Trầm Yên
Cô tự thắt cà vạt, vuốt phẳng vạt áo bộ suit xanh, lần đầu tiên mặc đồ lịch sự của nam giới Trầm Yên chỉ thấy cái thứ này mặc không thoải mái lắm. Tuy nhiên vẫn còn dễ chịu chán so với các loại váy áo của nữ, xem ra làm đàn ông cũng có cái tiện lợi.
Ban đầu không quen, dùng lâu lại thấy làm đàn ông tốt hơn phụ nữ nhiều. Không có chuyện đau bụng hàng tháng, không cầu kì cách ăn mặc, thực đơn cũng bớt bị soi xét, sẽ chẳng ai chê béo quá hay gầy quá cả. Hơn hết, những gì làm ra được có vẻ được công nhận nhanh chóng hơn là phụ nữ.
Trầm Yên hồi hộp, cô cố gắng hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. Hôm nay là một ngày trọng đại, trong mấy tuần điên cuồng nghiên cứu cuối cùng người phụ nữ đó cũng có thai. Khả năng cao là con trai, nếu thành công cô sẽ thắng, một ngày quyết định thế này cô không thể có sai sót.
Tiến gần hơn đến thành công, cô càng trở nên hưng phấn một cách khó hiểu. Thắng Mục Sênh, cô phải thắng Mục Sênh, nếu lần này có thể thắng được cô sẽ...
“Bộ suit ổn đấy chứ!” Stella khoái chí khoe khoang. “Tôi chọn nó đó.”
“Cám ơn!” Trầm Yên đáp.
“Chuẩn bị xong cả rồi chứ?” Giọng nữ lạnh lùng vang lên đằng sau.
Nhìn người đang đứng cửa qua chiếc gương, cô vẫn hơi sợ. Mục Sênh hiện tại đang tài trợ tiền cho dự án, mà cô thì chỉ là một trợ lí cho Stella. Ngay cả chuyện gặp gỡ dường như cô cũng không có tư cách ấy chứ, cả thế giới trước hay bây giờ luôn là người ít tài nguyên hơn. Bỗng dưng Trầm Yên hơi oán trách, rõ ràng trò chơi này không công bằng.
“Tất nhiên, mà sao hôm nay lại rảnh rỗi đến tham gia với tớ vậy.” Stella bấu lấy vai Mục Sênh đong đưa. “Tới xem chiến thắng của tớ à? Yên tâm, hôm nay sẽ cho cậu thấy mĩ cảnh nhân gian.”
“Ờ, không! Tớ đến gặp Finn.” Mục Sênh gạt tay ả xuống. Người đó thong dong bước đến hỏi. “Sau buổi họp báo có thể gặp nhau không?”
“Không!” Stella gào lên tru tréo. “Cậu về mà chơi incest đi, Finn sẽ là lần đầu của tớ. Không dùng chung đàn ông với cậu đâu.”
Lần này, cả hai người cùng đen mặt nhưng Mục Sênh nhanh hơn tống ả ra ngoài rồi chốt cửa lại. Căn phòng chỉ còn hai người, Trầm Yên sờ tay ra sau tìm điện thoại cô cần Tử Dự lúc này. Cô không hiểu Mục Sênh, biết đâu ả sẽ bẻ cổ cô thì sao, kẻ này thực sự rất nguy hiểm.
“Lát nữa có thời gian không?” Ả hỏi lại lần nữa. “Nếu sợ thì mang theo cả Tử Dự nữa.”
Trầm Yên rụt tay khỏi chiếc điện thoại, Mục Sênh hình như không muốn giết cô. Nhìn sâu vào người Mục Sênh là các khoảng năng lượng bị khóa lại, khóa? Cô chưa từng thấy ai có thể làm được điều đó kể cả Đàm Hi hay Tử Dự, không ngay cả Tử Du cô cũng không thấy được các chốt kìm nén năng lượng như thế. Con người trước mặt điềm tĩnh chờ đợi câu trả lời, Trầm Yên có cảm giác nếu cô tiến lên một bước, thứ chờ đợi cô sẽ là một bầu trời giông tố mà cô hằng mong đợi.
Vượt qua sương mù hay cứ khù khờ ở lại đều được quyết định tại thời điểm này!
“Tôi không sợ!” Trầm Yên dường như kích động nói to hơn bình thường. “Hẹn ở đâu, tôi đi một mình.”
Mục Sênh thoáng ngạc nhiên, ả lập tức đứng dậy rút ra một tờ giấy đã được chuẩn bị sẵn. Không biểu cảm dư thừa, ả bỏ vào tay cô một ống thuốc nhỏ bằng đốt ngón tay.
“Nếu không muốn Tử Dự đi theo thì bỏ nó vào đồ uống của gã, quyết định là của cô.”
Trầm Yên lần đầu tiên cảm nhận rõ sự non nớt của mình so với Mục Sênh, người đó đã chuẩn bị rất kĩ cho dù cô có chọn bất cứ điều gì đều đã được chuẩn bị kĩ càng. Cô không muốn Tử Dự đi hay muốn gã đi đều nằm trong tính toán của ả. Nếu đã vậy thì sự im lặng của ả trong bấy lâu nay không phải đều nằm trong tính toán rồi hay sao.
Azure là người đầu tư cho dự án.
Azure là người đầu tư cho dự án.
AZURE LÀ NGƯỜI ĐẦU TƯ CHO DỰ ÁN!
Trầm Yên tái mặt nhận ra dường như cô là bàn đạp cho Mục Sênh bước lên, nhưng dùng thứ gì để bước lên mới được đây? Phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm không phải là điều tối ưu nhất hay sao, cô không nghĩ ra còn có thứ gì khác cả. Rốt cục cô đã bỏ qua điều gì mới được?
Trăm mối tơ vò, A Yên đau đầu lục lại trí nhớ. Cuối cùng thì cô đã bỏ qua điều gì mới được.
“A Yên!” Tử Dự đến từ lúc nào không hay, gã vẫn dịu dàng. “Em sao vậy? Không khỏe à?”
“Tôi thua rồi!” Cô gần như vỡ òa. “Thua thật rồi!”
Tử Dự vội ôm cô vào lòng, gã hốt hoảng:
“Bình tĩnh, A Yên! Em bình tĩnh lại nói anh nghe, chúng ta đã lên kế hoạch cẩn thận rồi mà. Em có phát hiện gì rồi sao?”
Trầm Yên cố gắng không khóc, cô cần phải...
“Nam quyền...” Trầm Yên thều thào. “Chúng ta quên mất Nam quyền.”
Tử Dự trầm ngâm, gã không hiểu nổi.
“A Yên, chuyện chúng ta làm là để xóa bỏ rào cản giữa nam và nữ, mang lại sự cân bằng sinh học cho thế giới này. Chuyện này...”
“Phụ nữ luôn điên cuồng vì đàn ông!” Trầm Yên vò đầu. “Nam quyền mạnh không chỉ vì chuyện bán nòi giống, họ tự tin đến vậy vì sự điên cuồng của phần đông người ở đây. Khao khát có con cái kiến nam giới trở nên như thần linh ở nơi đây. Tử Dự nhìn tôi đi, Stella dù không thích nam giới nhưng chị ta vẫn đặt tôi ở vị trí rất cao vì tôi là đàn ông. Các Sơ hay các bé gái ở Nhà Thờ luôn yêu thích Finn.”
Nếu nam quyền tới phá buổi họp báo, Trầm Yên run rẩy nghĩ tới cảnh họ thất bại. Mục Sênh hiểu rõ sự điên cuồng của nữ giới cũng như sự tàn nhẫn của đàn ông. Nỗi thất vọng bỗng chốc biến thành sự tò mò, nếu cô không thể làm được vậy Mục Sênh sẽ làm thế nào để dành được sức ảnh hưởng có chứ?
“A Yên!”
“Không sao!” Cô mỉm cười, nước dâng đến đâu đất đắp đến đấy, tùy cơ mà ứng biến thôi. “Ra ngoài thôi, gần đến giờ rồi.”
Lần đầu tiên dự hội nghị khoa học mà bản thân là nhân vật chính, Trầm Yên hơi bức bối trước những câu hỏi dồn dập, cánh phóng viên chỉ lao đầu vào hỏi cô như muốn gây sự chú ý vậy. Ánh mắt thèm muốn đó càng lúc càng kinh tởm, nếu được A Yên muốn ra khỏi đây ngay lập tức. Rất may là Stella giúp đỡ cô rất nhiều, khả năng ứng biến của chị ta nhanh chóng làm không khí trở nên cân bằng hơn.
Ở góc đằng xa, Mục Sênh đứng dựa vào cột hai tay khoanh lại ôm lấy ngực, bên tay còn nắm lấy cốc giấy nghi ngút hơi ấm. Có lẽ là cafe! Trầm yên không thế ngừng quan sát người ấy, Mục Sênh dường như không nhìn cô thi thoảng ả lại nhìn đồng hồ rồi nhìn ra phía cửa.
Có ai đến sao?
“Layla!” Cô gọi, Tử Dự đành bước tới. Cô kéo gã cúi thấp, nói nhỏ. “Tăng cường bảo vệ, có lẽ nam quyền sắp đến rồi.”
Gã gật đầu rời đi!
Đám phóng viên lại nhao nhao lên hỏi về đời sống riêng tư của cô. Chỉ khi nhận được câu trả lời chắc nịch rằng cô sẽ không kết hôn họ mới vơi bớt sự kích động. Cuộc họp báo dần đi đến hồi kết với năm người phụ nữ đã thành công trong việc mang thai... ừm con trai của cô.
Trầm Yên đau đầu nhìn cái chợ vỡ, cô cảm thấy thế giới này điên cuồng hệt như tính cách của Thần Linh vậy. Nghĩ được ra cái thứ này đầu óc hẳn cũng biến thái lắm.
Mục Sênh đột nhiên chỉ lên đầu cô rồi lại chỉ lên đầu mình, miệng mấp máy. Cô cũng không hiểu vì mình lập tức quay sang ôm lấy Stella kéo cô ả cùng lăn ra sàn. Tiếng kính vỡ khiến mọi người hoảng loạn, Trầm Yên cảm giác chị gái đang sàm sỡ mình, cô vội đẩy người ra nhìn vết đạn chỉ bắn vỡ mấy chiếc ly trên bàn.
“TRẬT TỰ!” Giọng người đàn ông sang sảng vang lên.
Hai chữ uy quyền này rất phù hợp với ông ta. Trầm Yên nhíu mày, Mục Sênh vẫn nhàn nhã thưởng thức cảnh vật, cô có cảm giác ả đang kiểm tra cô giống như thầy giáo vậy. Đột nhiên, A Yên rất muốn hỏi liệu trong tính toán của ả có vụ việc này hay không? Việc cô có thể sẽ bị giết hoặc Nam quyền trơ trẽn dám đến kiếm chuyện bằng vũ lực thế này.
Trầm Yên nghĩ ả biết, ả rất thản nhiên mà.
“Các ngươi tổ chức hội thảo khoa học mà Nam phái chỉ nhận được...” Ông ta nghiêm trọng trách cứ. “... không một cái thiệp mời nào. Là sao?”
Còn không phải sợ ông phá hay sao, chuyện này cô đã bàn với Stella rồi cả hai thống nhất sẽ không để Nam quyền tới kiếm chuyện. Có điều, giờ hình như chuyện này lại càng khó giải quyết hơn.
“Đây là thiếu sót của chúng tôi!” Stella cúi đầu xin lỗi, Trầm Yên không khỏi ngạc nhiên, mới chỉ có vậy mà đã phải cúi đầu sao?
“Stella!” Cô khẽ gọi.
Chị gái vẫn cúi đầu, cô nhìn được những xao động trong thân thể ấy, chị ta sợ hãi Nam quyền sao? Có lẽ là vậy thật, nơi này... đúng là địa ngục của phụ nữ mà. Cô muốn kéo Stella dậy...
“Ta không nghĩ nên thế đâu, Stella mềm yếu sẽ dựa dẫm cô. Có giỏi thì vực dậy toàn bộ phụ nữ đi đừng chỉ chăm chăm vào một người như thế.”
Giọng nói này...
“Là ta, Mục Sênh. Ngươi yếu hơn nhiều so với dự tính của ta. Nếu không làm được thì im lặng lùi xuống hai bước, ta sẽ giải quyết cho ngươi.”
Không! Cô không muốn yếu ớt mãi như thế. Vùng lên thôi mà, cô có thể trở thành chỗ dựa cho tất cả bọn họ.
Lời nói kích thích của đối thủ, A Yên căng thẳng đứng chắn trước mặt Ryan che trở cho Stella. Hai người đàn ông đối diện nhau, ngoài trừ chiều cao thì cô thua lão ở mọi mặt. Từ khí thế đến sự ảnh hưởng cho mọi người.
“Nhóc con, mày muốn gì?” Lão gõ cây gậy xuống gằn giọng. “Cái thứ dòng giống phản bội gia tộc như mày cũng đòi ra mặt sao? Lui xuống!”
Trái tim cô như bị kích thích quá độ, A Yên cảm nhận được cơn đau nhói từng hồi. Phản bội? Phải rồi cơ thể không có họ, người không có tên họ chắc chắn là người bị gạch tên khỏi gia tộc, Nam quyền đã tước quyền có thể mang họ Smith của cô ở nhà thờ. Vậy là vì cha mẹ của cơ thể này.
Trầm Yên nắm chặt nắm đấm, cô sống nhờ cơ thể người khác vậy cũng nên làm chút việc vì người ta.
0 Bình luận