• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Mộng tưởng của nam nhân

Chương 28: Vận mệnh

0 Bình luận - Độ dài: 2,321 từ - Cập nhật:

Đàm Hi

Nàng ở lì khách sạn, lúc cần thì về trang trại chăm sóc cho mấy con cá con chim mà Mục Sênh chả hiểu có cần không. Nói đơn giản thì chuyện để hai người nữ kết hợp với nhau chẳng phải là quá kinh hãi hay sao.

Kiểu người tôn thờ chủ nghĩa tự nhiên như nàng hơi khó chịu với điều này, điện hạ giúp chỉ vì đó là A Sênh. Còn giờ, có lẽ tại nàng rảnh.

Hai người nữ cơ thể sinh ra đã thuần âm rồi quá khó để kết hợp với nhau, trừ khi một người chấp nhận nguy hiểm mà tự thu nạp năng lượng thuần dương bổ sung phần thiếu sót may ra mới có thể sinh con. Ở thế giới của A Sênh thì nó đơn giản hơn nhiều, ai bảo ở đó được ban ơn vô tội vạ cơ chứ.

Đàm Hi nghịch ngợm mấy con xúc sắc trong tay, nàng nghĩ đến hơi thở ấm áp của người ấy. Hẳn cũng là người dùng năng lượng thuần dương lâu năm mới thu hút nàng đến vậy nhỉ! Nghĩ đến đây nàng cau mày tức giận, ai mà thèm nhớ đến tên đầu đá đấy chứ. Ngốc đến mức không biết đường đi tìm nàng hòa giải.

Càng giận, nàng vớ lấy chai nước tu ừng ực hết nửa.

“Rảnh lo cho người khác không bằng tự lo cho mình thì hơn.” Dương Ly đặt một chân lên vai nàng khuyên bảo.

“Tự nhiên tốt bụng thế.” Nàng khinh bỉ.

“Tốt với chủ nhân của mình cũng là sai à?” Nó ngây thơ hỏi lại.

Lần này nàng giật bắn mình đánh đổ cả ghế, tai nàng hình như có vấn đề rồi.

“Ngươi ngươi ngươi có phải hít nhiều bụi vàng quá nhiễm độc kim loại rồi không?”

Dương Ly nhăn nhó làm cái mõm lông lá co vào đôi chút, nó gắt gỏng như thường ngày:

“Câm miệng, ta đang rất tử tế đấy.” Nó ngửa người quẫy đuôi làm bụi vàng rụng lả tả. “Có những thứ nói hết ra là mấy hay, ngươi giả ngu lâu như vậy không chán à.”

Nghĩ thế nào nó trầm giọng hơn:

“Ngươi có ngu ngốc thì vẫn là cái gai mà người đó muốn nhổ sạch sẽ.”

“Ý ngươi là gì.” Nàng túm đuôi nó đặt lên bàn đối mặt nói chuyện tử tế.

Con hồ ly cúi đầu, nó gãi gãi cái tai lủng lẳng khuyên chuông kêu đing đing đang đang.

“Kí khế ước trước khi ta lại thay đổi ý định.”

“Không nói rõ lý do đừng hòng ta kí.” Nàng cáu giận, rốt cục thì con hồ ly lại úng não muốn kí khế ước với nàng.

Nói thẳng ra hai người không cần điều này, kí khế ước cũng tức là hai người chia sẻ liên kết. Nếu cô chết hoặc hủy ước nó sẽ cực kì đau đớn, còn có thể bị tước đoạt mất sức mạnh. Đừng nhìn Dương Ly không đáng tin, tuổi thọ của nó không nhỏ chút nào, hai đứa con lại đi theo Trầm Yên và Mục Sênh có cộng tuổi lại nhân đôi lên cũng không bằng.

Một con cáo già lõi đời như vậy lại muốn kí khế ước, không bình thường.

“Tùy ngươi thôi, nếu không thích thì ngươi nên ôm bắp đùi Mục Sênh nhà người cho chắc.”

Nàng định tóm nó lại hỏi thêm, con cáo nhanh hơn nó nhảy lên cắn một nhát vào phần vai sát cổ nàng. Đàm Hi hết hồn theo phản xạ lấy tay che lại, nàng xé rách cổ áo không tin vào mắt mình. Nàng thế mà bị cái thử đó lừa kí khế ước.

Con hồ ly biến mất tăm để lại dấu ấn trên cổ nàng.

Đàm Hi chạy vội vào nhà vệ sinh, nàng sợ nó đặt kế ước có hại ai dè thứ này tốt đến độ nàng run như cầy sấy. Dấu ấn màu vàng nhạt nổi bật phần viền tròn cho tất cả các loại ấn kí, trong tâm có ba hình tròn nhỏ hai cái dưới là đại diện cho thể xác là linh hồn của Dương Ly, cái trên cùng được Dương Ly cung phụng chính là đại diện cho nàng, mầm cây sinh mệnh.

Cái thứ thần kinh đó thế mà lại coi nàng là chủ nhân.

Kinh hỉ ập đến thật kinh hãi!

Nàng không nhớ được mình đã làm gì để nó đền đáp như vậy, đầu nàng choáng váng sắp xếp lại trí nhớ.

Xa hơn một chút, Dương Ly vắt vẻo trên cành cây nhìn chủ nhân ngốc nghếch của mình. Nó nhớ thế giới trước, nhớ đến hiểm nguy mà Đàm Hi sắp đón nhận càng thêm đau lòng.

Tinh Linh thì sao? Con người thì sao? Chỉ cần có ham muốn, có dục vọng thì đâu đâu cũng là địa ngục.

Dám nói hiện thân của Đàm Hi là điềm xấu, nó cũng đến quỳ với Tinh Vương. Đàm Hi là điềm xấu thì cả cái thế giới này là rác rưởi à? Chẳng quá ả vừa tham lam lại sợ hãi quyền lực, dám đụng đến Đàm Hi nó gọi người đến xé mặt ả. Chủ nhân còn nhỏ chưa biết thế giới hiểm độc nó đành hi sinh chút ít tự do vậy.

Chí ít không nên để nàng lôi tử nhật ra lần nữa.

Đàm Hi sinh ra không phải để làm Tinh Vương, nó biết rất rõ. E rằng Tinh Vương cũng biết, ả giấu tất cả mọi người mà thôi. Nó không phản đối việc giấu diếm, dù sao sức mạnh càng lớn trách nhiệm càng nhiều, có thể bình yên bao lâu hay bấy nhiêu, nó chỉ không ngờ mới chợp mắt một chút con ả đó đã đổi trắng thay đen.

Nhớ lại nó tức đến nghiến răng kèn kẹt, tại Miên Tú lừa đảo không nó đã cắn chết con mụ đó để truyền ngôi sớm rồi.

Tiểu chủ nhân của nó xinh đẹp có thừa, tiếc là quá tự ti. Tạo vỏ bọc cứ như con ốc sên, đập vỡ vỏ cứng lại phần thịt mềm chạm vào là tan, nó buồn lắm chứ. Nhờ con mụ đấy hết đấy! May mà có Mục Sênh, đẩy hai người này vào với nhau nó cũng chẳng biết liệu có tốt hay không, tương lai vô định ai mà biết được nhưng hiện tại khá là ổn.

Chủ nhân biết vui biết buồn, giận thì xả hết ra, quan trọng nhất hiện tại nó cũng chỉ nhìn thấy Mục Sênh đủ mạnh ngăn được thảm kịch Chủ nhân tạo ra.

Dương Ly liếm chân, nó đã chứng kiến chủ nhân từ lúc được sinh ra cho tới giờ. Đàm Hi có cái mệnh tốt quá hóa dở, bởi vì quá tốt nên lôi kéo quá nhiều thù hận ghen ghét. Tính cách còn thích khoe khoang như vậy cũng không phải cách hay.

Người dân sai thì nên trách phạt chứ cứ cả ngày đi “cà khịa” hơn thua chả có tí phong thái quân vương gì cả.

Đàm Hi vẫn chưa biết bản thân mình gặp vận gì mà con cáo già kia lại kí khế ước có lợi cho nàng như vậy. Không lẽ có âm mưu trong đó?

Vô tình Ấu chúa chẳng còn tâm trí mà nghĩ đến ai kia. Nàng xòe tay tụ chút năng lượng đưa lên di chuyển ấn kí xuống cánh tay, thứ này gây họa nhiều hơn phúc, tốt nhất đừng Tinh Linh nào nhìn thấy nàng lại rước thêm vài điểm ác ý của vị đó. Thật phiền phức!

Đàm Hi hơi nản, có lẽ nó nói đúng, nàng giả vờ lâu ngày thành thật mất rồi chăng? Chẳng nghĩ được gì, nàng nằm ra sofa nghỉ ngơi không may chìm vào mộng tự lúc nào.

Điểm khó nhất của mộng chính là bản thân người đó liệu có muốn ra ngoài, Đàm Hi mở mắt nhìn thấy bản thân mình đang nằm giữa khu rừng. Thảm cỏ mịn như nhung thoang thoảng mùi mật ngọt, đây chắc chắn không phải quê hương của nàng.

Đàm Hi tìm đường ra khỏi rừng, nàng không biết mình phải làm gì chỉ đi trong vô thức. Nàng gạt cây cối rập rạp mà ra ngoài, mùi hương của con người ngày càng mãnh liệt, nàng biết mình đã đi đúng hướng rồi.

Con đường rộng thênh thang trước mắt, Điện hạ vui vẻ tung tăng đi dạo vòng quanh. Nàng đụng phải một bức tường cao như tường thành, rào kết giới ở nơi đây mạnh mẽ ngăn cản nàng vào trong.

Cái gì càng cấm, nàng càng muốn làm.

Một chút hương vị quen thuộc ập đến, một thoáng qua một ánh mắt Đàm Hi không tin vào mắt mình mà thốt lên:

“Cục cưng A Sênh!”

Không sai! Là cục cưng, phiên bản nhỏ nhắn xinh xắn này đúng là đáng yêu quá chừng. Mục Sênh của nàng chỉ tầm mười hai mười ba tuổi là cùng, mái tóc cắt ngắn ngủn y hệt con trai cộng thêm việc chưa dậy thì nên trông khá xinh trai.

Đàm Hi nhận ra nhờ nguồn năng lượng đỏ chói ngời bùng lên mạnh mẽ, nàng chưa từng gặp A Sênh ở cơ thể thật nhưng tuyệt đối không nhận nhầm người. Thành thật mà nói Mục Sênh không tính là người đẹp, nhận xét cho đúng chỉ là người thanh tú. Điểm sáng nhất là mắt A Sênh Ca, vừa trong vừa sáng rất hút hồn, lông mày kiếm cứng cỏi toát lên mấy phần anh khí non nớt.

Ấu chúa thật muốn nếm thử…

Nàng lại nghĩ đi đâu rồi, hiện giờ phải giúp Sênh của nàng mới phải. Một đám ranh con kia xúm lại bắt nạt hai người họ kia mà.

Hai người? Đàm Hi nghiêng người nhìn thằng nhóc gầy yếu sau lưng A Sênh, Mẹ ơi, A Sênh phiên bản nam đây ư? Nàng nhìn lại A Sênh, rồi lại nhìn thằng nhóc, cứ vậy vài ba lượt nàng mới dám khẳng định chắc chắn là lúc sinh bị nhập nhầm Linh Thể mất rồi. Phiên bản nam này có hơi yếu ớt, còn rất phụ thuộc A Sênh nữa.

Đàm Hi đột nhiên không có hứng thú với đàn ông, nàng không muốn đổi crush từ nữ sang nam nữa mà còn có phần ghét bỏ phiên bản mới mẻ này. Chướng mắt!

“Tụi bay giữ nó lại, hôm nay tao phải cạo trụi đầu nó.” Thằng nhóc mập mạp cầm cái tông đơ cực kì hùng dũng ra lệnh.

Hơn chục thằng vây lấy kéo A Sênh đè ngài xuống đất, bấy giờ Đàm Hi mới thấy rõ cả một mảng tóc sau gáy Sênh bị cạo trắng. Nhìn ở đằng trước tóc tai đã được sửa sang gọn gàng nên nàng còn khen xinh xắn, giờ Đàm Hi chỉ còn nỗi xót xa như sát muối.

Nàng muốn giúp đỡ đôi chút, chỉ là mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Nhóc con được A Sênh bảo vệ bỗng hét lên ôm cánh tay lủng lẳng như gãy rời, chính lúc này nàng hít một hơi lạnh nhìn A Sênh tay không bẻ cổ hai thằng nhóc vừa đè ngài. Nhanh, gọn, chuẩn, hai đứa nhóc chỉ kịp tím mặt tắc thở.

Mục Sênh giật dữ, mắt ngài như hai hòn than đỏ rực thiêu sạch suy nghĩ của người khác. Đàm Hi đứng im như phỗng, nàng không thể quay đi càng không thể nhắm mắt làm ngơ. Âm thanh tuyệt vọng cào rát tai, nàng sợ hãi muốn chạy trốn.

Từng người từng người một tan nát thành một đống thịt bầy nhầy, A Sênh chẳng tài giỏi như nàng từng biết, hiện tại ngài chỉ là một đứa trẻ không có thầy dạy bộc phát bản năng tự vệ. Máu nhỏ róc rách từ khuỷu tay xuống, ngài đánh nhau không xắn tay áo lên giờ cả người dính bết máu thịt. A Sênh cử động cánh tay cứng đờ vì hoạt động mạnh, ngài nhặt lấy điếu thuốc của tên béo hút dở đưa lên miệng hít một hơi cho bình tĩnh lại. 

Mùi thuốc thoang thoảng cộng thêm vị tanh nhạt trong không khí làm nàng nổi da gà. 

“Mục Đức, về nhà đi.” Ngài cất giọng khản đặc. “Chạy đi, đừng quay đầu lại, ta chết… một mình là được rồi. Mẹ không thể mất thêm con cái nữa.”

“Chị…”

“ĐI!” Ngài đỏ mắt quát lên.

Đứa trẻ cắm đầu chạy mất, Đàm Hi nửa muốn rời bỏ, nửa muốn ở lại. A Sênh trong mắt nàng vốn hoàn hảo đột nhiên có vết nứt. Nàng có thể hận toàn bộ Tinh Linh nhưng chưa bao giờ muốn giết chết họ. Quan điểm này như bức tường ngăn cản phần tình cảm nồng nàn, lí trí của nàng không dung thứ được kẻ giết người. 

Tóc bị cắt rồi có thể mọc lại, mạng người… thì không.

Nàng cứ đứng đó nhìn A Sênh, ngài rít hết điếu thuốc rồi mới ngẩng đầu nhìn vào mắt nàng. A Sênh có thể nhìn thấy nàng sao? Đàm Hi sờ lên trái tim đập thình thịch, tình yêu của nàng tràn ngập sợ hãi, nàng không muốn yêu sát nhân.

“Sao còn chưa đi?” Ngài hỏi. “Tòa giáo vụ màu vàng kim đó, mau gọi người đến bắt ta đi.”

Mắt ngài như bị một lớp màng mỏng phủ lên, Đàm Hi không nhìn rõ chỉ nghe được giọng nói kiêu hãnh xen chút run rẩy.

“Lần đầu giết người, ta không đi nổi để tự thú nữa. Ngươi đi báo giúp ta đi.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận