• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Mộng tưởng của nam nhân

Chương 27: Giận

0 Bình luận - Độ dài: 2,034 từ - Cập nhật:

Mục Sênh

Ngài trở về nhà chính, có vài thứ ngài cần kiểm tra lại. Mùi của Đàm Hi nồng nàn hơn bao giờ hết, ngài không để ý mà tiến thẳng tới thư phòng lục lọi. Căn nhà này đã từ lâu đời, mẹ của cơ thể này cất giấu không ít thứ thú vị, kiến thức này ngài không hứng thú cho lắm nếu mang đến cho Trầm Yên có lẽ sẽ có ích.

Nguyên Soái tìm được bản ghi ghi chép bằng tay bám đầy bụi, ngài phủi tay thổi phù phù vài cái. Ánh sáng không đủ, ngài hơi nheo mắt nhìn. Đúng cái này rồi!

Ngài đứng dậy định đi thì thấy bóng đen tó lớn đứng ở đó từ bao giờ:

“Em chưa ngủ à?” Ngài hỏi.

“Không ngủ được!” Nàng lạnh nhạt đáp lại, thường thì Điện hạ sẽ câu kéo thêm vài câu thả thính nữa mới vừa lòng.

“Ừm!” Mục Sênh gật đầu như đã rõ, ngài đi xuống bếp hâm nóng lại cốc sữa đưa cho Đàm Hi. “Uống vào sẽ dễ ngủ hơn.”

Đàm Hi cầm lấy nhưng không uống, nàng ngồi xuống bàn ăn chỉ về phía đối diện. Nguyên soái cảm thấy hơi kì quái nhưng ngài vẫn nghe lời nàng, ngồi xuống. Ngài không bận chẳng qua cuộc sống quá trầm lẵng thực sự rất khó chịu.

“A Sênh, biết em thích A Sênh ở điểm gì không?”

Ngài lắc đầu.

Mục Sênh biết nàng tinh linh thích mình nhưng ngài không quá để ý đến nó, dù sao giống loài ấy thường xuyên thay đổi như thời tiết. Nay bên ngài được, có khi ngày mai đã ôm ấp tình cảm với con nhóc Trầm Yên cũng nên.  

“Em thích A Sênh vì ngài luôn quan tâm em đúng mực. Con người em rất đơn giản chỉ cần là người tốt với em em đều toàn tâm mà giúp chứ đúng nói đến người em để ý. A Sênh, chỉ cần cái mà ngài muốn em sẽ tận lực chiều theo. Bất chấp đúng sai!”

Nếu nói đến đây mà Mục Sênh không hiểu ra nữa thì ngài đúng là đầu gỗ. Ngài thông minh tất nhiên ngài đã nhận ra, chính bản thân Đại Soái cũng kinh ngạc khi cơ thể bỗng giật mình, trái tim kinh hãi loạn nhịp đập.

“Chỉ cần lợi dụng em thôi, A Sênh Ca! Em bị lợi dụng đến quen luôn rồi, trời sinh em có sức lực, lại còn ban cho em một bộ não đơn giản. Nếu lợi dụng thì em sẽ không giận đâu”

Mắt nàng đỏ hoe, ngón tay nắm chặt đến mức trắng bệch ra. Nàng cúi đầu vuốt giọt nước mắt chớm tràn khỏi mi mắt. Đàm Hi khó chịu đến nỗi không thở nổi, ngăn tiếng khóc nức nở ở đáy họng, nàng cất giọng khàn khàn:

“Tại sao lại cho em hi vọng rồi dập tắt nó?” Mắt nàng sắc nhọn như dao đâm thẳng vào Nguyên Soái. “Không muốn cưới em thì cứ nói, em đâu phải người không biết điều.”

Mục Sênh cứng họng, ngài tìm theo giọt nước mắt rơi xuống mặt kính bàn ăn, một chấm nhỏ trong veo lạnh đi rồi hòa vào không gian. Cứ như đã biến mất!

Không! Nó không biết mất chỉ là nó quá mờ nhạt để cảm nhận được cũng giống như Đàm Hi vậy. Nàng không tranh không đoạt cứ lặng lẽ đến bên ngài, lúc vui vẻ ngài để ý, lúc bận bịu ngài mất tăm mất tích chả nhớ đến nàng. Ngay từ lúc biết hai cơ thể này là chị em, ngài bí mật tìm cách đưa nàng đi xa còn xem vài người phù hợp khẩu vị Đàm Hi để nàng mang theo giải trí.

Ngài không thể để bất cứ ai bắt được nhược điểm, dù là cơ thể đi mượn này cũng phải trong sạch, tiếng vang nơi đây phải hoàn toàn sạch sẽ. Thứ ngài lưu lại không phải chỉ một trăm năm ngắn ngủi, ngài tham lam nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

“Đừng có quyết định cuộc đời người khác, Mục Sênh!” Nàng đẩy cốc sữa đã lạnh trả ngài. “Ta là Nhị Điện Hạ của Tinh Thành, cuộc đời này dù có bỏ đi cũng là ta muốn vậy, không đến lượt ngươi phán xét.”

Nguyên soái sững sờ, ngài chỉ nhớ tinh linh giống như trẻ con cả ngày lượn lờ. Họ không được phép buồn, không được phép đau khổ bởi vì họ là đại diện của hạnh phúc trên thế giới này. Ngài bàng hoàng nhận ra, Đàm Hi đã biến mất tự bao giờ. 

Tiếng lịch kịch trên phòng ngủ trút giận lên mặt sàn, chỉ có tiếng chứ chả dọa được ai vậy mà Mục Sênh chợt giật nảy mình tỉnh khỏi phút giây thất thần. Vali có vẻ nặng nề, nàng tinh linh kéo nó đập cộp cộp vào cầu thang thành cả bài ca hận thù.

Nàng phá hoại đến mức cái bánh nhỏ đứt lìa lăn đến chân A Sênh.

Đàm Hi giận dữ kéo di nó trên sàn, phần nhọn bên bánh xe hỏng vạch một đường xước dài xấu xí ra tận cửa. Nàng cực kì căm phẫn trút giận lên cánh cửa, sập nó ngay trước mặt người nàng tưởng rằng mình sẽ yêu đến điên cuồng.

Đáng tiếc… đó vẫn là kẻ coi thường nàng.

Một người không cần nàng, vậy thì nàng chẳng báu mà mặt dày bám lấy.

Thấy không! Dù là trai hay gái thì phản ứng đều giống nhau chả thèm níu kéo nàng lại, thứ đầu đá thiếu EQ.

Mục Sênh đúng là đầu đá, ngài đứng nhìn cánh cửa sập vào mặt mình cả tiếng đồng hồ, cánh tay vốn vươn ra giữ nàng lại nhưng ngay cả vạt áo cũng chưa chạm được vào, nó cứ cứng đờ ra nửa muốn thu về nửa muốn tìm đến tay nắm cửa.

Căn nhà trở về trạng thái tĩnh lặng vốn dĩ của nó, ngài không quen mà tìm kiếm thứ gì ấm áp hơn trong nhà. Mùi hương vẫn còn, nó nhạt đi trông thấy cũng là lúc ngài châm điếu thuốc mới.

Cơn thèm thuốc lấn át đi tất cả, ngài quên luôn mất mình định làm gì. Ánh trăng sáng tròn vành vạnh trên bầu trời nhẹ nhàng phủ lên bàn tay một màu nhạt nhạt, ngài trầm lặng nhìn mãi điếu thuốc. Tàn thuốc rơi xuống tay bỏng rát, màu da trên ngón tay đỏ ửng lên phồng mấy chấm mọng nước.

Tàn thuốc rất độc, rất dễ để lại sẹo.

Cả đêm ngài đốt thuốc, hút không nhiều nhưng hít thở trong không khí chắc cũng phải một bao không hơn không kém. Trời dần sáng ngài mới điều chỉnh được tâm trạng.

Có vẻ khó tin, nhưng ngài bị Đàm Hi đá một cách phũ phàng. Phương thức liên lạc bị chặn hết cả, đúng như cô bạn gái nhỏ hơn dỗi bâng quơ.

Khác cái ngài biết rõ lần này chẳng phải kiểu thoáng qua gì cho cam, nàng chưa từng dùng đôi mắt lạnh lẽo đó nhìn ngài. Có lẽ đây là kết thúc cho cả hai. Mục Sênh lơ là không nghĩ nàng ta sẽ vào thư phòng dọn dẹp, ngài chỉ để tài liệu trong ngăn kéo, lại còn hớ hênh không khóa lại.

Ngài đã quen thói ra lệnh, chuyện cấp dưới phải tuân theo là hiển nhiên. Có chăng thì ngài để cho Mục Hi cãi lời, phần lớn là để con bé nói ra quan điểm của mình. Nếu là thứ cần ngài, chỉ có phục tùng không có thắc mắc. Giờ thì vui rồi, nàng tinh linh giận dỗi bỏ nhà ra đi luôn.

Mục Sênh dọn lại phòng ốc, ngài cố gắng bỏ Đàm Hi ra khỏi đầu. Công việc không cho ngài giây phút nào rảnh rỗi, Nguyên Soái lấp đầy khoảng trống bằng Mục Hi, con bé cần ngài ngay lúc này, nhất định phải về.

Sáu tháng kế tiếp, Mục Sênh cảm thấy mình không thiếu thốn gì cả nhưng cuộc sống tẻ nhạt vô vị. Nhìn đôi tình nhân quân quýt ngài đôi lúc rất muốn đạp một cước cho tầm mắt được sạch sẽ.

“Dạo này ngài hơi là lạ nhỉ?” Trầm Yên quan tâm hỏi.

“Cũng tạm!”

“Ta có điều cần hỏi.”

“Ừ!”

“Thần Linh có thể vào thế giới này không?” Cô liếc sang Tử Dự vui vẻ sắp đồ ăn trong cặp lồng.

“Theo luật thì không.” Ngài đáp lại. “Nhưng nếu từ bỏ đặc quyền của Thần, sống như một con người là có thể tới để quan sát.”

Ngài cau mày siết chặt lon cafe trong tay.

“Chuyện này rất giới hạn, ví dụ như chuyện Thần Trí Tuệ nhập vào cơ thể Phoebus…”

“Tức là phải là người đặc biệt, một cơ thể không có linh hồn.”

“Chưa chết lâu, nếu xác cứng lại cũng không thể dùng được.” Ngài nheo mắt nhìn cô. “Ngươi đánh hơi được gì rồi sao?”

“Chưa có gì chắc chắn cả, ta chỉ có cảm giác đó…” Nghĩ thế nào Trầm Yên cong môi cười. “Chính là cái kiểu “đó đó” ”

“Là vị nào?”

“Tử Du!” Cô đáp.

“Vậy có cần ta giúp gì không?” Ngài hơi cong khóe môi đầy ẩn ý.

“Có lẽ có đấy!” Cô cười đáp lại.

Hai con cáo cười hì hì chuẩn bị hố cha ai đó, vui vẻ thọc vài nhát dao. Một người khác vẫn ngây thơ thể hiện tài năng nữ công gia chánh chăm sóc tận tình cho cả hai mà đâu biết người thân sắp gặp nguy hiểm.

“Nếu tôi để cha con họ gặp nhau liệu có quá đáng không?” Trầm Yên chợt mềm lòng suy nghĩ cho Tử Dự.

“Tùy cô thôi, sự lựa chọn là của cô… còn lại ta sẽ theo.”

Trầm Yên tỏ ý biết ơn, cô yên tâm khoản mình sẽ không bị đánh lúc ấy. Mục Sênh không hứa suông, cô hoàn toàn yên tâm tính mạng hiện tại không có gì đáng ngại. Vấn đề chỉ ở Tử Dự mà thôi!

“Ông ta không liên quan gì đến nhiệm vụ chứ?”

“Chưa xác định rõ, thân phận hiện tại không có gì nổi bật có lẽ là không đâu.”

“Ta tin ngươi!” Ngài đáp lại cụt lủn.

Hai người ăn ý ngồi xuống dùng bữa, không khí trở về trạng thái tịnh mịch y sương như chưa hề có cuộc bàn bạc đẫm máu vừa rồi. Trầm Yên khá kén ăn, cô gạt hết cà rốt ra ngoài, thịt cừu hơi hôi cũng bị bỏ dở.

Tử Dự vốn nuông chiều cô đành mắt nhắm mắt mở cho qua, có điều… trên bàn ăn còn người khác:

“Ăn hết đi, cô không bị dị ứng.”

“Khó ăn…”

“Có đồ dinh dưỡng còn đòi hỏi.”

Ngài trừng mắt, A Yên đành ngoan ngoãn nhặt lại vào bát ăn. Chờ đến khi cô nuốt hết sạch, Đại soái mới thả lỏng khuôn mặt cứng ngắc, ngài nể tình gật đầu một cái kích lệ. Tử Dự bắt đầu tính toán đến việc làm thế nào để chẻ đầu Mục Sênh, người thương của gã không phải con của ả mà… mà mà ả làm thế.

“Hôm nay thức ăn bị bỏ hơi nhiều muối rồi đó.” Ngài mạnh dạn phê bình.

“Thích ăn ngon thì tự mà bảo Đàm Hi làm cho, đồ ông đây làm có là tốt rồi.” Gã cạu lại.

“Ăn mặn không tốt cho thận đâu. Tôi cũng ăn nhạt.” Trầm Yên lên tiếng hùa theo.

“Lần sau, lần sau anh sẽ chú ý hơn.” Gã thay đổi một trăm tám mươi độ để “chân chó” con nhóc A Yên.

Mục Sênh nhìn lại người mình, ngài muốn chắc chắn mình vẫn ổn không có phát sáng ở đâu. Mỗi ngày ba bữa cơm đều bị tra tấn thế này rồi cũng đến lúc ngài không chịu được mà chém cả đôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận