Trầm Yên
Cơn nhức đầu khiến cô quay mòng mòng, trí nhớ còn xót lại chỉ dừng ở đoạn Tử Dự lại chui đến Quách phủ thăm cô. Sau đó thì cô không nhớ nổi điều gì nữa. Trầm Yên sờ lên cái cổ tê rần rần, cô cứng ngắc thử quay sang bên mà không được.
Tử Dự không có ở đây, A Yên đành tự mò về phòng ngủ mà đổ rầm người xuống. Có lẽ game xảy ra vấn đề rồi, ngày mai cô sẽ hỏi sau. Mong là không có liên quan đến Mục Sênh, nếu là người đó phá thì cô chết chắc. Nhưng nếu là tác động từ ngoài vào lại càng đáng sợ hơn, Tử Dự nói Thần Linh không thể can thiệp vào thời điểm có bước ngoặt của thế giới như hiện tại vậy thì là thứ gì đó mà cô không biết rõ.
Nghĩ vẩn vơ cô chìm vào giấc mộng lúc nào không hay.
Cơn mưa nặng hạt hơn xuyên qua người Trầm Yên, cô bị đánh rớt linh hồn rồi sao? Hoặc đây là mơ, giấc mơ này cũng quá thật rồi. A Yên đi vào trại trẻ mồ côi, nơi này cô chưa đến bao giờ nhưng cô biết nó, đây là một trong những trại trẻ mà nhà họ Trầm quyên góp.
Nơi âm u này khiến người ta nổi da gà, Trầm Yên nhớ rằng nơi này không đến mức ghê người như thế này. Những bức ảnh với vườn hoa nở theo mùa, những đứa trẻ mặc đồng phục sạch sẽ luôn treo trên đôi môi nhỏ nụ cười xinh đẹp.
Cơn mưa khiến trời xây xẩm tối, tiếng sét xé cả bầu trời như tách từng mảnh kí ức của Trầm Yên.
Cô từng đến đây rồi. Đã từng!
Bỗng nhiên cô chùn bước, cô sợ nơi này bằng cả linh hồn của mình.
Vào hay không vào đây?
Một bàn tay mờ ảo chạm lên vai cô đẩy nhẹ một cái.
“Đối diện với nó đi A Yên của chị.”
Trầm Hương! Cô muốn quay đầu lại nhưng cảm giác sau lưng đã biến mất, con người phải tiến lên phía trước vậy nên cô không thể quay đầu nữa rồi. Từng bước chân khó nhọc nhích dần về cánh cửa gỗ cao hơn hai mét.
Nếu đối diện với nó có lẽ cô sẽ đánh mất bản thân của hiện tại, cô run lên trước tiếng đổ vỡ trong nhà. Âm thanh chói tai từ những mảnh vỡ mài vào thính giác, tiếng chửi mắng khó nghe thô thiển bùng lên khiến tai cô ù đi.
Trầm Yên muốn chạy trốn, hai chân cô bị khóa chặt dưới đất dù có cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Cô toan cúi xuống, đập vào mắt cô là thứ cả đời cô không thể nào quên.
Hai đứa trẻ song sinh một nam một nữ ôm lấy chân cô, hốc mắt nhỏ máu nhìn cô cầu xin.
“A Yên ơi, cứu bọn em với!”
Dây xích trên người chúng nhỏ bằng ngón út nối vào vòng cổ bằng da. Quần áo của tụi nhỏ rách tả tơi, máu tươi máu đông trên người bê bết.
“A Yên đừng đi một mình thế, mang bọn em theo với.”
Chúng há miệng ra cũng là lúc dòi bọ trôi tuột ra ngoài, mùi cơm canh ôi thiu xộc lên cộng với men tiêu hóa trong dạ dày trào ra.
Cô run lẩy bẩy không dám phán kháng nữa, từng con dòi con bọ bò lổm ngổm lên người cô.
Đừng mà! Dừng lại đi! Cầu xin các người buông tha tôi.
Mắt trái cô đau như kim châm, từng hình ảnh nhòe nhoẹt cứ hiện rồi lại ẩn. Cô như nhìn được đằng sau hai đứa nhỏ là cả tá những đứa trẻ khác bị xích cùng một dây mà đầu bên kia ẩn sâu trong bóng tối, ở chốn thâm cùng nhất trong trại trẻ mồ côi.
Trầm Yên chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ bỏ chạy.
Ai đó cứu với, cô tuyệt vọng rên rỉ.
“A Yên em sao vậy? Tỉnh tỉnh!”
Trầm Yên choàng mở mắt, hốc mắt cay xè không ngừng khóc. Cô vùng tay ôm chặt lấy Tự Dư bám lấy phao cứu sinh, đáng sợ, quá đáng sợ. Cái vỗ nhè nhẹ trấn an, A Yên không rõ mình giữ tư thế này bao lâu, chỉ khi cánh tay giã dời, cạnh eo bị chuột rút cô mới buông tay. Hơi ấm rời xa, cô hơi rùng mình ôm chặt bản thân lủi vào trong chăn.
“Sao vậy A Yên, em gặp ác mộng à.”
“Phải!” Cô khản giọng đáp.
Gã không nói thêm gì nữa bàn tay lo lắng xoa nhè nhẹ lên cánh tay cô. A Yên giật mình!
Chát! Trầm Yên gạt tay gã, đôi mắt bàng hoàng ngập ngụa nét đề phòng.
“Anh xin lỗi!” Gã cụp mắt cố gắng để bản thân giảm bớt đi cảm giác tồn tại.
Trầm Yên trùm cả chăn lên mũi, cô mở to mắt nhìn gã. Đột nhiên A Yên không dám tin ai cả, cô tự trấn an rằng Tử Dự rất tốt với cô nhưng hình ảnh về Tử Du đã đánh bại mọi thứ. Cô hoảng hốt nghĩ lại giấc mộng, ảo giác thoáng qua chợt rõ ràng hơn, A Yên mông lung không biết đâu là thật đâu là giả.
Cô nhớ ngày mình bốn hay năm tuổi gì đó, Trầm Lãng nghịch ngợm dụ cắt tóc cô vì anh ấy muốn làm thợ cắt tóc. Đó là chỉ một câu chuyện nhỏ trong kí ức, cô bị kích thích nên mới nhớ lại được đôi chút. Nhìn nhận theo một khía cạnh nào đó nó rất vui, hai anh em cùng bị phạt.
Thế nhưng cô nhìn thấy cả Trầm Hưng và Trầm Hương, cô bị ném vào trại trẻ mồ... cô gọi Trầm Hương là chị.
Đôi tay của cô trong hai giấc mơ hoàn toàn khác nhau, chỉ tay không giống chút nào. Không những thế, bàn tay cô hiện tại là chỉ tay đứt đoạn ở đường sinh mệnh, nó giống kí ức ở với Trầm Lãng. Thế nhưng, chỉ tay đường tình duyên lại nối với đường sinh mệnh và đường học, nó giống với lúc cô ở trại trẻ mồ côi. Cô giống cả hai đứa trẻ, mà cũng khác cả hai người họ. Vậy cô là ai?
Mọi chuyện càng ngày càng phức tạp, cô không hiểu tại sao mình lại có hai kí ức kì lạ như vậy. Cô sợ hãi mọi thứ, kể cả trò chơi này nữa.
Cô thắng thì sao? Cuối cùng vẫn phải chết, cô không cam tâm cô muốn sống, sống để biết được câu trả lời cho trí tò mò.
Tự Dự không đọc suy nghĩ của A Yên nhưng gã cảm nhận rõ sự ngờ vực luôn thường trực điều này khiến gã đau đớn khôn cùng. Thời gian có thể làm người này từ từ thay đổi nhưng bao lâu đây? Gã mệt mỏi che giấu đi cơn đau tim xoẹt qua.
“Tử Dự, giá mà anh không phải con của Tử Du*”
Gã cười khổ sở, phải rồi, chỉ cần có cha mẹ hắn thì hai người vẫn còn rào cản mà. Trăm ngàn năm nói dài thì dài nhưng nói ngắn cũng rất ngắn, lang thang bấy lâu gã cố chấp nhớ về A Yên cũng không mệt mỏi mà lại bị một chút huyết thống của hiện tại giày vò đến khó thở.
“Em nên cẩn thận với mộng.” Gã nắm chặt tay khuyên bảo. “Với con người nó chỉ là một giấc mơ sáng dậy là tỉnh táo nhưng với chúng ta đó là cạm bẫy. Nếu em không thoát ra được em sẽ chết.”
Trầm Yên giật mình, cô không nghĩ đây là lời nói dối.
“Vậy mở mộng cảnh thì sao.”
Tử Dự thầm cười khổ, quả nhiên A Yên vẫn là A Yên. Nàng rất nhanh trí chỉ yếu võ lực.
“Tất nhiên có thể, cách này không phải ai cũng làm được nên không mấy người áp dụng. Em đừng ngủ lâu quá được, vào mộng cảnh không đánh thức từ bên ngoài.”
Trầm Yên ầm ừ nhìn gã, cô không muốn soi mói:
"Mộng có khi nào là thật không?"
"Có lẽ!" Gã đáp. "Đôi lúc nó là quá khứ, là hiện tại, cũng có thể nhắc đến tương lai. Nhìn chung Mộng không xấu, nó chỉ dễ dàng lấy mạng sống chúng ta làm cái giá để trao đổi."
A Yên tin tưởng gật đầu, cô bình tĩnh hơn hỏi chuyện:
“Tìm Mục Sênh rồi sao?”
“Ừ!” Gã đáp. “Bị ả đuổi đi.”
Lần này đến lượt cô ngạc nhiên, tuy chưa tiếp xúc nhiều nhưng mà chắc chắn Mục Sênh không phải người dễ chịu đến vậy. Chỉ đuổi đi? Chuyện này có vấn đề.
“Cô ta có biểu hiện gì kì lạ không?”
Gã lắc đầu!
“Vậy là nhanh đến mức không thể quan sát.”
“Ả thậm chí còn chẳng mở mắt nhìn anh.”
Trầm Yên tìm tư thế thoải mái hơn mà ngả ra, cô không nghĩ Mục Sênh dễ dàng tha cho Tử Dự như vậy trừ phi.
“Đàm Hi biết chỗ này của chúng ta chứ?” Cô hỏi.
“Có lẽ, Tinh Linh có thể lấy thông tin từ các tinh tố tự nhiên chuyện này khó mà giấu diếm được.”
“Vậy tức là chốn ở đâu cũng sẽ lộ thôi nhỉ.” Cô trầm giọng.
Gã không dám trả lời thêm, ngón tay cô vân vê cái nhẫn là lúc đang suy nghĩ nếu làm phiền lúc này không hay ho gì.
“Game thì sao? Có thể khởi động lại ngay chứ.”
“Cái này, có tác động từ bên ngoài cho nên anh cần chút thời gian. Mấy ngày tới em tập trung sang bên công nghệ sinh học được chứ.”
“Hiểu rồi!”
Trầm Yên hơi liếc về phía cửa gã biết ý ra ngoài. Cô dậy lấy bánh mì ăn bữa sáng, xé lấy mẩu bánh nhúng vào sữa rồi mút chụt một cái, cách ăn dinh dính này không phải kiểu của cô nó vốn là của Trầm Lãng. A Yên thường xuyên phàn nàn về điều này vậy mà hôm nay cô lại làm vậy, cơn kinh tởm trào lên cô bỏ bữa sáng.
Theo lịch trình, A Yên leo lên máy chạy bộ. Mỗi sáng cô đều tập khoảng nửa tiếng đồng hồ, một lịch trình đều đặn và dập khuôn nhưng hôm nay cô rất khác mọi khi.
Nhịp tim tăng cao, máu trong người cứ như sôi sục sục mới có thể khiến cơ thể bình tĩnh lại. Những lúc cần suy nghĩ Trầm Yên sẽ làm máu lên não nhiều nhất có thể, cô không yên tâm với cách Mục Sênh đáp lại khi nhận ra... kế hoạch.
Nói đúng ra thì A Yên không mấy hi vọng kế hoạch sẽ suôn sẻ, cô không hiểu rõ đối thủ tất cả mọi thứ cô biết đều là từ Tử Dự và gã... cô không thể hoàn toàn tin gã được. Cô thở dài một tiếng rồi tăng tốc, dù cho có là gì đi nữa cô cũng chỉ có thể bấu víu vào chút thông tin đó mà thôi.
Mục Sênh qua những gì cô đã nhìn thấy, tất nhiên là cả từ những gì Tử Dự nói thì người này đúng là một kẻ hoàn hảo. Mười điểm cho tính cách, mười điểm cho tài năng, mười điểm cho đạo đức, duy chỉ có nhan sắc là thua kém một chút. Về nhan sắc tuy nói là không bằng nhưng thực ra cũng có ý vị riêng, A Yên cảm thấy nó cực kì mạnh mẽ, nét đẹp hơi cương nghị một chút mới nhìn qua một lần thì không thể quên. Tuy là không phải là người đẹp nhất nhưng chắc chắn là người để lại ấn tượng sâu sắc nhất.
Cái mà cô sợ ở người phụ nữ này là đặc tính của một người ở trong quân đội lâu năm, tuân lệnh tuyệt đối. Tất cả các kế hoạch đề ra đều rất chi tiết và chính xác, ví dụ như thế giới trước ở Paris cho dù cô chạy đến đâu người đó vẫn có thể lần ra dễ dàng. Cái chết của cô chắc chắn do bàn tay người này tác hợp mà ra.
Trầm Yên càng nghĩ càng lo lắng hơn, việc tha một mạng cho Tử Dự chỉ có thể nói là do có âm mưu lớn hơn đằng sau, mà cả cô và gã đều nằm trong đó. Theo một chiều hướng đơn giản thì Mục Sênh cần gặp một người mà Tự Dự không thể bằng người đó vậy nên ả vội vàng quăng gã đi.
Cô đoán người này là Đàm Hi.
Ngoài Đàm Hi ra cô không nghĩ ai quan trọng hơn cả, giờ này cuộc chiến lại như lần trước hai đấu hai. Vậy là cô thua chắc!
Không được, không thể đầu hàng sớm cô còn cơ hội kia mà.
Giết người là điều không thể, đây là thế giới pháp trị nếu không phải trường hợp bần cùng bất đắc dĩ cô không làm chuyện cá chết lưới rách như thế. Quan trọng hơn, phần trăm thắng xấp sỉ không.
Vậy chỉ có thể cùng lúc mà liều mạng dùng cách thụ tinh trong ống nghiệm tạo tiếng vang, nếu cô đúng thì lần này có bị giết vẫn thắng. Cân bằng được tỉ lệ nam nữ vậy nạn thừa nữ thiếu nam sẽ được cải thiện.
Dừng chạy đã lâu, A Yên nhìn đôi chân hơi run rẩy vì hoạt động nhiều. Cô vuốt nhẹ mồ hôi trên chóp mũi, nếu không nhanh lên cô sợ... bản thân sẽ thua thảm.
Cơn thít nhẹ ở cổ lại tiếp tục thắt chặt hơn, lần này cô không giữ được biểu cảm bình thường nữa. Máu ứ đọng lại khiến mặt cô tím lại, cô ôm lấy cổ cố gỡ ra nhưng ở đó không có gì hết. Cơ thể va đập vào cạnh bàn đau điếng, A Yên ngã sõng xoài ra nhà. Cảm giác sinh mệnh càng lúc càng yếu ớt làm cô hoảng hốt chẳng nhẽ nó thật sự có thế giết cô sao?
Thở! Không khí, không khí của cô...
A Yên ho sặc sụa hớp lấy ngụm. Mất một lúc A Yên mới có thể điều chính lại bản thân, hình phạt càng lúc càng nặng thêm vậy thì cô càng phải nhanh lên. Không hiểu sao Trầm Yên tin thứ này có thể giết chết cô lần nữa.
0 Bình luận