Stella
Tôi là Stella - một bác sĩ ngoại khoa, thứ tôi theo đuổi là bộ não tinh vi của loài người!
Thế giới nơi tôi sinh sống có lẽ hơi khác biệt, theo dòng lịch sử đàn ông rất ít vì vậy họ có rất nhiều đặc quyền, điều này từ lúc còn nhỏ tôi đã được biết. Thế nhưng mẹ tôi lại có quan điểm nữ quyền vượt trội bởi theo bà đáng lẽ ra phụ nữ chiếm số đông, lại là nguồn lao động chính thì phải có quyền lực hơn mới phải.
Tôi chỉ có thể nghe theo bà ấy, bởi lẽ tôi không có lựa chọn. Hoặc giải thích một cách chính xác hơn, tôi hoàn toàn không có lập trường trong chuyện này, họ nói đó là phải thì nó là phải. Cuộc sống của tôi được đào tạo theo chế độ làm mọi cách để lật đổ Nam quyền.
Phải công nhận, lúc nhỏ không biết nên tràn ngập nhiệt huyết đến lúc trưởng thành mới thấy nó đúng là hão huyền. Tôi nghĩ bản thân mình cũng chẳng giỏi hơn ai, chuyện mà các cụ không làm được chắc gì mình đã làm được.
Đấy là tôi nhưng người em cùng cha khác mẹ của tôi lại có suy nghĩ ngược lại. Con bé chính là cái đùi thứ hai mà tôi sẽ bám vào sau khi mẹ tôi mất, nói sao nhỉ vì tư tưởng lập trường của tôi không đủ vững vàng nên cần người đứng đầu, còn tôi support ở sau.
Mối quan hệ của chúng tôi khá là kì lạ, tôi không biết cha mình là ai chỉ là chúng tôi đều chung một mã hóa người cha nên về quan hệ huyết thống là chắc chắn. Mẹ của tôi và em gái lại là bạn thân từ nhỏ cùng trở thành giáo sư ở trường Tân Chính, hơn hết họ đều rất nữ quyền. Tên của chúng tôi cũng được đặt theo nhau:
Azure nghĩa là bầu trời xanh, còn Stella là các vì tinh tú.
Thấy không ngay từ tên gọi tôi đã là người hỗ trợ rồi, các vì tinh tú điểm xuyết cho bầu trời và bầu trời bảo vệ vì sao.
Tôi và Azure sống với nhau từ nhỏ, hai người mẹ bận rộn cứ vứt chúng tôi cho quản gia mà đi đầm đầu vào nghiên cứu. Cũng không rõ Azure nghĩ sao nhưng tôi khá tủ thân, tất cả bạn bè đều có mẹ đi họp phụ huynh chỉ chúng tôi là quản gia đi hộ.
Lâu ngày tôi cũng chẳng màng nữa… cho tới một ngày mẹ của Azure chết!
Mẹ tôi khóc cực kì thương tâm, bà suy sụp đến mức bệnh nửa năm không dậy nổi. Còn Azure, con bé thường biến mất sau giờ học và trở vể đúng sáu giờ tối. Sự tĩnh lặng của con bé làm tôi sợ hơn cả tình trạng của mẹ.
Bình thường nó vẫn ít nói, ngay cả khi ở với tôi thì cũng chỉ mình tôi tự nói chuyện một mình là chính. Nhưng sự im lặng này khác trước, nó buồn hơn mà tôi chẳng thể nào vực nó dậy. Không khí trong căn nhà nặng nề ngộp thở.
“Stella! Gia đình này nhờ cả vào cháu, hiện tại chỉ có cháu mới có thể giúp giáo sư mà thôi.”
Sau mười năm sống không ý nghĩa tôi chợt nhận ra bản thân mình có nghĩa vụ với thế giới này. Nhưng có lẽ mọi người đã nhầm, có lẽ chỉ Azure mới có thể làm mẹ tôi vui lên. Con bé tìm thấy thư tình trong phòng sách, bức thư cũ ngả vàng trong tay con bé khiến mẹ tôi bật khóc như một đứa trẻ.
Tình cảm ấy của bà, tôi không tài nào hiểu được. Tình yêu ấy khiến người ta bị lụy, nó đáng sợ đến mức ngay cả một người mạnh mẽ như mẹ cũng trở nên yếu ớt. Từ giây phút đó tôi quyết định bản thân mình sẽ không bao giờ để tình yêu làm vướng chân mình.
Có lẽ tôi đã quá ích kỉ nhưng tôi mong Azure cũng như tôi, mãi mãi cô đơn là tốt nhất.
Azure rất khác tôi, con bé có tham vọng. Một lần chí chóe vui vẻ tôi và nó cược với nhau ai sẽ là người cứu thế giới trước. Chỉ là vui miệng vậy mà nó lao đầu vào nghiên cứu công trình cũ rích của mẹ.
Ấy vậy mà nó thật sự tìm ra thứ gì đó mới mẻ, tôi thực sự sốc khi nghe tin này. Niềm vui bất ngờ này khiến tôi bắt đầu có lòng tin với Nữ quyền, có lẽ chúng tôi sẽ làm được điều mà tổ tiên không thể làm được. Chẳng thể đợi chờ được thêm nữa, tôi vui vẻ mang đồ đến nhà Azure tiệc tùng…
Nếu có thể tôi mong bản thân mình sẽ chẳng bao giờ có suy nghĩ ấy, đừng đến, nhất là vào hôm đó.
Azure có một người đàn ông, một chàng trai trẻ cực kì hấp dẫn có gương mặt hao hao giống kẻ thù số một của Nữ quyền. Bọn họ dường như chẳng hề vui vẻ, tôi nép chặt vào cây cổ thụ nhìn chàng trai đá tung cánh cửa bỏ đi để mặc Azure ôm mặt khóc nức nở.
Em gái tôi chưa từng khóc, ít nhất là trong trí nhớ của tôi ngay cả khi mẹ con bé mất nó cũng không nhỏ lấy một giọt nước mắt.
Con người ở trong kia, là ai?
Tôi nghĩ Azure yêu rồi! Nói thật lòng thì tôi cực kì tức giận, cũng rất thất vọng nữa nhưng tôi không thể bỏ rơi nó. Như mọi lần nó chẳng hé răng bất cứ thứ gì cho tôi biết, sự im lặng này gần như bức tôi phát điên lên.
Chẳng còn cách nào khác, tôi mua ba chai rượu mạnh chuốc say nó. Cơ thể tôi khá đặc biệt dù uống bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không say, uống cùng nó đến nửa đêm con bé nhìn tôi khóc.
Ánh trăng trên cao soi sáng hai kẻ điên, tôi thương Azure nhiều đến nỗi bản thân không thể kìm nén mà ôm nó vào lòng.
“Tớ sai rồi!” Azure òa khóc. “Thật sự sai rồi!”
“Em không sai!” Tôi ghì chặt nó vào lòng. “Không hề sai!”
“Tớ… em không nên lợi dụng anh ấy. Em sai thật rồi!”
“Azure…”
“Stella… đừng yêu thương ai.” Nó khóc nấc lên từng hồi. Tôi không tài nào hiểu nổi nó nói gì sau đó. Vậy là công cốc mấy chai rượu sịn.
Không hỏi được nó vậy điều tra từ tên kia, dù sao thì đàn ông cũng không nhiều tìm rất dễ dàng. Quả nhiên thằng nhóc đó là con trai út của kẻ thù số một, bảo sao tôi thấy nó quen quen, yêu trai trẻ đã khó lại còn là người đối địch gay gắt. Mối tình này của con bé tan tành là chuyện sớm muộn.
Tôi cứ vậy ung dung chờ đợi em gái qua cơn thất tình, nhưng hình như tôi đã sai. Con bé càng ngày khác giống cái máy trong phòng thí nghiệm, điên cuồng nghiên cứu. Hai từ điên cuồng có vẻ hơi nhẹ, nên nói là… điên loạn thì đúng hơn.
Đã có lúc tôi muốn đi đâm thằng nhóc Liam đi mấy cái cho hả dạ. Một bác sĩ chuyên khoa não như tôi lại có suy nghĩ của xã hội đen như vậy đó, mà rồ dại hơn tôi tìm đến khu thằng bé đó thật.
Thì ra không chỉ một mình em gái tôi đau khổ!
Không còn dáng vẻ lãng tử với mái tóc bồng bềnh nữa, nó gầy hơn và ánh mắt thì trống rỗng. Điếu thuốc trên tay nó rơi rụng gần hết tàn thuốc, nhìn kĩ hơn đôi tay ấy chồng chất mấy vết bỏng cũ mới đủ cả. Thằng bé nhận ra tôi và nó đứng dậy cúi chào trước khi đi.
