• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Mộng tưởng của nam nhân

Chương 24: Thời Quang

0 Bình luận - Độ dài: 2,057 từ - Cập nhật:

Tử Dự

Gã tỉnh lại cũng là lúc trời vừa sáng, cơn hoảng hốt chưa kịp đến thì liền an thần đã tiêm vào tai.

“Dậy rồi à? Chào buổi sáng!”

Tử Dự dụi mắt mãi mới mở hẳn ra, đầu gã hơi choáng váng. Đến khi tính táo hẳn gã mới thấy mình đang gối đầu lên đùi Trầm Yên, lập tức gã nhảy dựng dậy định lùi ra xa. Vấn đề ở chỗ cả hai đang ở trong xe, không gian chật chội này không thích hợp để kích động bởi lẽ sẽ đụng chạm khá nhiều và khá đau.

Kết thúc, Trầm Yên ôm cằm đẩy Tử Dự ra, tay cô rất đúng lúc đặt lên trọng tâm cơ thể. Cảm nhận được da thịt mềm mại hơn bình thường A Yên mới ý thức được bản thân vừa sờ vào đâu.

“Xin lỗi!” Cô rụt vội.

“A!” Gã cúi gập người hét lên. “Em bóp mạnh vậy!”

Mặt cô hết tái rồi lại trắng, cô thực sự “lỡ tay” nên mới... thành ra như vậy. Ai đó có khả năng giao tiếp giải thích giùm được không?

Tử Dự đau, khuôn mặt mĩ nhân đỏ rực, vài phần ngượng ngùng kia bỗng làm gương mặt đó trẻ ra đến mười tuổi. Trầm Yên nuốt nước miếng, cô đâu phải người thấy sắc là rớt hết liêm sỉ đâu.

A Yên nhìn lại bàn tay, cô liếc thoáng qua cái túp lều nho nhỏ ở đâu đó chỉ muốn chửi thầm. Không thể hiểu được cơ thể nam giới, sao mấy cái tình huống xấu hổ này cứ đến những lúc cô khó xử vậy nhỉ? Số cô từ ngày gặp “phụ thân” tên này là đen hơn cả mực.

“A Yên à!”

“Câm miệng!” Cô gắt.

Không phải đàn ông thật mà phản ứng sinh lí vẫn mãnh liệt, đôi khi Trầm Yên có cảm giác mình bị đồng hóa với cái giới tính này mất rồi.

Cái khăn được ném chuẩn không sai một li, cô giật nảy mình nhìn hướng phóng ám khí “khăn bông”. Mục Sênh ngáp một cái không có vẻ gì là xấu hổ cả, da mặt lì lợm không nhả một tí cảm xúc nào cho cặp tình nhân trong xe.

“Dậy rồi thì ăn sáng thôi!” Như nhớ ra cái gì đó. “Làm cái thứ đó xìu xuống đi rồi hẵng vào.”

Đừng trách ngài liệt cơ mặt, quả thực ở doanh trại nam nhiều hơn nữ ngài thấy nhiều rồi. Phản ứng sinh lí thôi, ngài không ngại. Thấy ghét bỏ thì đừng nhìn nữa!

“Vào đó trước đi.” A Yên đẩy Tử Dự đi.

“Nhưng...”

“Anh ở đây tôi không... kiểm soát được. Vào đi!”

“Thực ra anh không ngại...” Gã bẽn lẽn.

“Tôi ngại!” Cô dứt khoát.

Giới tính của cô bình thường, trong cơ thể đàn ông thế này không có nghĩa là cô có thể quan hệ với ai đó. Không có hứng thú!

Gã đành xuống xe, nơi này gã đến một lần. Đường lối hơi lạ, cũng may không bị lạc.

Tử Dự không ngốc, không thể tự nhiên có chuyện gã và A Yên bị bắt cóc mà cô lại bình tĩnh như vậy. Hôm qua họ có chuyện phải giấu gã, nói thật lòng gã hơi khó chịu. Suy cho cùng vẫn là vì cô không tin gã.

“Bị dị ứng gì không?” Mục Sênh hỏi.

“Không!”

Tử Dự nhớ đến Mục Sênh mà gã từng gặp, người đó mạnh hơn rất rất nhiều so với người trước mặt. Cái tính im ỉm thì vẫn thế, gã cũng không biết mình có nên tin tưởng người này không. Trong quá khứ họ không nói trước cho gã biết chuyện họ là đối thủ của nhau.

Ngón tay gõ gõ lên trán, Tử Dự nghi ngờ bản thân bị xé hồn nên trí nhớ không tốt. A Yên dặn gã rất nhiều cho tương lai, gã sợ bản thân quên mất sẽ làm nàng thất vọng.

“Không có độc đâu!” Mục Sênh nói thêm một câu.

Ly rượu trong tay nhuốm màu đỏ xinh đẹp.

“Ta cũng muốn uống.”

“Không cho!” Ngài cự tuyệt ngay. Rượu ngon dành cho tri kỉ, gã thần chết trước mặt chưa bị ngài chém chết là may rồi còn đòi rượu.

Tử Dự trề môi xác nhận, đây đảm bảo là Mục Sênh hàng auth không bị dính tí tẹo fake nào.

“Ta sẽ không giết hai người.”

“Biết, nếu không phải vì Thần Trí Tuệ ngươi cũng không ra tay với A Yên ở Paris.” Gã gật đầu. “Ngươi không ra tay được! Đạo của ngươi không phải là lạm sát.”

“Ngươi nhìn thấy?”

“Ừ!”

“Vậy mà ngươi tính giết ta ở đây. Cách báo đáp này khá độc đáo, có thể giải thích không?”

Gã cười đau khổ, biết ngay mà! Đáng ra ả đừng đơ mặt, não mới là bộ phần nên bị bệnh này mới đúng. Không bao giờ chiếm được lợi thế trước mặt ả, gã từ bỏ rồi.

“Muốn gì thì nói đi!”

“Dễ nói chuyện vậy à?” Mục Sênh lau lau mắt kính đeo lên. “Ta không tin ngươi, Thần Linh có thể sống khá lạnh lùng nhưng chỉ cần một ngày ngươi là con của Tử Thần và Thần Tình Yên thì ngươi vẫn là ẩn số.”

“Ta chỉ cần A Yên.”

Mục Sênh búng tay lập tức có quản gia vào dọn dẹp, ngài đan tay đặt lên đầu gối nhìn gã dò xét.

“Lý do có nói ngươi cũng không tin.” Gã cằn nhằn.

“Sao lại không!” Ngài nhêch mép cười nhạt. “Tử Thần không thể nói dối.”

“Nhưng nếu trí nhớ bị can thiệp thì vẫn là dối trá.”

Mục Sênh liếc về phía cửa, tiếng bước chân này chắc hẳn là Trầm Yên.

“Liệu ta có thể tin ngươi không Mục Sênh? Thế giới trước chúng ta tàn sát lẫn nhau...”

“Giờ vẫn vậy!” Ngài đưa tay lên suỵt một tiếng. “Nếu sự thật mà ngươi nhắc đến vượt khỏi tầm với của ta thì đừng nói vội, nàng thơ của ngươi vẫn còn yếu ớt lắm.”

Mục Sênh căn khoảng ba mươi giây nữa Đàm Hi sẽ tới cản Trầm Yên ngoài cửa.

“Ta sẽ giúp Trầm Yên của ngươi... cho ta biết Mục Hi...” Ngài không biết nên hỏi là con bé còn sống hay hỏi tình hình của Tinh Quang. Nếu gã chỉ biết về quá khứ thì có ích gì.

“Mục Hi, ta không rõ ràng lắm nhưng chắc vẫn sống. Nếu tiết lộ quá nhiều sẽ bị Thiên Mệnh trừng phạt.”

“Cũng phải!”

Ngay cả Thần Linh cũng bị trừng phạt nếu lạm dụng, biết trước tương lai không phải chuyện đáng để vui mừng. Dòng thời gian thuộc quản lí của nữ thần bầu trời, Mục Sênh biết được vài quy định ngài cũng không định ép cung gã.

Quy tắc của dòng thời gian không dựa theo đa số, để xác định đâu là quá khứ đâu là hiện tại mỗi người tự lấy mình làm mốc. Tiết lộ tương lai của người khác với kẻ đó sẽ nhận hậu quá khôn lường.

Nghe đâu có vài kẻ dính lời nguyền bất tử. Nghe thì giống thưởng đấy nhưng trừng phạt đó kinh khủng cỡ nào chỉ nạn nhân mới hiểu rõ. Cuộc sống bị đày đọa đến mức chết là một điều xa xỉ, hơn nữa bất tử tức là ngừng lại thời gian ở cơ thể đó. Nếu có cơ thể khỏe mạnh còn đỡ, nếu là bị thương sẽ vĩnh viễn không thể chữa lành.

Thần Linh còn bị phạt nặng hơn, ngài không ép nhưng ngài cũng cần vài thứ khác.

“Chi phí bảo vệ con nhóc đó không rẻ đâu, ngươi định trả trước hay trả sau?” Ánh mắt ngài nhìn gã giật mình thon thót, cũng thú vị lắm rõ ràng sinh ra đã là Thần lại thường xuyên thua người phàm trần.

“Mục Sênh, ngươi...”

“Cái gì ra cái đấy chứ, ta không dư giả gì lúc cần vẫn phải buôn bán chút đỉnh.”

“Ngươi muốn gì?” Gã chán nản, gã cũng nghèo lắm.

“Nghe nói...” Ngài nheo mắt nhìn chằm chằm vào gã. “... ngươi có một bộ áo giáp TỐT.”

Ngài nhấn mạnh từ TỐT để khỏi phải nói nhiều, ai mà không biết Tử Dự sinh ra đã được Thần Quang ưu ái tặng một bộ xích giáp có tên Thời Quang chứ. Đáng tiếc gã không được như em trai mình có thể tiến về ánh sáng, trở thành Thần Tình Yêu xe duyên đôi lứa mà chỉ có thể là Tử Thần. Đã là đồ để trưng bày cần gì phải tiếc nuối.

“Đừng nói với ta người phàm không thể dùng, ta biết ngươi định tặng nó cho ai.”

Tử Dự tức đỏ mắt, gã muốn lật bàn chửi đổng. Sao trên đời này lại có kẻ “ăn cướp” trắng trợn như vậy, gã vốn định tặng nó cho A Yên...

“Mục Sênh!” Gã gầm gừ. “Ngươi đừng quá đáng!”

“Tùy ngươi!” Ngài đáp. “Đang trong địa bàn của ta còn dám lên mặt, ngươi là người đầu tiên.”

“Ta là Thần!” Gã nghiến răng ken két. Ấu trĩ sửa lời Mục Sênh không giúp gã trên cơ ả, Tử Dự hận bản than quá yếu kém.

“Ha!”

Ngài khinh bỉ mặc kệ gã nổi điên. Chuyện hợp tác với Trầm Yên chả liên quan gì đến việc ngài phải chiến thắng trò chơi này, con bé không ngoan ngài sẵn sàng loại bỏ nó ngay lập tức. Trầm Yên đắc tội với Thần lại càng đơn giản hơn, chẳng cần ngài ra tay đã có người tiễn nó trước.

Hơn ai hết gã biết rõ Mục Sênh là người thế nào, nói giết là giết không dài dòng. Giờ tình đoàn kết của bọn họ chưa bền chặt, hi sinh một bộ giáp để đổi lấy sự an toàn cho Trầm Yên...

Nhìn thế nào cũng thấy thiệt! Gã không tiếc một món đồ, vấn đề Mục Sênh chưa đang tin đến mức gã hi sinh vật đó. Gã vốn định sửa xong sẽ để A Yên dùng nó.

Bộ giáp đó là bộ duy nhất chống được Thần Khí đó, chỉ là đúng như gã định phản bác. Hiện tại người phàm không dùng được bởi năng lượng không đủ để giữ nó mà thôi, nhưng nếu là linh hồn tích lũy được hai ba đời lại khác.

“Ngươi nghi ngờ lời hứa của ta. Hừ!” Ngài khinh bỉ.

“Tất nhiên là vậy rồi, cái đức hạnh của ngươi đâu phải thánh nhân, lại còn là kẻ chỉ bao che người nhà.”

Mục Sênh suýt nữa thì bóp nát ly rượu, gã thành thật như vậy ngài cũng ngại chứ. Tử Dự rất hiểu ngài, nhưng gã quên mất ngài cũng rất có nguyên tắc, nếu là những chuyện ngài hứa còn đáng tin hơn cả khế ước thề dựa trên thần linh.

Ngài chỉ muốn lấy thêm một thứ gì đó đảm bảo, A Hi không thể trở thành trẻ mồ côi lần nữa. Ngài có chết cũng phải là chết già, có thể nhìn thấy Mục Hi đứng đầu thiên hạ. Mục Sênh đảo mắt, nếu không có bộ giáp vậy thì bòn rút cái gì mới tốt đây nhỉ.

“Ngươi lấy gì ra để đảm bảo?” Tử Dự đổi ý, cơ mặt gã cứ như xoắn lại với nhau, Mục soái âm thầm khen ngợi sự yếu ớt và ngu ngốc của gã thần này. Bảo sao sống mấy tram nghìn năm nhưng vẫn mãi không khá lên nổi.

“Tùy ngươi chọn lựa.” Ngài gõ trán. “Dù sao ta cũng được lợi từ bộ giáp.”

“Vậy lấy tính mạng của Mục Hi đi.” Tử Dự xiết chặt bàn tay, gã biết gã chọc giận con mụ này rồi. “Lấy mạng của người mình yêu thương nhất ra đổi, đáng giá mà.”

Quai hàm Mục Sênh hơi bạnh ra, ngài cắn chặt đến mức có thể ngửi thấy mùi tanh nhè nhẹ trong miệng. Tử Dự hơi nghi ngờ việc mình liệu có sống ra khỏi nơi này được không?

“Được!” Ngài phẩy tay đòi đồ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận