Mục Sênh
Ngài lặng lẽ đánh răng, cố gắng làm bản thân tỉnh táo. Ngài đã bị sốc bởi Mục Hi bị thương nặng, ngài cần bình tĩnh và Đàm Hi đến đúng lúc. Không phải vì bất cứ lý do gì khác, ngài chỉ cần một liều thuốc đúng đắn, dù sao cũng hôn rồi, đánh cũng đánh rồi. Ngài vỗ vỗ nước lên mặt, nhiệt độ hạ thấp cả người thoải mái.
Bên ngoài Đàm Hi vẫn co ro người ôm gối ôm, cơn đau này khiến người ta cảm giác như trời đất long lở. Nàng vẫn chưa bình tĩnh nổi, rõ ràng mình không chủ động sao người bị đánh vẫn là mình?
Tưởng mật ngọt ai ngờ là bẫy ruồi. Đàm Hi ấm ức rên rỉ, nàng không hiểu nổi logic của A Sênh nhà nàng nữa rồi.
“Còn đau sao?” Ngài hỏi.
“Là thịt chứ có phải đá đâu mà không đau.” Ấu chúa dỗi hờn. Bộ phận nhạy cảm như vậy, nàng chưa đi viện là may rồi, sao có thể vô tâm đến mức hỏi cơ chứ, nhìn là biết cả người đều không ổn.
“Nghe bảo chỉ cần hôn một cái là hết đau.” Mục Sênh nghiêm túc lấy được quyển truyện não tàn từ đâu đó ra để thực hành.
“Thuốc giảm đau!” Đàm Hi nằm bẹp xuống thở gấp. Nàng sợ hôn rồi, mỗi lần hôn đều bị thương như thế này nàng thả cả đời ăn chay còn hơn.
Khuôn mặt điển trai lấm tấm mồ hôi, Mục Sênh thấy nó còn trắng hơn cả ga giường. Nhìn kĩ thì gương mặt này đúng là rất đẹp, chuẩn men, nhìn nhiều một chút là cả người như được sạc đầy năng lượng. Mục Sênh không tự ý thức được mình để ý kẻ này hơi nhiều.
“Xin lỗi!” Ngài lý nhí.
“Sao cơ?” Đàm Hi hỏi lại.
“Không có gì! Nghe nhầm rồi.”
Mục Sênh quay ra ngoài tìm đồ gì đó, Ấu chúa lén nhìn chỉ thấy hai tai đã đỏ ửng. Nàng xoay người nằm tư thế thoải mái hơn, giả vờ một chút thôi nhưng xem ra Mục Sênh gặp vấn đề lớn thật, bình thường hẳn phải nhớ ra Tinh Linh có khả năng tự chữa lành rồi chứ.
Lần này đau cũng đáng lắm, chí ít A Sênh cũng có chút chút thương nàng rồi. Đàm Hi xoay người úp mặt vào tường sung sướng, ăn một đòn này không thiệt thòi.
Mất một lúc tiếng động trở lại, Đàm Hi cố gắng để bản thân trông có vẻ đang cố chịu đựng nhưng vẫn phải nở nụ cười. Đúng như nàng nghĩ Mục Sênh mang một bát cháo nóng hổi vào dỗ dành, giờ phải giữ vững liêm sỉ chỉ được ăn một chút rồi ngừng.
“Ngồi được không?” Nguyên soái dịu dàng.
Đàm Hi hơi nhích một chút chờ đợi ngài đút cháo, Nguyên soái khẽ cười chiều ý.
“Phải ăn hết, từ trước đến nay ngoài A Hi ra ta chưa nấu cho ai cả.”
Lập tức Đàm Hi hiểu nhầm bản thân có vinh dự ăn đồ Đại nguyên soái nấu, ấu chúa thầm nhảy nhót tưng bừng mà không hề nhận ra sự nguy hiểm đang rình rập đến. Mục Hi từng được ăn một lần, nó thề thà chết đói còn hơn ăn lần nữa cũng đủ hiểu tài nấu nướng của đại soái cũng mang tính hủy diệt hệt như năng lực chiến đấu của ngài. Nếu không nhầm lẫn, sau lần đó Mục Hi có thêm bản lĩnh kháng độc mà chúng thuộc hạ hỏi cách tu luyện thế nào nó cũng ngậm chặt miệng không hé một tí bí quyết nào.
“Con lợn lành” Đàm Hi run rẩy nuốt thìa cháo thứ hai, nàng chỉ muốn hét lên cho thỏa nỗi đau này. Đây là bát cháo tình yêu đầu tiên của hai người, nàng sợ hãi từ chối.
“A Sênh, lúc nấu nếm thử nó rồi chứ?” Nàng tự cấu vào đùi cho bớt sợ hãi.
“Không đâu!” Ngài lắc đầu. “Khó ăn lắm.”
Đàm Hi muốn chảy máu mắt, biết là khó ăn sao sao sao có thể để nàng ăn cơ chứ, quả nhiên tình yêu đều có độc.
“Cố tình?” Đàm Hi đau khổ rên rỉ.
“Cũng không hẳn, ta nghĩ mỗi lần sẽ mỗi khác, lần trước cái thứ đó ngay cả mùi cũng không thể ngửi nổi, giờ đỡ hơn rồi ít ra mùi cũng thơm.”
Vẻ mặt thản nhiên đó, Đàm Hi muốn đánh nhưng đánh không lại, muốn ghét lại không nỡ, thật khó nghĩ.
“Hết đau rồi chứ?” Ngài nghiêng đầu hỏi.
Đàm Hi lờ mờ nhận ra có gì đó không ổn. Nàng gật bừa.
“Vậy thì tốt, lấy độc trị độc xem ra vẫn khá hiệu quả.”
Sau hôm nay, nàng thề sẽ không bao giờ giả vờ nữa. Cách dỗ của người ở Tinh Quang quả nhiên đều là lũ vô tình đã thế còn thần kinh không bình thường, nàng không muốn đùa với tính mạng nữa.
Mục Sênh chẳng ngại ngần mà thay đồ ngay trong phòng, trong suy nghĩ của ngài dù sao giới tính cũng chẳng phải cái gì quá to tát. Đàm Hi thì khác chỉ cần không phải cơ thể của mình thì đâu cũng là cỏ thơm vật lạ, thân hình của Mục Sênh ở đây hơi gầy không đẹp như Fleur-de-Lys. Có điều chỉ là A Sênh, Đàm Hi vẫn điên cuồng như thường.
“Hoa Tử Lăng thế nào rồi?”
“Sinh trưởng rất tốt có thể nhân diện rộng được rồi.” Đàm Hi thành thật.
Trong tay có phương pháp của Trầm Yên, cách chiết suất dung dịch tạo môi trường sống cho tinh trùng, ngài sửa đổi một chút để phân tách trứng tạo môi trường kết hợp. Chỉ có Tử Lăng thì không đủ, cần thêm cả vài loài động vật nữa, trước ngài không cần gấp nhưng giờ mọi chuyện đã khác, cứ chậm rãi sẽ hỏng việc mất.
“Thế giới này có chim Tả Ngạn không?” Ngài hỏi.
“Nhiều như sẻ vậy, nông dân nơi này ghét nó lắm.” Đàm Hi đáp, nàng nhận ra điều gì đó sai sai ở đây. “A Sênh à...”
“Có Tả Ngạn vậy hẳn là có cá Sắt nhỉ!” Ngài mỉm cười bâng khua, Nguyên soái không nói nhiều chỉ liếc một cái để khẳng định.
“Có... có thì có đấy nhưng mà nó...” Đàm Hi run sợ, hình như nàng khám phá ra cái gì rất kh*** b* ở đây. “Nó không không nhiều đến mức có thể đánh bắt.”
“Vậy mới cần Tả Ngạn!” Ngài rót một ly rượu đẩy về phía Đàm Hi. “Làm một giao dịch chứ hả. Yên tâm ta là người giữ chữ tín!”
Nghe tới phần thưởng Đàm Hi sáng mắt lên, nàng rất muốn...
“Đừng lôi những thứ vô đạo đức vào. Ta là người có nguyên tắc.” Ngài phán.
Điện hạ chán nản ngã ra ghế cái rầm, chiếc ghế đáng thương không thể chịu được sức nặng mà toang ngay tại trận. Ly rượu trên hơi sóng sáng một chút rồi lặng hẳn, y như không khí lúc này vậy, Nguyên Soái quay đi coi như chưa từng thấy gì hết. Đàm Hi rất muốn độn thổ ngay tại đây, trời ạ nếu như nhập vào một cô gái nhỏ nhắn vậy có thể quyến rũ A Sênh rồi, tất cả là tại cái giới tính này.
“Kết hôn đi!” Ấu chúa nói. “Không vô đạo đức chút nào hết, chỉ là làm hôn lễ.”
Đã chót xấu mặt rồi Đàm Hi cũng chẳng cần liêm sỉ làm gì nữa, Nguyên soái bên kia định nói không...
“Nếu không thì thôi, người ta sẽ đuổi hết lũ chim chóc với cá đi, cả đời cùng đừng hòng tìm được.”
Nguyên soái gật đầu:
“Bao giờ tổ chức đây?”
“Hoàn thành nhiệm vụ rồi cưới.” Đàm Hi phấn chấn hẳn lên, nàng không để ý ngón út của Nguyên Soái vẫn miết nhẹ lên cốc rượu thủy tinh, cứ kéo dọc xuống cho đến khi chạm bàn.
Ngài nghĩ được cách từ chối rồi!
Chính xác là cách để thoát khỏi vụ này, hôn nhân với ngài là điều quan trọng ngay cả khi không dùng cơ thể thật. Dù gì cũng là kí khế ước tinh thần, đâu phải điều có thể đưa ra trao đổi dễ dàng được. Nếu là bình thường có lẽ ngài sẽ tìm cách trao đổi khác nhưng giờ ngài không có thời gian, tình hình của Mục Hi gấp lắm rồi, ngài phải về ngay.
Chuông điện thoại reo ầm ĩ làm ngài hơi giật mình, ở Tinh Quang không có thứ đồ này.
“Nhấc máy đi chứ, A Sênh.”
Ngài bấm nhận, dù bao lâu vẫn không thể ưa nổi cái thứ này.
“Xin chào, tôi là Azure.”
“Yo!” Cái giọng đỏng đảnh, kênh kiệu này vang lên, Đàm Hi nhướn mày cảm nhận được đầu bên kia hẳn là một con hồ ly tinh chuyên nghiệp. “Nhớ lời hứa ngày xưa chứ, sweetheart?”
Nghe được giọng cười của hồ ly tinh, Đàm Hi nhíu mày ghét bỏ.
“Nhớ!” Ngài đáp.
“Bên tớ hoàn thành xong phần thứ nhất rồi, cậu nên cấp “tặc tặc”, ừm hứ!”
Điện hạ hơi buồn nôn quay đi. Đã tặc tặc còn ừ hứ, con hồ ly tinh này thật đáng gờm. Không phải nó đang thèm khát A Sênh của nàng đấy chứ?
“Cần bao nhiêu?” Ngài hỏi.
“Theo như lần trước đi, một trăm ngàn trước, còn ‘thứ đó’... càng nhiều càng tốt! Tốt nhất là kiếm thêm đi, người ta thiếu lắm đó...” Ả kéo dài giọng nũng nịu như dao nhọn muốn ngoáy tai cho Ấu chúa.
“Cô có thôi đi không hả? Azure chưa từng thiếu cô đâu, giỏi thì tự xoay tiền đi. Mấy cái thí nghiệm để trưng bày đó không bán ra tiền chứ gì, suốt ngày vòi tiền, cái thí nghiệm giẻ rách đó của cô mà không hữu dụng thì tôi sẽ bắt cô nôn hết ra trả.”
Mục Sênh không kìm được mà tỏ lòng thương hại Đàm Hi, ngài trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không nghĩ đến Đàm Hi vốn hiểu biết lại chen miệng vào. Miệng lẩm nhẩm Kinh Siêu Thoát tặng nàng ấy. Ấu chúa không hiểu tại sao, tất nhiên nàng không hiểu được những kẻ như Stella hay Azure có bao nhiêu cố chấp với thí nghiệm rồi.
Đàm Hi vẫn còn hoang mang, nàng nghĩ mình đã làm sai gì đó, nhưng mà nàng chỉ bảo vệ tình yêu của mình thôi mà.
“Good luck!” Nguyên soái thở ra một câu phá vỡ sự yên tĩnh.
“AZURE! Cậu dám chơi đàn ông. Trời ạ! Không phải đã nói là phải cũng mất **** cùng nhau vào một ngày sao? Còn nữa...”
“Chưa mất! Người sẽ đóng gói đến cho cậu, được chưa? Yên tâm! Người này là em trai tớ.”
Lần này đến lượt Ấu chúa khó hiểu, hai người là ruột thịt lúc nào vậy?
Đầu giây bên kia hừ một cái khinh bỉ.
“Đời sống xa đọa quá đấy, chơi incest nữa cơ!”
“Câm miệng!” Ngài quát lên cùng lúc đó đầu dây bên kia không sợ chết nói tiếp một câu trước khi cúp máy.
“Nhớ gửi hàng đến đúng giờ, tớ gấp muốn chết rồi đây.”
Đàm Hi nhíu mày gọi A Sênh, nàng chẳng hiểu gì về cuộc đối thoại đó cả. Thứ cho não bộ của nàng chưa từng quan tâm đến thế giới này.
“Dân số đang giảm, nói dễ nghe thì là tiết kiệm năng lượng nói khó nghe thì không có tinh trùng.” Mục Sênh giải đáp.
“Là sao chứ?” Đàm Hi nghe lời giải thích này nàng càng khó hiểu hơn.
“Nam quyền tăng giá tinh trùng, giờ người phụ nữ muốn có con cũng khó, nam quyền cứ mỗi năm lại tăng tiền bán tinh trùng lên. Giá trị của chúng ngày càng trên trời, người mua giờ phải nói là đói khát đó. Dù phái Tân Chính đã tìm mọi cách để bình ổn lại nhưng cốt lõi vấn đề không phải cứ bù lỗ là được.”
Đàm Hi nhớ đến mấy vụ hiếp dâ*, nàng lặng lẽ nổi một tầng da gà.
“Sao vậy? Thấy sợ phụ nữ?”
Nàng không trả lời, Mục Sênh vẫn tiếp tục nói:
“Thực ra gia đình hiện tại chỉ cần có con, khao khát giống nòi cũng chỉ là một thứ trong dục vọng của con người mà thôi.” Nguyên soái cũng biết ở nhiều nơi đặc biệt là Tinh Linh có phần không tiếp nhận tình yêu đồng giới, họ tôn thờ tình yêu nam nữ theo âm dương. “Nhìn thoáng một chút có thể thấy tỉ lệ chung sống của các cặp đồng tính so với độc thân là 68% , tất nhiên là trong đó chỉ khoảng một nửa tiến tới đăng kí kết hôn nhưng đó cũng là nhiều rồi. Nếu nam quyền không quá tham có lẽ không đến mức như bây giờ.”
Ấu chúa ngẩng mặt dò hỏi, nàng không hiểu cái ‘đến mức như bây giờ là sao? Mục Sênh cảm thấy có lỗi mà nói thêm một lời:
“Là đấu tranh sống chết!”
0 Bình luận