Mục Sênh
Nguyên soái tỉnh dậy và bất ngờ với cảnh tượng trước mặt, ngài đang phải quỳ gối dưới một ả đàn bà kì quái. Ngài nhìn trang phục dày dặn với đủ lớp trong lớp ngoài mà ngột ngạt, bộ trâm cài đầu nặng nề mỗi lần lắc lư lại rung rinh như sắp rụng xuống đất. Tại sao phụ nữ ở ngoài Tinh Quang luôn ăn vận kỳ quái vậy, luôn vận lên người nhiều thứ diêm dúa và sặc sỡ.
Giống như lần trước, ngài bị đá đến thế giới này mà chẳng báo trước lấy một câu. Quyết định của thần, người thường chỉ có thể chấp nhận, phản đối là một điều xa xỉ mà cho dù có phản đối rồi thì sao không mấy tác dụng. Sau ngày Lễ Thần công việc quấn thân nhiều đến nỗi ngài không kịp thở, một chút công vụ giam ngày tới cả tháng trời.
Chỉ tiếc Mục Hi giận dỗi quá lâu, ngài có mấy lời muốn nói với con bé mà không kịp. Cơn đau thấm vào da thịt, ngài nhìn đầu gối đã tứa máu và sự bất lực của nhân vật không khỏi bực mình. Lấy được chút ít tư liệu từ Họa Ly, ngài suýt nữa lên cơn đau tim cấp tính.
Với một kẻ sống ở đỉnh cao ngài không thể hiểu nổi những kẻ yếu ớt sống phụ thuộc đàn ông sẽ là như thế nào. Từ ngày có nhận thức dù bị thiên hạ đạp xuống bùn đen ngài cũng sẽ phản kháng đến cùng vậy mà Ngọc Tần - Bạch Ngọc Nghiên này nhu nhược, yếu đuối, phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. Hồi nhỏ sống dưới bóng đại tỷ, lớn lên phải nhìn sắc mặt phu quân, đến bây giờ nàng ta vẫn kẹt giữa gia tộc và hoàng đế.
Một kẻ ngu ngốc bị tẩy não bởi thời đại, giúp gia tộc thì bất nghĩa, giúp phu quân thì bất hiếu. Vậy là đoàng một cái sau một trận sốt rét ả chết đứt phựt một cái như con diều trong bão, còn Mục Sênh bị vứt đến một đống lộn xộn mà hủ nhân thân xác để lại.
“Mai là đại lễ cầu mưa, hoàng hậu nhân từ cho ngươi lui.” Ả cung nữ già nua cất giọng hách dịch. Mụ khinh khỉnh phẩy tay như xua tà rồi quay ngoắt đi, nếu là ở Tinh Quang, ả đàn bà này hẳn đã bị lôi xuống ném vào vạc rắn rồi. Thân phận nô bộc thấp kém nhất mà dám vậy sao, thế giời này nát hơn ngài nghĩ.
Mục Sênh không tránh khỏi phải cúi đầu tạ ân, vì nhiệm vụ phải nín nhịn trước đã. Quãng đường về tẩm cung khá dài, lại còn vừa bị phạt nên Ngọc Tần bị chèn ép phải đi bộ về. Với ngài mà nói có đi thêm quãng đường xa hơn thế này gấp trăm lần cũng chắc thể thở dốc, chỉ là tố chất cơ thể hiện tại ngài mới lướt qua một lần không dám đánh giá lần hai.
Một kẻ như thế này mà ở Tinh Quang chắc ngài thở một cái cũng đủ để ả hồn xiêu phách lạc.
Mục Sênh không mấy khi để ý ngoại hình người khác nhưng ngài vẫn biết thế nào là đẹp thế nào là xấu, Bạch Ngọc Nghiên cùng lắm chỉ xếp vào loại thanh tú dễ nhìn chả phải đại mỹ nhân gì. Nói đến sắc đẹp trời ban, từ trước đến giờ ngoài Mục Hi ngài chưa thấy ai vượt qua được nó hết thành ra Nguyên soái miễn nhiễm với các loại quyến rũ là lưa của cả hai phái.
Bạch Ngọc Nghiên cái gì cũng bình bình, không có học vấn của tài nữ chẳng qua là tiểu thư quý tộc phải học vài chữ để tính toán sổ sách. Đầu óc cũng chẳng thông minh cho cam, nữ công tài nghệ cái gì cũng biết một chút lại chẳng xuất sắc cái gì.
Thứ duy nhất hơn người là thân phận con gái nhà quý tộc!
Nguyên soái nhìn tẩm cung của Ngọc Tần chỉ thấy một màu nhạt nhẽo vô vị, vừa đìu hiu vừa trống vắng. Con gái nhà quý tộc mà nghèo thế này hả?
Để cung nữ hầu hạ thay đồ, bôi thuốc ngài mới để ý thái đổ của từng người khác hẳn nhau. Một số chỉ giữ vẻ vừa phải, ngay cả nhịp thở cũng rất máy móc, ví dụ như tên nhóc đứng canh cửa cứ khoảng ba phút sẽ ngửng mặt lên đảo mắt nhìn vào phòng. Cùng lúc đó cung nữ quét sân ngừng lại vẩy nước. Ngay cả ánh nến cũng ba phút sẽ lại khẽ xoẹt một tia lửa sáng hơn trong giây lát.
Quy luật ba phút này trùng hợp đến mức ngài càng để ý từng dòng khí trong không gian.
Thật sạch sẽ! Một chút vẩn bụi cũng không có, điều này không hợp lí chút nào, hoàng cung là nơi tanh máu không có nghĩa lí gì mà sinh linh lại không vướng chút cặn bẩn nào.
Trừ khi... nơi này có người điều khiển, một kẻ ngoại lai nắm giữ quyền sinh quyền sát.
Có khi nào là Trầm Yên? Không thể nào! Vậy là một người khác đứng sau điều khiển sao, có lẽ là Tử Dự. Người này có vẻ hợp lí hơn nhiều, gã đủ mạnh cũng như thông minh để nắm quyền.
Như vậy thì sẽ có nhiều rủi ro rồi đây, Tử Dự bảo vệ Trầm Yên rất kĩ. Lần trước chỉ là một chút sơ sẩy nếu không Mục Sênh đã bị mấy lần vồ hụt hai kẻ đó.
“Nương nương, nên nghỉ ngơi rồi.” Cung nữ lớn tuổi dọn giường rồi đỡ ngài lên nghỉ ngơi, bà ta chạm qua phần đầu gối nhức nhối. “Thật khổ cho người!”
Mục Sênh không nói gì nhắm mắt lại ngủ, ngài không muốn nói quá nhiều với người không liên quan. Đợi vài ngày tìm hiểu cặn kẽ cái thế giới này rồi sẽ tính tiếp, mong là có thể dùng bạo lực để giải quyết ngài không thích dùng kế sách hay gì đấy tương tự. Tốn thời gian, cứ giật được thắng lợi rồi về là được thi thố với một kẻ kém cỏi quá nhàm chán.
Tinh Quang nhìn ngoài có vẻ bình thường nhưng bên trong ngài không nghĩ nó bình yên đến vậy.
Nhìn Đường Hiên ngọt nhạt không nói rõ ràng ngài rất muốn chạy đến tận nơi lôi Mục Hi ra nói chuyện tử tế. Ngài cảm nhận được điều mờ ám nhưng những biểu hiện ra ngoài lại hợp lí không tìm ra bất cứ kẽ hở nào.
Mục Hi không bao giờ ngừng làm ngài lo lắng, có lẽ nó quá hiểu ngài nên bày trò khiến ngài khổ sở vì chấp nhận chơi trò chơi vô bổ này mà không bàn bạc trước. Ngài thật sự mong điều này là sự thật, chí ít con bé sẽ vẫn ổn.
Suy nghĩ chán chê ngài vẫn để ý sự vật cứ ba phút lại quay lại một lần, ngài khó chịu định xoay người nằm nghiêng nhưng hai đầu gối không cho phép. Trằn trọc đến sáng, Mục Sênh nhận ra ngài đã gặp rắc rối thật lớn. Ngày trước chỉ thấy váy dài phương tây lòe xòe, ngài đã thầm chửi không biết bao nhiêu lần giờ mới thấy thì ra trước đây sống vẫn sướng chán.
Mấy chục lớp áo bó vào người nhu bó giò, cử động còn thấy khó khăn nữa là. Chưa được ăn uống gì ngài đã phải đi vấn an các ‘lão đại’ khác trong hoàng cung, mỗi lần quỳ là một lần đầu gối căng lên đau đớn. Phần da trầy xước mới đóng vảy được một chút vội vàng nứt toác ra, ngài cảm nhận được dòng mủ vội vã thấm ra vải quần dính chặt lấy chỗ bị thương.
Cơ thể được nuôi đến phế run rẩy trước cơn tê buốt, Nguyên Soái của Tinh Quang ngoài trời đất và Chiến Thần ra không thể quỳ trước ai thành ra khó khăn của ngài chợt tăng lên gấp bội.
Thứ này cùng lắm chỉ được coi như vết bị đao chém thôi, với ngài chả có gì. Chỉ là một người nào đấy trong cơn bực bội thường trở nên khác thường, Mục Sênh không ngoại lệ.
Ngài nhìn về phía tế đàn, cặp long phụng trên nó chói sáng đến nhức mắt. Một con cá trạch hóa kiếp rồng vàng, một tinh linh nhiều chuyện đen đủi hơn nữa đối thủ đang ở một nơi nào đấy mà ngài chả hề hay biết.
Giờ thì thật là vui vẻ tận hưởng cảnh bản thân phải cúi đầu trước một tên thần đã sớm tan nát cả linh hồn và bản thể.
Ngài chợt thấy nổi da gà, đôi tai nghe thấy mấy lời nhỏ như cánh muỗi nhắc đến mình. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ đâu đó xuyên đến, ngài lờ đi coi như bản thân không biết gì hết.
Mục Sênh muốn quan sát đối tượng, vừa mới ngửng lên ngài đã hối hận ngay lập tức. Sao lại quên mất ở trên kia vẫn còn một ánh mắt nóng bỏng điên dại cơ chứ. Ngài nhìn thấy đôi mắt nâu nhạt hơi cong lên nở nụ cười khuynh thành, chí ít lần này ả cũng đúng giới tính.
Trước đây... mà thôi, qua rồi.
Ả Tinh Linh láu khẽ đan hai tay vào làm một động tác thủ ngữ đơn giản.
Ngài vội vã quay đầu, có ai như ả không có chứ dám làm thế ngay dưới tế đàn linh thiêng. Cả người ngài như lên cơn sốt... cứ thế này chắc hỏng người mất.
Không được! Ngài phải tìm cách phân tán tư tưởng, quan sát xung quanh thử xem, mỗi lần gặp ả yêu nữ này ngài quên sạch con người trước đây của mình. Bị ảnh hưởng nhiều thế này thật khó chịu, cả những thứ gò bó toàn bộ cơ thể nơi đây.
Mục Sênh vẫn còn rối trí, bỗng nhiên một giọt nước lạnh tanh rơi xuống mu bàn tay. Rồi tiếng lộp bộp ròn rã vang lên, đám đông lao xao quỳ rạp xuống tạ ơn trời đất.
Ngài ngửa mặt nhìn trời hơi nhếch mép cười nhạt, thì ra thế giới ngoài kìa mà ngài hằng mong ước có thể cho mình mở mang đầu óc lại mụ mị hơn gấp mấy lần Tinh Quang. Đường đi mới, xem ra vẫn cần nhờ Mục Hi tìm thôi!
Đàn tế vẫn tiếp tục nhưng những kẻ cấp thấp như ngài được phép trở về... tiếp tục quỳ lạy tạ ân trời xanh.
Ngài không có ý kiến, quỳ thêm vài ngày cũng chả sao!
Nhìn mụ cung nữ vồ vập chạy tới ngài chợt rùng mình, mụ là người bên hoàng hậu và giờ hoàng hậu là Đàm Hi.
“Nếu ta kháng chỉ của hoàng hậu thì sao?” Ngài cúi đầu cẩn thận tránh để sức nặng của đống trang sức bẻ gãy cổ mình.
“Nương nương, xin người nghĩ đến đại cục.”
Lời ít ý nhiều, Mục Sênh bắt đầu xem xét việc bẻ gãy cổ hoàng hậu trước rồi tìm đến hoàng đế sau.
“Hoàng hậu cho gọi Ngọc Tần, mời người đi theo ta.”
Nguyên soái định chối thì cung nữ bên cạnh nhanh nhảu hành lễ.
“Thưa, vâng!”
Khá lắm! Dám quyết định thay ngài.
Ngài đi đến tẩm cung của Đàm Hi, vừa nghĩ đến việc bẻ cổ trước hay treo ả lên đánh trước. Mọi chuyện không như ngài vẫn mong muốn, trước khi gặp được người mình cần gặp đã bị đẩy đi thay đồ vì lý do không thể làm bẩn mắt hoàng hậu.
Một mình bị bỏ lại trong hồ tắm, ngài nhíu mày mở thần vực tam nhãn xem thử. Không có gì bất thường cả, nghe câu giục giã ở bên ngoài yêu cầu ngài nhanh chóng tẩy trần.
Dù có bao nhiêu nghi ngờ cũng không thể không theo.
0 Bình luận