tục như tiên nữ Valkyrie giáng trần, vòng eo thắt đáy lưng ong treo ngược, bị dây an toàn ghim chặt vào xe. Đôi mắt dịu màu hạt dẻ nửa khép nửa mở như nụ hoa e ấp, có điều gì ấy trong từng nét thanh thoát đấy đã chạm khẽ con tim thép nguội, khiến ông chùng hẳn. 

Ôi không... không thể nào... Khuôn nhan mỹ lệ tuyệt sắc này, Dương đã từng thấy trong hồ sơ mật của Hội rồi. Lạ chi tấm hình thẻ 3x4, về chân dung của mỹ nhân nằm trong hàng priority đầu bảng danh sách săn đầu người đổ trọng yếu, ông ta khổ công khai thác từ cơ sở dữ liệu mật về các vụ thanh trừng nội bộ của Hội Tam Nhãn.

Tiểu sử hoạt động của nàng dày sát toàn là nhiệm vụ tối mật có độ khó cấp S, mà xác suất thành công thì luôn ở mức trăm phần trăm. Căn cứ vào tường trình tình báo cập nhật, chủ thể từng dính tem chấm dứt khế ước (terminate contract), ngụ ý đã thoái lui khỏi thị trường chợ đen. Cớ sao một operative kỳ cựu lại đột ngột phá lệ tái xuất giang hồ?

Chuyện quỷ quái râu ria nào đây? Ngay trước mắt ông, kẻ được tôn xưng Deathstalker của của thế giới ngầm lại đang ôm trọn đứa con sơ sinh như thể đó là cả thiên hạ của một bà mẹ vậy. Cảnh tượng thiêng liêng của mối dây mẹ con phơi bày, chấn động cả tâm thần lão Dương.

Từ khi nào, một nhân tố gieo rắc cái chết lại có cái nhìn say đắm tình thương đến vậy? Hay là tình mẫu tử đã xới tung đáy sâu tâm can của sát thủ rồi. Không tưởng nổi... Gợi nhớ về quy trình tuyển chọn khắc nghiệt của Hội, mỗi chất liệu thô đều bị bắt buộc triệt sản từ tuổi dậy thì.

Thủ thuật này nhằm trấn áp hormone giới tính trưởng thành, từ đó chế ngự mọi cung bậc cảm xúc và ham muốn trần tục. Quá trình cải biến nhân tạo này sẽ sản sinh một thế hệ sát thủ tuyệt hảo vô song hay chỉ là bầy rối vô hồn, không vướng bận bất kỳ tình cảm hay lòng khoan dung nhân ái.

Vậy mà hiển lộ trước thị giác ông, một trong những kiệt xuất phẩm ưu việt của Hội Tam Nhãn lại đang phô diễn thứ cảm xúc nguyên thủy nhất của giới nữ.

Chẳng lẽ nàng ta là một thiếu sót trong dây chuyền sản xuất của xưởng chế tác, hay là một phiên bản cải biên tiên tiến nào đó mà Sao Chổi Trắng thầm thực nghiệm?

Màn sương hôn mê từ từ tan loãng khỏi thức hải Ana, thay vào đó là cảnh quan thế giới lộn ngược, lật úp cả vũ trụ từ trong ra ngoài.

Vừa hồi tỉnh cũng là lúc chạm phải cảnh tượng thê thảm nhất kiếp người, thi hài chồng xoắn xuýt bất định hình, sinh khí lìa khỏi xác thân từ lúc nào không hay. Nhịp đập thoi thóp, tố cáo thời gian trong cô cũng sắp cạn rồi, sự sống đang dần trôi tuột đi.

“Đức... Anh bỏ em đi trước thật rồi sao...” - Ana thầm niệm, vị tanh lợm của huyết dịch len lỏi qua kẽ môi tái nhợt. “Đừng lo, em sẽ không để anh lẻ bóng dưới chín tầng địa ngục đâu... Mối oan trái trần thế này, vợ chồng mình sẽ chung lưng đấu cật vác lấy…”

Cơn tê bì lan tỏa khắp châu thân từ gót chân đến đỉnh đầu, cô chẳng thiết tha gì đến nỗi đau dày xéo nữa, chỉ lo đứa con thơ sẽ côi cút mẹ cha ngay từ phút đầu tiên chào đời. Vận may còn mỉm cười khi qua kẽ kính, Ana vừa hay bắt gặp thân ảnh quen thuộc. Như gặp lại cố nhân, cô ngỡ ngàng chào hỏi:

“Ô hay, phải chăng là Hiệp sĩ vô diện nổi tiếng đó chăng? Người tự tiếm danh anh hùng bảo hộ đô thành... Khỏi quấy nhiễu bởi bọn cặn bã như tôi, khục khục!!!”

Thiên tính của mẹ hiền, thúc giục cô rệu rã chuyển con qua lỗ hổng nhỏ xíu của cánh cửa xe nát bươm. Không đắn đo suy tư, tay Dương lọng cọng vươn vội ra đón lấy em bé, dùng bắp cơ cuồn cuộn cơ thịt để chắn đỡ mảnh kính vỡ lởm chởm nhọn hoắt làm tổn hại da trẻ thơ.

“Tôi hằng tin ngài Hiệp sĩ vô diện trọng nghĩa trọng tình... Dẫu lòng thù hận với lũ tội phạm bọn tôi có sâu đậm cách mấy, cũng xin ngài vị tha cho bé con tôi... Tôi thì không đáng để được khoan hồng... Nhưng thiên sứ bé nhỏ này... Nó vô can vô tội ạ... Cầu xin ngài... Nuôi con tôi lớn lên trong tình thương yêu... Xin đừng để nó rơi vào vết xe đổ... Giống mẹ ruột…”

Vẫn luyến tiếc bíu chặt lấy mép chăn bông, Ana chẳng đành lòng xa lìa cục cưng được Dương ủ kín. Chỉ vài cái vỗ về bằng bàn tay gồ ghề đầy vết chai sần thôi, tiếng oe oe vỡ lòng đó bỗng dịu xuống, nấc thút thít cực kỳ đáng yêu.

Đôi tay nhỏ xinh siết chặt lấy ngón út vị Hiệp sĩ như thể đó là điểm tựa sau chót giữa cõi nhân gian, bé “ê a” véo von tựa chim non ríu rít đòi mẹ. Lạ ở chỗ nó mất cha, lại sắp lìa xa mẫu thân đấy, sao lại có thể tươi cười phơi phới với kẻ không quen?

“Haha, thế mà đã hai lăm năm trôi qua rồi…”

Thầm mặc niệm buổi chiều tà năm 1968 ở thôn Mỹ Lai, ông từng bồng trên tay một hài nhi duy nhất còn vẹn hơi thở sau trận tàn sát của đại đội Charlie. Thời gian cứ thế lặp vòng, một lần nữa Dương lại u uất cưu mang sinh linh thơ dại, cũng lao mình giữa “bão đạn” mà tìm đường thoát thân.

Cái “bão đạn” đó, lần này chẳng phải là M16 hay lửa bom napalm thiêu cháy rừng, mà là dự mưu tàn độc của đại tá Tuân. Cũng đôi mắt trong vắt, cũng là nụ cười thiên chân giữa đáy địa ngục, đã lay động một vị anh hùng luống tuổi vốn chán chường cuộc thế phải chạnh lòng trắc ẩn, đâu thể dửng dưng ngoảnh mặt?

Chợt, canh khuya bị cào xé tả tơi bởi chùm LED xanh đỏ xoáy tít, hòa phối cùng dàn hợp xướng của còi hụ xe cấp cứu chói óc đang băng qua tường mưa giăng mắc khắp chốn, mỗi lúc một gần hiện trường hơn.

Quay gót trở về xác xe tang tóc, ông thổn thức nhìn Ana vẫn níu chặt mép khăn Vương. Như lời từ biệt chưa trọn vẹn, mười ngón tay xanh xao ấy giờ đã cứng đơ, hóa đá cẩm thạch lạnh ngắt.

Nhẹ gỡ chúng ra khỏi gói chăn bông, ông thầm oán trách cứu viện đến muộn mất rồi. Nhan sắc tuyệt mỹ nọ đã lạc vào miền an nghỉ thiên thu, cánh môi nhợt nhạt của nàng vẫn phảng phất nét tiếu mỉm chi, ngỡ hồ thỏa lòng khi đã đặt được con thơ vào bàn tay một người đáng tín nhiệm.

Đây không phải thời khắc cho nỗi sầu bi ai oán, nỗi lo bại lộ lai lịch khiến Dương vội vàng bật người dậy, dù ruột gan thắt nút vì chưa thể kiểm chứng số mệnh cặp phụ tử trên hàng ghế đầu. Nhưng, trẻ sơ sinh chỉ lạc dưới mưa rét tầm mười lăm phút đã đủ lâm vào nguy kịch.

Mưa tiết thu đang ngấu nghiến, rút kiệt mạng sống của bào thai ấy, và nếu không kịp tìm được chỗ trú ấm êm, đứa trẻ khó lòng trụ qua đêm nay.

Bất đắc dĩ đành phải ký thác, phó mặc cặp cha con cho đội giải cứu, ông nhẹ nhàng ẵm bé Vương vào khuỷu tay trái, tay phải nắm chặt xách chiếc túi đựng hạt gia tốc rồi âm thầm lẫn vào đêm đen, chỉ để lại phía sau gợn gió xao động và dày vò ray rứt khôn nguôi.

Phải chăng giữ lại đứa trẻ bên mình thay vì trao nó cho đội y tế… Là một hành vi vị kỷ? Huyết thống cân quắc, hay cái gốc sát thủ gì đó để sau hẵng hay, chỉ đây là phần nhân tính ông đánh rơi từ lâu.

Trực cảm thì thầm rằng tạo hóa, ngỡ hồ cài bày để một kiếp người lạc lõng cô liêu như Dương có dịp tẩy rửa bao tội nghiệt lầm lỗi đã qua.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình sẽ để bài hát Cossack Lullaby ở đây lần nữa để bạn nào đọc chương này có thể nghe lại nhé ::>_<::
Xem thêm
Hóa ra Vương cũng chỉ là do Tuân thao túng , mà sao Dương không phát hiện ra Trung còn sống nhỉ cứu vớt cả 2 ng tốt hơn mà :))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Dương cũng định cứu mà lúc đó cứu hộ tới rồi ý, nên là ưu tiên bế bé sơ sinh đi trước thôi (´• ω •`) phải chi cứu được cả hai chắc giờ này hong có truyện để xem rùi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời