Nền trời thủ đô giống như tấm nhung hắc không điểm tý tinh quang tinh tú nào, bị vây hãm bởi những tầng vân vụ xám xịt dày đặc.
Không gian chìm ngập trong màn sương khói mịt mùng như dải lụa trắng đục, khiến vạn vật trở nên huyễn hoặc dường như thời khắc mai sau bất khả tri. Thật bạc mệnh cho những u hồn phải quằn quại mưu sinh, kiếm sống ngay khi bình minh vừa ló rạng.
Ánh Dương thầm ngẫm ngợi, bởi ông nghĩ nẻo phố ngày mai sẽ hóa thành dòng bạch thủy cuồn cuộn tắc nghẽn. Bách tính sẽ không còn đường thoát, ngoài cam lòng biến thành lữ khách lầm lũi dắt xe vượt qua con suối dài cả dặm trường.
Hoàn lưu của cơn áp thấp nhiệt đới số một, sau khi xâm nhập qua vùng biển Đông Bắc Bộ từ quốc gia láng giềng đã khai sinh đợt mưa đối lưu gần trọn một vòng kim đồng hồ. Oai thế cơn mưa càng thêm kinh hồn táng đởm vào canh khuya tịch mịch, với lượng nước tích lũy vượt quá bậc báo động.
Nghẽn lưu, trào ngược, hệ thống thoát lũ đô thị kiệt quệ ngoài giới hạn và ngưng trệ rồi. Nước thải sinh nhai bị đẩy lùi từ các huyệt cống rãnh, hậu quả là thủy trình ngập úng bồi cao hơn nửa thước so với mặt nẻo.
Và rồi, lũ quan viên công chức sẽ phải lết gót trong đại hồng thủy, áo vét lẫn khăn quàng đẫm nước như đám chuột cống. Các quý cô sẽ buộc phải xoắn nếp váy quá đầu gối, lội tõm tõm tựa nông dân đang ngấu nghiến cấy mạ. Cặp sách, laptop, đồ đạc phải cho vào túi ni-lông chống nước như đóng gói hàng xuất khẩu, những chiếc xe máy sẽ tắt ngấm giữa thái bình dương thành thị, và họ sẽ phải hành hương bằng đôi chân trần hàng thôn dã cây số để thấu tới đích đến.
Thật là một trò hề, điệp khúc nhàm phèn của bao tin nhắn cầu xin nghỉ phép với cái cớ ngập lụt không thể di chuyển, tất sẽ tràn lan khắp các ổ chat hội công ty. Và rồi những lời hăm he trừ lương hay điểm danh chấm công sẽ được lũ tầng cấp quản trị tung ra như lá bùa trấn yểm, mặc kệ cái thực cảnh đoạn trường ngoài kia.
Trong khi có kẻ thì tận hưởng đặc lợi không phải thức khuya dậy sớm hàng ngày, chính là gã đàn ông đang khoan thai chiêm ngưỡng công viên thủy cung đây. Ví tựa như một loài chim ưng cô quạnh, trơ vơ giữa dạ trường, Ánh Dương trấn giữ đỉnh cao ốc cao nhất của khu phố.
Ông khai nhãn lực tinh thông quán sát tứ duy bát hướng rình rập, mai phục tróc nã con mồi trong bóng tối. Làn mưa xối xả suốt canh giờ đã thấm đẫm từng thớ thịt, biến bộ giáp bảo hộ đua xe thành lớp vỏ đen láng như da rắn hổ mang.
Dẫu vậy, chiếc mũ trùm hoodie vẫn chung tình hộ thể đỉnh đầu chủ, bởi để tóc tai ướt đầm lâu ngày dễ mắc bệnh phong thấp lắm. Bên cạnh đó, nó còn đóng vai trò như tấm mạng che phủ khuôn mặt vô khuyết, giúp danh tính ông hòa vào màn đêm u uẩn như câu đố hóc búa chưa tìm lời giải đáp.
Danh tiếng của Hiệp sĩ vô diện, vị thánh tọa hộ của đô thành Rùa Vàng len lỏi đến từng ngách hẻm, không một cư dân lâu năm nào có thể chối bỏ sự tồn tại của nhân vật thần thoại ấy.
“Sâu sắc biết ơn mày trợ lực giúp sức, tốt nhất đừng ngủ gật giữa chừng đấy Quang… Quang? Quang!!!”
“Dạ... Vâng ạ... Con cam đoan nãy giờ không hề chợp mắt tí nào đâu nha…” Giọng ông ta vút lên như sét ngang trời, gọi chàng trai đang gục gặc trên bàn phím giật bắn người bèn vội vàng tỉnh táo.
Dùng cái âm điệu mệt nhoài còn đượm tý dư âm của cơn ngái ngủ, Ánh Quang ú ớ rền rĩ: “Tha cho con đi cha à, chẳng lẽ một ngày đã vắt kiệt tinh lực nơi bàn giấy vẫn chưa đủ khổ sở hay sao ạ?”
“Cái thằng nghiệt súc trời đánh này, tao nào đâu có ép buộc mày điều chi. Chính mày tự nguyện lẽo đẽo bám gót tao hồi hương như một con cún con, giờ lại giở giọng than thở rên rỉ? Nếu không cam lòng chịu khổ thì xách vali về lại xứ Mỹ xa hoa ấy đi!”
“Xin cha đừng nói thế, con tự nguyện dấn thân vào nẻo đường này, dẫu có phải lê lết giữa đồng lầy hay thức trắng bao đêm cũng không nề hà.”
Trước một Ánh Dương phun ra từng lời châm biếm, anh nghiêm giọng đáp.
“Vả lại, nếu con về Mỹ, ai sẽ là người kìm kẹp để cha tránh khỏi những việc làm điên rồ kia chứ?”
Nếu vắng bóng Quang kiềm tỏa, hẳn giờ lão gia đã thành thực khách quen mặt của lao ngục rồi. Hồi tưởng bao phen Ánh Dương nghiêm trị lũ ác nhân theo lối riêng đầy liều mạng, biết mấy lượt anh phải tận diệt dấu vết, bưng bít manh mối, thậm chí dùng tài tin tặc để đánh lạc điều tra. Vậy mà Dương đâu thèm đoái hoài?
Khuôn môi anh nở nụ cười đăng đắng. Thế gian ca tụng, tán dương Quang cao thượng, từ bỏ khoản lương nghìn đô nơi xứ người về phụng dưỡng Ánh Dương.
Họ ngợi ca lòng hiếu nghĩa hiếm thấy thời buổi này, khi anh cao thượng từ bỏ chức vụ kỹ sư phần mềm cấp cao, làm thuê với đồng lương Việt Nam còm cõi vài triệu đồng chỉ để hầu hạ cha già. Từ chuyện vặt như cấp thuốc định kỳ đến việc lớn như quản trị đế chế bất động sản, điều hành danh mục đầu tư chứng khoán, kiểm soát sổ sách thu chi.
Thậm chí còn chiều theo sở thích quái đản, thiết kế cả một mạng lưới địa đạo phức tạp tựa căn cứ quân sự thu nhỏ như liều thuốc tinh thần, giúp phụ thân hoài niệm và xoa dịu những vết thương tâm lý, vượt qua hội chứng PTSD về cái thời từng làm lính du kích.
Vậy nhưng đáp lại chỉ là thái độ lạnh nhạt xa cách và vài cái nhíu mày khó chịu. Phải chăng đây là nghiệp chướng chung của con cháu châu Á, suốt kiếp phấn đấu để được thừa nhận, song càng cố sức lại càng chìm sâu trong tuyệt vọng? Quang tự vấn lòng, trong lúc những ngón tay vẫn linh động viết những dòng mã lập trình giúp phụ thân giám sát được camera an ninh khắp đô thành.
Nằm sâu năm mét dưới lòng đất, căn hầm được xây theo đúng quy chuẩn quân sự với bức tường bê tông dày hai mươi phân, được tăng cường sức bền bởi lưới thép đan xen nhằm chống chịu mọi lực tác động ngoại biên.
Hệ thống thông gió được che giấu dưới bụi cây vườn trên, sẽ luân phiên không khí qua ống dẫn inox sáng loáng. Hương sơn trên tường vẫn còn loang ra trong không gian tầng hầm mới hoàn công. Mặt bàn gỗ sồi là đồ nội thất đầu tiên được bài trí trong căn phòng điều khiển trung tâm, đối diện với dãy thảm màn hình kỹ thuật số đồ sộ, hiện nay là chốn nương thân cho một Ánh Quang đang lơ mơ giữa cõi mộng và thực.
Bộ đồ sơ mi công sở nhăn nhúm thì vẫn còn phảng phất mùi máy lạnh văn phòng, trong khi ánh sáng xanh lờ đờ từ cỗ máy tính xách tay cổ lỗ sĩ không đủ mạnh để kìm giữ đôi mắt đang sụp xuống của anh.
Duy chỉ có tiếng “bíp” chói tai từ bộ đàm trên bàn mới đủ sức giật Quang khỏi hố sâu của cơn buồn ngủ. Trong tình huống cấp thiết đặc thù, chỉ có thứ thiết bị chống nước cấp độ cao này là miễn dịch trước mọi phép thử của thời tiết khắc nghiệt, trổi vượt hơn hẳn những mẫu điện thoại gập sành điệu thời thượng đang được lũ học sinh chóng vánh đeo đuổi như một mốt nhất thời phù phiếm.
Dương có thói quen gắn chặt nó bên hông như một phần cơ thể, coi nó là phương tiện liên lạc tối ưu để giữ kết nối với thằng quý tử nhà mình. Thứ thanh âm quen thuộc ấy, khơi dậy những hồi ức không mấy êm đềm về các buổi rèn luyện quân sự hà khắc mà cha từng cưỡng bức hành hạ suốt thời niên thiếu.
“Này, tao hỏi thật đấy! Có vấn đề gì với những chiếc điện thoại vỏ sò chứ!? Chẳng những to như cục gạch, màn hình còn bé tí như móng tay, phím bấm nhỏ như hạt đậu khiến lão già này chả thể thao tác nổi!!!”
“Xin người bớt nóng ạ, tập đoàn táo khuyết mà cha nắm cổ phiếu vừa công bố sẽ ra mắt điện thoại màn hình cảm ứng trong năm nay đấy… Hình như iPhone 3GS thì phải. Con dám cá họ sẽ sớm ưu ái gửi tới tận tay cha bản prototype thôi!”
Trời đất ơi, đây đâu phải thời điểm để mà kêu ca chuyện công nghệ. Cứ hễ cái gì không vừa ý là lão già này lại cằn nhằn soi mói, tính khí gia trưởng từ ngày mẹ mất đến giờ, chỉ có Quang là thấm thía.
Chào đời dưới tán râm của vị Chỉ huy Việt Nam huyền thoại, anh bị cha luyện rèn tới tấp không nương tay để nhào nặn ra một binh lính điển hình. Nhưng than ôi, sao một hồn thơ thi sĩ lại có thể biến thành mãnh tướng như Dương trông đợi?
Không bao giờ cha sẽ chấp thuận một đứa con mảnh khảnh như cây sậy, mái tóc được chải chuốt chuẩn mực phong thái công sở. Cứ ví anh như Steve Rogers trước khi được tiêm huyết thanh siêu chiến binh, niềm mơ ước của cha là một Captain America hùng tráng, vai rộng ngực nở chuyên lăn xả vào trận mạc.
Tiếc rằng đời không như phim, cuộc sống chẳng phải trường quay để bác sĩ Erskine phù phép Quang thành siêu anh hùng. Sẽ chả có huyết thanh siêu lính, khiên vibranium,... Chỉ có cỗ laptop rệu rã và đôi tay gầy choắt quen gõ bàn phím thôi.
“Hiếu thuận với cha già ư? Nghe thật cao đẹp làm sao…”
Anh tự nhủ lòng với một chút cay đắng. Sao không nói là vì căn nhà quạnh quẽ sau khi Quang bị vợ đòi ly thân, chẳng phải bởi đêm đêm trằn trọc bên tấm ảnh con gái Ánh Nguyệt đã bỏ nhà đi bụi đời.
Không phải vì anh, gã đàn ông trung niên cô độc nửa đời người đang khắc khoải kiếm tìm nguồn an ủi từ cha Dương, một mái ấm để nương náu, một lẽ sống để sinh tồn… Những nỗi ưu phiền ấy, anh chỉ dám giữ trong lòng.
Cứ để mọi người tin vào câu chuyện về người con hiếu thảo. Còn sự thật cay đắng, hãy cứ để nó chìm vào quên lãng, như những giọt mưa đêm đang rơi ngoài kia.
Ôi chao đắng lòng thay, anh cũng buộc lòng nhìn nhận mình là nỗi ô nhục không sao tẩy xóa trong phả hệ họ Dương. Ngay cả tổ ấm gia đình là niềm tự hào, là ngọn nguồn sinh lực duy nhất của anh cũng sứt mẻ, lở loét qua từng ngày bởi cái tính cách thích lẩn tránh.
Mỗi khi nhắm nghiền mi mắt, Quang lại lạc vào đôi mắt Nguyệt long lên sòng sọc trong ngày chia ly, khi xe buýt trường giáo dưỡng lừ lừ lăn bánh. Một quyết định khờ dại và bốc đồng, anh đã ảo tưởng rằng nơi đó sẽ giúp con gái thoát khỏi màn hình điện tử, học cách hòa nhập với đời thực như bao đứa trẻ khác.
Nhưng có lẽ, Quang đã sa vào lầm lạc khi tách con khỏi vương quốc của chính con, một sai lầm mà anh đang phải trả giá đắt. Con đã vụt biến như một dòng lệnh bị triệt tiêu, bặt vô âm tín, tuyệt vô hồi âm. Mỗi lần Quang gửi email hay nhắn tin, tất cả đều bị chặn.
Con bé nào có vấn đề chi, chính anh mới là kẻ chẳng tỏ cõi lòng con gái bé bỏng. Và từ nay về sau, dù mong được trùng phùng, vun đắp tình mẫu tử với con, Quang lại chẳng biết khởi đầu từ phương trời nào.
“Này bố, sau chuyện này có thể thay con làm cầu nối với Nguyệt được không ạ!?”
“Hừm, chẳng phải nó là máu mủ của mày sao? Hay vì con bé bướng bỉnh khó dạy nên mới đùn đẩy cho ta, hoặc tại mày bất tài trong vai trò người cha nên mới ra nông nỗi này!?”
“Con bé không đến nỗi ngỗ nghịch như cha nghĩ đâu. Chỉ là từ sau biến cố bị đuổi khỏi trường nội trú, nó như đóng băng mọi kết nối với con…”
Giờ thì anh tỉnh ngộ rồi, Nguyệt nào phải nghiện máy vi tính, những canh thâu con code game chẳng phải là để tẩu thoát thế gian, mà là con đang bước đi trên con đường của Quang.
Mỗi độ được anh kể về nghề lập trình, cách con nghiền ngẫm từng dòng code Quang còn viết dở trên laptop, những câu hỏi ham học, sự ngạc nhiên về thuật toán và sơ đồ cấu trúc dữ liệu,... Cứ ôm nỗi niềm rằng con gái sẽ noi gương theo vết xe đổ của cha, sống một cuộc đời cô quạnh, thu mình và tách biệt với xã hội bên ngoài.
Nhưng có lẽ chính nỗi sợ hãi đó đã biến anh thành một hình ảnh xấu xa, tồi tệ hơn cả cái lão già Ánh Dương, đã từng phủ nhận đam mê cháy bỏng trong Quang.
“Này, chẳng phải cha đã hứa đáp ứng mọi nguyện vọng sau khi con góp vốn vào cái phòng chứa bí mật này sao… Hử!?”
UỲNH! Mạch đối đáp còn dang dở, chợt bị chặt đứt bởi tiếng nổ kinh thiên từ căn bệnh xạ chìm khuất trong mê lộ ngõ ngách. Một vụ đột biến chớp nhoáng ngoài dự liệu, chợt khiến hai cha con giật thót tim, quay phắt lại hướng ngọn lửa dữ đang ngoạm gọn công trình, khói đen bốc ngút trời quyện hòa vào màn mưa bụi.
Trực giác của kẻ từng là lính du kích, mách bảo rằng vụ nổ ắt hẳn dính líu tới bọn Hội Tam Nhãn mà Ánh Dương đang săn đuổi. Không chút do dự, Hiệp sĩ vô diện thoăn thoắt phi thân trên các mái hiên như một hắc ảnh vô hình, đôi giò rắn chắc vẫn ươm đầy hơi thở parkour năm cũ.
Dẫu đông đã bắt đầu tàn phai, những bài học thấm nhuần trong thời lính vẫn đầy ắp sinh lực, như một phản xạ có điều kiện không gì vơi cạn được. Vừa lao vun vút đi như tên bắn qua từng ngõ ngách, Ánh Dương vẫn chẳng hề quên lựa lời khuyến khích đứa con trai “thua cuộc” qua bộ đàm: “Cứ yên tâm đi mày ạ. Chuyện của Nguyệt, để tao sẽ tìm cách…”
Lời ông lúc thì đứt đoạn, lúc lại ngắt quãng bởi hơi thở gấp gáp, song vẫn không hề mất giọng điệu ổn trọng của một cựu bộ binh.
“Tao hứa... Sẽ đích thân đến trường... Nói chuyện với con bé... Nhưng bây giờ... Tạm gác lại đã…”
Cái Nguyệt chẳng qua vẫn còn quá trẻ, cái tuổi dậy thì giông tố ngổ ngáo thì Ánh Dương còn lạ gì. Biết đâu cái phản ứng nổi loạn ấy, chỉ là nhằm đập thức những người ruột thịt thế thái nhân tình đã quá lơ đễnh, mù mờ trước cái cô thiếu nữ thiên tài đang cần được ai đó cảm thông và thấu hiểu.
Phải chăng đây là lời nguyền đeo đẳng ba thế hệ dòng tộc Ánh Dương, nơi lũ trẻ phải miên viễn thét gào trong câm lặng, để đổi lấy sự nhìn nhận, để đấng sinh thành nhìn thấu con người thực, chứ không phải ảo ảnh hoàn mỹ họ gán ghép. Rồi vợ thằng Quang, nàng dâu hiếm hoi thấu hiểu cả cha lẫn con cũng chẳng chịu nổi sự mù quáng của chồng.
“Em không thể ở bên một người đàn ông phủ nhận chính bản thân mình trong con gái anh ấy!”
Lời ly biệt giã từ của con bé đó cứ tựa dòng lệnh system.exit() vậy, xóa sạch không thương tiếc mã nguồn gia đình mỹ mãn từng dày công xây đắp viết nên.
Nan đề hiểm trở gì cũng về tay lão, song binh pháp Tôn Tử dạy là: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng…” Có lẽ Ánh Dương đã quá tập trung vào việc ‘biết địch’, mà quên mất ‘biết mình’, biết chính gia đình mình.
Thôi phen này vì tình phụ tử sâu nặng, ông sẽ tự thân phò tá cậu quý tử tái hợp lương duyên cùng vợ và con nó vậy. Một thiên trách vốn dĩ phải là nam nhi đương sự tự lực gánh vác mới hợp khuôn phép.
“Nghe tao này Quang, con Dung nó đang gây dựng công ty khởi nghiệp R.M.T dưới Hoa Sen kìa, lưỡng lự gì nữa mà chẳng sớm đặt ngay cặp vé khứ hồi cho tuần tới... Chà, nếu chẳng vì lời di ngôn lúc lâm chung của mẹ mày, thì có thần long thiêng phù hộ tổ cũng chưa chắc đã khiến tao mủi lòng mà chiều chuộng đứa này đến thế đâu... Mà khoan, tao còn một quân lệnh then chốt hơn cần mày xuất thủ đây!”
“Con lùng sục trọn vẹn mạng nối xã hội, diễn đàn các blog xem có cá nhân nào đăng ảnh hoặc bình phẩm về biến cố này hay không ạ? Tuân mệnh! Con bắt tay vào việc ngay!”
Chỉ vì một hứa hẹn mông lung về vai trò bắc nhịp giao hòa, thằng Quang đã bừng tỏa ánh mắt. Người thế mà sao ngây dại trong suy nghĩ, dễ bị dụ hoặc vậy không chừng.
Duy chừng ấy mà hiệu năng đánh phím đã tăng vọt, thập chỉ bay vùn như con thoi trên bàn mã, nhanh hơn trọn nửa lần so với bình thường.
“Trời, mong sao cái gen này đừng di truyền sang Nguyệt” - Dương thở than. “Lão già này chả muốn thấy cháu gái mình phải chật vật với các mối quan hệ xã giao chỉ vì tính tình chân chất đến ngây ngô như thân phụ nó đâu.”
Thân ảnh Hiệp sĩ vô diện xoáy tít giữa thinh không tựa vòi rồng hắc ám, sợi dây kevlar vụt ra cuộn vào hoa cả mắt. Từng cử động đều tính toán tinh chuẩn đến từng ly, từ phương pháp bắn móc câu titanium vào điểm trụ lực, đến kỹ thuật điều khiển dây kevlar để tạo nên những vòng cung dọc theo bức tường cao trùng điệp.
Đôi giày chiến thuật thiết kế riêng của Dương được gắn lớp đế polymer nano kháng trơn trượt, tối ưu độ bám dính trên mọi mặt địa hình. Cho dù mưa có hóa cơn trơn nhẫy, mỗi bước chân ông ta đều như nam châm hút sắt trụ vững thăng bằng.
Xoắn mình ba trăm sáu mươi độ tựa con quay sáo, Hiệp sĩ vô diện khai thác tận dụng từng ly sợi dây neo để vẽ những quỹ đạo lao vun vút qua tòa nhà. Dương luồn lách qua từng ngách hẹp, khi thì phóng vọt lên, lúc lại vặn xoáy như một con ốc vít.
Đôi mắt tinh anh quét ngang dọc khắp mọi góc chết ở phố phường, trong khi thể xác tự động điều hướng để né tránh vật cản với độ chuẩn xác đến milimet.
Gió rít từng hồi bên thính giác, giọt mưa thì chưa kịp chạm vào ông đã bị lực ly tâm hất tung. Chỉ còn cách điểm nóng vài nhịp đu dây thì... Loé!
Hai cỗ xe chẻ gió phóng vun vút dưới bức màn mưa, đập vào mắt ông. Một cỗ Toyota Camry rít gào phi như điên, bám riết gót Honda CR-V. Cả hai cùng rẽ ngược hướng từ tâm vụ nổ.
Có gì đó chẳng ổn, Dương nheo mắt dò xét, đầu óc lóe lên muôn vàn phỏng đoán. Giữa thời tiết cuồng nộ thế mà lũ này vẫn so kè tốc độ, mất khôn như thể liệng mạng ra ngoài khung cửa kính ấy nhỉ?
CR-V sượt qua một xe tải với khoảng cách chỉ đo đếm bằng phân, trong lúc Camry liều lĩnh lao vào làn ngược chiều để bắt kịp, động cơ V6 bị vắt kiệt sức mạnh khi kim đồng hồ chạm ngưỡng 160km/h. Xuyên thấu lớp mưa giăng kín, cặp đèn pha tựa hai hòn than rực lửa đang bủa vây con mồi phía trước.
Còn CR-V lách qua lách lại như rắn giữa dòng xe cộ, lốp xe rú lên từng chập khi vòng vèo trượt ngang qua những góc cua gấp, tóe bắn nước lên trời dưới ánh sáng đèn đường.
Tham chiếu tường trình từ các nguồn tình báo nội ứng xác tín, có kẻ bán đứng Hội Tam Nhãn đang tính phạm tội buôn lậu xuyên biên giới, chủ đích là di dời hạt gia tốc qua tuyến hành lang Việt Trung trong đêm nay.
Sau hàng thập kỷ hoạt động ngầm ở hải ngoại, đây chính là thời điểm Dương mong chờ để tái xuất giang hồ dưới lốt Hiệp sĩ vô diện.
Dù phải hoạt động như một dân phòng ngoài vòng pháp luật chính danh, ông quyết phải kiên tâm ngăn trở việc chuyển giao thành quả công nghệ ngoài hành tinh này trước khi sa vào tay tên bạn cũ bội tín.
Sợi dây móc neo vút lên giữa trời khi Dương lộn ngược một trăm tám mươi độ lướt ngang các tòa tháp chọc trời, bám riết lấy hai phương tiện giao thông phía dưới.
“Cha à, cẩn thận với chiếc Camry! Con vừa truy xuất cơ sở dữ liệu thì nó là xe ma, không có trong hệ thống đăng kiểm! Còn chiếc CR-V được đăng ký dưới cái tên của Dương Chí Đức, một cựu quân y từng phục vụ tại Viện Quân y 103…”
“Chà, vậy là xe hơi không đăng ký kia đáng nghi hơn à, e rằng phải thẩm vấn chúng sâu sát hơn rồi!”
Chuyển sang giai đoạn áp sát đối tượng, ông tập kích đường không. Dựa trên vận tốc xuất phát 80km/h của con Camry, độ cao mười lăm mét, góc tạo với mặt đất sáu mươi ba độ, và gia tốc trọng trường 9.8m/s², Dương phải điều tiết lực bật từ sợi dây thừng sao cho tạo nên một vectơ vận tốc nghịch hướng so với quỹ đạo xe di chuyển.
Xảo thuật này sẽ hạn chế xung lượng mất mát khi va chạm, mà vẫn bảo đảm ông không bị bật văng ra sau do tác dụng của quán tính. Bộ giáp đặc chế với lớp vỏ graphene tổng hợp sẽ tiêu tán 70% xung lực khi va chạm, đồng thời các tấm kim loại dẻo điều biến nơi đế giày sẽ hấp thụ 20% năng lượng còn lại.
Chỉ vỏn vẹn 10% lực tác động khoảng 2.5kN, vừa đủ để tạo nên âm vang đe dọa mà không vỡ vụn kết cấu xe. Lúc ông tiếp xuống nóc Camry, các bó cơ được kiểm soát, phối hợp nhịp nhàng để tạo thành bộ giảm chấn sinh học.
“Mày có tin không, hôm trước thằng em họ tao bảo nó vừa mua được một con Tamagotchi từ chợ đồ cổ…”
“Tamagotchi? Tamagotchi là cái khỉ gì?”
Tên lái xe luyên thuyên dông dài, lòng bàn tay vẫn đặt lên vô lăng đánh lái, trong khi đồng bọn ngồi bên cứ ngọ nguậy, mắt không rời khỏi chiếc xe phía trước nửa bước.
“Con thú ảo từ thời 8x ấy! Nuôi nó trong cái màn hình tí hon, cho ăn cho ngủ, không chăm nó chết luôn. Công nhận đồ Nhật chơi được thật, hai chục năm vẫn…”
RẦM!!! Chợt, câu chuyện bị cắt ngang bởi một cú đập mạnh dồn dập trên nóc.
“Đệt bà, cái khỉ gì giáng xuống vậy!? Bẹp rúm như lon coca rồi…”
“Sớm biết thế này đã mua gói bảo hiểm…!!!”
Gã phụ xe thét lên khản đặc, sắc diện trắng bệch khi nhận ra một bóng đen vừa cắm cúi xuống từ trên thiên không.
“Này! Đây không phải bãi đáp dù, cút xéo đi!!!” - Tên tài gào rú cảnh cáo, tay lái vần xoay lia lịa, tạo ra chuyển động ziczac bằng ý định chế tạo gia tốc ly tâm để hất vị khách không mời té khỏi nóc xe.
Mặt đường loang loáng nước bắn tung tóe ra hai bên sườn như chiếc vòi rồng, lốp vành bánh xe ma sát với nền đường bốc lên từng luồng âm rít tai chát chúa.
Giữa những đợt lắc ấy, Hiệp sĩ vô diện vẫn bám trụ tựa rễ thông cổ thụ nhờ đôi chân dạng mở tạo nên góc bốn lăm độ với điểm trọng tâm hạ thấp, hình thành một mặt tam giác cân vững chãi.
Cơ thể tự điều chỉnh theo từng chuyển động của xe như con quay hồi chuyển, trong khi hệ thống tiền đình của Ánh Dương thích ứng với mọi biến thiên về gia tốc góc trong phần nghìn giây.
Những tháng năm luyện tập vượt cầu treo tại hàng ngũ quân đội đã dạy ông phương pháp duy trì trọng tâm nằm trọn trong vùng an toàn, một hình chóp ngược với góc đỉnh ba mươi độ, dù mặt phẳng phía dưới có lắc lư chao đảo đến bậc nào.
Chưa dừng ở đó, Dương còn cầm con dao gia tốc đứng phắt dậy. Những đường vân plasma màu xanh lục chạy dọc trên lưỡi dao tựa mạch máu đang phát quang, mỗi nhát cắt của nó đều như dao mổ laser, xé nát tấm thép cường lực thành bột giấy.
Lưỡi dao rung lên, dao động ở sóng siêu thanh và để lại vết cắt vi mô thành một lỗ thủng để Dương thò đầu vào. Trước khi ngón tay lẩy bẩy của tên phụ xe kịp chạm vào cò khẩu Uzi giấu dưới ghế, dải sáng từ hai hốc mắt trũng sâu sau lớp mặt nạ tản ra thứ ánh photon đã chiếu rọi thẳng vào buồng lái, như thể đấy là lửa ma trơi bập bùng nơi nghĩa địa vậy.
Tần số phát xạ của nó ở năm trăm bốn mươi nano mét, vừa hay chạm ngưỡng mà não người cảm nhận được hiểm nguy sắp ập đến. Chỉ còn biết bíu chặt lấy nhau, hai tên trong xe gào rú lên những tiếng thất thanh không ra hơi như thể hung thần vừa hiển linh trước mắt.
0 Bình luận