Tôi nghĩ bản thân mình nên làm gì đó cho cả hai.
Tất cả dự định đều chẳng ra đâu vào đâu, ngày Azure vui mừng thông báo thành quả thí nghiệm cũng là ngày nó bị tai nạn ở đèo Hồ Quy. Toàn bộ thí nghiệm và tài liệu nghiên cứu đều đi tong.
Có là thằng đần cũng biết chẳng thể nào có chuyện trùng hợp như vậy!
Azure sắp chết rồi! Tôi là người phẫu thuật não cho nó, nó mất quá nhiều máu, chắc chắn lượng máu đông dự trữ trong viện không đủ. Cảm tưởng sinh mạng của con bé dần dần trượt khỏi bàn tay mình là cảm giác tuyệt vọng đến nhường nào? Vậy nên khi Liam đến cho máu, tôi chẳng thể suy nghĩ được gì nữa…
Lấy!
Chắc chắn lấy!
Nếu máu phù hợp có phải quỳ lại cậu ta tôi cũng làm!
“Máu chắc chắn là hợp!” Liam cụp mắt. “Vì chúng ta là chị em mà.”
Chúng ta?
Tôi? Tôi ư? Cả Azure nữa, chúng ta mà… là chúng ta…
Azure của tôi… đã lỡ yêu thương em trai ruột của mình. Vậy xem ra đến Liam cũng biết nhỉ, vậy nên hai người mới thành ra như vậy, mới trở nên điên cuồng, xa đọa đến thế.
Tuyệt vọng thì ra đến thế là cùng!
Có lẽ tôi đã hiểu rõ về hai chữ này, con người ta đến lúc không còn gì để mất đi nữa thì mạng sống cũng tựa như lông hồng, nói bay là bay.
Tôi gạt phăng nó ra khỏi đầu, giờ không phải lúc phân tâm, tôi phải cứu được con bé bằng mọi giá.
May thay! Con bé đã qua được cửa ải đầu tiên, còn thời gian hôn mê thì không thể tiên lượng nổi, nếu có thể tách được ý thức và não bộ của con bé ra thì tốt như vậy có thể chữa trị cho cả hai mà không sợ bộ não yếu ớt đó không chịu được lực tải.
Tôi tìm thấy giáp pháp, một người bạn xã giao là Layla có dự án mới về game thực tế ảo. Nếu là ngày xưa tôi sẽ cật lực phải đối nó bởi vì tách ý thức con người ra là một chuyện, ghép vào lại là một chuyện khác. Chỉ cần sai một chút thôi là sẽ hủy hoại con người. Đáng tiếc giờ tôi là kẻ điên cuồng bất chấp, chỉ cần cứu được Azure chuyện gì tôi cũng làm.
Danh tiếng của tôi luôn tốt, có sự đảm bảo này Layla nhanh chóng phát hành game mà tôi cũng có thể thuận lợi cứu em gái mình.
Tôi đã bất chấp tính mạng của cả ngàn người chơi để cứu một người quan trọng duy nhất, tôi đã nghĩ đến cái ngày mà game xảy ra vấn đề vậy thì bản thân mình sẽ phải tự sát làm sao cho nhanh chóng nhất, gọn ghẽ nhất, bớt đau đớn nhất.
Ba tháng liệt giường tôi nghe nói Liam sắp cưới vợ, tôi bình thản chấp nhận nó như một tin tức giải trí nhưng thằng nhóc lại không muốn vậy nó tìm đến tôi trước ngày đính hôn mà cam đoan.
“Em sẽ không phản bội Azure đâu.”
“Chị em ruột không thể kết hôn.”
“Kể cả thế!” Nó cao giọng. Ánh mắt thằng bé kiên cường hơn trước. “Không ai có thể phủ nhận tình yêu này, không kết hôn thì không kết hôn.”
Ngày đính hôn, Liam uống rượu say khướt. Nó đấm gãy mũi Richard, ngủ với mẹ kế thứ mười ba khiến vị hôn thê điên tiết phá sạch buổi lễ. Tin tức này lớn đến nỗi Nam quyền không thể ngăn nó lên mặt báo.
Tôi giống như người đứng ở ngọn hải đăng hỏng, nhìn tụi nhỏ sắp va chạm đến đắm tàu. Dù có cố gắng đưa ra bao nhiêu cảnh báo đi chăng nữa thì nó cũng chẳng buồn nhận ra.
***
Nghiên cứu của Azure cứ vậy mà để ngỏ, tôi muốn tiếp quản nó nhưng chuyên của tôi không thuộc khoa tế bào như cô ấy. Thứ tôi theo đuổi là bộ não đầy tinh vi thuộc khoa ngoại chứ không phải nội khoa.
Tôi cứ mờ mịt cố gắng đi theo con đường mà ngay cả Azure cũng khó bước, tài liệu nghiên cứu phần lớn đã bị hủy. Ngay lúc bản thân tôi gần như gục ngã thì Finn xuất hiện, một sinh viên mới ra trường, một bộ óc cực kì thông minh…
Thật muốn giải phẫu nó v** ch****!
Đây không phải trọng điểm! Tôi chỉ muốn nói là cậu ta thật sự rất giỏi, khả năng học tập siêu nhanh và những ý tưởng mà tôi chưa từng nghĩ đến được. Dự án cứ như vậy được tiếp tục, tôi đã thật sự hạnh phúc nghĩ đến lúc mình có thể tự tin mà đứng trước mặt Azure nói “tâm nguyện của cậu tớ hoàn thành rồi”.
Một ngày kia, Azure tỉnh lại!
Tôi chạy như bay đến phòng bệnh mà chẳng thèm quan tâm xem mình đã tô son hay chưa. Phải biết Azure cực kì ghét chuyện tôi tuềnh toàng bản thân dù cô ấy chẳng khá hơn tôi, vào phòng mổ phải tẩy sạch sẽ son phấn thì đi đường vẫn phải đẹp. Tôi không thể đợi đến lúc bớt người thăm riêng cô ấy, lúc ấy tôi nhận ra ánh mắt đó nhìn tôi chỉ như bao nhiêu người khác.
Người khác không biết nhưng tôi biết Azure đã quên mất tất cả rồi.
Quên mất tôi…
Và quên cả Liam…
Có lẽ đây cũng là một chuyện tốt, nhưng tại sao tôi lại khóc? Tôi ôm lấy Mina khóc thảm thiết, tôi cũng không rõ tại sao mình lại thương tâm như vậy. Khóc mệt tôi lại nghĩ biết đâu lấy những món đồ chứa kỉ niệm của hai đứa sẽ giúp cô ấy khá lên thì sao. Bước vào căn nhà quen thuộc tôi đã nghe thấy giọng chu tréo của Jane, nó gần như tiếng thét của một con mèo nhưng to và trầm hơn một chút.
Cơn giận khiến cô nàng như một cơn lốc bay ra cửa, tôi loạng choạng bám vào tủ giày và mặc nhiên bị cô nàng bỏ qua. Chị ấy ra lấy xe phóng ra ngoài như tên bắn.
“Đẹp mà nóng tính quá vậy!” Giọng nói sau lưng như rung lên hồi chuông cảnh báo. Tôi biết người này, biết rất rõ…
Liam đeo một chiếc tạp dề màu xanh dương, gã vẫn còn cầm cái chổi lông gà phẩy phẩy bụi trên bình hoa. Tôi cứ trợn trừng nhìn gã tới nửa giờ, đầu óc tôi quay cuồng như bị ném vào giặt.
Chuyện này là sao? Tôi thật sự không hiểu nổi, hai người họ quay lại rồi sao?
Tôi chỉ cúi đầu chào mà bỏ đi, một câu dặn dò và nửa giờ sau tôi đã biết Liam bỏ Nam Quyền chạy tới đây. Gã lên cơn à? Chẳng nhẽ là từ hậu quả của cần cỏ nên não cũng bị di chứng luôn?
Có chút ham muốn giải phẫu não gã!
Mà không đúng cái tôi cần quan tâm là sao gã lại ăn vạ nhà Azure mới đúng chứ. Hai người họ làm lành rồi, nhưng mà Azure đâu có nhớ gì đâu? Chẳng nhẽ cô ấy quên sạch mọi người nhớ mỗi một tên Liam đáng ghét kia?
Tôi chợt cảm thấy bộ não con người thật vi diệu, nếu Azure có hiện tượng bệnh lí kì lạ như vậy… đúng là rất kích thích tay nghề của nhau…
Không ổn rồi! Tôi cần kiềm chế lại, dù gì Azure cũng là em gái cùng cha khác mẹ của mình, không thể ra tay với cô ấy.
Tôi cảm thấy bản thân mình cứ đi hỏi thẳng Azure là được, Lúc đến viện cũng là lúc Azure làm xong thủ tục xuất viện. Tôi không tài nào tiến bước tới đó được, bước chân vững chãi nào giống người bệnh lâu ngày chứ. Hơn ai hết tôi biết rõ Azure thường cắm mặt vào làm thí nghiệm khiến lưng hơi cong và lệch sang trái.
Một chốc thoáng qua tôi đã nghĩ đến một chuyện “chẳng lẽ người này không phải Azure”.
Cô gái đó nhìn tôi và mỉm cưởi. Tôi im lặng quay mặt đi tránh né nó.
Azure từ bỏ việc nghiên cứu cũ, một dự án đã theo ba năm nói bỏ là bỏ. Trước đây vui vẻ cá cược với Azure rằng cả đời này cô ấy cũng không thể tìm ra cách cứu vớt thế giới. Vậy là hai đứa cãi nhau một trận om tỏi, cô ấy thách thức:
“Rồi để xem cậu chữa được ung thư não trước hay tớ nghiên cứu thành công trước.”
Nhưng giờ đây cô ấy lại nghĩ chúng tôi ganh đua nhau xem ai tìm ra cách thay đổi giới trước…
Tôi nhìn Azure của hiện tại lại càng nhớ Azure của trước kia, nếu ngày trước cô ấy cũng lạnh lùng như bây giờ thì tốt biết mấy!
Nhờ thân phận bạn thân từ nhỏ mà tôi biết Azure ngầm chuẩn bị cho Liam vài thứ thú vị, tôi bị choáng trước cách nghĩ của cô ấy. Nếu Liam biết vậy thì…
Tôi chợt bừng tỉnh, Liam không giống trước đây biết đâu hai người họ như thế này lại tốt hơn. Chỉ là tôi không kìm được hỏi một câu:
“Cậu làm thế này không thấy đau lòng hay sao?”
“Là chị em ruột, quan tâm một chút thôi mà có gì mà đau lòng hay không đau lòng chứ.”
Tôi cứ gật bừa, một lúc sau thì tìm cớ bỏ đi.
Hiện tại thật tốt, Azure không yêu Liam…
Nhưng có lẽ tôi đã nhầm, Azure của hiện tại có lẽ còn điên cuồng hơn cả trước đây. Tình cảm của cô ấy thường ngày là dung túng, đến khi bi thương chính là tan biến.
Liam chết!
Cậu ấy bị đám đông đánh chết, ngay ngày hôm sau Azure tự sát.
Tôi cứ vậy mà mất đi Azure, nhưng kì lạ thay trái tim tôi không hề đau lòng. Có lẽ nó đã chập nhận việc tôi sẽ mất đi Azure từ lâu. Kể từ lúc nó tỉnh dậy, tôi đã chấp nhận phải không?
Vụ án của Liam chưa kết thúc, người chủ mưu không ai chính là Vivian – vị hôn thê cũ của thằng nhóc. Ban đầu chỉ là hành động bộc phát, sau đó vì có họp báo nên nhiều người khác tham gia cùng chị ta giúp chị ta thoát được diện tình nghi vòng đầu. Nhưng cảnh sát đâu phải vật trang trí, một dao chuẩn chỉnh xuyên qua phổi và mạch máu để Liam chết đuối trong chính máu của mình quá tinh vi giống như được tính toán từ trước. Vivian không thể thoát được vòng pháp luật, mức án tử hình là xứng đáng với chị ta, ngày cuối cùng nhìn chị ta trên tòa. Nụ cười chói chang ấy luôn thường trực chờ công bố bản án của mình sao mà bình thản đến vậy! Cướp mất những người thân của tôi mà vẫn có thể giả điên để sống tiếp hay sao?
Mọi chuyện ngã ngũ, cuộc sống bình thường dần đi vào quỹ đạo mới. Tổ chức đảm bảo bình đẳng giới ra đời, nhờ có công nghệ của Finn mà tỷ lệ giới tính của đời sau đã ổn định. Tôi cũng từ bỏ dự án mà để cậu ấy theo đến cùng nhưng Finn không đồng ý.
Tôi ngờ ngợ cái cảm giác lạnh lẽo khi tiếp xúc với Finn. Cậu lại âm mưu gì nữa rồi?
0 Bình luận